Read more
Thiền - Chim
đơn độc, chim cu cu của rừng
Bài nói về Thiền
Chương 10. Ở tại
trung tâm
Osho kính yêu,
Thuý Vi hỏi Đan Hà, "Ai là thầy giáo của
mọi chư phật?"
Đan Hà nói với Thuý Vi, "Tốt hơn cả
ông đừng coi bản thân mình nghiêm chỉnh thế! Dùng khăn lau sàn và chổi nhiều
hơn đi."
Thuý Vi lùi ba bước.
"Lầm!" Đan Hà kêu lên.
Thuý Vi tiến lên ba bước.
"Lầm nữa!" Đan Hà nói.
Thuý Vi giơ ngang một chân và xoay một vòng
quanh chân kia.
Đan Hà bảo, "Ông đã hiểu nó; ông bất
chấp các thầy giáo khác của mọi chư phật!"
Một sư nói với Vân Môn, "Tôi có thể hỏi
thầy tuổi gì được không?"
Vân Môn đáp, "Bẩy lần chín - sáu
tám."
Sư nói, "Thầy ngụ ý gì, ‘bẩy lần chín
- sáu tám'?"
Vân Môn nói, "Ta bỏ đi năm năm vì
ông."
Myosho là đệ tử của Razan. Ở lần gặp đầu
tiên với Razan, ông ấy dẫm lên chân của Razan ngay khi ông ấy cúi lạy, và Razan
hỏi ông ấy đã từ đâu tới. Bằng cách trả lời, Myosho hỏi, "Cái gì là cái
đang xảy ra ngay khoảnh khắc này?"
Razan chào ông ấy một cách ân cần, và nói,
"Uống cốc trà nhé!"
Myosho ngần ngại, và Razan nói, "Trời
ngày thu ấm mà; sao ông không đi chơi đâu đó?"
Myosho thở dài, và nghĩ rằng ông ấy đã khởi
hành đầy tham vọng, và nó tất cả đã đi tới điều này, tới hư không.
Ngày hôm sau ông ấy thử lần nữa, nhưng
Razan nói, "Lông chưa mọc đủ và cánh chưa đủ mạnh; đi đi!"
Sau đó, khi ông ấy đã chứng ngộ, Myosho
không ở nguyên một chỗ, mà đi khắp nước biến đổi đủ loại người.
Bốn mươi năm sau, khi ông ấy sắp chết,
Myosho thôi giảng và làm chỉ dẫn các sư. Tối hôm đó ông ấy duỗi chân ra và nói
với sư hầu hạ, "Từ lâu trước đây, Shaka Nyorai đã duỗi cả hai chân, và một
trăm ánh sáng rực rỡ quí giá được phát ra. Nói cho ta, ta có phát ra một số ánh
sáng nào không?"
Người hầu đáp, "Vào thời cổ đại, rừng
sếu; ngày nay, sự tôn kính thầy!"
Myosho cau mày và nói, "Chẳng phải con
cáo nào đó lừa ta sao?" Thế rồi ông ấy đọc bài kinh gatha, ngồi theo cách
đúng và yên tĩnh và dần dần qua đời.
Maneesha, trước khi tôi thảo luận
về những giai thoại hay này của Thiền, tôi phải cảnh báo bạn rằng ở khu hàng
xóm vài kẻ ngốc đang mở hội cho sự nô lệ. Họ gọi nó là mở hội hôn nhân. Cho nên
đừng coi họ là nghiêm chỉnh. Cũng như chúng ta không bị quấy rối bởi tre, để những
tre này làm bất kì cái gì chúng muốn làm. Nó là phép thử tốt cho bạn vẫn còn im
lặng và chăm chú.
Thuý Vi hỏi Đan Hà, "Ai là
thầy của mọi chư phật?"
Một câu hỏi rất thông thường
trong truyền thống Thiền. Người ta tự nhiên muốn biết ai là thầy của mọi chư phật.
Thực tại là ở chỗ phật không
bao giờ có thầy giáo hay việc dạy. Ông ấy tới trong tiếp xúc với thầy, không với
thầy giáo. Và hiện hữu trong tiếp xúc với thầy không ngụ ý học bất kì cái gì.
