Read more
Osho - Bạn đừng
tin rằng mình đã là con người
Con người là điều huyền thoại,
và là điều huyền thoại nguy hiểm nhất, bởi vì nếu bạn tin rằng con người tồn tại
thế thì bạn không cố gắng để làm tiến hoá con người chút nào, không có nhu cầu.
Nếu bạn tin rằng mình đã là người rồi, thế thì tất cả mọi trưởng thành đều chấm
dứt.
Bạn vẫn chưa là con người, bạn
mới chỉ có tiềm năng cho điều đó thôi. Bạn có thể là con người, bạn có thể
không, bạn có thể bỏ lỡ. Nhớ lấy, điều đó có thể bị bỏ lỡ.
Con người còn chưa được sinh
ra; là con người không phải là sự kiện được cho sẵn, bạn không thể có được điều
đó bằng việc cho không. Đấy chỉ là một khả năng. Con người tồn tại như hạt mầm,
không như cây - còn chưa thành cây. Con người còn chưa là thực tại, và khác biệt
giữa tiềm năng và thực tại là lớn lao.
Con người như người đó đang tồn
tại chỉ là cái máy, vậy mà con người vẫn làm việc, vậy mà con người vẫn thành
công trong thế giới này, vậy mà con người vẫn sống cái gọi là cuộc sống và rồi chết.
Nhưng nhớ lấy, con người không tồn tại. Chức năng của người đó là chức năng của
cái máy, người đó là người máy.
Con người là cái máy. Vâng, cái
máy này có thể trưởng thành trong nó mà nó có thể vượt ra ngoài cái máy. Cái
máy này không phải là cái máy thường; nó có tiềm năng vô cùng để vượt ra ngoài
bản thân nó. Nó có thể tạo ra cái gì đó siêu việt lên trên cấu trúc riêng của
nó. Đôi khi nó đã tạo ra... một Phật, một Christ, một Gurdjieff - đôi khi nó đã
tạo ra con người. Nhưng bạn đừng tin rằng mình đã là con người. Nếu bạn tin, niềm
tin của bạn sẽ mang tính tự sát - bởi vì một khi chúng ta tin rằng điều gì đó
đã có đó thế thì chúng ta chấm dứt tìm kiếm nó, thế thì chúng ta chấm dứt tạo
ra nó, thế thì chúng ta chấm dứt phát hiện nó, thế thì chúng ta chấm dứt tiến
hoá nó.
Nghĩ xem: một người ốm, một người
ốm nặng, nghĩ mình mạnh khoẻ. Sao người đó phải tới bác sĩ? Sao người đó phải uống
thuốc? Sao người đó phải đi trị liệu? Sao người đó sẵn lòng đi bệnh viện? Người
đó tin mình mạnh khoẻ, người đó có sức khoẻ hoàn hảo... và người đó đang chết!
Niềm tin của người đó sẽ giết chết người đó.
Đó là lí do tại sao tôi nói huyền
thoại này là nguy hiểm, huyền thoại nguy hiểm nhất mà các tu sĩ và chính khách
đã hư cấu ra: rằng con người đã có trên trái đất. Hàng tỷ người này trên trái đất
chỉ là những khả năng, và không may là đại đa số họ lại chưa bao giờ sẽ trở
thành thực tại; không may, nhiều người trong số họ sẽ chết như cái máy.
Tôi ngụ ý gì khi tôi nói con
người là cái máy? Tôi ngụ ý rằng con người sống từ quá khứ. Con người sống từ một
cấu trúc chết, con người sống từ thói quen, con người sống cuộc sống thường lệ.
Con người cứ đi cùng vòng tròn ấy, theo cùng con đường mòn ấy, đi đi, đi lại. Bạn
không thể thấy được cái vòng luẩn quẩn trong cuộc sống của mình sao? Cùng những
điều ấy bạn đã làm mọi ngày: hi vọng, giận dữ, ham muốn, tham vọng, nhục dục,
tình dục, thất vọng, lại hi vọng... cứ cái vòng tròn ấy chuyển động... Mỗi hi vọng
lại dẫn tới thất vọng, chưa bao giờ nó khác đi; và sau mỗi thất vọng, một hi vọng
mới, và cái vòng ấy lại bắt đầu chuyển động.
