Chương 2. Nghĩa của việc tách rời

Chương 2. Nghĩa của việc tách rời

Price:

Read more

Thuật giả kim mới hướng bạn vào trong
Bài giảng về Thiền
Chương 2. Nghĩa của việc tách rời

Giết mọi cảm giác tách rời.
Tâm trí nghĩ dưới dạng tách rời, phân tích phân chia. Qua tâm trí, sự sống bị chia thành mảnh mẩu. Bản thân sự sống là không phân chia; bản thân sự sống là một thể thống nhất. Bản thân sự sống vẫn còn không bị phân chia, nhưng tâm trí nghĩ dưới dạng mảnh mẩu cho nên bất kì cái gì tâm trí nói đều nhất định là giả. Cây đằng kia, trời trên bạn, đất, bạn và mọi thứ là trong sự thống nhất sâu sắc. Cây dường như là tách rời khỏi bạn. Nhưng nó không vậy. Nó không thể vậy. Mặc trời là xa xôi thế. Nhưng bạn không thể tồn tại ở đây nếu mặt trời chết. Ngay lập tức, bạn sẽ dừng tồn tại ở đây. Không có mặt trời ở kia - mười triệu dặm xa xôi - bạn không thể tồn tại ở đây. Nếu mặt trời dừng tồn tại chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng biết rằng nó đã dừng lại, vì sẽ không có ai để biết điều đó. Chúng ta là một phần của tia sáng của nó.
Toàn thể vũ trụ là một thể thống nhất vũ trụ. Bạn không bị cô lập; bạn không như hòn đảo. Bạn được kếtnối; bạn được bắt rễ trong đại dương của sự tồn tại cũng như con sóng.
Chừng nào điều này còn chưa được cảm thấy sâu sắc, người ta không thể đi vào samadhi được, người ta không thể đi vào cực lạc toàn bộ của sự tồn tại được; vì nếu bạn nghĩ bản thân bạn tách rời bạn không thể hội nhập, nếu bạn nghĩ bản thân bạn tách rời bạn không thể buông xuôi được. Nếu bạn nghĩ rằng bạn không tách rời, buông xuôi trở thành dễ dàng; nó xảy ra. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn là một với sự sống, bạn có thể tin cậy vào nó. Thế thì không có sợ. Thế thì bạn có thể chết trong nó một cách hạnh phúc, một cách cực lạc. Thế thì không có sợ chết.
Sợ chết tới trong sự tồn tại vì bạn nghĩ rằng bạn là tách rời. Thế thì bạn bắt đầu tranh đấu, thế thì bạn bắt đầu bảo vệ. Bạn bắt đầu nhìn bản thân bạn như kẻ thù, trong xung đột. Bạn nghĩ dưới dạng chinh phục, dưới dạng thắng lợi. Nhưng thế thì bạn sẽ bị thất bại; thất bại của bạn là chắc chắn.
Bạn chỉ là một phần của cái toàn thể, nhưng bạn liên tục tranh đấu với cái toàn thể. Đó là lí do tại sao, ở mọi nơi, bạn thấy rằng mọi người đều là thất bại: bị thất bại, bị thất vọng. Và chung cuộc, mọi người đều đi tới nhận ra rằng cuộc sống đã là thất bại dài và không gì khác. Không chỉ những người không thành công mới cảm thấy nó. Những người thành công cũng cảm thấy nó. Một Napoleon, một Alexander, ngay cả họ cũng cảm thấy bị thất bại.
Tại sao điều này lại là vậy? Chính bởi vì bạn không tách rời khỏi cái toàn thể. Tôi gọi một người là phi tôn giáo nếu người đó nghĩ người đó tách rời khỏi sự sống, và tôi gọi một người là tôn giáo nếu người đó biết rằngngười đó là một phần hữu cơ của sự sống. Tôi nói một phần hữu cơ chứ không là phần cơ giới, vì phần cơ giới có thể được lấy ra; phần hữu cơ không thể được lấy ra. Nó không thực sự là bộ phận - nó là trong thống nhất sâu sắc với cái toàn thể.
Người tôn giáo đi ra ngoài lo âu, ra ngoài sợ chết, vì bây giờ người đó biết rằng người đó không hiện hữu và cái toàn thể hiện hữu. Thế thì làm sao có thể có sợ được? Ngay cả chết cũng trở thành giao cảm, cuộc gặp gỡ. Nó không tan biến. Thay vì thế, nó đang hội nhập. Nó không phải là cái gì đó chống lại bạn. Thay vì thế, nó là thảnh thơi sâu sắc cho bạn.
