Osho nói về nhân vật Zorba trong quyển Zorba Hy Lạp

Osho nói về nhân vật Zorba trong quyển Zorba Hy Lạp

Price:

Read more

Osho nói về nhân vật Zorba trong quyển Zorba Hy Lạp



… Tôi đã nhìn thấy người mà tôi không thể thừa nhận. “Thật kỳ lạ,” tôi nghĩ “trải qua hàng nghìn kiếp tôi đã là người du hành trên nhiều con đường, cùng với rất nhiều người, với nhiều trường phái. Người đàn ông này là ai? Ông ấy thật không thể được thừa nhận.” Ông ấy không phải là một bậc thầy, chính vì vậy mà tôi không nhận ra ông, nhưng ông ấy đủ nhu mì để được tính đến. Tôi đã luôn yêu sách của ông. Dù sao tôi cũng không thể tìm ra lý do tại sao tôi quên tính đến nó trong danh sách con số năm mươi mốt của tôi. Người đàn ông đó là một người Hy Lạp, Kazantzakis, tác giả của cuốn Zorba Hy Lạp. Thậm chí tôi không biết làm sao mà tên của ông ấy lại được công bố, nhưng Zorba Hy Lạp là một tác phẩm lớn. Người đàn ông sinh ra nó không phải là Phật hoặc không phải là Mahavira, nhưng lại có khả năng trở nên như vậy ở bất kỳ thời điểm nào. Ông ấy gần như sẵn sàng, chín muồi, chỉ đang chờ đợi thời vụ của mình đến.
Zorba là một trong những tình yêu của tôi. Tôi yêu những con người kỳ lạ. Zorba là con người rất kỳ lạ – thậm chí không phải là con người thực mà chỉ là hư cấu, nhưng với tôi thì ông ấy đã trở nên gần như thực, bởi vì ông ấy đại diện cho Epicurus, Charvaka, và tất cả những người duy vật trên thế giới. Ông ấy không đơn thuần đại diện cho họ mà còn đại diện cho hình thái tốt nhất của họ.
Có một lần Zorba đã nói với ông chủ mình, “Thưa ngài, ngài có mọi thứ nhưng ngài vẫn lỡ cuộc sống, bởi vì trong ngài không có một chút điên khùng. Nếu ngài có thể có một chút điên khùng thì ngài sẽ biết cuộc sống là gì.”
Tôi có thể hiểu ông ấy; không chỉ ông ấy mà tôi có thể hiểu tất cả những Zorba của mọi thời đại, bởi ‘một chút điên khùng’ của họ. Nhưng tôi không tin vào ‘một chút’ của bất kỳ thứ gì. Tôi cũng điên khùng như con người có thể, hoàn toàn điên khùng. Nếu bạn chỉ là một chút điên khùng, tất nhiên bạn sẽ hiểu chỉ một chút cuộc sống, nhưng như thế còn tốt hơn là không biết gì.
Zorba, Zorba tội nghiệp, Zorba thất học, chỉ là người lao động… chắc ông ấy phải là người cao lớn, tầm vóc cường tráng, và có một chút điên khùng. Nhưng ông ấy đã có lời khuyên tuyệt vời cho ông chủ mình: “Hãy là một chút điên khùng,” ông ấy nói. Tôi nói một chút điên khùng sẽ không ích gì; hãy là hoàn toàn điên khùng! Nhưng bạn có thể cho phép hoàn toàn điên khùng chỉ trong thiền, ngược lại bạn sẽ thành lập dị. Bạn sẽ không có khả năng thiêu đốt nó; ngược lại, nó sẽ thiêu đốt bạn. Nếu bạn không biết thiền là gì thì bạn sẽ bị thiêu cháy. Vì vậy mà tôi đã hình thành nên cái tên mới: Zorba Phật.
Zorba Phật là sự tổng hợp của tôi. Tôi yêu Kazantzakis vì ông đã sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, nhưng tôi cũng cảm thấy hối tiếc cho ông vì ông vẫn còn trong  tối. Kazantzakis, ông cần một ông chủ, một chút thiền; nếu không ông sẽ không biết cuộc sống là gì.
Dưới đây là bài giới thiệu quyển Zorba Hy Lạp của bạn Thủy Nguyệt.
Sống một cuộc đời như Zorba
Tác phẩm kinh điển của nhà văn Nikos Kazantzaki ca ngợi một người đàn ông tên Zorba, nhưng hơn thế, cuốn sách ca ngợi cuộc sống với toàn bộ bản chất của nó.
Sống tròn đầy bản năng như cuộc sống vốn thế, khước từ những quy ước, định nghĩa, khước từ những lễ giáo bó buộc, và giết chết bản chất đầu tiên của cuộc sống. Sống là sống, đó là phương châm của Zorba, và cũng chính là cuộc sống mà Zorba theo đuổi, và dâng hiến.
Có lẽ vì thế mà tác phẩm Zorba Hy Lạp trở thành một “thứ văn chương nồng nhiệt, thông minh lẫn cuốn hút” đến lạ kỳ…, trở thành cuốn sách gối đầu giường của biết bao nhiêu thế hệ độc giả.
Nhân vật chính Zorba, một người làm công bình thường, đến khai thác than non trên đảo Crete (Hy Lạp) với người bạn của mình, cũng chính là người kể chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ của hai con người ấy, với đầy đủ những mâu thuẫn, những éo le nhưng lại ngập tràn không khí của sự sung sướng, thỏa mãn trong hoan lạc.
Alexis Zorba một người đã già với mái tóc điểm sương, với thân thể cường tráng dù đang từng ngày cạn vơi sinh khí… Nhưng điều đó không làm cho lão cảm thấy buồn phiền hay than vãn. Tuổi già không hề làm vơi đi ở Zorba cái sinh khí tiềm ẩn bên trong hay cả những điều đã bộc phát ra bên ngoài. Lão vẫn say sưa làm việc, vẫn ham muốn phiêu lưu, vẫn đam mê ân ái…
Lối kể chuyện của Nikos Kazantzaki đậm chất hài hước, phóng túng nhưng cũng ẩn chứa đầy những triết lý sâu sắc về cuộc sống thông qua hành trình trải nghiệm của hai nhân vật. Alexis Zorba – Con người hoan lạc đi sâu vào tâm đời sống, nơi hai người trở thành bạn bè, người này là “nguyên cớ và kết quả” cho những câu chuyện bắt đầu của người kia.
Việc đặt cạnh nhân vật Zorba, một kẻ hoang dã của đất trời, là một chàng trai trẻ đọc sách đến mòn cả hoa tay, khiến câu chuyện tạo nên những tình huống hài hước.
Anh chàng luôn đắm đuối với những giấc mơ không có thật, chỉ thích nghiên cứu những giáo lý, với những khuôn mẫu và định kiến, con mọt sách đó không hào hứng với cuộc sống hiện thực, đã nhận ra mọi sự đều chán ngắt, trống rỗng và buồn thê thảm với những chỉ dẫn vô định của thứ giáo lý kinh kệ mà anh ta hàng theo đuổi.

