Chương 8. Con rùa

Chương 8. Con rùa

Price:

Read more

Osho - Khi giầy vừa
Bài giảng về các câu chuyện của Trang Tử
Chương 8. Con rùa

Trang Tử cầm sào tre đang câu cá trên sông Bộc. Vua Sở phái hai vị đại phu lại báo trước “sẽ xin mời ông làm thừa tướng.”
Trang tử vẫn nhìn sông Bộc, không ngoảnh lại, mà đáp: "Tôi nghe nước Sở có một con rùa thần, chết đã ba ngàn năm, nhà vua gói nó vào chiếc khăn, cất trong cái hộp ở trên miếu đường. Ông nghĩ sao? Con rùa ấy chịu chết mà lưu lại bộ xương cho người ta thờ hay thích sống mà lết cái đuôi trong bùn?"
Hai vị đại phu đáp: "Thà sống mà lết cái đuôi trong bùn còn hơn."
Trang tử bảo:"Vậy hai ông về đi! Tôi cũng thích lết cái đuôi trong bùn đây.”
Mọi đứa trẻ được sinh ra đều lành mạnh, nhưng mọi người đều trở thành không lành mạnh - toàn thể nhân loại bị thần kinh. Chứng thần kinh không phải là vấn đề chỉ cho vài người, con người như vậy là bị thần kinh rồi. Và chứng thần kinh này được tạo ra qua một cơ chế tinh vi mà bạn thậm chí không thể trở nên nhận biết về nó được. Nó đã trở thành thứ vô thức, nó liên tục ảnh hưởng tới bạn, hành vi của bạn, quan hệ của bạn, toàn thể cuộc sống của bạn bị nó tô mầu. Nhưng nó đã ăn sâu vào trong gốc rễ của bạn tới mức bạn không thể tìm được chỗ nào khổ sở, xung đột, lo âu và chứng thần kinh của bạn đã nảy sinh. Vài điều phải được hiểu thế thì câu chuyện này sẽ trở thành rõ ràng, và rất giúp ích.
Thứ nhất, nếu bạn kết án bản thân bạn, bạn đang tạo ra phân chia, và phân chia đó sẽ là khổ của bạn và địa ngục của bạn. Nếu bạn kết án bản thân bạn, điều đó có nghĩa là bạn kết án tự nhiên, và không có thắng lợi nào khi chống lại tự nhiên, không thể có được. Bạn chỉ là một phần tí hon trong đại dương bao la của tự nhiên, bạn không thể tranh đấu với nó được.
Và mọi cái gọi là tôn giáo đều dạy bạn tranh đấu với nó. Họ kết án tự nhiên và họ hoan nghênh văn hoá. Họ kết án tự nhiên, và họ nói: Việc này cư xử như con vật, đừng giống như con vật! Mọi bố mẹ đều nói đừng giống như con vật. Cái gì sai với con vật? Con vật là đẹp chứ! Nhưng trong tâm trí bạn con vật là cái gì đó bị kết án, cái gì đó xấu, cái gì đó ác, cái gì đó không xứng đáng với bạn. Bạn là cao siêu, bạn không phải là con vật, bạn được sinh ra từ các thiên thần.
Và con vật... Chúng chỉ được dùng, bị khai thác, bạn không thuộc vào chúng.
Đó là lí do tại sao khi Darwin lần đầu tiên công bố rằng con người đã bắt nguồn từ cùng việc kế thừa như các con vật, rằng con người thuộc vào thế giới con vật, toàn thể nhân loại đã chống lại ông ấy. Từ mọi bục giảng kinh nhà thờ, từ mọi đền chùa, từ mọi giáo đường, ông ấy bị kết án như kẻ dị giáo. Họ nói rằng ông ấy đã dạy cái gì đó tuyệt đối sai và nếu ông ấy mà được tin theo thế thì toàn thể nền văn hoá sẽ bị mất.
Nhưng ông ấy đã đúng. Con người là tự nhiên như các con vật khác, như cây cối và chim chóc; và cây cối và chim chóc và con vật không bị thần kinh, chúng không bao giờ phát điên - trừ phi bạn đưa chúng vào vườn thú. Trong vườn thú điều đó xảy ra, con vật quả có bị thần kinh. Ngay cả trong tiếp xúc với con người cũng là nguy hiểm. Con người có tính lây nhiễm. Thỉnh thoảng chó phát điên, nhưng không bao giờ khi chúng còn hoang dã, chỉ khi chúng được thuần hoá. Các con vật thuần hoá phát điên; sống cùng con người là sống cùng cái gì đó phi tự nhiên. Trong hoang dã không con vật nào tự tử, không con vật nào phát điên, không con vật nào sát hại. Nhưng với con người ngay cả con vật cũng biến thành phi tự nhiên, chúng bắt đầu làm những thứ chúng chưa bao giờ làm trong hoang dã; chúng trở thành đồng dục, chúng trở thành thần kinh, chúng sát hại, và thỉnh thoảng chúng thậm chí còn thử tự tử.
Cái gì xảy ra khi bạn đem con chó về nhà bạn? Bạn lập tức bắt đầu dạy nó, dường như nó thiếu cái gì đó. Nó là hoàn hảo! Mọi con chó được sinh ra đều hoàn hảo. Tự nhiên đã cho nó mọi thứ được cần, nó đã được trang bị, bạn không cần dạy nó.
Bạn đang làm gì? Bạn đang cố làm cho nó thành một phần của xã hội con người, và bây giờ rắc rối bắt đầu. Bây giờ ngay cả con chó cũng sẽ học kết án bản thân nó. Nếu nó làm cái gì đó sai, bên trong nó cảm thấy mặc cảm; kết án đã đi vào.
Tôi nghe nói rằng có lần chuyện xảy ra là một kẻ vô công rồi nghề, kẻ ăn xin, ngăn một người giầu lại và hỏi xin mười xu, đủ cho một cốc cà phê. Người giầu nói: "Anh dường như đủ mạnh khoẻ, sao anh làm phí hoài đời anh vậy? Sao anh không đi làm và giúp bản thân anh?" Kẻ vô công rồi nghề nói, với vẻ kết án sâu trong mắt mình: "Cái gì! Giúp một kẻ vô công rồi nghề như tôi sao?"
Bạn liên tục không chấp nhận bản thân bạn. Từ chính lúc bắt đầu bạn đã được dạy rằng tự nhiên là không đủ, bạn phải là nhiều hơn tự nhiên. Và bạn đã cố gắng, và nỗ lực đó đã thất bại - điều đó là không thể được, bạn không bao giờ có thể nhiều hơn tự nhiên. Và nếu bạn cố quá nhiều bạn sẽ ít hơn tự nhiên. Bạn không bao giờ có thể nhiều hơn tự nhiên bởi vì tự nhiên là hoàn hảo: không cái gì nhiều hơn được cần, không việc đánh bóng nào được cần, không nỗ lực nào được cần để làm cho nó tốt hơn - nó không thể được làm tốt hơn. Nhưng nếu bạn cố quá nhiều bạn sẽ rơi khỏi hoàn hảo của tự nhiên và bạn sẽ trở thành con vật thần kinh.
Con người tới từ con vật, nhưng con người không phải là con vật cao hơn, con người đã trở thành con vật thần kinh. Và vấn đề là ở chỗ không ai dạy bạn chấp nhận bản thân bạn và chấp nhận tự nhiên của bạn. Tôn thờ nó đi, cám ơn điều Thiêng liêng về nó, biết ơn cái Toàn thể đi!
Bất kì cái gì đã được trao cho bạn đều có nghĩa, nó có ý nghĩa. Bạn không thể cắt nó ra và thay đổi. Nếu bạn thử, bạn sẽ trong rắc rối. Và bạn đang trong rắc rối - mọi người trên thế gian này đều trong rắc rối.
Tại sao con người kết án bản thân mình? Tại sao con người không thể chấp nhận được tự nhiên? Bởi vì qua kết án bản ngã được tạo ra. Không có cách khác để tạo ra bản ngã.