Tại phương Đông chúng ta gọi nó
là cái bánh xe của luân hồi samsara. Nó là cái bánh xe, các nan hoa là như
nhau. Và bạn bị nó lừa đi lừa lại, bạn lại cứ hi vọng. Và bạn biết mình đã hi vọng
trước đây, bạn đã hi vọng cả triệu lần rồi, mà chẳng cái gì xảy ra từ hi vọng
đó. Chỉ bánh xe là cứ chuyển, và cứ giết chết bạn, cứ phá huỷ cuộc sống của bạn.
Thời gian chạy khỏi tay bạn. Mỗi khoảnh khắc mất đi là mất đi mãi mãi, và bạn cứ
lặp lại cái cũ.
Đây là điều tôi muốn nói khi
tôi nói con người là cái máy. Tôi đồng ý với George Gurdjieff tuyệt đối; ông ấy
hay nói rằng bạn còn chưa có linh hồn. Ông ấy là người đầu tiên nói điều đó một
cách quyết liệt thế, rằng bạn còn chưa có linh hồn. Vâng, linh hồn có thể được
sinh ra trong bạn, nhưng bạn sẽ phải trao việc sinh thành cho nó; bạn sẽ phải
trở nên có khả năng trao việc sinh cho nó.
Suốt hàng thế kỉ các tu sĩ đã bảo
bạn rằng bạn đã có linh hồn rồi, rằng bạn đã có con người đó. Điều đó không phải
như vậy; bạn chỉ mới có tiềm năng như vậy thôi. Thực tế bạn có thể trở thành,
nhưng huyền thoại này phải bị phá bỏ. Thấy sự kiện của nó: bạn còn chưa là sinh
linh có ý thức; và nếu bạn không là sinh linh có ý thức, làm sao bạn có thể là
con người được?
Đâu là khác biệt giữa tảng đá
và bạn? Đâu là khác biệt giữa con vật và bạn? Đâu là khác biệt giữa cây và bạn?
Khác biệt là khác về ý thức. Nhưng bạn có bao nhiêu ý thức?... chỉ mong manh
đây đó. Chỉ đôi khi, trong những khoảnh khắc hiếm hoi, bạn mới trở nên có ý thức;
và điều đó chỉ trong vài giây rồi bạn lại rơi trở lại vào trong vô ý thức.
Vâng, đôi khi điều đó xảy ra, bởi vì nó là tiềm năng của bạn.
Đôi khi điều đó xảy ra mặc kệ bạn...
một hôm mặt trời lên và bạn rơi vào hài hoà với sự tồn tại - rồi bỗng nhiên nó
có đó: cái đẹp của nó, phúc lành của nó, hương thơm của nó, ánh sáng của nó. Bỗng
nhiên nó có đó và bạn có hương vị của cái đang có đó, cái có thể hiện hữu, cái
hiện hữu. Nhưng khoảnh khắc bạn trở nên tỉnh táo rằng nó có đó, nó đã trôi qua
rồi. Chỉ kí ức là còn lại. Chỉ hiếm khoảnh khắc: đôi khi trong tình yêu, đôi
khi ngắm trăng tròn, đôi khi mặt trời lên, đôi khi ngồi trong hang núi im lặng,
đôi khi nhìn vào đứa trẻ đang chơi đùa, khúc khích; vâng, đôi khi trong âm nhạc...
Nhưng những khoảnh khắc này là hiếm hoi.
Nếu một người bình thường, cái
gọi là con người, mà đạt tới bẩy khoảnh khắc nhận biết trong toàn bộ cuộc sống
của mình, điều đó sẽ là quá nhiều. Hiếm lắm, rất hiếm hoi, chỉ một tia sáng đi
vào, và thế rồi nó lại đi mất. Còn bạn quay lại với cuộc sống tầm thường của
mình, đờ đẫn và chết. Và điều này không chỉ vậy với người bình thường, nó là vậy
với những người được gọi là phi thường của bạn.
Mới hôm nọ tôi đã đọc về Carl
Jung, một trong những nhà tâm lí vĩ đại nhất của thời đại này... nhưng đôi khi
người ta tự hỏi liệu có nên gọi những người này là các nhà tâm lí hay không.
