Chương 14. Tâm trí với chữ t nhỏ

Chương 14. Tâm trí với chữ t nhỏ

Price:

Read more

Thiền - Bước nhảy lượng tử từ Tâm trí sang Vô trí - Osho
Bài nói về Thiền
Chương 14. Tâm trí với chữ t nhỏ


Osho kính yêu,
Một người không là phật tử tặng cho Pháp Nhãn một bình phong có bức ảnh được vẽ trên nó. Khi ngắm xong nó, Pháp Nhãn nói, "Ông vẽ cái này bằng tay hay bằng tâm?"
Hoạ sĩ trả lời, "Bằng tâm."
Pháp Nhãn nói, "Tâm này của ông là gì?"
Hoạ sĩ không có câu trả lời.
Maneesha, trước khi tôi thảo luận về giai thoại Thiền này tôi phải nói đôi điều cho các annyasins của tôi ở đây hay ở bất kì chỗ nào khác trên thế giới.
Viết thư cho uỷ ban Giải thưởng Nobel rằng con dê già này, ông Shankaracharya của Puri, cần Giải thưởng Nobel. Và nhanh lên, bằng không ông ấy sẽ tự tử, mặc dầu điều đó sẽ không thành vấn đề, cho dù Giải thưởng Nobel phải được trao sau khi chết. Tôi đã nói về ông Shankaracharya này, người liên tục khăng khăng rằng sati pratha phải được pháp lí hoá và tổ hợp vào trong hiến pháp Ấn Độ.
Bây giờ ông ấy đã đi tới một ý tưởng nguyên gốc lớn. Với ý tưởng nguyên gốc này ông ấy cần, xứng đáng được Giải thưởng Nobel. Ở Hyderabad không có mưa năm nay. Ông ấy đã nói rằng nếu người đàn bà tự tử, hara-kiri, mưa sẽ tới. Trong toàn thể Hindu giáo không có một kinh sách nào mô tả bất kì kết nối nào giữa việc đàn bà tự tử, bị thiêu sống, và mưa tới. Để làm gì? Để làm dịu đi ngọn lửa của dàn thiêu chăng?
Nhưng điều kì lạ là trong một nước mà bây giờ đang phồng lên với dân số gần một tỉ người, không ai phản đối các ý tưởng ngu xuẩn như vậy. Dường như không ai bận tâm tới cái gì xảy ra cho con người và văn hoá của con người. Những tu sĩ này đã khai thác con người trong nhiều thế kỉ, đã phá huỷ chân giá trị của con người. Họ đã từng là những kẻ tạo ra nô lệ lớn nhất. Một nửa xã hội bao gồm đàn bà và họ đã lấy đi mọi tự do của đàn bà, ngay cả tự do thở. Họ muốn đàn bà tự tử.
Người này đáng phải lập tức bị cầm tù. Ông ta phải chứng minh trên nền tảng nào, vì lí do gì mà việc thiêu sống đàn bà có thể mang mây tới? Và như tôi đã nói, ông ấy phải tự tử bản thân ông ấy để chứng minh điều đó; điều đó chắc sẽ có tính đàn ông hơn và dũng cảm hơn.
Thứ hai, cũng như đàn bà, ở nước này một số lớn người đã khổ trong nhiều thế kỉ; họ đã bị gọi là tiện dân. Nếu cho dù cái bóng của họ chạm vào bạn, bạn phải đi tắm. Sỉ nhục thế, mất mặt thế!
Một ngôi đền mới được dựng lên, nơi những tiện dân, những người mà Gandhi đã cho họ cái tên `harijans', có nghĩa là người của Thượng đế... chính trị khôn lỏi, ngoại giao tinh ranh. Nếu đây là những người của Thượng đế, mọi người khác là gì? Và “những người của Thượng đế” này đã từng khổ trong nhiều thế kỉ: họ không được phép đọc bất kì kinh sách Hindu nào hay không được vào bất kì đền Hindu nào.
