Đạo: Ba Kho Báu - Trích dẫn

Đạo: Ba Kho Báu - Trích dẫn

Price:

Read more

Đạo: Ba Kho Báu - Trích dẫn


…Trở thành phi thường là đơn giản: chỉ cần có nỗ lực, cần sự tinh luyện, trau dồi, một kỷ luật bên trong sâu sắc. Bạn có thể trở thành rất, rất tinh túy, một cái gì đó hoàn toàn phi trần gian, nhưng để là bình thường thì mới thực là điều phi thường nhất. Chẳng có nỗ lực nào cả, vô nỗ lực mới cần, chỉ có sự hiện hữu mới cần. Ngay cả thiền cũng chẳng ích gì. Để trở thành vị phật thì thiền sẽ có ích. Để trở thành Lão Tử, thậm chí thiền cũng chẳng giúp ích được- chỉ hiểu biết thôi. Chỉ hiểu biết cuộc sống như nó đang thế, và sống nó với lòng dũng cảm, không trốn chạy khỏi nó, đối mặt với nó, dù nó là bất cứ cái gì, tốt hay xấu, thiêng liêng hay ác độc, thiên đường hay địa ngục.

…Cuộc sống là tương thuộc. Bạn không thể phụ thuộc, bạn không thể độc lập- cả hai đều là cực đoan. Chỉ ở chính giữa, nơi cuộc sống là quân bình mới là tương thuộc. Mọi thứ đều tồn tại với các thứ khác. Làm đau một bông hoa là làm đau cả vì sao. Mọi thứ đều tương thuộc, không cái gì tồn tại như hòn đảo cả. Hãy lấy mọi thứ như nó đang thế, đừng chọn lựa. Tâm trí sống qua chọn lựa. Làm sao loại bỏ tâm trí? Đừng chọn lựa! Hãy sống cuộc sống khi nó tới. Đừng thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để đạt tới bất kỳ đâu. Đừng đi tới mục đích, hãy tận hưởng khoảnh khắc này trong tính toàn bộ của nó và đừng bận tâm bởi tương lai hay quá khứ. Thế thì một sự hòa âm nảy sinh trong linh hồn bạn, cái thấp nhất và cái cao nhất gặp gỡ trong bạn, và thế thì bạn có sự giàu có. Khả năng phong phú nhất là: vừa là đỉnh cao, vừa là thung lũng. Cái cây muốn đạt tới bầu trời, cái rễ phải đâm vào đất sâu nhất. Một thể thống nhất hữu cơ tồn tại giữa những cái đối lập: hiện hữu và không hiện hữu, khó và dễ, dài và ngắn, cao và thấp.

…Bạn hãy yêu vợ con mình nhưng đừng sở hữu họ. Khoảnh khắc bạn sở hữu… sâu bên dưới, bạn đã bị sở hữu rồi. Người sở hữu là vật bị sở hữu. Sở hữu là cố gắng phá hủy trung tâm của người khác, và họ sẽ không cho phép bạn làm điều đó. Và nếu bạn cố gắng phá hủy trung tâm của người khác, thì trong chính nỗ lực đó, trung tâm của bạn đã bị phá hủy. Thế thì chỉ có xoáy lốc, không có trung tâm. Hãy hiện hữu trong thế giới vậy mà không ở trong nó. Một cái gì đó sâu trong bạn siêu việt lên, vẫn còn nổi trong bầu trời- gốc rễ trong đất, cành vươn lên trời.

…Một người không đòi hỏi điều gì, không cố gắng thành công theo bất kỳ cách nào, không nỗ lực để bất kỳ tham vọng nào được hoàn thành, thì bỗng nhiên thấy rằng: tất cả mọi việc đều đã được hoàn thành- bản thân cuộc sống tới để chia sẻ các bí mật và sự giàu có của nó. Bởi vì một người vẫn không đòi hỏi thì trở thành trống rỗng: trong cái trống rỗng đó, cuộc sống cứ đổ các bí mật và sự giàu có của nó ra.

…Mọi người đều tìm kiếm cái phi thường- và điều đó tạo ra khốn khổ. Điều đó là không thể được. Tính không ai cả mới chính là bản chất của bạn, vô hiện hữu mới là chất liệu tạo nên bạn. Dù bạn cố gắng tới đâu thì bạn cũng chẳng bao giờ thành công cả; ngay cả Alexanders cũng thất bại. Nhưng chẳng có cái gì sai trong việc là không ai cả. Trong thực tế, khoảnh khắc bạn chấp nhận tính không ai cả thì lập tức phúc lạc bắt đầu tuôn trào từ bạn theo đủ mọi hướng, bởi vì khốn khổ biến mất. Khốn khổ là cái bóng của bản ngã, cái bóng của tâm trí tham vọng. Địa ngục chẳng là gì ngoài kết quả cuối cùng của sự nỗ lực không thể được, phi tự nhiên. Thiên đường chẳng là gì ngoài việc tự nhiên. Chứng ngộ là hiện tượng này; nhận ra, hiểu ra, chấp nhận rằng: người ta là không ai cả. Bỗng nhiên bạn chấm dứt cố gắng điều không thể được. Bỗng nhiên bạn chấm dứt việc kéo mình lên bằng đôi giầy của mình. Chứng ngộ cũng là trở nên nhận biết về cái hiển nhiên, khi đó mọi vấn đề biến mất.

