Phụ lục 14. Tẩy rửa và Thiền: Các bước trên đường

Phụ lục 14. Tẩy rửa và Thiền: Các bước trên đường

Price:

Read more

Thuật giả kim mới hướng bạn vào trong
Bài giảng về Thiền
Phụ lục 14. Tẩy rửa và Thiền: Các bước trên đường

Câu hỏi 1
Thầy nói, "Tôi đã tới không để dạy mà để đánh thức." Thầy ngụ ý gì bởi điều đó?
Việc dạy không phải là điều cơ bản, vì việc dạy có thể cho bạn tri thức nhưng không cho trí huệ, việc dạy có thể cho bạn học thuyết nhưng không cho biến đổi. Bạn có thể trở nên thông thái hơn nhưng điều đó không làm khác biệt về phẩm chất của tâm thức bạn. Bạn có thể được dạy cho nhiều thứ nhưng bạn vẫn còn như cũ.
Thông tin được thu thập; bạn biết nhiều hơn. Tri thức được tích luỹ, nhưng bản thể bên trong vẫn còn như cũ. Bản thể không thể bị thay đổi qua tri thức. Nó có thểbị thay đổi chỉ qua nhận biết, nhận biết lớn hơn, tâm thức mở rộng hơn.
Cho nên khi tôi nói tôi đã tới không để dạy mà để đánh thức, tôi ngụ ý tôi không là thầy giáo. Tôi không quan tâm tới việc cho bạn nhiều tri thức hơn, trong việc làm cho bạn được thông tin nhiều hơn. Việc đó là vô tích sự. Tôi không quan tâm tới việc làm cho cái đầu bạn bị nặng gánh hơn; bạn đã quá bị nặng gánh rồi. Tôi muốn làm cho bạn nhẹ gánh, cho nên tôi sẽ không cho bạn nhiều tri thức hơn. Thay vì thế, ngược lại, tôi sẽ phá huỷ tri thức của bạn.
Bạn phải được tự do khỏi mọi cái vô nghĩa bạn biết. Bạn biết quá nhiều về Thượng đế, quá nhiều về tôn giáo, quá nhiều về linh hồn. Bạn biết quá nhiều. Và nó đã không giúp ích, nó đã không dẫn bạn tới đâu cả. Kinh sách đè nặng lên bạn, học thuyết đã trở thành trọng lượng chết. Vứt mọi thứ đó đi. Khi tôi nói rằng tôi đã tới để đánh thức tôi ngụ ý: vứt mọi thứ đó đi. Được nhẹ gánh, được tự do khỏi tri thức để cho bạn có thể biết.
Khi người ta được tự do khỏi tri thức, người ta có thể biết. Việc biết là phẩm chất của bản thể bạn. Con người có thể trưởng thành theo hai chiều: chiều của tri thức hay chiều của bản thể.
Chẳng hạn, nếu bạn định gặp Kabir hay bạn định gặp Mohammed, họ không phải là con người của tri thức, con người của văn chương. Họ thậm chí không có giáo dục; họ là vô giáo dục toàn bộ. Nếu bạn định gặp Kabir bạn sẽ không gặp người 'biết'; bạn sẽ gặp người hiện hữu. Đây là khác biệt giữa hiện hữu và tri thức. Người đó sẽ ảnh hưởng tới bạn, người đó sẽ thay đổi bạn bởi bản thể của người đó. Nếu bạn định hỏi người đó một câu hỏi người đó có thể không có khả năng trả lời nó. Hay, chodù người đó có khả năng, người đó có thể không quan tâm tới việc trả lời nó. Bản thể của người đó, chính bản thể người đó, là giáo huấn duy nhất của người đó. Cho dù người đó nói, người đó nói để làm cho bạn im lặng. Cho dù người đó dạy, người đó dạy để phá huỷ mọi tri thức của bạn.
Gurdjieff thường nói, "Tới tôi chỉ nếu ông sẵn sàng bỏ tri thức của ông, tới tôi chỉ nếu ông sẵn sàng từ bỏ điều ông biết, vì tôi chỉ có thể làm việc với đứa trẻ, với ai đó tươi tắn, hồn nhiên."
Bạn đã viết quá nhiều về bản thể của bạn - không cần thiết, không bản chất, mâu thuẫn, không nhất quán. Quá nhiều thứ được viết ra đó và bây giờ việc viết đó về linh hồn bạn đang phá huỷ bạn. Vứt nó đi. Lại là phiến đá sạch. Đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói tôi ở đây để đánh thức bạn.
Tôi dạy, tôi nói, vì bạn chỉ có thể hiểu ngôn ngữ của lời; bạn chưa có năng lực hiểu ngôn ngữ của im lặng. Khi bạn có khả năng hiểu nó, tôi sẽ không dạy, tôi sẽ không nói. Điều này chỉ để giúp bạn, qua ngôn ngữ riêng của bạn.
Chẳng hạn, nếu có gai trong chân bạn và tôi muốn khều nó ra, tôi có thể dùng chiếc gai khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tin vào chiếc gai kia. Gai trong chân bạn có thể được khều ra bằng chiếc gai khác, nhưng thế rồi tôi sẽ vứt cả hai chúng đi; chúng là như nhau.
Tôi dạy, vì bạn bị nặng gánh thế với các giáo lí. Việc dạy của tôi chỉ là gai để khều chiếc gai của bạn. Khoảnh khắc nó được khều ra, cả hau sẽ bị vứt đi. Tôi không định thay thế tri thức của bạn. Không phải là bạn phải vứt cái bạn biết và đặt cái tôi dạy vào chỗ của nó. Vứt cả hai đi! Được nhẹ gánh toàn bộ và sạch sẽ, tươi tắn,trống rỗng, vì chỉ trong trống rỗng điều thiêng liêng mới có thể giáng xuống bạn được.
Tạo ra chỗ bên trong bản thân bạn cho điều thiêng liêng đi. Vì tri thức của bạn, không có chỗ bên trong bạn. Bạn không có không gian trống nào; bạn là đống đồng nát. Tạo ra không gian nào đó đi. Vứt ra mọi thứ có trong tâm trí, vứt nó ra. Tạo ra chỗ nào đó. Chỉ chỗ đó mới có thể trở thành người chủ, người chủ cho vị khách thiêng liêng.
Xem Phụ lục 15Quay về Mục lục

0 Đánh giá

Ads Belove Post