Osho - Thiền định Mỗi tuần – Tuần 46. Tội lỗi

Osho - Thiền định Mỗi tuần – Tuần 46. Tội lỗi

Price:

Read more

Osho - Luận về Cuộc đời
Thiền định Mỗi tuần – Tuần 46. Tội lỗi

Ngày 12 Tháng Mười Một
Tìm kiếm
Lão Tử nói: "Hãy tìm rồi thì ta sẽ chẳng tìm thấy gì cả. Đừng tìm kiếm và ta sẽ tìm thấy nó." Cho đến nay đây là một trong số những câu nói ý nghĩa nhất mà tiền nhân để lại. Khi bạn tìm kiếm, bạn sẽ bỏ nhỡ mọi thứ.

Nếu bạn tìm kiếm, bạn đã lạc hướng. Khi bạn tìm kiếm thì bạn chỉ chấp nhận việc tìm kiếm, bạn sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình tìm kiếm. Ngay khi bạn bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó, bạn bắt đầu loạn thần kinh vì bạn không thể tìm được nó - nó luôn ở đó.
Cũng giống như một người tìm kiếm cặp kính của mình. Nó đã nằm sẵn trên mũi anh ta, anh ta vẫn ra sức tìm kiếm. Anh ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nó trừ khi anh ta nhớ được rằng mọi sự tìm kiếm đều vô ích, trừ khi anh ta nhớ được rằng "Nếu mình có thể tìm kiếm được như vậy, cặp kính của mình ắt hẳn đang nằm ngay trước mắt mình, nếu không làm sao mình có thể nhìn thấy đường đi?".
Khi chúng ta tìm kiếm, sự thật sẽ ẩn nấp. Khi chúng ta tìm kiếm, kho tàng sẽ ẩn giấu mình.
Thái độ tỉnh táo nhất chính là thái độ của Lão Tử. Ông nói "Hãy ngưng tìm kiếm và sống với thực tại". Hãy sống với thực tại, rồi đột nhiên bạn sẽ ngạc nhiên: Nó đây rồi!
Ngày 13 Tháng Mười Một
Sự cô đơn
Chúng ta không thể trốn chạy khỏi chính mình. Không có cách nào cả - bạn là bạn. Sự cô đơn là thứ tỏa khắp, không có cách nào trốn chạy khỏi nó.

Bạn càng cố gắng trốn chạy khỏi sự cô đơn thì bạn càng cảm thấy cô đơn hơn. Nếu bạn chấp nhận sự cô đơn bạn sẽ bắt đầu sống trong tình yêu với nó, nếu bạn vui cùng nó thì mọi cô đơn sẽ biến mất. Sự cô đơn sẽ có một vẻ đẹp, một vẻ đẹp tuyệt vời.
Chúng ta đều được sinh ra với sự cô đơn. Sự cô đơn đó là sự tự do của chúng ta. Nó không phải là yếu tố đối nghịch với tình yêu. Thực ra, chỉ có người cô đơn và biết cách sống cùng cô đơn mới có thể yêu thương được, chỉ những người biết yêu thương mới có thể biết được sự cô đơn. Chúng xuất hiện cùng với nhau nên nếu bạn không có khả năng cô đơn thì bạn cũng chẳng có khả năng yêu thương. Những gì được bạn gọi là tình yêu sẽ trở thành một hình thức trốn chạy khỏi chính mình. Đó không phải là tình yêu đích thực, không phải là mối quan hệ thực sự. Ai sẽ là người có mối quan hệ với ai? Bạn thậm chí còn không có được mối quan hệ với chính mình thì làm sao có thể có được mối quan hệ cùng người khác? Thế nên một thứ tình yêu sai lạc tồn tại trên thế gian này: Bạn đang cố gắng trốn chạy khỏi chính mình, người khác cũng đang cố gắng trốn chạy khỏi chính họ, cả hai bạn tìm cách nương tựa lẫn nhau. Đó là sự dối lừa lẫn nhau.
Bạn hãy sống cùng cô đơn rồi mới có thể yêu thương.
Ngày 14 Tháng Mười Một
Giải phóng trẻ thơ
Chúng ta phải giải phóng trẻ thơ. Chúng đã và đang là nô lệ cho những ràng buộc, những gò ép nặng nề từ xã hội. Không gì nguy hại bằng việc này. Chúng thậm chí còn không được biết chúng là ai.