…Bạn đã được hội nhập trong sự tồn tại, bạn không tách rời Bạn chưa bao giờ hiện hữu, bạn không bao giờ có thể bị tách rời. Bạn tồn tại trong đại dương của điều thiêng liêng, trong Đạo, làm sao bạn có thể bị tách rời được? Hãy chỉ nhìn, quan sát và thấy: bạn chưa bao giờ bị tách rời cả. Ai thở trong bạn? Bạn nghĩ là bạn sao? Ai sống trong bạn? Bạn nghĩ là bạn sao? Ai được sinh ra trong bạn? Bạn có bất kỳ khái niệm nào không? Cái mà được sinh ra trong bạn, cái mà đang sống trong bạn, cái mà đang thở trong bạn là cái toàn thể. Thượng đế tồn tại, không phải bạn. Bạn là một khái niệm giả tạo, một ý tưởng, một cái bong bóng trong đầu, có thế thôi. Bạn hãy bình tĩnh lại một chút. Và hãy chỉ nhìn quanh: bạn bao giờ cũng trong đại dương, bạn chưa bao giờ ở đâu khác cả. Bạn không thể ở đâu khác được, bởi vì chẳng cái gì khác tồn tại cả. Không có chỗ nào, ngoại trừ Thượng đế hay Đạo.

…Jesus nói: “Hãy yêu kẻ thù của mình”. Và tôi bảo bạn: “Hãy cũng ghét người yêu của mình”- Điều đó trở thành toàn thể đầy đủ. Dần dần bạn sẽ thấy không có sự khác biệt giữa kẻ thù và bạn bè, bởi vì bạn ghét và yêu kẻ thù, bạn ghét và yêu người bạn. Đấy chỉ là đồng tiền lật sấp hay ngửa. Thế thì người bạn là kẻ thù và kẻ thù là người bạn. Sự phân biệt đơn giản biến mất.

…Người ta sợ chết, tại sao? Bạn có biết rằng cái chết là xấu không? Làm sao bạn biết được điều đó khi bạn chưa chết? Bạn có biết rằng cái chết sắp tới là điều tồi tệ hơn cuộc sống không? Làm sao bạn có thể biết được? Nó có thể còn tốt hơn cuộc sống. Làm sao bạn lại sợ cái chết khi bạn không biết nó? Làm sao người ta lại sợ cái không biết? Điều đó là không thể được. Bạn có thể sợ chỉ cái đã biết. Không, bạn không sợ cái chết! Bạn đã đặt sai nỗi sợ của mình vào cái chết. Bạn thực sự sợ cái chết bởi vì bạn không có khả năng sống- nỗi sợ có liên quan tới cuộc sống chưa được sống. Nếu bạn sống một cách toàn bộ thì bạn không sợ cái gì cả. Bất kỳ khi nào, bất kỳ cái gì cũng đầy đủ thì bạn tự do với nó. Sự sợ hãi và tự do không thể cùng tồn tại được. Khi tự do tới, và nó chỉ tới khi bạn đã sống, đã nở hoa, mọi thứ đều đầy đủ và kết thúc- thế thì bạn còn khao khát sống lâu hơn nữa để làm gì? Thậm chí một khoảnh khắc chẳng cần. Nỗi sợ biến mất.

…Hãy nhìn vào cái bên trong, đừng nhìn vào cái bên ngoài. Và cái hổng bên trong là sự hiện hữu của bạn. Cái trống rỗng! Điều đó có nghĩa là: sự hiện hữu của bạn là sự không hiện hữu. Không có ai đó bên trong cả. Tất cả những ai đó đều ở bên ngoài, bên trong là không ai cả, cái hổng, cái không. Tất cả bản ngã đều chỉ trên bề mặt, bên trong là vô ngã. Ai có đó bên trong? Một khi bạn đã biết thì bạn sẽ cười, bạn sẽ nói rằng: bây giờ vấn đề là không liên quan. Đó là lý do tại sao bạn là bao la, là không giới hạn. Không gian bao quanh bạn từ mọi nơi. Đây là Thượng đế- cái không gian mà trong đó bạn được sinh ra, bạn sống và bạn sẽ tan biến. Nó là cái trống rỗng bao la và mọi thứ đều nảy sinh từ nó và quay trở lại nó, rơi vào trong nó. Toàn bộ cuộc hành trình là từ số không tới số không. Chừng nào mà bạn còn chưa trở thành cái không thì bạn sẽ còn đau khổ, bởi vì tính không mới là thực tại của bạn. Với cái không thực thì bạn sẽ đau khổ. Đó là ý nghĩa của Thiền. Bạn hãy trở thành cái không, cái hổng đi. Hãy ngồi như một cây tre hổng. Hãy đi như cái hổng, hãy sống như cái hổng, hãy làm cái gì bạn phải làm, nhưng làm nó dường như bạn là cái hổng bên trong. Thế thì nghiệp sẽ không đụng tới bạn chút nào. Thế thì hành động của bạn không trở thành gánh nặng cho mình., thế thì bạn sẽ không bị dính líu, bởi vì cái hổng không thể bị dính líu được. Một cái gì đó bao giờ cũng có thể bị phá hủy. Nếu bạn là cái gì đó thì bạn sẽ phải được sinh ra và chết đi, lặp lại. Nếu bạn là cái không, thế thì làm sao bạn có thể bị phá hủy được? Làm sao bạn có thể được tạo ra? Bạn đơn giản biến mất khỏi thế giới của hình dạng vào thế giới vô hình dạng.

