Read more
Thiền: Thú vị,
Sức sống, Phấn khởi và Sinh động - Osho
Bài nói về Thiền
Câu hỏi thứ nhất
Osho ơi,
Tại sao mọi người chỉ trích thầy là thượng
đế tự xưng và tự chỉ định?
Chaitanya Keerti,
Có nhiều điều cần được hiểu. Đó
là một trong những phản ứng cổ đại nhất của mọi người, nó không mới gì cả. Nó
đã xảy ra với Krishna, với Moses, với Christ, với Mahavira, với Phật, với
Mohammed, với Al-Hillaj Mansur. Nó vẫn đang xảy ra suốt từ đầu, xa nhất về trước
mà người ta có thể thấy.
Mọi người sống trong khổ và họ
không thể chấp nhận được bất kì ai không khổ giống như họ. Chấp nhận rằng ai đó
đã trở thành phúc lạc là làm bẽ mặt họ; điều đó làm tổn thương bản ngã của họ.
Họ muốn Jesus, Phật, Krishna, không hiện hữu chút nào, vì chiều cao của đỉnh
Everest đó đột nhiên làm cho họ nhận biết về chỗ họ đang vậy.
Tương truyền rằng lạc đà không
muốn đi gần núi, chúng rất chống lại núi. Có lẽ đó là lí do tại sao chúng sống
trong sa mạc nơi chúng là núi.
Dễ hơn cả là để mọi người sống
trong khổ mà biết rằng đây là cách cuộc sống là vậy, vì mọi người khác cũng khổ
như họ. Nhưng thấy ai đó nở hoa, và họ chỉ là gai, thấy ai đó toả hương thơm
ngát, và họ chỉ đang bốc mùi, thấy ai đó chứng ngộ, và họ không là gì ngoài đêm
tối của linh hồn, làm cho họ cảm thấy thực sự khổ; điều đó nhân nỗi khổ của họ
lên. Cách duy nhất là phủ nhận điều đó, bác bỏ điều đó, nói rằng cái gì đó như
tâm thức Christ, Phật tính, là không thể được chút nào.
Cho nên không chỉ với tôi mà họ
phản ứng theo cách đó; đó là truyền thống cũ của họ, họ bao giờ cũng làm cùng
điều này. Họ sống trong khổ và khổ bao giờ cũng có tính phủ định, nhớ điều đó
như một trong những luật nền tảng nhất của cuộc sống.
Khổ là chỉ báo về tâm trí phủ định; tính phủ định tạo ra khổ. Bạn có thể thấy khổ, bạn không thể thấy tính phủ định của nó. Khổ là thấy được, nó là chu vi, nhưng trung tâm bao giờ cũng là không, tính phủ định. Phúc lạc xảy ra với có: trung tâm là có, thế thì ở chu vi có phúc lạc. Phúc lạc là thấy được, nhưng có là không thấy được.
Sol có một trang trại làm bơ sữa ở miền quê nơi anh ta nuôi bò cái Guernsey vàng và cũng có cả bò cái Holsteins đen và trắng đáng yêu.
Một hôm Jake, một người bạn từ thành phố, tới thăm và gợi ý, 'Vậy, sao anh không lai bò của anh? Có may mắn được tạo ra trong việc lai giống đấy.'
Sol nghĩ điều đó có vẻ như một ý tưởng hay. 'Mình có mất gì đâu?' anh ta đăm chiêu. Thế là anh ta thử điều đó.
Một thời gian sau người bạn quay lại thăm. 'Thực nghiệm tiến hành thế nào rồi?' anh ta hỏi Sol.
'Này,' Sol đáp, 'Tớ thích điều cậu nói. Tớ đã lai bò Guernsey vàng với bò Holstein, và cái tớ thu được tớ gọi là bò Goldstein. Nhưng không ai muốn mua nó!'
'Sao lại thế?' Jake chất vấn.
'Tại sao à? Vì,' Sol trả lời, 'khi khách hàng nhìn qua mọi con bò khác, từng con trong chúng đều kêu, "Moo-oo!" Nhưng khi người này tới bò Goldstein của tớ, nó nhìn anh ta và kêu, "Nuu-uu!"'
Âm 'nuu' ở rất sâu trong tim mọi người, cái không bao la - không với mọi thứ vượt trội hơn họ, cái là siêu việt trên tâm thức họ, không với mọi thứ mà họ đã không có khả năng đạt tới, không với mọi sao, không với bầu trời, không với mọi khả năng, tiềm năng, không với mọi gương vì mọi gương đều làm cho họ cảm thấy rất buồn - họ có vẻ xấu thế.
Một sannyasin nói với một sannyasin khác, 'Bobo là xấu chắc chắn!'
Sannyasin kia nói, 'Vâng, anh ta thậm chí trông còn xấu hơn ảnh hộ chiếu của anh ta!'
