Read more
Quay vào trong - Osho
Bài nói về Thiền
Thưa
thầy kính yêu,
Lâm
Tế nói:
Tam
giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nên nói như mộng huyễn, như hoa đốm trên
không, cần gì phí sức nắm bắt. Thực ra chỉ có các ông là người hiện nay đang
nghe pháp ngay trước mắt đây...
Khổ
do tâm mới có. Không tâm khổ ở đâu? Chẳng nhọc phân biệt lấy bỏ, tự nhiên ngay
đó đạo thành.
Các
ông cứ muốn đuổi theo nhà này nhà nọ, gắng sức mà cầu học. Dẫu cho học được
trong ba A-tăng-kỳ kiếp, rốt cuộc lọt vào sinh tử, chẳng bằng vô sự, hướng vào
góc sàn trong tùng lâm xếp bằng mà ngồi.
Chớ
nên sai lầm, hướng ngoại chẳng có pháp, hướng nội cũng bất khả đắc. Các ông muốn
lấy lời nói trong miệng của sơn tăng, không bằng thôi nghỉ chớ tạo nghiệp, hãy
làm người vô sự đi!
Nếu niệm
đã khởi chớ nên tiếp tục, nếu niệm chưa khởi đừng cho sinh khởi. Làm được như
thế thì hơn đi hành cước mười năm.
Có một
bọn mù trọc đầu, ăn cơm no rồi ngồi thiền quán hạnh, chụp bắt niệm lậu không
cho sinh khởi, tránh ồn ào, cầu tĩnh lặng; ấy là pháp ngoại đạo.
Tổ
sư nói, "Nếu ngươi trụ tâm khán tịnh, cử tâm ngoại chiếu, nhiếp tâm nội trừng
(trong lặng), ngưng tâm nhập định, bọn người như thế đều là tạo tác."
Maneesha, có ba từ cần được hiểu thật rõ trước khi bạn có thể
hiểu điều Lâm Tế đang nói. Ông ấy đang nói về từ thứ tư.
Ba từ mà ông ấy không nói tới là 'concentration-tập trung', 'contemplation-suy
tư', và 'meditation-suy ngẫm'.
Trong tiếng Anh không có từ cho trạng thái thứ tư của tâm thức
của bạn, cho nên không may chúng ta phải dịch từ thứ tư đó thành từ thứ ba -
meditation. Nhưng nó không chính xác, và nó là nguy hiểm. Nhưng nếu bạn hiểu rằng
nó chỉ để chỉ tới cái gì đó mà không được chứa trong bản thân từ tiếng Anh này,
thế thì không có vấn đề gì.
Từ thứ tư là dhyana, đã trở thành ch'an trong tiếng Trung Quốc
và trong tiếng Nhật bản nó trở thành zen (và trong tiếng Việt nó trở thành thiền).
'Tập trung' nghĩa là bạn đưa mọi ý nghĩ của bạn vào một đối
thể. Nó là hoàn toàn hợp thức ngụ ý cho nghiên cứu khoa học.
Từ thứ hai, 'contemplation-suy tư', nghĩa là cho phép tâm
trí bạn chỉ chuyển động về đối thể nào đó. Theo một cách nào đó nó bao gồm cả tập
trung, nhưng theo cách khác nó cho bạn chiếc áo choàng chút ít rộng hơn. Chẳng
hạn, bạn đang suy tư về yêu, nghĩa của nó, hậu quả của nó... Suy tư là phương
pháp của triết học.
'Meditation-suy ngẫm', trong tiếng Anh đơn giản có nghĩa là
tập trung sâu sắc hơn nhiều. Tập trung thứ nhất là bên ngoài: bạn chỉ ở trên bề
mặt, bạn chạm vào chu vi. Trong meditation-suy ngẫm bạn đi vào chính trung tâm
của đối thể. Nhưng nhớ, mọi thứ đều hướng đối thể.
Từ thứ tư, 'zen-thiền', là hướng nội. Nó là đi vào trong; nó
không có tính đối thể. Nó không khoa học không triết học; nó bao phủ một khu vực
khác toàn bộ. Nó ngụ ý không biết tới đối thể nhưng trải nghiệm chủ thể.
Đóng bản thân bạn vào trong và tìm ra trung tâm của cuộc sống
và tâm thức của bạn là mục đích của Thiền.
Không may, chẳng cái gì như Thiền đã từng được phát triển ở
phương Tây. Và bởi vì việc trải nghiệm không bao giờ được phát triển nên đã
không có nhu cầu về bất kì từ nào cho nó. Từ được cần tới chỉ khi có kinh nghiệm
cần được diễn đạt. Ở phương Đông, tập trung, suy tư và suy ngẫm tất cả đều là
hoạt động tâm trí.
Thiền là đi ra ngoài tâm trí, nơi không đối thể nào tồn tại.
Và nhớ lấy, khoảnh khắc đối thể không còn có đó, bạn không thể duy trì được chủ
thể; chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Bên ngoài đối thể rơi rụng, bên
trong chủ thể biến mất, và thế thì cái còn lại là sự trong sạch không tì vết
đó, sự im lặng mà mọi thứ nảy sinh và biến mất từ đó. Cái đó là dhyan trong tiếng
Phạn, jhan trong tiếng Pali, ch'an trong tiếng Trung Quốc, zen trong tiếng Nhật
Bản (và thiền trong tiếng Việt).
Tất cả chúng đã đi từ dhyan, và bất kì khi nào một từ chuyển
từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nó tự động lấy hình dạng khác, phát âm khác.