Để tạo ra bản ngã, bạn phải tranh đấu; để tạo ra bản ngã, bạn phải kết án cái gì đó là xấu, và hoan nghênh cái gì đó là tốt; để tạo ra bản ngã, trước hết bạn phải tạo ra thượng đế và quỉ. Và thế rồi bạn phải tranh đấu với quỉ và cố đạt tới thượng đế. Xung đột được cần cho bản ngã. Nếu không có xung đột, không thể có bất kì bản ngã nào. Nghĩ mà xem... nếu không có tranh đấu bên trong bạn, nếu bạn chấp nhận bản thân bạn một cách toàn bộ - bạn hạnh phúc như bạn vậy, mãn nguyện sâu sắc, được thoả mãn sâu sắc, thậm chí không một dấu hiệu của phàn nàn, chỉ cám ơn - làm sao bản ngã có thể tồn tại được? Làm sao bạn có thể nói 'tôi đây'? Bạn càng tranh đấu, cái 'tôi' càng được tạo ra.
Đó là lí do tại sao nếu bạn đi tới cái gọi là thánh nhân bạn sẽ thấy nhiều người thần kinh ở đó hơn bất kì chỗ nào. Và đây là cái gì đó để được quan sát, rằng bất kì chỗ nào có nhiều thánh nhân đều có nhiều người điên hơn. Người điên ít tồn tại ở phương Đông, nó tồn tại nhiều ở phương Tây. Nhưng nếu bạn đơn giản làm toán số học bình thường bạn sẽ ngạc nhiên: ở phương Đông nhiều người điên được tôn thờ như thánh nhân, cho nên họ không ở trong nhà thương điên. Ở phương Tây, cùng những người đó đáng phải ở trong nhà thương điên, lại ở trên tràng kỉ của nhà tâm thần; họ không bị coi là điên, nhưng họ có điên, bởi vì bản ngã là điên.
Nhìn các thánh nhân mà xem. Họ có bản ngã tinh vi thế - được tinh luyện tất nhiên, được đánh bóng, rất văn hoá, được trang điểm, nhưng chúng có đó.
Nếu bạn tranh đấu với ai đó khác bạn không thể có được bản ngã rất tinh vi vì với người khác khả năng bị thất bạo bao giờ cũng tồn tại. Cho dù bạn thắng, người khác vẫn có đó; bất kì ngày nào có mọi cơ hội người đó thu lấy sức mạnh và bạn có thể bị thất bại. Thắng lợi không thể là tuyệt đối và bạn không bao giờ có thể chắc chắn được; kẻ thù có đó. Và không chỉ có một kẻ thù bên ngoài, có hàng triệu kẻ thù, vì với bất kì ai bạn cạnh tranh, người đó là kẻ thù của bạn. Bạn bao giờ cũng sẽ run rẩy và ngập ngừng, bản ngã của bạn không thể ở trên nền đất vững, bạn đã làm nhà của bạn trên cát.
Nhưng nếu bạn tranh đấu với bản thân bạn, thế thì bạn đang làm việc trên mảnh đất rắn chắc, bạn có thể chắc chắn; bạn có thể là bản ngã tinh vi hơn.
Để có cái 'tôi' bạn phải giết chết tự nhiên, bởi vì trong tự nhiên không bản ngã nào tồn tại. Cây có đó, nhưng chúng không biết cái 'tôi'; con vật có đó, nhưng chúng không biết tới bản ngã - chúng sống một cách vô ý thức. Chúng đơn giản sống không có tranh đấu hay vật lộn nào. Khi chúng đói chúng tìm thức ăn; khi chúng được thoả mãn, chúng đi ngủ. Chúng làm tình, chúng ăn, chúng ngủ, chúng chỉ tồn tại, chúng không nói, "Chúng tôi đây." Chúng chỉ là những con sóng của đại dương cuộc sống bao la, chúng tới và đi mà không để lại dấu vết nào. Chúng không có lịch sử, không có tự tiểu sử; chúng tới và đi dường như chúng chưa bao giờ ở đó.
Sư tử đã tồn tại, voi đã tồn tại, nhưng chúng không có lịch sử nào, chúng không có bất kì tự tiểu sử nào. Sư tử tới như một con sóng lớn bao la và thế rồi biến mất; không dấu vết nào bỏ lại đằng sau.
Bản ngã để lại dấu vết, dấu chân. Nếu bản ngã muốn không chết, tự tiểu sử được viết ra, lịch sử được tạo ra. Và thế rồi toàn thể tính ngu xuẩn - thần kinh kéo tới. Để tạo ra bản ngã, con người đã tạo ra xung đột, và xung đột này có hai mặt: một mặt là với tự nhiên bên ngoài - đó là cách khoa học được tạo ra. Khoa học là tranh đấu với tự nhiên ở bên ngoài, tự nhiên đằng ngoài. Đó là lí do tại sao ngay cả một người như Bertrand Russell vẫn liên tục nói dưới dạng chinh phục tự nhiên. Làm sao bạn có thể chinh phục được tự nhiên? Làm sao sóng có thể chinh phục được đại dương? Đó là ngu xuẩn hiển nhiên! Bộ phận không thể chinh phục được cái toàn thể; và nếu bộ phận cố chinh phục, bộ phận sẽ phát điên. Cái toàn thể sẽ không mất gì cả, bộ phận sẽ mất mọi thứ bởi vì bộ phận tồn tại cùng cái toàn thể, chưa bao giờ chống lại nó. Khoa học đã trở nên có tính phá huỷ vì thái độ chinh phục này.
Và có mặt khác của xung đột: mặt bạn gọi là tôn giáo.
Một mặt là tranh đấu với tự nhiên bên ngoài; khoa học được tạo ra, nó có tính phá huỷ. Mục đích tối thượng không bao giờ có thể là cái gì khác hơn Hiroshima, và nó sẽ được đạt tới - toàn thể trái đất sẽ trở thành một Hiroshima. Tranh đấu dẫn tới cái chết, xung đột chung cuộc đưa tới cái chết tối thượng; khoa học đang dẫn tới điều đó.
Thế rồi có xung đột khác: xung đột bên trong, tranh đấu với bản thân người ta. Đó là điều bạn gọi là tôn giáo - chinh phục bản thân người ta. Lại tranh đấu, và nó nữa cũng có tính phá huỷ. Khoa học phá huỷ tự nhiên từ bên ngoài, và cái gọi là tôn giáo phá huỷ tự nhiên từ bên trong. Trang Tử chống lại cả hai kiểu xung đột này. Cái gọi là khoa học và cái gọi là tôn giáo không phải là kẻ thù, chúng là đối tác, chúng có sự giống nhau sâu.
Để hiểu Trang Tử và Lão Tử, để hiểu Đạo, bạn sẽ phải hiểu rằng họ không tin vào tranh đấu thuộc bất kì loại nào. Họ nói: Đừng tranh đấu, sống hệt như trong buông bỏ, để cho tự nhiên có thể xuyên thấu vào ông và ông có thể xuyên thấu vào tự nhiên. Họ nói: Chỉ là bình thường thôi, đừng cố là phi thường, đừng cố là ai đó, chỉ là không ai cả. Bạn sẽ tận hưởng nhiều bởi vì bạn sẽ có nhiều năng lượng còn lại, bạn sẽ đầy năng lượng.
Có năng lượng vô cùng, nhưng nó bị tiêu tán trong tranh đấu; bạn phân chia bản thân bạn và bạn tranh đấu từ cả hai phía và năng lượng bị tiêu tán. Cùng năng lượng này có thể trở thành cực lạc nếu được phép chuyển vào trong sự hài hoà bên trong, không tranh đấu.
Chấp nhận, chấp nhận bất kì cái gì hiện hữu, là cơ sở của Đạo. Đạo không tạo ra bất kì cái 'nên' nào. Trang Tử nói: Không nói với bất kì ai rằng ông nên làm cái này, ông phải làm cái này, ông không nên giống cái này. Trang Tử nói những điều này là nguy hiểm, bạn đang đầu độc. Chỉ có một điều cần được tuân theo và đó là tự nhiên của bạn: bất kì chỗ nào nó dẫn tới, tin cậy nó.
