Read more
Phật: Trống rỗng
của Tâm
Bài nói về Thiền
Chương 1. Trống
rỗng của tâm
Thưa thầy kính yêu,
Bukko nói:
Coi mọi thứ dễ dàng và không ép buộc, sau một
thời gian việc xô đẩy của ý nghĩ, ra ngoài và vào trong, tự nhiên lắng xuống,
và mặt thực tự nó phơi ra.
... Bây giờ thân và tâm, tự do khỏi mọi động
cơ, bao giờ cũng xuất hiện như hư không và tính như nhau tuyệt đối, sáng lên
như độ sáng của cõi trời, tại trung tâm của việc mở rộng bao la của các sự vật
hiện tượng, và không cần đánh bóng hay lau sạch.
Điều này ở ngoài mọi khái niệm, ở ngoài việc
hiện hữu và không hiện hữu.
Bỏ việc biết và thấy và hiểu vô số của ông,
và đi tới cái vĩ đại đó của không gian. Khi ông đi tới cái bao la đó, không có
đốm phật giáo nào trong tâm ông, và khi không có đốm tri thức nào về ông, ông sẽ
có cái nhìn thực của chư phật và sư tổ.
Bản tính thực là giống như tính mênh mông của
không gian cái chứa mọi vật. Khi ông có thể tới và đi trong mọi vùng một cách
bình đẳng, khi không có gì đặc biệt của ông, không bên trong và không bên
ngoài, khi ông phù hợp với cái cao và phù hợp với cái thấp, phù hợp với cái
vuông và phù hợp với cái tròn, đó là nó.
Cái trống rỗng của biển cho phép sóng dâng
lên; cái trống rỗng của thung lũng núi làm ra tiếng vọng của tiếng nói; cái trống
rỗng của tâm làm ra phật. Khi ông làm trống rỗng tâm, mọi thứ xuất hiện dường
như trong gương, chói sáng ở đó mà không có khác biệt giữa chúng. Sống và chết
là ảo tưởng, mọi chư phật đều là thân thể riêng của cái một.
Thiền không phải là cái gì đó huyền bí; nó
chỉ đánh và xuyên qua. Nếu ông cắt bỏ mọi hoài nghi, tiến trình của sống và chết
bị cắt bỏ một cách tự nhiên.
Ta hỏi tất cả các ông: Các ông có thấy nó
hay các ông không thấy? - làm sao trong tháng sáu tuyết tan từ đỉnh núi Phú Sĩ.
Maneesha, Bukko đã đi tới việc
diễn đạt tối thượng cho kinh nghiệm về bản thể riêng của người ta. Rất hiếm khi
có một thầy thành công tới điểm như Bukko đã thành công trong phát biểu của ông
ấy. Lắng nghe cẩn thận vào, vì hiếm khi các bạn sẽ gặp lại một Bukko.
Bukko nói:
Coi mọi thứ dễ dàng và không ép buộc, sau một
thời gian việc xô đẩy của ý nghĩ, ra ngoài và vào trong, tự nhiên lắng xuống,
và mặt thực tự nó phơi ra.
Đó là điều tôi đã từng nói cho
bạn. Là phật không phải là việc khó. Nó không phải là thành tựu nào đó mà vì nó
bạn cần giải thưởng Nobel. Nó là điều dễ nhất trên thế giới, vì nó đã xảy ra rồi
mà không có việc biết của bạn.
Phật đã là việc thở trong bạn.
Chỉ chút ít nhận ra, chỉ chút ít quay vào trong... và điều đó phải không được
làm một cách ép buộc. Nếu bạn làm điều đó một cách ép buộc bạn sẽ bỏ lỡ vấn đề.
Nó rất tinh tế. Bạn phải nhìn vào trong một cách vui đùa, không nghiêm chỉnh.
Đó là điều ông ấy ngụ ý bởi "coi mọi thứ dễ dàng." Đừng coi bất kì cái
gì là nghiêm chỉnh.
Sự tồn tại rất dễ dàng. Bạn đã
có cuộc sống của bạn mà không có nỗ lực nào, bạn đang sống cuộc sống của bạn mà
không có nỗ lực nào. Bạn đang thở hoàn toàn tốt mà không bị nhắc nhở; nhịp tim
đập của bạn tiếp tục ngay cả trong giấc ngủ của bạn - sự tồn tại dễ dàng thế với
bạn! Nhưng bạn không dễ dàng thế với sự tồn tại. Bạn kiểm soát rất chặt. Bạn muốn
mọi thứ phải hoà điệu trong thành tựu.
Chứng ngộ không thể là thành tựu
được. Cái mà bạn đã có - làm sao nó có thể là thành tựu được? Thầy đích thực
đơn giản lấy đi mọi thứ mà bạn không có và bạn tin là bạn có, và thầy cho bạn
cái mà bạn đã có rồi. Bạn đang có nhiều thứ mà bạn không có chút nào, bạn chỉ
tin rằng bạn có chúng. Chức năng của thầy là chức năng của nhà giải phẫu, để cắt
đi mọi cái không phải là bạn và để lại đằng sau chỉ cốt lõi bản chất - bản thể
vĩnh hằng.
Nó là hiện tượng rất dễ dàng; bạn
có thể làm nó theo cách riêng của bạn. Không có vấn đề gì và không có rủi ro
nào trong việc coi mọi thứ một cách dễ dàng, nhưng mọi người coi mọi thứ một
cách rất căng thẳng. Họ coi mọi thứ rất nghiêm chỉnh, và điều đó làm hỏng toàn
thể trò chơi. Và nhớ lấy, cuộc sống là trò chơi. Một khi bạn hiểu nó là trò
chơi, vui đùa sâu sắc nảy sinh theo cách riêng của nó. Thắng lợi không phải là
vấn đề; vấn đề là chơi một cách toàn bộ, một cách vui vẻ, một cách nhảy múa.
