Read more
Nếu
bạn tin cậy vào bản thân bạn, thầy không được cần
Chúng ta có cần chứng ngộ - "chuyện trọng
đại" - vì mục đích chứng ngộ không? Liệu có đủ không nếu yêu thầy và muốn
nhiều hơn bất kì cái gì để “đền đáp lòng tốt của thầy"?
Maneesha, bạn không thể yêu chứng
ngộ được, bạn không thể ghét chứng ngộ được. Đây không phải là những cách thức
có thể của việc tiếp cận tới chứng ngộ. Bạn có thể được chứng ngộ hay không,
không có vấn đề về yêu chứng ngộ hay không yêu chứng ngộ. Và yêu thầy là không
đủ vì điều đó có thể trở thành việc an ủi: rằng bạn ở cùng thầy, bạn yêu thầy,
còn cần cái gì khác nữa? Yêu thầy chỉ có một nghĩa - rằng bạn mở tới điểm thầy
có thể đánh, và chém phăng, như chiếc kiếm, mọi rào chắn chứng ngộ của bạn.
Bạn sẽ không cho phép bất kì
người nào tới quá gần mà không có tin cậy. Ở cùng thầy đơn giản có nghĩa là
không phòng thủ; nếu thầy chặt đầu bạn, bạn sẽ vẫn biết ơn. Và thầy phải chặt
nhiều thứ hơn so với đầu bạn. Thầy phải chặt mọi hoạt động tâm trí của bạn, thầy
phải chặt mọi tình cảm trái tim bạn. Chừng nào ý nghĩ và tình cảm còn chưa biến
mất, bạn không thể tuyệt đối im lặng.
Nếu bạn yêu thầy, việc đó không
phải là kết thúc; nó chỉ là bắt đầu của quá trình. Bản thân thầy là phương
cách. Về phần riêng của bạn, điều đó sẽ là rất khó khăn. Nhưng nếu bạn tin cậy
ai đó - và bạn có thể cảm thấy rằng người đó đã tới - bạn có thể mở trái tim bạn,
không có sợ.
Thầy là yêu thuần khiết, không
hướng tới bất kì ai nói riêng. Bạn có thể mở với thầy, phơi bày bản thân bạn,
không ẩn nấp đằng sau ý nghĩ, lí thuyết, triết lí hay tôn giáo. Chỉ mở và phơi
bày bản thân bạn với mọi vết thương của bạn, với mọi chỗ tối của bạn, với mọi
khổ của bạn, với mọi giận và ghen tị của bạn. Bạn có thể mở bản thân bạn mà
không sợ gì, vì thầy không bao giờ phán xét. Thầy không có phán xét, thầy đơn
giản yêu. Và từ yêu của thầy, thầy chặt đi mọi rào chắn và để bạn một mình như
ngọn lửa. Không có gì mà bạn phải làm - chỉ ngọn lửa nhảy múa của bạn là đủ sự
biết ơn.
Trong chứng ngộ của bạn, thầy
đã lại trở nên chứng ngộ. Khi từng đệ tử trở nên được chứng ngộ, thầy trở nên
được chứng ngộ lặp đi lặp lại; và với niềm vui vô cùng của người làm vườn khi từng
cây của mình bắt đầu nở hoa. Quan sát mắt người đó - mọi mầu sắc đó, mọi hoa đó
đang nhảy múa trong gió, trong mưa, trong ánh mặt trời - và người đó đã chờ đợi
bao lâu! Các bạn là khu vườn của tôi. Tôi sẽ đợi cho tới khi các bạn thu lấy
dũng cảm, và dũng cảm này có nghĩa là biến mất vào trong đấy, đánh mất bản thân
bạn trong buông bỏ hoàn toàn.
Chứng ngộ không ở đâu đó khác.
Nó đang ẩn đằng sau hạt mầm của bạn, bên trong bạn. Bạn chỉ phải tin cậy. Nếu bạn
tin cậy vào bản thân bạn, thầy không được cần. Nhưng bởi vì xã hội đã tạo ra bạn
theo cách mà bạn không thể tin cậy được vào bản thân bạn, bạn bao giờ cũng bị
phân chia - làm nó hay không làm nó, hiện hữu hay không hiện hữu - tâm trí bạn
liên tục do dự. Bạn cần ai đó kiên định. Điều đó gần giống như giải phẫu; bạn
không thể làm giải phẫu cho bản thân bạn được, nó sẽ rất khó, gần như không thể
được.
Bạn sẽ cần ai đó khác và bạn sẽ
phải tin cậy bởi vì người đó mở trái tim bạn hay mở não bạn và ai biết người đó
là loại người nào. Nhưng bình thường bạn tin cậy vào nhà giải phẫu cho dù bạn
không biết ông ấy. Chức năng của thầy là sâu sắc hơn nhiều. Nó cần yêu và tin cậy
rất có ý thức về phía đệ tử vì thầy sẽ xé toang mọi nhân cách của bạn và làm
tan tành mọi thói quen tâm trí bạn để đem ra ngọn lửa ẩn kín với mọi sự huy
hoàng của nó. Bạn không phải yêu nó. Bạn sẽ hân hoan, bạn sẽ nhảy múa, bạn sẽ
hát, bạn sẽ chia sẻ, bây giờ bạn sẽ yêu mọi thứ bao quanh bạn.
Maneesha, ngay cả biết ơn cũng
không cần; nó tới theo cách riêng của nó. Với chứng ngộ của bạn, biết ơn của bạn
tới theo cách riêng của nó. Phương Tây tuyệt đối vô nhận biết về tại sao ở
phương Đông các đệ tử chạm chân thầy.
Một hôm một người tới và muốn
chạm chân Phật Gautam và Phật nói, "Đợi đã. Chưa phải là thời điểm."
Người này nói, "Thầy ngụ ý
gì, chưa phải thời điểm?"
Phật nói, "Tay ông còn trống
rỗng. Cứ đợi chút ít cho tới khi ta có thể thấy rằng tay ông đầy sự biết ơn. Nhưng
chưa cái gì đã xảy ra trong ông mà đem lại biết ơn theo cách riêng của nó. Khi
nó xảy ra - không có nỗ lực nào - đầu ông sẽ muốn chạm chân thầy của ông."
Thầy đã từng làm việc mà không có phần thưởng nào. Bạn không thể trả tiền cho
thầy, bạn không thể làm được bất kì cái gì đáp lại mọi điều đã xảy ra cho bạn
qua thầy. Biết ơn là nhận biết rất bất lực: "Nhiều nhất, tôi có thể chạm
chân thầy."
Khi Sariputta, một trong những
đệ tử lớn của Phật Gautam, trở nên chứng ngộ, ông ấy thậm chí không chạm chân
Phật. Ông ấy đơn giản chạm bụi gần chân Phật.
Phật nói, "Ông làm gì vậy?"
Ông ấy nói, "Chạm chân thầy
dường như là quá nhiều. Chạm bụi dưới chân thầy là đủ." Sariputta nói điều
này cho dù ông ấy đã chứng ngộ, nhưng ông ấy cũng hiểu rằng không cái gì có thể
được làm để đền đáp lại. Không có cách nào để đền đáp nó. Mọi điều chúng ta có
thể làm là biểu lộ lòng biết ơn của chúng ta.
0 Đánh giá