Nghe thấy điều này, tôi nói với Krishna Bharti, thợ chụp ảnh của tôi, chụp tấm ảnh khác cho anh chàng Bobo đáng thương và làm cho ảnh đẹp nhất có thể được. Và tôi đã chờ đợi và chờ đợi, và K.B. không bao giờ ló mặt với tấm ảnh, cho nên tôi lại hỏi thăm. Tôi nói, 'K.B., chuyện gì xảy ra vậy? Bức ảnh Bobo xấu đó ra sao rồi?' Anh ta nói, 'Tôi có thể làm được gì? Tôi đã cố hết sức, nhưng Champa, bà phụ trách phòng tối của chúng tôi, không bao giờ rửa ảnh đó. Bà ấy sợ một mình với nó trong phòng tối!'
Có nhiều vấn đề! Khi bạn có mặt xấu, tốt hơn cả là tránh gương. Không có gương bạn có thể tiếp tục tin bạn đẹp làm sao. Không có gương không có rắc rối gì; gương lập tức tạo ra rắc rối. Đột nhiên bạn có thể thấy rằng đây là cách bạn trông như vậy, và một cách tự nhiên phản ứng đầu tiên là đập vỡ gương; điều đó dễ hơn việc biến đổi mặt bạn - đó là nhiệm vụ gian nan, vất vả, lên dốc.
Mọi người đóng đinh Jesus; đó là phá huỷ gương. Họ đầu độc Socrates; đó là phá huỷ gương. Họ sát hại Al-Hillaj; đó là phá huỷ gương. Một khi gương bị phá huỷ họ lại có thể trở lại giấc mơ đó rằng họ đẹp; không có gì quấy rối ý tưởng của họ.
Chaitanya Keerti, điều thứ hai cần nhớ là ở chỗ 'Bhagwan' không có nghĩa là Thượng đế chút nào; đó là hiểu nhầm kì lạ. Điều đó là có thể hiểu được nếu người từ phương Tây coi chúng là đồng nghĩa, nhưng ngay cả những kẻ ngu Ấn Độ cũng làm cùng điều đó. Dường như kẻ ngu có cùng phẩm chất trên khắp thế giới! Người khôn có thể khác, nhưng người ngu là tuyệt đối đồng ý với nhau.
'Bhagwan' không có nghĩa Thượng đế, Bhagwan đơn giản có nghĩa là Người được ân huệ. Do đó chúng ta đã gọi Phật là Bhagwan, mặc dầu ông ấy không tin vào bất kì Thượng đế nào. Nếu 'Bhagwan' ngụ ý Thượng đế, thế thì Phật không thể được gọi là Bhagwan. Điều đó rõ ràng thế! Ông ấy không tin vào sự tồn tại của Thượng đế và dầu vậy chúng ta đã gọi ông ấy là Bhagwan. Trước ông ấy, trong bốn mươi hai năm liên tục, mọi người đã gọi ông ấy là Bhagwan. Ông ấy không bao giờ phản đối bởi lẽ đơn giản rằng từ 'Bhagwan' là không đồng nghĩa với từ 'Thượng đế'.
Chúng ta đã gọi Mahavira và tất cả hai mươi bốn teerthankaras của người Jainas là Bhagwan, và người Jainas là người vô thần: họ không tin vào Thượng đế, họ không tin vào bất kì đấng sáng tạo nào. Tại sao chúng ta đã gọi các teerthankaras là Bhagwan? - bởi lẽ đơn giản rằng họ đã đạt tới phúc lạc tối thượng, họ là Người được ân huệ.
'Thượng đế' nghĩa là đấng sáng tạo, người đã làm ra thế giới. Chắc chắn tôi không là Thượng đế. Tôi không nhận bất kì trách nhiệm nào về việc làm ra thế giới này - không phải tôi!
Một giáo sư định khởi hành cuộc hành trình đi châu Phi và Cận Đông và ông ấy cần một trợ lí. Thế là ông ấy đăng một thông báo trên báo nói cần một người nói được tiếng nước ngoài, thích du hành, có khả năng dùng súng, và đại loại như vậy qua một danh sách dài các phẩm chất. Thực rất hiếm người có thể khớp với mô tả đòi hỏi của ông ấy, và đã không có đáp ứng cho thông báo này.
Nhưng đến cuối tuần tôi đã xuất hiện trước ông ấy. Ông ấy có hơi chút ngỡ ngàng, phân vân, nhưng dầu vậy vẫn phỏng vấn tôi. 'Ông có thích du hành không?' vị giáo sư hỏi.
'Tôi á?' Tôi nói với ông ấy. 'Tôi ghét du hành! Thuyền làm tôi say sóng, máy bay tôi sẽ không lên, và tầu hoả là thứ tệ nhất trong tất cả.'