Cái được gọi là vui đùa là rất
bản chất trong việc truy hỏi về bản thể riêng của bạn.
Coi mọi thứ dễ dàng, Bukko nói,
và không ép buộc, sau một thời gian việc xô đẩy của ý nghĩ, ra ngoài và vào
trong, tự nhiên lắng xuống, và mặt thực tự nó phơi ra.
Khi tôi nói với bạn rằng thiền
không là gì ngoài việc vô ý nghĩ, bạn có thể hiểu lầm tôi. Bạn không làm cái gì
để trở nên vô ý nghĩ, vì bất kì cái gì bạn làm sẽ lại là ý nghĩ. Bạn phải học để
thấy việc diễu hành của các ý nghĩ, đứng ra bên đường dường như nó không thành
vấn đề với bạn về cái gì đang xảy ra. Chỉ là giao thông bình thường - nếu bạn
có thể nhìn các ý nghĩ của bạn theo cách mà chúng không có mấy quan tâm, thế
thì một cách dễ dàng, dần dần, việc diễu hành các ý nghĩ mà đã liên tục từ hàng
nghìn năm biến mất.
Bạn phải hiểu một điều đơn giản,
rằng cho sự chú ý là cho việc nuôi dưỡng. Nếu bạn không cho chú ý nào nhưng vẫn
không quan tâm, các ý nghĩ bắt đầu chết đi theo cách riêng của chúng. Chúng
không có cách nào khác để có được năng lượng, bất kì cội nguồn khác nào của việc
sống. Bạn là năng lượng của chúng, và vì bạn liên tục cho chúng sự chú ý, một
cách nghiêm chỉnh, bạn nghĩ rất khó được tự do khỏi ý nghĩ. Nó là điều dễ nhất trên
thế giới, nhưng nó phải được làm theo cách đúng.
Cách đúng chính là đứng sang
bên. Lưu thông diễn ra - cứ để nó diễn ra. Không đưa ra bất kì phán xét nào về tốt
hay xấu; không ca ngợi, không kết án. Đó là điều được ngụ ý bởi dễ dàng. Mọi thứ
tất cả đều là được.
Không ép buộc... và đó là cái
gì đó phải được ghi nhớ, vì xu hướng tự nhiên của chúng ta là ở chỗ nếu chúng
ta phải trở thành vô ý nghĩ, tại sao không ép buộc ý nghĩ đi ra? Tại sao không
ném chúng ra? Nhưng bởi chính hành động ép buộc chúng, bạn đang cho chúng năng
lượng, bạn đang cho chúng chất nuôi dưỡng, bạn đang chú ý tới chúng và bạn đang
làm cho chúng thành quan trọng - quan trọng tới mức không ném chúng đi, bạn không
thể thiền được.
Cứ thử ném ra bất kì một ý nghĩ
nào, và bạn sẽ thấy điều đó khó thế nào. Bạn càng ném nó ra, nó càng bật lại nhiều!
Nó sẽ tận hưởng trò chơi này lắm, và bạn sẽ bị thất bại chung cuộc. Bạn đã lấy
con đường sai.
Tôi bao giờ cũng kể một câu
chuyện Tây Tạng cổ đại...
Một thanh niên rất quan tâm tới
bí truyền, tới điều huyền bí. Anh ta tìm thấy một thánh nhân nổi tiếng có nhiều
bí mật, nhưng rất khó lấy được bí mật nào từ ông ấy. Anh thanh niên nói,
"Mình sẽ xem. Mình sẽ cống hiến cả đời mình cho việc hầu hạ ông ấy, và
mình sẽ có được các bí mật, điều huyền bí."
Thế là anh ta ở lại cùng thánh
nhân già này. Thánh nhân già bảo anh ta, "Anh đang phí hoài không cần thiết
thời gian của anh. Ta không có cái gì đâu, ta chỉ là một linh hồn già đáng
thương. Vì ta không nói, mọi người tưởng ta đang giữ bí mật nào đó. Nhưng ta
không có cái gì để nói cả, cho nên ta vẫn còn im lặng."
Nhưng người này nói, "Tôi
không thể bị thuyết phụcdễ dàng thế. Thầy sẽ phải cho tôi bí mật mở cánh cửa của
mọi điều huyền bí."
Phát mệt với chàng thanh niên,
vì hai mươi bốn giờ một ngày anh ta ở đó... thánh nhân già đáng thương phải thu
xếp thức ăn cho anh ta, phải nhờ ai đó chăm nom quần áo cho anh ta; mùa đông sắp
tới và anh ta sẽ cần nhiều quần áo. Điều đó đã trở thành gánh nặng. Cuối cùng
ông già phát chán. Ông ấy bảo chàng thanh niên, "Hôm nay ta sẽ nói cho anh
bí mật. Nó không rất khó đâu. Nó rất đơn giản."
Ở Tây Tạng có một mật chú phổ
thông mà người tôn giáo thường lặp lại: Om mani padme hum. Ông ấy nói, "Mọi
thứ đều được ẩn trong điều này."
Nhưng anh thanh niên nói,
"Đừng lừa tôi! Mọi người đều biết mật chú này, nó không phải là bí mật. Nó
là mật chú được biết rộng rãi nhất với người Tây Tạng."
Ông ấy nói, "Điều đó là
đúng, nó được biết rộng rãi. Nhưng chìa khoá để mở nó thì họ lại không biết.
Anh có biết chìa khoá để mở nó không?" Anh thanh niên nói, "Chìa khoá
à? Tôi chưa bao giờ nghe thấy rằng có chìa khoá để mở mật chú."
"Đó là bí mật đấy! Chìa
khoá là, trong khi anh đang nhẩm đọc mật chú này - chỉ trong năm phút - không để
bất kì con khỉ nào nhảy vào trong đầu anh."
Anh ta nói, "Thầy dường
như là lão ngốc! Trong cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ về khỉ. Sao tôi phải nghĩ về
khỉ?"
