Read more
Thiền: Thú vị,
Sức sống, Phấn khởi và Sinh động - Osho
Bài nói về Thiền
Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi,
Trong hầu hết cuộc đời mình tôi đã giữ bản
thân tôi xa lánh, tách rời và cô lập, và do đó tôi đã được bảo vệ khỏi mọi người
và các tình huống.
Nỗi sợ bên trong nhất của tôi bao giờ cũng
là việc nếu tôi mở trái tim mình một cách toàn bộ, tình yêu bao la mà tôi cảm
thấy sẽ xô ra như nước từ giếng quá tràn đầy và bị mất, bị chệch hướng hay bị
bác bỏ.
Điều cốt lõi của tôi giống như đoá hoa tinh
tế và nếu nó nở ra trên mảnh đất sai nó có thể dễ dàng bị làm méo mó hay phá huỷ
tồi tệ. Đây là nỗi sợ của tôi. Đây có phải là lúc và chỗ để mở tim tôi một cách
toàn bộ không?
Tom Cassidy,
Đó là một trong những nỗi sợ cơ
bản nhất của mọi con người. Đây là nỗi sợ mà đã tạo ra sư và ni. Toàn thể quá
khứ của nhân loại đã từng bị chi phối bởi nỗi sợ này – như ung thư của linh hồn.
Điều có vẻ rất logic là nếu bạn
chia sẻ yêu của bạn, bạn sẽ làm hao mòn nó và bạn sẽ sớm trở thành nghèo. Đây là
luật kinh tế bình thường: nếu bạn muốn có nhiều tiền, đừng chia sẻ nó, phải keo
kiệt. Lấy nhiều nhất có thể được và cho ít nhất có thể được. Chỉ thế thì bạn mới
có thể tích luỹ được, thế thì bạn có thể giầu.
Điều này là đúng khi có liên
quan tới thế giới bên ngoài, nhưng điều này là tuyệt đối không đúng về thế giới
bên trong; ở đó một luật khác toàn bộ vận hành. Luật bên trong là: nếu bạn
không cho bạn sẽ mất; nếu bạn cho bạn sẽ còn. Bạn càng cho nhiều bạn sẽ càng có
nhiều; bạn càng cho ít bạn sẽ càng có ít. Nếu bạn không cho chút nào thế thì bạn
sẽ không có cái gì cả, bạn sẽ chỉ trống rỗng hoàn toàn, nấm mồ, và bên trong nấm
mồ này không có khả năng nào của bất kì việc nở hoa nào. Hoa cần mặt trời, mưa,
gió, sao, trời, chim. Dù nó tinh tế thế nào, nó cần mở ra với sự tồn tại. Trong
việc mở ra đó hương thơm được toả ra, sự huy hoàng bị cầm tù được thoát ra.
Tom, bạn về cơ bản là sư. Từ
'sư' là có ý nghĩa; nó có nghĩa là 'người sống cuộc sống đơn độc', người sống
cuộc sống không quan hệ, không họ hàng, không tình yêu, không chia sẻ; người sống
cuộc sống không cửa sổ, bị đóng kín mọi phía, hoàn toàn khép trong bản thân người
đó do sợ rằng nếu người đó mở ra, ai biết cái gì sẽ xảy ra cho trái tim mềm yếu
của mình, cho bản thể bên trong tinh tế của mình? Người đó sợ việc bác bỏ, người
đó sợ các tình huống, người đó sợ cái không biết. Người đó bám lấy bản thân
mình, nhưng việc bám này chỉ đem tới cái chết. Người đó có thể liên tục kéo lê
trong nhiều năm, nhưng điều đó không phải là sống, điều đó là tự tử chậm.
Chính từ ‘monk-sư’ có nghĩa là
người đã quyết định sống cuộc sống đơn độc. Từ cùng gốc có từ 'monastery-tu viện',
nơi mọi người sống trong đơn độc. Từ cùng từ này dẫn tới từ như 'monopoly-độc
quyền', 'monotony-đơn điệu', 'monogamy-một vợ một chồng'.