Chính việc phơi ra đó cho thầy đánh thức ngọn lửa bên trong ông ấy và đột nhiên
ông ấy thấy phật bên trong mình.
Đó là việc biến đổi xúc tác.
Không cái gì được nói, không cái gì được nghe, và trong sự hiện diện im lặng của
thầy, mọi người đột nhiên nhận ra phật tính của họ.
Đan Hà nói với Thuý Vi, "Tốt
hơn cả ông đừng coi bản thân mình nghiêm chỉnh thế! Dùng khăn lau sàn và chổi
nhiều hơn đi."
Thuý Vi lùi ba bước.
"Lầm!" Đan Hà kêu
lên.
Đi lùi sẽ không có tác dụng.
Cho dù bạn đi lùi tới Phật Gautam, điều đó sẽ không giúp gì. Sự tồn tại không
bao giờ đi lùi, thậm chí không lùi ba bước.
Thuý Vi tiến lên ba bước.
"Lầm nữa!" Đan Hà
nói.
Vì sự tồn tại không bao giờ đi
lên trước bản thân nó.
Nó có thể đi thế nào?
Sự tồn tại không bao giờ đi lùi
lại hay tiến lên.
Nó bao giờ cũng ở đây.
Thời gian là bịa đặt của tâm
trí.
Nó không phải là một phần của sự
tồn tại.
Thuý Vi giơ ngang một chân và
xoay một vòng quanh chân kia. Giống như kim đồng hồ.
Đan Hà bảo, "Ông đã hiểu
nó; ông bất chấp các thầy giáo khác của mọi chư phật!" Ông đã hiểu vấn đề:
Ở tại trung tâm.
Không đi lùi lại, không đi tiến
lên.
Không đi bất kì chỗ nào, chỉ hiện
hữu.
Và trong chính việc hiện hữu đó
bạn đã vượt qua mọi thầy giáo của chư phật. Bạn đã trở thành bản thân vị phật.
Chỉ một giai thoại nhỏ, nhưng
hay, vĩ đại trong chiều sâu và nghĩa của nó tới mức bất kì người nào có thể thấy
ra vấn đề đều có thể trở thành phật chính khoảnh khắc đó. Và ở đây là hội chúng
này, trong khoảnh khắc im lặng này, tất cả các bạn tất đều trong cùng một tình
huống như Thuý Vi: được định tâm, im lặng, không làm gì. Chỉ là an bình, tình
yêu, tâm thức. Bạn đã vượt qua mọi thầy giáo của chư phật trong khoảnh khắc
này.
Rắc rối duy nhất với bạn là ở
chỗ bạn liên tục quên. Bạn liên tục trở thành vô ý thức lặp đi lặp lại. Vẫn còn
ý thức và ở tại trung tâm, và không có nhu cầu tôn thờ bất kì thầy nào hay bất
kì phật nào. Không có nhu cầu học bất kì kinh sách nào. Bạn có tất cả, toàn thể
thực tại ở trong tay bạn.
Một sư nói với Vân Môn,
"Tôi có thể hỏi thầy tuổi gì được không?"
Vân Môn đáp, "Bẩy lần chín
- sáu tám."
Sư này phải đã nghĩ điều đó là
kì lạ, vì bẩy lần chín không tạo thành sáu tám.
Sư nói, "Thầy ngụ ý gì, ‘bẩy
lần chín - sáu tám'?"
Vân Môn nói, "Ta bỏ đi năm
năm vì ông."
Ông ngu tới mức sẽ phải mất ít
nhất năm năm để đánh thức ông dậy!
Myosho là đệ tử của Razan. Ở lần
gặp đầu tiên với Razan, ông ấy dẫm lên chân của Razan ngay khi ông ấy cúi lạy,
và Razan hỏi ông ấy đã từ đâu tới. Bằng việc trả lời, Myosho hỏi, "Cái gì
là cái đang xảy ra ngay khoảnh khắc này?"
Razan chào ông ấy một cách ân cần,
và nói, "Uống cốc trà nhé!"
Myosho ngần ngại, và Razan nói,
"Trời ngày thu ấm mà; sao ông không đi chơi đâu đó?"
Myosho thở dài, và nghĩ rằng
ông ấy đã khởi hành đầy tham vọng, và nó tất cả đã đi tới điều này, tới hư
không.