Nhưng bạn phải hiểu nó rõ ràng, rằng chỉ các từ là khác; không gian chúng trỏ tới
là một, nơi không có đối thể và không có chủ thể, nơi không có tri thức và
không có người biết; chỉ hồn nhiên thanh tịnh, hương thơm của hồn nhiên thanh tịnh.
Và hoa nở ra trong hồn nhiên đó là từ cực lạc tối thượng, từ phúc lạc tuyệt đối.
Toàn thể phương Đông đã từng trong tìm kiếm, trong hàng nghìn năm, về cội nguồn của chính cuộc sống của bạn, chính trung tâm của bản thể bạn. Nó đã không quan tâm tới thế giới bên ngoài; đó là lí do tại sao khoa học đã không phát triển ở phương Đông. Các thiên tài của phương Đông đã quan tâm không phải vào các đối thể và đồ vật; mối quan tâm chỉ vào một điều: ai đang sống trong tôi? Ai đang đập rộn ràng trong tim tôi? Ai đang lấy hơi thở vào và ra? Và một khi bạn đã tìm ra không gian này, bạn không thể tìm được cái gì quí giá hơn.
Lâm Tế là một trong những Thiền sư nổi tiếng nhất. Cũng như Bồ đề đạt ma đem dhyan tới mảnh đất Trung Quốc, Lâm tế Quốc – tên tiếng Trung Quốc của ông ấy là Lin Chi – đã mang từ Trung Quốc cùng ngọn đèn này, cùng ánh sáng này sang Nhật bản. Đó là việc truyền trao vô cùng từ mảnh đất này sang mảnh đất khác, từ thầy này sang thầy khác, và nó là truyền thống duy nhất trên thế giới mà vẫn thở, vẫn sống.
Cho nên khi bạn lắng nghe Lâm tế, nhớ lấy: nó không phải là kinh sách – nó là cuộc sống, bài ca, điệu vũ. Nó là mọi thứ mà là cội nguồn của cuộc sống.
Lâm Tế nói:
Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, nên nói như mộng huyễn, như hoa đốm trên không, cần gì phí sức nắm bắt.
Theo những người đã trở nên chứng ngộ, toàn thế giới trở thành gần như mơ. Tôi nói "gần như mơ;" tôi phải cho bạn định nghĩa đích xác.
Mơ là cái gì đó liên tục thay đổi, và cái thực là cái bao giờ cũng vẫn còn như vậy. Tâm thức của bạn là thực tại, là vĩnh hằng. Mọi thứ khác quanh bạn là cùng chất liệu như mơ được tạo ra.
Khi bạn ngủ, mơ có vẻ thực thế - tôi không nghĩ bất kì người nào trên thế giới đã bao giờ hoài nghi trong khi mơ rằng mơ có thể là mơ. Trong khi bạn đang ngủ và mơ, mơ trở thành thực tại toàn bộ tới mức thậm chí không một hoài nghi nào nảy sinh. Và khi bạn thức dậy vào buổi sáng bạn đột nhiên thấy rằng bạn đang đuổi theo các mảnh mẩu phi tồn tại của tưởng tượng của bạn.
Với người đã thức tỉnh, với phật, toàn thế giới và mọi đối thể của nó trở thành gần như mơ. Mọi thứ đều trôi qua nhanh: thanh niên trở thành già, người già tới gần với nấm mồ hơn. Được nhìn từ những chiều cao của vị phật, mọi người đều đang đào mồ riêng của mình, mọi ngày. Phải mất bẩy mươi năm, nhưng trong so sánh với vĩnh hằng của sự tồn tại, bẩy mươi năm thậm chí là không là bẩy giây.
Nếu toàn thể cuốn sổ ảnh được chụp từ lúc bạn trở nên được thụ thai trong bụng mẹ bạn qua suốt toàn thể chín tháng trưởng thành, và chuỗi các ảnh của việc trưởng thành đó được chiếu ra cho bạn, bạn có cho rằng bạn sẽ nhận ra rằng đó là bạn không? Ngay cả những bức ảnh thời thơ ấu của bạn, nếu chúng được trình ra cho bạn trong tuổi già của bạn... bạn có thể nghĩ, "Có lẽ mình có vẻ giống thế này, nhưng mình không thể tuyệt đối chắc chắn được..."
Mọi thứ đều thoáng qua. Vì luồng này, chư phật đã gọi thế giới là giấc mơ lớn.
Thực ra chỉ có các ông là người hiện nay đang nghe pháp ngay trước mắt đây...
Khổ do tâm mới có.
Tâm có chiến lược rất lớn để phóng chiếu trách nhiệm lên ai đó khác. Nếu bạn buồn, ai đó khác chịu trách nhiệm cho điều đó; người đó đã cư xử không đứng đắn với bạn. Nếu bạn giận, ai đó khác chịu trách nhiệm cho việc đó; người đó làm bạn điên tiết. Tâm trí liên tục đổ trách nhiệm lên đối thể khác nào đó.
Nhưng sự thực là, nếu bạn im lặng và không cho phép tâm trí vận hành, không có khổ – không buồn, không giận, không yêu, không ghét – chỉ bầu trời thanh tịnh không mây nào.
Khổ do tâm mới có. Bạn cho quá nhiều điều tinh tuý vào khổ của bạn.
Bạn đang trong tình yêu lớn với khổ của bạn tới mức ngay cả một con đường rõ ràng để thoát ra khỏi khổ của bạn được chỉ ra cho bạn, bạn sẽ có ý nghĩ thứ hai.
Tôi thỉnh thoảng có kể một chuyện cho bạn...