Anh ta chạy xô xuống cầu thang
của ngôi đền mà thánh nhân già này sống. Nhưng thật kì lạ, cho dù anh ta không
nhẩm đọc mật chú này, khỉ bắt đầu tới, cười rúc rích. Anh ta nhắm mắt lại và
chúng ở đó rồi. Anh ta chạy tới phía này và chúng sẽ ở đó. Chúng không ở bên
ngoài, chúng ở bên trong đầu anh ta. Và dần dần, dần dần đám đông trở nên lớn
hơn. Xa như anh ta có thể thấy, chỉ toàn khỉ và khỉ, và đang làm đủ mọi trò xiếc!
Anh ta nói, "Trời, đây là
chìa khoá sao? Mình tiêu rồi! Mình thậm chí còn chưa bắt đầu mật chú."
Cuối cùng anh ta nói,
"Mình đi tắm một cú và gạt bỏ tất cả bọn khỉ này." Nhưng anh ta càng
đẩy chúng ra, chúng càng nhảy vào anh ta nhiều hơn. Anh ta tắm, anh ta thắp
hương, anh ta ngồi theo tư thế hoa sen tôn giáo, nhưng bất kì cái gì anh ta
làm, lũ khỉ đều theo dõi từ mọi phía. Anh ta nói, "Kì lạ thật - khỉ chưa
bao giờ tới thăm nhà này..." Cả đêm anh ta thử, nhưng anh ta không thể nào
lặp lại được câu mật chú đơn giản này Om mani padme hum mà không có khỉ nhảy
vào.
Đến sáng anh ta mệt mỏi thế.
Anh ta nói, "Lão thánh nhân này, mình sẽ giết lão! Loại khỉ gì...?" Đến
sáng anh ta chạy xô tới thánh nhân già và nói, "Xin thầy đem chìa khoá của
thầy đi. Tôi gần phát điên!"
Ông già nói, "Đó là lí do
tại sao ta đã không nói với bất kì ai, vì chìa khoá này rất khó. Giờ anh có hiểu
tại sao ta im lặng không?"
Anh ta nói, "Tôi không muốn
nghe một lời nào từ thầy. Thầy lấy lại chìa khoá này đi và để tôi về nhà. Và tôi
không muốn những con khỉ này theo tôi!"
Thánh nhân nói, "Nếu anh
trả lại chìa khoá, đừng bao giờ lặp lại mật chú này. Lũ khỉ sẽ tới đấy! Ta
không thể đừng được điều đó đâu, chúng không trong quyền lực của ta."
Người này bỏ mật chú, anh ta bỏ
chìa khoá. Anh ta đi xuống cùng những bước đó và không có khỉ chút nào. Anh ta
nhắm mắt lại và không có khỉ. Anh ta nhìn khắp xung quanh và không có khỉ. Anh
ta nói, "Kì lạ thật..."
Anh ta cố thử một lần trên đường,
để xem cái gì xảy ra khi anh ta nói Om mani padme hum và nhắm mắt lại. Và tất cả
chúng kéo tới, từ mọi hướng! Bạn không thể kìm nén được bất kì ý nghĩ nào.
Chính quá trình kìm nén cho nó
năng lượng, cuộc sống, sức mạnh. Và nó làm yếu bạn đi vì bạn trở thành đối tác thua
trong trò chơi này. Điều dễ nhất là không ép buộc nhưng chỉ là nhân chứng. Nếu
một con khỉ tới, để nó tới.
Cứ nói "Xin chào!" và
nó sẽ đi. Nhưng đừng bảo nó đi. Chỉ là nhân chứng rằng khỉ đã tới, hay cả nghìn
khỉ đã tới. Có thành vấn đề gì? Đó không phải là việc của bạn. Chúng có thể đi
tới cuộc tụ tập nào đó, lễ hội tôn giáo nào đó, cho nên cứ để chúng đi. Đó
không phải là mối quan tâm của bạn. Và chẳng mấy chốc đám đông sẽ biến mất, khi
thấy rằng "người này không quan tâm."
Mọi ý nghĩ của bạn đều trong
cùng phân loại. Đừng bao giờ ép buộc bất kì ý nghĩ nào phải đi; bằng không nó sẽ
bật lại với năng lượng lớn hơn. Và năng lượng là của bạn! Bạn đang trên đường tự
thất bại. Bạn càng tống nó đi, nó càng quay lại nhiều hơn.
Do đó, điều Bukko đang nói là
cách duy nhất - tôi nói cách duy nhất - để là vô ý nghĩ: không chú ý gì. Cứ vẫn
còn quan sát im lặng mọi thứ... khỉ và voi, để chúng qua. Chẳng mấy chốc bạn sẽ
thấy con đường trống rỗng, và khi bạn thấy con đường trống rỗng, bạn đã tìm ra
tâm trí trống rỗng - một cách tự nhiên. Mọi thứ bên ngoài và bên trong lắng xuống
và có im lặng mênh mông, điều mà tính dễ dàng đem lại.
... Bây giờ thân và tâm, tự do
khỏi mọi động cơ, bao giờ cũng xuất hiện như hư không và tính như nhau tuyệt đối.
Khi bạn ở trong trạng thái vô
trí, điều tương đương với vô ý nghĩ... khi không có đám mây ý nghĩ di chuyển trong
tâm trí bạn, bạn đạt tới sự sáng tỏ của vô trí. Tâm trí đơn giản là tổ hợp của
mọi ý nghĩ, của mọi đám mây. Tâm trí không có bản tính độc lập của riêng nó.
Khi mọi ý nghĩ mất đi và bầu trời
sạch sẽ và trong trẻo, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ mà bạn đã chú ý tới nhiều thế không
là gì ngoài trống rỗng. Ý nghĩ của bạn toàn là trống rỗng. Chúng không chứa cái
gì, chúng đã là hư không.
