Read more
Thiền
Osho Podcastsho
Bạn có bệnh sợ cuộc sống không?
Đâu là khác biệt giữa thụ động, và lười biếng,
vị trí âm và quán tính? Đôi khi tôi cảm thấy rằng không có sức mạnh ý chí, tôi sẽ chẳng bao giờ ra khỏi giường.
Có khác biệt bao la giữa lười
biếng và thụ động. Thụ động là tỉnh táo, lười biếng là đờ đẫn; thụ động là năng
lượng, lười biếng không là gì ngoài không năng lượng, trạng thái không có năng
lượng. Đừng bao giờ bị lẫn lộn giữa thụ động và lười biếng: lười biếng là trạng
thái sự việc ốm yếu, thụ động chính là mạnh khoẻ tuyệt vời.
Thụ động mạnh khoẻ tới mức nó
không cần hoạt động, bởi vì nhu cầu hoạt động có thể lại là ám ảnh. Bạn không
thể vẫn còn tĩnh tại, bạn cảm thấy sợ tĩnh tại, bạn không thể vẫn còn với bản
thân mình, bạn cảm thấy sợ việc là bản thân mình - cho nên bạn đi vào trong hoạt
động. Hoạt động là trốn thoát. Nhu cầu thường xuyên cần bận bịu không phải là
trạng thái vấn đề tốt; người ta nên có khả năng chỉ thụ động và tận hưởng. Tận
hưởng cái gì? Tận hưởng làn gió thoảng qua, tận hưởng mây bay, tận hưởng cảnh hạnh
phúc thế và xanh thế, tận hưởng chim hót. Hay chỉ tận hưởng việc thở vào thở
ra, điều đó nữa cũng rất đẹp: có khả năng thở im lặng, sống động, là hiện tượng
vô cùng lớn lao. Cảm thấy bản thân mình là phép màu: mình ở đây và bây giờ. Khoảnh
khắc này mình đang sống động! Mình có thể nhìn, mình có thể nghe, mình có thể
chạm, mình có thể nếm - cuộc sống đang xảy ra cho mình chính khoảnh khắc này,
dòng sông cuộc sống đang tuôn chảy qua mình. Chỉ cảm nó...
Thụ động là năng lượng tỉnh táo.
Khi tôi nói 'năng lượng tỉnh táo' tôi ngụ ý: thụ động bất kì lúc nào cũng có thể
trở thành hoạt động. Năng lượng có đó, bạn có thể biến đổi nó thành hoạt động bất
kì khoảnh khắc nào, thậm chí không một lưu ý nào về khoảnh khắc phải được nêu
ra. Từ thụ động bạn có thể đứng dậy và chạy hàng dặm đường - thực tế còn hơn cả
người đã từng hoạt động. Người đó có thể không có khả năng chạy hàng dặm bởi vì
hoạt động tiêu tán năng lượng. Người thụ động đầy năng lượng, một kho chứa, và
người đó tỉnh táo. Nếu bạn quan sát người thụ động... quên con người đi vì sẽ
khó tìm ra một người và quan sát người đó: quan sát mèo, ngồi im lặng, nhưng tỉnh
táo làm sao! Cho dù mắt nó nhắm và cho dù bạn thấy rằng nó đang mơ và gật đầu -
giấc mơ đẹp đang ăn chuột, bạn có thể thấy môi nó chuyển động và sự tận hưởng tới
với mèo khi nó ăn chuột - nếu chỉ hơi chút tiếng động mọi thứ đều tỉnh táo, mèo
ta nhận biết như vị phật. Đột nhiên, không mất một khoảnh khắc nào, nếu ai đó
đi vào phòng, mèo đều tỉnh táo.
Nhìn mèo đang rình gần lỗ chuột,
chờ đợi chuột chui ra. Im lặng làm sao, nó chờ đợi tĩnh lặng làm sao. Bạn không
thể tìm ra nhà yoga nào hoàn hảo như thế bởi vì không nhà yoga tin tưởng thế về
Thượng đế đi ra khỏi lỗ của mình. Mèo tin tưởng hoàn hảo, chắc chắn, tuyệt đối
chắc chắn. Nó tin tưởng vào chuột, chuột sẽ ra. Và chuột ra... thế thì nhìn cú
nhảy, năng lượng, năng lượng rạng ngời, sự tỉnh táo! Trong một cú nhảy, chuột bị
bắt. Và mèo chưa bao giờ lỡ.
Quan sát thụ động, bạn bao giờ
cũng sẽ thấy nó long lanh với kho chứa của cuộc sống, năng lượng, toả sáng, bất
kì lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vào hoạt động. Năng lượng là sẵn sàng. Nó không lờ
phờ, nó không ì thù lì, nó không là năng lượng thấp. Nó là năng lượng chờ đợi,
nó có thể được biến đổi bất kì lúc nào. Lờ phờ, lười biếng, là trạng thái không
sức lực, bạn có đấy cứ dường như bạn gần chết. Thế thì bạn phải kéo bản thân
mình ra khỏi giường, thế thì bạn phải kéo bản thân mình ra khỏi mọi thứ, cả
ngày: bằng cách nào đó bạn kéo bản thân mình ra khỏi giường, bằng cách nào đó bạn
kéo bản thân mình lên chuẩn bị trà, bằng cách nào đó bạn uống trà. Bằng cách
nào đó bạn dừng ăn sáng, nếu không thì bạn sẽ cứ ăn bởi vì người lười thậm chí
không có sức lực để dừng bất kì cái gì. Người đó có thể ngủ hay người đó có thể
ăn nhưng thế rồi người đó cứ làm mãi vì ai sẽ dừng? Để dừng lại, ý chí sẽ được
cần tới.
