Read more
Thiền - Chim
đơn độc, chim cu cu của rừng
Bài nói về Thiền
Chương 13. Giá gạo ở Triệu
Châu
Osho kính yêu,
Vân Môn hỏi sư chủ toà, “Ông đang giảng
kinh gì vậy?"
"Kinh Niết bàn," sư đáp.
"Kinh Niết bàn có bốn đạo hạnh niết
bàn, phải không?" Vân Môn hỏi.
"Dạ có ạ," sư chủ toà đồng ý.
Cầm chiếc cốc lên, Vân Môn hỏi, "Cái
này có bao nhiêu đạo hạnh?"
"Không có chút nào," sư nói.
"Nhưng cổ nhân nói nó có, chẳng phải
thế sao?" Vân Môn nói. "Ông nghĩ gì về điều họ nói?"
Vân Môn đập chiếc cốc và hỏi, "Ông có
hiểu không?"
"Không," sư nói.
"Vậy thì," Vân Môn nói, "tốt
hơn cả là ông cứ giảng kinh này đi."
Một dịp khác, một sư nói với Vân Môn,
"Tôi xin hỏi, thưa thầy, giải thoát cho người học khỏi bóng tối và ảo tưởng
nhanh chóng!"
Vân Môn nói, "Giá gạo ở Triệu Châu là
gì?"
Một sư triết gia hỏi Mã Tổ, "Thiền
tông phổ biến giáo huấn nào?"
Mã Tổ hỏi ngược lại, và nói, "Về ông
thì sao?"
Sư trả lời, "Tôi đang giảng quãng hai
mươi kinh sách và kinh Phật."
Mã Tổ kêu, "Quả thực ông là con của sư
tử!"
Sư nói, "Thầy rất tử tế."
Mã Tổ thở hắt ra.
"Đó là điều thực!" sư kêu lên.
"Ông ngụ ý gì, ‘điều thực', ta muốn hỏi
ông?" Mã Tổ nói.
"Đó là sư tử hiện ra từ hang của
nó!" sư nói.
Mã Tổ im lặng.
"Điều đó cũng là điều thực!" sư
kêu lên.
"Thực thế nào?" Mã Tổ hỏi.
"Đó là sư tử đi vào hang!" sư
nói.
"Thế khi sư tử không vào không ra thì
sao?" Mã Tổ hỏi.
Sư im. Ông ta bắt đầu xin lui, và đi ra khỏi
cửa thì Mã Tổ gọi lại, "Ồ, sư!" Sư quay vòng và Mã Tổ nói, "Về
điều đó thì sao?" Sư không đáp lại, và Mã Tổ kêu, "Ồ, người ít ý thức!"
Maneesha, trước khi tôi đi vào
những lời Thiền hay này, tôi phải đưa ra phát biểu nào đó về thế giới xấu xí
bao quanh chúng ta.
Prem Hasya đã đi chuyến du hành
thế giới với dự án tạo ra bầu không khí trong các nhà khoa học, nghệ sĩ, hoạ
sĩ, nhạc sĩ, cho việc lập ra Viện Hàn lâm thế giới - điều không thuộc giống nòi
nào, không thuộc tôn giáo nào, không thuộc quốc gia nào, và có mối quan tâm tuyệt
đối về toàn thế giới.
Mới hôm nay cô ấy quay lại, và
cô ấy báo cáo cho tôi rằng cô ấy đã đi gặp ông tổng biên tập báo Đức, Die Welt.
Nhà báo đón cô ấy rất quan tâm tới dự án này và muốn viết một bài báo chi tiết
về nó. Ông ấy có thể thấy tiềm năng của Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo, Nghệ
thuật và Tâm thức như một sự phòng thủ chống lại những người đang chuẩn bị phá
huỷ toàn thể thế giới trong cuộc chiến hạt nhân.
Nhưng nhà báo này, tất nhiên,
muốn hỏi xin phép của ông tổng biên tập. Đi ra từ văn phòng của ông tổng biên tập
ông ấy nói với Hasya rằng ông ta đập bàn và quát lên, "Tôi là người Ki tô
giáo và tôi sẽ bảo vệ Đất cha!" khi nhà báo này nói ông ấy muốn viết một
bài báo tích cực về Osho.
Đây là loại Ki tô giáo gì vậy?
Đập bàn đang biểu lộ bạo hành dữ dội của bạn. Nó không chỉ ra bất kì mối quan hệ
nào với Jesus, người đã nói, "Yêu kẻ thù của ông... thậm chí yêu hàng xóm
của ông." Không may ông ấy đã quên nói, "Yêu cái bàn của ông."