Bất kì cái gì bạn nghĩ chúng đã
chứa đều là năng lượng riêng của bạn. Bạn rút năng lượng của bạn ra - chỉ mỗi
cái vỏ trống rỗng của ý nghĩ rơi xuống. Bạn rút sự đồng nhất của bạn ra và ngay
lập tức ý nghĩ không còn sống nữa. Chính sự đồng nhất của bạn đã cho nó lực sống.
Và khá kì lạ, bạn đã nghĩ rằng
ý nghĩ của bạn đã là rất mạnh và rất khó gạt bỏ chúng! Bạn đã làm cho chúng mạnh,
bạn đã nuôi dưỡng chúng. Chỉ bằng việc ép buộc chúng, bạn đã đi vào sự cố định.
Tôi đồng ý với Bukko. Tôi đã đồng
ý từ kinh nghiệm riêng của tôi rằng bạn có thể đơn giản ngồi hay nằm và để cho
ý nghĩ đi qua. Chúng sẽ không để lại ngay cả một dấu vết. Chỉ không trở nên
quan tâm... và không can thiệp nữa, chỉ trung lập. Là trung lập là dễ dàng, và
là trung lập là lấy lại chính lực sống mà bạn đã trao cho ý nghĩ của bạn.
Đột nhiên, con người của vô ý
nghĩ trở nên đầy năng lượng thế - năng lượng mà người đó đã lan toả vào trong
các ý nghĩ một cách không cần thiết. Người đó yếu bởi vì người đó đã nuôi dưỡng
các ý nghĩ, điều chẳng dẫn tới đâu. Chúng hứa hẹn - ý nghĩ là các chính khách.
Họ hứa hẹn những điều lớn lao sẽ tới, nhưng khoảnh khắc họ có quyền lực, họ
quên tất cả những hứa hẹn của họ. Điều này đã từng diễn ra hàng thế kỉ.
Những hứa hẹn đó chỉ là cám dỗ.
Ý nghĩ của bạn đang hứa hẹn bạn nhiều thứ: "Mình có thể là cái này, mình
có thể là cái kia." Và chúng lái bạn đi, chúng cho bạn động cơ để trở
thành người lãnh đạo vĩ đại nhất thế giới, để trở thành người giầu có nhất thế
giới. Chúng lái bạn vào trong tham vọng, chúng trở thành người chủ của bạn.
Chính một trong những hiện tượng kì lạ nhất là người hầu trở thành người chủ,
và người chủ trở thành chỉ là người hầu. Khoảnh khắc bạn lấy lại năng lượng của
bạn, bạn trở thành lực mạnh vô cùng, được tập hợp trong bản thể và trung tâm
riêng của bạn.
Đây là điều đầu tiên và quan trọng
nhất cần hiểu: không bao giờ ép buộc bất kì cái gì, chỉ để cho nó diễn ra dễ
dàng. Nếu bạn muốn tìm ra bí mật của cuộc sống của bạn là gì, thế thì bạn phải
đi vào bên trong. Và các ý nghĩ bao giờ cũng đi ra ngoài; mọi ý nghĩ đều đem bạn
đi ra ngoài. Khi mọi ý nghĩ dừng lại, không có chỗ nào để đi - bạn đơn giản ở
nhà.
Việc ở nhà này là thiền.
Im lặng hoàn toàn và an bình ngự
trị. Trong im lặng này mọi tham vọng dường như là ngu xuẩn; toàn thế giới các đối
thể dường như không là gì ngoài giấc mơ. Và bản thể riêng của bạn chói sáng lên
như độ sáng của cõi trời, tại trung tâm của việc mở rộng bao la của các sự vật
hiện tượng, và không cần đánh bóng hay lau sạch.
Bản thể riêng của bạn là thuần
khiết thế, không ô nhiễm thế, thậm chí không một hạt bụi nào đã bao giờ đạt tới
đó - không thể đạt tới được. Duy nhất tâm thức bạn có thể đạt tới đó, và tâm thức
nảy sinh trong bạn cùng vô trí.
Với vô trí bạn trở nên thức tỉnh
thế, có tính quan sát thế - không chỗ nào để đi ra ngoài, vì mọi ý nghĩ đều mất
rồi. Cho nên bạn quay vào trong, và lần đầu tiên đối diện với bản thể nguyên
thuỷ riêng của bạn.
Điều này ở ngoài mọi khái niệm…
Điều bạn đang đối diện trong thiền của bạn là ở bên ngoài mọi khái niệm. Đây là
phát biểu rất hàm chứa.
... bên ngoài bản thể và vô bản
thể. Chúng ta dùng từ `bản thể' vì bạn sẽ không có khả năng hiểu, trong khi ý nghĩ
của bạn có đó, rằng cái gì đó bên ngoài bản thể và bên ngoài vô bản thể là
trong sự tồn tại bên trong bạn. Nhưng khi các ý nghĩ mất đi, việc đương đầu đầu
tiên là với bản thể, bản thể cá nhân, sáng sủa và sạch sẽ. Và khi bạn đi vào bản
thể này, bạn thấy bản thân bạn đi ra ngoài tính cá nhân của bạn vào trong vũ trụ,
cái ở bên ngoài bản thể và vô bản thể.
Đây là điều chứng ngộ tối thượng
là gì. Và Bukko đã đưa nó thành cách thức đơn giản nhất có thể được. Bỏ việc biết
và thấy và hiểu vô số của ông, và đi tới cái vĩ đại đó của không gian. Khi ông
đi tới cái bao la đó, không có đốm phật giáo nào trong tâm ông.
Ông ấy thực sự là một thầy vĩ đại.
Tình yêu của ôngấy hướng tới Phật là lớn lao, nhưng điều đó không có nghĩa là
ông ấy là người đi theo Phật. Ông ấy đang nói rằng khi bạn đi vào trong không
gian lớn này, bạn sẽ không tìm thấy cái gì cả - không một đốm Phật giáo nào ngay
cả trong tâm bạn. Và khi không có đốm tri thức nào về ông - bạn sẽ không biết
cái gì, ngay cả về bản thân bạn - ông sẽ có cái nhìn thực của chư phật và các
thầy vĩ đại.
