Chương 8. Im lặng sau cơn bão

Chương 8. Im lặng sau cơn bão

Price:

Read more

Thuật giả kim mới hướng bạn vào trong
Bài giảng về Thiền
Chương 8. Im lặng sau cơn bão

Tìm hoa để nở trong im lặng sau cơn bão: không có mãi tới lúc đó.
Một trong những luật cơ bản nhất của sự sống phải được hiểu.
Sự sống dựa trên phân cực; mọi thứ đều tồn tại cùng cái đối lập cực của nó. Bằng không thì không thể được. Tâm trí tồn tại vì vật chất; tâm trí là đối lập cực. Tâm thức tồn tại vì vô thức, ngày tồn tại vì đêm, sống tồn tại vì chết, hạnh phúc tồn tại vì bất hạnh, vân vân và vân vân. Mọi thứ tồn tại vì đối lập cực của nó. Bạn không thể trải nghiệm được hạnh phúc trừ phi bạn đã trải nghiệm sâu sắc bất hạnh, và bạn không thể đi tới cực lạc tối thượng nếu bạn đã không bị ném vào trong đau đớn tối thượng. Do đó mới có nghĩa của thế giới, do đó mới có toàn thể đau khổ này. Nó là không vô nghĩa.
Mọi người tới tôi và hỏi tại sao Thượng đế tạo ra thế giới khổ này. "Tại sao có nhiều đau khổ thế nếu Thượng đế là từ bi?" Vâng, Thượng đế là từ bi. Do đó, có nhiềuđau khổ thế. Chừng nào bạn chưa trải qua đau khổ, bạn sẽ không đạt tới cực lạc tối thượng. Nó là huấn luyện cơ bản. Bất hạnh là huấn luyện cơ bản cho việc nở hoa tối thượng của hạnh phúc.
Làm sao bạn có thể đạt tới cực lạc nếu bạn đã không biến tới đau đớn? Nếu bạn đạt tới thế giới của cực lạc mà không biết đau đớn là gì, bạn sẽ không có khả năng nhận ra nó. Việc nhận ra là không thể được. Chỉ qua bóng tối mà ánh sáng mới có thể được nhận ra. Bạn có thể sống trong ánh sáng, nhưng nếu bạn không biết bóng tối bạn không thể biết được rằng bạn đang sống trong ánh sáng. Cá trong biển không thể biết được rằng biển tồn tại. Chỉ nếu cá bị ném ra khỏi biển nó mới đi tới nhận ra biển. Nếu nó được ném trở lại biển lần nữa, cá sẽ khác toàn bộ và biển sẽ khác toàn bộ. Bây giờ cá sẽ có khả năng nhận ra nó. Luân hồi, thế giới, chỉ là mảnh đất huấn luyện. Bạn phải bị ném sâu vào trong vật chất. Chỉ thế thì bạn mới có thể quay lại cực kia, đỉnh của tâm thức.
Kinh này nói Tìm hoa để nở trong im lặng sau cơn bão: không có mãi tới lúc đó. Im lặng thực, đích thực xảy ra chỉ sau khi bạn đã trải qua cơn bão. Chỉ khi cơn bão qua rồi im lặng mới có thể bùng nổ bên trong bạn, chưa bao giờ trước đó. Bạn có thể tạo ra im lặng giả trước cơn bão, nhưng thế thì bạn chỉ bị lừa. Bạn có thể tạo ra tĩnh lặng - nhân tạo, được trau dồi, bị ép buộc từ bên ngoài - nhưng nó không tự phát, nó không là của bản thể bên trong của bạn.