Một sannyasin đã từ bỏ thế giới... không phải sannyasin của tôi, những người hân hoan trong thế giới; đó là khác biệt lớn mà tôi đang tạo ra trong toàn thể truyền thống của tính chất sannyas. Sannyasin cũ đã từ bỏ thế giới và đồng thời nói rằng thế giới chỉ là mơ. Nếu nó chỉ là mơ, sao không tận hưởng? Vội gì mà thoát khỏi mơ? Mơ không thể làm hại bạn được.
Bạn đang trích dẫn kinh sách có nói rằng nó là mơ, nhưng bạn biết hoàn toàn rõ nó là thực tại. Bạn biết người đàn bà bạn đang từ bỏ và trốn đi bằng việc lên núi... Cả hai đều là thực tại. Bằng không, núi cũng là mơ – có lẽ kéo dài lâu hơn một chút, nhưng điều đó không tạo ra bất kì khác biệt nào trong định nghĩa của mơ. Mơ là cái thay đổi.
Bạn đang đi đâu? Sannyasin cũ trốn khỏi thế giới.
Tôi đang giới thiệu cho nhân loại một tính chất sannyas mới, một cách mới để hân hoan trong thế giới. Sao không hân hoan? Nó chỉ là mơ mà; nó thậm chí không thể gãi bạn được. Nó không thể làm hỏng bạn được – nó không tồn tại ngay chỗ đầu tiên, cho nên vội gì? Và bất kì chỗ nào bạn đi, bạn sẽ thấy khổ. Chúng có thể là khổ mới, nhưng điều đó thành vấn đề gì? Khổ cũ bao giờ cũng tốt hơn. Chúng đã thành quen thuộc rõ với bạn, bạn biết rất rõ chúng.
Chẳng hạn, chỉ người chồng cũ thôi – bạn biết anh ấy, và mọi cái vô nghĩa anh ấy sẽ làm. Vợ cũ... chồng biết rằng cô ấy sẽ chì chiết và chì chiết và chì chiết, và điều đó đã liên tục diễn ra trong nhiều năm rồi. Bây giờ đó chỉ là đĩa hát vỡ - ai quan tâm? Chồng và vợ không bao giờ có bất kì đối thoại nào. Chồng không nghe điều vợ nói mà vợ cũng chẳng nghe điều chồng nói. Đối thoại tiếp diễn, và mọi người đều biết rằng không ai nghe bất kì ai. Tốt hơn cả là giữ vợ cũ, chồng cũ. Điều đó đơn giản hơn, ít phức tạp hơn. Với chồng mới bạn sẽ có khổ mới, với vợ mới bạn sẽ có vấn đề mới.
Sannyasin cũ, sannyasin truyền thống, đã trở nên bị khổ trong cuộc sống gia đình của mình tới mức anh ta từ bỏ thế giới. Nhưng điều đó không tạo ra khác biệt nào: bạn không thể từ bỏ được tâm trí bạn.
Bất kì chỗ nào bạn đi, tâm trí bạn đều ở bên trong bạn.
Cho nên anh ta đi sâu vào trong núi nhưng anh ta vẫn có cùng tâm trí. Anh ta là người rất bạo hành. Và chim bay qua người đó, ỉa bãi cứt to. Người đó nói, "Trời, ở đây cũng thế, cùng vấn đề! Cả đời mình đã khổ. Và mình cứ tưởng rằng mình đã từ bỏ thế giới, nhưng ngay cả những con chim ngu ngốc này cũng hành hạ người linh thiêng!"
Nhiều sự cố xảy ra tới mức chung cuộc anh ta nghĩ, "Bất kì chỗ nào mình đi đều có vấn đề. Tốt hơn cả là tự tử."
Thế rồi anh ta nhảy xuống sông, nhưng tình cờ, không may, anh ta biết bơi. Thế rồi anh ta bơi ra, tự rủa mình: "Sao mình học bơi ngay chỗ đầu tiên? Và giờ mọi quần áo của mình ướt nhoét!"
Thế rồi anh ta nghĩ tới nhặt củi khô ở phía bờ sông để làm dàn hoả thiêu. Người sống quanh đó tụ tập lại..."Có chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên anh ta nhảy xuống sông, thế rồi bước ra, và giờ anh ta đốt lửa."
Họ hỏi, "Vấn đề gì vậy?"
Anh ta nói, "Tôi định nhảy vào lửa, vì trong sông tôi không thể tự tử thành công được."
Họ nói, "Xin ông, làm điều đó ở chỗ nào khác đi, vì thân thể cháy của ông sẽ bốc mùi khắp vùng xung quanh."
Anh ta nói, "Chuyện khó thế. Các vị không thể cho phép một người hoặc sống hoặc chết sao!"
Đêm đó anh ta mơ và cầu nguyện Thượng đế: "Đủ rồi nhé! Hoặc ngài lấy đi khổ của con... Con thậm chí sẵn sàng đổi vì con thấy mọi người mỉm cười, cười nói, tận hưởng. Con sẵn sàng đổi với bất kì người nào!"
Một giọng nói trong mơ của anh ta trút đầy toàn thể bầu trời, nói, "Mọi người hãy thu khổ của mình vào trong các túi và đem tới đền ở trung tâm thành phố." Thế là anh ta nghĩ, "Có lẽ lời cầu nguyện của mình đã được nghe!" Anh ta thu mọi khổ của mình... nhưng anh ta thấy rằng mọi người trong thành phố đều đi với những cái túi lớn hơn túi anh ta mang. Giờ anh ta trở nên sợ.
Anh ta cố tìm ai đó mang túi nhỏ hơn, nhưng anh ta không thể tìm được người nào - túi của anh ta dường như là nhỏ nhất.