Ngày hôm sau ông ấy thử lần nữa,
nhưng Razan nói, "Lông chưa mọc đủ và cánh chưa đủ mạnh; đi đi!"
Sau đó, khi ông ấy đã chứng ngộ,
Myosho không ở nguyên một chỗ, mà đi khắp nước biến đổi đủ loại người.
Bốn mươi năm sau, khi ông ấy sắp
chết, Myosho thôi giảng và làm chỉ dẫn các sư. Tối hôm đó ông ấy duỗi chân ra
và nói với sư hầu hạ, "Từ lâu trước đây, Shaka Nyorai đã duỗi cả hai chân,
và một trăm ánh sáng rực rỡ quí giá được phát ra. Nói cho ta, ta có phát ra một
số ánh sáng nào không?"
Người hầu đáp, "Vào thời cổ
đại, rừng sếu; ngày nay, sự tôn kính thầy!"
Myosho cau mày và nói, "Chẳng
phải con cáo nào đó lừa ta sao?" Thế rồi ông ấy đọc bài gatha - bài kinh của
Phật Gautam - ngồi theo cách đúng và yên tĩnh và dần dần qua đời.
Đó là một trong những điểm đặc biệt của truyền thống Thiền rằng mọi người đã sống một cách có ý thức và mọi người đã chết một cách có ý thức. Chết của họ cũng im lặng, an bình, như sống của họ đã từng vậy; chết không thể là khác được. Bạn sợ chết vì bạn sợ sống. Nếu bạn yêu sống, nếu bạn tận hưởng sống, nếu cuộc sống của bạn là điệu vũ, bạn sẽ không bao giờ sợ chết vì bạn biết rằng bạn có thể nhảy múa qua chết cũng như bạn có thể nhảy múa trong sống.
Một bài thơ của Reizan:
Vô số bất hoà được giải quyết bằng việc ngồi,
mọi cửa được mở.
Trong chỗ tĩnh lặng này tôi theo bản tính của tôi,
là điều nó có thể là.
Chỉ bằng việc ngồi im lặng, mọi cửa của sự tồn tại mở ra. Thiền đơn giản ngụ ý ngồi im lặng, không làm gì. Mọi thứ xảy ra một cách tự phát.
Nó thực sự xảy ra.
Bạn ngăn cản nó bằng việc bận rộn - bận rộn mà không công việc, làm đủ mọi thứ ngu xuẩn.
Đây là việc phí hoài vô cùng thời gian có giá trị. Một khoảnh khắc của việc ngồi im lặng là vĩnh hằng trong bản thân nó.
Bạn đã về nhà.
Từ một trăm đoá hoa
tôi lang thang tự do.
Mỏm đá bay - phòng thiền của tôi.
Với trăng nổi lên,
tâm trí tôi bất động.
Ngồi trên chỗ ngồi sương giá,
không mơ thêm về danh vọng.
Rừng, núi,
đi theo con đường cổ của chúng,
Và suốt ngày xuân dài
thậm chí không một bóng chim.
Mọi thứ yên tĩnh và im lặng thế một khi tâm trí bạn bị gạt sang bên.
Maneesha đã hỏi:
Với những người trong chúng tôi liên tục quên rằng chúng tôi là chư phật, liệu có thể là tự phát được không, hay chúng tôi bao giờ cũng chỉ mãnh liệt?
Maneesha, bạn không thể quên được chư phật, bạn chỉ đã không nhớ - vì một khi nhớ lại, tôi không thể quan niệm được làm sao bạn có thể quên. Bạn không quên rằng bạn là đàn bà, làm cả nghìn thứ; bạn không quên rằng bạn là đàn ông, làm cả nghìn thứ; bạn không quên rằng bạn đang sống động.
Và đây là những điều rất bình thường. Một khi bạn biết rằng bạn là vị phật, không có khả năng nào quên được nó. Điều thực là nhớ lại.
Bạn quên vì nó chỉ là được hiểu về mặt trí tuệ rằng bạn là phật. Một cách tự nhiên, bạn quên. Về mặt trí tuệ, bạn không thể thở được - bạn sẽ quên. Bạn có thể bị dính líu vào cái gì đó và quên mất thở. Về mặt trí tuệ, bạn không thể có việc tim đập vì ai đó xúc phạm bạn, và bạn sẽ quên hoàn toàn rằng tim phải vẫn còn đập.