Nhưng chúng ta sợ đi theo tự nhiên, không phải bởi vì tự nhiên là xấu, mà bởi vì các thầy giáo đạo đức, bởi vì những kẻ đầu độc chính cội nguồn của cuộc sống. Họ đã dạy bạn nhiều điều, nhiều ý nghĩ tới mức bạn không thể nhìn thẳng vào cái 'đây' - cái đang đấy, bạn bao giờ cùng tìm cái 'đáng phải'. Cho dù bạn nhìn vào hoa hồng, bạn lập tức bắt đầu nghĩ hoa hồng này đáng phải thế nào; nó có thể đỏ thêm chút ít, nó có thể lớn hơn chút ít, bạn có thể tiêm hoá chất vào trong nó và nó sẽ trở thành lớn hơn, bạn có thể sơn vẽ nó, nó sẽ trở thành đỏ hơn - nhưng bạn không thể chấp nhận được nó như nó vậy. Nhỏ hay lớn, đỏ hay không đỏ thế, nó có đó. Tại sao không tận hưởng nó tại chính khoảnh khắc này? Đầu tiên làm cho nó thành đỏ hơn, làm cho nó thành lớn hơn, và thế rồi bạn sẽ tận hưởng nó.
Bạn không biết rằng bạn đang trì hoãn - và việc trì hoãn trở thành thói quen. Khi nó đã trở nên lớn hơn cùng tâm trí đó sẽ nói: Thêm nữa là có thể. Và cùng tâm trí đó sẽ liên tục trì hoãn cho tới khi chết gõ cửa nhà. Thế thì bạn sẽ bị ngạc nhiên: Mình đã phí hoài toàn thể cuộc đời mình với cái 'đáng phải' và cái 'đây' đang có đó. Và cái 'đây' là hay. Cái 'đây' là tôn giáo duy nhất cho Trang Tử.
Xung đột giữa cái 'đây, và cái 'đáng phải' là rất nền tảng. Nếu bạn có thể bỏ cái 'đáng phải' của bạn, bạn có thể không được kính trọng như bạn đang được kính trọng ngay bây giờ. Bởi vì cái 'đáng phải' của bạn, mọi người kính trọng bạn. Họ nói, "Người này đẹp, anh ta không bao giờ giận, anh ta bao giờ cũng mỉm cười," và họ không biết rằng những nụ cười đó là giả bởi vì một người không bao giờ có thể giận thì cũng không thể mỉm cười một cách thực sự. Đây là vấn đề - nếu người đó không đích thực trong giận của mình, người đó không thể đích thực trong mỉm cười của mình.
Trẻ em là đích thực; khi chúng giận, chúng thực sự giận. Bạn nhìn vào chúng - giận của chúng là đẹp. Chúng trở thành giống như con vật hoang dã, nhảy nhót và la hét, mặt chúng đỏ lựng. Chúng giống như sư tử, chúng sẽ phá huỷ toàn thế giới vào khoảnh khắc đó. Giận của chúng là thực, và bất kì cái gì là thực đều đẹp.
Nhìn đứa trẻ khi nó giận, chỉ quan sát nó và bạn sẽ thấy việc nở hoa đẹp, việc nở hoa của sức mạnh, quyền năng, năng lượng - di chuyển của năng lượng. Và khoảnh khắc tiếp đứa trẻ hạnh phúc, mỉm cười. Bây giờ nụ cười này cũng là thực, bây giờ nụ cười của nó cũng là đẹp; bất kì cái gì là tự nhiên đều là đẹp. Nụ hôn của bạn sẽ chỉ là chất độc, nó sẽ có tính độc. Làm sao bạn có thể yêu được? Làm sao bạn có thể tận hưởng được việc hiện hữu vô cùng này? Không, bạn không thể làm được gì. Bây giờ bạn chỉ có thể đi theo - đáng phải, nên, và không nên.
Bạn sợ sống, bạn liên tục trì hoãn - đâu đó trong tương lai bạn sẽ sống; và bởi vì việc trì hoãn này bạn đã tạo ra cõi trời và địa ngục. Cõi trời là trì hoãn cuối cùng của bạn về mọi thứ đáng sống vì chúng.
Bạn nói rằng trên cõi trời có cái đẹp vĩnh hằng; cái đẹp vĩnh hằng là ở đây và bây giờ, không ở trong cõi trời. Nếu bạn mỉm cười - đứng trước gương và mỉm cười đi - bạn sẽ thấy rằng đằng sau nụ cười của bạn có giận, có buồn, có thèm khát; nó không thuần khiết. Nó không thể vậy được, bởi vì chính cội nguồn bị đầu độc. Không cái gì là thuần hiết - không chỉ các thứ trong chợ là bị pha trộn, bạn cũng bị pha trộn. Thế thì bạn không thể mỉm cười được, và nếu bạn không thể mỉm cười được, làm sao bạn có thể hôn được? Nhưng bạn nói với đứa con: "Đừng giận, kìm nén cơn giận lại. Điều này là không tốt, con được mong là không giận." Nhưng đây là ai, người hỗ trợ cho những điều này? Có khả năng nào để đi ra ngoài tự nhiên không? Bạn là ai?
Nhiều nhất, bạn có thể làm một điều này - bạn có thể ép buộc nó. Đứa trẻ là bất lực, nếu bạn ép buộc nó, nó sẽ phải theo bạn. Nó yếu, nó lệ thuộc vào bạn vì bạn có thể rút đi tình yêu của bạn. Nó cần tình yêu của bạn, nó sẽ phải theo bạn. Khi nó cảm thấy giận nó sẽ không bày tỏ cơn giận, bây giờ cơn giận sẽ đi vào trong máu. Và bởi vì giận là hoá chất, toàn thân nó sẽ bị đầu độc. Được diễn đạt, nó là hiện tượng đẹp; bị kìm nén, nó là bệnh tật. Bây giờ, khi nó mỉm cười, nụ cười này sẽ mang giận đó, chất độc; bây giờ nó ở trong máu. Và bạn đã kìm nén nhiều tới mức bất kì khi nào bạn muốn mỉm cười, cái gì đó kìm bạn lại, cái gì đó sợ hãi về bất kì loại buông bỏ nào, vì mỉm cười là buông bỏ.
Cái đẹp vĩnh hằng là ở đây, không ở cõi trời. Bạn nói rằng ở cõi trời yêu là thuần khiết và vĩnh hằng - yêu có thể là thuần khiết và vĩnh hằng ở đây và bây giờ, không cần chờ đợi cõi trời. Bất kì chỗ nào có yêu, nó đều là vĩnh hằng và thuần khiết, bởi vì với yêu, thời gian không tồn tại.
Vĩnh hằng không có nghĩa là thường hằng: vĩnh hằng nghĩa là vô thời gian, vĩnh hằng nghĩa là không có thời gian. Ngay cả trong một khoảnh khắc của yêu có đó, nó là vĩnh hằng. Trong khoảnh khắc đó là chiều sâu tới mức trong khoảnh khắc đó thời gian dừng lại, trong khoảnh khắc đó không có tương lai, không quá khứ, trong khoảnh khắc đó bạn đơn giản là nhiều tới mức bạn lan toả khắp trong sự tồn tại - toàn thể sự tồn tại thuộc vào bạn và cái toàn thể của bạn thuộc vào sự tồn tại. Khoảnh khắc đó là vĩnh hằng lên bản thân nó. Bất kì chỗ nào có yêu, có vĩnh hằng, và thế thì có khả năng của lời nguyện. Nếu nụ cười của bạn là giả, cái hôn của bạn sẽ là giả, yêu của bạn không thể là thực; và mọi lời nguyện của bạn sẽ chỉ là những từ và không gì khác.
Làm sao bạn có thể tìm thấy một thượng đế, làm sao bạn có thể trở thành giống như thượng đế nếu bạn là không thực? Bạn tìm chân lí nhưng trong đời bạn, bạn bao giờ cũng không thực. Làm sao một người không thực có thể gặp được chân lí? Điều này dường như là điều gần như không thể được. Chân lí sẽ gõ cửa nhà bạn, bạn không cần đi đâu cả; chỉ cần là thực. Và khi tôi nói chỉ là thực, tôi nói chỉ là tự nhiên.
Tự nhiên là chân lí, và không có chân lí nào khác hơn tự nhiên. Đây là thông điệp của Trang Tử, một trong những thông điệp vĩ đại nhất trên thế giới.
Bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đi vào câu chuyện hay này.
Trang Tử cầm sào tre đang câu cá trên sông Bộc.
Bạn có thể quan niệm về Phật câu trên sông Bộc được không? Bạn có thể quan niệm về Mahavir đi câu được không? Không thể được. Trang Tử cầm sào tre đang câu cá trên sông Bộc. Điều này nghĩa là gì? Nó có nghĩa là Trang Tử là người thường, ông ấy không tuyên bố cái gì về bất kì cái gì, ông ấy chỉ tận hưởng việc là bình thường. Ông ấy không sống theo các nguyên tắc, ông ấy sống bằng bản năng. Ông ấy không đặt bản ngã của mình lên tự nhiên, ông ấy đơn giản chảy cùng nó - ông ấy chỉ là một người thường.
Đây là nghĩa của việc câu cá của ông ấy ở sông Bộc; chỉ người thường mới có thể làm điều đó. Người phi thường làm sao họ có thể làm điều đó được? Họ có nhiều cái 'đáng phải' trong họ: điều này phải được làm, điều kia phải không được làm. Họ sống bằng đạo đức, họ sống bằng nguyên tắc. Bạn đang làm gì? Con người của tri thức, mà đi câu cá sao? Không thể nào quan niệm nổi bạn đang giết cá!
Trang Tử tin vào tự nhiên, ông ấy nói bất kì cái gì là tự nhiên đều là tốt. Ông ấy chỉ là một con vật và ông ấy sẽ không tạo ra bất kì đạo đức nào chỉ để cảm thấy cao siêu. Câu chuyện này nói chỉ là bình thường và tận hưởng việc là bình thường, chỉ thế thì bạn mới có thể tụt dần dần vào trong tự nhiên; bằng không bạn sẽ trở thành phi tự nhiên. Việc câu cá này chỉ là biểu tượng. Liệu Trang Tử có câu cá hay không không phải là vấn đề, nhưng ông ấy là loại người có thể câu cá, người có thể ngồi với cần câu tre.
Đó là lí do tại sao bạn không thể làm ra tượng của Trang Tử được, điều đó là khó. Phật là hoàn hảo, bạn có thể làm ra tượng của ông ấy; dường như ông ấy đã được sinh ra chỉ để có tượng được làm cho ông ấy; bạn không thể tìm được người tốt hơn, giống tượng thế. Đó là lí do tại sao, một cách tự nhiên, hàng triệu tượng tồn tại cho Phật, nhiều hơn bất kì người nào khác. Ông ấy có vẻ hoàn hảo, mô hình hoàn hảo cho bức tượng; ngồi dưới cây bồ đề với mắt nhắm, không làm gì cả. Ông ấy có vẻ là một lí tưởng hoàn hảo, điều 'đáng làm' hoàn hảo, như con người đáng phải vậy - tuyệt đối bất bạo hành, tuyệt đối chân lí, tuyệt đối có tính thiền. Ông ấy giống hệt đá cẩm thạch, không phải là người chút nào.
Bạn không thể làm ra tượng về Trang Tử, bạn sẽ thấy ông ấy ở những chỗ sai thế. Ông ấy chỉ là người thường và đây là cái đẹp của nó, đây là toàn thể thông điệp của nó. Chỉ là bình thường, với cần câu tre, câu cá, và Trang Tử nói rằng đây là chứng ngộ.
Tôi cũng nói với bạn rằng Phật có thể đã đạt tới chứng ngộ - điều đó có thể đã là dễ dàng cho tự nhiên của ông ấy để ngồi dưới gốc cây - nhưng nếu bạn đi theo Phật bạn sẽ trở thành chỉ là đá, Trang Tử sẽ tốt hơn cho bạn.
Chỉ là bình thường thôi. Với Phật ngồi có thể đã là tính bình thường... Do đó ông ấy đã đạt tới. Nhưng như tôi biết các bạn, và biết con người chung, nhân loại chung, nhân loại bao la, thì Trang Tử là tốt hơn. Và khi tôi nói tốt hơn, tôi không làm bất kì so sánh nào, tôi đơn giản nói rằng người đó là bình thường tới mức các bạn có thể dễ dàng ở bên trong cùng ông ấy mà không trở nên bị thần kinh. Nếu bạn theo Phật bạn có thể bị thần kinh. Nếu bạn theo Trang Tử bạn sẽ trở nên ngày càng tự nhiên hơn.  Trang Tử cầm sào tre đang câu cá trên sông Bộc. Vua Sở phái hai vị đại phu lại báo trước “sẽ xin mời ông làm thừa tướng.”
Chính trị là của bản ngã, nó là trò bản ngã, trò chơi bản ngã. Nhưng Trang Tử đã nổi tiếng xa và rộng là người trí huệ, không cần quảng cáo điều đó. Khi trí huệ tồn tại nó là việc chói sáng tới mức bạn không thể che giấu nó được, ngay cả một Trang Tử cũng không thể che giấu nó được. Bạn không thể che giấu tình yêu thường. Nếu nam thanh niên rơi vào trong yêu, hay nữ thanh niên rơi vào trong yêu, bạn có thể biết được bởi chính việc bước đi của họ mà yêu đã xảy ra. Bạn không thể che giấu nó bởi vì mọi cử chỉ thay đổi, trở nên được chói sáng; một phẩm chất mới đi vào, bạn không thể che giấu nó được.
Làm sao bạn có thể che giấu việc trong yêu với toàn thể sự tồn tại? Khi lời nguyện tồn tại, làm sao bạn có thể che giấu nó được? Ngay cả một Trang Tử - người nói che giấu nó đi - cũng không thể che giấu được, điều đó là không thể được, mọi người sẽ nghi ngờ.
Làm sao bạn có thể che giấu ánh sáng? Nếu nhà bạn sáng, hàng xóm sẽ đi tới biết vì ánh sáng sẽ chiếu ra từ cửa sổ nhà bạn. Không, bạn không thể che giấu nó được, nhưng nỗ lực che giấu nó là tốt.
Tại sao Trang Tử nói che giấu nó khi đèn bên trong đang cháy? Ông ấy nói nó chỉ đem bạn từ đích xác cực đối lập, vì bạn thích quảng cáo nó. Có những người ánh sáng còn chưa tồn tại, ngọn lửa còn chưa có đó, nhà vẫn tối, trống rỗng, nhưng họ muốn quảng cáo rằng họ đã trở nên khôn ngoan. Bản ngã muốn giả vờ ngay cả về khôn ngoan. Do đó, Trang Tử nói: Đừng nói về ông là gì, ông là ai; cứ che giấu bản thân ông. Những người có mắt, họ sẽ tìm và bản thân họ đi theo bạn; họ sẽ tới bạn. Bạn không cần đi và gõ cửa nhà họ, chính hiện tượng này sẽ hấp dẫn họ, và người tìm kiếm sẽ đi theo bạn và tìm bạn, dù bạn ở đâu. Và những người không phải là người tìm kiếm, đừng bận tâm về họ, bởi vì việc tới của họ không hữu dụng gì. Họ sẽ chỉ là việc quấy rối, và họ sẽ tạo ra cản trở cho những người đang tìm kiếm. Che giấu sự kiện này đi. Nhưng dầu vậy mọi người sẽ đi tới biết.
Nhà Vua phải đã đi tới biết rằng Trang Tử đã trở nên chứng ngộ.
Vua Sở phái hai vị đại phu lại báo trước “sẽ xin mời ông làm thừa tướng.”
Vào thời xưa, các thừa tướng không được chọn bằng việc bỏ phiếu của mọi người, bởi vì làm sao bạn có thể chọn qua việc bỏ phiếu của mọi người được? Làm sao mọi người có thể chọn người lãnh đạo của họ? Họ muốn chọn đấy, nhưng họ không có năng lực. Dân chủ chỉ là giấc mơ, nó đã không xảy ra ở đâu cả, nó không thể xảy ra được. Và bất kì chỗ nào nó xảy ra, nó tạo ra rắc rối; phương thuốc này chứng tỏ là nguy hiểm hơn bản thân bệnh tật.