Bản thân Phật có khó khăn lớn.
Có lẽ không người nào đã có khó khăn lớn thế trong giải thích kinh nghiệm của
mình. Ở nước này, cái ngã, atma, đã được coi là kinh nghiệm tối thượng. Hai tôn
giáo khác của nước này, Hindu giáo và Jaina giáo, cả hai đều đã nhấn mạnh rằng biết
cái ngã của bạn là tất cả, không có gì bên ngoài điều đó. Bây giờ, Phật đã đi
ngược lại mọi truyền thống của Ấn Độ bằng việc nói rằng cái ngã chỉ là một cánh
cửa tới vô ngã. Đừng dừng lại ở cửa, nó là chiếc cầu cần được đi qua.
Đừng làm nhà của bạn trên cầu
vì vũ trụ bao la hơn này đang sẵn sàng đón chào bạn nếu bạn có thể bỏ ý tưởng
nhỏ bé này về cái ngã của bạn. Cái ngã này là gì mà bạn mang, mà mọi truyền thống
của nước này và các nước khác nghĩ tới nhiều đến thế? Hàng trăm triết gia tới
Phật Gautam, nói, "Điều thầy nói đi ngược lại Vedas, ngược lại
Upanishads."
Ông ấy nói, "Ta có thể làm
gì được? Đó là kinh nghiệm riêng của ta, ta không thể phủ nhận được nó. Cái ngã
phải được siêu việt lên; chỉ thế thì ông mới trở thành một với vũ trụ. Giọt
sương phải biến mất trong đại dương."
Sao bám vào hạt sương? Bạn thu
được gì bởi điều đó? Bạn đã bao giờ quan sát chưa? - mọi tôn giáo đều dạy rằng
bạn phải giải thoát bản thân bạn khỏi khổ, khỏi tội lỗi. Bạn phải thu được đức
hạnh để cho bạn có thể tạo ra chỗ trên thiên đường. "Bạn" là trung
tâm của mọi tôn giáo - nhưng không của Thiền.
Mọi tôn giáo đều nói, "Giải
thoát bản thân bạn khỏi gắn bó của bạn." Duy nhất Thiền có dũng cảm nói,
"Giải thoát bản thân bạn khỏi bản thân bạn!" Giải thoát bản thân bạn
khỏi gắn bó của bạn là trò chơi trẻ con. Người tìm kiếm thực, đích thực chung
cuộc giải phóng bản thân mình không chỉ khỏi các vật khác mà thậm chí còn khỏi bản
thân mình. Người đó bỏ chính ý tưởng rằng 'tôi hiện hữu'. Sự tồn tại hiện hữu.
Nhìn từ quan điểm này, có thể
nói rằng bạn là trung tâm của mọi khổ. Và dù bạn cố gắng thế nào, bạn sẽ thấy bạn
đang chỉ thay đổi khổ, từ khổ này sang khổ khác. Có thể trong kẽ hở bạn cảm thấy
chút ít ánh sáng. Từ hôn nhân này sang hôn nhân khác - chỉ trong lúc ấy, trong
khi bạn phải đợi, bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng thoải mái này sẽ không kéo dài
lâu, bạn đã rót đầy vào trong hình dạng cho hôn nhân khác.
Bạn là vấn đề. Mọi vấn đề khác
chỉ là những đứa con của bạn - xe bus đầy trẻ con, và bạn là người lái xe. Phật
giáo, đặc biệt, đã đưa vào ý tưởng rằng vấn đề không phải là bỏ tham này, giận
kia, đam mê này, sở hữu kia. Vấn đề là bỏ bản thân bạn một cách hoàn toàn, biến
mất vào trong năng lượng vũ trụ từ chỗ chúng ta đã nảy sinh.
Ở Ấn Độ, Phật đã không được hiểu.
Tôi trải nghiệm cùng điều này. Ở Ấn Độ tôi không được hiểu, vì Ấn Độ đã tin,
trong mười nghìn năm hay hơn, vào cái ngã như giá trị tối thượng. Cái ngã không
phải là giá trị tối thượng. Bạn sẽ làm gì với cái ngã khi bạn thấy nó? Chỉ ngồi
một cách ngu xuẩn, trông kì lạ với mọi người. Nghĩ một chút mà xem: Bạn đã tìm
thấy cái ngã, bây giờ bạn sẽ làm gì? Và nhớ lấy, một khi bạn đã tìm thấy nó, bạn
không thể thoát khỏi nó được. Nó bám như keo dính của Đức! Nó không phải là keo
Ấn Độ đâu...
Phật lấy một bước vô cùng trong
thế giới của tâm thức khi ông ấy nói, "Cái ngã chỉ là bàn đạp. Bước ra ngoài
nó đi! Vì khi bước ra ngoài nó, ông chỉ là trống rỗng." Nhưng "trống
rỗng" này không phải là cái không. Từ mà Phật dùng đã được dịch là
"trống rỗng" hay là "cái không," nhưng trong tiếng Anh cả
hai từ này đều ngụ ý phủ định. Từ của Phật là shunyata. Nó không phải là hiện tượng
phủ định.
Bukko có lẽ cho nó cách diễn đạt
tốt nhất mà tôi đã từng bắt gặp: Khi ông có thể tới và đi trong mọi vùng một
cách bình đẳng, khi không có gì đặc biệt của ông, không bên trong và không bên
ngoài, khi ông phù hợp với cái cao và phù hợp với cái thấp, phù hợp với cái vuông
và phù hợp với cái tròn, đó là nó.