Xã hội tạo ra những con người sai lạc. Xã hội nói rằng trẻ con phải thế này hoặc thế nọ, trẻ con nên làm điều này và không nên làm điều nọ. Xã hội đưa ra những ý tưởng, những lý tưởng và chẳng bao lâu sau trẻ con bắt đầu quen với việc chúng là một tín đồ Thiên Chúa giáo, chúng là một con người và phải hành xử theo cách của một con người, chúng không nên khóc bởi vì đó là dấu hiệu của sự ẻo lả, yếu đuối. Trẻ gái bắt đầu cư xử theo lối yểu điệu - nó được dạy rằng không nên trèo cây, đó là việc của những cậu trai. Ngày càng có nhiều ranh giới được đặt ra, chúng không ngừng bị giới hạn, bị câu thúc, bị bó buộc. Mọi người đều cảm thấy như muốn chết ngạt. Đây là sự thật: Mọi người đều ngạt thở, từ trong sâu thẳm họ luôn khao khát được tự do. Nhưng làm thế nào để được tự do?
Dường như những bức tường vây quanh người ta thực sự rất vững chắc. Mọi người sống trong nhà tù này suốt cuộc đời của mình. Họ sống trong tù và chết trong tù. Họ không bao giờ biết được cuộc sống là gì, cuộc sống có ý nghĩa gì. Họ chẳng bao giờ biết đến vẻ lộng lẫy cao đẹp của cuộc đời.
Đây là trạng thái bị gò ép của tâm hồn. Toàn bộ quan trọng chiêm nghiệm thiền định là nhằm tháo gỡ, đẩy lùi những bức tường chắn này. Tất cả những gì cha mẹ, xã hội, các mục sư và các chính trị gia đã làm phải được tháo gỡ qua việc chiêm nghiệm thiền định.
Ngày 15 Tháng Mười Một
Sự ngu dốt
Xã hội vẫn không ngừng kìm nén ba thứ này: tình dục, cái chết và sự ngu dốt. Sự ngu dốt là thứ được kìm nén nhiều nhất.

Có những người theo học thuyết Freud phản đối việc kìm nén tình dục, họ đã tạo ra một không gian nho nhỏ để mọi người có thể được tự do trong tình dục. Mạnh mẽ hơn cả tình dục là cái chết, cái chết là điều cấm kỵ. Phải có ai đó theo học thuyết Freud đứng lên phản đối sự đè nén này để mọi người có thể tự cho phép chính mình suy nghĩ và cảm nhận về cái chết, nhờ đó mọi người có thể chiêm nghiệm thiền định về nó. Cái chết nhất định sẽ đến với mọi người nên nó không còn là điều cấm kỵ nữa. Nhưng còn có thứ mạnh mẽ hơn cả cái chết đó là sự ngu dốt, toàn xã hội ra sức đấu tranh với sự ngu dốt.
Tôi muốn bạn phải ngu dốt vì đó là một phần gắn liền với sự sống. Đó là điều có nghĩa một cách vô nghĩa, đó là điều hợp lý một cách vô lý. Mọi sự mâu thuẫn, nghịch lý đều tồn tại trong sự cố kết với nhau. Bản thân bạn không ngu dốt sao? Làm sao bạn có thể chứng minh được rằng sự sống này cần đến bạn? Cuộc sống có cần đến bạn không? Cuộc sống vẫn cứ diễn ra êm đẹp mà không cần đến sự có mặt của bạn. Nếu không có bạn thì cuộc sống cũng chẳng hề thay đổi; bạn sẽ mất đi nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại. Vậy sự hiện diện của bạn có ý nghĩa gì?
Nếu bạn bật cười và cảm thấy rằng đó là điều ngu dốt thì ẩn phía sau nụ cười ấy là sự ngu dốt thực sự - không phải nụ cười mà chính là người đang cười. Bạn hãy bật cười, bạn sẽ nhận thấy rằng nụ cười sẽ đưa bạn đến với những gì vô hạn. Khi đó mọi vây hãm của lý trí đều biến mất. Bạn sẽ sống, một cách đơn giản; bạn không còn tìm kiếm một ý nghĩa nào nữa nên mỗi khoảnh khắc sẽ vô cùng ý nghĩa (hoặc vô nghĩa); cả hai là một.
Ngày 16 Tháng Mười Một
Sự vui sướng
Niềm vui không phải là một từ ngữ đúng đắn. Niềm vui sướng luôn sâu sắc hơn. Niềm vui sướng luôn xuất hiện trong đời. Bạn hãy nâng niu nó.