…Bạn được sinh ra từ bụng mẹ, và bạn phải tìm ra bụng mẹ lần nữa trong sự tồn tại. Nếu bạn có thể tìm thấy bụng mẹ lần nữa, cùng hơi ấm đó, cùng cuộc sống đó, cùng tình yêu đó trong sự tồn tại- thế thì sự tồn tại trở thành gia đình bạn, mẹ bạn.

…Làm sao bạn có thể biết được cái trống rỗng? Bạn có thể là nó, nhưng bạn không thể biết nó. Việc biết tức là bạn tách biệt khỏi nó, việc biết cần khoảng cách. Cái được biết không bao giờ có thể là bạn được, chỉ người biết, cho nên bất kỳ cái gì bạn biết thì cũng không bao giờ là bản thân bạn, người biết. Bạn bao giờ cũng ở sau, người biết. “Tôi không biết bản thân mình”… và đây là việc biết về cái ta. Nó có vẻ mâu thuẫn, nghịch lý, nhưng đây là cách nó hiện hữu. Một con người biết đến cái ta thì không công bố là mình biết. Bởi vì ai sẽ công bố? Người đó trở nên giống như người dốt nát. Người đó nói: ‘Tôi chỉ biết rằng tôi không biết”.

…Trống rỗng có bản chất của phúc lạc, có bản chất của sự tồn tại, có bản chất của tâm thức. Tâm thức chính là bản chất của cái trống rỗng bên trong đó- nó không phải là cái rót đầy cái trống rỗng như ánh sáng của ngọn đèn. Bạn không thể phá hủy được nó. Bạn có thể phá hủy mọi thứ, nhưng bạn không thể phá hủy được cái trống rỗng. Đó là lý do tại sao bạn không thể bị sát hại. Không có khả năng nào, bởi vì bạn không hiện hữu. Một khi bạn rơi vào trong cái trống rỗng đó thì bạn sẽ bắt đầu cười và nói: “Không có cái chết. Mình đã sợ hãi không cần thết, cái sợ vô căn cứ”. Trải qua cái chết, bạn trở thành bất tử. Vậy hãy trở thành vô ngã. Và vô ngã không là trống rỗng theo bất kỳ nghĩa tiêu cực nào. Nó là cái tích cực lớn lao nhất.

…Bạn nên đạt tới sự hài hòa. Đó là sự tương thuộc. Bạn phụ thuộc vào cái toàn thể và không chỉ điều đó, cái toàn thể phụ thuộc vào bạn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào mọi thứ khác. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào một bông hoa, bông hồng. Và khi bạn hạnh phúc thì hoa hồng cũng cảm thấy hạnh phúc. Nó phụ thuộc vào bạn, nó chờ đợi bạn tới, và nếu bạn không tới thì cũng giống hệt người yêu, nó cảm thấy rất buồn. Đấy là một sự kiện khoa học chứ không phải thi ca. Phụ thuộc là giả, độc lập là giả, chỉ tương thuộc mới là thật, chỉ Thượng đế mới là đúng. Thượng đế là sự tương thuộc.

…Quân bình là cuộc sống. Để quân bình, nếu bạn dính vào chỗ giữa thì bạn sẽ bị lỡ. Đây là một bí ẩn của cuộc sống. Để còn ở chỗ giữa, bạn phải thường xuyên dịch chuyển  sang trái và phải. Chỉ thế thì bạn mới có thể còn lại được, bởi vì chỗ giữa không phải là điểm cố định. Chỗ giữa trong thực tế không phải cái gì nằm ngoài bạn. Chỗ giữa là cái gì đó bên trong bạn: sự quân bình, âm nhạc, sự hài hòa. Hãy nhận biết về cái cực đoan. Chớ đi tới cực đoan, bằng không thì bạn sẽ thất bại. Mọi thứ ở cực đoan đều đổi sang cái đối lập của nó.

…Cuộc sống là một nhịp điệu. Bạn hít vào và bạn thở ra. Bạn không thể hít vào mãi hoặc thở ra mãi được, bạn sẽ chết. Bạn phải hít vào và thở ra; bạn phải giữ quân bình. Cùng khối lượng hít vào phải đi ra, thế thì bạn mạnh khỏe. Cuộc sống của thế giới là hít vào, còn cuộc sống của thiền nhân là thở ra. Chúng cả hai phải cùng nhau.
Khi bạn hạnh phúc, hãy giữ kiểm soát, đừng quá hạnh phúc. Không cần đâu. Hãy mỉm cười trong hạnh phúc, đừng cười. Hãy giữ im lặng về nó. Thế thì hạnh phúc có thể ở lại một thời gian lâu. Nếu bạn thành thạo về nó, thì nó có thể ở lại mãi mãi. Hãy làm, nhưng đừng làm quá nhiều, bằng không thì cùng năng lượng ấy sẽ trở thành việc hoàn tác. Khi mọi thứ quá nhiều thì nhất định nó sẽ bị lấy đi.

…Cuộc sống không bao giờ bất công đâu. Nếu nó có vẻ bất công, thì bạn đã làm điều gì đó sai. Đâu đó bạn đã vượt ra ngoài sự quân bình, thế thì cuộc sống dường như bất công. Bằng không thì cuộc sống chưa bao giờ bất công. Và bất kỳ khi nào bạn cảm thấy bất công, thì tốt hơn cả là bạn hãy nhìn vào chính mình: bạn đã làm điều gì đó sai và bạn đã bị phạt. Người ta nói: tội lỗi bị trừng phạt. Nhưng không phải. Tội lỗi là sự trừng phạt rồi. Tội lỗi mang sự trừng phạt trong bản thân nó. Trừng phạt mang bản năng của mọi tội lỗi. Nó không đợi kết quả đâu đó trong tương lai. Bạn phạm tội và lập tức sự trừng phạt đã bắt đầu- ngay tại đây bạn cảm thấy xấu xí, thấy buồn, mặc cảm, và rối loạn cùng chao đảo nảy sinh bên trong và bạn đang trong địa ngục. Địa ngục không ở đâu đó trong tương lai, mà thiên đường cũng vậy. Mọi hành động đều mang thiên đường hoặc địa ngục của riêng nó.
Hãy vẫn còn quân bình và bạn đang trong thiên đường; trở thành mất quân bình thì địa ngục hiện ra- không ai khác tạo ra điều đó cho bạn.