Ông ấy là con người rất bất an, hoàn toàn bất an. Ông ấy không thể nào ngồi im
lặng một khoảnh khắc; ông ấy sẽ quay người, trở mình, ông ấy sẽ làm điều này điều
khác. Nếu không có gì để làm, ông ấy sẽ hút tẩu thuốc, và ông ấy là người hút hết
điếu nọ tới điếu kia. Thế rồi ông ấy bị đau tim và các bác sĩ nói phải dừng việc
hút thuốc, dừng hoàn toàn. Bây giờ điều đó là rất khó. Ông ấy bắt đầu cảm thấy
sự bất an của mình quá nhiều, ông ấy bắt đầu cảm thấy phát điên. Ông ấy sẽ đi lại
trong phòng, ông ấy sẽ đi ra ngoài, chẳng có lí do gì; ông ấy sẽ ngồi trong chiếc
ghế này ghế nọ. Và thế rồi ông ấy nhận ra sự kiện rằng cái tẩu đã rất, rất có
ích. Đấy là giải thoát, một loại giải thoát khỏi cái bất an của mình. Cho nên
ông ấy hỏi bác sĩ, "Tôi có thể ngậm chiếc tẩu rỗng trong mồm được không?
Điều đó có được phép không?" - chiếc tẩu rỗng! "Điều đó sẽ có ích cho
tôi."
Ông ấy được phép, và thế rồi
trong hàng năm ông ấy quen ngậm chiếc tẩu rỗng trong mồm, chỉ giả vờ rằng ông ấy
hút thuốc. Và thế rồi ông ấy nhìn vào cái tẩu, cầm cái tẩu trong tay, chơi với
cái tẩu. Và đây là một nhà tâm lí vĩ đại của thời đại này! Vô ý thức làm sao!
Quá nhiều trong việc ôm giữ thói quen đó, quá nhiều trong việc ôm giữ điều vô ý
thức! - điều đó có vẻ trẻ con. Và thế rồi chúng ta cứ tìm cách hợp lí hoá; thế
rồi chúng ta cứ giả vờ với chính mình, thế rồi chúng ta cứ bảo vệ và phòng thủ
cho mình nhưng tại sao chúng ta làm điều này.
Vào độ tuổi bốn mươi lăm Carl
Jung yêu một phụ nữ. Ông ấy là một đàn ông đã có gia đình với bà vợ rất đáng
yêu. Chẳng có gì sai cả, nhưng điều đó phải đã là bất an. Chuyện gần như bao giờ
cũng xảy ra là gần độ tuổi bốn mươi lăm, người ta bắt đầu cảm thấy rằng cả cuộc
sống đã trôi qua. Cái chết đang tới gần hơn, và bởi vì cái chết đang tới gần
hơn, nên hoặc bạn trở thành mang tính tâm linh hoặc bạn trở thành mang tính dục
nhiều hơn.
Đây là hai cách phòng thủ duy
nhất: hoặc bạn quay sang tìm kiếm chân lí, tìm kiếm cái vĩnh hằng không có cái
chết, hoặc bạn bắt đầu nhấn chìm mình vào trong những chuyện tình ái tưởng tượng.
Và đặc biệt là những người trí thức - những người đã sống cả đời qua cái đầu -
là nạn nhân nhiều hơn vào độ tuổi bốn mươi lăm. Thế thì bản năng dục báo thù.
Nó đã bị chối bỏ; bây giờ cái
chết đang tới gần hơn và thế rồi người ta chẳng bao giờ biết được liệu mình sẽ
có lại ở đây nữa hay không, liệu cuộc sống sẽ có đó hay không. Cái chết đang tới
đây, còn bạn đã sống cuộc sống của cái đầu. Bản năng dục bùng phát với sự báo
thù.
Carl Jung yêu một phụ nữ trẻ.
Bây giờ điều đó rất phản lại danh tiếng của ông ấy. Bà vợ bị khuấy động, và bà
vợ đã yêu ông ấy cực kì và đã tin cậy vào ông ấy. Ông ấy hợp lí hoá điều đó thật
hay. Nhìn vào việc hợp lí hoá của ông ấy - đó là cách con người vô ý thức cứ sống.
Ông ấy sẽ làm điều gì đó vô ý thức, thế rồi sẽ cố gắng hợp lí hoá nó và sẽ cố gắng
chứng minh rằng điều đó là không vô ý thức: "Tôi đang làm điều đó rất có ý
thức - trong thực tế, điều đó phải được làm."