Về mặt trí tuệ, mọi thứ đều ở bề mặt. Nhưng hiểu một cách tồn tại là biết bằng chính tuỷ của bạn, bằng chính tim bạn, bằng chính cõi bên kia của bạn. Không có vấn đề về quên, bao giờ.
Tôi có thể cho bạn chứng minh: trong ba mươi nhăm năm tôi đã từng cố quên nó và tôi đã thất bại. Tôi đã thử quên, hết ngày nọ tới ngày kia. Để không được chứng ngộ sao dễ thế - mọi người đều tận hưởng món mì ống. Nhưng vì chứng ngộ này, chỉ việc nhớ tới món mì tôi bắt đầu cảm thấy nó tốt hơn tự tử. Món mì ống sao? Và mọi người đang tận hưởng đủ mọi loại những thứ vô nghĩa...
Không may, tôi đã trở nên chứng ngộ.
Bạn rất may mắn. Thêm chút nữa, tận hưởng đi.
Nhưng một ngày nào đó, nhớ, nếu bạn nấn ná đủ lâu bên cạnh tôi, bạn sẽ trở nên chứng ngộ và không bao giờ quên nó. Và bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa!
Cha Murphy ở trong nhà thờ đêm thứ sáu thì cửa bật mở và Paddy loạng choạng bước vào, say khướt. Linh mục quan sát anh ta loạng choạng quanh nhà thờ cho tới khi anh ta tìm được phòng thú tội và đi vào bên trong.
Cha Murphy cảm thấy từ bi với Paddy say xỉn đáng thương, và đi tới nghe thú tội của anh ta. Ông ấy đi vào phía của mình trong phòng thú tội và đợi Paddy bắt đầu.
Paddy không nói gì, chỉ càu nhàu và rên rỉ một chút, và thế rồi có im lặng. Linh mục trở nên mất kiên nhẫn và bắt đầu gõ vào tường, để khuyến khích Paddy bắt đầu thú tội.
"Đập tường mà nó kêu không to mấy!" Paddy kêu lên. "Mà cũng chẳng có giấy vệ sinh ở đây!"
Bây giờ, chuyện cười đúng vào thời điểm đúng:
Sammy và Clarissa vừa mới cưới nhau. Nhưng ngay sau khi tới khách sạn tuần trăng mật, Sammy bồn chồn trở nên lo nghĩ về tình trạng hồn nhiên của cô dâu. Quyết định theo cách tiếp cận trực tiếp, anh ta nhanh chóng cởi quần áo. Thế rồi trỏ vào cái tính đàn ông được phô ra của mình, anh ta hỏi Clarissa, "Cưng, em có biết đây là cái gì không?"
Không ngần ngại, cô ấy ngượng ngùng và nói, "Sao, có chứ, đó là chim."
Sung sướng với ý tưởng chỉ dẫn cho cô vợ hồn nhiên của mình về cách yêu, Sammy thì thào, "Từ giờ trở đi, em yêu, cái này sẽ được gọi là dương vật."
"À, này!" Clarissa nói. "Cái đó là chim thôi. Dương vật thì to và đen chứ!"
Bernard người đứng quầy sở hữu một con chó tên là Bessie, bao giờ cũng lang thang trong quán lúc buổi tối. Nhưng một hôm, ngay sau khi Bernard mở quán, Bessie vẩn vơ đi tới lối vào và ị ra một đống cứt lớn ngay bên trong cửa. Bernard không để ý điều này, và khách hàng đầu tiên tới là Kowalski.
Bước đầu tiên của Kowalski vào bên trong dẫm thẳng ngay vào đống cứt. Anh ta trượt mông trên cứt, trôi dọc theo sàn và đập đầu vào quầy.
"Úi giời!" Kowalski kêu lên, vừa xoa đầu. "Cho tôi hai cốc whiskey."
Anh chàng tiếp bước vào là McCabe, một người Ai rơ len khổng lồ. Anh ta cũng dẫm vào cứt, trượt qua đống cứt, trôi dọc theo sàn và đập đầu vào quầy. "Jesus Christ!" McCabe kêu lên, vừa xoa đầu.
