Read more
Thiền là gì?
Trích dẫn 3. Thiền là một cú
nhảy
Bạn không bao giờ có thể đi ra
ngoài tâm trí nếu bạn cứ sử dụng nó. Bạn phải có một bước nhảy, và thiền có
nghĩa là cú nhảy đó. Đó là lý do tại sao thiền là vô lý, bất hợp lý. Và nó
không thể được làm cho hợp lý; nó không thể được giảm xuống mức phải có lý do.
Bạn phải trải nghiệm nó; chỉ như vậy bạn mới biết.
Vì vậy, hãy thử điều này: đừng
nghĩ về nó, cố gắng - cố gắng là một nhân chứng cho những suy nghĩ của riêng bạn.
Hãy ngồi xuống, thư giãn, nhắm mắt lại, hãy để cho những suy tưởng của bạn chạy
giống như hình ảnh chạy trên màn hình. Nhìn thấy chúng, xem chúng, làm cho chúng
thành đối tượng của bạn. Một ý nghĩ nảy sinh: nhìn vào nó sâu sắc. Đừng suy
nghĩ về nó, chỉ cần nhìn nó. Nếu bạn bắt đầu suy nghĩ về nó; vậy thì bạn không
phải là một nhân chứng - bạn đã rơi vào bẫy.
Có tiếng còi bên ngoài; một ý
nghĩ nảy sinh, một chiếc xe nào đó đang đi qua; hoặc một con chó sủa, hoặc một
cái gì đó xảy ra. Đừng nghĩ về nó; chỉ cần nhìn vào suy nghĩ đó. Suy nghĩ đó đã
phát sinh, hình thành. Bây giờ nó ở trước bạn. Chẳng bao lâu nó sẽ trôi qua. Một
suy nghĩ khác sẽ thay thế nó. Cứ nhìn vào quá trình suy nghĩ này. Ngay cả với một
thoáng chốc đơn lẻ, nếu bạn có khả năng nhìn vào quá trình suy nghĩ này mà
không cần suy nghĩ về nó, bạn sẽ đạt được một cái gì đó trong chứng kiến và bạn
sẽ biết một cái gì đó trong chứng kiến. Đây là một hương vị, một hương vị khác hẳn
với suy nghĩ - hoàn toàn khác nhau. Nhưng người ta phải thử nghiệm nó.
Tôn giáo và khoa học hai cực tách
rời, nhưng trong một vật, chúng tương tự và những điểm nhấn của chúng là như
nhau: khoa học phụ thuộc vào thí nghiệm, và tôn giáo cũng vậy. Chỉ có triết lý là
phụ thuộc vào suy nghĩ. Cả tôn giáo và khoa học đều phụ thuộc vào thí nghiệm:
khoa học phụ thuộc đối tượng, tôn giáo phụ thuộc tính chủ quan chủ quan. Khoa học
phụ thuộc vào thử nghiệm với những vật khác bạn, còn tôn giáo phụ thuộc vào thử
nghiệm trực tiếp lên bạn.
Điều đó là khó khăn, bởi vì
trong khoa học người thí nghiệm có đó, thí nghiệm là có đó và các đối tượng được
thử nghiệm có đó. Có ba điều: đối tượng, chủ thể và thử nghiệm. Trong tôn giáo
bạn là tất cả ba thứ đó cùng lúc. Bạn đang thí nghiệm trên chính mình. Bạn là
chủ thể và bạn là đối tượng và bạn là phòng thí nghiệm.
Đừng cứ suy nghĩ. Hãy bắt đầu,
bắt đầu ở đâu đó, để thử nghiệm. Rồi bạn sẽ có một cảm giác trực tiếp về suy
nghĩ là gì và chứng kiến là
gì. Và rồi bạn sẽ đi tới chỗ biết rằng bạn không thể làm cả hai cùng lúc,
cũng giống như bạn không thể chạy và ngồi cùng lúc. Nếu bạn chạy, vậy bạn không
thể ngồi, vậy bạn không đang ngồi. Và nếu bạn đang ngồi, vậy bạn không thể chạy.
Nhưng ngồi không phải là một chức năng của chân. Chạy là một chức năng của chân.
Thay vào đó, ngồi là phi chức năng của chân. Khi chân đang thực hiện chức năng,
vậy thì bạn không đang ngồi. Ngồi là phi chức năng của chân: chạy là chức năng.
Cũng giống như vậy đối với tâm
trí: suy nhgĩ là một chức năng của tâm trí; chứng kiến là
một phi chức năng của tâm. Khi tâm không hoạt động, bạn có chứng kiến, vậy
thì bạn có tỉnh thức.
Trích từ quyển
'Thuật giả kim tối thượng' của Osho