'Nhưng ông là nhà ngôn ngữ,' vị giáo sư tiếp tục. 'Tôi cho là ông nói được tiếng Do Thái, A rập, Thổ Nhĩ Kì...'
'Ai cơ, tôi sao?' tôi ngắt lời vị giáo sư này. 'Tôi chả biết gì ngoài tiếng mẹ đẻ của tôi.'
'Được, ông có thể dùng được súng chứ?' ông giáo sư khăng khăng. 'Tôi sao? Tôi thậm chí không thể mang được súng!' 'Được,' ông giáo sư cáu tiết bùng nổ, 'thế thì ông tới đây để làm gì?'
'Tôi thấy thông báo của ông,' tôi nói với ông ấy, 'và tôi chỉ tới để nói cho ông rằng về tôi ông không nên dựa vào!'
Bạn có thể loại tôi ra! Tôi không chịu trách nhiệm chút nào về việc tạo ra thế giới này và tôi không nghĩ có người nào sẽ nhận trách nhiệm này. Tôi là người vô thần như Mahavira, như Phật, như Lão Tử. Tôi không tin vào bất kì Thượng đế nào đã tạo ra thế giới. Thế giới là quá trình tự sáng tạo; không đấng sáng tạo nào là được cần. Thế giới là tính sáng tạo. Không có phân chia giữa đấng sáng tạo và cái được sáng tạo; không có nhu cầu chút nào về Thượng đế.
Nhưng 'Bhagwan' là chiều khác toàn bộ; nó không liên quan gì tới việc tạo ra thế giới. 'Bhagwan' nghĩa là trạng thái phúc lạc tối thượng của bạn.
Bây giờ, những người này...
Chaitanya Keerti, bạn hỏi: Tại sao mọi người chỉ trích thầy là thượng đế tự xưng và tự chỉ định?
Không ai khác có thể là nhân chứng cho phúc lạc bên trong của tôi. Nếu tôi bị đau đầu chỉ tôi mới biết về nó; không ai khác có thể biết được nó. Khi đau đầu biến mất, tôi phải tuyên bố rằng nó đã biến mất; không ai khác có thể tuyên bố được điều đó. Bạn có cho rằng một uỷ ban được cần để quyết định liệu tôi bị đau đầu hay không? Bạn có cho rằng phiếu bầu được cần không - rằng đất nước phải bỏ phiếu cho điều đó liệu tôi bị đau đầu hay không? Duy nhất tôi mới có thể tuyên bố liệu tôi đã về nhà hay không; không uỷ ban nào có thể làm được điều đó, không bỏ phiếu nào có thể quyết định được điều đó. Nó là chuyện cá nhân tuyệt đối. Nó không phải là việc của bất kì ai khác chút nào. Nếu tôi không bị đau đầu, tôi có cần tuyên bố rằng tôi không cần thuốc aspirins thêm nữa không?
Đó là mọi điều tôi đã làm bằng việc tuyên bố rằng tôi là Bhagwan: rằng mọi đau đầu đã biến mất, rằng không có lo âu trong tôi, không phiền não, không ham muốn, không khao khát về bất kì cái gì, rằng tôi hoàn toàn thoải mái, thảnh thơi với sự tồn tại, toàn bộ ở nhà.
Và những người này liên tục chỉ trích tôi vì là Bhagwan tự xưng... Nhưng Krishna đã thế! Giờ người Hindus không chỉ trích Krishna. Ai đã chỉ định Krishna? Bản thân ông ấy đã tuyên bố điều đó!
Các nhà tiên tri của Upanishad đã tuyên bố điều đó trong bản thân chúng. Bạn có cho rằng đã có uỷ ban để chỉ định họ: 'Vâng, người này có thể tuyên bố, "Aham brahmasmi, ta là chân lí tối thượng "'?
Ai đã chỉ định Jesus Christ? Bạn có cho rằng một uỷ ban các giáo sĩ lớn của Jerusalem đã quyết định, đã bỏ phiếu thiên về điều đó, rằng Jesus là con trai duy nhất của Thượng đế, rằng ông ấy là Christ? Họ đã chống lại tuyên bố của ông ấy. Họ đã coi ông ấy là kẻ bịp bợm, rằng ông ấy là kẻ lừa dối, và họ đã trừng phạt ông ấy vì điều đó.
Ai đã tuyên bố Phật là Thượng đế? Điều đó là số học đơn giản thế! Bạn có cho rằng người dốt nát có thể tuyên bố Gautam Siddhartha là Phật không? Bạn có cho rằng người mù có thể quyết định được về một người, liệu người dó có mắt hay không? Làm sao người mù có thể quyết định được? Bản thân họ không có mắt cho nên làm sao họ có thể nhìn thấy liệu bất kì người nào khác có mắt hay không?