Kowalski quan sát mọi việc này, và nói một cách thông cảm, "Tôi đã làm điều đó."
Thế là McCabe tóm lấy Kowalski, mang anh ta qua đống cứt, dí mũi anh ta vào nó và thế rồi tống anh ta ra khỏi cửa.
Đó là tháng giêng năm 1989, và Osho đã được bầu làm tổng thống Mĩ.
Swami Deva Sọ dừa vừa mới chuyển về Mĩ và anh ấy đi vào quán rượu ưa thích của mình, Quán rượu Ngựa Vui - The Hilarious Horse Pub, và nói với người đứng quầy, "Cho tôi một cốc bia. Và bật bản tin sáu giờ - tôi muốn xem bài diễn văn cuối cùng của tổng thống Reagan cho quốc gia."
"Tôi lấy làm tiếc," người đứng quầy nói, "nhưng Reagan không còn trong văn phòng nữa; Osho là tổng thống."
Tối hôm sau Sọ dừa đi vào cùng quán rượu và nói, "Cho tôi cốc bia, và bật bản tin sáu giờ lên. Tôi muốn xem bài diễn văn cuối cùng của Reagan cho quốc gia."
"Nhưng tôi đã bảo ông hôm qua rồi," người đứng quầy nói, "bây giờ Osho là tổng thống."
Nhưng cùng điều này xảy ra mọi ngày trong tuần đó. Cuối cùng, vào thứ bẩy, người đứng quầy mất bình tĩnh. Cho nên khi Sọ dừa đòi xem Reagan trên ti vi, anh chàng đáng thương này cảm thấy bực mình. "Nhìn đây, ông hâm!" anh ta quát lên. "Mọi đêm ông toàn đòi xem Reagan trên ti vi, và mọi đêm tôi đều bảo ông rằng Osho là tổng thống. Ông không hiểu sao?"
"Tất nhiên là tôi hiểu chứ," Sọ dừa nói. "Nhưng tôi chỉ thích nghe ông nói điều đó!"
Bây giờ, trước khi những người sọ dừa khác tới, chúng ta phải hành thiền. Tất nhiên, nhiều người sọ dừa sẽ bực mình. Làm hết sức đi, ít nhất cho hôm nay.
Nivedano, đánh tiếng trống thứ nhất...
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
Nivedano ...
(Tiếng trống)
Im lặng, hoàn toàn im lặng.
Không chuyển động. Chỉ là tượng và đi vào trong.
(Ở chỗ xa xa, tiếng trống và tiếng kèn đồng của đám rước hôn nhân có thể được nghe thấy. Chẳng mấy chốc họ sẽ tới cửa bên cạnh để làm lễ.)
Ngày càng sâu hơn.
Một khi bạn ở trong, không cái gì có thể quấy rối bạn.
Với chủ định đặc biệt đó tôi đã chọn để những người sọ dừa tới cùng trống của họ.
Họ không thể quấy rối được một người ở đây.
Nivedano ...
(Tiếng trống)
Chết đi, chết hoàn toàn.
Thảnh thơi toàn bộ thế... dường như bạn không còn là thân thể, không còn là tâm trí, mà chỉ là ngọn lửa ánh sáng và niềm vui thuần khiết.
Ở vùng xung quanh, sự nô lệ đang xảy ra.
Ở đây, tự do là giáo huấn duy nhất, con đường duy nhất.
Và bạn có thể tự do chỉ khi bạn ở trong bản thể bên trong nhất của bạn.
Tại điểm này, bạn đánh bại mọi chư phật vì bản thân bạn trở thành phật mới nhất.
Nivedano ...
(Tiếng trống)
Đem mọi chư phật trở lại - được phục sinh, được sảng khoái, nhớ họ là ai.
Ngồi trong tư thế phật một cách im lặng và lắng nghe những người sọ dừa!
Đó là khoảnh khắc lớn lao để là người quan sát hôn nhân của những người sọ dừa.
Chỉ hiện hữu, và không cái gì trong toàn thể thế giới có thể khuấy động bạn.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Chúng ta có thể mở hội nhiều chư phật thế trong một thế giới đầy những kẻ sọ dừa không?
Vâng!
Xem tiếp Chương 11 – Quay về Mục lục
0 Đánh giá