Có nhiều thủ đoạn để làm tĩnh lặng tâm trí. Bạn có thể dùng mật chú. Bạn có thể ngồi im lặng trong tư thế phật và liên tục lẩm nhẩm aum, aum, aum. Nếu bạn liên tục và liên tục lặp lại nó, bạn sẽ phát chán. Cái chán đó sẽ có vẻ như tĩnh lặng. Khi bạn phát chán, mật chú sẽ rơi rụng đi. Một loại ngủ sẽ được tạo ra bên trong. Thôi miên- một loại ngủ. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng giấc ngủ đó không phải là thiền dhyana, giấc ngủ đó không trong im lặng. Giấc ngủ đó đơn giản mang tính tiêu cực. Bạn đã trở nên đờ đẫn vì việc lặp lại. Mọi việc lặp lại đều tạo ra đờ đẫn. Bạn đã đơn giản trở nên đờ đẫn. Qua đờ đẫn bạn không thể trải nghiệm khổ, bạn không thể trải nghiệm đau khổ. Sự đờ đẫn là thuốc gây mê. Nó đã làm cho bạn thành vô ý thức.
Điều này là tiêu cực. Bạn sẽ ít căng thẳng hơn bây giờ, nhưng không sống động hơn. Im lặng, mà là thực, phải sống động hơn và nhạy cảm hơn. Nó phải không là loại đờ đẫn. Qua mật chú bạn có thể tạo ra im lặng trên ngoại vi, mẽ ngoài của im lặng, và bạn có thể sống trong vẻ ngoài đó trong cả đời, nhưng bạn đang sống im lặng giả. Im lặng thực chỉ tới sau cơn bão.
Đừng ép buộc cơn bão biến mất. Thay vì thế, sống nó; cho phép nó xảy ra. Hành động nó ra, ném nó ra. Cho phép cơn bão biến mất khỏi bạn, bay hơi khỏi bạn. Đừng kìm nén nó. Bị kìm nén, nó sẽ vẫn còn cùng với bạn. Bị kìm nén trong vô thức, nó sẽ còn dai dẳng; nó sẽ đợi đến đúng thời điểm để bùng phát. Bạn bao giờ cũng sẽ sợ nó bùng nổ, bạn sẽ phải tranh đấu với nó liên tục. Và bạn không bao giờ có thể thắng lợi, vì cái bị kìm nén phải bị tranh đấu lặp đi lặp lại, phải bị kìm nén lặp đi lặp lại. Tĩnh lặng của bạn sẽ nằm trên núi lửa, và bất kì khoảnh khắc nào núi lửa cũng có thể bùng phát.
Thế thì bạn bao giờ cũng sợ sống, vì sống có thể tạo ra tình huống trong đó núi lửa có thể bùng phát. Bạn sẽ phủ định sự sống, bạn sẽ cố trốn khỏi sự sống. Bạn sẽ muốn đi lên Himalayas, vì không ai có đó để cung cấp cơ hội cho núi lửa của bạn bùng phát. Nhưng núi lửa vẫn có đó, và Himalayas không thể giúp được chừng nào núi lửa chưa bị ném ra.
Và điều tốt là ném nó ra. Bạn đang bỏ lỡ kinh nghiệm cơ bản về việc ném núi lửa ra hoàn toàn, về việc xả tính điên khùng ra toàn bộ, về hành động từ bất kì cái gì có đó: cơn bão bên trong. Cho phép nó di chuyển ra bên ngoài đi và đừng chống lại, đừng kìm nén. Cho phép nó đi ra hoàn toàn. Thế thì một khoảnh khắc sẽ tới khi cơn bão đã qua.
Trong khoảnh khắc đó, im lặng thực xảy ra cho bạn. Thực theo nghĩa là bây giờ nó không được trau dồi; nó là tự phát. Dòng suối đang chảy. Nó không phải là bất kì cái gì bạn đã tạo ra; nó không phải là bất kì cái gì đang xảy ra vì nỗ lực của bạn. Thay vì thế, ngược lại, bạn không có đó. Chỉ im lặng có đó. Và im lặng này là không sợ hãi. Không cái gì có thể quấy rối nó vì cái có thể là sự gây rối đã bị tống ra. Cơn bão đã biến mất.
Do đó có nhấn mạnh của tôi, nhấn mạnh nhiều thế, vào việc ném cái điên khùng của bạn ra. Bên trong, nó là nguy hiểm. Bị ném ra, nó biến mất. Tâm bạn trở thành trống rỗng; không gian nào đó được tạo ra. Chỉ trong không gian đó im lặng mới có thể xảy ra. Thế thì bạn có chỗ cho nó, bạn sẵn sàng cho nó, mở với nó.
