Read more
Osho - Linh hồn
vượt ngục
Chuyện xảy ra ở Trung Quốc, 25
thế kỉ trước:
Lão Tử trở nên rất nổi tiếng,
con người trí huệ và không hoài nghi rằng ông ấy chính là một trong những người
trí huệ nhất đã từng có. Hoàng đế TQ rất khiêm tốn yêu cầu ông ấy làm quan tòa
tối cao, bởi vì không ai có thể dẫn luật của đất nước tốt hơn ông ấy. Ông ấy đã
cố gắng thuyết phục hoàng đế, “Ta không phải là người đúng đâu,” nhưng hoàng đế
vẫn cứ nhất quyết.
Lão Tử nói, “Nếu bệ hạ không
nghe ta… chỉ một ngày ở tòa án thôi và bệ hạ sẽ được thuyết phục ta không phải
là người đúng. Do khiêm tốn ta đã không nói ra chân lý với bệ hạ. Hoặc là ta có
thể tồn tại hoặc là luật pháp của bệ hạ và trật tự và xã hội của bệ hạ có thể tồn
tại. Cho nên… thôi cứ thử điều đó xem sao đã.”
Ngày đầu tiên một tên trộm đã
đánh cắp gần nửa kho báu của người giàu nhất kinh đô bị đưa ra tòa. Lão Tử nghe
vụ án và thế rồi ông ấy phán rằng tên trộm và người giàu nhất cả hai đều phải
vào ngục sáu tháng.
Người giàu nói,”Ngài nói gì thế?
Tôi đã bị ăn trộm, tôi đã bị cướp – đây là loại công bằng gì thế này, tại sao
Ngài lại tống tôi vào ngục cùng thời gian như tên trộm?”
Lão Tử nói, “Ta chắc chắn là
không công bằng với tên trộm. Nhu cầu cần cho ông vào ngục là lớn hơn, bởi vì
ông đã thu gom nhiều tiền thế cho bản thân mình, đã tước đoạt tiền của bao
nhiêu người. Hàng ngìn người đã bị ông áp bức chỉ để thu gom tiền về. Để làm
gì? Chính tham lam của ông đang tạo ra những tên trộm. Ông phải chịu trách nhiệm.
Tội đầu tiên là của ông.”
Logic của Lão Tử là tuyệt đối
rõ ràng. Nếu đang có quá nhiều người nghèo và chỉ có vài người giàu thì bạn
không thể chấm dứt kẻ trộm được, bạn không thể chấm dứt việc ăn cắp được. Cách
duy nhất để chấm dứt nó là có một xã hội mà mọi người có đủ để đáp ứng nhu cầu
của mình, và không ai tích lũy không cần thiết chỉ từ tham lam.
Người giàu nói “Trước khi Ngài
bắt tôi vào ngục tôi muốn gặp hoàng đế, bởi vì điều này không theo phép nước;
điều này không theo luật lệ của đất nước.”
Lão Tử nói “Đó là lỗi của phép
nước và lỗi của luật lệ quốc gia. Ta không chịu trách nhiệm về nó. Đi mà gặp
hoàng đế.”
Người giàu này nói với hoàng đế,
“Tâu bệ hạ, nên phế bỏ người này ngay lập tức khỏi vị trí của ông ta; ông ta rất
nguy hiểm. Hôm nay thần bị tống vào ngục, ngày mai bệ hạ sẽ phải vào ngục. Nếu
bệ hạ muốn tự cứu mình, phải tống cổ người này đi; ông ta tuyệt đối nguy hiểm.
Và ông ta lại rất hợp lý. Điều ông ta nói là đúng; thần có thể hiểu được điều
đó – nhưng ông ta sẽ tiêu diệt chúng ta!”
Hoàng đế hiểu rõ điều đó “Nếu
người giàu này mà là tội đồ, thế thì ta là tội đồ lớn nhất trong nước này. Lão
Tử sẽ không ngần ngại tống ta vào ngục.”
Lão Tử được giải nhiệm khỏi vị
trí đó. Ông ấy nói, “Ta đã cố nói cho bệ hạ trước rồi; bệ hạ làm phí thời gian
của ta một cách không cần thiết. Ta đã bảo bệ hạ ta không phải người đúng. Thực
tế ở chỗ xã hội của bệ hạ, luật của bệ hạ, và phép nước của bệ hạ là không
đúng. Bệ hạ cần một người sai để cai quản toàn thể hệ thống sai này.”
Vấn đề là ở chỗ các lực lượng,
chúng ta tạo ra để giữ con người khỏi rơi vào hỗn loạn, bây giờ mạnh tới mức
chúng không muốn để bạn tự do trưởng thành – bởi vì nếu bạn có khả năng trưởng
thành, trở thành cá nhân, tỉnh táo, nhận biết và có ý thức, bạn sẽ không cần tới
tất cả những người này nữa. Họ tất cả sẽ mất việc, và cùng với mất việc họ sẽ mất
mọi danh tiếng, quyền lực, quyền lãnh đạo, giới tăng lữ, chức giáo hoàng – tất
cả sẽ mất tiêu. Cho nên bây giờ những người được cần tới lúc ban đầu để bảo vệ
đã biến thành kẻ thù của nhân loại.
Cách tiếp cận của tôi không phải
là tranh đấu chống lại những người này, bởi vì họ mạnh, họ có quân đội, họ có
tiền bạc, họ có mọi thứ. Bạn không thể tranh đấu được với họ, bạn sẽ bị tiêu diệt.
Cách duy nhất để thoát ra khỏi đống lộn xộn này là im lặng bắt đầu phát triển
tâm thức của riêng bạn, điều họ không thể ngăn cản được bởi bất kì lực lượng
nào. Thực tế, họ thậm chí không thể biết được điều gì đang diễn ra bên trong bạn.
Tôi cung cấp cho bạn giả kim
thuật của biến đổi bên trong. Thay đổi bản thể bên trong của bạn đi. Và khoảnh
khắc bạn được thay đổi, hoàn toàn được biến đổi, bạn bỗng nhiên thấy mình ở
ngoài nhà tù, bạn không còn là nô lệ nữa. Bạn đã là nô lệ bởi vì hỗn độn của
chính mình.
Nhớ, tự do không có nghĩa là hỗn
độn. Không có nghĩa bạn có thể đi giữa lòng đường bất cứ khi nào bạn muốn. Không,
tự do nghĩa là nhiều trách nhiệm hơn, nhiều trách nhiệm tới mức không ai cần
can thiệp vào cuộc sống của bạn. Với tự do đó bạn có thể được để lại một mình,
với tự do đó chính phủ không cần can thiệp vào bạn, cảnh sát không cần can thiệp
vào bạn; với tự do đó luật pháp chẳng có liên quan gì tới bạn – bạn đơn giản ở
bên ngoài thế giới của họ.
Đây là cách tiếp cận của tôi –
nếu bạn thực sự muốn biến đổi nhân loại, từng cá nhân phải bắt đầu trưởng thành
theo cách riêng của mình. Và thực tế đám đông không hề được cần tới trong quá
trình trưởng thành đó của bạn.