Read more
Bỏ mặt nạ đi!
Quên về người đi! Thế thì sự hiện diện nảy sinh
Một thời gian trước, ai đó cũng
qua cái tuổi năm mươi như tôi, đã nói với tôi: Anh vẫn là đệ tử sao? Người nói
điều đó rất tự lực, tự lập. Người đó không nhìn sang người khác để tìm ra mình
phải làm gì. Người đó là đủ cho bản thân người đó. Tôi thường nhìn ra người
khác để biết nhiều tri thức hơn, để có nhiều kĩ năng hơn. Tôi rụt rè, nhút
nhát, và ít có tự tin. Tôi không đủ cho bản thân tôi. Với tôi chỉ có hai giai
đoạn này: đệ tử và thầy. Giai đoạn thứ ba này là gì, người trưởng thành tự đủ độc
lập không tìm thầy? Đây có phải là lừa dối không?
Điều đầu tiên cần được hiểu: bạn
nói, "Một thời gian trước, ai đó cũng qua cái tuổi năm mươi như tôi, đã
nói với tôi: Anh vẫn là đệ tử sao?" Lần tới bạn gặp người đó, nói với người
đó, "Anh vẫn không là đệ tử sao?"
Thực ra, là đệ tử nghĩa là gì?
Nó có nghĩa là bạn đã bắt đầu học. Thay vì thu thập tri thức, bạn đã bắt đầu học.
Tính đệ tử có nghĩa là bạn đã tìm ra người nào đó, người đã biết. Bạn muốn gặp
gỡ và hội nhập với bản thể của người này, để cho bạn cũng có thể có hương vị
nào đó của thực tại.
Có những người bản ngã, người sẽ
không thích điều đó, họ không thích gặp gỡ và hội nhập với bất kì ai. Họ muốn vẫn
còn đủ lên bản thân họ – cho dù nó là địa ngục. Cho dù họ đang khổ họ sẽ không
biểu lộ nó cho bất kì ai. Và họ phải khổ, vì bản ngã là địa ngục.
Tính đệ tử đơn giản có nghĩa là
bạn làm mất đi các biên giới của bản ngã của bạn. Đầu tiên bạn làm mất nó với một
người, và thế rồi bạn thấy cái đẹp của việc làm mất nó. Đó là điều xảy ra với
thầy. Bạn thấy cái đẹp của việc mất đi biên giới của bạn, thế rồi bạn bắt đầu
đánh mất nó với mọi người khác nữa. Thế rồi một ngày nào đó bạn có khả năng
đánh mất nó với toàn thể sự tồn tại.
Người nghĩ rằng mình là đủ cho
chính mình sẽ không bao giờ mở ra, sẽ vẫn còn bị đóng. Người đó sẽ sống trong
điều Soren Kierkegaard gọi là 'tính đóng chặt'. Người đó sẽ là một đơn tử,
không cửa sổ. Người đó sẽ chịu đựng những đau khổ, nhưng người đó sẽ nghĩ đau
khổ là xứng đáng với điều đó vì người đó phải không nhìn vào bất kì ai, người
đó là đủ cho bản thân người đó.
Có lần chuyện xảy ra, một bộ
trưởng chính của một bang – và sẽ tốt hơn nếu gọi ông ta là 'bộ trưởng tinh
quái' – tới gặp tôi, và ông ta nói, "Tôi là người tự lập đây." Tôi bảo
ông ta, "Cám ơn. Ông đã làm nhẹ cho Thượng đế một trách nhiệm lớn." Tự
lập sao?
Bạn phải được sinh ra từ một mẹ
và một bố. Bạn phải phụ thuộc vào không khí để thở, bạn phải phụ thuộc vào cây
cối để có thức ăn, bạn phải phụ thuộc vào mặt trời để có hơi ấm. Bạn phải phụ
thuộc vào biển, sông, lửa. Bạn phụ thuộc! Từ đâu mà có điều vô nghĩa này:
"Tôi là người tự lập đây"? Bạn có thể tồn tại được không cho dù là một
khoảnh khắc nếu bạn bị ngắt khỏi mọi thứ mà bạn được cắm vào?
Nghĩ đi – bị ngắt khỏi mặt trời!
Nghĩ đi – bị ngắt khỏi không khí! Nghĩ đi – bị ngắt khỏi trái đất! Bạn có thể sống
được không? Bạn có thể tồn tại ngay cả trong một khoảnh khắc được không? Không
thể được.