Càng đi sâu vào cuộc đời với nhiều màu sắc đầy khác biệt của Zorba đã khiến người bạn đồng hành của lão bị choáng ngợp, cũng là cách giúp độc giả khơi mở đến một cuộc sống mênh mông phiêu bạt, vượt thoát khỏi những quy ước giáo điều một cách hoàn hảo.
Đọc cuốn sách, độc giả trên khắp thế giới còn ấn tượng về một đất nước Hy Lạp đẹp đẽ, nơi đó một người đàn ông tên là Alexis Zorba không có cánh và phép màu, hoang sơ và thô ráp như sinh ra từ mặt đất, ngửa mặt lên bầu trời cười nhạo những triết lý của những kẻ đang vỗ cánh tạo nên. Lão không cần đôi cánh, không cần phép thuật nhưng đã sống một cuộc đời đầy thống khoái và tự do như những cánh chim dang rộng trên miền đất của niềm vui và hoan lạc.
Năm 1964, bộ phim cùng tên được chuyển thể từ cuốn sách bởi đạo diễn Michael Cacoyannis thành công vang dội càng khiến tên tuổi của Zorba và tác giả Nikos Kazantzaki nổi tiếng trên khắp thế giới.
Nikos Kazantzaki sinh ra ở Crete năm 1883, học Luật và nhận bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Athens. Sau đó ông sang Paris học tập dưới sự hướng dẫn của triết gia Henri Bergson, và sau đó ông còn tiếp tục học văn chương và nghệ thuật bốn năm nữa ở Đức và Italy. Năm 1945, ông trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Hy Lạp, và là Chủ tịch của Hội Nhà văn Hy Lạp.
Bên cạnh tiểu thuyết, ông còn viết nhiều thể loại như kịch, sách du ký, sách lịch sử, và triết học. Ông được xem là “người khổng lồ” của văn học hiện đại, và đã 9 lần nhận được đề cử Nobel văn học. Ông mất ở tuổi 74.

Ads Belove Post