Osho - Cương lĩnh Thiền - Tự do với chính mình - Trích dẫn

Osho - Cương lĩnh Thiền - Tự do với chính mình - Trích dẫn

Price:

Read more

Osho - Cương lĩnh Thiền - Tự do với chính mình
Trích dẫn


...Thiền là tự do khỏi chính mình. Tự do khỏi chính mình mới là tự do tối thượng - không hiện hữu và cho phép sự tồn tại diễn đạt chính nó trong tất cả mọi sự tự phát và cao thượng. Nhưng đấy là sự tồn tại, không phải bạn, không phải tôi. Đấy chính là bản thân cuộc sống nhảy múa, không phải bạn, không phải tôi. Đó là cương lĩnh thiền - tự do với chính mình. Thiền làm cho bạn nhận biết về việc vượt ra ngoài ranh giới của tâm trí, bởi vì bên ngoài ranh giới của tâm trí bạn sẽ không còn nữa. Đó là cái chết tối thượng.

...Thiền là bản tính của bạn, dù bạn biết tới điều đó hay không. Nếu bạn biết thì bạn không loạng choạng một cách không cần thiết, bạn sẽ bước đi như một người có mắt. Nếu bạn không biết bạn cũng bước đi như có mắt đấy, nhưng lại nhắm. Cả cuộc đời bạn sẽ chịu đựng khốn khổ, căng thẳng, lo âu không cần thiết. Nhưng không có khác biệt khi có liên quan đến bản tính của bạn. Bạn là vị phật vào mọi lúc - ngủ hay thức - dù bạn có biết điều đó hay không. Nếu bạn biết thì cuộc sống trở thành niềm phúc lạc. Nếu bạn không biết thì cuộc sống trở thành khốn khổ. Cho nên nó đơn giản là bạn khi bạn sẵn sàng chìm sâu vào bên trong bản thân mình, vào việc nghỉ ngơi sâu sắc.

...Thiền hoàn toàn có liên quan đến sự thảnh thơi của bạn. Trong thảnh thơi, người ta mới chìm đủ sâu vào trong cội nguồn nguyên thủy của cuộc sống. Tại đó, người ta tìm thấy niềm vui sướng đến mức ai mà để ý liệu người ta có hiện hữu hay không. Niềm vui hiện hữu, cuộc sống hiện hữu, sự tồn tại hiện hữu, chứng ngộ hiện hữu. Khi chứng ngộ xảy ra thì con người biến mất; toàn bộ sự tồn tại trở thành hoàn toàn khác vào khoảnh khắc bạn biến mất. Do đó, bạn là vấn đề duy nhất. Nếu bạn có thể làm tan biến vấn đề của mình… điều đó có nghĩa là bạn phải làm tan biến chính bản thân mình. Và không có gì vĩ đại hơn, oai nghiêm hơn, kỳ diệu hơn. Sự tan biến này là Cương lĩnh thiền.

...Kinh nghiệm Thiền về cái không không phải là sự phóng chiếu của tâm trí. Chỉ một điều mà tâm trí không thể phóng chiếu được, đó là cái không, bởi vì trong khi cố gắng phóng chiếu cái không, tâm trí phải làm trống rỗng bản thân nó hoàn toàn, tâm trí biến mất. Tâm trí không là gì ngoài những ý nghĩ gắn lại với nhau. Một khi bạn tạo ra tâm trí không ý nghĩ, thì bạn đã siêu việt lên trên tâm trí., không có tâm trí thêm nữa, bạn đã đi vào cái không. Đây là cuộc sống thuần khiết vĩnh hằng của bạn, cuộc sống này là vũ trụ. Bạn đi vào trong bụng mẹ của sự tồn tại. Đây là tự do tối thượng, tự do với chính mình. Bây giờ tất cả  mọi hành động của bạn sẽ trở thành của sự tồn tại. Và nó sẽ là niềm phúc lạc, sự an bình, sự im lặng, sự chân thành và niềm cực lạc.