Khi bạn đơn giản sẵn có, không
có cái ngã, bạn không có bất kì biên giới nào nữa. Không có biên giới bạn có thể
phù hợp với bất kì cái gì. Cái trống rỗng của biển cho phép sóng dâng lên… Và
cái trống rỗng của bạn cũng sẽ cho phép sóng của phúc lạc, an bình, huy hoàng
và vinh quang không biết. Bạn ở đỉnh cao nhất sẵn có cho bất kì tâm thức nào. Nhưng
tất cả những điều này vẫn là sóng theo Bukko. Đó là lí do tại sao tôi nói ông ấy
đã làm ra phát biểu vĩ đại.
Cái trống rỗng của biển cho
phép sóng dâng lên; cái trống rỗng của thung lũng núi làm ra tiếng vọng của tiếng
nói… Nó là trống rỗng; bằng không làm sao nó có thể vọng lại tiếng nói được?
Ngay gần Matheran, có một điểm
vọng. Một điểm vọng rất rõ ràng - tôi cũng đã thấy các điểm vọng khác ở nhiều
núi khác. Bất kì cái gì bạn nói nó đơn giản lặp lại, toàn thể thung lũng. Nếu bạn
sủa như chó, cả thung lũng sủa như chó. Nếu bạn hát bài ca, cả thung lũng hát
bài ca đó. Cái trống rỗng của nó cho phép nó làm theo bất kì cái gì.
Và Bukko đang nói rằng khi bạn
hoàn toàn trống rỗng việc hiện hữu và vô hiện hữu, tâm trí và vô trí... Khi bạn
được hội nhập vào trong vũ trụ có thể nói từ phía bạn là trống rỗng, nhưng từ
phía kia bạn là tràn đầy tới mức bây giờ bạn có thể làm theo bất kì cái gì. Bạn
có thể là trăng, bạn có thể là hoa hồng, bạn có thể là mây. Hay bạn có thể chỉ
vẫn còn là bầu trời trống rỗng.
Lần đầu tiên bạn tự do với bất
kì cái gì bạn muốn. Lần đầu tiên trống rỗng của bạn cho phép bạn kinh nghiệm sự
tồn tại từ các góc độ khác nhau. Đó là hiện tượng bao la. Chúng ta chỉ biết những
phần nhỏ của nó vì tính chất cái ngã của chúng ta tạo ra biên giới. Cúng ta
không thể đi ra ngoài biên giới này. cái trống rỗng của tâm làm ra phật.
Một khi tâm bạn trống rỗng, bạn
là phật - chân thành, im lặng, hoàn toàn phúc lạc, ở nhà. Khi tôi nói với bạn rằng
bạn là phật, tôi ngụ ý điều đó. Đó chỉ là việc bạn phải tỉnh lại từ mơ, khổ sở,
nghiện ngập của bạn. Bạn chỉ phải xuyên thấu sâu tới điểm mà thậm chí cái ngã bắt
đầu tan biến và cánh cửa mở ra tới điều bao la, tới cái vô hạn.
Là phật là kinh nghiệm tối thượng
về niềm vui, về vĩnh hằng, về bất tử, tự do và giải thoát. Và không ai khác có
thể làm điều đó cho bạn được. Điều đơn giản: bạn phải tự mình làm điều đó. Khi
ông làm trống rỗng tâm, mọi thứ xuất hiện dường như trong gương, chói sáng ở đó
mà không có khác biệt giữa chúng. Sống và chết là ảo tưởng, mọi chư phật đều là
thân thể riêng của cái một. Thiền không phải là cái gì đó huyền bí; nó chỉ đánh
và xuyên thấu qua.
Tôi nhớ lại... Một nhà công
nghiệp lớn đã nhập khẩu một máy phức tạp, mới toàn bộ. Nó làm việc tốt thế,
năng suất hơn máy cũ cả trăm lần, nhưng một hôm nó dừng chạy. Không ai biết phải
làm gì. Nhà chế tạo được thông báo, và họ nói, "Chúng tôi có thể gửi người
của chúng tôi tới. Nhưng phí ông phải trả là mười nghìn đô la cộng với mọi chi
phí đi lại."
Nhà công nghiệp này mất hàng
nghìn đô la mỗi ngày. Ông ta đồng ý; ông ta nói, "Gửi ông ấy tới ngay, ngay
bây giờ." Người này tới từ sân bay và không phí một khoảnh khắc, ông ấy lấy
ra từ túi mình một chiếc búa nhỏ và gõ vào cái máy ở điểm nào đó và nó bắt đầu
làm việc.
Người chủ cơ xưởng nói,
"Nhưng thế này thì quá đáng! Mười nghìn đô la chỉ để gõ nó bằng chiếc búa
nhỏ này sao?"
Chuyên gia nói, "Không, để
gõ bằng chiếc búa này chỉ một đô la cũng được. Điều thực là biết gõ vào
đâu."
Điều đó là đúng, Thiền không phải
là cái gì đó huyền bí; nó chỉ đánh và xuyên qua. Nhưng đừng tin vào Bukko. Vấn
đề là đánh vào đâu. Nó không huyền bí, nhưng vấn đề là đánh vào đâu. Một khi bạn
đánh đúng thời điểm, đúng chỗ, nó thực sự rất đơn giản; không có gì huyền bí về
nó.
Đó là điều tôi đã từng liên tục
cố gắng cho bạn trải nghiệm, vì không có cách nào để nói cho bạn đánh vào đâu.
Mọi người đều phải tìm ra chỗ đó bằng việc đi sâu hơn vào trong bản thân mình,
thấy ánh sáng đang tới từ đâu, cuộc sống đang tới từ đâu, và thế rồi đi theo hướng
đó mà không sợ gì. Đây là điều ông ấy ngụ ý bởi "đánh và xuyên qua."
Thế thì đừng dừng lại. Nó sẽ rất
đẹp. Cho dù ngay từ đầu, khoảnh khắc bạn thấy ánh sáng của bạn, cội nguồn sống
của bạn, nó sẽ có cái đẹp vô cùng và sẽ có ham muốn dừng lại, rằng bạn đã đạt tới.