Và bởi vì các harijans đang cố đi vào ngôi đền này, đột nhiên mọi kẻ hống hách Hindu, người không dám nói bất kì cái gì chống lại ông Shankaracharya, bây giờ đang đòi rằng ông ấy phải về hưu khỏi vị trí của ông ấy, vì ông ấy đang ngăn cản những người harijans không cho vào ngôi đền.
Lịch sử con người đầy những chỗ rẽ kì lạ. Ở điểm này mọi kinh sách Hindu đều thiên về Shankaracharya. Nếu các chính khách muốn cho phép người harijans vào trong các đền Hindu, họ phải thiêu mọi kinh sách Hindu. Nhưng mối quan tâm của mọi người là phiếu bầu. Không ai quan tâm tới tiện dân, người harijans, hay việc họ vào trong đền; câu hỏi là, "Họ có nên vẫn là một phần của xã hội Hindu không?" Con số của họ là hai trăm năm mươi triệu, một phần tư xã hội Hindu. Ngay cả một người như Mahatma Gandhi đã chống lại việc cho người harijans lá phiếu tách rời, mặc dầu điều đó có thể cho họ độc lập nào đó khỏi hàng thế kỉ làm nô lệ.
Gợi ý riêng của tôi là ở chỗ ngay chỗ đầu tiên không người harijans nào nên đi vào bất kì đền Hindu nào. Họ nên tránh các đền, kinh sách Hindu, cái gọi là những Shankaracharyas này, và đơn giản nên tuyên bố bản thân họ độc lập với người Hindus. Họ là đủ, hai trăm năm mươi triệu người; họ có thể cai trị khắp nước! Nhưng các đảng chính trị muốn họ vẫn còn là người Hindus, vì sức mạnh lá phiếu của họ. Các chính khách thậm chí sẵn lòng kết án ông Shankaracharya này người là đúng khi có liên quan tới truyền thống Hindu. Ông ấy là hoàn toàn đúng, vì trong năm nghìn năm không người harijan nào đã bao giờ vào trong bất kì ngôi đền Hindu nào.
Nhưng họ đột nhiên chống lại ông Shankaracharya, vì ông ấy đang tạo ra rắc rối. Nếu những người harijans này tách bản thân họ ra khỏi toán Hindu, toàn thể định mệnh của quốc gia sẽ khác. Nhưng họ là người nghèo, vô giáo dục, vì họ đã không được phép có bất kì giáo dục nào; họ đã không được phép có bất kì việc làm nào khác hơn việc làm họ đang làm về mặt truyền thống, những việc làm thấp nhất: cọ rửa nhà vệ sinh cho mọi người, làm giầy, mổ thịt con vật. Họ đã không có khả năng đi vào trong bất kì công việc nào khác.
Nhưng ngay cả Mahatma Gandhi cũng sợ - và tôi không biết tại sao mọi người liên tục gọi ông ấy là Mahatma. Từ này nghĩa là `linh hồn vĩ đại', nhưng linh hồn này không rất vĩ đại, nó tuyệt đối là chính trị, ngoại giao. Ông ấy đã nhịn ăn trong hai mươi mốt ngày chống lại việc người harijans có phiếu bầu tách rời. Phiếu bầu tách rời chỉ là biểu tượng mà sẽ tạo ra cho người harijans sức mạnh của riêng họ. Nhưng họ không phải trở thành bất kì cái gì, họ không phải trở thành người Ki tô giáo, họ không phải trở thành người Mô ha mét giáo, họ không phải trở thành Phật tử; không ai cần tôn giáo, mọi người cần tính cá nhân, nhận biết.
Và đây là cơ hội tốt cho người harijans, nhưng là ngu xuẩn thế... mặc dầu trong nhiều thế kỉ họ đã bị đẩy ra khỏi các đền và bị thiêu sống nếu bị tìm thấy đang đọc kinh sách, họ vẫn liên tục níu bám và hỏi xin vào đền Hindu. Không có nhu cầu cho bất kì người nào đi vào bất kì đền nào, bất kì giáo đường nào, bất kì nhà thờ nào, bất kì đền thờ hồi giáo nào. Toàn thể vũ trụ này là ngôi đền của bạn và bản thể của bạn là kinh sách duy nhất bạn phải đọc.