Nó bao giờ cũng là hiện tượng tự xưng. Người ta phải tự mình tuyên bố; không người nào khác có thể làm được điều đó. Điều đó không thể được làm bởi bất kì ai khác nhân danh tôi. Cho nên tôi nói lại rằng tôi là Bhagwan. Nhưng Bhagwan không ngụ ý Thượng đế - hay, nếu bạn thích từ 'Thượng đế', thế thì Bhagwan đơn giản nghĩa là tính thượng đế.
Hiển nhiên, khi bạn đã trở nên tuyệt đối phúc lạc, sự phúc lạc đó là thiêng liêng, nó có tính thượng đế. Không có gì nhiều tính thượng đế hơn phúc lạc vì từ phúc lạc đó nhiều hoa nở ra: yêu, tự do, bất tử. Nó trở thành cội nguồn của mọi giá trị, của mọi cái là thiện. Nó là cái chí thiện, cái thiện tối thượng.
Cho nên, Chaitanya Keerti, để những người mù đó cứ chỉ trích đi - điều đó không tạo ra khác biệt gì. Họ đơn giản đang cố gắng an ủi bản thân họ rằng họ không thiếu cái gì. Họ không thể chấp nhận được Phật, Christ, họ không thể chấp nhận được tôi: bởi lẽ đơn giản rằng chấp nhận tôi nghĩa là chấp nhận thách thức, thách thức lớn, chấp nhận tôi nghĩa là bây giờ bạn phải bắt đầu làm việc trên bản thân bạn. Thế thì bạn không thể coi cuộc sống là đương nhiên có đó thêm nữa. Thế thì cuộc sống của bạn phải trải qua thay đổi triệt để, cuộc cách mạng! Bạn phải được sinh ra mới mẻ.
Cách dễ nhất là phủ nhận điều đó, nói, 'Người này đang lừa chúng ta!' Điều này rất đơn giản - bất kì người nào cũng có thể làm được điều đó. Và bằng việc phủ nhận rằng không người nào đã đạt tới tính thượng đế, phúc lạc, tự do tối thượng, chân lí, bạn lại có thể trở lại trong giấc ngủ của bạn, bạn lại có thể rơi lại vào trong vô ý thức của bạn.
Mọi người không thực sự muốn có tính tôn giáo; tôn giáo của họ chỉ là hình thức, nó không ngụ ý bất kì cái gì - nó là tôn giáo chủ nhật. Họ đi nhà thờ, họ tới đền chùa, họ tới nhà thờ hồi giáo - chỗ đó là đáng kính, và chúng là chỗ gặp gỡ tốt. Nhà thờ giống như câu lạc bộ, rất chính thức; chúng không thay đổi bất kì cái gì trong bạn, nhưng chúng cho bạn cảm giác thoải mái về bản thân bạn, rằng bạn có tính tôn giáo.
Những người đi nhà thờ, tới đền chùa, tới giáo đường, đều đi vì các lí do tuyệt đối sai. Lí do đi tới đó của họ là gì? Họ đi tới đó để cầu nguyện Thượng đế ban cho họ một số điều mong ước, để cho một số ham muốn của họ sẽ được đáp ứng. Họ đã cố gắng vất vả và họ đã không thành công, và họ muốn Thượng đế làm phép màu nào đó cho họ.
Đây là lời cầu nguyện của một cô học sinh trường công nước Anh:
'Lạy Mary linh thiêng, con tin
rằng không có tội
mà đức mẹ vẫn mang thai.
Giờ con cầu nguyện
trong việc tin của con
rằng con có thể phạm tội
mà không mang thai.'
Họ đi tới đó trong việc tìm phép màu nào đó, họ không quan tâm tới khám phá chân lí. Nhưng, vâng, họ quan tâm vô cùng tới những lời dối trá hoa mĩ, những an ủi, xác nhận rằng họ là người tốt, rằng dù họ là bất kì cái gì và ở bất kì chỗ nào họ đều hoàn toàn đúng. Và các tu sĩ đã từng làm kinh doanh này: đầu tiên họ tạo ra mặc cảm trong bạn và thế rồi họ an ủi bạn. Mặc cảm làm cho bạn đi tới nhà thờ, tới đền chùa, vì bạn cảm thấy không thoải mái, và thế rồi tu sĩ an ủi bạn, giúp bạn. Ông ấy đã tạo ra vết thương ngay chỗ đầu tiên và thế rồi ông ấy bôi dầu lên vết thương của bạn và bạn cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng ở cùng Jesus hay ở cùng Zarathustra hay ở cùng Mohammed là ở cùng lửa. Bạn sẽ bị thiêu cháy! Bạn sẽ phải chết! Chừng nào bạn chưa chết bạn không thể được tái sinh. Cách duy nhất để được tái sinh là trước hết chết đi; phục sinh trước hết là không thể được. Trước hết là đóng đinh, thế rồi phục sinh đi theo sau. Và ai muốn bị đóng đinh? Ở cùng tôi là việc đóng đinh đấy!