Chúng là tuyệt đối hồn nhiên... Đập bàn và gọi bản thân mình là người Ki tô
giáo là mâu thuẫn. Hoặc bắt đầu học đánh trống hoặc là người Ki tô giáo. Là người
Ki tô giáo... theo bản chất của nó, là thông điệp của yêu.
Và không may tờ báo nổi tiếng của
ông ấy mang tên Die Welt; trong tiếng Anh nó có nghĩa "Thế giới." Và
đích xác với chủ định đó mà Hasya đã đi tới đó - để cứu thế giới khỏi các chính
khách có tính phá huỷ ở khắp nơi, trên khắp thế giới. Ngay bây giờ có năm quốc
gia có vũ khí hạt nhân; đến cuối thế kỉ này sẽ có hai mươi nhăm thành viên
trong câu lạc bộ hạt nhân. Mọi ngày khả năng cứu thế giới lại trở nên ít hơn.
Ông ta nên từ chức ngay lập tức khỏi tờ báo của mình.
Ông ta không xứng đáng là tổng
biên tập tờ báo có tên "Thế giới."
Và ông ta cũng dường như ngu xuẩn
khi nói, "Tôi sẽ bảo vệ Đất cha." Mỗi sự ngu xuẩn của người Đức mới gọi
đất nước mình là “Đất cha." Toàn thế giới gọi nước của họ là “Đất mẹ,"
vì mọi đứa trẻ được sinh ra từ người mẹ, không từ người cha! Đất là mẹ của
chúng ta - điều đó dường như là một tuyên bố có nhiều tính biểu tượng và nhạy cảm
hơn là gọi đất nước của người ta là đất cha. Nó mang tính gia trưởng nam. Ông
ta không là người Ki tô giáo, không là quí ông, và ông ta là tổng biên tập tờ
báo Đức nổi tiếng, "Thế giới."
Tôi sẽ phái Hasya đi nữa: đi thẳng
tới ông tổng biên tập, và nếu ông ta đập bàn, đật luôn vào đầu ông ấy! Ông ta
ngủ say, ông ta cần được đánh thức.
Đây là những người sẽ phá huỷ
thế giới. Ông ta nói về bảo vệ đất cha của ông ta và toàn thể chủ định của Viện
Hàn lâm thế giới là mang bạn về ý thức rằng bây giờ các quốc gia là lạc hậu rồi
- nó không là toàn thể nhân loại cũng không là nhân văn. Phương án khác là tuyệt
đối và dứt khoát: hoặc chúng ta có thể bảo vệ tất cả... nhưng thế thì chúng ta
phải bỏ các định kiến cũ.
Cái gì là việc là người Ấn Độ,
hay là người Anh, hay là người Đức, ngoại trừ một định kiến? Bảo vệ định kiến,
bảo vệ cái tôi của bạn mà bạn đã kế thừa từ quá khứ... đây là những người sẽ
phá huỷ thế giới. Nhân loại nói chung phải được làm cho nhận biết rằng những
người này không nên ở bất kì vị trí quyền lực nào; đây là những kẻ phát xít, ké
thù giấu mặt của loài người.
Tôi đã đề cập tới vấn đề này đặc
biệt vì có nhà nhiếp ảnh Đức ở đây, người sẽ đem thông điệp về Đức. Nhưng dẫu
sao đi chăng nữa, dù anh ấy có mang thông điệp hay không, Hasya là thư kí quốc
tế của tôi sẽ đánh kẻ đáng ghét này, người tưởng mình là người Ki tô giáo.
Và mọi sannyasins người Đức nên
nhớ: chính nghĩa vụ của họ, trách nhiệm của họ là đi khắp nơi tới những người
như vậy và buộc họ đổi ý. Bây giờ không có nước Đức và không có nước Ấn Độ và
không có nước Trung Quốc, và không có nhu cầu về bất kì quốc gia nào. Đó là
cách có thể duy nhất mà chúng ta có thể cứu hành tinh đẹp này. Bằng không các
chính khác quyết tâm đem tới thế chiến thứ ba.
Tên của tờ báo của ông ta nhắc
tôi nhớ tới tên của tổng thống Truman. Ông ấy chịu trách nhiệm cho việc thả bom
nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, và tên của ông ấy là "true-man người
thực." Nước Mĩ không thể tìm ra được một người Không thực để tiêu diệt hơn
hai trăm nghìn người trong vòng ba phút sao?
