Read more
Cáo giết gà có
phải là xấu xa không?
Thầy nói rằng duy nhất con người là bạo
hành giết hại chỉ vì thể thao và rằng con vật giết hại vì thức ăn. Vậy mà tôi
đã chứng kiến chó xé xác cáo vì thể thao; cáo giết chín gà con và ăn mỗi một
con - đấy là không nói tới kiến đỏ tấn công xấu xa chúng tôi trong khi thiền.
Điều này không đưa con vật vào cùng phân loại như con người sao?
Bạn phải đã bắt gặp vài con vật
tiến hoá rất cao, sắp được sinh thành người trong lần đầu thai tiếp của chúng.
Chúng gần như người.
Chó bị con người làm biến chất.
Con vật sống với con người hầu hết đều bị biến chất, chúng đã trở thành người:
chó, mèo, và những con vật khác. Nếu bạn bắt gặp nhiều tình huống thế nơi bạn cảm
thấy rằng bạo hành đã được thực hiện vì thể thao, thế thì chúng đã là con người
rồi. Chẳng mấy chốc bạn sẽ gặp chúng ở đâu đó dưới dạng con người.
Nhưng tôi nói với bạn rằng chỉ
con người mới bạo hành. Bạn có thể không hiểu các con vật khác: chúng có thể đã
giết nhiều hơn chúng có thể ăn - điều đó chỉ chứng tỏ chúng đang không làm số học
đúng, có vậy thôi. Chúng có thể đã giết nhiều hơn chúng có thể ăn; điều đó đơn
giản chứng tỏ chúng không biết cách tính trước. Nhưng đó không phải là thể
thao. Chúng không làm chỉ vì thích thú, không.
Và kiến đi trên thân thể bạn
khi bạn đang thiền không xấu xa đâu, chúng không biết chút nào rằng bạn đang
thiền, chúng không biết chút nào rằng có bạn. Chúng có thể đang làm chuyện kinh
doanh riêng của chúng - kiến rất giống nhà kinh doanh - chúng có thể đang trong
cuộc hành trình riêng, bạn lại ở trên đường của chúng, có vậy thôi. Thực tế, bạn
đang quấy rầy chúng, không phải chúng quấy rầy bạn. Bạn ngồi đó như tảng đá - bạn
nghĩ bạn đang thiền - và bạn đang quấy rầy toàn thể con đường của chúng. Kiến
là những tín đồ lớn của kẻ lãnh đạo của chúng - kẻ lãnh đạo đã đi theo một đường,
cho nên tất cả kiến đều đi theo đường đó. Chúng bao giờ cũng rất được kiểm
soát, chúng giống như quân đội. Cho nên chúng phải đi qua bạn.
Bạn nghĩ rằng chúng đang ở trên
đường, bạn nghĩ rằng chúng đang quấy rầy bạn; chúng nghĩ rằng bạn ở ngay trên
đường của chúng, quấy rầy chúng. Không, chúng không xấu xa đâu. Không ai xấu xa
trừ con người, không ai có thể vậy, bởi vì để xấu xa cần nhiều năng lực tư duy.
Để xấu xa, người ta phải nghĩ về tương lai, người ta phải tính toán về tương
lai. Để xấu xa, người ta phải nghĩ rất, rất nhiều về quá khứ - kinh nghiệm quá
khứ, những điều có thể, những điều không thể - và tương lai. Người ta phải tinh
ranh, láu cá. Để xấu xa, người ta phải là đệ tử của Machiavelli hay Chankya.
Machiavelli nói trong cuốn 'Hoàng tử' của ông ấy rằng trước khi ai đó tấn công
bạn, bạn phải tấn công người đó, bởi vì đó là phòng thủ duy nhất. Cho dù người
khác còn chưa tấn công bạn, bạn phải nghi ngờ, và trước khi người đó tấn công,
bạn tấn công trước, bởi vì có nhiều khả năng thắng hơn; nếu người đó tấn công
trước, có ít khả năng chiến thắng.
Machiavelli nói: Đừng tin cậy
vào ai cả, thậm chí cả bạn bè, bởi vì ai biết được, người bạn này có thể trở
thành kẻ thù ngày tới. Cho nên không nói gì với bạn bè điều bạn sẽ không nói
cho kẻ thù; và không nói điều gì về kẻ thù, những điều xấu về kẻ thù, bởi vì ai
biết được, ngày tiếp anh ta có thể trở thành bạn và thế thì bao giờ cũng có rào
chắn. Đây là láu cá, tinh ranh. Con người này, Machiavelli, thực sự là rất, rất
láu cá, tinh ranh. Không ai đã đạt tới đỉnh cao đó của tinh ranh. Mọi quốc
vương ở phương Tây đều đọc sách của ông ấy và mọi quốc vương đều bị ấn tượng -
ông ấy đúng. Mọi quốc vương đều cố theo ông ấy, nhưng không quốc vương nào sử dụng
ông ấy, dùng phục vụ của ông ấy bởi vì con người nguy hiểm như thế có thể là
nguy hiểm. Ông ấy sống là người nghèo và ông ấy chết đi là người nghèo. Ông ấy
đã thử tới nhiều triều đình, nhưng mọi cánh cửa đều đóng. Cuốn sách của ông ấy
được chấp nhận ở mọi nơi, nhưng ông ấy không được chấp nhận - người láu cá như
thế có thể là nguy hiểm. Họ áp dụng ý thức hệ riêng của ông ấy chống lại ông ấy:
nếu một người có thể láu cá thế, người đó sẽ tạo ra rắc rối. Một khi ông ấy tới
gần, ông ấy có thể tạo ra rắc rối.