Ông ấy đã làm gì? Ông ấy bỗng
nhiên phát triển một lí thuyết rằng có hai kiểu phụ nữ trên thế giới: một là kiểu
người mẹ, kiểu chăm sóc, kiểu vợ; và kiểu kia, kiểu tình nhân, người yêu, người
trở thành nguồn hứng khởi. Và đàn ông cần cả hai - và đàn ông kiểu như Carl
Jung chắc chắn cần cả hai. Ông ấy cần hứng khởi nữa. Ông ấy cần một phụ nữ chăm
sóc; điều đó vợ ông ấy đang thực hiện - bà ấy đáng yêu, thuộc kiểu người mẹ.
Nhưng điều đó không đáp ứng cho nhu cầu của ông ấy - ông ấy cần hứng khởi nữa,
ông ấy cần một phụ nữ lãng mạn nữa, một tình nhân, người có thể đưa ông ấy vào
những giấc mơ sâu; đó là điều phải có với ông ấy. Jung đã phát triển lí thuyết
này... đây là hợp lí hoá.
Bây giờ ông ấy chẳng bao giờ
phát triển phần kia của nó, rằng đàn ông có hai kiểu. Đó là nơi bạn có thể tìm
thấy rằng đó là hợp lí hoá. Nếu đó là sáng suốt thực sự thế thì phần kia, rằng
đàn ông có hai kiểu, kiểu người bố và kiểu người yêu... thế thì vợ của Jung
cũng cần đến hai kiểu! Nếu Jung nghĩ rằng ông ấy là kiểu người yêu, thế thì bà ấy
cần kiểu người bố; nếu Jung nghĩ ông ấy là kiểu người bố, thế thì bà ấy cần kiểu
người yêu. Nhưng điều đó ông ấy chưa bao giờ phát triển cả. Đấy là cách bạn có
thể thấy nó không phải là sáng suốt; nó chỉ là một tâm trí thủ đoạn, hợp lí
hoá.
Chúng ta cứ hợp lí hoá. Chúng ta
làm mọi việc một cách vô ý thức, chúng ta làm chúng mà không biết tại sao chúng
ta đang làm chúng. Nhưng chúng ta không thể nào chấp nhận sự kiện này: rất xấu
hổ để chấp nhận rằng, "Tôi đã làm điều gì đó mà tôi lại không nhận biết về
điều đó và tôi không biết tại sao." Nhận biết về việc hợp lí hoá này.
Và làm sao những người như vậy
có thể làm lợi được cho người khác? Chính sự kiện rất nổi tiếng là nhiều bệnh
nhân của Carl Jung đã tự tử. Tại sao? Họ đã tới để được giúp đỡ, tại sao họ tự
tử? Cái gì đó về cơ bản đã phải sai rồi. Việc phân tích của ông ấy chỉ là điều
tệ hại. Ông ấy là con người rất kiêu ngạo, rất bản ngã, liên tục chỉ chực đánh
nhau. Có thể toàn bộ việc phân tâm của ông ấy đã được phát triển chỉ vì kiêu ngạo
của ông ấy chống lại Sigmund Freud. Có thể đấy lại chỉ là hợp lí hoá, bởi vì bản
thân ông ấy dường như đang chịu cùng những vấn đề mà ông ấy nghĩ để giúp cho
người khác.
Jung bao giờ cũng rất sợ ma;
ngay cả trong tuổi già của mình ông ấy cũng sợ ma. Ông ấy đã không xuất bản cuốn
sách quan trọng nhất của mình trong khi còn sống bởi vì ông ấy sợ rằng mọi người
sẽ đi tới biết các sự kiện. Cho nên các truyện kí của ông ấy được xuất bản,
nhưng ông ấy đã phải chắc chắn rằng chúng được xuất bản chỉ khi ông ấy chết.
Bây giờ đây là cái kiểu chân lí và đích thực gì? Ông ấy sợ bị phát hiện ra là
sai, hay trong cái sai, đến mức ông ấy chưa bao giờ cho phép bất kì sự kiện nào
được tiết lộ về cuộc sống của mình trong khi ông ấy còn sống.
Tôi đã đọc một giai thoại...
Một người tới một nhà tâm thần
và bắt đầu bộc bạch trước bác sĩ về lịch sử cuộc sống mình, bao quát các kinh nghiệm
thời niên thiếu của mình, cuộc sống tình cảm, thói quen ăn uống, vấn đề nghề
nghiệp, và đủ mọi thứ người đó có thể nghĩ tới. "Được," bác sĩ nói,
"với tôi dường như chẳng có gì sai với ông cả. Ông dường như cũng lành mạnh
như tôi vậy."