Cho nên bạn kéo lê, từ sáng tới
tối và thế thì bạn phải kéo lê bản thân mình tới giường lần nữa bởi vì người lười
không thể đi lên giường. Người đã không ra khỏi giường sẽ không bao giờ có khả
năng đi lên giường. Không, thậm chí điều đó sẽ có nghĩa là kéo lê bản thân người
đó. Người đó kéo lê từ câu lạc bộ và khách sạn; bằng cách nào đó người đó kéo
lê bản thân mình từ máy thu hình - bằng không người đó bị dính chặt vào ghế,
người đó không thể đứng dậy được - bằng cách nào đó tắt ti vi hay radio đi, lên
giường, và bằng cách nào đó kéo lê bản thân mình để làm tình. Đó là việc kéo
lê, đó là trạng thái không sức lực, nó không phải là thụ động. Đừng nghĩ rằng
đây là thụ động; đây là bệnh tật.
Phải làm gì? Trước hết đi tới
bác sĩ và để thân thể bạn được khám bởi vì bất kì khi nào bạn có vấn đề nào đó
bao giờ cũng bắt đầu từ thân thể: bạn có thể thiếu vitamin nào đó trong thức
ăn, bạn có thể thiếu hooc môn nào đó trong máu. Điều đầu tiên là thân thể, cho
nên đầu tiên chăm sóc lấy thân thể. Trong một trăm trường hợp, chín mươi trường
hợp sẽ lập tức được bác sĩ giúp cho. Với họ không cần tới tôi.
Với mười trường hợp kia, nếu
bác sĩ không thể giúp được họ, thế thì tới tôi bởi vì thế thì bạn phải bị liên
quan tới tâm trí. Bạn sợ sống. Với mười
phần trăm này tôi nói rằng đó không thực là sức lực thấp - bạn sợ ra khỏi giường,
bạn sợ bởi vì cuộc sống có đó. Lần nữa bạn sẽ phải đi vào trong cuộc sống, gặp
gỡ mọi người, yêu mọi người, là bạn bè, thân thiết - bất kì cái gì cũng là có
thể, bất kì cái gì cũng có thể xảy ra. Bạn
sợ cái không biết, bạn muốn còn lại trong ấm cúng của giường của mình. Nó
dường như được bảo vệ.
Có nhiều người vẫn còn ốm chỉ bởi
vì họ sợ cuộc sống; họ thực tế không ốm, họ giả vờ. Nếu bác sĩ không thể giúp
được bạn, thế thì tới tôi. Bạn có thể sợ sống.
Điều đó gần như bao giờ cũng xảy
ra. Chẳng hạn, một người mất kinh doanh, và bỗng nhiên người đó bị đau tim. Mọi
người nghĩ đó là vì người đó mất kinh doanh. Quả thực có mối quan tâm nào đó với
việc mất kinh doanh nhưng đó không phải là nguyên nhân. Bây giờ dường như không
còn cách nào ở lại trong thị trường, cho nên để giữ thể diện người đó tạo ra ốm
bệnh của mình. Đau tim không do tình huống kinh doanh tạo ra, đau tim là phòng
thủ tâm lí. Bây giờ người đó có thể nằm trên giường và ít nhất cũng hợp lí hoá
rằng mình có thể làm được gì? Người đó ốm thế với cơn đau tim, cuộc sống đang
lâm nguy, cho nên kinh doanh cứ đi đi. Người đó phá sản bởi vì người đó ốm.
Bây giờ nằm trên giường, người
đó có thể hợp lí hoá rằng đó không phải là lỗi của người đó, người đó có thể
làm được gì? Người đó có thể làm được gì chống lại số phận? Bây giờ vợ người đó
cũng không thể nói: Đi ra chợ đi, ra cửa hàng đi. Không ai có thể nói được. Bây
giờ người đó có bằng chứng ngoại phạm để vẫn còn trên giường.
Người đó sợ đi ra chợ; bạn sợ
đi vào cuộc sống. Bạn không thể đương đầu được với các tình huống cuộc sống,
cho nên tốt hơn cả là sống trên giường. Đây là tự tử. Nếu tâm trí là ở trường hợp
này, thế thì cái gì đó có thể được làm; nếu thân thể là trường hợp này thì đừng
lo, nó có thể được bác sĩ thực hiện - bạn không cần làm nhiều sadhanas lớn cho nó.
Đầu tiên để thân thể được khám.
Thế rồi, nếu tâm trí là trường hợp này, chúng ta có thể giải quyết nó. Thế thì
chúng ta có thể mang lại tất cả nỗi sợ vô ý thức, chúng ta có thể giúp chúng trồi
lên bề mặt. Một khi chúng trồi lên, một khi chúng đi tới ý thức, chúng biến mất,
và bạn thu lấy dũng cảm. Thế thì không cần dùng ý chí để ra khỏi giường. Ý chí
không phải là thứ tốt. Người ta nên ra khỏi từ sức lực, không bởi vì nỗ lực của
ý chí. Người ta nên thức dậy bởi vì người ta ngủ đẹp cả đêm tới mức bây giờ người
ta đầy năng lượng. Chính năng lượng đem bạn ra khỏi giường, không nỗ lực nào của
ý chí nào. Thế thì cả ngày bạn làm việc và sống và kinh nghiệm cả nghìn lẻ một
thứ, và thế rồi bạn mệt mỏi, ngày chấm dứt. Chính trạng thái đó đem bạn lên giường
lần nữa, để thảnh thơi; bạn cần không kéo lê. Cuộc sống không nên là việc kéo
lê, nó nên là tuôn chảy tự phát.
Nhưng trước hết, cố giải quyết
vấn đề thân thể. Nếu không điều gì có thể được làm qua thân thể, thế thì cái gì
đó bao giờ cũng có thể được làm qua tâm trí.