Tôi đang nói điều này, vì những kẻ hống hách Hindu đang cố ép buộc người harijans đi vào trong đền, trong khi những người Hindu chính thống hơn đang cố ngăn cản họ. Toàn thể mọi sự là ngu xuẩn thế! Người harijans đơn giản nên từ chối đi vào bất kì đền Hindu nào hay bất kì đền thờ Mô ha mét giáo nào hay bất kì nhà thờ nào. Bạn là đủ lên bản thân bạn. Nếu tôi không cần bất kì tôn giáo nào, nếu tôi không cần bất kì đền chùa nào, nếu tôi không cần bất kì kinh sách nào, nếu tôi là đủ lên bản thân tôi, tại sao bạn không thể thế được?
Nhưng dường như người nô lệ chịu trách nhiệm nhiều cho sự nô lệ như bản thân những người làm ra nô lệ. Người nô lệ muốn được là nô lệ: họ muốn phụ thuộc. Họ sợ, không có giới tăng lữ, không có đền, cái gì sẽ xảy ra cho sự trưởng thành tâm linh của những người đó. Tôi nói với mọi người: trưởng thành tâm linh là chuyện cá nhân, nó không cần tổ chức, nó không cần chỗ đặc biệt, nó chỉ cần bạn đi vào trong không gian riêng của bạn.
Một người không là phật tử tặng cho Pháp Nhãn một bình phong có bức ảnh được vẽ trên nó. Khi ngắm xong nó, Pháp Nhãn nói, "Ông vẽ cái này bằng tay hay bằng tâm?"
Tôi phải nhắc bạn về một điều: Phật tử viết ‘tâm’ với chữ t thường, khi họ ngụ ý ‘tâm trí của bạn'. Và khi họ muốn ngụ ý `tâm vũ trụ', họ viết `tâm' với chữ T hoa.
Trong câu hỏi này Pháp Nhãn đã hỏi về tâm trí chữ t thường.
Hoạ sĩ trả lời, "bằng tâm."- chữ t thường
Pháp Nhãn nói, "Tâm này của ông là gì?"
Hoạ sĩ không có câu trả lời.
Hoạ sĩ đáng thương! Một hoạ sĩ rất bình thường, người chẳng biết gì về điều phức tạp và vận hành của tâm trí - nói gì tới vô trí? - khi đối diện với thầy lớn. Và nếu bức tranh tới từ tâm trí của bạn, nó sẽ chỉ là sự phản xạ của cái điên rồ, cái mất trí của bạn. Chừng nào bạn chưa biết tới vô trí, chừng nào bạn chưa biết tới không gian bên ngoài tâm trí, tranh của bạn, thơ của bạn, nhạc của bạn không thể lành mạnh được.
Chúng ta đang sống trên một hành tinh mất trí. Từ thế chiến thứ hai tới nay, không có bất kì cuộc chiến tranh lớn nào xảy ra, mười bẩy triệu người đã bị giết trong những cuộc chiến tranh nhỏ, điều mọi người khó để ý. Cái gì đó về căn bản sai với tâm trí sao? Nó là bạo hành, sát hại, tự tử, nó cho bạn khổ, đau khổ, phiền não, và dầu vậy bạn vẫn liên tục bám lấy nó.
Điều này phải được người của tôi nhớ lấy, rằng chừng nào nghệ thuật của bạn, sáng tạo của bạn còn chưa tới từ thiền của bạn, nó không có giá trị chút nào. Từ thiền, từ im lặng, mọi bài ca trở thành bài ca của Solomon, và mọi bức tranh đại diện, như tấm gương sẽ đại diện cho vị phật. Trước khi bạn tạo ra bất kì cái gì, phá bỏ tâm trí của bạn đi.
Hoạ sĩ này thực sự rất nghèo nàn. Tôi muốn bạn thực sự giầu, và chỉ có một sự giầu có, điều được ẩn sâu, rất sâu bên trong bạn. Nó ở bên ngoài tầm với của ý nghĩ, của lập luận, nó là sẵn có chỉ cho những người có thể hoàn toàn im lặng. Một khi bạn có nó, chính vương quốc của Thượng đế là của bạn. Thế thì bất kì cái gì tới từ nó đều có cái đẹp, hạnh phúc, cực lạc.