Cố gắng sống theo cách riêng của
bạn, không bắc cầu với người khác, là ý tưởng nguy hiểm nhất, điều có thể ám ảnh
bất kì người nào, và một khi nó bắt đầu lấy mầu sắc tôn giáo thế thì sự việc trở
thành rất khó gạt bỏ nó vì nó đáp ứng cho bản ngã của bạn, nó nuôi dưỡng mọi
cái là sai trong bạn, nó phá huỷ mọi cái là đẹp trong bạn.
Trong nấm mồ không có khả năng
nào của việc nở hoa hồng – bên trong nấm mồ - nhưng có khả năng có rắn và bò cạp
và nhện – mọi cái là xấu, mọi cái độc hại. Nếu nấm mồ bị đóng hoàn toàn chính
không khí của nó sẽ là độc hại.
Và hàng triệu người đang sống
cuộc sống của sư và ni. Họ có thể đã không tới tu viện, họ có thể đang sống
cùng vợ họ, nhưng đóng kín, với con họ, nhưng đóng kín. Họ có thể sống trong thế
giới nhưng thận trọng, cẩn thận tới mức cuộc sống của họ không thể có bất kì niềm
vui nào, bất kì điệu vũ nào, bất kì bài ca nào.
Người ta cần chút ít dũng cảm để
làm cuộc sống thành lễ hội.
Bạn nói, Tom: Trong hầu hết cuộc
đời mình tôi đã giữ bản thân tôi xa lánh...
Bạn đã tự tử rồi! Sống có nghĩa
là cùng nhau với sự tồn tại, với cây, với sông, với đá, với người, với con vật,
với tất cả mọi thứ đang đó. Đặt quan hệ với nó theo đa chiều, đó là cách duy nhất
làm cho cuộc sống của bạn thành giầu có. Bạn càng có nhiều quan hệ, bạn càng đa
chiều hơn, bạn càng giầu hơn, bạn càng trưởng thành hơn, bạn càng nở hoa hơn. Vẫn
còn thời gian. Bỏ ý tưởng ngu xuẩn về việc xa lánh, tách rời và cô lập đi. Điều
đó bạn có thể làm sau khi bạn chết! Thế thì bạn sẽ có đủ nhiều thời gian hơn. Từ
tên của bạn dường như bạn là người Ki tô giáo. Thế thì bạn sẽ có đủ nhiều thời
gian – mãi cho tới ngày phán xử cuối cùng! Thế thì bạn có thể sống trong nấm mồ
của bạn như sư, bạn có thể giữ Kinh thánh của bạn cùng bạn, bạn có thể giữ vòng
hạt của bạn. Nhưng khi bạn còn sống, khi cơ hội mênh mông này được trao cho bạn,
sống nó đi, hân hoan trong nó đi!
Jesus nói đi nói lại với các đệ
tử của ông ấy, 'Hân hoan đi! Hân hoan đi! Ta nói lại hân hoan đi'. Jesus không
phải là sư, ông ấy là người rất sống động. Ông ấy sống với đủ loại người: kẻ cờ
bạc, kẻ say, gái mãi dâm, kẻ tội phạm, người thu thuế. Ông ấy và không có ý tưởng
về ‘linh thiêng hơn ngươi', ông ấy đã sống với tình thân thiện lớn lao. Ông ấy
đã tận hưởng bữa tiệc cuối cùng, nhảy múa, âm nhạc. Và tin tôi đi, ông ấy không
liên tục cho điều tin tưởng, ông ấy tán chuyện nữa! Và ông ấy là người say, ông
ấy thích rượu – ông ấy chia sẻ nó với các đệ tử của ông ấy. Nhịn ăn không phải
là cách thức của ông ấy mà là mở tiệc!
Đừng mang tính sư. Là người là
cơ hội lớn lao tới mức không có nhu cầu chút nào để phí hoài nó. Và nhớ một điều:
những thứ bạn sợ... rằng nếu tôi mở trái tim mình một cách toàn bộ, tình yêu
bao la mà tôi cảm thấy sẽ xô ra như nước từ giếng quá tràn đầy...