…Khi bạn có 99 thì có cái vòng lẩn quẩn- bạn muốn chúng thành 100. Đây là đường ngang. Và bạn đừng nghĩ rằng khi chúng là 100 thì mọi sự sẽ dừng lại. Nó không biết tới việc dừng. Đó là lý do tại sao nó thất bại. Nó cứ đi và không dừng ở đâu cả, từ A tới B, từ B tới C, và cứ tiếp tục mãi cho tới Z nó rơi vào địa ngục.
Thế rồi có cách khác cho cuộc sống: chiều đứng, không phải là chiều ngang. Bạn đi từ A tới A1, tới A2, tới A3 theo chiều đứng, theo chiều sâu. Bất kỳ cái gì trong khoảnh khắc này thì bạn đều đi sâu vào nó. Và thế thì thậm chí một khoảnh khắc cũng trở thành vĩnh hằng. Và hạnh phúc của bạn phát triển, không biết tới biên giới. Và không bao giờ mất quân bình. Một tâm trí chiều đứng thì bao giờ cũng quân bình, bởi vì tâm trí theo chiều đứng không còn là tâm trí nữa, nó là vô trí, là thiền. Bạn sẽ không bao giờ ngã tại bất kỳ đâu, bởi vì bao giờ bạn cũng đi trong chiều sâu. Đây là điều lui thân là gì. Bạn đã kiếm được cơm cho hôm nay, bây giờ thì lui thân, nghỉ ngơi.
Nhưng bạn không biết cách lui thân. Bạn nằm xuống và bạn lập kế hoạch cho ngày mai, và không ai biết liệu ngày mai có tới hay không. Trong thực tế chẳng bao giờ nó tới cả. Bao giờ cũng là hôm nay. Bạn đang lập kế hoạch cho tương lai, không biết rằng cái chết sẽ phá hủy mọi tương lai. Hãy vẫn còn trong khoảnh khắc này đi- hãy minh triết. Hãy sống nó với một cách toàn bộ nhất có thể được, và thế thì bạn sẽ biết sẽ không có cái chết. Người không lo nghĩ về ngày mai thì biết sẽ không có cái chết, người đó trở thành bất tử. Bởi vì cái chết là ngày mai, cuộc sống là hôm nay.

…Khi bạn từ văn phòng trở về nhà, hãy bỏ văn phòng lại văn phòng đi. đừng mang nó trong đầu bạn vì nó sẽ bị đau. Lui thân mội ngày, lui thân mọi khoảnh khắc. Lui thân có nghĩa là nghỉ ngơi, công việc đã làm xong, bây giờ lui thân, tận hưởng nó, đừng trì hoãn. Hãy tận hưởng ở đây và bây giờ. Và bạn sẽ được mãn nguyện: bạn sẽ biết sự hoàn thành lớn nhất mà cuộc sống có thể cho bạn. Đó là khoảnh khắc sâu sắc của việc quân bình toàn bộ, sự lặng lẽ. Chúng ta đã gọi nó là chứng ngộ, giải thoát, niết bàn.

…Thời gian chỉ có hai phân chia: quá khứ và tương lai. Thế thì hiện tại ở đâu? Hiện tại là ở trong bạn. Nếu bạn nhìn ra, bạn sẽ thấy quá khứ và tương lai; nếu bạn nhìn vào, bạn sẽ thấy hiện tại và bao giờ cũng hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai, không thể có được. Bạn đi vào trong cái vĩnh hằng của hiện tại. Và điều đó cũng đúng cho không gian- trong không gian có bên trái và bên phải. Nếu bạn nghiêng sang bên trái hoặc nghiêng sang bên phải thí nó là ở ngoài. Nhưng nếu bạn thu được quân bình giữa hai bên thì thì bỗng nhiên bạn ở trong. Điểm giữa là ở bên trong bạn, nó không phải là một phần của không gian bên ngoài. Trong thực tế, hiện tại và chỗ giữa là cùng nhau. Bất kỳ khi nào bạn ở chỗ giữa thì bạn đều trong hiện tại. Chỗ giữa không phải là một vị trí ở ngoài bạn. Nó là hiện tượng bên trong giống như hiện tại vậy.
Đừng cố gắng ở chỗ giữa. Hãy chuyển từ cái đối lập nọ sang cái đối lập kia, nhưng chuyển một cách tỉnh táo tới mức bạn có thể tìm thấy điểm giữa ở bên trong mình. Khoảnh khắc bạn tìm thấy điểm giữa (giữa giận dữ và từ bi chẳng hạn), bạn sẽ trở thành lần đầu tiên làm chủ được cuộc  sống của mình. Mãi cho tới giờ bạn đã chỉ là nô lệ. Lần đầu tiên bạn trở nên thức tỉnh- mãi cho tới giờ bạn đã ngủ say.