Anh ta nói, "Trời, nếu mình phải đổi... Khổ cũ của mình ít nhất cũng đã quen thuộc với mình rồi. Khổ mới... Ai biết loại đàn bà nào mình sẽ có, liệu cô ấy có đánh chồng hay không, cô ấy bao nhiêu tuổi, liệu cô ấy sống hay chỉ chết..."
Anh ta trở nên lo nghĩ ghê lắm, nhưng không có cách khác. Anh ta đi tới đền. Mọi người đã tới đền, toàn với những túi lớn. Vài người thậm chí có hai túi. Và giọng nói lại cất lên, "Bây giờ để túi của các con bên cạnh từng cái cột đền, và ta sẽ cho các con dấu hiệu - các con có thể chọn túi của bất kì ai các con muốn."
Sannyasin già này nghĩ, "Đây là tình huống rất nguy hiểm!" Anh ta nhìn vào các túi; chúng dường như lớn thế! "Chỉ Thượng đế mới biết cái gì ở bên trong." Ít nhất cái túi nhỏ của anh ta... anh ta biết cái gì ở trong nó.
Anh ta giữ cho bản thân mình gần với cột để cho khi thời gian tráo đổi tới, anh ta có thể nhảy ngay lập tức và lấy cái túi riêng của mình. Nhưng anh ta rất ngạc nhiên rằng mọi người đều làm cùng việc đó! Không tráo đổi nào xảy ra, vì chẳng ai muốn những khổ không biết. Ngay cả người có hai túi cũng mang hai túi của họ về nhà.
Và khi anh ta về tới nhà, anh ta cám ơn Thượng đế, "Ngài thật từ bi và nhân từ với việc ngài đã cho phép con giữ lại khổ riêng của con."
Một loại tình bạn đã phát triển với khổ riêng của bạn. Đau đầu của ai đó khác... người ta không biết loại đau đầu nào. Mọi người bám lấy khổ của họ. Và bằng từ bỏ thế giới, chẳng cái gì được thu lấy - chỉ vài khổ thêm mà thôi.
Tôi không muốn bất kì người nào từ bỏ thế giới. Tôi muốn mọi người cách mạng hoá thế giới bằng việc cách mạng hoá bản thân người đó.
Và cuộc cách mạng duy nhất là không bị gắn vào tâm trí bạn. Bất kì cái gì nó nói, chỉ là nhân chứng. Không bị mắc vào trong lưới của nó. Đây là nghệ thuật đơn giản của việc hiện hữu mà không có khổ nào. Và một tâm thức không có khổ nào thì biết tới niềm vui lớn nhất mà cuộc sống đã giữ trong chính trung tâm của bản thể bạn. Nó bắt đầu tràn ngập bạn. Hương thơm của nó là không thể mô tả được; dịu ngọt của nó người ta chỉ có thể trải nghiệm mà không thể giải thích.
Khổ do tâm mới có. Không tâm khổ ở đâu?
Thực ra, bạn đang ôm giữ chúng - mọi đau đầu của bạn. Bạn đang bám vào chúng. Không có chúng, bạn sẽ làm gì?
Toàn thể nghệ thuật của việc cách mạng hoá tính cá nhân của bạn là rất đơn giản: không ôm giữ bất kì cái gì mà tâm trí mang tới cho bạn. Và nhớ rằng tâm trí thuyết phục bạn - "Cái này rất hay. Không có hại nào, mình có thể ôm giữ nó." Nhưng một khi bạn ôm giữ nó, bạn sẽ sớm trở nên nhận biết rằng chỉ tướng mạo là đẹp; bên trong nó là toàn thể địa ngục. Nhưng bây giờ bạn không thể bỏ được nó nữa, bạn đã trở nên quen với nó.
Tâm trí là người bán hàng lớn. Đó là lí do tại sao mọi người ở trong khổ nhiều thế. Tâm trí liên tục bảo bạn, "Giữ khổ này, nó hay thế. Tiếp tục tuần trăng mật. Đừng bỏ lỡ điểm này." Nhưng khi bạn tới khách sạn tuần trăng mật, mọi lãng mạn đã bị kết thúc rồi. Khi bạn nhìn kĩ người đàn bà, và cô ấy nhìn kĩ bạn, bạn biết: "Ôi Trời!" bạn đang mang mọi va li - "cưới thôi"... và đó là bắt đầu của mọi khổ.
Nhưng điều này không chỉ là về hôn nhân; điều này là về mọi thứ. Vấn đề về cơ bản là, khoảnh khắc bạn ôm giữ cái gì đó bạn không còn là nhân chứng. Bạn đã đánh mất tính quan sát của bạn, và điều đó mới là bản thể đích thực của bạn. Bạn trở nên bị đồng nhất với bất kì cái gì bạn ôm giữ.
Không tâm khổ ở đâu? Chẳng nhọc phân biệt lấy bỏ, tự nhiên ngay đó đạo thành.
'Đạo' là từ Trung Quốc dành cho pháp, cho chân lí.
Các ông cứ muốn đuổi theo nhà này nhà nọ, gắng sức mà cầu học. Dẫu cho học được trong ba A-tăng-kỳ kiếp, rốt cuộc lọt vào sinh tử.
Chừng nào thiền sâu chưa lau sạch tâm trí bạn một cách hoàn toàn, bạn sẽ được sinh đi sinh lại và khổ đi khổ lại. Nó gần như chiếc bánh xe liên tục quay – từ sinh tới tử, từ tử tới sinh – và bạn bị dính vào bánh xe này, bị nó nghiền nát, nhưng bạn không bỏ nó. Bạn sợ: "Nếu mình bỏ nó, trong vũ trụ bao la này mình sẽ bị lạc!"