Bạn cảm thấy tình yêu bao la
này từ ai vậy? Chỉ cho bản thân bạn sao? – vì yêu có nghĩa là có chiều hướng,
có đối thể. Nó bao giờ cũng hướng tới ai đó. Tình yêu của bạn hướng tới ai? Bạn
giống như chiếc phong bì chưa mở: bạn thậm chí đã không đọc điều được viết
trong thư, bạn không biết liệu bức thư có tồn tại bên trong chút nào không hay
liệu bạn đơn giản mang chiếc phong bì rỗng. Chừng nào bạn chưa mở phong bì ra bạn
sẽ không bao giờ biết. Mở nó ra đi!
Và nhớ, giếng không bao giờ hết
nước vì sâu bên dưới giếng được kết nối với đại dương. Đại dương liên tục vươn
tới nó trong những mạch nước nhỏ. Thực ra, nếu bạn không kéo nước ra khỏi giếng
nó sẽ chết, vì những mạch nước đó sẽ sớm không được cần tới; chúng sẽ trở nên bị
nghẹt lại. Chúng sẽ không trong sử dụng, chúng sẽ mất sự vận hành của chúng, và
nước cũ sẽ trở nên tanh và chết, có thể còn độc nữa. Điều tốt cho việc mạnh khoẻ
của giếng là liên tục kéo nước ra khỏi nó. Nước càng được bạn lấy ra, mạch nước
tươi càng liên tục vươn tới giếng. Giếng không bị ngắt khỏi sự tồn tại.
Tâm bạn chắc chắn là giếng. Nếu
bạn giữ nó bị đóng lại bạn sẽ không nhận được năng lượng chảy vào trong bạn từ
vũ trụ. Liên tục làm trống rỗng bản thân bạn và bạn sẽ ngạc nhiên – bạn ở trong
ngạc nhiên lớn: bạn càng làm trống rỗng bản thân bạn, bạn càng đầy hơn.
Đó là lí do tại sao Phật Gautam
đã nhấn mạnh vào từ shunya, 'không'. Trở thành không đi! Nếu bạn muốn trở thành
đầy, thông điệp của ông ấy là, cứ trở thành trống rỗng, hư không, chỉ là không
gian, không gian thuần khiết, không gian vô giới hạn chẳng chứa gì. Cứ làm trống
rỗng bản thân bạn một cách toàn bộ và bạn sẽ không thể nảo tin được vào điều đó
– phép màu xảy ra.
Khi bạn là trống rỗng hoàn
toàn, toàn thể sự tồn tại đi vào bạn.
Mọi ngôi sao đều ở bên trong bạn
và mọi hoa đều ở bên trong bạn, mặt trời và mặt trăng ở bên trong bạn. Đột
nhiên bạn thấy bản thân bạn bao la như bản thân vũ trụ.
Là hư không là cách duy nhất để
là tất cả. Là không ai cả là cách duy nhất để là thiêng liêng. Trống rỗng đem tới
tính thượng đế.
Và đừng bị lo nghĩ rằng tình
yêu của bạn sẽ bị mất – không cái gì đã bao giờ bị mất. Thế giới bao giờ cũng
chứa cùng số lượng mọi thứ, không ít hơn không nhiều hơn. Bây giờ đây là sự kiện
khoa học: không có một nguyên tử nào ít hơn là đã từng có, không một nguyên tử
nào nhiều hơn là đã từng có. Định lượng của vũ trụ vẫn còn tuyệt đối là như vậy,
bởi vì bất kì cái gì mới có thể tới từ đâu? – sự tồn tại chứa tất cả rồi, không
có ‘chỗ nào khác'. Và bất kì cái gì có thể đi ra từ đâu? Không có chỗ nào khác
để đi, cho nên không cái gì đã bao giờ bị mất. Có thể phải mất thời gian lâu
hơn một chút để đạt tới người đúng, nhưng nó bao giờ cũng đạt tới.