Tìm hoa để nở trong im lặng sau cơn bão: không có mãi tới lúc đó. Hoa gì đây?
Việc nở hoa của bản thể bạn sẽ xảy ra chỉ khi im lặng thực đã xuất hiện cho bạn, không bao giờ trước đó. Bạn không thể ép buộc hoa mở ra được. Tự nó mở ra. Bạn không thể ép buộc bản thể bạn mở ra; không có khả năng nào cho điều đó. Bạn không thể cưỡng bách nó, bạn không thể bạo hành hướng tới nó. Nó sẽ đơn giản bị phá huỷ.
Hoa tự nó mở ra. Mảnh đất duy nhất được cần là im lặng chân thực, thực, tự phát. Với im lặng được trau dồihoa sẽ không bao giờ nở ra. Với im lặng được trau dồi bạn sẽ đơn giản trở nên đờ đẫn. Bản thể bạn sẽ kém sống động hơn, có vậy thôi. Với ít sự sống hơn, bạn sẽ ít bị trục trặc hơn. Điều đó là được, nhưng nhớ rằng trục trặc là việc huấn luyện. Bạn phải không cố gắng có ít trục trặc hơn. Hiện hữu cùng trục trặc của bạn và trải qua chúng đi. Đừng bỏ chúng, đừng trốn khỏi chúng. Một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn đã đi ra ngoài chúng, nhưng khoảnh khắc đó bao giờ cũng tới từ việc trải qua chúng. Đi qua cơn bão và cho phép im lặng tới. Thế thì bản thể của bạn sẽ nở hoa, không trước lúc đó.
Nó sẽ lớn lên, nó sẽ đâm chồi, nó sẽ ra cành và lá và hình thành nụ trong khi cơn bão vẫn tiếp tục, trong khi tranh chấp kéo dài. Nhưng không có điều đó chừng nào toàn thể nhân cách của con người chưa tan biến và tan chảy... không có điều đó chừng nào toàn thể bản tính còn chưa đầu hàng và chưa trở thành chủ thể cho cái ta cao hơn, việc nở hoa mới có thể mở ra.
Đừng nghĩ rằng cơn bão là kẻ thù của bạn. Nó không phải vậy. Cơn bão đó là người bạn lớn nhất của bạn, vì không có nó sẽ không có im lặng, không có nó sẽ không có việc nở hoa, không có nó sẽ không có giải thoát. Cho nên đừng bao giờ nghĩ dưới dạng thù địch. Không cái gì là thù địch với bạn: toàn thể sự tồn tại đều thân thiện. Cho dù điều xảy ra là chống lại bạn - ngay cả điều đó cũng không là thù địch với bạn. Jesus nói, "Yêu kẻ thù của ông." Kẻ thù thực mà bạn phải yêu không phải là hàng xóm của bạn hay kẻ thù của đất nước bạn. Họ không phải là kẻ thù thực của bạn. Kẻ thù thực của bạn là bão, thế giới, điều ác. Dâm dục, giận dữ, đam mê, hận thù - đây là những kẻ thù thực.
Jesus nói, "Yêu kẻ thù của ông như bản thân ông." Tại sao? Ki tô giáo không bao giờ có thể hiểu được điều đó. Giáo huấn của Jesus đã từng bị mất hoàn toàn. Bất kì cái gì tồn tại nhân danh Ki tô giáo đều không thuộc vào Jesus Christ chút nào. Nó thuộc về thánh Paul. Ông ấy là người sáng lập thực của cái gọi là Ki tô giáo tồn tại trên trái đất.