Và với những người sợ tôi, phương pháp duy nhất của họ để bảo vệ bản thân họ khỏi tới tôi là phủ nhận tôi, là nói, 'Chẳng có gì mà đi tới đó,' là tạo ra bức tường. Đó là lí do tại sao họ chống lại tôi nhiều thế, phê phán.
Mới hôm nọ tôi nhận được một bức thư từ Indore. Một trong các sannyasin của tôi, Gautama, đã viết: 'Ông Shankaracharya ở Puri, một trong những tu sĩ Hindu hàng cao nhất, đã ở trong thành phố này và ông ấy đã kết án thầy như bất kì cái gì.' Và Gautama đã hỏi tôi tại sao trong cùng một hơi ông ấy đã nói cả hai điều: Ông ấy đã nói rằng toàn thể sự tồn tại là thiêng liêng, rằng từng hạt đất là thiêng liêng, rằng từng chiếc lá là thiêng liêng - mọi thứ là thiêng liêng, vì bất kì cái gì tồn tại cũng đều thiêng liêng - nhưng người này, Bhagwan Rajneesh, là không thiêng liêng! Cho nên anh ấy hỏi tôi, 'Tại sao, ngoại trừ thầy, mọi con vật là thiêng liêng, chó là thiêng liêng, muỗi là thiêng liêng, rệp là thiêng liêng, và thầy là ngoại lệ duy nhất sao?'
Đó là lời khen hiếm hoi! Trong vũ trụ bao la này tôi là ngoại lệ duy nhất, người phi thường nhất, tất nhiên!
Nhưng những kẻ ngu này thậm chí sẽ không thấy điều họ đang nói. Họ đơn giản lặp lại kinh sách, và bởi vì kinh sách này, đặc biệt kinh sách Hindu, nói rằng mọi thứ là thiêng liêng, họ đang nói nó như vẹt, chẳng biết họ đang nói gì, và thế rồi trong cùng một hơi họ liên tục phê phán tôi.
Tôi biết người này, Niranjan Devateerth, ông Shankaracharya ở Puri. Có lần chúng tôi trên cùng một sân khấu. Vừa thấy tôi, ông ấy đã trở nên giận dữ thế, gần như phát rồ. Ông ấy đứng dậy và nói, 'Cả hai chúng tôi không thể ngồi trên cùng một sân khấu được!'
Bằng cách nào đó những người tổ chức đã chế ngự ông ấy, thuyết phục ông ấy. Và khi tôi nói, ngay giữa chừng ông ấy đứng dậy và nói, 'Tôi không thể chịu được điều này thêm nữa! Điều đó là quá thể! Điều đó chống lại truyền thống của chúng tôi!'
Tôi bảo ông ấy, 'Chúng ta không ở đây để nói về truyền thống, chúng ta ở đây để nói về chân lí! Và chân lí và truyền thống là hai điều khác nhau, thực ra, hai điều đối lập đối xứng. Chân lí không bao giờ có tính truyền thống và truyền thống không bao giờ thực. Truyền thuộc vào đám đông và chân lí thuộc vào riêng người truy tìm.'
Đám đông người Ấn Độ đặc biệt rất có tính tôn giáo một cách hình thức và rất không có tính tôn giáo một cách không hình thức. Tâm trí Ấn Độ có phẩm chất phân liệt: trên bề mặt rất linh thiêng và sâu bên trong rất không linh thiêng. Nó nhất định là như vậy vì hàng nghìn năm bị đè nén, đè nén mọi thứ là tự nhiên. Cho nên bất kì khi nào người Ấn Độ bỏ mặt nạ ra, ngay cả mặt nguyên thuỷ của người đó cũng không đẹp, nó bị bóp méo. Người đó chuyển tử cực đoan này sang cực đoan khác. Đây là cách thức của tâm lí đám đông ở mọi nơi, nhiều hơn thế là ở Ấn Độ.
Đêm đầu tiên, Shapiro được chỉ cho chỗ của anh ấy để ăn tối và thấy bản thân mình ngồi chung bàn với một người Pháp ăn vận tề chỉnh. Khi Shapiro tới, người Pháp đứng dậy, cúi chào, và tuyên bố, 'Bon appetit!'
Shapiro đáp, 'Shapiro!'
Cùng nghi lễ này xảy ra ở mọi bữa ăn. Vào ngày cuối cùng của chuyến đi Shapiro ngẫu nhiên chạy vào trong chỗ người quản lí và tận dụng việc bắt gặp đó để nói với ông ấy về người bạn cùng bàn dễ chịu ông Bon Appetit.