Hát bài ca và đừng lo nghĩ! Nó sẽ đạt tới người đúng vào lúc đúng, nếu không hôm nay thì ngày mai, nếu không trong cuộc sống của bạn thế thì vào lúc khác nào đó. Nhưng nó sẽ đạt tới – nó nhất định đạt tới! Nó bao giờ cũng sẽ tìm ra người đúng, người có thể hấp thu nó. Đơn giản hát bài ca đi. Bạn không nên quá bận tâm nó sẽ đạt tới ai, toàn thể mối quan tâm của bạn nên là ở chỗ bạn đang hát nó với sự toàn bộ, có vậy thôi; nhiều hơn điều đó là không được yêu cầu từ bất kì ai. Việc nó đã đạt tới hay không, không phải là việc của bạn.
Khi hoa nở ra trong rừng rậm nó không lo nghĩ liệu có ai sẽ đi ngang qua, “để biết hương thơm ngát mà mình đang toả ra', nó đơn giản toả ra hương thơm. Nếu hương thơm lan tới mũi ai đó, tốt; nếu nó không tới, thì đã sao? Hoa đã nở, nó đã cúng dường bản thân nó cho vũ trụ. Bây giờ mọi sự là tuỳ ở vũ trụ làm bất kì cái gì vũ trụ muốn làm với nó.
Không cái gì đã bao giờ bị mất và không cái gì đã bao giờ bị làm chệch hướng và không cái gì đã bao giờ bị bác bỏ.
Nhưng mọi người cảm thấy bị bác bỏ nhiều lần vì ngay trước khi họ cho cái gì đó đều có mong đợi; nếu mong đợi của họ không được đáp ứng thế thì họ cảm thấy bị bác bỏ. Chính mong đợi đang tạo ra rắc rối, không phải yêu.
Cho yêu mà không có bất kì sợi dây nào buộc vào nó. Cho yêu vì niềm vui vô cùng của việc cho. Tận hưởng việc cho nó.
Con chim cúc cu hót ngoài xa xa – không lo nghĩ chút nào liệu có người nào thích thú tiếng hót đó hay không. Ngôi sao xa xăm – bạn có nghĩ nó quan tâm tới liệu nhà thơ có viết bài thơ hay về nó không hay một Vincent van Gogh đang vẽ nó không hay một nhà nhiếp ảnh hay nhà thiên văn quan tâm về nó không? Đó không phải là việc của ngôi sao. Niềm vui là trong việc toả sáng ra.
Đơn giản mở trái tim bạn ra đi, Tom Cassidy – và mở nó một cách toàn bộ, không có bất kì mong đợi nào, không có bất kì điều kiện nào và nó chắc chắn đạt tới trái tim đúng; điều đó bao giờ cũng xảy ra.
Khi tôi bắt đầu hát bài ca của tôi đã không có ai nghe nó thế rồi mọi người bắt đầu tới. Tôi đã ngạc nhiên – làm sao họ nghe thấy? Tại sao những người này liên tục tới? Từ mọi hướng, từ khắp thế giới mọi người bắt đầu tới. Làm sao các bạn đã tới đây? Và tôi đã không chờ đợi bất kì người nào tới! Tôi đã chỉ hát bài ca của tôi, tôi thích thú nó.
Mới hôm nọ một sannyasin đã hỏi, 'Osho ơi, tôi có một giấc mơ: trong mơ tôi ngồi trong Phòng Phật một mình. Và thế rồi thầy tới, thầy ngồi trong ghế, và tôi rất phân vân vì tôi một mình và không có ai khác trong Phòng Phật, toàn thể Phòng Phật trống rỗng. Và tôi lo nghĩ về thầy sẽ làm gì!'
Bạn không cần lo nghĩ – tôi sẽ làm điều của tôi! Tôi không thể để bạn một mình được! Tôi sẽ nói với bạn trong một giờ rưỡi liên tục. Và bạn không thể trốn thoát được! Khi có nhiều người thế, vài người có thể trốn, nhưng nếu bạn một mình bạn có thể đi đâu được? Tôi sẽ đi theo bạn! Không có bất kì người nào ở đó chút nào, ngay cả bạn không có đó và tôi một mình trong Phòng Phật, tôi sẽ hát bài ca của tôi.