Chuyện xảy ra cho một người bị lạc trong vùng núi và không thể tìm được đường về nhà mình. Mặt trời đang lặn và anh ta trở nên ngày càng sợ và bồn chồn hơn. Đêm bắt đầu tới, và mọi thứ trở nên im lặng và tối.
Giờ anh ta bắt đầu đi rất chậm, vì người ta chẳng bao giờ biết người ta đang đi đâu. Thực ra anh ta đã tới đầu cụt của con đường nhỏ, và anh ra ngã từ đầu cụt đó, nhưng bám vào cái rễ nào đó.
Đêm lạnh. Tay anh ta trở nên gần đông cứng, chúng mất năng lực giữ thêm nữa. Anh ta nhớ tới thượng đế, anh ta thậm chí còn nhớ cả thượng đế của người khác. Ai đó có thể cứu! Anh ta nhẩm đọc bất kì cái gì anh ta biết từ kinh sách nhưng... chẳng có cách nào. Tay cứ ngày càng lạnh hơn và chúng bắt đầu tuột khỏi rễ.
Anh ta nói lời tạm biệt thế giới: "Tôi bị kết thúc rồi, tôi không biết thung lũng sâu thế nào mà tôi sẽ rơi vào, bao nhiêu gãy xương, bao nhiêu mảnh của tôi sẽ được tìm thấy. Nhưng đó không phải là vấn đề của tôi," anh ta nghĩ. "Đó là vấn đề của người khác."
Nhưng nhiều nước mắt thế! – và anh ta bao giờ cũng nghĩ tới việc bỏ thế giới vì nó nhiều khổ thế. Bây giờ một cơ hội tốt có đó, nhưng anh ta vẫn ôm giữ.
Cái lạnh tiếp tục trở nên ngày càng buốt hơn, và chung cuộc anh ta phải buông bỏ cái rễ. Và cũng như anh ta ngạc nhiên, bạn sẽ ngạc nhiên: anh ta đứng trên đất bằng! Suốt cả đêm dài, chỉ mét tám bên dưới là đất bằng, đường anh ta về nhà.
Nhưng đêm đó anh ta đã khổ gần như ở địa ngục. Cả đêm, cái lạnh, sợ mọi khoảnh khắc, rằng "Bây giờ ngày càng khó bám vào rễ." Anh ta không thể tin được rằng anh ta bao giờ sẽ thấy ngày nữa, mặt trời lên nữa.
Nhưng khi anh ta ngã xuống – chỉ mét tám – anh ta không thể tin được điều đó! Anh ta nhìn quanh. Ngay gần đó là nhà anh ta. Anh ta nói, "Trời! Mình cầu khẩn không cần thiết mọi thượng đế, nhẩm đọc mọi kinh sách mà mình đã ghi nhớ - chẳng vì cái gì! Chỉ mét tám bên dưới!"
Đó đích xác là tình huống của bạn. Bạn đang giữ chặt thế. Bạn đang giữ cái gì? Và tôi đang cố mọi ngày để thuyết phục bạn đừng giữ, vì chỉ bên dưới, mét tám bên dưới, là chính trung tâm bản thể của bạn, vĩnh hằng của bạn.
Nhưng ngay cả bạn chết, đó là diễn tập thôi; bạn không chết thực đâu. Bạn thử... nhưng tôi không nói thử, tôi nói chết! Và mọi người chết một cách cẩn thận thế. Tôi phân vân... Tôi đơn giản nhắm mắt để không nhìn bạn đang làm điều đó thoải mái cho bản thân bạn thế nào.
Cứ đợi tiếng trống của Nivedano đem bạn trở lại sống – và bạn chưa chết! Ít nhất một ngày thử... chết thực đi! Đừng nghĩ về bất kì vị trí thoải mái nào, vì bạn sẽ không có khả năng có vị trí thoải mái trong nấm mồ của bạn. Và một ngày nào đó bạn sẽ ở trong nấm mồ, cho nên tốt hơn cả là được chuẩn bị.
Ở đây, mọi ngày, mười nghìn người chết đi và trong năm phút tất cả họ đều phục sinh. Và hai nghìn năm trước, không ai chắc chắn rằng Jesus thực tế đã chết. Cảm giác của tôi là ở chỗ ông ấy chỉ chết như tất cả các bạn đây. Phục sinh là không thể được chừng nào chết chưa giống như chết của bạn.
Cho nên ông ấy nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trên cây chữ thập và đợi đến tối khi đám đông đã tản mác hết. Bạn của ông ấy đã làm mọi thu xếp đểm đem ông ấy xuống từ cây chữ thập và đưa ông ấy ra khỏi Judea.
Tôi không cho bạn nhiều phiền hà chừng nấy đâu – chỉ chết năm phút thôi, vì bạn phải tới được chỉ mét tám bên dưới tâm trí bạn. Trung tâm của bạn đích xác cách xa mét tám. Việc chứng kiến ngần ấy, và bạn tự do khỏi mọi khổ và lần đầu tiên bạn biết tới cái đẹp của sự tồn tại. Và đừng đợi - Nivedano sẽ đánh thức bạn.
chẳng bằng vô sự, hướng vào góc sàn trong tùng lâm xếp bằng mà ngồi.
Chớ nên sai lầm, hướng ngoại chẳng có pháp, hướng nội cũng bất khả đắc.
Đây là phát biểu lớn. Ông ấy nói bạn không thể tìm thấy bất kì cái gì bên ngoài và bạn không thể tìm thấy bất kì cái gì bên trong.