Jesus là rất bí truyền. Khi ông ấy nói, "Yêu kẻ thù của ông như bản thân ông," ông ấy ngụ ý điều này: rằng qua đối lập cực, qua kẻ thù, người bạn tối thượng được đạt tới. Trải nghiệm kẻ thù trong tính toàn bộ của nó để cho bạn có thể siêu việt lên trên nó. Bất kì kinh nghiệm nào mà là toàn bộ đều trở thành siêu việt. Bất kì kinh nghiệm nào tôi nói. Trải nghiệm với tính toàn bộ của bạn và bạn đã đi ra ngoài nó. Nó sẽ không bao giờ bám lấy bạn; bạn đã di chuyển bên trên nó. Bạn đã đi qua nó, bạn đã học mọi thứ về nó. Việc biết là có tính cách mạng. Nó tạo ra chuyển hoá; nó biến đổi bạn.
Trong khi bão kéo dài... Đừng nghĩ rằng bão là kẻ thù của bạn vì trong khi đó, ngầm bên dưới, ẩn trong bóng tối, hoa sẽ phát triển.
…Nó sẽ đâm chồi, nó sẽ ra cành và lá và hình thành nụ trong khi cơn bão vẫn tiếp tục, trong khi tranh chấp kéo dài. Nhưng không có điều đó chừng nào toàn thể nhân cách của con người chưa tan biến và tan chảy... không có điều đó chừng nào toàn thể bản tính còn chưa đầu hàng và chưa trở thành chủ thể cho cái ta cao hơn, việc nở hoa mới có thể mở ra.
Khi cơn bão đã qua, việc nở hoa sẽ mở ra. Nhưng nó đang sẵn sàng khi cơn bão có đó. Qua cơn bão nó sẵn sàng nở hoa. Nó đã thu lấy năng lượng, sự sống, sứcsống. Nó đã trở nên sẵn sàng để nhú ra. Bão là mảnh đất. Không có nó hoa không thể nở được.
Thế rồi thanh bình sẽ tới như tới trong nước nhiệt đới sau cơn mưa to… và trong im lặng sâu sắc biến cố huyền bí sẽ xuất hiện mà sẽ chứng minh rằng con đường đã được tìm thấy.
Chỉ bằng việc đi qua cơn bão mà bạn sẽ đi tới chỗ bên trong bạn, điều tới trong nước nhiệt đới sau cơn mưa to. Nhớ điều này sâu sắc vào. Nó sẽ giúp nhiều cho bạn đấy.
Với mọi khổ, bạn đang tạo ra khả năng của cực lạc nào đó. Cực lạc sẽ đi theo ngay sau nó. Nhưng nếu bạn quá bị dính líu với khổ, bạn có thể bỏ lỡ nó. Nếu bạn ốm, sau trận ốm đó một khoảnh khắc của mạnh khoẻ sẽ tới với bạn. Nhưng bạn có thể quá quan tâm tới ốm bệnh cho nên khi khoảnh khắc này tới bạn có thể bỏ lỡ nó - bạn quá bị dính líu với ốm bệnh quá khứ mà không còn nữa. Khoảnh khắc này là nhất thời; bạn có thể bỏ lỡ nó rất dễ dàng. Sau mọi cơn đau, khoảnh khắc này đều tới và thăm bạn.
Sau mọi khổ, cực lạc tới cửa nhà bạn và gõ; nhưng bạn liên tục bỏ lỡ nó vì quá khứ nặng nề thế. Bạn vẫn ốm ngay cả sau khi cơn ốm đã qua. Nó liên tục trong kí ức, nó che mờ tâm trí bạn, và bạn bỏ lỡ khoảnh khắc nguyên tử đó.
Nhớ điều này: Bất kì khi nào bạn chán nản, đợi khoảnh khắc chán nản đó ra đi. Không cái gì kéo dài mãi mãi; chán nản sẽ đi. Và khi nó rời bỏ bạn, đợi đấy - nhận biết và tỉnh táo - vì sau chán nản, sau đêm, sẽ là bình minh và mặt trời sẽ mọc. Nếu bạn có thể tỉnh táo trongkhoảnh khắc đó, bạn sẽ hạnh phúc rằng bạn đã chán nản. Bạn sẽ biết ơn rằng bạn chán nản vì chỉ qua chán nản mới có nguồn hạnh phúc vô tận có thể này.