Thử điều đó một ngày nào đó đi! Tôi sẽ vẫn kể chuyện cười, và nếu không có ai để cười chúng, bản thân tôi sẽ cười – nếu không cười vì chuyện cười vì tôi đã biết nó – thế thì chỉ bởi vì tôi đang cười, cười rằng không có ai và tôi đang kể chuyện cười! Buồn cười làm sao!
Tom, đừng lo nghĩ nhé.
Bạn nói: Điều cốt lõi của tôi giống như đoá hoa tinh tế...
Vậy để nó là vậy đi! Nó là đẹp, nó là đoá hoa tinh tế. Để người khác cùng hưởng hương thơm của nó, để người khác cùng uống từ giếng của bạn. Và hoa sẽ sớm chết – đến tối nó sẽ đi. Cho nên đừng giấu nó, vì cho dù bạn giấu nó bạn không thể cứu được nó. Đến sáng hoa hồng mở cánh ra, đến tối các cánh hoa sẽ rũ héo đi và hoa hồng sẽ mất đi. Trước khi nó mất đi để nó được chia sẻ. Để ong tới và vo ve và để chim hót, để trẻ con chơi quanh nó. Để mọi người hân hoan! Bằng không bạn sẽ chết mà không được hoàn thành.
Nó là hoa tinh tế, nhưng nó càng tinh tế người ra càng phải mở nó cho sự tồn tại nhanh chóng hơn, vì người ta không thể đợi tới mai được – nó có thể không có đó ngày mai.
Và bạn lo nghĩ: nếu nó nở ra trên mảnh đất sai... Không có mảnh đất sai ở bất kì đâu. Thực ra, nếu hoa hồng có thể nở ra trong sa mạc đó sẽ là mảnh đất đẹp nhất – đó sẽ là hoa hồng ngoại lệ. Nếu nó có thể nở hoa trong đá, thế thì hoa hồng đó phải là một Phật, không kém hơn thế, một Christ, không kém hơn thế. Trong mảnh đất đúng, trong vườn, hoa thường nở nhưng hoa phi thường nở trong đá nữa, trong sa mạc nữa. Cho nên đừng lo nghĩ về mảnh đất, và đừng lo nghĩ rằng nó có thể dễ dàng bị làm méo mó hay phá huỷ tồi tệ.
Mọi thứ được sinh đều sẽ bị diệt, cho nên trước khi nó bị diệt, để nó có điệu vũ của nó.
Và bạn hỏi tôi: Đây có phải là lúc và chỗ để mở tim tôi một cách toàn bộ không?
Mọi lúc và mọi chỗ đều là chỗ đúng! Và vì bạn ở đây tại khoảnh khắc này, để đây là chỗ đó đi. Bạn có thể tìm đâu ra một chỗ tốt hơn, với những người đẹp hơn, chấp nhận hơn, đáng yêu hơn là bạn được bao quanh ở đây trong Phật trường này?
Tom Cassidy, bạn đã chờ đợi đủ lâu rồi – đừng đợi thêm nữa. Đây là lúc. Đây là khoảnh khắc. Đừng bao giờ tin cậy vào khoảnh khắc tiếp – ngày mai không bao giờ tới. Bây giờ hay không bao giờ!
Câu hỏi thứ hai
Osho ơi,
Thầy có là guru không? Thầy dường như khớp với mô tả mà tôi đã nghe: 'Guru là người khi được mời vào nhà bạn, ăn thức ăn của bạn, đéo vợ bạn và, khi ông ấy đi xa trong xe của bạn, bạn cám ơn ông ấy vì điều đó.'
