SỐNG THIỀN - Khi so sánh bản thân với ai đó khác, bạn đang làm mất đi tiềm năng tự nhiên của bạn

SỐNG THIỀN - Khi so sánh bản thân với ai đó khác, bạn đang làm mất đi tiềm năng tự nhiên của bạn

Price:

Read more


Thông minh là năng lực bẩm sinh để thấy, để cảm nhận. Mọi đứa trẻ được sinh ra đều thông minh, thế rồi bị xã hội làm cho ngu đi. Chúng ta giáo dục nó vào ngu si. Sớm hay muộn nó tốt nghiệp trong tính ngu si.
Thông minh là hiện tượng tự nhiên - cũng như việc thở vậy, cũng như việc thấy vậy. Thông minh là việc thấy bên trong, nó là trực giác. Nó chẳng liên quan gì tới trí tuệ, nhớ lấy. Đừng bao giờ lẫn lộn trí tuệ với thông minh. Chúng là các cực đối lập. Trí tuệ là của cái đầu: nó được người khác dạy, nó bị áp đặt lên bạn, bạn phải trau dồi nó, nó được vay mượn. Nó là cái gì đó ngoại lai, nó không là bẩm sinh. Nhưng thông minh là bẩm sinh. Nó là chính bản thể bạn, chính bản tính của bạn. Mọi con vật đều thông minh. Chúng không trí thức, đúng, nhưng chúng tất cả đều thông minh. Cây thông minh, toàn thể sự tồn tại là thông minh, và từng đứa trẻ được sinh ra đều được sinh ra với thông minh. Bạn đã bao giờ bắt gặp đứa trẻ ngu nào chưa? Điều đó là không thể được! Nhưng bắt gặp một người lớn thông minh là rất hiếm hoi. Cái gì đó đi sai ở giữa.
Thông minh chết đi trong việc bắt chước những người khác. Nếu bạn muốn vẫn còn thông minh bạn sẽ phải bỏ việc bắt chước. Thông minh tự tử trong sao chép, trong trở thành bản sao. Khoảnh khắc bạn bắt đầu nghĩ, “Làm sao cho giống người kia?” bạn đang rơi khỏi thông minh của bạn, bạn đang trở nên ngu xuẩn. Khoảnh khắc bạn so sánh bản thân bạn với ai đó khác bạn đang làm mất đi tiềm năng tự nhiên của bạn. Bây giờ bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc, và bạn sẽ không bao giờ sạch sẽ, rõ ràng, trong suốt. Bạn sẽ đánh mất tính sáng tỏ của bạn, bạn sẽ đánh mất cách nhìn của bạn, bạn sẽ có đôi mắt vay mượn. Nhưng làm sao bạn có thể thấy được qua mắt của ai đó khác? Bạn cần đôi mắt riêng của bạn, bạn cần đôi chân riêng của bạn để bước, trái tim riêng của bạn để đập. Mọi người đang sống cuộc sống vay mượn, do đó cuộc sống của họ bị tê liệt. Việc tê liệt này làm cho họ có vẻ rất ngu xuẩn.
Một loại giáo dục mới toàn bộ là cần trong thế giới này. Người được sinh ra để là nhà thơ đang chứng tỏ bản thân mình là ngu xuẩn trong toán học và người có thể đã là một nhà toán học lớn lại chỉ nhồi nhét lịch sử và cảm thấy lạc lõng. Mọi thứ đều lộn ngược bởi vì giáo dục không tương ứng với bản tính của bạn: nó không bày tỏ kính trọng nào cho cá nhân. Nó ép mọi người vào trong hình mẫu nào đó. Có thể bởi ngẫu nhiên mà các hình mẫu khớp với vài người nhưng đa số bị lạc lõng và đa số sống trong khổ.
Khổ lớn nhất trong đời là cảm thấy bản thân người ta ngu xuẩn, vô giá trị, không thông minh. Và không ai được sinh ra mà không thông minh, không ai có thể được sinh ra mà không thông minh vì chúng ta tới từ Thượng đế, Thượng đế là thông minh thuần khiết. Chúng ta đem hương vị nào đó, hương thơm nào đó từ Thượng đế khi chúng ta tới thế giới này. Nhưng ngay lập tức xã hội nhảy lên bạn, bắt đầu thao túng, dạy dỗ, thay đổi, cắt gọt, thêm vào, và chẳng mấy chốc bạn mất mọi hình, mọi dạng. Xã hội muốn bạn vâng lời, tuân thủ, chính thống. Đây là cách thông minh của bạn bị phá huỷ.