Nhưng chúng ta làm gì? Chúng ta đi vào trong thoái lui vô hạn. Vậy mà chúng ta đã chán nản. Thế rồi chúng ta chán nản vì việc chán nản: chán nản thứ hai đi theo. Nếu bạn chán nản, điều đó là được! - không cái gì sai trong nó. Nó là đẹp vì qua nó bạn sẽ học và trưởng thành. Nhưng thế rồi bạn cảm thấy tồi tệ. "Tại sao mình bị chán nản? Mình đáng phải không bị chán nản chứ." Thế rồi bạn bắt đầu tranh đấu với chán nản. Chán nản thứ nhất là tốt, nhưng chán nản thứ hai là không thực. Và chán nản không thực này sẽ che mờ tâm trí bạn. Bạn sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc mà chắc đã đi theo sau chán nản thực.
Khi bị chán nản, cứ chán nản đi. Đơn giản bị chán. Không bị chán về việc chán của bạn. Khi bị chán nản, đơn giản bị chán nản. Không tranh đấu với nó, không tạo ra bất kì lãng trí nào, không ép buộc nó phải đi. Cứ cho phép nó xảy ra; nó sẽ tự đi. Sự sống là một luồng; không cái gì còn lại như cũ mãi. Bạn không được cần tới; dòng sông tự nó trôi đi, bạn không phải đẩy nó. Nếu bạn đang cố đẩy nó, bạn đơn giản ngu xuẩn. Dòng sông tự nó chảy. Cho phép nó chảy đi.
Khi chán nản có đó, cho phép nó hiện hữu. Đừng bị chán nản về nó. Nếu bạn muốn loại bỏ nó sớm hơn, bạn sẽ bị chán nản. Nếu bạn tranh đấu với nó, bạn sẽ tạo ra chán nản thứ hai, điều là nguy hiểm. Chán nản thứ nhất là đẹp, được cho bởi Thượng đế. Chán nản thứ hai là của riêng bạn. Nó không được Thượng đế trao cho; nó có tính tâm trí. Thế thì bạn sẽ đi vào trong lối mòn tâm trí. Chúng là vô hạn.
Nếu bạn bị chán nản, cứ hạnh phúc rằng bạn bị chán nản và cho phép chán nản hiện hữu. Thế thì đột nhiên chán nản sẽ biến mất và sẽ có đột phá. Không mây nào sẽ có đó và bầu trời sẽ trong veo. Trong một khoảnh khắc, cõi trời mở ra cho bạn. Nếu bạn không chán nản về việc chán nản của bạn, bạn có thể tiếp xúc, bạn có thể giao cảm, bạn có thể đi vào cổng cõi trời này. Và một khi bạn biết nó, bạn đã học được một trong những luật tối thượng của sự sống: rằng sự sống dùng cái đối lập như thầy giáo, như bối cảnh.
Không cái gì sai; mọi thứ đều vì điều tốt lành. Đây là điều tôi gọi là thái độ tôn giáo. Bạn có thể không tin vào Thượng đế - điều đó không tạo ra khác biệt gì. Phật chưa hề tin vào Thượng đế. Mahavira chưa hề tin vào Thượng đế nhưng họ có tính tôn giáo. Không cần tin vào kiếp sau, không cần. Bạn có thể vẫn có tính tôn giáo. Thậm chí không cần tin vào linh hồn. Bạn có thể có tính tôn giáo mà không tin vào nó.
Thế thì tôn giáo là gì? Tôn giáo nghĩa là tin cậy này: rằng mọi thứ đều vì điều tốt lành. Tin cậy rằng mọi thứ đều vì điều tốt lành là tâm trí tôn giáo; đây là tính tôn giáo.
Và nếu bạn tin cậy rằng mọi thứ đều vì điều tốt lành, bạn sẽ đi tới nhận ra điều thiêng liêng. Điều thiêng liêng có thể được nhận ra qua tin cậy như vậy. Ngay cả bão cũng là vì im lặng thôi. Cái ác tồn tại vì cái thiện; chết tồn tại vì sống; khổ và đau chỉ là những tình huống trong đó cực lạc có thể xảy ra.