Điều bạn thấy bên trong không phải là vật. Nó là tâm thức thanh tịnh, tâm thức vô biên, chỉ bầu trời thanh tịnh. Việc tìm ra nó là tìm ra kho báu vĩ đại nhất. Và bạn đang mang nó, và ham muốn những thứ nhỏ bé, những thứ tầm thường, trong khi trong bản thể bên trong nhất của bạn, bạn là hoàng đế.
Tôi muốn bạn được nhắc nhở về nó. Một khi bạn đã biết cái đẹp và niềm vui và phúc lạc, bạn sẽ không thể nào quên được nó. Nó sẽ theo bạn như cái bóng suốt ngày suốt đêm. Dần dần, dần dần, nó sẽ trở thành chỉ việc thở của bạn, nhịp tim bạn. Bạn không phải chăm nom về nó; nó bao giờ cũng có đó, chăm nom bạn.
Các ông muốn lấy lời nói trong miệng của sơn tăng... Lâm Tế thường sống trên núi cao và được biết tới như là sơn tăng.
Các ông muốn lấy lời nói trong miệng của sơn tăng, không bằng thôi nghỉ chớ tạo nghiệp, hãy làm người vô sự đi!
Nếu niệm đã khởi chớ nên tiếp tục, nếu niệm chưa khởi đừng cho sinh khởi. Làm được như thế thì hơn đi hành cước mười năm. Theo quan điểm của sơn tăng này, không có nhiều thứ; cứ là bình thường là đủ và liên tục không quan tâm, mặc áo cà sa và ăn cơm.
Có một bọn mù trọc đầu, ăn cơm no rồi ngồi thiền quán hạnh, chụp bắt niệm lậu không cho sinh khởi, tránh ồn ào, cầu tĩnh lặng; ấy là pháp ngoại đạo.
Đây không phải là cách đúng; đây là cách mọi sannyasins của mọi tôn giáo trên thế giới đã từng theo mãi cho tới giờ.
Trốn khỏi thế giới không được thực hiện mà không có lí do nào. Lí do là việc ở trong thế giới là rất rối loạn. Nhưng nhớ lấy, trừ phi bạn muốn bị rối loạn, không cái gì có thể quấy rối được bạn. Nếu bạn duy trì chỉ là người quan sát thế thì rối loạn sẽ tới và đi. Ngay cả ở bãi chợ bạn vẫn có thể trở thành phật. Và tôi muốn chư phật ở bãi chợ, vì chư phật ở trên núi đã không giúp gì mấy trong việc biến đổi nhân loại.
Bây giờ chúng ta cần chư phật ở bãi chợ - đó là hi vọng duy nhất cho nhân loại tương lai và cho con người mới và tốt hơn: vui vẻ, đáng yêu, từ bi và có khả năng nhảy múa, có khả năng hát, có khả năng mở hội.
Không vị phật nào của quá khứ đã có khả năng mở hội. Điều đó là thiếu đi cái gì đó.
Không vị phật nào của quá khứ thậm chí có khả năng cười. Cái gì đó bị thiếu...
Bây giờ bạn thấy chư phật của chúng ta... Sardar Gurudayal Singh, là vị phật cổ đại nhất ở đây, lãnh đạo tiếng cười. Anh ấy là con người hiếm hoi trên thế giới, vì tôi chưa bao giờ nghe bất kì ai cười trước khi chuyện cười được kể! Anh ấy là người duy nhất. Anh ấy tin cậy tôi – sao phải đợi đến chuyện cười?
Tổ sư nói, "Nếu ngươi trụ tâm khán tịnh, cử tâm ngoại chiếu, nhiếp tâm nội trừng (trong lặng), ngưng tâm nhập định, bọn người như thế đều là tạo tác."
Điều đó chẳng liên quan gì tới điều chúng ta đã gọi là dhyana. Thiền đích thực chẳng liên quan gì tới việc làm đông cứng ý nghĩ của bạn, kìm nén ý nghĩ của bạn. Mọi hoạt động này đều là hoạt động tâm trí.
Hoạt động duy nhất trong bạn mà không có tính tâm trí là chứng kiến, vì việc chứng kiến là khả năng chứng kiến mọi hoạt động tâm trí. Nó ở ngoài tâm trí – chỉ hai chục phân đằng sau.
Khi bạn đi vào trong thiền hôm nay, đừng bám vào bất kì rễ nào! Khi đó là thời gian để chết, chết đi. Khi đó là thời gian để phục sinh, phục sinh đi. Nhưng đừng vội vàng. Phục sinh vội vàng không phù hợp với quí ông. Ít nhất trong khi bạn đang phục sinh, cứ là anh chàng tốt.
Ryokan đã viết:
Phật là tâm ông
và con đường không đi đâu cả.
Đừng tìm bất kì cái gì ngoài cái này.
Nếu ông trỏ xe đi hướng bắc
Khi ông muốn đi hướng nam,
Làm sao ông tới được?
Và tất cả chúng ta đang cố tới trong bản thể riêng của chúng ta, nhưng đang lái ý nghĩ của chúng ta theo mọi hướng.
Vô nhận biết về tới và đi,
tôi quay lại một mình.
Bị mắc trong bầu trời nửa đêm,
trăng làm tất cả thành bạc.
Những bài cú này đã bắt nguồn từ thiền sâu, chứng kiến sâu. Vô nhận biết về tới và đi, tôi quay lại một mình. Nếu bạn quay lại bên trong bản thân bạn, một cách tự nhiên bạn một mình, nhưng trong sự một mình đó phép màu xảy ra.
Bị mắc trong bầu trời nửa đêm, trăng làm tất cả thành bạc.