Toàn thể cách tiếp cận của tôi là đưa bạn ra khỏi hình mẫu bị áp đặt này. Đây là xà lim nhà tù mà bạn đang sống trong đó. Bạn có thể bỏ nó đi. Sẽ khó để bỏ vì bạn đã trở nên quen với nó thế. Sẽ khó mà bỏ được vì nó không chỉ là quần áo. Nó đã trở thành gần như làn da của bạn, bạn đã sống cùng nó lâu thế. Sẽ khó mà bỏ được bởi vì đây là toàn thể căn cước của bạn - nhưng nó phải bị loại bỏ nếu bạn thực sự muốn giành lại bản thể thực của bạn.
Nếu bạn thực sự muốn thông minh bạn phải là người nổi dậy. Chỉ người nổi dậy mới thông minh. Tôi ngụ ý gì bởi nổi dậy? - tôi ngụ ý vứt bỏ mọi cái đã từng bị ép buộc lên bạn ngược với ý chí của bạn - đạo đức, tôn giáo, chính trị, dù nó là bất kì cái gì. Vứt bỏ mọi cái đã từng bị áp đặt lên bạn ngược với ý chí của bạn. Lại tìm bạn là ai, lại bắt đầu từ abc. Nghĩ rằng thời gian của bạn mãi cho tới giờ đã từng là việc phí hoài bởi vì bạn đã từng đi theo.
Không người nào là tương tự với bất kì người nào khác. Mỗi người đều là duy nhất - đó là bản tính của thông minh - và từng người đều là vô song. Đừng so sánh bản thân bạn với bất kì ai. Làm sao bạn có thể so sánh được? Bạn là bạn và người khác là người khác. Các bạn không tương tự, cho nên so sánh là không thể được. Nhưng chúng ta đã từng được dạy so sánh và chúng ta liên tục so sánh. Trực tiếp, gián tiếp, có ý thức, vô ý thức, chúng ta sống trong so sánh. Và nếu bạn so sánh bạn sẽ không bao giờ kính trọng bản thân bạn: ai đó đẹp hơn bạn, ai đó cao hơn bạn, ai đó mạnh khoẻ hơn bạn, và ai đó là cái gì đó khác, ai đó có giọng nói nhạc điệu hay thế... và bạn sẽ bị nặng gánh và nặng gánh nếu bạn cứ so sánh.
Hàng triệu người có đó: bạn sẽ bị nghiền nát bởi so sánh của bạn. Và bạn có linh hồn đẹp, bản thể đẹp, cái muốn nở hoa, cái muốn trở thành một Hoa Vàng, nhưng bạn chưa bao giờ cho phép nó. Được cất bỏ gánh năng đi, gạt tất cả sang bên. Giành lại, lấy lại sự hồn nhiên của bạn, thời thơ ấu của bạn. Jesus là đúng khi ông ấy nói, “Chừng nào các ông chưa được sinh ra lần nữa, các ông sẽ không vào Vương quốc Thượng đế của ta.”
Tôi nói cùng điều đó với bạn: Chừng nào bạn chưa được sinh ra lần nữa....
Để tính chất sannyas của bạn là việc sinh thành mới đi! Vứt mọi rác rưởi mà đã từng đổ lên bạn - tươi tắn và bắt đầu từ chính lúc bắt đầu. Và bạn sẽ ngạc nhiên - biết bao nhiêu thông minh lập tức được xả ra.
Bạn hỏi, “Thông minh đích xác là gì?”
Nó là năng lực để thấy, năng lực để hiểu, năng lực để sống cuộc sống riêng của bạn tương ứng với bản tính riêng của bạn. Đó là điều thông minh là gì.
Và ngu xuẩn là gì? Đi theo người khác, bắt chước người khác, vâng theo người khác, nhìn qua con mắt của họ, cố gắng thấm đẫm tri thức của họ làm tri thức của bạn: đó là ngu xuẩn. Đó là lí do tại sao các bác học gần như bao giờ cũng là người ngu: họ là vẹt, họ lặp lại, họ là chiếc máy hát. Họ có thể lặp lại một cách khéo léo, nhưng để tình huống mới nảy sinh, điều không được viết trong sách của họ, và họ đâm ra lúng túng. Họ không có thông minh nào.