Bây giờ anh chàng này đang biên
tập một tờ báo mang tên “Thế giới," nhưng tâm trí ông ta rất nhỏ, rất tí
hon, chỉ của người Đức, bị định kiến. Sâu bên dưới Adolf Hitler vẫn có đó trong
cái đập bàn của ông ta.
Nhân tiện tôi cũng muốn nhắc nhở
bạn rằng Jesus không bao giờ là người Ki tô giáo. Ông ấy đã sống như một người
Do Thái, ông ấy đã được sinh ra là người Do Thái. Ông ấy chết trên cây thập tự
như người Do Thái. Ông ấy không bao giờ nghe tới từ ‘Ki tô giáo'. Từ ‘Ki tô
giáo' đi vào tồn tại ba trăm năm sau. Nó tới vì sách phúc âm Do Thái đã được dịch
sang tiếng Hi Lạp và từ chúa cứu thế trở thành christ trong tiếng Hi Lạp. Vì việc
dịch này, toàn thể tôn giáo đã trở thành "Christianity-Ki tô giáo."
Bằng không, Ki tô giáo không là
gì ngoài phóng chiếu của tâm trí Do Thái; họ là những người đi theo một người
Do Thái. Và sự xoắn xuýt kì lạ của số phận là ở chỗ họ đã từng giết người Do
Thái.
Sigmund Freud, bản thân ông ấy
là người Do Thái, có lẽ đã nhận ý tưởng từ hiện tượng này rằng đâu đó trong quá
khứ con người đã tạo ra tình huống mà người bố bị giết, và kẻ phạm tội giết bố
đã tạo ra Thượng đế. Điều đó có vẻ rất cường điệu, nhưng dường như có lí do cho
việc giết bố. Nếu họ quá chi phối, và liên tục sống như giáo hoàng Polack...
bây giờ ai đó nhất định bắn ông ấy. Bạn có thể dung thứ được bao lâu...? Ông ấy
đã quên chết. Mọi hồng y giáo chủ đều chờ đợi như kền kền trên cây khi nào thì
kẻ ngốc này chết. Nhưng dường như không có dấu hiệu nào, mọi tuần ông ta đều được
khám và ông ta hoàn toàn mạnh khoẻ.
Có lẽ trong tình huống như vậy
người con không có cơ hội khẳng định bản thân mình... nhưng đó là huyền thoại
tâm lí, mặc dầu có ý nghĩa. Nhưng khi có liên quan tới người Ki tô giáo, họ
đang giết người Do Thái - người là bố họ, người đã là bố của đấng cứu thế của họ,
Jesus.
Và điều rất kì lạ là những người
tự gọi mình là người Ki tô giáo là nguyên nhân của phần lớn những cuộc đổ máu
trên trái đất. Toàn thể cách tiếp cận của Jesus là của yêu. Ông ấy thậm chí nói
Thượng đế chỉ là yêu. Yêu kì lạ, ý tưởng kì lạ về yêu - và thế rồi thập tự
chinh, thiêu người sống, tất cả là từ yêu, chỉ vì họ. Và bất kì khi nào bạo
hành được thực hiện "vì bạn," nó là điều xấu nhất. Nó thậm chí không
để cho bạn một cơ hội phản đối. Bạn bị giết để cho bạn có thể vào thiên đường -
điều kì lạ là mọi người đang phái những người khác lên thiên đường. Sao họ
không tự tự đi cho rồi? Ai ngăn cản họ khỏi việc lên thiên đường?
Họ phải dừng việc phục vụ công
này của việc phái người khác lên thiên đường. Trước hết họ phải đi. Nếu mọi người
Ki tô giáo lên thiên đường bằng tự tử, tôi nghĩ có lẽ nhiều người sẽ đi theo.
Điều đó sẽ là cách đúng. Đặc biệt ông tổng biên tập này của tờ "Thế giới"
phải tự tử trên bàn của ông ấy.
Và khi các sannyasin người Đức
của tôi, người ở đây quay về, đi tới văn phòng của ông ấy, liên tục quấy rầy ông
ấy, đem ông ấy về ý thức. Vì đó không phải là vấn đề về một người, đây là tâm
trí của mọi chính khách, mọi cái gọi là nhà báo lớn. Và thái độ này là nguy hiểm
vô cùng. Chúng ta phải gạt bỏ mọi định kiến nếu chúng ta muốn sống trong an
bình, trong yêu, trong vui, trong cực lạc... trong nhảy múa, dưới các ngôi sao.