Sống là lo âu căng thẳng. Chết là đẹp. Bạn đơn giản đi vào trong thảnh thơi sâu sắc. Bạn đi trở lại cội nguồn lần nữa. Sóng sẽ lại nảy sinh, nhưng với khoảnh khắc này nó dừng lại; nó đã đi vào trong đại dương để nghỉ ngơi. Chết là việc nghỉ ngơi sâu sắc. Và trước việc sinh mới, nghỉ ngơi đó được cần.
Một khi bạn nhận ra điều này, không có sợ. Bạn chấp nhận mọi thứ một khi bạn chấp nhận và trở nên nhận biết về sự thống nhất sâu sắc, sự thống nhất hữu cơ, có tính đại dương. Bạn biết rằng mọi thứ là một, rằng sự tồn tại là một. Nó dường như trong các hình dạng khác nhau, nhiều triệu dạng, nhưng chỉ các hình dạng khác nhau. Điều bản chất, cốt lõi bên trong nhất, vẫn còn là một.
Thái độ này sẽ giúp bạn đi vào trong thiền rất dễ dàng. Nhớ lấy, nếu bạn sợ chết bạn sẽ sợ thiền nữa. Nó là hệ quả logic. Nếu bạn sợ chết bạn không thể cho phép bản thân bạn đi một cách toàn bộ vào trong thiền được vì thiền là một loại chết, một loại cái chết. Một cách có ý thức, một cách tự nguyện, bạn đang hội nhập bản thânbạn vào trong cái toàn thể. Bạn đang chết đi như một cá nhân, như một bản ngã, và trở thành một với sự tồn tại vô ngã.
Nếu bạn sợ chết bạn sẽ sợ thiền nữa. Nhưng nếu bạn yêu thiền, bạn sẽ không sợ chết. Nếu bạn đi vào thiền mà không sợ hãi, bạo dạn, bạn sẽ trở thành bất tử, bởi vì sẽ không có chết cho bạn. Bạn đã chết rồi, cho nên làm sao bạn có thể chết nữa được? Người đã đi vào thiền thì đã chết rồi. Giờ bạn không thể chết nữa được, giờ chết không thể phá huỷ được bạn. Bạn đã buông xuôi rồi; bạn không còn nữa. Chết sẽ đi vào ngôi nhà trống rỗng. Bạn sẽ không được tìm thấy ở đó.
Chỉ bản ngã chết, không phải bạn. Sống của bạn là vĩnh hằng, nhưng bản ngã là nhất thời. Bản ngã chỉ là hiện tượng được tạo ra, được cấu thành. Bạn đã tạo ra nó. Nó được cần tới, nó có tiện dụng nào đó. Trong xã hội, bạn cần bản ngã; nhưng trong sự sống, trong sự tồn tại, cùng bản ngã đó trở thành rào chắn.
Tính chất sannyas nghĩa là đi ra ngoài xã hội, vì nó ngụ ý buông xuôi bản ngã. Trong xã hội, bản ngã được cần. Bạn phải có điểm tham chiếu nào đó để chỉ ra bạn là ai. Trong tính chất sannyas, điểm tham chiếu đó không được cần tới. Không cần nói bạn là ai; bạn có thể đơn giản hiện hữu. Bạn hiện hữu, có vậy thôi. Không cần nói cho bất kì ai bạn là ai. Cái 'ai' đó là nhu cầu xã hội. Sự tồn tại không bao giờ hỏi bạn là ai.
Khi bạn bỏ bản ngã, bạn đã sẵn sàng trở thành một với cái toàn thể. Đây thực sự là hai cách nói về cùng một điều: hoặc nghĩ rằng toàn thể sự tồn tại là một, hoặc nghĩ rằng không có bản ngã trong bạn. Cả hai sẽ làm cùng một điều, kết quả sẽ là một. Bạn sẽ đi tới sự thống nhất đạidương. Và một khi được biết tới, sự thống nhất đó không thể bị mất đi lần nữa.
Giết mọi cảm giác tách rời.
Chỉ trở thành giọt nước - giọt nước đã rơi vào trong đại dương và trở thành một với đại dương. Và không sợ chết vì, thực sự, không có chết cho bạn.
Người sợ là hiện tượng giả, thực thể giả - thực thể được tạo ra bởi cảm giác tách rời. Trong thiền, nhớ rằng bạn đang nhảy lui lại cội nguồn, nhảy vào trong cội nguồn. Bạn đang đi từ bản ngã tới sự tồn tại vô ngã.
Sẵn sàng chết trong thiền đi. Nếu bạn có thể chết trong thiền, bạn sẽ đạt tới cuộc sống vĩnh hằng. Bạn sẽ trở thành bất tử.
Xem tiếp Chương 3 - Quay về Mục lục

Ads Belove Post

Powered by RedCircle