Babbo,
Tôi không là guru chút nào – ít nhất tôi sẽ không khớp với định nghĩa của bạn. Không ai có thể mời được tôi. Ngay cả tổng thống Mĩ mời, tôi không đi đâu! Tôi không bao giờ chấp nhận lời mời của bất kì ai. Cho nên, Babbo, yên tâm đi – tôi không tới đâu!
Và tôi sẽ không ăn thức ăn của bạn cho dù tôi tới – tôi chỉ ăn thức ăn của tôi. Tôi ăn đích xác cùng thức ăn mọi ngày, sáng, tối, hết năm nọ tới năm kia. Người làm bếp của tôi phát chán, hoàn toàn chán. Và họ chỉ phải nấu nó, tôi phải ăn nó – nó chẳng liên quan gì tới họ! Nhưng chỉ nấu nó mọi ngày... tôi có thể hiểu khổ hạnh này. Nó thực sự là nhiệm vụ lớn cho Vivek, Astha, Pragya, Nirgun: mọi ngày làm cùng một điều, thậm chí không thay đổi chút ít.
Tôi không thể ăn thức ăn của bạn được. Và khi có liên quan tới vợ bạn đừng lo nghĩ! Khi tôi tắm tôi tắm với bộ đồ của tôi để cho tôi không phải nhìn vào người thất nghiệp! Đừng lo nghĩ chút nào – tôi ghét nhìn vào người thất nghiệp!
Và bạn cung cấp cho tôi xe gì? Chỉ với một trăm mét tôi có một xe Rolls Royce – đời mới nhất. Nhưng đó là model 1980 và giờ nó là model '81, cho nên model ’81 đang tới trong vòng vài tuần. Chỉ trong trường hợp nó không làm việc tôi có xe Mercedes Benz. Cho nên, hai xe ngay trước cổng của tôi cho một trăm mét. Tôi sẽ làm gì với xe của bạn? Tôi không bao giờ ngồi vào xe của bất kì người nào khác! Cho nên mọi thứ có thể khớp với định nghĩa của bạn là điều cuối cùng: bạn cám ơn ông ấy vì điều đó. Bạn có thể cám ơn tôi!
Tôi không phải là guru thực, chỉ là guru rởm! Guru thực khớp với định nghĩa của bạn một cách hoàn hảo. Chỉ để không bác bỏ bạn hoàn toàn, tôi chấp nhận một điều: tôi chấp nhận lời cám ơn của bạn. Tôi có thể không chấp nhận vợ bạn, không chấp nhận thức ăn của bạn, không chấp nhận nhà bạn, không chấp nhận xe của bạn. Nhưng bạn có thể cảm thấy phật ý...
Babbo, bạn có là người Polack không? – vì chỉ người Polack mới có thể hỏi câu hỏi lớn thế!
Bạn có nghe, Babbo, về người chồng Polack ghen tuông có người vợ cho sinh đôi không?
Anh ta vẫn còn đang đi tìm người bố của đứa con thứ hai đấy.
Một người làm nghiên cứu về kiểm soát sinh đẻ gõ cửa nhà một người Polack và hỏi người đàn bà Ba Lan ra trả lời, 'Bà có sẵn lòng trả lời vài câu hỏi không?'
'Có.'
'Bà có chồng không?'
'Có.'
'Trong bao lâu?'
'Mười hai năm.'
'Bà có con không?'
'Có, mười đứa.'
'Thế chồng bà, ông ấy đâu?'
'Ồ, ông ấy bỏ tôi từ tám năm trước.'
'Tôi xin lỗi vì tò mò, nhưng nếu chồng bà bỏ bà tám năm trước, làm sao bà có thể có nhiều con thế?'
'À thế này, ông thấy đấy, ông ấy quay lại mọi năm để hỏi xin tha thứ.'
Người đàn bà Ba Lan đang phục hồi từ ca đẻ khó, thì y tá trưởng đi vào phòng và nói, 'Đây là con bà. Nó da đen!' Anh chồng Polack có vẻ kinh hoàng. Anh ta liếc nhìn vợ, liếc nhìn đứa bé, mở mồm ra nói cái gì đó, nhưng cô vợ nói trước: 'Markowitz, em đã bảo anh đừng giao cấu với cô hầu!'