Bạn đến rạp xiếc - đó là một niềm vui, một niềm vui ngớ ngẩn xét từ một góc độ nào đó. Niềm vui đó không bao giờ có thể chạm đến tim bạn, không bao giờ chạm đến được sự sâu sắc trong bạn; nó chỉ là một chú hề quê kệch. Mọi người tìm kiếm niềm vui để giết thời gian; đó là việc làm nông cạn.
Niềm vui thường mang tính trần tục còn sự vui sướng mang tính thiêng liêng. Nếu bạn bật cười, nụ cười của bạn phải bắt nguồn từ niềm vui sướng của mình, không phải là từ một tâm hồn giễu cợt khi nhận thấy rằng một ai đó thật ngốc nghếch.
Nếu nụ cười của bạn bắt nguồn từ một tâm hồn giễu cợt thì sau khi nụ cười qua đi bạn sẽ cảm thấy hơi buồn buồn, cảm thấy lòng mình trống trải.
Nếu nụ cười của bạn bắt nguồn từ niềm vui sướng thiêng liêng thì bạn sẽ cảm thấy rất tĩnh lặng, không buồn phiền, không trống trải. Sự tĩnh lặng đó luôn kèm theo sự sâu sắc của nó.
Ngày 17 Tháng Mười Một
Tội lỗi
Tội lỗi là một phần gắn liền với tâm hồn vị kỷ. Nó không hề mang tính thiêng liêng. Các tín ngưỡng thường vận dụng nó nhưng nó chẳng liên quan gì đến sự duy linh. Tội lỗi chỉ cho bạn biết rằng lẽ ra bạn nên làm khác hơn. Nó là một suy nghĩ của bản ngã. Bản ngã luôn cho rằng bạn không hề vô dụng, rằng mọi việc đều nằm trong tầm tay của bạn.

Không có gì nằm trong tầm tay của bạn. Thậm chí chính bạn cũng không nằm trong tầm tay của bạn. Mọi việc đang diễn ra; không có gì hoàn toàn dừng lại. Khi bạn hiểu được điều này, mọi tội lỗi đều biến mất. Đôi khi bạn khóc vì một việc gì đó nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình bạn biết rằng nó nhất định phải xảy ra vì bạn vô dụng, bạn không thể làm gì khác hơn, bạn là một phần rất nhỏ trong vũ trụ này - bạn là một phần rất nhỏ. Cũng giống như một chiếc lá rơi khỏi nhánh cây khi cơn gió đến; lúc này chiếc lá nghĩ đến ngàn lẻ một việc khác nhau - nó nghĩ lẽ ra nó nên thế này hoặc thế nọ, rằng lẽ ra nó đã không phải rơi vào hoàn cảnh này, rằng lẽ ra nó vẫn còn đang bám chặt trên cành. Chiếc lá có thể làm được gì khi cơn gió quá mạnh mẽ?
Tội lỗi vẫn không ngừng tạo ra trong bạn một ý niệm sai lạc rằng bạn luôn mạnh mẽ, bạn có khả năng làm được mọi việc. Tội lỗi là chiếc bóng của bản ngã: Bạn đã không thể thay đổi được hoàn cảnh, bạn đang cảm thấy có lỗi về điều đó. Nếu quan sát kỹ bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không thể làm được gì cả, toàn bộ trải nghiệm này sẽ giúp bạn trở nên ít vị kỷ hơn.
Bạn hiểu được rằng bạn không thể làm gì; bạn chỉ là một phần rất nhỏ của vũ trụ này.
Ngày 18 Tháng Mười Một
Chinh phục
Việc chinh phục được thế giới không phải là sự dũng cảm thực thụ. Việc chinh phục được chính mình mới là sự dũng cảm thực thụ.

Việc trở thành một người lính, một chiến binh không phải là việc phi thường vì mọi người đều là những chiến binh, không ít thì nhiều, toàn bộ thế giới này là một cuộc tranh đấu. Thế giới này là một cuộc chiến không ngừng, khi nóng khi lạnh.
Mọi cá nhân đều không ngừng chiến đấu bởi mọi người đều được nuôi lớn lên trong tham vọng, mọi người đều bị tiêm nhiễm chất độc này. Nơi nào có tham vọng thì nơi đó nhất định phải có chiến tranh, nhất định phải có sự ganh đua. Mọi người quá tham vọng vì mọi xã hội đều được đặt trên nền tảng là lòng tham vọng. Mọi hệ thống giáo dục đều không là gì ngoại trừ việc gò ép học sinh, hướng chúng về với tham vọng, về với sự thành công.
Sự dũng cảm thực sự, cuộc chiến thực sự, không phải là cuộc chiến bên ngoài. Cuộc chiến thực sự là cuộc chiến bên trong mỗi người. Dù Alexandre và Napoleon đã từng là những chiến binh vĩ đại, nhưng họ vẫn là nô lệ cho sự tức giận và lòng tham của mình, xét từ góc độ này họ chẳng khác nào những người bình thường.
Những người thực sự dũng cảm, thực sự phi thường, chính là Đức Phật, Jesus, Patajali - những người thuộc loại này. Họ đã vượt qua được chính họ, họ đã chế ngự được chính họ. Không một tham vọng nào có thể lôi kéo họ, không một bản năng nào có thể tác động đến họ. Họ là người kiểm soát được toàn bộ cuộc sống của mình.

Ads Belove Post