"Nhưng bác sĩ này," bệnh
nhân phản đối, một dấu hiệu khiếp hãi len vào giọng người đó, "đấy là những
con bướm này. Tôi không thể nào chống lại được chúng. Chúng ở khắp trên
tôi."
"Lạy chúa," bác sĩ
kêu lên, nhảy lùi lại, "Chớ có phẩy chúng lên tôi đấy!"
Bệnh nhân và bác sĩ, tất cả đều
trên cùng một thuyền. Nhà phân tâm và người được phân tích không phải xa xôi
gì. Đấy là trò chơi. Có thể nhà phân tâm còn láu cá hơn, nhưng không phải là
ông ta biết thực tại, bởi vì để biết thực tại thì bạn sẽ phải trở nên cực kì ý
thức; không có cách khác. Vấn đề không phải là suy nghĩ trí tuệ, điều đó chẳng
liên can gì tới việc triết lí của bạn cả. Để biết thực tại thì người ta phải
trưởng thành trong nhận biết.
Gurdjieff hay nói về tâm lí học
tương lai. Ông ấy hay nói rằng tâm lí học vẫn không tồn tại, bởi vì làm sao nó
có thể tồn tại được? Ngay cả con người cũng không tồn tại! Khi con người không
có đó, làm sao khoa học về con người có thể tồn tại được? Ngay bây giờ bất kì
cái gì tồn tại thì cũng không phải là tâm lí học. Có thể nó là cái gì đó về cái
máy là con người.
Tâm lí học chỉ có thể tồn tại
quanh vị phật. Với tâm thức, Phật sống. Bạn có thể thấy tâm lí của ông ấy là
gì, linh hồn của ông ấy là gì. Người thường sống không có linh hồn. Vâng, bạn
có thể tìm thấy cái gì đó sai sót trong cái máy của người đó, và cái sai đó có
thể được chữa thành đúng. Điều chúng ta biết như tâm lí học ngày nay chẳng là
gì ngoài chủ nghĩa hành vi. Và theo nghĩa đó thì Pavlov và Skinner còn đúng hơn
Freud và Jung, bởi vì họ nghĩ con người là máy. Họ đúng về con người đang tồn tại,
mặc dầu họ hoàn toàn không đúng bởi vì họ nghĩ đây là mục đích, con người không
thể khác được. Đó là giới hạn của họ: họ nghĩ con người chỉ là máy thôi. Họ là
đúng khi có liên quan tới con người hiện tại ngày nay - con người là máy -
nhưng họ nghĩ rằng con người không thể khác được. Tại đó họ sai. Nhưng Freud và
Jung và Adler còn sai hơn bởi vì họ nghĩ con người đã có trên trái đất này; tất
cả mọi điều bạn cần là nghiên cứu con người và bạn sẽ biết. Nhưng con người
không có đó. Đấy là một hiện tượng rất vô ý thức.
Con người là huyền thoại. Bạn để
điều đó là một trong những sáng suốt cơ bản nhất. Nó sẽ giúp bạn thoát ra khỏi
dối trá, thoát ra khỏi lừa dối.
Mật tông là nỗ lực để làm cho bạn
ý thức hơn. Chính từ Mật tông (Tantra) có nghĩa là mở rộng của nhận biết. Nó bắt
nguồn từ gốc tiếng Phạn tan: tan có nghĩa là mở rộng. Mật tông có nghĩa là sự mở
rộng của tâm thức - và sự kiện cơ sở và sự kiện nền tảng nhất cần được hiểu là ở
chỗ bạn đang ngủ say. Bạn phải được đánh thức dậy.
Mật tông tin vào các phương
pháp trường phái: điều đó cũng phải được hiểu. Theo nghĩa đó Gurdjieff là một
trong những người mật tông vĩ đại nhất của thời đại này. Chẳng hạn, nếu một người
đang ngủ, có rất ít khả năng người đó có thể trở nên thức tỉnh một mình. Nhìn
vào điều đó theo cách này: vào ngày đầu năm bạn nghĩ như bạn bao giờ cũng
nghĩ... và nhiều ngày đầu năm đã trôi qua, và bao giờ bạn cũng đưa ra lời nguyện
rằng bạn sẽ không bao giờ hút thuốc lại nữa; và lần nữa năm mới lại tới và bạn
bắt đầu nghĩ lần này điều đó sắp xảy ra. Bạn đưa ra lời nguyện rằng bạn sẽ
không bao giờ hút thuốc, nhưng bạn không đi nói điều đó cho người khác, bạn sợ
việc nói. Nói điều đó cho người khác là nguy hiểm bởi vì bạn biết mình, nhiều lần
bạn đã phá bỏ lời nguyện rồi; thế thì điều đó rất xấu hổ. Cho nên bạn giữ điều
đó cho mình. Bây giờ chỉ có một khả năng trong một trăm khả năng là lời nguyện
sẽ được giữ; chín mươi chín khả năng là nó sẽ bị phá bỏ chẳng chóng thì chầy.