Hành tinh này có trách nhiệm nào đó, vì đây là hành tinh được biết duy nhất đã đi tới tâm thức, tới tính người. Người ta ngờ rằng có thể có sự sống trên một số hành tinh khác - vũ trụ là bao la - nhưng mãi cho tới giờ, mặc dầu chúng ta có thể quét vũ trụ gần cả nghìn tỉ năm ánh sáng, chúng ta đã không tìm ra một thể nghiệm sống ở bất kì đâu. Điều đó làm cho hành tinh này thành có trách nhiệm vô cùng. Sự tồn tại đã vật lộn để đem bạn tới vị trí mà từ đó bạn có thể lấy bước nhảy cuối cùng và là vị phật.
Những người đang cố gắng một cách có ý thức hay vô ý thức để phá huỷ vũ trụ này đang phá huỷ chính niềm hi vọng của sự tồn tại. Họ phải bị phơi ra cho mọi người mà không có bất kì khoan dung nào.
Maneesha đã hỏi về bữa tối Thiền ngon lành của tối nay.
Vân Môn hỏi sư chủ toà, “Ông đang giảng kinh gì vậy?"
"Kinh Niết bàn," sư đáp.
Kinh Niết bàn là một trong những bản biên soạn quí giá nhất những lời của Phật Gautam. Nhưng ngay cả bằng trích đọc và giảng kinh này, bản thân bạn không trở thành phật.
Vân Môn nói,
"Kinh Niết bàn có bốn đạo hạnh niết bàn, phải không?" Vân Môn hỏi.
"Dạ có ạ," sư chủ toà đồng ý.
Cầm chiếc cốc lên, Vân Môn hỏi, "Cái này có bao nhiêu đạo hạnh?"
Điều đó có thể có vẻ ngớ ngẩn với bất kì người ngoài nào không hiểu ngôn ngữ của Thiền. Nhưng Vân Môn đang nói, "Nếu Kinh Niết bàn có bốn đạo hạnh, thế thì mọi thứ có cùng đạo hạnh đó, vì mọi thứ đều thuộc vào cùng sự tồn tại. Kinh Niết bàn không thể tách rời khỏi sự tồn tại được." Ông ấy đang mang tính tồn tại tới cho học giả trí thức.
"Không có chút nào," sư nói.
"Nhưng cổ nhân nói nó có, chẳng phải thế sao?" Vân Môn nói. "Ông nghĩ gì về điều họ nói?"
Vân Môn đập chiếc cốc và hỏi, "Ông có hiểu không?"
"Không," sư nói.
"Vậy thì," Vân Môn nói, "tốt hơn cả là ông cứ giảng kinh này đi."
"Niết bàn không phải là định mệnh của ông, mà chỉ việc giảng về niết bàn thôi." Cách Vân Môn đã đập chiếc cốc và làm vỡ nó là một cử chỉ có ý nghĩa, ngụ ý, "Chừng nào ông chưa phá huỷ cái gọi là tâm trí như chiếc cốc này, và vứt các mảnh của nó đi, ông sẽ không được chứng ngộ, ông sẽ không biết hương vị của niết bàn. Cho nên xin đi ra và tiếp tục giảng về kinh này đi. Là phật không phải là định mệnh của ông."
Một dịp khác, một sư nói với Vân Môn, "Tôi xin hỏi, thưa thầy, giải thoát cho người học khỏi bóng tối và ảo tưởng nhanh chóng!"
Vân Môn nói, "Giá gạo ở Triệu Châu là gì?"
Sư này tới từ Triệu Châu, một làng. Bình thường, bạn sẽ không thấy kết nối nào giữa câu hỏi và câu trả lời. Nếu bạn có thể thấy được nó, sẽ có việc bừng sáng lớn lao. Vân Môn nói, "Đừng bận tâm về việc gạt bỏ ảo vọng và bóng tối. Trước hết nhận biết về hiện tại đi. Giá gạo ở Triệu Châu là gì? Ông tới từ Triệu Châu và ông thậm chí không nhận biết về giá gạo. Và ông đang nói những câu hỏi lớn, làm sao đi từ bóng tối ra ánh sáng, và nhanh chóng."
Một sư triết gia hỏi Mã Tổ, "Thiền tông phổ biến giáo huấn nào?"
Mã Tổ hỏi ngược lại, và nói, "Về ông thì sao?"