Ba Tiêu đã viết:
Bắt đầu của mọi nghệ thuật:
Bài ca khi trồng cánh đồng lúa
trong phần bên trong nhất của miền.
Không thành vấn đề bạn đang làm gì; điều thành vấn đề là: không gian bên trong có im lặng không? Thế thì ngay cả gieo hạt mầm trên cánh đồng, bản thân bạn trở thành bài ca, bản thân bạn trở thành điệu vũ.
Ba Tiêu cũng viết:
"... Tất cả những người đã đạt tới xuất sắc thực trong bất kì nghệ thuật nào, đều sở hữu một điều chung, đó là, tâm trí vâng theo tự nhiên, là một với tự nhiên, suốt bốn mùa trong năm. Bất kì cái gì tâm trí như thế thấy đều là hoa, và bất kì cái gì tâm trí như thế mơ đều là trăng. Chính chỉ tâm trí man rợ mới thấy cái khác hơn hoa, đơn thuần tâm trí con vật mơ về cái khác hơn trăng."
Cái gọi là tâm trí của chúng ta đã gần bốn triệu năm tuổi. Nó đã trải qua những đêm rất tối, khi không có lửa, không quần áo, không nhà cửa; nó đã sống trong hàng triệu năm trong nguy hiểm thường xuyên. Điều đó đã làm cho nó thành hung hăng, sợ hãi, phòng thủ, bao giờ cũng sợ đêm tối, sợ con vật hoang dã. Tâm trí mang bốn triệu năm bóng tối đó, nỗi sợ chết. Do đó nó sợ, mặc dầu tình huống đã thay đổi. Bây giờ không có con vật hoang dã ngoại trừ bạn. Nhưng tâm trí chẳng biết gì về hiện tại, nó mang chỉ quá khứ.
Nếu bạn muốn biết vũ trụ và điều huyền bí của nó, bạn phải lấy cú nhảy ra khỏi tâm trí.
Shataku viết:
Tâm trí được đặt tự do trong cõi pháp,
tôi ngồi tại cửa sổ đầy trăng
ngắm núi bằng tai,
nghe dòng suối bằng mắt mở.
Từng phân tử đều thuyết giảng luật hoàn hảo,
từng khoảnh khắc đều tụng kinh thực:
ý nghĩ thoáng qua nhất là vô thời gian.
Một sợi tóc là đủ khuấy động biển cả.
Và Gotsuan viết:
Với vô trí tôi tận hưởng việc ở đây,
Với tâm trí tôi trở về tới vậy, quê hương.
Dù trong tâm trí hay không,
Tôi mãn nguyện trên đường lên cõi trời.
Những người này đang nói về những thứ mà không thể được nói, nhưng từ từ bi họ đang cố làm mọi loại nỗ lực để chỉ ra cho bạn chính bản thể bạn, cái là tự do của bạn; bằng không, mọi người đều là tù nhân.
Khi tôi bị tù ở Mĩ, viên cai tù rơi vào tình yêu với tôi. Anh ấy nói với tôi, "Ông có cảm thấy bị bẽ mặt không, vì tay ông bị cùm, chân ông bị xích, thắt lưng ông bị xích, ông có cảm thấy bẽ mặt không?"
Tôi nói, "Mọi người đều là tù nhân, chỉ những cùm này và những xích này không tạo ra khác biệt gì. Bạn cũng là tù nhân nhưng xích của bạn là vô hình."
Anh ấy có chút phân vân, một người già, nhưng rất thông minh. Anh ấy nói, "Tôi không hiểu."
Tôi nói, "Bạn sẽ phải thiền để thấy ra vấn đề rằng thân thể bạn là nhà tù của bạn, tâm trí bạn không là gì ngoài xiềng xích của bạn. Và tôi không bị bẽ mặt; những cùm này và những xiềng xích này mà bạn đặt lên tôi đơn giản phơi bày thực tại của mọi người khác. Khi có liên quan tới tôi, tôi là tự do. Không xiềng xích, không cùm gông, không xà lim nhà tù nào có thể giữ được tôi. Tôi có thể đi ra, giang đôi cánh của tôi và ở trong vĩnh hằng - không thành vấn đề gì."