Bạn là người vô ý thức; lời
nguyện của bạn chẳng có nghĩa gì nhiều. Nhưng nếu bạn đi và bạn nói cho mọi người
trong thành phố - bạn bè, đồng nghiệp, con cái, vợ... bạn đi và bảo với mọi người,
"Tôi đã nguyện là tôi sẽ không hút thuốc nữa," có nhiều khả năng, ít
nhất là mười phần trăm, rằng bạn sẽ không hút thuốc. Lần đầu chỉ có một phần
trăm, bây giờ có mười khả năng. Chín mươi phần trăm khả năng là bạn sẽ hút thuốc,
nhưng việc không hút thuốc có nền tảng hơn, vững chắc hơn; từ một phần trăm nó
đã lên tới mười phần trăm. Nhưng nếu bạn tham gia vào một nhóm người không hút
thuốc, nếu bạn tham gia vào một đoàn thể những người không hút thuốc, thế thì
khả năng thậm chí còn nhiều hơn: chín mươi chín phần trăm là khả năng bạn sẽ
không hút thuốc. Điều gì xảy ra?
Khi bạn một mình, bạn không có
hỗ trợ nào từ bên ngoài - bạn một mình, bạn có thể rơi vào giấc ngủ dễ dàng. Và
chẳng ai biết cả, cho nên bạn cũng không lo nghĩ. Khi tất cả đều biết, việc biết
của họ sẽ vận hành để giữ cho bạn tỉnh táo hơn. Bây giờ bản ngã của bạn đang
lâm nguy, kính trọng và tôn trọng với bạn đang lâm nguy. Nhưng nếu bạn gia nhập
một đoàn thể những người không hút thuốc, thế thì khả năng còn nhiều hơn, bởi
vì bạn sống qua thói quen. Ai đó rút bao thuốc lá ra khỏi túi, và bỗng nhiên bạn
bắt đầu nhìn vào túi mình. Bạn chỉ như cái máy: ai đó hút thuốc và bạn bắt đầu
nghĩ hút thuốc cũng hay làm sao. Không ai hút thuốc, và bạn trong đoàn thể những
người không hút thuốc, thế thì không ai nhắc nhở bạn cả; và thói quen này dần dần
sẽ biến mất, vì không dùng tới. Nếu một thói quen không được dùng tới, dần dần
nó biến mất; nó có khuynh hướng trở nên chết, nó mất níu bám vào bạn.
Mật tông nói: con người có thể
trở nên thức tỉnh chỉ qua phương pháp nhóm, qua trường phái. Đó là lí do tại
sao tôi nhấn mạnh nhiều vào tính chất sannyas. Một mình, bạn không chống lại được
cơ hội. Cùng nhau, có nhiều khả năng hơn. Cũng dường như là có mười người bị lạc
trong sa mạc và rất nguy hiểm trong đêm: kẻ thù có thể giết họ, thú hoang có thể
giết họ, cướp có thể tới, kẻ giết người có thể thấy - rất khó khăn. Bây giờ họ
quyết định theo phương pháp nhóm, họ nói: "Mỗi người sẽ thức trong một tiếng."
Cho rằng từng người sẽ vẫn còn thức tỉnh cả tám tiếng trong đêm là đòi hỏi quá
nhiều với người vô ý thức, nhưng từng người sẽ vẫn còn thức tỉnh trong một tiếng.
Và trước khi người đó bắt đầu rơi vào giấc ngủ, người đó nên làm cho ai đó khác
thức dậy, thế thì có nhiều khả năng hơn là một người trong nhóm thức cả đêm.