'Ồ, ông Shapiro,' người quản lí nói, 'Bon Appetit không phải là tên ông ấy, đó chỉ là từ tiếng Pháp cho "Chúc ăn ngon”!'
'Vậy thế sao?' Shapiro nói. Anh ấy không thể chờ đợi để uốn nắn lại tình huống này. Tối hôm đó vào bữa tối, trước khi người bạn đồng hành có thể làm gì, Shapiro đứng dậy, cúi chào một cách trịnh trọng, và tuyên bố, 'Bon appetit!'
Vừa lúc đó người Pháp đứng dậy và đáp lại, 'Shapiro!'
Đó là cách nó diễn ra! Người mù sẽ hoặc ngã sang bên này hoặc ngã sang bên kia. Mọi người đều mù, và sống có mắt trong đất nước của người mù thực sự là rất kì lạ.
Và đó là điều chư Phật đã từng làm trong hàng nghìn năm. Họ là những người kì lạ nhất, những người xa lạ nhất, bởi lẽ đơn giản rằng họ thoải mái tự nhiên cùng sự tồn tại nhưng họ là người xa lạ đối với tâm lí đám đông. Tâm lí đám đông nhất định chống lại họ. Và điều kì lạ là, bất kì cái gì họ làm họ đều làm vì những người này, nhưng những người này phản ứng lại trong giận dữ vô cùng, họ trở nên phát rồ. Chỉ sự hiện diện của một Phật là đủ làm cho mọi người phát cuồng; họ trở thành có tính sát hại. Họ không thể dung thứ được sự hiện diện của một Phật.
Mới hôm nọ tôi đã nghe nói trong báo chí rằng cùng người đã ném dao để giết tôi bây giờ đang tổ chức cuộc diễu hành dài từ Kholapur, cuộc diễu hành mười ngày - nó sẽ bắt đầu từ Kholapur và kết thúc gần 'cổng vô môn' của đạo tràng của chúng ta, để phản đối tôi, để cho đạo tràng phải bị đóng cửa và tôi phải bị tống ra khỏi đất nước.
Tại sao những người này nổi đoá lên vậy? Có lí do nền tảng đằng sau nó. Nếu tôi đúng thế thì họ tất cả là sai, và tất nhiên họ có cả triệu người còn tôi một mình. Nếu được quyết định một cách dân chủ thế thì phiếu bầu sẽ quyết định rằng họ là đúng, nhưng đây không phải là cái gì đó mà có thể được quyết định một cách dân chủ.
Tôi tuyên bố rằng tôi là Bhagwan tự xưng, vì không ai khác có thể gọi là Bhagwan. Tôi là tự chỉ định vì không ai khác có thể chỉ định tôi; đó là lí do tại sao không ai khác có thể bác chỉ định tôi! Và điều kì lạ là ở chỗ mọi điều tôi đang làm ở đây là để giúp cho những kẻ ngu này, để giúp cho những người mù này thu lấy chút sáng suốt trong mọi thứ.
Khi tôi nói tôi là thiêng liêng tôi thực sự nói bạn là thiêng liêng. Đây là thách thức, nó là việc chọc tức! Khi tôi nói tôi là thiêng liêng tôi đang nói với bạn, 'Trông đấy! Một người rất bình thường như tôi là thiêng liêng, cho nên bạn phi thường thế thì có thể dễ dàng là thiêng liêng! Không có vấn đề trong nó - chỉ chấp nhận thách thức này! Tìm kiếm chút ít và bạn có thể thấy thực tại của bạn.'
Bà Markowitz lo âu bởi vì đó là ngày đầu tiên cậu con trai nhỏ của bà ấy sẽ rời khỏi bà ấy và đi học. Bà ấy cố gắng vất vả để có vẻ bình thản, nhưng bà ấy không thể che giấu được mối bận tâm trong giọng nói khi bà ấy nói với cậu con trai sáng hôm đó.
'Vậy, con yêu, hôm nay con bắt đầu lớn lên, con đi tới trường, đúng không? Và, con yêu, con sẽ là con trai ngoan, làm bất kì cái gì thầy cô bảo con làm, được chứ?
Giờ, con mặc đẹp trong bộ com lê mới, con yêu, và con sẽ chơi lúc nghỉ giải lao với các bạn nhỏ khác, nhưng con sẽ không làm nhàu bộ com lê mới chứ, con yêu? Và, con yêu, con sẽ về nhà ngay sau giờ học, được chứ?'
'Vâng, mẹ,' cậu bé nói, và cậu ta đi tới trường.
Cả ngày bà Markowitz ngồi đợi và lo nghĩ. Ba giờ bà ấy ngồi ở cửa đợi cậu con trai.
'Vậy, con yêu, ngày đầu tiên ở trường thế nào? Con đã học cái gì? Kể cho mẹ mọi thứ đi!'