Anh ấy rất kính trọng. Anh ấy thường tới thăm tôi quãng sáu lần một ngày và anh ấy hỏi tôi, "Ông làm gì mọi lúc? Tôi là cai tù trông bẩy trăm tù nhân ở đây, nhưng ông là kì lạ nhất, ông đơn giản liên tục ngồi."
Tôi nói, "Đó là cơ hội hiếm hoi thế để không di chuyển, không làm cái gì, không phải nhớ liệu đó là bẩy giờ không khi tôi đi gặp mọi người của tôi. Tôi chưa bao giờ được tự do thế."
Anh ấy nói, "Ông thật kì lạ, nhưng toàn thể nhân viên đều rơi vào yêu mến ông."
Khoảnh khắc tôi rời khỏi nhà tù đó anh ấy nói, "Tôi biết ông phải đi từ đây, nhưng sâu bên dưới không một nhân viên nào của tôi lẫn những tù nhân muốn ông ra đi. Tại sao ông không thể ở lại đây? Trong ba ngày toàn thể bầu khí hậu của nhà tù chỗ tôi đã thay đổi."
Tôi nói, "Tôi chắc yêu mến ở đây, nhưng người của tôi đang đợi. Lần sau, khi tôi quyết định có hương vị khác, tôi sẽ tới thẳng Bắc Carolina ở Mĩ."
Anh ấy nói, "Ông bao giờ cũng được đón chào, dù ông bị bắt hay không, dù bất kì toà án nào muốn ông ở trong tù hay không. Khi có liên quan tới tôi, cánh cửa của tôi để mở."
Chỉ có một tự do, tự do hiện hữu; chỉ có một cuộc sống, cái được ẩn bên trong bạn. Khoảnh khắc bạn chạm vào nó, bạn đã đi ra ngoài lời, bạn đã nghe thấy bài ca tinh tú và điệu vũ từ vĩnh hằng tới vĩnh hằng.
Maneesha đã hỏi:
Osho kính yêu,
Tôi cảm thấy dường như loạt bài nói nay phần nhiều giống như lớp điêu khắc hay lớp vẽ, vì thầy đã mời chúng tôi để giúp tạo ra từng buổi tối - để dệt tấm lụa của im lặng, để nhảy múa với chết và thức dậy lần nữa, mỗi người trong chúng tôi, một kiệt tác.
Maneesha, câu hỏi của bạn không phải là câu hỏi, mà chỉ là một phát biểu về chân lí.
Trước khi chúng ta đi vào khoảnh khắc này, tôi nghĩ một li cà phê chắc không... Sardarji có vẻ rất hạnh phúc. Lần này anh ấy đang ngồi gần. Về căn bản anh ấy thuộc vào chỗ tre hiện hữu, chỉ là tre có đeo khăn xếp.
Ronald Reagan đưa Margaret Thatcher và Giáo hoàng đi ra ngoài ăn trưa. Họ đi tới nhà hàng gia đình được ưa chuộng của tổng thống Reagan, `Nhà bánh sữa và ức gà.'
Sau khi uống hơi chút quá nhiều rượu với bữa trưa, ba người hơi ngà ngà say gọi cà phê. Khi cà phê được mang lên, Ronald Reagan nghiêng người qua tai Margaret Thatcher. Với cái cười toe toét quỉ quái ông ta nói líu nhíu, "Ở Mĩ chúng tôi nói `Đưa mật ong, mật ong.'"
Thủ tướng mỉm cười và nháy mắt. Thế rồi vuốt ve ngón tay của Giáo hoàng Polack một cách gợi tình, bà ấy lúng búng, "Ở Anh chúng tôi nói `Đưa đường, đường.'" Thế rồi bà ấy nói, "Ông nói gì ở chỗ ông tới, Pope-sy wope-sy?"
Giáo hoàng Polack mỉm cười và, dựng thẳng cổ cồn, cho Margaret đôi mắt Valentino tình tứ nhất. Thế rồi trong giọng thấp ông ấy nói, "Đưa gói... trà."