Vào thời xưa thừa tướng đã không được mọi người chọn. Thừa tướng được nhà vua chỉ định, và nhà vua phải tìm người trí huệ. Người Brahmin phải được tìm, được kiếm, vì người trí huệ sẽ không đứng trong cuộc bầu cử, người đó sẽ không đi gõ cửa để hỏi xin phiếu bầu - thay vì thế người đó sẽ che giấu bản thân mình. Các vua sẽ đi và tìm, và bất kì chỗ nào có người trí huệ ông ta phải được đem ra cho thiên hạ để cho thiên hạ có thể có được lợi. Nhà vua phải đã đi tới biết rằng Trang Tử đã trở nên chứng ngộ. Ông ta phái hai sứ giả tới và chỉ định Trang Tử làm thừa tướng. Trang Tử cầm sào tre. Không cái gì đã thay đổi. Đại phu đứng đó với một chiếu chỉ nói: "Ông được lĩnh chức Thừa tướng." Đó là vị trí lớn nhất nhưng Trang Tử vẫn còn như ông ấy vậy. Trang Tử cầm chiếc sào tre vẫn nhìn xuống sông Bộc. Ông ấy thậm chí không nhìn lên hai viên đại thần đó. Ông ấy đã không nhìn vào chiếu chỉ, dường như nó chẳng xứng đáng với việc đó.
Trang tử vẫn nhìn sông Bộc, không ngoảnh lại, mà đáp:Tôi nghe nước Sở có một con rùa thần, chết đã ba ngàn năm, nhà vua gói nó vào chiếc khăn, cất trong cái hộp ở trên miếu đường.
Con rùa đó vẫn còn đó; con rùa được bao bọc bằng vàng và đá quí. Trong tử cấm thành Bắc Kinh, nội cung, không mở cho mọi người, nó vẫn còn đó. Bây giờ đã gần sáu nghìn năm - một con rùa chết, được bao bọc bằng vàng và đá rất quí, được cất giữ, được bản thân nhà Vua tôn thờ.
Trang Tử hỏi: Ông nghĩ sao? Con rùa ấy chịu chết mà lưu lại bộ xương cho người ta thờ hay thích sống mà lết cái đuôi trong bùn?
Trang Tử hỏi: Cái gì là tốt hơn - chỉ là con rùa thường và sống, hay là con rùa chết, được bao bọc bằng vàng, và được tôn thờ? Đây là vấn đề với mọi người, trước mọi người, và đây là hai phương án. Mọi người có thể tôn thờ bạn nhưng họ không thể tôn thờ bạn nếu bạn đang sống, vì sống là phi luân lí - nó không đạo đức không vô đạo đức. Sống không biết đạo đức nào, nó là vô luân lí; sống không biết tới cái phải làm, nó đơn giản sống từ vô thức. Nếu bạn đơn giản sống, rất khó cho bất kì ai tôn thờ bạn. Nếu bạn đơn giản sống một cách bình dị, tận hưởng, bạn không thể mong đợi hương được thắp quanh bạn, và đền chùa nảy sinh, và giáo phái, và tông phái, và mọi người tôn thờ bạn trong hàng nghìn năm. Không!
Họ tôn thờ một Jesus không phải bởi vì ông ấy đã chứng ngộ, họ tôn thờ một Jesus bởi vì ông ấy bị đóng đinh. Nghĩ về câu chuyện của Jesus đi: nếu việc đóng đinh không bao giờ xảy ra thì chắc đã không có Ki tô giáo. Không phải vì Jesus mà có Ki tô giáo đâu, chính bởi vì cây chữ thập đấy; đó là lí do tại sao cây chữ thập đã trở thành biểu tượng của người Ki tô giáo.
Tại sao lại cây chữ thập? Tâm trí con người, tâm trí thần kinh, tôn thờ chết chứ không sống: bạn càng chết, bạn càng có thể được tôn thờ. Nếu bạn sống thế thì bạn không đáng được tôn thờ vì bạn không hi sinh cái gì cả! Hi sinh có thể được tôn thờ bởi vì hi sinh nghĩa là hi sinh sống, việc đóng đinh dần dần. Nếu những người khác đóng đinh bạn, mọi người sẽ tôn thờ bạn và nếu bạn đóng đinh bản thân bạn, mọi người sẽ tôn thờ bạn nhiều hơn. Mọi người tôn thờ chết; Jesus được tôn thờ vì ông ấy bị đóng đinh.
Nếu bạn bỏ phần lịch sử đó, thế thì Jesus là ai? Thế thì sẽ khó cho bạn ngay cả nhớ tới vì Jesus là kẻ lang thang hệt như Trang Tử. Khác biệt duy nhất trong lịch sử là ở chỗ Trang Tử chưa bao giờ bị đóng đinh và Jesus bị đóng đinh - bằng không ông ấy là cùng một người. Bạn có thể đã thấy ông ấy ở bờ sông với sào tre, câu cá - ông ấy rất thân thiện với người đánh cá. Ông ấy phải đã câu cá quanh Biển Galilee, người đánh cá đã là tín đồ của ông ấy. Bạn chắn đã có khả năng tìm thấy ông ấy đang ở cùng với gái mãi dâm vì gái mãi dâm yêu ông ấy, tôn thờ ông ấy, và ông ấy không biết tới phân biệt. Ông ấy đi cùng kẻ đánh bạc, người say, người bị xã hội bác bỏ - và đó là tội của ông ấy! Ông ấy bị đóng đinh bởi vì đây là tội của ông ấy: ông ấy đã đi cùng người thường sống cuộc sống bình thường. Điều đó không thể được dung thứ bởi xã hội đáng kính, điều đó không thể được dung thứ. Người này đi cùng với gái mãi dâm, kẻ đánh bạc, người say, người được thấy trong toán sai, người này mà là Con của Thượng đế! Đây là dị giáo!
Người này đang nói quá nhiều, người này phải bị trừng phạt, bởi vì nếu những việc như vậy được để lại không bị trừng phạt thế thì toàn thể đạo đức sẽ bị phá huỷ; và người này sống chống lại mọi qui tắc, người này không có qui tắc nào ngoại trừ cuộc sống. Jesus và Trang Tử là tương tự, chỉ một điều khác biệt: Jesus bị đóng đinh. Người Do Thái rất hướng theo qui tắc, họ sống theo qui tắc, họ là những người theo Khổng Tử, và khó cho họ nhân nhượng rằng ai đó sống không theo qui tắc có thể là người tốt, người Do Thái rất đạo đức và quan niệm của họ về Thượng đế là người rất hay thù hằn. Thượng đế của người Do Thái rất có tính thù hằn, ông ta sẽ tống bạn vào lửa nếu bạn không vâng lời ông ta. Vâng lời dường như là qui tắc lớn nhất. Và Jesus này, con của người thợ mộc, một người bình thường, đang đi cùng những người đáng ngờ và tuyên bố rằng mình là nhà tiên tri, nhà tiên tri mà từ người đó toàn thể thế giới Do Thái đã từng chờ đợi. Không, người đó phải bị trừng phạt.
Trung quốc bao dung hơn. Trang Tử không bị trừng phạt vì Trung Quốc không có quan niệm về một Thượng đế dữ tợn; thực ra đã không có quan niệm về Thượng đế. Khổng Tử chưa bao giờ tin vào Thượng đế; ông ấy tin vào các qui tắc; và ông ấy là cơ sở cho Trung Quốc. Nhưng ông ấy nói rằng qui tắc là có tính nhân, không có tính thiêng liêng về chúng và chúng là tuỳ tiện, tương đối, bạn có thể thay đổi chúng. Người ta phải tuân theo chúng nhưng không có gì thiêng liêng về chúng, không có tính tuyệt đối về chúng. Đó là lí do tại sao Lão Tử và Trang Tử có thể sống mà không bị đóng đinh.
Nhưng một điều bạn phải nhớ. Nếu Trang Tử mà bị đóng đinh, chắc đã có việc đi theo lớn. Không có ai cả. Trang Tử không có đệ tử, ông ấy không thể có được, bởi vì mọi người tôn thờ chết. Và ông ấy từ chối là con rùa, được phong thánh, bởi vì điều kiện là: Chết đi! Không làm cái này, không làm cái nọ; chỉ cứ cắt tỉa và hi sinh bản thân bạn; chỉ ngồi, thậm chí không thở là được phép. Thế thì mọi người sẽ tôn thờ bạn, thế thì bạn đã trở thành con rùa chết.