Ý tưởng rằng "Tôi là đủ
cho bản thân tôi", rằng "Tôi là người tự lập", là một trong những
thái độ bản ngã nhất – ngu xuẩn và giả dối. Chúng ta không độc lập, chúng ta
không phụ thuộc; chúng ta sống trong một loại liên thuộc, điều đó là chân lí.
Hai từ này chỉ là hai cực đoan – độc lập và phụ thuộc là hai cực đoan. Cả hai đều
là giả. Đích xác ở giữa hai điều này là chân lí: liên thuộc.
Vì thực sự cái toàn thể tồn tại
– tôi không tồn tại, bạn không tồn tại. Làm sao tôi có thể là tự đủ được? Làm
sao bạn có thể là tự đủ được? Không ai có thể vậy. Chỉ cái toàn thể là tự đủ,
và chỉ cái toàn thể mới có thể là tự đủ. Cái toàn thể tồn tại theo cách riêng của
nó. Đó là lí do tại sao chúng ta nói Thượng đế là tự đủ – Thượng đế ngụ ý cái
toàn bộ. Thượng đế không phải là người, mà là tính toàn bộ của tất cả. Nó bao
hàm mọi thứ – cho nên nó không thể phụ thuộc vào bất kì cái gì khác, vì không
có cái gì bên ngoài nó.
Nhưng nếu bạn nhìn vào bên
trong, thế thì từng bộ phận đều phụ thuộc lẫn nhau. Thế thì chúng ta sống trong
đại dương các liên thuộc. Bạn không thể được sinh ra mà không có mẹ, không có bố.
Bạn không thể được sinh ra mà không có sự tồn tại hỗ trợ cho bạn từ mọi phía,
thấy được, không thấy được.
Khi bạn đang trong yêu bạn
không thể là tự đủ được, bạn sẽ tìm người đàn bà hay người đàn ông. Khi bạn thiền
bạn sẽ cần ai đó người biết thiền là gì, không qua sách vở mà qua kinh nghiệm của
người đó.
Đó là điều Ikkyu ngụ ý khi ông ấy
nói: Hỏi ai đó, hỏi người đã thức tỉnh. Hỏi ai đó, người có lòng khoan dung và
chân thành, chân lí và trí huệ. Hỏi ai đó, người đã biết, người đã trở thành. Hỏi
ai đó, người đã biến mất. Hỏi ai đó, người không còn tồn tại nữa trên bình diện
bản ngã, người mà bản ngã không còn liên quan nữa. Ở cùng người đó, ở trong sự
hiện diện của người đó, thấm đẫm sự hiện diện của người đó.
Và nhớ, bạn sẽ không trở nên phụ
thuộc vào người khác. Đó là lí do tại sao ở phương Đông chúng ta không thể gọi
thầy là người. Chúng ta đã gọi Phật là 'Bhagwan', Mahavira 'Bhagwan', Krishna
'Bhagwan', bởi lí do nào đó. Chúng ta không gọi họ là người. Không phải là họ
không giống bạn – họ giống bạn thôi, và vậy mà cái gì đó đã xảy ra trong họ mà
đã biến đổi bản thể họ, đã chiếu sáng bản thể họ. Cái gì đó của cõi bên kia đã
xuyên thấu vào họ. Họ là lối mở tới Thượng đế, cho nên chúng ta đã gọi họ là
thượng đế.
Người Ki tô giáo cảm thấy rất bị
xúc phạm, người Mô ha mét giáo cảm thấy rất bị xúc phạm, người Do Thái cảm thấy
rất bị xúc phạm, khi họ nghĩ rằng Phật được gọi là thượng đế. Tại sao? Ông ấy
chỉ là người – bản thân Phật cũng nói, "Ta là người." Nhưng là người
mà không còn tồn tại trên bình diện của bản ngã. Vâng, cũng giống như bạn, ông ấy
có thân thể. Và ông ấy ăn và bài tiết và ngủ, và ông ấy được sinh ra và sẽ chết
hệt như bạn. Nhưng dầu vậy, cái gì đó có đó, cái không giống bạn: ông ấy vắng mặt
trong cốt lõi sâu nhất của bản thể ông ấy. Và qua sự vắng mặt đó một sự hiện diện
mới đã trở thành sẵn có ở đó: Thượng đế đã giáng vào ông ấy. Bạn có thể có cái
nhìn qua ông ấy vào trong tính toàn bộ của tất cả.
Tìm ra thầy không có nghĩa là bạn
đã tiếp xúc với người, nó có nghĩa bạn đã tiếp xúc với sự hiện diện. Chỉ sự hiện
diện, không phải là người.