Ông ấy đơn giản nói rằng bên trong đẹp thế, dường như trăng bị mắc trên trời và mọi thứ đã trở thành bạc trong ánh sáng của nó.
Hiển nhiên, bên trong không có bóng tối. Và chắc chắn ánh sáng không phải là của mặt trời mà của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trời thì nóng. Ánh sáng của mặt trăng thì mát, và bên trong có làn gió thổi mát thế... nhưng bạn không bao giờ đạt tới điểm đó, cảm thấy cái mát mẻ đó.
Homeo viết:
Người nghiện, bao giờ cũng loạng choạng,
vậy mà trong uống rượu
tôi biểu lộ sự liều lĩnh nhất.
Kết thúc ở đâu?
Tỉnh rượu tối nay
đâu đó trên bờ sông
tôi thấy trăng của bình minh.
Ông ấy đang nói rằng, "Khi tôi không say" - và với ‘say’ ông ấy chắc chắn ngụ ý say điều thiêng liêng - "Khi tôi không say với cội nguồn bên trong riêng của tôi, tôi loạng choạng đây đó. Nhưng khi tôi bị say, tôi biểu lộ sự liều lĩnh nhất. Tỉnh rượu tối nay, đâu đó trên bờ sông tôi thấy trăng của bình minh."
Câu hỏi 1
Maneesha đã hỏi:
Thưa thầy kính yêu,
Dường như là tâm trí cho chúng tôi ảo tưởng về kiểm soát cuộc sống, trong khi nhận biết làm chúng tôi có trách nhiệm về các kiếp của mình.
Chẳng phải điểm rẽ là việc nhận ra khác biệt giữa trong kiểm soát và có trách nhiệm sao?
Maneesha, ngay cả từ ‘trách nhiệm’ cũng là cái tên khác cho kiểm soát.
Con người có ý thức bỏ cả việc kiểm soát và tính trách nhiệm. Điều đó không có nghĩa là người đó vô trách nhiệm; nó đơn giản có nghĩa là người đó trở thành tự phát.
Từ 'trách nhiệm' bị làm ô uế bởi các nhà truyền giáo của mọi tôn giáo; do đó, tôi không muốn dùng từ ‘có trách nhiệm’. Tôi muốn dùng từ ‘tự phát'.
Khi tâm trí bị bỏ đi bạn vận hành một cách tự phát. Bài ca của bạn, điệu vũ của bạn, im lặng của bạn, lời của bạn, mọi thứ đều bắt nguồn từ tính tự phát của bạn. Chúng không phải là vô trách nhiệm: chúng không thể thế được. Nhưng tôi không muốn dùng từ ‘trách nhiệm'. Từ này hoàn toàn tốt, nhưng nó đã trở nên ô uế trong việc dùng bởi các tôn giáo ép buộc mọi thứ lên bạn: "Đây là trách nhiệm của con" – trách nhiệm với bố mẹ, trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với xã hội... trách nhiệm với mọi thứ! Và họ đã dùng trách nhiệm chỉ để kìm nén sự tự phát của bạn.
Bằng không, từ này trong bản thân nó là rất hay. Nếu nó có thể được lau sạch – việc lau khô tốt! – thế thì nó phải được chia thành hai phần: response-ability đáp ứng-năng lực. Thế thì nó sẽ tương đương với tự phát.
Nhưng tại sao phải lau khô không cần thiết khi một từ tươi tắn là sẵn có?
Bây giờ, cái gì đó nghiêm chỉnh đây...
Dougie Đen Lớn đi vào trong quán rượu toàn người da trắng ở Mississippi cùng với ba người bạn. Anh ta đi tới người đứng quầy và cá anh này năm mươi đô la rằng anh ta có thể liếm mắt riêng của mình.
"Người da đen điên rồ," người đứng quầy nghĩ. "Không ai có thể liếm được mắt riêng của mình." Thế là anh ta nhận việc cá cược.
Dougie lôi con mắt thủy tinh của mình ra, liếm nó, và rồi cá người đứng quầy năm mươi đô la rằng anh ta có thể cắn mắt kia của mình nữa.
"Hai mắt giả sao?" người đứng quầy nghĩ. "Anh chàng này phải thực sự ngu xuẩn." Thế là anh ta nhận cá cược.
Dougie lôi răng giả ra và cắn mắt kia. Người đứng quầy bắt đầu mất bình tĩnh.
"Đợi đã!" Dougie nói một cách bình thản. "Tôi sẽ cá anh gấp đôi hay không cái gì rằng tôi có thể đái vào cái cốc rỗng kia khi anh trượt nó dọc theo quầy."
"Điều đó là không thể được," người đứng quầy tự nhủ. "Không ai có thể làm được điều đó." Thế là anh ta nhận cuộc cá cược.
Dougie tụt quần ra, kéo chim ra, và bắt đầu đái khắp trên quầy và sàn. Người đứng quầy bắt đầu cười và thu dọn đống lộn xộn.
"Tôi đã biết điều đó!" anh ta la lên. "Anh thực sự là ngu xuẩn nghĩ anh có thể làm điều đó!"
"Không ngu xuẩn thế đâu," Dougie đáp, vừa kéo quần lên. "Ông thấy đấy, tôi cá ba người bạn kia của tôi mỗi người một trăm đô la rằng tôi có thể đái khắp quán của ông và ông sẽ chùi nó vừa cười!"
Fergus MacFish bị một tai nạn ngượng ngùng khi tập yoga, và phải làm giải phẫu cắt bỏ tinh hoàn.