Đừng làm điều đó. Nhiều điều nữa còn nằm phía trước. Chừng nào bạn chưa được kết
thúc đầy đủ... khi bạn nhìn khắp xung quanh và bạn không thấy bản thân bạn - đó
là mục đích.
Việc đi ra ngoài này là phật. Nếu
ông cắt bỏ mọi hoài nghi, tiến trình của sống và chết bị cắt bỏ một cách tự
nhiên. Ta hỏi tất cả các ông: Các ông có thấy nó hay các ông không thấy? - làm
sao trong tháng sáu tuyết tan từ đỉnh núi Phú Sĩ.
Ông ấy đang nói rằng cũng như
trong tháng sáu tuyết bắt đầu tan chảy từ Núi Phú sĩ... đơn giản thế, không làm
ồn ào nào. Khi tháng sáu tới, tuyết không nói, "Đợi chút đi, tôi đang bận
trong cái gì đó khác và tôi phải đợi chút ít." Không - không chống cự,
không chậm trễ, không trì hoãn. Khi tháng sáu tới, tuyết bắt đầu tan.
Cho nên khi bạn đạt tới điểm mà
bạn cảm thấy, "đây là trung tâm của mình," thế thì bắt đầu việc tan
chảy. Tháng sáu của bạn đã tới. Thế thì bắt đầu tan chảy và biến mất. Chính việc
biến mất của bạn đang làm cho bạn thành toàn thể vũ trụ.
Phật đã nói, "Khi ta biến
mất, ta thấy các ngôi sao bên trong ta, mặt trời mọc, mặt trời lặn, đêm đầy
trăng - mọi thứ bên trong ta, không bên ngoài ta. Chính biên giới của ta đã từng
giữ chúng ở ngoài. Giờ biên giới này không còn nữa; mọi thứ đã rơi vào trong.
Giờ ta là cái toàn thể."
Vào lúc chết của mình, Thiền sư
Guin, đã viết:
Mọi học thuyết đều chia chẻ rời
từng mảnh
Giáo huấn Thiền vứt đi -
Tám mươi mốt năm.
Trời giờ rạn vỡ và sụp xuống
Đất nứt mở ra -
Trong trung tâm của lửa
Có mùa xuân ẩn kín.
Khi tất cả đang mất đi và biến
mất, trong trung tâm
của mọi việc biến mất này có ẩn
kín mùa xuân của bạn.
Từ điểm này bạn sẽ bắt đầu phát
triển ra hoa mới mà bạn
chưa bao giờ thấy trước đây.
Câu hỏi 1
Maneesha đã hỏi:
Thưa thầy kính yêu,
Ở phương Tây, họ nói rằng yêu - hai trái
tim trànđầy - làm cho thế giới quay tròn. Đánh giá theo ướclượng nhân quả, các
trái tim tràn đầy dường như không phải là câu trả lời. Thế giới của tâm rỗng của
Thiền là gì?
Ngay chỗ đầu tiên, bất kì cái gì
được nói ở phương Tây, rằng "yêu - hai trái tim tràn đầy - làm cho thế giới
quay tròn " toàn là vô nghĩa. Dù bạn ở đây hay không, thế giới sẽ tiếp tục
quay tròn.Và hai trái tim đầy yêu... bạn định tìm chúng ở đâu? Thế giới chắc đã
dừng lại lâu trước đây nếu như nó phụ thuộc vào hai trái tim đầy yêu. Ngay cả
tìm ra một trái tim cũng là rất khó rồi; hai là quá nhiều! Nhưng đó chỉ là những
câu ngạn ngữ theo tâm trí đám đông, không phải là phát biểu của người như
Bukko.
Khi Bukko nói tâm rỗng là Phật,
ông ấy đang nói về một kinh nghiệm rất đích thực. Và nó không phụ thuộc vào bất
kì người nào khác. Yêu là cả hai, vui và khổ, vì hai người được bao hàm. Bất kì
chỗ nào có nhị nguyên, sẽ có xung đột. Bạn có thể gạt xung đột sang bên trong
vài ngày hay trong tuần trăng mật, nhưng sau tuần trăng mật xung đột nảy sinh ở
mọi điểm. Loại màn nào? - và ngay lập tức có hai tiếng nói. Loại thảm nào, loại
tài liệu nào, loại đồ đạc nào? Trên mọi điểm bạn sẽ thấy rằng những người yêu lớn
lao đó đang tuyệt đối bất đồng! Có chỗ bắt đầu của yêu thực, cái bao giờ cũng kết
thúc trong li dị.
Thế giới của tôn giáo không phải
là thế giới của nhị nguyên. Nó là thế giới của tính một. Bạn phải tìm ra tâm riêng
của bạn, trống rỗng hoàn toàn, trống rỗng mọi rác rưởi. Và khi tâm bạn trống rỗng
mọi rác rưởi, bạn là Phật. Không có kinh nghiệm khác đi ra ngoài nó. Bây giờ
trước khi các bạn trở thành chư Phật, thêm vài tiếng cười đã, vì vài người có
thể quay lại, vài người có thể không quay lại. Những người quay lại sẽ mở hội, nhưng
với những người sẽ không quay lại từ cuộc hành trình bên trong lớn lao này, tiếng
cười nào đó như lời chào tạm biệt...
Kowalski và Olga đang làm tình
trên giường ở tầng trên. Vừa lúc Kowalski bắt đầu khởi động máy, họ nghe thấy một
tiếng rầm lớn ở tầng dưới.
"Cái gì thế?" Olga hỏi,
vừa nhảy lên trên giường.
"Chẳng có gì đâu,"
Kowalski thở hổn hển. "Tiếp tục đi, chúng ta tiếp tục làm đi!"
"Không! Không cách
nào!" Olga đòi hỏi. "Không làm tình chừng nào anh chưa tìm ra cái gì
xảy ra ở tầng dưới."