Hay như Gurdjieff hay nói: Bạn
đang trong tù và bạn muốn thoát ra khỏi nhà tù. Một mình không mấy cơ may;
nhưng nếu tất cả các tù nhân trở thành một nhóm, thế thì có nhiều cơ may hơn -
họ có thể ném vào lính gác, họ có thể giết lính gác, họ có thể phá vỡ tường. Nếu
tất cả các tù nhân đều cùng nhau, thế thì có nhiều cơ may là họ có thể thoát
tù, được tự do.
Nhưng cơ may sẽ tăng lên thậm
chí còn nhiều hơn nữa nếu họ có tiếp xúc với vài người ở ngoài nhà tù, người đã
tự do. Đó là toàn bộ ý nghĩa của việc tìm ra thầy: tìm ra một ai đó đã ở ngoài
nhà tù. Người đó có thể là sự giúp đỡ vô biên, bởi nhiều lí do. Người đó có thể
cung cấp những điều cần thiết, những điều sẽ cần cho bạn để thoát ra khỏi nhà
tù; người đó có thể gửi các dụng cụ, giũa, để cho bạn có thể phá vỡ nhà tù. Người
đó có thể quan sát từ bên ngoài và người đó có thể thông báo cho bạn khi nào đổi
gác; trong khoảng giữa đó có khả năng để thoát ra. Người đó có thể thông báo
cho bạn khi nào lính gác ngủ say trong đêm. Người đó có thể thu xếp để cho lính
gác uống rượu say vào một đêm đặc biệt, người đó có thể mời cai tù tới nhà mình
dự tiệc; người đó có thể làm cả nghìn lẻ một điều mà bạn không thể làm được từ
bên trong. Người đó có thể tìm ra sự hỗ trợ cho bạn từ bên ngoài. Người đó có
thể tạo ra bầu không khí để cho khi bạn được thoát ra khỏi tù thì bạn sẽ được mọi
người chấp nhận, bạn sẽ có chỗ ở, được đón vào nhà. Nếu xã hội không sẵn sàng
chấp nhận bạn từ bên ngoài, có thể thoát khỏi giam cầm nhưng xã hội sẽ tống bạn
trở lại vào tay giới cai ngục.
Tiếp xúc với ai đó đã thức tỉnh
là một điều cần thiết. Và ở cùng với những người mà tất cả họ đều nghĩ tới việc
trở nên thức tỉnh cũng là điều cần thiết. Đây là ý nghĩa của phương pháp trường
phái, phương pháp nhóm. Mật tông là phương pháp nhóm. Nó nói: Ở cùng nhau, tìm
ra tất cả các khả năng. Cho nên nhiều người có thể ở cùng và họ có thể chung
năng lượng. Ai đó rất thông minh và ai đó rất đáng yêu - cả hai đều một nửa,
nhưng ở cùng nhau thì họ trở nên thống nhất hơn, toàn thể hơn.
Đàn ông là một nửa, đàn bà là một
nửa. Ngoại trừ Mật tông, tất cả những người tìm kiếm đều cố gắng tìm kiếm mà
không có người khác. Đàn ông đã cố gắng một mình, đàn bà đã cố gắng một mình. Mật
tông nói: Sao không ở cùng nhau, tay nắm tay nhau? đàn bà là một nửa, đàn ông
là một nửa - cùng nhau họ là một năng lượng lớn hơn, một năng lượng toàn thể
hơn, năng lượng lành mạnh hơn. Gắn lại với nhau! Để âm và dương vận hành cùng
nhau. Sẽ có nhiều khả năng hơn để thoát ra khỏi nó.
Các phương pháp khác dùng tranh
đấu và xung đột. Đàn ông bắt đầu đánh nhau với đàn bà, bắt đầu trốn thoát khỏi
đàn bà; thay vì dùng khả năng của giúp đỡ thì người đó bắt đầu nghĩ đàn bà như
kẻ thù. Mật tông nói đây là điều cực kì ngu xuẩn, bạn đang phí hoài năng lượng
của mình một cách không cần thiết để đánh nhau với đàn bà, bởi vì còn có những
điều lớn lao hơn cần phải được tranh đấu! Tốt hơn cả là cùng đi với đàn bà; để
cho cô ấy giúp bạn, và bạn giúp cô ấy. Đi cùng nhau như một đơn vị và các bạn
có nhiều cơ may hơn để chống lại bản tính vô ý thức.
Dùng mọi khả năng; chỉ thế thì
mới có cơ may nào đó để bạn có thể tiến hoá thành sinh linh có ý thức, để bạn
có thể trở thành vị phật.