Trang Tử được hỏi: Ông nghĩ sao? Con rùa ấy chịu chết mà lưu lại bộ xương cho người ta thờ hay thích sống mà lết cái đuôi trong bùn?
Hai vị đại phu đáp: "Thà sống mà lết cái đuôi trong bùn còn hơn."
Tất nhiên, đó là điều logic cho con rùa: Thà sống mà lết đuôi trong bùn còn hơn! Trang Tử nói: Hai ông về đi, để tôi ở đây lết đuôi trong bùn! Để tôi chỉ là con rùa đơn sơ. Xin các ông, đừng cố phong thánh cho tôi, vì tôi biết điều kiện của các ông rồi - trước hết tôi phải chết và để lại cái vỏ, cái vỏ chết, thế thì các ông có thể phong thánh cho tôi, thế thì các ông có thể làm ra sùng bái về tôi, thế thì các ông có thể có ngôi đền quanh tôi, rồi hương, và những đám mây hương, và thế rồi các ông có thể tôn thờ tôi trong ba nghìn năm. Nhưng tôi sẽ được gì từ điều đó? Tôi là con rùa, tôi sẽ thu được gì từ điều đó? Con rùa biết gì về vàng và đá quí? Chúng là ngu xuẩn của con người, con rùa không bao giờ tin vào chúng. Rùa tin vào bùn, rùa lết đuôi trong bùn và tận hưởng điều đó.
Biểu tượng này là rất có nghĩa vì bùn với chúng ta là cái gì đó bẩn. Nhưng bùn là tự nhiên; bẩn hay không bẩn - đấy là diễn giải của bạn. Bùn là tự nhiên, và rùa lê đuôi trong bùn và chơi trò chơi này trong thời gian nó sống, tận hưởng bùn là biểu tượng hay. Đây là cách con người tự nhiên nên vậy: không kết án bùn, không nói thân thể này không là gì cả, bẩn chồng lên bẩn, bụi chồng lên bụi, thân thể này sẽ rơi lại trong bùn, đây chỉ là bùn.
... Lết cái đuôi trong bùn. Tự nhiên là bùn, nó có đó. Bạn được làm ra từ nó và bạn sẽ tan biến trong nó. Nhưng nếu bạn muốn được tôn thờ trong hàng nghìn năm thế thì không có vấn đề gì. Nếu bạn muốn sự sùng bái quanh bạn, nếu bạn muốn trở thành một thần, được đặt trong điện thờ của đền, được cất giữ trân trọng, được phong thánh, thế thì điều đó là được, nhưng thế thì bạn phải cho đi cuộc sống của bạn. Điều đó có đáng với nó không? Có đáng cho cuộc sống của bạn và thu được kính trọng không? Có đáng đánh mất một khoảnh khắc của sống và thu được kính trọng của toàn thiên hạ không? Ngay cả thế nó cũng không đáng đâu, không. Nếu toàn thiên hạ tôn thờ bạn, điều đó nữa là không đủ để đánh mất một khoảnh khắc của việc được sống. Chỉ sống mới là quí giá, không có đá quí nào, chỉ sống là vàng, không có vàng khác, chỉ sống mới là ngôi đền, không có ngôi đền khác. Chỉ sống là hương, hương thơm, không có hương thơm khác. Đây là điều Trang Tử nói: Để tôi sống. Các ông có thể kết án tôi, vì tôi chỉ là con rùa lết cái đuôi trong bùn, nhưng với con rùa này đây là điều tốt nhất. Ngay cả các ông có đồng ý với tôi, vậy thì về nhà đi. Tôi không tới cung điện đâu, tôi không tới làm thừa tướng đâu, điều đó không dành cho tôi, vì các ông sẽ giết tôi.
Có nhiều cách để đối xử khắc nghiệt một người, đóng đinh chỉ là một cách. Bạn cũng đưa người đó lên ngai vàng, thế nữa người đó cũng là bị đóng đinh, và theo một cách tinh vi hơn; rất không bạo hành bạn giết người đó. Bất kì khi nào bạn bắt đầu kính trọng một người, bạn đã giết người đó, bởi vì bây giờ người đó phải đáp lại; người đó phải nhìn vào bạn - làm gì, không làm gì.
Có lần tôi ở trong một gia đình người Jaina. Họ chưa bao giờ gặp tôi nhưng họ đã đọc sách của tôi và qua sách, họ có nhiều kính trọng với tôi. Thế rồi họ mời tôi ở cùng họ khi tôi ở trong thị trấn của họ, một gia đình rất giầu. Thế là tôi ở lại.
Đến lúc tối, vài người đã tới gặp tôi, và những người Jaina ăn thức ăn trước khi mặt trời lặn, họ là người rất truyền thống. Người đàn bà tới và cô ấy nói: "Trời sắp tối rồi, thầy phải kết thúc với những người này, bằng không thầy sẽ bị ăn muộn." Tôi nói: "Tôi có thể ăn thức ăn muộn chút ít, không vội gì. Nhưng những người này đã tới từ rất xa, từ một làng xa xôi, và họ thực sự là người tìm kiếm, cho nên tôi phải nói cho họ cái gì đó; trước khi họ đi tôi phải cho họ cái gì đó. Họ sẽ không tin tôi và đến lúc những người đó ra đi thì trời đã muộn rồi, mặt trời đã lặn, trời đã tối." Cho nên lần nữa người đàn bà tới và nói: "Bây giờ thầy không thể ăn được, hay thầy sẵn sàng ăn ngay cả vào ban đêm?" Thế là tôi nói: "Với tôi không có khác biệt, vì đói không biết tới ngày, không biết đêm. Tôi đói và tôi sẽ ăn."
Dường như toàn thể hình ảnh của cô ấy về tôi bị tan nát, cô ấy nói: "Chúng tôi tưởng rằng thầy là người chứng ngộ nhưng bây giờ thầy đã làm tan nát toàn thể hình ảnh. Làm sao người chứng ngộ có thể ăn vào ban đêm được?"
Người Jaina không thể nào quan niệm được, bởi vì họ sống theo qui tắc và họ liên tục sống theo các qui tắc chết. Nếu bạn muốn sự kính trọng của họ, bạn phải theo các qui tắc của họ. Nếu bạn theo các qui tắc của họ, bạn bị cầm tù. Cho nên tôi nói: "Tốt hơn cả là không được chứng ngộ, bởi vì tôi không thích đi ngủ mà đói, điều đó là quá đáng. Tôi có thể bỏ chứng ngộ."
Và hôm đó tôi kể cho họ câu chuyện này: Để tôi lết đuôi của tôi trong bùn đi, nó không xứng đáng với điều đó. Ai đó nghĩ rằng tôi đã chứng ngộ và chỉ để giữ hình ảnh của người đó, tôi tự giết bản thân tôi sao?
Nhưng đây là cách mọi sự diễn ra.
Đừng bao giờ hỏi xin kính trọng, bởi vì kính trọng được yêu cầu bởi bản ngã. Đừng bao giờ tìm kính trọng từ người khác vì đó là tù túng tinh vi và bạn sẽ sớm bị cầm tù và bị nhốt kín trong nó. Chỉ sống đơn sơ, chỉ sống như bạn cảm thấy, tự nhiên, và không bận tâm về bất kì ai khác. Không ai khác chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn ngoại trừ bạn. Có trách nhiệm chỉ cho bản thân bạn và không ai khác, thế thì sẽ khó cho bạn tạo ra sùng bái quanh bản thân bạn. Nhưng nếu mọi người tới, họ sẽ là người tìm kiếm đúng. Nếu bạn tìm kính trọng, người sai sẽ tới quanh bạn; nếu bạn không tìm kính trọng của họ, nếu bạn không bận tâm về họ, nếu bạn đơn giản theo tiến trình tự nhiên của bạn, chỉ thế thì người tìm kiếm đúng mới tới và họ sẽ không là tù túng cho bạn. Và chỉ những người không là tù túng cho bạn mới có thể được giúp đỡ, bằng không những người theo sau lãnh đạo những người lãnh đạo của họ; các đệ tử áp đặt các qui tắc lên thầy của họ. Vô nghĩa làm sao? Họ cả hai vẫn còn trong bóng tối.