Nhìn vào sự sống theo cách này và khoảnh khắc này sẽ không xa xôi khi khổ sẽ biến mất hoàn toàn, khi đau sẽ biến mất hoàn toàn, khi chết sẽ biến mất hoàn toàn. Người biết rằng đau khổ tồn tại là vì cực lạc thì không thểbị đau khổ được. Người biết và cảm và nhận ra rằng đau khổ tồn tại là vì hạnh phúc thì không thể bị làm cho khổ được. Điều đó là không thể được. Người đó đang dùng bản thân đau khổ để hạnh phúc hơn, người đó đang cùng bản thân đau đớn như một bước hướng tới cực lạc. Người đó đã đi ra ngoài sự nắm giữ của thế giới, người đó đã lấy cú nhảy ra khỏi bánh xe luân hồi.
"Việc mở ra của nở hoa là khoảnh khắc vinh quang khi cảm nhận thức dậy: với nó có tới cả tự tin, tri thức, sự chắc chắn."
"...Khi đệ tử sẵn sàng học, thế thì người đó được chấp nhận, được thừa nhận, được ghi nhận. Nó phải là vậy, vì người đó đã thắp lên ngọn đèn của mình, và nó không thể bị che kín."
Những điều được viết ra ở trên là điều đầu tiên của các qui tắc được viết trên tường của phòng học. Những người hỏi sẽ có. Những người ham muốn đọc sẽ đọc. Những người ham muốn học sẽ học. An bình hiện hữu cùng ông.
Hai điều nữa cần được hiểu: "Việc mở ra của nở hoa là khoảnh khắc vinh quang khi cảm nhận thức dậy: với nó có tới cả tự tin, tri thức, sự chắc chắn." Chừng nào bạn chưa trải nghiệm bạn không thể nào chắc chắn được. Chừng nào bạn chưa trải nghiệm, bạn vẫn không biết. Chừng nào bạn chưa trải nghiệm, không thể có đức tin được. Trước khi bạn trải nghiệm, mọi niềm tin đều là giả, mọi chắc chắn chỉ là mẽ ngoài, mọi tri thức chỉ là thông tin và không gì khác. Nhớ lấy: trước khi bạn trải nghiệmcái gì đó cho bản thân bạn, đừng quá chắc chắn về nó, vì quá nhiều chắc chắn chỉ là thủ đoạn của tâm trí để che giấu sự không chắc chắn bên trong. Trước khi bạn trải nghiệm cái gì đó cho bản thân bạn, đừng nói rằng bạn biết nó, vì tri thức của bạn chỉ là thủ đoạn để che giấu dốt nát của bạn.
Bạn có thể đã đọc Gita, bạn có thể đã đọc Koran, bạn có thể đã đọc Kinh Thánh. Thế thì bạn biết 'về', nhưng bạn không biết. Bạn có thể biết nhiều về Thượng đế nhưng điều đó không ngụ ý bất kì cái gì chừng nào bạn chưa biết Thượng đế. Biết 'về' không phải là tri thức. Bạn có thể biết điều Jesus đã nói nhưng điều này được vay mượn, dùng lại, vô dụng. Bạn có thể lặp lại điều Krishna đã nói nhưng nó chỉ là máy móc. Bạn có thể ghi nhớ nó, bạn có thể thuộc lòng nó, nhưng nó không bao giờ ở trong tâm; nó vẫn còn trong kí ức. Kí ức có tính máy móc; nó không phải là tri thức. Tri thức chỉ tới qua kinh nghiệm riêng của bạn. Nhấn mạnh vào kinh nghiệm riêng của bạn đi. Nếu bạn nhấn mạnh, bạn sẽ thu được nó.