Tình cờ, chuyện xảy ra là nhà giải phẫu cấy ghép nổi tiếp, bác sĩ Slasher, có một cặp tinh hoàn khỉ đột để trong tủ lạnh.
Sau ca mổ dài và khéo léo, tinh hoàn của khỉ đột đã được cấy thành công và Fergus phục hồi hoàn toàn.
Vài năm trôi qua, một hôm vợ của Fergus, Phyllis, cho sinh ra đứa con đầu tiên của họ. Fergus xúc động và lo lắng hỏi y tá nó là con trai hay con gái.
"Chúng tôi vẫn chưa biết," y tá đáp. "Chúng tôi không thể tóm được đứa lai lông lá ra khỏi trần!"
Có cháy tại quán rượu Pig và Whistle, và nó bắt đầu tuột ra khỏi kiểm soát.
Đột nhiên, chiếc xe Ford cũ của Paddy lao tới với tốc độ cao qua góc phố, lướt qua phố và đâm thẳng vào giữa ngọn lửa.
Chiếc xe gần như lao qua đám cháy và thế rồi cửa xe mở tung ra. Paddy và Seamus nhảy ra, và bắt đầu đập lửa như điên.
Mười phút sau lửa tắt, và Paddy cùng Seamus đẩy chiếc xe Ford cũ ra khỏi quán rượu. Người chủ nhà mời hai người dũng cảm uống không mất tiền và đưa cho Paddy tiền thưởng một trăm đô la.
"Anh định làm gì với số tiền đó?" Sean hỏi, người đã ngồi uống rượu ở quán qua suốt hành động này.
"Thế này," Paddy nói, vừa nuốt ngụm whiskey lớn, "điều đầu tiên tôi sẽ làm là đem xe của tôi đi chữa cái phanh phải gió đó!"
Giáo hoàng Polack trở nên rất đơn độc vì không ai muốn nói chuyện với ông ấy thêm nữa, cho nên ông ấy quyết định mua cho mình một con vẹt nuôi. Ông ấy đi vào hiệu vật nuôi cưng và thấy con vẹt ông ấy rất thích.
"Bao nhiêu đây?" người Polack hỏi.
"Một nghìn đô la," chủ tiệm đáp.
"Ôi trời!" giáo hoàng kêu lên. "Nó có thực sự xứng đáng chừng nấy không?"
"Nó chắc chắn xứng đáng đấy," người này nói. "Ông có thể hỏi đích thân con vẹt."
Thế là giáo hoàng Polack hỏi con vẹt và con vẹt đáp, "Không có hoài nghi gì về điều đó."
Giáo hoàng xúc động và lập tức mua con vẹt. Ông ta rất hồi hộp và chạy về nhà tới Vatican để khoe con vật mới của mình. Ông ta gọi mọi người tới cùng và thế rồi nói một cách tự hào, "Đây là con vẹt thực sự xuất sắc."
"Không có hoài nghi gì về điều đó," con chim nói.
"Đúng là vậy," giáo hoàng nói. "Và tên mày là gì?" Nhưng con vẹt vẫn còn im lặng. "Mẹ kiếp," giáo hoàng nói. "Mày không biết tên mày à?"
Con vẹt chỉ nhìn ông ta.
"Mày không thể nói được cái gì sao?" người Polack thất vọng kêu lên. Nhưng con vẹt chỉ có vẻ chán chường. Giáo hoàng bực tức và quát lên, "Tao phải đã là đồ ngốc mà đi mua mày!"
Con vẹt nói, "Không có hoài nghi gì về điều đó!"
Nivedano...
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
Nivedano...
(Tiếng trống)
Im lặng, nhắm mắt lại.
Cảm thấy thân thể hoàn toàn bị đông cứng.
Thu mọi sinh lực vào trong.
Chỉ quan sát, chứng kiến tâm trí và thân thể.
Bạn không là cả hai.
Bạn là nhân chứng – chiếc gương thuần khiết.
Đây là nó.
Bạn không phải đi bất kì chỗ nào đề tìm nó,
Nó ở ngay tại chính trung tâm của bản thể bạn.
Mọi phúc lạc, mọi vĩ đại,
mọi cái đẹp, mọi chân lí...
Trong cái như vậy này nảy sinh tính tự phát của bạn.
Trong cái như vậy này bạn trở thành vị phật.
Nhớ lấy nó.
Nhớ lấy nó.
Nó là tự tính của bạn.
Nivedano...
(Tiếng trống)
Bây giờ chết... đừng nắm giữ bất kì rễ nào.
Không lo nghĩ nào, chết đi,
vì sau hai phút là phục sinh.
Chỉ quan sát thân thể nằm đó,
tâm trí đang làm tiếng động nhỏ,
và bạn chỉ là người quan sát,
bất động, không rối loạn, nguyên vẹn...
Đây là vĩnh hằng của bạn.
Đây là phật của bạn.
Nivedano...
(Tiếng trống)
Đây là lúc phục sinh.
Dần dần, duyên dáng, đi ra khỏi chết, tươi tắn.
Như vị phật, ngồi xuống trong vài giây,
nhớ kinh nghiệm này, không gian mà bạn đã tới thăm.
Nó là nhà bạn.
Nó thuộc riêng vào bạn.
Bạn có thể vào trong không gian này
bất kì khoảnh khắc nào.
Đó chỉ là vấn đề
về nhớ lại kinh nghiệm này.
Nó đơn giản thế và hiển nhiên thế.
Được chứ, Manesha?
Vâng, thưa Thầy kính yêu.
Chúng ta có thể mở hội việc tái sinh của mười nghìn chư phật không?
Vâng, thưa Thầy kính yêu!
0 Đánh giá