Babbo, làm sao bạn xoay xở tới được từ Ba Lan? Bạn đã làm cuộc hành trình lớn và bạn đã tới đúng lúc! Tôi chắc đã hài lòng nếu tôi có thể khớp với định nghĩa của bạn và là guru của bạn, cho nên tôi xin lỗi. Nhưng có nhiều guru đấy; bạn có thể tìm và bạn sẽ thấy họ.
Tôi không là guru chút nào! Chính ý tưởng về guru và tính guru là xấu. Tôi không dạy bạn bất kì cái gì, cho nên làm sao tôi có thể là guru được'? Ngược lại, tôi đang lấy đi mọi tri thức khỏi bạn. Guru là người cho bạn tri thức.
Tôi là người chống guru! Tôi lấy đi tri thức của bạn để cho bạn có thể lại trở thành hồn nhiên, để cho bạn có thể lại có cùng sự kính nể và ngạc nhiên như đứa trẻ. Tôi không truyền thông tin cho bạn. Và tôi không cần bất kì cái gì từ bạn.
Tôi được hoàn thành tuyệt đối. Không có cái gì trong thế giới này hay trong thế giới khác mà có thể có bất kì hấp dẫn nào vì không ham muốn nào được kết thúc cả. Tôi ở đây chỉ chờ đợi để chia sẻ bất kì cái gì tôi đã trải nghiệm. Không có gì để tôi thu lấy. Nếu tôi chết ngay khoảnh khắc này sẽ không có phàn nàn vì tôi được hoàn thành rồi, tôi hoàn toàn mãn nguyện. Tôi không quan tâm tới bất kì cái gì chút nào, nhưng điều tôi đã thấy là bao la và mênh mông và đẹp và đáng yêu tới mức tôi muốn nhiều người nhất có thể cùng chia sẻ nó trước khi đoá hoa này héo đi.
Những người tụ tập ở đây đều là bạn tôi, không phải người đi theo tôi. Tôi không tạo ra việc đi theo. Mọi sannyasin đều tuyệt đối bình đẳng với tôi. Khác biệt duy nhất là rất nhỏ: tôi thức và người đó ngủ. Một ngày nào đó tôi đã ngủ, một ngày nào đó người đó sẽ thức, cho nên không có mấy khác biệt chút nào.
Babbo, bạn phải bỏ ý tưởng về guru đi. Ở đây bạn sẽ không tìm thấy guru nào. Ở đây bạn sẽ tìm thấy bản thân bạn, không phải guru. Tôi nhiều nhất là ngón tay chỉ trăng, trăng xa xăm. Đừng bắt giữ ngón tay. Đừng bắt đầu cắn ngón tay tôi! Cứ nhìn vào trăng và quên ngón tay toàn bộ - quên tất cả về nó.
Câu hỏi thứ ba
Osho ơi,
Hôm nọ thầy nói rằng người cung ma kết là ca sĩ, vũ công, và người say. Tôi bao giờ cũng nghĩ rằng đây là định nghĩa về người Scot len. Này, hôm nay là ngày sinh của tôi (ngày 7), và tôi ngẫu nhiên là cả hai. Thầy có biết chuyện cười Scot len hay này không?
Prem Pramod,
Tôi biết vài chuyện cười Scot len, nhưng tôi không thể đảm bảo rằng chúng hay! Thực ra, chuyện cười hay không thực là chuyện cười, chúng chỉ là hay, 'quá đã', quá hấp dẫn! Chúng không có vị đậm đà. Nhưng tôi đã thử tìm vài chuyện khi có thể, vì các thủ thư của tôi, Lalita, Nandan, Gayan – không người nào trong số họ là ‘hay’. Họ liên tục tìm những chuyện cười đậm đà thế, và tôi hoàn toàn trong tay họ. Tôi là người lười thế tôi thậm chí không đọc các chuyện cười! Các thủ thư của tôi làm việc đọc, việc đánh dấu. Họ tìm chuyện cười cho tôi.