…Mọi người đều già, già hơn cả trái đất, thậm chí già hơn cả mặt trời. Bạn đã từng ở đây từ khi sự tồn tại đã ở đây, bằng không thì không thể được. Bạn không thể bỗng nhiên bật ra được. Làm sao bạn có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên thế? Bạn đã từng ở đây theo mọi cách. Bạn được kiếp sống quá khứ của mình nâng đỡ. Đó là lý do tại sao bạn lại ở đây. Và kiếp sống quá khứ của bạn được hỗ trợ bởi kiếp sống quá khứ khác. Đó là lý do tại sao bạn bạn đã ở trong kiếp sống quá khứ của mình. Và điều đó cứ tiếp diễn mãi.

…Khi tôi qua đời, thì tôi qua đời. Bất kỳ điều gì xảy ra đều không phải việc của tôi. Cho nên đừng lo nghĩ về nó. Nếu nó xảy ra, thì nó xảy ra. Nếu nó không xảy ra thì tốt; nếu nó xảy ra, thì cũng tốt Chúng ta là ai mà nhận trách nhiệm, mà quyết định cho tương lai? Không, điều đó không thể được.Bạn hãy vứt bỏ ý tưởng này hoàn toàn và đừng lo nghĩ; đừng cố tạo ra nó và đừng tránh nó. Mọi thứ đơn giản hiện hữu. Chẳng cái gì có thể được công bố; chẳng cái gì có thể được đặt ra; chẳng cái gì có thể được phóng chiếu; chẳng cái gì có thể được hỏi. Khi bạn trưởng thành trong nhận biết này: rằng mọi sự đơn giản hiện hữu- thế thì một sự chấp nhận sâu sắc xảy ra. Thế thì cho dù chúng là phi logic bạn cũng chấp nhận. Bạn không tranh đấu, bạn nổi. Bạn thậm chí không bơi- bạn đơn giản trong sự buông bỏ. Rồi dần dần càng ngày càng nhiều bí ẩn được hiển lộ ra. Mọi thứ đều đẹp và mọi thứ đều bí ẩn, và bạn không thể biết tới đáy của nó được.

…Cốt lõi sâu xa nhất của hiện hữu là không hiện hữu. Nền tảng của cái có là cái không. Hình dạng tồn tại trên cơ sở cái vô hình. Danh nảy sinh từ cái vô danh, rơi trở lại, trở về cội nguồn nguyên thủy, lại trở thành vô danh. Cuộc sống nảy sinh từ cái chết và đi về cái chết lần nữa. Điều rất cơ bản là cái đối lập này không phải là đối lập mà là bù nhau. Cái chết không phải chống lại cuộc sống, vô tồn tại không chống lại tồn tại. Vô hiện hữu không chống lại hiện hữu. Chúng là hai cực của cùng một hiện tượng, cái siêu việt lên mọi hiểu biết. Chúng không phải là hai mà là một. Chúng chỉ có vẻ là hai.

…Bạn tới từ đâu? Cái không. Bạn đang ở đâu? Cái không. Từ cái không tới cái không… và chỉ ở giữa hai cái không mới phát sinh hiện hữu. Dòng sông hiện hữu chảy giữa đôi bờ của cái không. Hiện hữu là đẹp nhưng vô hiện hữu cũng đẹp. Cuộc sống là tốt, nhưng cái chết cũng tốt- bởi vì cuộc sống không thể tồn tại mà không có cái chết. Cái chết hỗ trợ cho cuộc sống, nó chính là cơ sở. Bạn hãy dùng cuộc sống và bạn hãy dùng cả cái chết nữa. Hãy dùng hiện hữu và cả vô hiện hữu nữa. Và đừng sợ cái gì, bởi vì không có cái gì của bạn có thể bị lấy đi được. Còn cái bạn không có, thì bạn không có nó. Nó đã bị lấy đi khỏi bạn rồi; bạn không thể mang nó lâu được, vì nó đơn giản là một gánh nặng.

…Sự linh thiêng có nghĩa là cuộc sống vốn là một toàn thể, cuộc sống đã không chối bỏ điều gì, cuộc sống chấp nhận cái đối lập, cuộc sống không chọn lựa. Nếu bạn là toàn thể thì bạn là linh thiêng, bạn đồng thời là cuộc sống và cả cái chết nữa. Bạn không che giấu cái chết, không che giấu sự trống rỗng bên trong. Bạn không cố gắng rót đầy nó bằng rác rưởi. Bạn tận hưởng sự thuần khiết của cái trống rỗng nữa. Chỉ cái trống rỗng mới có thể tuyệt đối cần thiết.

…Hãy ngồi trống rỗng. Chỉ với việc ngồi trống rỗng người ta đi tới sự đương đầu lớn lao nhất với cuộc sống- người ta đương đầu với cái chết riêng của mình. Nếu bạn có thể trải qua điều đó, tận hưởng nó, nếu bạn có thể được nuôi dưỡng ngay cả bởi cái trống rỗng, thế thì không cái gì có thể phá hủy được bạn- bạn đã đạt tới cái vĩnh hằng, cái bất tử.

…Hãy chấp nhận cái chết như một người bạn, chấp nhận nó như một phần bên trong nhất của sự hiện hữu của bạn, tận hưởng nó, đón chào nó, sẵn sàng cho nó, và khi nó tới thì ôm choàng lấy nó. Bỗng nhiên phẩm chất của cái chết thay đổi. Nó không còn là cái chết nữa mà trở thành cánh cửa. Nó không còn phá hủy bạn, ngược lại, bạn được nó phục vụ. Nó đưa bạn đến cái bất tử.

