Read more
Thiền Osho Podcast
Triết lí hay tôn giáo của thầy mang mục đích gì cho cuộc sống?
Powered by RedCircle
Thưa Osho, triết lí hay tôn giáo của thầy mang mục đích gì cho cuộc
sống - cho sự tồn tại của bất kì cái gì hết thảy?
Trước hết làm
tôn giáo và triết lí đồng nghĩa là điều không đúng. Chúng là hai điều khác nhau
hoàn toàn.
Triết lí là suy
nghĩ về cuộc sống, mục đích của nó, mục tiêu của nó, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ.
Tôn giáo là sống nó, không nghĩ.
Khác biệt là lớn
lao như: bạn nghĩ về thức ăn, thức ăn ngon, và bạn ăn nó. Việc nghĩ không thể
làm dịu đi cơn đói của bạn - chỉ việc ăn mới có ích. Triết lí là bài tập vô ích
của tâm trí - nó chẳng dẫn đến đâu cả.
Thứ hai là khoảnh
khắc bạn phân chia triết lí và tôn giáo, câu hỏi này lấy một hình dạng khác. Bây
giờ nó trở thành: mục đích của tôn giáo của thầy là gì?
Chính ý niệm về
mục đích là hợp lệ trong nghiên cứu triết lí. Ý niệm đó không thuộc về tôn giáo
chút nào.
Tôn giáo là việc
sống. Sống một cách toàn bộ, sống mãnh liệt, không có mục đích nào bởi vì mục
đích bao giờ cũng trong tương lai còn sống bao giờ cũng trong hiện tại. Nếu bạn
có mục đích để sống, cuộc sống của bạn bị phân chia giữa hiện tại và tương lai
- bạn không thể toàn bộ được. Và không là toàn bộ, bạn không thể kinh nghiệm
được cuộc sống là gì.
Cách duy nhất để
là toàn bộ là quên đi tất cả về mục đích. Nó là câu hỏi vô nghĩa. Nó chỉ dẫn
tới hồi qui logic. Nếu nó được nói rằng 'A' là mục đích của cuộc sống thế thì
câu hỏi sẽ vẫn còn đấy 'Mục đích của A là gì?' Câu hỏi không tan biến đi. Nếu 'B'
là mục đích của 'A' thế thì câu hỏi sẽ đơn giản dịch chuyển từ A sang B.
Cuối cùng và chung
cuộc, người ta phải hiểu rằng không có mục đích gì cho cuộc sống hay cho sự tồn
tại cả... và cũng chẳng cần nữa.
Hoàn toàn đẹp khi
không có chủ định nào và sống một cách toàn bộ, tận hưởng một cách toàn bộ,
thảnh thơi trong khoảnh khắc này một cách toàn bộ. Nó sẽ đưa bạn tới những đỉnh
cực lạc - nhưng điều đó không phải là chủ định của cuộc sống, nó chỉ là sản
phẩm phụ của việc sống toàn bộ.
Điều đó có chút ít
khó khăn. Nó sẽ dẫn đến - tôi nhắc lại - cực lạc tối thượng. Nhưng đó không
phải là mục đích. Nếu bạn làm nó thành mục đích bạn sẽ không bao giờ đạt tới
nó. Nó không phải là chủ định. Nếu bạn làm nó thành chủ định thế thì bạn bị cắt
rời khỏi nó mãi mãi bởi vì chủ định và mục tiêu tất cả đều tồn tại trong tương
lai và bạn phải sống trong hiện tại. Và hiện tại và tương lai chẳng bao giờ gặp
nhau cả.
Cho nên bạn đã tự
phân chia mình thành hai nửa mà sẽ không gặp nhau. Cho nên tôi sẽ không nói
rằng cực lạc là chủ định hay mục đích. Tôi sẽ nói, 'khi bạn sống mãnh liệt,
toàn bộ trong hiện tại, không chủ định nào và không mục đích nào, cực lạc xảy
ra như một sản phẩm phụ của việc sống toàn bộ.'
Trích 'Bản kinh cuối cùng - Tập 6'
0 Đánh giá