Bao giờ cũng nhớ một điều cơ sở: không thể có cái gì nhiều hơn tự nhiên, tự nhiên là cái toàn thể. Cho nên bạn phải tìm cách để rơi trở lại từ hình mẫu văn hoá của đời bạn vào trong luồng chảy tự nhiên.
Bạn bị đông cứng khi bạn có văn hoá. Làm sao tan chảy lần nữa và trở thành dòng sông? Điều đó là gian nan, bởi vì băng đông cứng được tôn thờ và bản ngã sẽ nói: "Mình đang làm gì đây? Bây giờ không ai sẽ kính trọng mình, bây giờ mình sẽ không phải là người đáng kính! Mình đang làm gì đây?" Bản ngã sẽ nói: "Cứ theo qui tắc, hại gì nào?" Có nhiều đầu tư thế vào các qui tắc. Nếu bạn theo các qui tắc bình thường, mọi người sẽ tôn thờ bạn. Nhưng cái gì thu được bằng việc tôn thờ? Nó không phải là cái thay thế cho cuộc sống. Cái gì thu được bằng việc kính trọng? Nó không phải là cái thay thế cho kinh nghiệm.
Có tính tồn tại đi, để mọi thứ xảy ra.
Nếu ai đó kính trọng bạn, dù thế điều đó dành cho người đó quyết định, nó không nên là mối quan tâm của bạn. Nếu nó là mối quan tâm của bạn thế thì bạn sẽ bị thần kinh, đó là cách mọi người đã phát bệnh thần kinh. Và có nhiều người thế xung quanh và tất cả họ đều mong đợi bạn làm cái này và làm cái nọ. Nhiều người thế, nhiều mong đợi thế, và bạn đang cố thoả mãn cho tất cả họ? Bạn không thể thoả mãn cho tất cả họ được. Toàn thể nỗ lực sẽ kết thúc trong việc không thoả mãn sâu sắc riêng của bạn, và không ai khác sẽ được thoả mãn. Bạn không thể thoả mãn được bất kì ai, thoả mãn duy nhất là có thể chính là thoả mãn của riêng bạn. Và nếu bạn được thoả mãn thế thì vài người sẽ được thoả mãn cùng bạn, nhưng đó không phải là mối quan tâm của bạn.
Bạn không ở đây để hoàn thành mong đợi của bất kì ai khác, qui tắc của họ, bản đồ của họ. Bạn ở đây để hoàn thành bản thể riêng của bạn. Đó là toàn thể tôn giáo, cái tất cả của tôn giáo; bạn ở đây để hoàn thành bản thể riêng của bạn! Đó là số mệnh của bạn, đừng vẩn vơ khỏi nó, không cái gì xứng đáng với nó.
Nhưng có nhiều cám dỗ xung quanh và chúng dường như hồn nhiên thế, những cám dỗ dường như rất hồn nhiên. Chúng không hồn nhiên thế đâu, chúng rất tinh ranh. Ai đó nói: "Cái gì sai nếu bạn không ăn vào ban đêm?" Mọi người sẽ cho bạn kính trọng của họ. Ăn hay không ăn không phải là vấn đề. Nếu bạn cảm thấy không thích ăn, điều đó là tốt, đừng ăn. Mọi người nói rằng nếu bạn dậy sớm buổi sáng vào lúc năm giờ, thế thì người Hindu sẽ kính trọng bạn. Không cái gì sai với việc dậy cả; nếu bạn cảm thấy thoải mái, dậy đi, nhưng đừng nghĩ về người Hindus. Nếu bạn dậy bởi vì họ, thế thì bạn đang bỏ lỡ bản thân bạn và dần dần bạn sẽ ngày càng bị dính líu nhiều hơn. Bởi vì có một số người sẽ bất hạnh cả ngày nếu họ dậy vào brahmmuhart, lúc năm giờ sáng.
Có một thời gian đặc biệt phải được trải qua trong giấc ngủ, hai giờ mọi đêm. Bây giờ các nhà khoa học đã khám phá ra rằng trong hai mươi tư giờ có hai giờ mọi ngày mà nhiệt độ thân thể sụt xuống; hai giờ đó là sâu nhất cho việc ngủ. Nếu bạn bỏ lỡ chúng, thế thì cả ngày bạn sẽ cảm thấy rằng cái gì đó bị thiếu. Nếu bạn có thể ngủ trong hai giờ đó thế thì không có nhu cầu ngủ năm giờ hay bẩy giờ, chúng sẽ là đủ. Nhưng hai giờ đó là khác nhau với mọi người và qui tắc là không khác cho mọi người - đây là vấn đề. Nếu ai đó có hai giờ này khi nhiệt độ của người đó sụt giảm giữa ba giờ và năm giờ, thế thì tại năm giờ, người đó có thể dậy tuyệt đối tươi tắn - đó là brahmmuhurt của người đó. Nhưng ai đó khác người thực sự rơi vào giấc ngủ lúc năm giờ, nếu người này theo người Hindus, toàn thể cuộc sống của người đó sẽ bị mất.
Bạn phải tìm qui tắc riêng của bạn, và nó khác nhau từ cá nhân sang cá nhân; mọi thứ khác nhau từ cá nhân sang cá nhân. Không có qui tắc mà bạn phải ấn định vào khớp vào, bạn phải tìm ra qui tắc riêng của bạn.
Cố hiểu đi - bất kì cái gì cho bạn hạnh phúc và ân huệ và an bình và im lặng, tìm theo cách đó, nhiều thứ hơn sẽ sớm tới. Và đó là tiêu chí: nếu bạn hạnh phúc, tôi nói bạn là người tôn giáo mặc dầu bạn có thể không đi tới đền chùa. Nếu bạn bất hạnh và bạn liên tục đi tới đền chùa, tôi không gọi bạn là người tôn giáo. Nếu bạn hạnh phúc, phúc lạc, nếu toàn thể bản thể bạn toả ra cực lạc và an bình, như ở nhà trong sự tồn tại, bạn là người tôn giáo - dù bạn tin vào Thượng đế hay không. Những người chỉ là lời, đừng bận tâm về họ.
Tìm ra an bình của bạn, tìm ra bùn của bạn nơi bạn lết cái đuôi của bạn và sống động; đó là ngôi đền của bạn. Không ngôi đền của ai khác sẽ phù hợp cho bạn - không thể phù hợp với bạn được, bởi vì mọi đền chùa đều được làm bởi ai đó cho ai đó.
Phật sống theo cách riêng của ông ấy, thế thì đền chùa được sinh ra, thế thì hàng nghìn người đi theo và họ bắt đầu sống giống Phật; họ đã bỏ lỡ mục đích của bạn. Phật chưa bao giờ đi theo bất kì ai, cách thức của ông ấy là của riêng ông ấy, ông ấy hạnh phúc - thế thì nó là được. Nhưng bạn sẽ bất hạnh khi đi theo ông ấy.
Đừng theo bất kì ai, bằng không bạn sẽ bất hạnh. Và bạn bất hạnh đủ rồi vì bạn đã từng theo bố bạn và mẹ bạn, các thầy giáo, tôn giáo. Bạn đã từng theo nhiều người thế, và tất cả những tiếng nói đó đều khác nhau, mâu thuẫn, không nhất quán. Bạn đang bị kéo theo mọi hướng; làm sao bạn có thể tụ lại được? Bạn là hiện tượng rã đám, đám đông, phần này đi sang Đông, phần khác đi sang Tây; thân thể thấp hơn đã đi sang miền Nam, thân thể cao hơn đã đi lên Himalayas, miền Bắc. Bạn là hiện tượng rã đám, không tụ lại.