Vào buổi sáng khi tôi thấy câu hỏi của bạn, tôi chỉ chọn vài chuyện cười, không bận tâm mấy liệu chúng có khớp với câu hỏi hay không, thế rồi bằng cách nào đó tôi xoay xở vậy.
Người Scot len rơi vào yêu cô ấy ở cái nhìn thứ hai. Lần thứ nhất anh ta gặp cô ấy, anh ta đã không biết cô ấy giầu.
Nhà thờ gặp khó khăn trong việc gây quĩ ngân sách hàng năm. Một thành viên của giáo đoàn, thợ điện, nêu ra một ý tưởng lớn. Anh ta nói, 'Chúng ta sẽ nối dây điện tất cả các chỗ ngồi và thế rồi, khi ông chủ tịch gây quĩ của chúng ta đề nghị sự cam kết đóng tiền vào sáng chủ nhật, chúng ta sẽ làm theo cái gì đó tựa như thủ tục sau: chúng ta sẽ đề nghị, "Xin mời tất cả những người sẽ cam kết đóng năm đô la một tuần đứng dậy?" Và thế rồi thợ điện sẽ bấm nút năm đô la.' Họ làm theo thủ tụp này cho tới điều họ cảm thấy sẽ là giới hạn tối đa số tiền được cam kết đóng.
Sau khi giáo đoàn đã giải tán, ở hàng sau họ thấy chỉ một thành viên Scot len của giáo đoàn đã bị chết bởi giật điện!
Cậu bé Scot len nói, 'Bố ơi, bố hứa cho con một pound nếu con đứng đầu lớp. Đấy, con đã làm điều đó rồi!'
Bố nó ngần ngại trao cho nó tờ một pound và nói, 'Của con đây, con trai. Nhưng đừng học chăm chỉ quá – điều đó không tốt cho con!'
Người Scot len về nhà một cách bất thần, và bây giờ anh ta nhìn một cách nghi ngờ vào làn khói xì gà còn âm ỉ trong gạt tàn.
'Xì gà từ đâu tới vậy?' anh ta gầm lên như sấm khi vợ anh ta co rúm trên giường.
Có việc dừng lại đầy hàm ý. Thế rồi từ trong phòng để đồ một giọng nam Scot len run rẩy nói, 'Cuba!'
Và câu hỏi cuối cùng
Osho ơi,
Tôi muốn tên tôi có nghĩa là ‘Tình yêu và phúc lạc', và điều đó đích xác là cái tên thầy cho tôi.
Thầy làm điều đó thế nào?
Premanando,
Chẳng có gì mấy trong đó cả, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
Một cậu con trai Mĩ gốc da đỏ về nhà sau ngày đầu tiên ở trường và hỏi bố nó, 'Bố ơi, làm sao tất cả lũ con trai da trắng đều có tên ngắn như Jim, John, Dick, Tom, còn chúng ta người da đỏ có cái tên dài như Ngựa điên, Trâu đần, Mây sấm?'
'Con thấy đấy, con ta, người da trắng là người mới. Họ không có truyền thống cổ. Tên của họ không có ý nghĩa; tên chỉ được lấy một cách ngẫu nhiên, trong khi với chúng ta cái tên, như mọi thứ khác, bao giờ cũng có nghĩa, ý nghĩa thơ ca điều được gây hứng khởi bởi khoảnh khắc người đàn bà trở nên mang thai. Chẳng hạn, lấy anh cả của con: mẹ con và bố đã làm tình bên cạnh tổ chim đại bàng đẹp thì anh con được thụ thai, cho nên khi anh con được sinh ra chúng ta gọi anh con là Đại bàng Xám. Và chúng ta đã gọi chị con là Tia Trăng vì chị ấy được thụ thai trong đêm trăng tròn khi ánh sáng bạc của nó lọt qua lối mở của lều. Đó là cái đẹp và ý nghĩa của phong tục của chúng ta. Bây giờ con hiểu chưa, Bao cao su Thủng?'
0 Đánh giá