Thông minh là năng lực đáp ứng từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc với cuộc sống khi nó xảy ra, không tương ứng với chương trình. Chỉ người không thông minh mới có chương trình. Họ sợ. Họ biết rằng họ không có đủ thông minh để đương đầu với cuộc sống như nó vậy. Họ phải sẵn sàng, họ diễn tập. Họ chuẩn bị câu trả lời trước khi câu hỏi được nêu ra, và đó là cách họ chứng tỏ bản thân họ là ngu xuẩn - bởi vì câu hỏi chưa bao giờ là như nhau. Câu hỏi bao giờ cũng mới. Từng ngày đều đem lại vấn đề riêng của bó, thách thức riêng của nó, và từng khoảnh khắc đều đem lại câu hỏi riêng của nó. Và nếu bạn có câu trả lời làm sẵn trong đầu, bạn sẽ thậm chí không có khả năng nghe câu hỏi. Bạn sẽ đầy với câu trả lời của bạn thế, bạn sẽ không có khả năng lắng nghe, bạn sẽ không sẵn có và bất kì cái gì bạn sẽ làm bạn sẽ làm tương ứng với câu trả lời làm sẵn của bạn - cái không liên quan, cái không có quan hệ gì với thực tại như nó vậy.
Thông minh là lập quan hệ với thực tại, không được chuẩn bị. Và cái đẹp của việc đối diện với cuộc sống không được chuẩn bị là mênh mông. Thế thì cuộc sống có tính mới mẻ, trẻ trung, thế thì cuộc sống có luồng chảy và sự tươi tắn. Thế thì cuộc sống có nhiều điều ngạc nhiên thế. Và khi cuộc sống có nhiều điều ngạc nhiên thế, chán không bao giờ lắng đọng trong bạn.
Người ngu bao giờ cũng chán. Người đó chán vì câu trả lời mà người đó đã thu thập từ người khác và cứ lặp lại. Người đó chán vì mắt người đó đầy tri thức thế, người đó không thể thấy được điều đang xảy ra. Người đó biết quá nhiều mà chẳng biết chút nào. Người đó không khôn ngoan, người đó chỉ thông thái. Khi người đó nhìn vào một hoa hồng, người đó không nhìn vào hoa hồng này. Mọi hoa hồng mà người đó đã đọc tới, mọi hoa hồng mà các nhà thơ đã nói tới, mọi hoa hồng các hoạ sĩ đã vẽ và các triết gia đã thảo luận, và mọi hoa hồng mà người đó đã nghe nói tới, chúng đang đứng trong mắt người đó - một hàng lớn các kí ức, thông tin. Hoa hồng này đang có đó bị mất hút trong hàng đó, trong đám đông đó - người đó không thể thấy được nó, người đó đơn giản lặp lại. Người đó nói, “Hoa hồng này là đẹp.” Những lời đó không phải là lời của riêng người đó, không đích thực, không chân thành, không thực. Tiếng nói của ai đó khác... người đó chỉ đang mở băng ghi âm.
Ngu xuẩn là lặp lại, lặp lại người khác. Nó là rẻ - rẻ bởi vì bạn không cần học. Việc học là gian nan. Cần can đảm để học. Học nghĩa là người ta phải khiêm tốn. Học nghĩa là người ta phải sẵn sàng vứt bỏ cái cũ, người ta phải thường xuyên sẵn sàng chấp nhận cái mới. Học nghĩa là trạng thái vô bản ngã.
Và người ta chưa bao giờ biết việc học sẽ đưa bạn đi tới đâu. Người ta không thể dự đoán được về người học. Cuộc sống của người đó sẽ vẫn còn không thể dự đoán được. Bản thân người đó không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra ngày mai, người đó sẽ ở đâu ngày mai. Người đó đi trong trạng thái của vô tri thức. Chỉ khi bạn sống trong trạng thái của vô tri thức, trạng thái thường xuyên của vô tri thức, bạn mới học. Đó là lí do tại sao trẻ em học hay; khi chúng trở nên già chúng dừng học, bởi vì tri thức tụ lại và điều rẻ rúng là lặp lại nó. Sao bận tâm? Tuân theo hình mẫu, đi trong vòng tròn là rẻ rúng, đơn giản. Nhưng thế thì cái chán lắng đọng. Ngu xuẩn và chán đi cùng nhau.
Người thông minh là tươi tắn như giọt sương sớm trong ánh mặt trời, tươi như sao trong đêm. Bạn có thể cảm thấy tính mới của người đó, mới thế, như làn gió thoảng. Thông minh là năng lực để được tái sinh lặp đi lặp lại. Chết đi quá khứ là thông minh, và sống trong hiện tại là thông minh.

0 Đánh giá

Ads Belove Post