Ông ấy đã không trả lời câu hỏi theo cách được hiểu và được chấp nhận bình thường. Nhưng ông ấy đã rả lời bằng việc hỏi, "Về ông thì sao? Đừng bận tâm tới Thiền tông và triết lí của nó - ông mới là vấn đề. Nếu ông biết bản thân ông, không có nhu cầu biết bất kì cái gì về Thiền."
Nếu bạn biết bản thân bạn, không có nhu cầu biết về bất kì cái gì. Việc biết bản thân bạn không là việc tìm ra con đường, mà là bản thân mục đích.
Sư trả lời, "Tôi đang giảng quãng hai mươi kinh sách và kinh Phật."
Mã Tổ kêu, "Quả thực ông là con của sư tử!"
Ông ấy tưởng rằng Mã Tổ đã ca ngợi mình vì sự uyên bác về các kinh sách và kinh phật khác nhau.
Mã Tổ thở hắt ra.
"Đó là điều thực!" sư kêu lên.
"Ông ngụ ý gì, ‘điều thực', ta muốn hỏi ông?" Mã Tổ nói.
"Đó là sư tử hiện ra từ hang của nó!" sư nói.
Mã Tổ im lặng.
"Điều đó cũng là điều thực!" sư kêu lên.
"Thực thế nào?" Mã Tổ hỏi.
"Đó là sư tử đi vào hang!" sư nói.
Sư này phải rất quen thuộc với Thiền và di sản kế thừa của nó, nhưng dường như ông ta chưa bao giờ đi tới tiếp xúc với Thiền sư thực, với sư tử một cách thực sự. Ông ta không biết về Mã Tổ.
"Thế khi sư tử không vào không ra thì sao?" Mã Tổ hỏi.
Đây là cái gì đó cần được nhớ: khi sư tử không đi vào không đi ra, nhưng chỉ hiện hữu - không tới không đi mà chỉ hiện hữu... Sư này im lặng. Ông ta không thể hiểu được.
Điều này chỉ có thể được hiểu bởi người biết - không kinh sách mà chỉ hiện hữu riêng của người đó... im lặng, hoàn toàn an bình, thoải mái. Không đi ra không đi vào.
Sư im. Ông ta bắt đầu xin lui, và vừa đi ra khỏi cửa thì Mã Tổ gọi lại, "Này, sư!" Sư quay vòng và Mã Tổ nói, "Về điều đó thì sao?" Sư không đáp lại, và Mã Tổ kêu, "Ồ, người kém ý thức!"
Có lẽ những người kém ý thức đã trở nên quá nhiều trên thế giới. Sự vĩ đại của sư tử đã biến mất.
Bạn là sư tử khi bạn là bản thân bạn, hoàn toàn được định tâm, được tích hợp. Ngoài ra, bạn chỉ là con người kém ý thức. Có thể hữu dụng cho bãi chợ, nhưng không có năng lực đi vào trong cái đẹp của sự tồn tại.
Bài thơ của Ryokan:
Trong toàn thể mười phương cõi phật
chỉ có một phương tiện.
Khi chúng ta nhìn rõ ràng,
không có khác biệt trong mọi giáo huấn.
Cái gì có đó để mất? Cái gì có đó để được?
Không có gì để mất và không có gì để được. Nếu bạn có thể được định tâm trong tâm thức bạn, đột nhiên bạn sẽ thấy rằng bạn là vĩnh hằng và bất tử.
Cho dù thân thể bị thiêu trên dàn thiêu, bạn sẽ không bị thiêu. Nguyên lí sống của bạn là bất tử. Bạn không thể mất cuộc sống của bạn và bạn không thể thu được nó. Nó có đó từ vĩnh hằng và nó sẽ có đó tới vĩnh hằng.
Mọi tôn giáo đều có vẻ rất trẻ con trong so sánh với Thiền. Họ nói về những điều ngu xuẩn, điều tầm thường. Người Ki tô giáo liên tục nói về việc sinh đồng trinh, rằng Jesus được sinh ra từ Mary đồng trinh. Trong mười tám thế kỉ các nhà thượng đế học của họ đã từng quan tâm về điều này! Kì lạ, nó dường như là một truyền thống những người điên về dục.
Có thành vấn đề gì liệu Jesus được sinh ra từ Josseph nghèo hay từ Thánh thần linh thiêng? Điều đó tạo ra khác biệt gì cho bạn? Thực ra, nếu ông ấy được sinh ra từ Thánh thần linh thiêng, Thánh thần linh thiêng của bạn trở thành không linh thiêng. Ông ta đã phá trinh của cô gái nghèo.