…Nếu bạn biết cách sống toàn bộ, thì bạn cũng sẽ sống khoảnh khắc tiếp một cách toàn bộ. Và mọi khoảnh khắc bạn sẽ trở thành ngày càng toàn bộ hơn, và sự trưởng thành sẽ xảy ra theo cách của nó. Nhưng nếu bạn quá bận tâm về sự trưởng thành thì bạn bỏ lỡ khoảnh khắc này, và đó là thời điểm duy nhất mà người ta có thể trưởng thành lên.

…Linh thiêng bao giờ cũng ngụ ý cái toàn thể, trong đó bạn sẽ sống một cuộc sống được tích hợp- một cuộc sống tích hợp hữu cơ của thân thể, linh hồn, thế giới, Thượng đế, bãi chợ và thiền, một cuộc sống mà sự phân chia không tồn tại, một năng lượng tuôn chảy, không đóng hộp. Sự hiện hữu của bạn nên linh động. Bạn nên dũng cảm, dũng cảm tới mức thậm chí tội nhân cũng cũng có thể tồn tại bên thánh nhân trong bạn, và thánh nhân thì không sợ, còn tội nhân thì không cảm thấy bị kết án. Khi tội nhân và thánh nhân của bạn tới ngày một gần hơn, rồi một hôm trở thành một, thì bạn đã trở thành linh thiêng. Thế thì bạn không chối bỏ điều gì, bạn không là người nói “không”, bạn đã nói “có” với cái toàn thể của cuộc sống như nó hiện thế, không điều kiện nào kèm theo. Khi người ta là toàn bộ thì cuộc sống nở hoa- và việc nở hoa đó là tâm linh. Nó là kết quả của một cuộc sống được sống một cách toàn bộ, vui vẻ, sung sướng, của một cuộc sống không phàn nàn, mãnh liệt, toàn bộ.

…Thời gian là một trong những vấn đề uyên thâm nhất. Bạn hãy cố gắng hiểu. Thời gian là tương đối, không phải là tuyệt đối. Với toàn bộ vũ trụ thì không có thời gian, bởi vì nó không thể di chuyển từ điểm này sang điểm khác, cả hai điểm đều trong nó. Nó chứa tất cả: quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu nó không chứa tương lai thì làm sao tương lai có thể tồn tại được? Cái toàn thể không không thể đi vào trong thời gian, bởi vì nó chứa cả thời gian nữa. Thời gian chỉ là một phần của sự tồn tại. Cái toàn thể sống không có thời gian, sống vô thời gian, vĩnh hằng. Không gian lại cũng là tương đối. Với cái toàn thể, không gian không tồn tại vì nó được chứa trong cái toàn thể. Toàn thể không gian là trong cái toàn thể. Nó có thể đi đâu được? Nó tồn tại ở đây và bây giờ.
Và bạn là cả hai. Nếu bạn sống cuộc sống bị phân chia, cuộc sống bộ phận, nếu bạn sống nửa ngủ, gần như ngủ, thế thì bạn sống trong thời gian. Nếu bạn sống một cuộc sống thức tỉnh đầy đủ, thì bỗng nhiên bạn sống trong vĩnh hằng, vô thời gian. Bạn đã trở thành một với cái toàn thể: bây giờ không thời gian nào tồn tại cho bạn.
Như việc tắt một ngọn nến; ngọn lửa này đã đi đâu? Nó trở thành một với cái toàn thể. Bây giờ nó không tồn tại  như một ngọn lửa độc lập nữa, tính cá nhân đã bị bác bỏ. Niết bàn là thuật ngữ chỉ sự dừng lại của ngọn lửa. Nó còn lại, bởi vì bất kỳ cái gì cũng còn lại, nhưng bạn không thể tìm thấy nó. Bây giờ nó tồn tại như cái toàn thể.

…Nếu tầm của bạn là toàn bộ, thế thì không có thời gian. Thế thì bạn có thể thấy đầu nọ tới đầu kia. Thế thì mọi thứ của quá khứ cũng là hiện tại- ngay bây giờ. Thế thì mọi thứ sắp xảy ra trong tương lai cũng là hiện tại- ngay bây giờ. Thế thì không có quá khứ, không có tương lai, chỉ hiện tại tồn tại. Chỉ một khoảnh khắc của hiện tại tồn tại- khoảnh khắc đó là vĩnh hằng. Nó cũng giống như bạn đang nhìn từ một cửa sổ vậy và sau đó bạn nhảy ra khỏi cửa sổ đó để nhìn sự vật mà nó đã đi qua cửa sổ.

…Khi bạn dửng dưng, là người quan sát, thì tâm trí dừng lại; khi đó bạn hiện hữu ngay lập tức, thế thì bạn đối diện trực tiếp với thực tại. Thế thì không có kẻ trung gian ở giữa, không ai tô màu nó. Thế thì cảm nhận là trong trẻo, thuần khiết- và bạn là trong vĩnh hằng.

…Bạn là vô hiện hữu bên trong. Hãy nhận ra ngày càng nhiều tính hổng bên trong, cái trống rỗng, và bỗng nhiên một ngày nào đó bạn sẽ thấy bản ngã đã rời bỏ bạn. Trong thực tế bạn sẽ thấy nó chưa bao giờ có đó cả. Bạn có một quan niệm sai, bạn trong ảo tưởng. Nó là ảo ảnh. Nó không là thực tại, mà là một giấc mơ, một cơn ác mộng.