Một thời gian trước, ai đó cũng
qua cái tuổi năm mươi như tôi, đã nói với tôi: Anh vẫn là đệ tử sao? Người nói
điều đó rất tự lực, tự lập.
Người đó bỏ lỡ nhiều. Người đó
phải hoàn toàn chán.
Người đó không nhìn sang người
khác để tìm ra mình phải làm gì. Người đó là đủ cho bản thân người đó.
Người đó sẽ sống cuộc sống khép
kín. Giúp người đó mở ra đi, giúp người đó hội nhập với cái toàn thể đi. Và khó
hội nhập với cái toàn thể một cách bất thần, quá nhiều thứ phải thu nhận. Bạn
phải tìm ra cánh cửa nhỏ để đi vào.
Khi bạn bắt đầu học bơi bạn
không đi ra biển; bạn phải học bơi ở chỗ nước nông cạnh bờ hay trong bể bơi.
Thầy chỉ là cánh cửa nhỏ mở vào
cái vô hạn của Thượng đế. Dễ đi vào từ cánh cửa đó hơn là nhảy thẳng vào trong
bầu trời. Nếu người ta có thể nhảy thẳng vào trong bầu trời điều đó là hoàn
toàn tốt – nhưng kiểu người đó sẽ không bao giờ nói, "Tôi là người tự đủ."
Người đó không thể nói được điều đó, vì kiểu người đó sẽ biết rằng không có cái
ngã. Nhảy vào trong cái toàn thể là làm mất cái ngã. Nếu ai đó nghĩ, "Mình
là tự đủ và mình không bao giờ tìm kiếm bất kì ai khác," người đó đơn giản
sống trò bản ngã của mình.
Giúp người đó mở ra đi. Và đừng
cho phép người đó đóng bạn lại. Vì bản ngã của bạn phải cảm thấy tổn thương –
khi ai đó nói, "Anh năm mươi rồi, và anh vẫn là đệ tử sao?" bản ngã của
bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương. Bạn sẽ nghĩ, "Vậy là mình đang mong đợi ở
người khác."
Thầy không phải là người khác.
Khi bạn đã rơi vào hài hoà với thầy, thầy không phải là người khác! Thầy là bản
thân bạn nhiều hơn bạn là bản thân bạn. Điều đó, chỉ đệ tử mới biết – thầy sẽ
cười vào toàn thể ý tưởng này. Nếu bạn hỏi Sariputra, "Phật có là người
khác không, ai đó mà ông tôn kính?" ông ấy sẽ cười. Ông ấy sẽ nói,
"Chẳng có ai để mà tôn kính cả. Ông ấy là tôi nhiều hơn tôi là bản thân
tôi. Ông ấy là tương lai của tôi, ông ấy là tiềm năng của tôi, khả năng của
tôi. Ông ấy là hi vọng của tôi. Qua ông ấy tôi đã thấy điều tôi có thể là, điều
là số phận của tôi. Qua ông ấy tôi đã trở nên nhận biết về việc nở hoa – chúng
đã nở bung trong ông ấy, tôi chỉ là hạt mầm. Ông ấy đã cho một thoáng nhìn về
những khả năng riêng của tôi. Ông ấy là tôi."
Khi đệ tử thực sự là đệ tử,
không chỉ là học sinh, thế thì người đó sẽ nói, "Thầy và tôi không phải là
hai." Và nếu bao giờ có câu hỏi về chọn lựa, đệ tử sẽ chọn thầy, không chọn
bản thân mình. Vì thầy là gần với bản thể người đó hơn là bản thân người đó gần.
Tôi thường nhìn ra người khác để
biết nhiều tri thức hơn, để có nhiều kĩ năng hơn. Tôi rụt rè, nhút nhát, và ít
có tự tin.
Điều đó là tốt hơn nhiều so với
có cái gọi là tự tin. Vì với tự tin, tin tưởng chỉ là cái bóng; điều thực là
cái ngã. Không có cái ngã – làm sao có thể có tự tin được?
Người thực, người đã biết, sống
không có cái ngã, sống không có tự tin. Không phải là người đó sống trong một
loại không tin nào đâu – với việc biến mất của tin tưởng, việc không tin cũng
biến mất. Người đó đơn giản sống, không bận tâm về tin tưởng hay không tin. Người
đó đơn giản sống. Người đó không lo nghĩ, vì cái toàn thể đã chăm nom. Người đó
đã buông xuôi theo cái toàn thể, bây giờ cái toàn thể biết rõ hơn. Người đó đơn
giản chảy cùng cái toàn thể – dù nó đi tới bất kì chỗ nào, người đó cũng đi.
Người đó ở trong việc buông xuôi.