Và Ki tô giáo nói rằng Thượng đế, Thánh thần linh thiêng và Jesus Christ tất cả là một, ba mặt của một thực tại. Nhìn cái ngớ ngẩn của nó: Thượng đế bố, Jesus con, và Thánh thần linh thiêng - bố thực - tất cả là một. Ít nhất một người phải là bác. Và nếu Thánh thần linh thiêng làm hư hỏng con gái trinh, điều đó thực sự ngụ ý Thượng đế cũng được tham gia vào việc đó.
Trong mười tám thế kỉ, Ki tô giáo đã liên tục thảo luận - dường như điều đó rất quan trọng - liệu Thánh thần linh thiêng có thực sự làm hư hỏng cô ấy không. Và tại sao bạn khăng khăng thế rằng Jesus phải được sinh ra từ cưỡng hiếp? Mối quan tâm là gì? Tất cả những nhà thượng đế học này dường như là người điên về dục.
Mới vài ngày trước, giáo hoàng Polack đã tuyên bố, "Đó là nguyên lí nền tảng của chúng ta: Ki tô giáo không thể là Ki tô giáo nếu Jesus không được sinh ra từ người đàn bà đồng trinh. Chúng ta không thể bỏ ý tưởng này." Đừng bỏ nó, mang nó đi - làm thêm vài người đồng trinh mang thai đi! Dẫu sao đi chăng nữa, bạn đang chống lại bao cao su... Nhưng dường như là sau Jesus Christ, cả Thượng đế và Thánh thần linh thiêng đã bắt đầu dùng bao cao su. Bao cao su là biểu tượng tôn giáo bây giờ.
Và nếu bạn nhìn vào các tôn giáo khác, cùng điều đó là tình huống. Người Mô ha mét giáo nói rằng Mohammed cưỡi ngựa đi lên cõi trời; ngựa cũng đi - trực tiếp! Bây giờ điều này là tôn giáo nền tảng của họ. Nếu bạn nghi vấn nó, bạn đang mời nguy hiểm. Nhưng có thành vấn đề gì liệu ông ấy cưỡi ngựa hay cưỡi lừa hay đi trong xe Rolls Royce? Điều đó ngụ ý gì? Tôn giáo có liên quan gì tới điều đó?
Thiền không quan tâm về tất cả những điều này chút nào. Nó quan tâm tới chính điều rất bản chất: Bạn! Và mọi thứ khác là vô nghĩa. Tìm bản thân bạn đi và đừng bị bận tâm với kinh sách, có cả triệu.
Ryokan tiếp tục:
Nếu chúng ta được cái gì đó,
nó đã có đó từ bắt đầu.
Nếu chúng ta mất bất kì cái gì, nó được ẩn kín gần đâu đó.
Nhìn vào bóng trong tay áo choàng ta.
Chắc chắn nó có giá trị lớn.
Bạn ở đây từ chính khởi thuỷ, nếu như có bất kì khởi thuỷ nào, và bạn sẽ ở đây cho tới chung cuộc, nếu như có bất kì chung cuộc nào. Nói thực thì: không có thuỷ, không có chung. Bản thể của bạn có phẩm chất của vĩnh hằng. Khám phá nó là khám phá sự huy hoàng, sự oai nghiêm, niềm vui lớn lao của việc là bất tử.
Nhà thơ Thiền khác, Gyokko đã nói:
Tới, tôi không vào cổng.
Đi, tôi không bỏ lại cửa.
Chính thân thể này
Là mảnh đất của ánh sáng thanh bình.
Khi bạn đi ra, chỉ thân thể đi ra. Ánh sáng bên trong của bạn vẫn còn ở cùng chỗ bên trong bạn. Du bạn tới hay đi, dù bạn chạy hay ngồi, không thành vấn đề. Bản thể bên trong của bạn vẫn còn trong cùng tình huống.
Nhà thơ khác:
Trong im lặng hoàn toàn
của đền,
Tiếng chim cu cu một mình
xuyên thấu đá.
Đây là những phát biểu lớn lao. Cảm đi trong một khoảnh khắc... vì những bài thơ này không được viết để cho tâm trí hiểu, mà để được cảm bởi con tim như làn gió mát thoảng qua.
Trong im lặng hoàn toàn của đền - và im lặng đó là ở đây - tiếng chim cu cu một mình xuyên thấu đá.