'Dạ,' cậu bé nói, 'Con học được một điều. Con học được rằng tên con không phải là "con yêu", nó là Irving!'
Bạn không phải là điều bạn nghĩ bạn là vậy, con yêu! Tên bạn là Irving! Đó là điều tôi đang làm ở đây, cố nhắc nhở bạn, 'Con yêu, đây không phải là tên bạn. Tên bạn là Bhagwan.' Nhưng bạn phát bực. Kì lạ, con yêu chứ!
Câu hỏi thứ hai
Osho ơi,
Cần bao nhiêu chàng đồng tính để vặn một cái bóng đèn sáng?
Almasto,
Bạn điên hay cái gì thế? Tại sao bạn theo đuổi những cái bóng đèn sáng đáng thương đó? Và đừng bao giờ đưa ý tưởng này cho các chàng đồng tính, vì khi có liên quan tới vặn xoắn bất kì cái gì họ làm cũng đều sai - họ bao giờ cũng làm nó sai! Cho nên có nhân từ với những cái bóng đèn sáng đáng thương đi!
Và bạn không thể nghĩ được câu hỏi nào khác sao? Chúng ta sẽ tìm đâu ra nhiều đui đèn cho nhiều bóng đèn sáng thế? Bạn liên tục tạo ra bóng đèn sáng còn tôi phải tạo ra đui đàn cho bạn... Phải có chỗ kết thúc cho mọi mọi thứ chứ.
Giờ bạn đã bắt gặp ý tưởng lớn này, 'Cần bao nhiêu anh chàng đồng tính...?' Họ không được cần chút nào!
Câu hỏi thứ ba
Osho ơi,
Tôi sớm phải rời đi. Lúc ban đầu tôi có nhiều câu hỏi, nhưng thầy đã trả lời tất cả chúng rồi. Chỉ một câu hỏi còn lại: Thầy sẽ kể cho tôi ít nhất hai chuyện cười Italy để tạm biệt chứ?
Anand Amana,
Điều đó tôi có thể làm được.
Một người di dân Italy với giọng khác biệt đang ba hoa về ba đứa con của mình. 'Đứa bé thứ nhất-a của tôi, nó là bác sĩ. Nó-a là một trong những người giỏi nhất-a trong lĩnh vực của nó. Nó làm-a ra năm mươi nghìn đô la một năm. Đứa con thứ hai của tôi là-a luật sư và nó làm-a ra bẩy mươi nhăm nghìn-a đô la một năm. Con trai thứ ba-a của tôi, nó là-a con trai giỏi nhất-a của tôi. Nó là cái máy-a thể thao-a!'
'Cái máy-a thể thao-a,' người bạn ông ta hỏi, 'là cái gì"?'
'Nó là-a người thu xếp trận bóng đá-a, trận bóng rổ-a, và mọi-a trận đấu thể thao-a khác!'
Hiểu chuyện đó hay không? Nếu bạn không thể hiểu được nó ngay bây giờ, nghĩ về nó vào nửa đêm và đột nhiên bạn sẽ bắt đầu cười. Thế thì bạn sẽ hiểu nó! Cần chút thời gian.
Một người Italy dành kì nghỉ hè hàng năm của mình ở Brazil. Khi anh ta quay về nhà bạn anh ta hỏi anh ta, 'Vậy, Mario, cuộc sống dục ở Brazil thế nào?' 'Mamma mia!' Mario kêu lên. 'Lẫn lộn lớn-a... nhà hàng xóm đực ở lẫn với-a nhà hàng xóm cái, ông chủ ở với-a thư kí, đàn bà ở với-a đàn bà, đàn ông ở với-a đàn ông... điều đó-a gây tổn thương-a làm sao!'
Bây giờ chuyện thậm chí còn khó hơn! Bạn sẽ phải thiền!
Câu hỏi cuối cùng
Osho ơi,
Hôm nọ tôi đã sợ thầy khi thầy nói về tống anh chàng Ấn Độ hôn và ôm xấu xí đó ra khỏi đạo tràng. Tôi không muốn bất kì thượng đế giận nào, và dẫu sao đi chăng nữa anh ta không hôn thầy theo cách xấu. Và cái gì sẽ xảy ra cho tôi khi cái gì đó xấu xí tới trong tôi? Tôi có nguy cơ bị tống ra không? Thầy có muốn tôi cư xử không?
Alfred,
Điều đầu tiên cần nhớ là ở chỗ tôi không phải là người đạo đức, tôi không phải là người khắt khe đạo đức, nhưng tôi chắc chắn có cảm giác thẩm mĩ. Với tôi cái đẹp là cao hơn đức hạnh, bất kì đức hạnh nào. Cái đẹp là cao hơn cái thiện, cao hơn chân lí.