Con người là luẩn quẩn bởi vì
con người có thể thuộc vào loại Machiavelli. Các con vật khác là đơn giản, rất
đơn giản, và khi bạn nghĩ chúng đang làm cái gì đó xấu xa, bạn sai. Bạn nghĩ rằng
muỗi đang quấy rối việc thiền của bạn - chúng không biết đâu. Chúng không biết
bạn chút nào, bạn chỉ là thức ăn cho chúng, và chúng đang tìm thức ăn, một điều
đơn giản...
Khi bạn đi tới cây, tới cây táo
hay bất kì cây cho quả nào và bạn lấy quả từ cây đó bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn
xấu xa với cây đó không? Không, ý tưởng này không bao giờ tới. Cùng điều đó được
thực hiện bởi muỗi với bạn và muỗi rất vô tư - ngay cả với Phật chúng cũng làm
cùng điều đó thôi.
Chúng làm thế đấy. Có lần tôi
đã ở Sarnath, nơi Phật đã cho bài giảng đầu tiên. Phật đi chỉ quanh quanh một
phần nhỏ của Ấn Độ, Bihar, cho nên trong bốn mươi năm đi lang thang ông ấy đã
đi qua mọi làng nhiều lần, nhưng với Sarnath ông ấy không bao giờ tới lần nữa.
Ông ấy đã tới thăm nó chỉ một lần, lần đầu tiên, và ông ấy chưa bao giờ tới lần
nữa.
Thế là tôi hỏi một bhikkhu - khất sĩ Phật giáo, trưởng ngôi
đền Sarnath, vấn đề là gì. Sao Phật không bao giờ tới nữa? Ông ấy nghiền ngẫm
và ông ấy nói: Có thể là vì muỗi... Sarnath có muỗi to nhất Ấn Độ.
Muỗi là vô tư. Chúng không bận
tâm liệu bạn là vị Phật hay không; liệu bạn đang thiền hay giết ai đó, chúng
đang tìm thức ăn của chúng thôi. Và như bạn đi tìm thức ăn của mình và bạn
không bao giờ cảm thấy rằng bạn xấu xa, sao chúng phải bị coi là xấu xa? Không
ai xấu xa cả. Ngay cả vi trùng có thể giết chết bạn, chúng nữa cũng không xấu
xa, chúng đang tìm thức ăn của chúng thôi. Ngay cả vi trùng tạo ra ung thư
trong thân thể bạn, điều chắc chắn sẽ giết chết bạn, điều mà không thuốc men
nào có thể giúp được - ngay cả chúng cũng không xấu xa, chúng không phải là kiểu
Machiavelli, chúng không phải là chính khách. Chúng là kẻ đơn giản, chỉ đi tìm
thức ăn và chúng rất hạnh phúc rằng chúng đã tìm thấy nhà bên trong bạn. Chúng
không làm hại gì cho bạn một cách chủ ý bởi vì chúng không thể làm gì một cách
chủ ý được. Chúng đang tận hưởng cuộc sống như bạn đang tận hưởng cuộc sống.
Một khi bạn hiểu điều này...
Tôi không ngụ ý rằng bạn ngồi trần và trở thành thức ăn cho chúng, điều đó
không phải là nghĩa của tôi. Bạn tự bảo vệ mình chứ, nhưng đừng nghĩ chúng là xấu
xa. Bạn tự bảo vệ mình đi. Nếu cây có thể tự bảo vệ được nó thì nó đã bảo vệ bản
thân nó chống lại bạn rồi. Bạn tự bảo vệ mình chứ. Ngay cả muỗi cũng tự bảo vệ
nó, ngay cả muỗi cũng trở nên miễn nhiễm với DDT. Mọi người phải tự bảo vệ
mình. Tôi không nói rằng bạn nên trở thành nạn nhân và nghĩ rằng muỗi không xấu
xa, bạn nên ngồi trần và cho phép chúng đốt bạn bởi vì chúng đang tìm thức ăn.
Thế thì bạn đi sang cực đoan kia, sang ngu xuẩn khác.
Bạn tự bảo vệ mình, mọi người đều
tự bảo vệ. Ngay cả muỗi cũng sẽ tự bảo vệ nó - nhưng đừng nghĩ rằng chúng là xấu
xa, bởi vì ý tưởng rằng cuộc sống quanh bạn là xấu xa là rất nguy hiểm. Ý tưởng
đó sẽ làm hại bạn nhiều hơn mọi con vật và mọi muỗi và mọi kiến được tổ hợp lại,
bởi vì ý tưởng đó sẽ cho bạn cảm giác tách rời khỏi cuộc sống, ý tưởng đó sẽ
cho bạn thù nghịch với cuộc sống, ý tưởng đó sẽ không bao giờ cho phép bạn
buông xuôi với cái toàn thể.