Trong im lặng này, bạn khám phá ra chân lí của bạn, cái đẹp của bạn. Ngoại trừ điều nay, bất kì cái gì được các nhà thượng đế học và những người tôn giáo nói tới đều là tiếng lắp bắp... chúng ta sẽ làm nó trước khi thiền; đó là chính hiện tượng tôn giáo, thiêng liêng.
Maneesha đã hỏi:
Osho kính yêu,
Dường như là không có gì là không thông thường như cái gọi là "hiểu biết thông thường." Cái bình thường bao giờ cũng là hiếm vậy sao?
Điều đó là đúng, Maneesha, hiểu biết thông thường là rất hiếm hoi vì là bình thường... bản ngã ngăn cản bạn. Nó muốn bạn là phi thường, là đặc biệt, là rất VIP. Nó không cho phép bạn là bình thường, đơn giản, không ai cả, cái không – điều là bản tính thực của bạn. Trong việc bình thường đó, trong không ai đó, là nhà thực của bạn. Bên ngoài nó chỉ là khổ, chịu đựng, chết, phiền não, lo lắng. Lắng đọng trong hồn nhiên đơn giản, không biết gì... chỉ hiện hữu, và bạn đã trở thành hoàng đế không vương quốc. Không lo âu về vương quốc chút nào, chỉ là hoàng đế thuần khiết.
Bản chất thuần khiết này của bản thể bạn được gọi là phật, người đã thức tỉnh, người chứng ngộ. Không có điệu vũ khác và không có niềm vui khác. Không có thơ ca khác, không có âm nhạc khác mà có thể đi cao hơn, sâu hơn, mà có thể không có giới hạn nào, hơn là niềm vui của người đã thức tỉnh. Nó là quyền tập ấm của bạn.
Trước khi chúng ta hành thiền hàng ngày, chỉ để lau sạch ngôi đền... Với tiếng cười chúng ta lau sạch ngôi đền, không bằng chổi.
Honey Saddleride trẻ trung xinh xắn đang du hành trong chuyến tầu hỏa ngang qua Texas. Một người có vẻ bảnh bao bước tới cô ấy và thì thào cái gì đó vào tai cô ấy, và rồi thì cô ấy cho anh ta cú tát đau điếng vào mặt.
Một người Texas cao lớn ngồi đối diện qua lối đi đứng dậy và hỏi cô ấy, "Người đàn ông này làm phiền cô phải không?"
"Anh ta chắc chắn làm phiền," Honey đáp. "Anh ta vừa mới đề nghị tôi mười đô la nếu tôi đi cùng anh ta tới khoang ngủ của anh ta."
Không ngần ngại người Texas rút súng lục ra và nhằm vào người kia.
"Trời!" Honey kêu lên, "đó không phải là lí do để giết anh ta!"
"Thưa bà," người Texas nói, "Tôi sẽ bắn bất kì người nào cố nâng giá ở Texas!"
Kowalski bắt đầu bị hói và sẵn lòng làm bất kì cái gì để chữa điều đó. Anh ta nghe nói rằng có một bác sĩ phù thủy ở rừng rậm Amazon có cách chữa, cho nên anh ta lên đường ngay lập tức tới Nam Mĩ.
Sau cuộc hành trình gian nan và lâu dài qua rừng rậm, anh ta tới bộ lạc Amazon rậm và đi thẳng vào hỏi ông bác sĩ phù thủy về việc hói đầu.
"Không có vấn đề gì," thầy y nói. "Ông phải đi và gặp Samba Wamba, người đàn bà Amazon lớn nhất trong bộ lạc. Mọi điều ông phải làm là dành cả đêm với đầu ông nghỉ giữa hai chân bà ấy, và vấn đề của ông sẽ được giải quyết."
Và đủ chắc, đến lúc Kowalski về nhà anh ta có cái đầu tóc đen, xoăn. Vài ngày sau, Kowalski đang ngồi trên xe bus đằng sau một người có cái đầu hói bóng. Hi vọng chia sẻ vận may của mình với anh chàng này, Kowalski vỗ vai anh ta. Nhưng khi người này quay lại, Kowalski thấy rằng anh có một bộ ria mép và râu cằm đen lớn.
"Úi giời!" Kowalski nói. "Ông phải là bạn tốt của Samba Wamba!"
Ma Đu đủ Dứa nói với Ma Xoài Sữa khuấy, "Tớ bị đau đầu khủng khiếp!"