…Có thể có hai kiểu tương thuộc. Một là tương thuộc không gian- bạn có quan hệ với cái cây này, cái cây này có quan hệ với mặt trời của hôm nay. Mặt tời có quan hệ với các ngôi sao lớn hơn. Mọi thứ đều có quan hệ trong không gian. Đây là một kiểu tương thuộc. Có một kiểu tương thuộc khác vốn chuyển theo thời gian: toàn bộ quá khứ được bao hàm trong bạn. Bạn đã tới như kết quả của toàn bộ quá khứ; và toàn bộ tương lai sẽ tới từ bạn. Bạn là kết quả của toàn bộ quá khứ và bạn sẽ trở thành hạt mầm của toàn bộ tương lai. Thế thì thời gian và không gian- cả hai là tương thuộc. Trong cả hai chiều bạn đều có tương thuộc.

…Con người của hiểu biết sâu sắc, thấy từ mọi người đều phải cả- bởi vì người đó có thể xuyên thấu vào chính chiều sâu của sự hiện hữu của bạn và có thể thấy quan điểm của bạn nữa. Người đó không bị đóng kín trong quan điểm của riêng mình, trong triết lý của riêng mình. Trong thực tế, người đó không có gì- người đó là một hiện tượng mở. Người đó có thể tới vào trong bạn và nhìn qua bạn, và có thể thấy tại sao, tại sao bạn lại khăng khăng; người đó có thể cảm thấy tại sao bạn lại phải.

…Bạn càng đi sâu bên trong mình thì bạn càng uyên thâm hơn, càng trở nên thấu hiểu người khác hơn, bởi vì họ sống trên bề mặt. Nếu bạn sống trên bề mặt thì mọi sự đều tốt- họ hiểu bạn. Bề mặt thì họ hiểu. Nhưng nếu bạn bắt đầu đi xuống sâu hơn, sâu hơn vào trong sự uyên thâm của mình, thì tới một khoảnh khắc nào đó, bạn trở thành không thể hiểu nổi được. Bạn đã đi ra ngoài họ; họ không hiểu được bạn.
Bạn có thể hiểu chỉ tới mức độ mà bạn nhận biết. Bạn không thể hiểu nhiều hơn nhận biết của mình; hiểu biết của bạn nhất định bị giới hạn bằng sự tỉnh táo của bạn. Nếu bạn muốn hiểu người minh triết thì bạn sẽ phải trưởng thành trong nhận biết. Bạn càng nhận biết nhiều thì bạn càng thấm nhuần vào nó nhiều. Khi bạn đã hoàn toàn nhận biết, chỉ thế thì Lão Tử mới hoàn toàn mở cho bạn. Không phải là ngài đóng- ngài bao giờ cũng mở, nhưng bạn vẫn không thể vào được ngài. Bạn chưa có khả năng của điều đó.

…Người minh triết không thể chắc chắn như kẻ ngu, không mong giải pháp làm sẵn cho cuộc sống., không sống với các kết luận. Người đó sống cởi mở, cởi mở với bất kỳ cái gì đang sắp xảy ra. Người đó không có các kết luận trong tâm trí mình. Người đó không ép buộc kết luận của mình lên cuộc sống, người đó vẫn còn tỉnh táo và giúp đỡ cuộc sống để đạt tới kết luận của riêng nó. Người đó hợp tác, người đó không áp đặt, người đó có vẻ như do dự- có sự khác biệt.

…Người minh triết đơn giản là vô ngã chứ không phải là khiêm tốn, bởi vì tính khiêm tốn cũng là một loại bản ngã. Mang tính khiêm tốn nghĩa là một bản ngã rất được trau chuốt, rất văn hóa. Nếu không có bản ngã thì làm sao bạn khiêm tốn được? Nếu bạn không thể kiêu ngạo thì bạn cũng không thể khiêm tốn được. Chúng là hai mặt của một hiện tượng. Bạn cứ đi nhìn vào người khiêm tốn ấy, kẻ đầy tớ của nhân dân, thế này thế nọ, và nhìn vào mắt họ mà xem. Họ giả vờ khiêm tốn, họ thậm chí tin họ khiêm tốn, nhưng bạn có thể thấy những bản ngã tinh vi của họ lóe lên trong mắt họ. Người minh triết đơn giản sống không có bản ngã nào, không có bất kỳ sự kiêu ngạo nào, và cũng không có bất kỳ sự nhún nhường nào.
Người minh triết hòa lẫn tùy ý như nước đục ngầu, bởi vì với người đó, thuần khiết và ô uế, tốt và xấu- mọi sự phân chia đều đã mất. Người đó chỉ có tâm thức đại dương tồn tại. Mọi nhị nguyên đã mất. Con người của minh triết sống trong cái một; không có rào chắn nào.

…Thế giới là đục ngầu. Làm sao bạn tìm được cách nghỉ ngơi trong nó? Làm sao bạn tìm thấy an bình? Hãy nằm tĩnh lặng. Bạn không làm gì cả, không cố gắng làm thuần khiết nó, bằng không thì bạn sẽ làm cho nó đục ngầu thêm. Chỉ nằm xuống bên bờ, chờ đợi. Nó sẽ trở nên trong theo cách của nó. Đừng lo nghĩ về việc biến đổi thế giới, và việc thay đổi người khác. Bạn là ai? Ai đã phái bạn với sứ mệnh thay đổi người khác? Mọi người đều được quan hệ trệ trực tiếp với điều thiêng liêng. Sao bạn lại can thiệp? Hãy ngồi im lặng.