...Chân lý chỉ có thể sống và nở hoa trong tự do. Tình yêu có thể nở hoa và tỏa hương thơm ở trong tự do. Thiền không biết gì về những lời răn dạy. Thiền chỉ biết cuộc sống bao la chứa tất cả mọi mâu thuẫn trong sự hài hòa sâu sắc. Đêm hài hòa với ngày, cuộc sống hài hòa với cái chết, đất hài hòa với trời, sự có mặt hài hòa với sự vắng mặt. Đây là con đường duy nhất của cuộc sống: tôn trọng và yêu mến, không phủ nhận điều gì, không kết án điều gì. Sự tồn tại chấp nhận mọi thứ, bạn là ai để mà chọn? Bạn là ai để đánh giá? Không ai là tội nhân, không ai là thánh nhân cả. Nếu bạn làm điều gì đó sai, thì điều gì đó sai sẽ xảy ra cho bạn; nếu bạn là phúc lạc cho người khác thì sự tồn tại sẽ là phúc lạc cho bạn… một qui luật đơn giản. Thiền không tin vào cái phức tạp, nó là sự chấp nhận rất đơn giản về cái toàn bộ đang bao quanh chúng ta.

...Cuộc sống không có mục đích. Thiền là vui mừng vô mục đích. Mục đích gì trong một bông hoa? Mục đích gì trong mặt trời mọc? Bạn ở đây vì mục đích gì? Dường như chẳng có mục đích gì với ai cả. Mọi mục đích đều tạo ra thất bại và thành công. Nhưng nếu không có mục đích thì chẳng có ai thành, chẳng có ai bại cả. Bất kỳ chỗ nào bạn kết thúc, đấy là chỗ bạn đã được định mệnh kết thúc. Bất kỳ chỗ nào con thuyền bạn đưa tới, bất kỳ chỗ nào dòng sông đi tới thì đều là chiều hướng. Nếu bạn có bất kỳ hướng nào, thì bạn đang đi vào xung khắc với chiều hướng. Đừng có bất kỳ hướng nào, ham muốn nào. Điều đó không có nghĩa là kìm hãm ham muốn. Điều đó đơn giản là vui mừng trong mọi ham muốn, trong mọi khoảnh khắc. Đừng đưa ra bất kỳ đòi hỏi nào với sự tồn tại, nếu không thì bạn sẽ trong khốn khổ. Tất cả những người sống trong khốn khổ vì họ nghĩ rằng một mục đích nào đó cần được hoàn thành, một tham vọng nào đó cần đạt tới. Và khi điều đó không đạt tới thì bạn sẽ trong khốn khổ. Và thậm chí bạn đạt tới nó thì cũng chẳng khác biệt gì, bạn sẽ vẫn trong khốn khổ - bởi vì khi bạn đạt tới nó, bạn sẽ thấy chẳng có gì đạt được cả.

...Người đã sống bên ngoài thì đã sống rất nông cạn, còn người không biết gì về bên trong, thì cũng không biết gì về sự tồn tại, về điều vĩnh hằng. Và mặt khác, người biết điều gì đó về bên trong bắt đầu nghĩ rằng bên ngoài  là ảo tưởng. Chẳng có gì là ảo tưởng cả. Bên ngoài và bên trong là những phần của sự tồn tại. Tôi hiện hữu trong thế giới, ấy vậy mà tôi không thuộc vào thế giới. Tôi vui mừng trong chim chóc, hoa lá, cỏ cây. Tôi vui mừng trong bản thân mình, trong cái im lặng của tôi, và tôi không thấy có khác biệt gì. Bên trong và bên ngoài dần dần đã tan chảy vào trong một tổng thể. Và chừng nào bên trong và bên ngoài chưa trở thành một tổng thể, thì bạn vẫn còn chưa đầy đủ - và chưa đầy đủ là khốn khổ. Chỉ trong đầy đủ mới có phúc lạc. Chỉ trong đầy đủ bạn mới về nhà. Bạn đã tới sự tồn tại mà không có xung khắc nào, trong sự thảnh thơi thoải mái vô cùng.

Ads Belove Post