"Này," Xoài nói, "khi tớ bị đau đầu bạn trai của tớ làm dịu mọi cái đau đi. Đầu tiên anh ấy xoa gáy tớ, và thế rồi anh ấy xoa trán tớ một cách nhẹ nhàng. Thế rồi anh ấy hôn tớ một chút ở đây và chút ở kia. Thế rồi anh ấy vuốt ve tớ một chút ở đây một chút ở kia, và thế rồi anh ấy siết chặt tớ chút ít ở đây chút ít ở kia, và trước khi tớ biết điều đó, không còn đau đầu nữa! Sao cậu không thử điều đó?"
"Hừm," Đu đủ Dứa mỉm cười. "Tớ nghĩ tớ sẽ làm. Khi nào bạn trai của cậu về nhà?"
Một đêm ở Hà Lan, và một thủy thủ Hà Lan say khướt cò bợ được đưa vào bệnh viện, vô ý thức toàn bộ. Cô y tá Holynose được trao nhiệm vụ chăm sóc anh ta cho tới khi anh ta phục hồi khỏi trận đánh mà anh ta đã tham gia vào.
Cô ấy bắt đầu lau máu trên mặt anh ta và để ý dưới áo sơ mi anh ta là toàn thân anh ta được phủ đầy hình xăm. Tò mò, cô ta không thể đừng mà mở khuy áo sơ mi anh ta ra một chút để nhòm thêm. Những đàn bà khỏa thân phủ khắp ngực anh ta.
Tò mò hơn, cô y tá Holynose nhìn quanh thấy có mỗi mình, thế là cởi luôn chiếc quần thủy thủ. Kéo ống quần xuống, cô ấy choáng khi thấy rằng anh ta thực sự xăm ở mọi chỗ.
Vừa lúc đó, y tá Creamlips bước vào. Hiển nhiên bị bối rối, y tá Holynose nói với vẻ ngạc nhiên, "Ồ, tôi đang lau rửa cho người đàn ông kinh tởm này. Nhưng mọi hình xăm này là quá nhiều với tôi. Chị có thể tiếp quản được chứ? Và nhân tiện, phải cẩn thận. Người hư hỏng tục tĩu này thậm chí đã xăm chữ ‘Adam' lên chim anh ta!" Thế rồi Holynose bước ra.
Y tá Creamlips tiếp quản công việc một cách nhiệt tình. Chút ít sau đó, hai cô gái gặp nhau ở nửa đường.
"Chị làm tiếp với tay thủy thủ kinh khủng đó thế nào?" Holynose hỏi.
"Ổn thôi," Creamlips nói. "Và nhân tiện," cô ấy cười toe toét, "nó không viết chữ ‘Adam' trên chim nó đâu. Nó viết: Mọi con gái yêu tôi ở Amsterdam!"
Nivedano, cho tiếng trống – và mọi người đi vào tính tôn giáo...
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
(Tiếng trống)
Im lặng, nhắm mắt lại.
Không chuyển động. Chỉ ở trong.
Sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn, giống như mũi tên để cho bạn có thể thấy chính trung tâm của bạn, từ đó cuộc sống nảy sinh.
Để làm cho nó sâu sắc hơn và được tập trung hơn...
Nivedano ...
(Tiếng trống)
Thảnh thơi.
Buông bỏ dường như bạn đã chết.
Im lặng này, và các bạn là chư phật.
Không tội nhân, không thánh nhân, chỉ là chư phật.
Trong im lặng này là việc thức tỉnh của bạn.
Giữ im lặng này khi mọi ngày trôi qua; thế thì bất kì cái gì bạn làm đều biểu lộ duyên dáng, cái đẹp của an bình bên trong của bạn, của phúc lành bên trong của bạn.
Nivedano ...
(Tiếng trống)
Quay lại tươi tắn và thơm ngát, nhớ phật tính của bạn.
Ngồi xuống, cảm thấy tính phật trong mọi thớ thịt của con người bạn.
Trong ngôi đền im lặng này ngay cả chim cu cu cũng không hót tiếng hót.
Ngay cả tre đang đứng im lặng không đưa ra bất kì bình luận nào.
Im lặng này tạo ra chỗ linh thiêng, ngôi đền.
Ngoại trừ im lặng này, không có đền.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Chúng ta có thể mở hội nhiều chư phật thế cùng nhau không, gặp gỡ sau nhiều thế kỉ thế?
Vâng!
Xem tiếp Chương 14 – Quay về Mục lục
0 Đánh giá