…Bình thường là được chứng ngộ. Nó không phải cái gì đó đặc biệt người ta phải đạt tới. Nó không phải là một thành tựu. Nó là bạn- trong tính bình thường tuyệt đối, nó nở hoa. Phi thường là bệnh tật của bản ngã. Hãy bình thường. Hãy ăn khi bạn cảm thấy đói; hãy uống khi bạn cảm thấy khát và đi ngủ khi giấc ngủ tới. Hãy tự nhiên như toàn thể sự tồn tại, và bỗng nhiên có mọi thứ trong tất cả hào quang của nó. Chẳng cái gì được cần tới cả. Bình thường là trạng thái phi thường nhất của sự hiện hữu, bởi vì bản ngã tan biến. Việc bằng lòng với bản thân mình như người ta hiện thế là chứng ngộ, không có gì khác cả. Đây là cách mọi sự hiện hữu. Vũ trụ bao la này muốn bạn giống như thế này- bây giờ bạn hãy chấp nhận. Đó là thực tại duy nhất. Đó là khả năng duy nhất.

…Bản ngã tồn tại qua bác bỏ. Bất kỳ khi nào bạn bác bỏ cái gì đó thì bản ngã tồn tại. Bất kỳ khi nào bạn nói không thì bản ngã được làm mạnh thêm. Nhưng bất kỳ khi nào bạn nói có, cái có toàn bộ với sự tồn tại, thì đó là việc thiền vĩ đại nhất mà bạn có thể đi vào. Một khi bạn đã đi vào thì bạn không thể đi ra được, bạn không còn nữa. Không ai có thể bước ra khỏi nó.

…Mọi thứ bạn đã làm, tốt và xấu, đúng và sai, đạo đức và vô đạo đức- bất kỳ cái gì bạn làm, đến cuối cùng người ta thấy ra rằng, cuộc sống thật kỳ diệu, mọi thứ đều khớp vào nhau. Nếu bạn nhìn lại thì bạn không muốn thay đổi cái gì cả, bởi vì nếu bạn thay đổi cho dù một phần, thế thì cái toàn thể sẽ bị thay đổi. Đây là điều chấp nhận là gì. Thái độ này là đơn giản: bất kỳ cái gì xảy ra, hãy coi nó như một phần định mệnh của bạn; hãy đi vào trong nó; đừng kìm mình lại. Nếu bạn thấy địa ngục vây quanh mình, thì hãy cảm thấy nó- nó có thể là một phần định mệnh của bạn, một phần của sự trưởng thành của bạn. Thất bại và thành công, đau đớn và vui sướng, phải và trái, đi lạc lối và trở về nhà- mọi thứ đều có ích. Hãy tận hưởng mọi nơi bạn ở. Hãy biết ơn bất kỳ cái gì bạn có. Hãy đi một cách toàn bộ bất kỳ đâu bạn đi.

…Cuộc sống không đầy đủ này không thể trở thành tột đỉnh được. Cuộc sống đã được sống này bao giờ cũng không đầy đủ, manh mún, không thể trở thành sự hài hòa được. Bạn sẽ chết trong sự hỗn loạn- đó là lý do bạn sợ cái chết. Bạn chưa sống cuộc sống, còn cái chết thì đã tới. Bạn vẫn chưa đầy đủ, trong thực tế còn chưa được sinh ra và cái chết thì đã tới. Người đã sống cuộc sống của mình thì bao giờ cũng chấp nhận cái chết một cách đẹp đẽ, bởi vì chẳng có cái gì còn lại để làm thêm nữa. người đó đã làm tất cả, đã sống tất cả, đã di chuyển theo mọi hướng. Tất cả những cái mà cuộc sống có thể cho, thì người đó đã tích lũy vào trong mình. Người đó đã tích lũy mật của cuộc sống, bây giờ người đó sẵn sàng chết. Không còn gì khác.

…Hãy là toàn bộ ở đây, bằng không thì cũng như con ong, bạn sẽ tới thăm hoa và bạn sẽ ra đi mà không có mật. Đó là khốn khổ duy nhất xảy ra cho con người, và điều đó xảy ra cho hầu hết 99% mọi người. Bạn đang trong vội vàng thế- hãy nghĩ đến con ong vội vàng đến mức nó đến hoa nhưng chưa bao giờ chạm vào hoa, bởi vì nó trong vội vàng để đi sang hoa khác. Nhưng vào lúc nó tới hoa khác thì cái ý tưởng này lại khao khát trong tâm trí nó để đi sang hoa khác nữa. Nó tới thăm năm nghìn hoa hay năm triệu hoa và quay về tay không. Chớ có là loài ong đó. Khi bạn tới thăm hoa, hãy thực sự tới thăm nó. Hãy quên tất cả các hoa khác trên thế giới đi- không có hoa khác nào vào khoảnh khắc đó cả. Hãy chỉ là con ong- vo vo, vui sướng và tận hưởng hoa. Hãy ở cùng hoa toàn bộ hết mức. Thế thì bạn tích lũy mật của cuộc sống, và khi bạn chết, bạn sẽ chết một cách phúc lạc, cực lạc. Bạn đã sống. Không có phàn nàn gì trong tim bạn. Vào khoảnh khắc chết, bạn có thể ban phúc cho tất cả- bạn bè của bạn và kẻ thù của bạn. Vâng, kẻ thù của bạn nữa, bởi vì không có họ thì bạn sẽ không có khả năng đạt tới tột đỉnh này. Họ là một phần của hiện tượng bí ẩn vốn là cuộc sống.
Xem cả bộ “Đạo – Ba kho báu”

Ads Belove Post