Điện thoại reo tại khu để xe ô tô Trại David và binh nhì Leroy Jackson trả lời nó.
"Chiếc limousine được đặt nửa giờ trước ở đâu rồi?" một giọng nói la lên ở đầu dây bên kia. "Sao nó lâu thế?"
"Ồ, ông ngụ ý chiếc limo cho ông đại tá già Mông-Béo!" Leroy đáp.
"Anh nói gì?" giọng kia kêu lên.
"È... ai đang gọi đấy?" Leroy nói, bẽn lẽn.
"Anh không biết à? Đây là Đại tá Hawkbutt! Còn anh là ai?" Đại tá hỏi.
"Ông không biết à?" Leroy nói. "Vậy thế thì - tạm biệt nhé, Mông-Béo!"
Giám mục của Mississippi và vợ ông ấy là người chủ của một con vẹt tuyệt diệu. Nhưn con vẹt này là điều gây bối rối lớn cho giám mục vì ngôn ngữ rất phi tôn giáo của nó. Tuy nhiên, vợ ông ấy lại hết lòng với con chim này và sẽ không bỏ nó vì thông minh lớn của nó.
Một hôm họ đón tiếp một nhà thuyết giảng da đen mới tới thăm từ Chicago. Dân địa phương không hoan hỉ mấy về việc có một người da đen thuyết giảng trong nhà thờ của họ, nhưng ông giám mục làm mọi thứ để ông ấy có thể là lịch sự.
Sau buổi lễ, giám mục và vợ ông ấy mời nhà thuyết giảng uống cà phê và ăn nhẹ ở nhà họ.
Người da đen thấy con vẹt trong góc và bị ấn tượng bởi bộ lông đẹp của nó.
"Nói cái gì đó với ông ấy đi," vợ ông giám mục thúc giục. "Và ông ấy sẽ cho mày câu trả lời."
Thế là nhà thuyết giảng bước tới với một mẩu thức ăn nhỏ và nói, "Anh bạn muốn ăn bánh không?"
Con vẹt quan sát người da đen một cách nghi ngờ, và thế rồi kêu lên the thé, "Người da đen muốn dưa hấu không?"
Bây giờ, Rupesh, cho tiếng trống đầu tiên và mọi người phát rồ tuyệt đối...
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
Rupesh...
(Tiếng trống)
Im lặng. Nhắm mắt lại. Không chuyển động.
Chỉ hiện hữu bên trong.
Đây là nó, chính bản thể của bạn, vĩnh hằng của bạn,
tự do của bạn khỏi mọi giới hạn.
Không gian im lặng này là điều làm bạn thành phật.
Trong khoảnh khắc này
tôi được bao quanh bởi hàng nghìn chư phật.
Là phật là quyền tập ấm của bạn.
Đó là bước nhảy lượng tử,
từ tâm trí sang vô trí.
Tâm trí làm cho bạn chỉ là con vật cổ đại già.
Còn vô trí đem tới vũ trụ mới
của cực lạc và phúc lành;
hàng nghìn hoa hồng nở trong không gian này.
Bây giờ để làm cho nó sâu hơn, Rupesh cho tiếng trống to và mọi người chết...
(Tiếng trống)
Chết một cách toàn bộ.
Để thân thể thở, không bận tâm,
bạn chỉ liên tục đào sâu hơn và sâu hơn
vào bên trong bản thân bạn.
Đâu đó có cánh cửa
của vương quốc của Thượng đế, gần tới mức
không thể tin được làm sao người ta có thể quên được nó.
Một khi bạn có hương vị của nó,
giữ nó trong bất kì cái gì bạn làm,
hệt như dòng chảy ngầm.
Để im lặng này vẫn còn nhảy múa.
Rupesh...
(Tiếng trống)
Quay lại cuộc sống. Là phật ngồi,
nhưng giữ ngọn đuốc và kết nối này.
Không bao giờ dù một khoảnh khắc
quên mất sự thiêng liêng của bạn.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Chúng ta có thể mở hội việc phục sinh của nhiều chư phật thế không?
Vâng!
Xem tiếp Chương 15Quay về Mục lục

0 Đánh giá

Ads Belove Post