Những người hỏi sẽ có. Nhưng bạn không bao giờ hỏi; bạn trở nên bằng lòng với tri thức vay mượn. Bạn không bao giờ nói, "Tôi phải được phép biết bản thân tôi." Nếu bạn hỏi, sự tồn tại sẵn sàng cho; nhưng bạn hài lòng với sách, với kinh sách, với thông tin vay mượn. Bạn không bao giờ hỏi cái thực.
Hỏi cái thực đi. Và thực nghĩa là kinh nghiệm của bạn, của riêng bạn. Chư phật không giúp đỡ gì đâu. Họ chỉ có thể chỉ ra con đường, nhưng bạn phải đi bằng chân riêng của bạn. Nhấn mạnh vào tri thức riêng của bạn, kinh nghiệm riêng của bạn. Đừng bao giờ bằng lòng trước điều đó.
Những người ham muốn đọc sẽ đọc. Nếu bạn rất khăng khăng vào việc đọc luật tối thượng, chúng sẽ được mở lên bạn. Kinh Thánh thực không phải là Kinh Thánh, Koran thực không phải là Koran, Gita thực không có trong Gita. Kinh Thánh thực hay Koran hay Gita được viết trong sự tồn tại, trong bản thân sự sống. Nếu bạn không tin vào kinh sách, kinh sách thực sẽ được mở lên bạn.
Nhấn mạnh rằng "Tôi muốn đọc trong sự tồn tại," và khoảnh khắc đó sẽ được trao cho bạn. Nhưng nếu bạn không nhấn mạnh, nếu bạn mang cuốn sách chết và bằng lòng, thế thì sự tồn tại sẽ không ép buộc. Sự tồn tại là tuyệt đối không bạo hành; nó sẽ không ép buộc bạn. Bạn có thể vẫn còn với kinh sách, và nếu bạn hài lòng thì đó là được. Nhưng bạn đang sống trong thế giới giả, bạn đang sống trong lời. Mở cuốn sách của sự tồn tại đi. Vứt mọi kinh sách đi để cho kinh sách thực kinh sách thực có thể được đương đầu.
Những người ham muốn học sẽ học. Việc học là khó vì học nghĩa là nhận mình kém, học nghĩa là buông xuôi, học nghĩa là trở thành giống bụng mẹ, trở nên nữ tính, cho phép sự tồn tại đi vào trong bạn. Nhưng, Những người ham muốn học sẽ học.
Chúng ta cũng ham muốn, nhưng không học. Chúng ta ham muốn thu thập nhiều thông tin hơn. Điều đó không phải là học.
Nhiều người tới tôi và họ nói, "Chúng tôi tới các trại thiền vì nhiều thứ mới trở nên được biết với chúng tôi ở đây." Họ thu thập thông tin, họ thu thập lời nào đó, và thế rồi họ đi xa hạnh phúc. Họ ngu xuẩn. Và hạnh phúc củahọ có tính tự tử vì bất kì cái gì tôi nói đều không hữu dụng gì trừ phi bạn trải nghiệm nó.
Bạn có thể nhớ lời tôi. Thế thì bạn đang mang trọng lượng chết. Bạn sẽ bị nặng gánh bởi nó; bạn sẽ không được tự do. Lời của tôi không thể làm cho bạn tự do được. Chúng thậm chí có thể cầm tù bạn, chúng có thể trở thành gông cùm cho bạn. Chắc sẽ tốt hơn nếu bạn không tới. Bất kì cái gì tôi đang nói đều không nên được ghi nhớ. Nó là để được trải nghiệm. Và nếu bạn trải nghiệm nó, nó trở thành của riêng bạn. Thế thì những lời đó không thuộc vào tôi nữa. Bây giờ kinh nghiệm đó đã trở thành của riêng bạn. Bây giờ bạn biết cái gì đó qua con mắt riêng của bạn, bây giờ bạn cảm thấy cái gì đó qua tâm riêng của bạn. Điều này là tri thức. Và điều này cho tính chắc chắn nào đó và điều này cho đức tin. An bình hiện hữu cùng ông - vì chỉ trong an bình điều thiêng liêng trở thành có thể.
Xem tiếp Chương 9Quay về Mục lục

Ads Belove Post