Tụ lại đi! Và tôi bảo bạn, nếu bạn vẫn còn tụ lại, nếu bạn không nghe theo bất kì ai, nếu bạn chỉ lắng nghe tiếng nói riêng của bạn, cho dù bạn gặp phải sai sót đôi khi, cho dù bạn đi sai đôi khi - đừng bận tâm. Bạn sẽ đi sai, bởi vì bạn đã trở nên quen đi theo người khác nhiều tới mức bạn đã đánh mất tiếng nói bên trong của bạn. Bạn không biết tiếng nói bên trong là gì. Nhiều tiếng nói có đó và chúng tất cả đều từ người khác. Đôi khi người mẹ nói - làm cái này! Đôi khi người bố nói - không làm cái này! Đôi khi ai đó khác, một Phật, một Jesus, một Christ, một Trang Tử... bỏ tất cả những tiếng nói đó đi. Lắng nghe!
Thiền là việc lắng nghe sâu sắc, lắng nghe tiếng nói bên trong. Khi bạn trở nên im lặng, các tiếng nói dừng lại. Trang Tử về nhà ông ấy, Phật về nhà ông ấy, Jesus không còn đó nữa, bố bạn và mẹ bạn thực sự đi rồi; mọi người đều đi, chỉ bạn được bỏ lại, một mình trong cái trống rỗng của bạn. Thế thì tự nhiên của bạn khẳng định bản thân nó - và đó là việc nở hoa. Như hạt mầm vỡ ra và nhú ra, đâm chồi, tiếng nói bên trong của bạn cũng vậy nhú ra, nảy nở. Và thế thì đi theo nó đi: dù bất kì chỗ nào nó dẫn tới, đi theo nó. Đừng nghe bất kì ai; đó là cách của bạn tới Thượng đế. Và mọi điều mà thầy có thể làm là mang bạn tới tiếng nói bên trong của bạn. Thầy không nên trở thành cái thay thế, bằng không bạn thậm chí sẽ trở nên bị chen chúc hơn bạn đã từng trước đây.
Đừng làm tôi thành tiếng nói của bạn, tôi không phải là kẻ thù của bạn. Đừng nghe tôi! Chỉ ngần này là đủ: rằng bạn đi sâu vào bên trong bản thân bạn và lắng nghe tiếng nói riêng của bạn. Nếu tôi có thể giúp bạn hướng tới điều đó, thế thì tôi là thầy của bạn, bằng không tôi là kẻ thù. Và một khi bạn đã bắt đầu lắng nghe tiếng nói riêng của bạn, tôi không được cần tới nữa, bạn có thể bỏ tôi đi. Lắng nghe... cũng như có con mắt thứ ba, có tai thứ ba, nó không được nói tới trong kinh sách. Có tai thứ ba, và như mắt thứ ba sẽ cho bạn những thoáng nhìn về bản thể bạn thì tai thứ ba cho bạn thoáng nhìn về tiếng nói bên trong của bạn. Khi hai tai bên ngoài này dừng vận hành - khi bạn không nghe bất kì ai, bạn đã trở nên điếc đặc, không tiếng nói nào xuyên thấu vào và bạn đã ném mọi tiếng nói từ bên trong ra bên ngoài, khi bạn đã ném mọi rác rưởi ra ngoài, bạn chỉ trống rỗng, lắng đọng bên trong - bạn sẽ cảm thấy tiếng nói này. Nó bao giờ cũng có đó. Mọi đứa trẻ được sinh ra đều có nó, mọi cây được sinh ra cùng nó, mọi chim sống cùng nó - ngay cả rùa cũng được sinh ra cùng nó. Và bạn không thể làm rùa hoang mang được, bạn không thể thuyết phục được nó bằng việc nói: "Lại đây và chết đi và chúng ta sẽ làm cất giữ thiêng liêng cho mày." Rùa bao giờ cũng sẽ nói: "Về nhà đi, để tôi ở đây để tôi lết đuôi trong bùn." Một khi bạn có thể cảm thấy tiếng nói bên trong của bạn thế thì không qui tắc nào được cần, bạn đã trở thành một qui tắc lên bản thân bạn.
Và tiếng nói này càng rõ ràng, bước chân của bạn rơi vào hướng đúng càng nhiều hơn. Nó trở thành một lực ngày càng mạnh dần hơn, mọi bước đều đưa gần hơn tới số mệnh của bạn và bạn cảm thấy ngày càng thoải mái hơn. Bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện sâu sắc rằng không cái gì là sai và bạn có thể ban phúc lành và bạn có thể được phúc lành bởi tất cả.
Tôn giáo là nổi dậy, nổi dậy chống lại người khác, nổi dậy chống lại những người hảo tâm, nổi dậy chống lại những người làm việc thiện. Nó là việc nổi dậy vĩ đại nhất vì bạn có một mình, không ai khác có đó và bạn phải du hành trên con đường này một mình. Nó là việc nổi dật của cá nhân chống lại đám đông. Đám đông rất, rất mạnh. Nó có thể nghiền nát bạn, nó đã nghiền nát bạn rồi. Bạn bị què và bị đè nghiến, bạn gần chết. Để bạn sống là nguy hiểm cho đám đông bởi vì thế thì bạn sẽ đi theo con đường riêng của bạn, và đám đông có con đường riêng của nó - nó muốn bạn đi theo nó. Đám đông muốn bạn trở thành thư kí trong trạm bưu điện, thầy giáo trong trường tiểu học, y tá trong bệnh viện, và tiếng nói bên trong của bạn có thể không sẵn sàng cho điều đó. Tiếng nói bên trong có thể chuyển bạn trở thành một Phật hay một Trang Tử, nhưng xã hội không cần phật - nó cần người điều hành hoàn hảo. Vị phật được cần để làm gì? Ông ấy là vô dụng về kinh tế, một gánh nặng.
Có lần chuyện xảy ra là Mulla Nasrudin đi tới một nhà tâm thần, vẫn đội mũ nồi, mặc áo blu, râu lòng thòng. Nhà tâm thần hỏi: "Anh có là nghệ sĩ không?" Nasrudin nói: "Không, không chút nào!" Nhà tâm thần nói: "Thế thì sao có mũ nồi, áo blu và râu?" Nasrudin nói: "Đó là điều tôi đang ở đây để truy hỏi, tại sao? Tôi chưa bao giờ muốn có nó; đây là bố tôi, ông ấy muốn tôi là hoạ sĩ, một nghệ sĩ lớn. Đó là lí do tại sao tôi ở đây để truy hỏi."
Bạn đang trong hình dạng tệ thế vì nhiều người thế đã muốn nhiều thứ thế từ bạn. Nếu bạn hoàn thành chúng bạn sẽ vẫn còn không được hoàn thành, bởi vì không ai có thể mong đợi được điều mà bạn ở đây vì nó - với điều đó bạn phải tìm. Nó là cuộc truy tìm bên trong. Đó là linh hồn! Bạn có thể gọi nó là Thượng đế, bạn có thể gọi nó là chân lí, những cái tên khác nhau, nhưng điều thực là tìm ra số mệnh đích thực mà bạn ở đây vì nó; bằng không một ngày này khác bạn sẽ phải đi tới nhà tâm thần và hỏi. Và mọi người đang tới gần cửa của nhà tâm thần hơn! Ngay cả bản thân nhà tâm thần cũng trong hoàn cảnh tệ; bởi vì người đó đi tới nhà phân tâm khác nào đó cho phân tích riêng của mình - họ làm phân tâm lẫn cho nhau nữa. Và đây mới thực sự là cái gì đó: nhiều nhà tâm thần tự tử hơn bất kì ai khác, gấp đôi nhiều nghề nghiệp khác. Hai lần cao hơn trong bất kì nghề nghiệp nào khác nhiều người phát điên, và họ ở đây ngụ ý giúp người khác đấy!
Mọi người đều trong tình trạng tồi tệ vì không ai đã lắng nghe bản thể đích thực của mình. Lắng nghe nó đi! Và đừng nghe bất kì ai khác.
Điều đó sẽ là gian nan, bạn sẽ phải mất nhiều, nhiều đầu tư sẽ bị mất. Đây là điều tôi ngụ ý bởi tính chất sannyas: nó là từ bỏ những đầu tư sai, nó là từ bỏ người khác và những ước muốn của họ và mong đợi của họ, và nó là quyết định để là bản thân bạn một cách đích thực.

0 Đánh giá

Ads Belove Post