Bạn đang ở trong trạng thái tốt
hơn trạng thái của bạn của bạn nhiều. Mọi người tới tôi và họ hỏi, "Làm
sao thu được tự tin nhiều hơn?" Để làm gì? Chỉ để làm cho cái ngã này mạnh
lên sao? Chỉ để cạnh tranh với người khác, để đánh nhau với người khác sao? để
chứng minh cho bản thân bạn, rằng bạn là lớn lao hơn người khác sao? Để làm gì?
Mất cái ngã nữa đi! Mất tự tin
đi, mất cái ngã đi. Để chúng ra đi, chúng toàn là bệnh tật. Bạn chỉ thảnh thơi
trong vô hiện hữu.
Và nhớ lấy, tôi không nói rằng
con người của vô hiện hữu là không tự tin. Người đó đơn giản sống, như cây đang
sống. Bạn có biết cây nào tự tin không? Hay không tự tin? Bạn có biết sông nào
là tự tin hay không tự tin? Toàn thể câu hỏi này là không liên quan; bạn không
thể hỏi câu hỏi đó, nó là vô mục đích, nó là vô nghĩa.
Cây tuôn chảy, lớn lên. Sông
tuôn chảy, lớn lên. Mọi thứ đang xảy ra. Không có người nào chăm nom tới mọi thứ.
Buông xuôi theo việc xảy ra này là biến mất như bản ngã. Và niềm vui lớn nảy
sinh cùng với việc buông xuôi đó.
Với tôi chỉ có hai giai đoạn
này: đệ tử và thầy. Giai đoạn thứ ba này là gì, người trưởng thành tự đủ độc lập
không tìm thầy?
Người trưởng thành đầy đủ không
phải là người chút nào. Khoảnh khắc bạn là người trưởng thành đầy đủ bạn trở
thành sự hiện diện, không phải là người – người biến mất. Mọi người đều chưa
trưởng thành; nhân cách là chưa trưởng thành. Là người có nghĩa là là giả. Từ
'người-person' bắt nguồn từ 'persona', mặt nạ – nó là mặt nạ, nó chỉ là bộ mặt
bạn đã đặt lên bản thân bạn để trưng ra cho người khác. Đây không phải là thực
tại của bạn. Không người nào đã bao giờ có thể trở nên chín chắn hay trưởng
thành. Vì mọi mặt nạ không bao giờ có thể là người trưởng thành.
Bỏ mặt nạ đi! Quên về người đi!
Thế thì sự hiện diện nảy sinh. Sự hiện diện không có cái ngã, không có trung
tâm trong nó. Sự hiện diện thuần khiết, chỉ là ánh sáng. Và thế thì cuộc sống
được sống trong tính toàn bộ, trong mở hội.
Bạn hỏi tôi: Người trưởng thành
tự đủ đầy đủ - Đây có phải là lừa dối không?
Có. 'Người' là lừa dối, và 'trưởng
thành đầy đủ' là lừa dối tuyệt đối. Mọi nhân cách đều là không trưởng thành, mọi
nhân cách đều là trẻ con. Sự hiện diện là việc trưởng thành, chín chắn. Và ở
cùng với thầy là ở cùng với sự hiện diện. Ở cùng với sự hiện diện là dần dần, dần
dần đi hướng tới sự hiện diện, và một ngày nào đó bạn cũng sẽ trở nên bắt lửa.
Một ngày nào đó khi bạn thực sự
tới gần thầy, cái gì đó nhảy từ thầy vào trong bạn – ngọn lửa. Cũng như chuyện
xảy ra khi bạn mang cây nến chưa cháy tới rất gần cây nến đang cháy. Chỉ khoảnh
khắc trước thôi, cây nến chưa cháy còn chưa cháy sáng còn cây nến đã cháy sáng
thì đang cháy sáng. Và một khoảnh khắc sau đó, tại khoảng cách nào đó ngọn lửa
nhảy sang và cả hai cây nến đều cháy sáng. Và cây nến đã cháy sáng không mất
cái gì cả, còn cây nến chưa cháy sáng đã thu được tất cả.
Thầy không bao giờ mất bất kì
cái gì. Đó là lí do tại sao hàng triệu đệ tử có thể trở nên cháy sáng qua một
thầy. Nhưng không có cái gì giống như người trưởng thành tự đầy đủ cả; điều đó
chỉ là lừa dối. Nhưng có sự hiện diện trưởng thành đầy đủ, ngọn lửa, ánh sáng.
Trích quyển 'Coi
nó là dễ' Tập 2 - Osho
0 Đánh giá