Ở phương Đông chúng ta có ba ngôi tam thể này: satyam, shivam, sunderam. Satyam nghĩa là chân lí, shivam nghĩa là cái thiện, và sunderam nghĩa là cái đẹp. Cái đẹp là cao nhất. Đầu tiên bạn đương đầu với satyam, chân lí, thế rồi đến shivam, thiện, và rồi đến sunderam, đẹp.
Cái đẹp với tôi là hiện tượng có ý nghĩa nhất, cho nên tôi sẽ không cho phép bất kì cái gì xấu xảy ra trong tâm xã của tôi. Trong Phật trường này mọi người đều phải học hiện hữu có tính thẩm mĩ nhiều hơn chút ít.
Cho nên tôi không bảo bạn cư xử, tôi chỉ bảo bạn hiện hữu có nhận biết nhiều hơn chút ít, thông minh hơn chút ít.
Hai người đàn bà rất sùng kính Cơ đốc giáo, Signora Brambilla và Signora Rossi, đang buôn chuyện.
'Tôi-a thực sự đang trong rắc rối,' bà Brambilla than vãn. 'Căn hộ của tôi mới có-a chỉ hai buồng tí xíu và-a có tôi và bẩy đứa con sống-a. Và-a tôi-a chắc rằng tôi-a lại mang thai. Trời, thảm hoạ làm sao!'
Signora Rossi nhìn bà ấy rất ngạc nhiên và nói, 'Tôi có-a chỉ hai-a đứa con và đó là-a nhiều rồi! Tôi không-a muốn-a thêm nữa! Sao chị-a không làm-a cái gì đó về điều đó?'
'Cái gì-a có đó mà làm?' Signora Brambilla kêu lên. 'Giáo hoàng đã-a cấm dùng thuốc viên!'
'Thuốc viên, ấy-a!' Signora Rossi đáp. 'Nhưng tôi bao giờ cũng nghiền thành chút bột!'
Vâng, thông minh ngần đó là được cần. Nếu thuốc viên bị cấm, nghiền nó thành bột vậy.
Alfred, mọi điều tôi yêu cầu là chút ít thông minh. Cái xấu là không thông minh, cái đẹp là thông minh. Tôi không muốn bạn cư xử, nhưng tôi muốn bạn hiện hữu tỉnh táo hơn.
Và chắc chắn không ai sẽ tống bất kì ai ra, nhưng đó là ngôn ngữ mà người Ấn Độ hiểu; họ không hiểu bất kì ngôn ngữ nào khác. Từ ngày hôm đó không cái gì giống như thế đã xảy ra và nó sẽ không xảy ra. Không ai sẽ tống bất kì ai ra - đó không phải là cách thức của tôi. Tôi không là người có giận dữ chút nào, nhưng tôi có thể giả vờ giận, tôi có thể diễn việc giận! Tôi biết ngôn ngữ nào được hiểu và tôi dùng ngôn ngữ đó.
Hai anh chàng đi săn vịt. Một người bảo người bạn mới tìm được rằng anh ta nổi tiếng ngáy ban đêm, và nếu anh kia nghe thấy anh ta ngáy, đơn giản dậy và lay anh ta.
Ngay sau đó họ tắt đèn đi, anh bạn của anh ta đi qua giường của anh ta và hôn vào má anh ta.
Không có việc ngáy đêm đó.
Hôm nay tôi có chuyện cười khó hơn chút ít!
Mọi người vô ý thức; họ cần được đánh đích xác vào đầu, thế thì chút ít ý thức tới với họ.
Một nhóm đang dỡ tầu chở hoá chất có khả năng nổ cao thì nó phát nổ. Hai người chết và một nửa tá người bị hất ngã bất tỉnh nhân sự. Khi những người phục vụ đi theo xe cứu thương mang một trong những người này lên cáng, anh ta trở lại ý thức. Ngay khi có ý thức, tay anh ta thõng xuống một bên cáng. Chẳng cảm thấy gì ngoài không khí, anh ta thốt ra tiếng rền rĩ lớn và nói, 'Ôi, lạy trời! Tôi thậm chí vẫn còn chưa chạm đất!'
Bà chủ nhà gọi cô giúp việc xuống tầng, 'Người đưa sữa tới chưa?'
'Dạ chưa, thưa bà, nhưng ông ấy bắt đầu thở nặng!'
Cho nên, Alfred, đừng quá sợ! Không ai sẽ tống bạn ra đâu, và nếu cái gì đó xấu tới trong bạn chúng tôi có nhiều nhóm ở đây. Những nhóm đó được ngụ ý dành cho bạn là xấu như bạn có thể là; những nhóm đó dành cho việc tẩy rửa. Nhưng không trong tâm xã, không trong Phòng Phật, bằng không bạn có thể thấy có người gác khắp xung quanh - cứ thử ho mà xem, Alfred!
0 Đánh giá