Read more
Kiểu người thứ hai tới với việc tìm kiếm bên trong là con người của jigyasa - truy hỏi. Người đó đã không đến từ tò mò, người đó đã tới với việc truy hỏi mãnh liệt. Người đó ngụ ý điều đó, nhưng người đó cũng không đủ bởi vì nghĩa của người đó về căn bản dựa trên trí tuệ. Người đó có thể trở thành triết gia, nhưng người đó không thể trở thành người tôn giáo được. Người đó sẽ truy hỏi sâu, nhưng việc truy hỏi của người đó là từ trí tuệ. Nó vẫn còn hướng cái đầu; nó là vấn đề để được giải quyết.
Sống và chết là không được bao
hàm; nó không phải là vấn đề sống và chết. Nó là câu đố, thách đố. Người đó tận
hưởng việc giải quyết nó, cũng như bạn tận hưởng việc giải câu đó chữ chéo bởi
vì nó cho bạn thách thức. Nó phải được giải; bạn sẽ cảm thấy rất hài lòng nếu bạn
có thể giải được nó. Nhưng đây là trí tuệ và, sâu bên dưới, bản ngã có tham
gia. Người đó sẽ trở thành triết gia. Người đó sẽ cố gắng vất vả. Người đó sẽ
suy nghĩ, suy tư, nhưng người đó sẽ không bao giờ thiền. Người đó sẽ suy nghĩ một
cách logic, hợp lí, người đó sẽ tìm thấy nhiều manh mối. Người đó sẽ tạo ra một
hệ thống, nhưng toàn thể sự việc sẽ là phóng chiếu riêng của người đó.
Chân lí cần bạn một cách toàn bộ.
Ngay cả chín mươi chín phần trăm cũng không có tác dụng: đích xác một trăm phần
trăm của bạn là được cần, và đầu óc chỉ là một phần trăm. Bạn có thể sống mà
không có đầu óc. Con vật sống không có đầu óc, cây cối sống không có đầu óc. Đầu
óc không phải là thứ bản chất thế trong sự tồn tại. Bạn có thể dễ dàng sống...
thực ra, bạn có thể sống dễ dàng nếu không có đầu óc hơn là bạn đang sống có đầu
óc. Nó tạo ra cả triệu phức tạp. Đầu óc không phải là thứ tuyệt đối cần thiết,
và tự nhiên biết điều đó. Nó là xa hoa không cần thiết. Nếu bạn không có đủ thức
ăn, thân thể biết thức ăn phải đi đâu: nó dừng việc đem thức ăn cho đầu.
Đó là lí do tại sao trí tuệ
không thể phát triển được ở các nước nghèo, bởi vì trí tuệ là thứ xa hoa. Khi mọi
thứ được kết thúc, khi thân thể có mọi thứ đầy đủ, chỉ thế thì năng lượng mới
chuyển lên đầu. Nó xảy ra mọi ngày ngay cả trong cuộc sống của bạn, nhưng bạn
không nhận biết. Ăn quá nhiều thức ăn - ngay lập tức bạn cảm thấy buồn ngủ. Điều
gì xảy ra? Thân thể cần năng lượng để tiêu hoá. Cái đầu có thể bị quên đi; năng
lượng chuyển vào dạ dầy. Cái đầu cảm thấy choáng váng, buồn ngủ. Năng lượng
không chuyển động, máu không chuyển tới đầu. Thân thể có kinh tế riêng của nó.
Có những điều cơ bản, có những
điều không cơ bản. Những điều cơ bản phải được đáp ứng trước, bởi vì cái không
cơ bản có thể đợi - triết lí của bạn có thể đợi, không có mấy cần thiết cho nó.
Nhưng dạ dầy của bạn không thể đợi được, dạ dầy của bạn phải được đáp ứng trước
hết; cơn đói đó là cơ bản hơn. Bởi vì việc nhận ra cơ bản này mà nhiều tôn giáo
đã thử nhịn ăn, bởi vì nếu bạn nhịn ăn cái đầu không thể nghĩ được. Năng lượng
không có mấy, cho nên nó không thể được trao cho cái đầu. Nhưng đây là lừa dối
thôi. Khi năng lượng lại có đó, cái đầu sẽ lại bắt đầu nghĩ. Kiểu thiền này là
dối trá.
Nếu bạn nhịn ăn trong thời gian
lâu, quãng vài ngày liên tục, cái đầu không thể nghĩ được. Không phải là bạn đã
đạt tới vô trí; đơn giản, bây giờ năng lượng không cần thiết không tồn tại
trong bạn. Nhu cầu của thân thể là đầu tiên - nhu cầu thân thể là cơ bản, bản
chất; nhu cầu của cái đầu là phụ, không cần thiết. Điều đó cũng hệt như bạn làm
tiết kiệm trong nhà bạn: nếu con bạn sắp chết bạn sẽ bán máy thu hình đi. Chẳng
có gì mấy tham gia vào trong nó. Bạn có thể bán đồ đạc khi con bạn sắp chết;
khi bạn đói, bạn thậm chí có thể bán nhà. Điều quan trọng phải giải quyết trước
- đó là nghĩa của tiết kiệm - điều phụ giải quyết sau. Và cái đầu là cái cuối
cùng; nó chỉ là một phần trăm của bạn, và điều đó nữa cũng là không cần thiết.
Bạn có thể tồn tại mà không có nó.
Bạn có thể tồn tại mà không có
dạ dầy được không? Bạn có thể tồn tại mà không có tim được không? Nhưng bạn có
thể tồn tại mà không có đầu. Và khi bạn chú ý quá nhiều tới cái đầu, bạn hoàn
toàn bị lộn ngược. Bạn đang làm shirshasan: đứng chổng ngược lên đầu. Bạn đã
hoàn toàn quên mất rằng cái đầu là không bản chất.
Và khi bạn chỉ cho cái đầu việc
truy hỏi, nó là jigyasa. Thế thì nó là thứ xa hoa. Bạn có thể trở thành triết
gia và ngồi trong ghế bành, nghỉ ngơi và suy nghĩ. Các triết gia giống như đồ đạc
xa hoa. Nếu bạn có thể đảm đương được điều đó, tốt, nhưng nó không phải là vấn
đề sống và chết. Cho nên Patanjali nói con người của kutuhal, con người của tò
mò, không thể đạt tới được; con người của jigyasa, truy hỏi, sẽ trở thành triết
gia.
0 Đánh giá