Anh chàng Kowalski đáng thương
loạng choạng đi xuống tầng với chim cứng như đá, và bật đèn.
Đột nhiên, mèo nhảy ra khỏi cửa
sổ. Chó đâm bổ xuống dưới ghế tràng kỉ. Và vẹt, mắc trong lồng, nhìn quanh một
cách điên cuồng, thế rồi đút một chân dưới cánh và la lên, "Đợi đã! Đợi đã,
anh Polack đần ơi... anh sẽ không đéo đứa què chứ?"
Terrence và bà Tuber, những người
đang xem ti vi, đang dựa vào tràng kỉ, nhai lạc và xem vở opera nhiều kì "Gia
đình khoai tây" trên máy thu hình. Khi chuông cửa reo vang, Chip con chó bắt
đầu sủa, và Terrence nhìn quanh việc đó và ngẫu nhiên nhét hột lạc vào tai
mình. Anh ta vẫn ngồi trên tràng kỉ với đầu nghiêng về một bên, cố lấy hạt lạc
ra, thì con gái và anh bạn trai của cô ta Frito bước vào.
Frito lập tức thấy tình huống
này và đề nghị xin giúp Terrence lấy hạt lạc ra.
"Trông đấy," Frito
nói, "Cháu sẽ che mồm bác, luồn hai ngón tay vào lỗ mũi bác và thế rồi thổi
vào tai kia của bác."
Trong tuyệt vọng, Terrence đồng
ý cho thử việc này. Frito bịt chặt ngón tay vào mũi của người xem ti vi và thổi
vào tai ông ta. Chắc chắn, hạt lạc bật ra khỏi phía bên kia.
Tối muộn, Terrence và bà Tuber
lại ngồi xem ti vi trên giường và cho chạy lại chương trình "Gia đình
khoai tây" trên máy thu hình, thì bà Tuber hỏi chồng mình, "Cái thằng
Frito đó là thằng cũng tốt đấy chứ, ông nghĩ nó sẽ làm gì khi nó rời khỏi trường?"
"Tôi không biết kế hoạch của
nó là gì," Terrence đáp. "Nhưng từ mùi của ngón tay nó, tôi nghĩ nó
có lẽ sẽ là con rể của chúng ta."
"Này anh bạn," Swami
Haridas nói với bạn anh ta, Thạch Đầu Niskriya, "làm sao anh về nhà sớm thế
từ cuộc hò hẹn với Dứa Đu đủ đêm qua?"
"Thế này," Thạch Đầu
giải thích, "sau khi ăn tối chúng tôi trở lại căn hộ của cô ấy. Chúng tôi
ngồi trên giường cô ấy nghe nhạc, nói chuyện một lúc, và uống chút trà thảo mộc
của cô ấy. Thế rồi cô ấy từ từ cởi quần áo, kéo khăn phủ giường ra, nằm xuống,
với tới tôi, và tắt đèn đi."
"Vậy sao?" Haridas hỏi.
"Cái gì xảy ra?"
"Thế này, tôi có thể nhận
ra hướng dẫn," Thạch Đầu đáp. "Thế là tôi về nhà!"
Nivedano...
(Nói lắp bắp)
Nivedano...
Im lặng. Nhắm mắt lại. Cảm thấy
thân thể bạn hoàn toàn bị đông cứng; thu mọi sinh lực vào bên trong và nhìn vào
trong.
Ngày càng sâu hơn.
Tìm ra trung tâm của bản thể bạn.
Tìm ra trung tâm của bản thể bạn
là cánh cửa dẫn bạn ra ngoài bản thân bạn, điều làm bạn thành phật. Thật quen
thuộc với không gian mới này mà bạn đang ở đi, vì bạn phải mang phật hai mươi bốn
giờ - trong cử chỉ của bạn, trong hành động của bạn, trong lời của bạn, trong
im lặng của bạn, dù thức hay ngủ.
Nếu người ta có thể vẫn còn với
im lặng này, thế thì không cần đi theo bất kì kỉ luật nào, bất kì đức hạnh nào.
Mọi thứ sẽ xảy ra theo cách
riêng của nó, một cách tự phát. Và khi mọi thứ xảy ra một cách tự phát chúng có
cái đẹp của của riêng chúng.
Đó là khoảnh khắc phúc lạc.
Bạn bị tan biến vào trong tâm
thức đại dương, bạn ở nhà, nhận ra cái bạn đã mang từ chính lúc bắt đầu, trong hàng
nghìn kiếp sống, nhưng chưa bao giờ nhìn vào trong nó... chưa bao giờ tìm nó,
đã coi nó là đương nhiên có đấy.
Nó là kho báu quí giá nhất
trong bạn. Nó là toàn thể vũ trụ rơi vào trong bạn.
Nivedano, để làm cho nó rõ
ràng...
Thảnh thơi, và chỉ quan sát
thân thể, tâm trí. Bạn vẫn còn là người quan sát. Chỉ người quan sát.
Thân thể bạn được sinh ra và chết
đi. Tâm trí bạn thay đổi mọi khoảnh khắc. Chỉ người quan sát này là cái vĩnh hằng
của bạn.
Nhớ điều đó. Nhắc nhở bản thân
bạn về điều đó.
Và dần dần, dần dần làm cho điều
đó thành kinh nghiệm sống đơn giản, bình thường, hệt như việc thở.
Bạn không phải làm nỗ lực nào.
Khi phật của bạn là tính tự
phát đó, bạn đã tìm thấy chân lí.
Nivedano...
Quay lại, và đem cùng bạn mọi
hương thơm mà bạn đã thu thập.
Ngồi xuống, từ từ, duyên dáng
như phật, trong vài giây.
Điều này sẽ là phong cách sống
của bạn.
Tôi không muốn bất kì người
theo sau nào.
Tôi muốn mọi người là phật, người
chủ cho bản thân mình.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Thầy kính yêu.
Chúng ta có thể mở hội chư phật
được không?
Vâng!
0 Đánh giá