SỐNG THIỀN - Cửa là tâm trí và cõi bên kia là vô trí, đó là phép màu duy nhất đáng gọi là phép màu

SỐNG THIỀN - Cửa là tâm trí và cõi bên kia là vô trí, đó là phép màu duy nhất đáng gọi là phép màu

Price:

Read more



Maneesha, Daikaku đang đưa ra những phát biểu rất quan trọng cho những người đang trên đường; không dành cho những người đi tìm kiếm tri thức, kính trọng, danh tiếng. Daikaku là thầy chỉ nếu bạn là người tìm kiếm. Chừng nào cả cuộc đời bạn còn chưa phụ thuộc vào một điểm duy nhất về tìm ra trung tâm riêng của bạn, chính cội nguồn của bản thể bạn, bạn sẽ không có khả năng hiểu được điều Daikaku nói.
Nhưng hội chúng này không phải là đám đông bình thường. Hội chúng này là của các bồ tát, người về bản chất là chư phật, và thôi thúc của họ để thăm dò thực tại bên trong của họ tới tính toàn bộ của nó, đã mang họ tới từ mọi ngõ ngách trên thế giới. Đây là hội chúng đúng cho người như Daikaku.
Daikaku nói với hội chúng các sư: "Toạ thiền là phương pháp của giải thoát lớn.
Điều rất kì lạ là chỉ bằng việc ngồi im lặng, quan sát ý nghĩ của bạn di chuyển đây đó dường như chúng không thuộc vào bạn – bạn không phải làm bất kì cái gì về chúng, thậm chí không đưa ra phán xét – chỉ ngồi im lặng không làm gì, và cửa mở ra. Thực tại tối thượng của bạn không phải là cái gì đó được thăm dò ở thế giới bên ngoài; nó bị ẩn kín trong bản thân người tìm kiếm. Khoảnh khắc bạn bắt đầu tìm nó đây đó, bạn đang đi xa xăm, xa xăm khỏi bản thân bạn. Không cần đi bất kì đâu. Cứ ngồi xuống, lắng đọng. Tâm trí giống như vẩn đục trong nước. Nếu bạn đủ kiên nhẫn, vẩn đục sẽ lắng xuống và nước trong như pha lê sẽ có đó phản xạ trăng tròn.
Thiền không thuyết giảng bất kì kỉ luật nào, bất kì học thuyết nào, bất kì công phu nào. Chính một trong những phúc lành vĩ đại nhất cho nhân loại là Thiền đã làm việc tìm kiếm cho bản thân con người thành hiển nhiên thế và đơn giản thế.
Toạ thiền là phương pháp của giải thoát lớn; mọi giáo huấn đều đi ra từ điều này; vô số công phu được làm chủ theo cách này. Quyền năng siêu phàm, tri thức, trí huệ và đức hạnh, tất cả đều nảy sinh từ đây. Con đường của cuộc sống của con người và của thượng đế mở ra từ đây trở đi; mọi chư phật đã đi vào và đã đi ra bởi cửa này.
Những câu này phải được ghi nhớ. Khi ngồi im lặng bạn sẽ đi qua cánh cửa vào bên trong bạn, chỉ là việc mở. Nếu bạn vẫn còn trong việc mở này, tĩnh lặng, nhiều điều sẽ bắt đầu xảy ra cho bạn: tri thức, trí huệ, quyền năng huyền diệu nào đó, đức hạnh lớn – nhưng đây chỉ là cánh cửa.
Vài người đang ngồi bên ngoài cửa; họ có thể ngồi lâu tùy ý. Họ là người thông thường, người không thể nhìn vào trong được, người bao giờ cũng nhìn ra ngoài. Họ đã trở nên bị ám ảnh với thực tại bên ngoài. Họ cũng đang ngồi bên cạnh cửa. Nhưng lưng họ quay về cửa, không phải mặt họ.
Đệ tử cũng ngồi, nhưng mặt người đó quay ra cửa. Nhưng đây là cửa duy nhất mở tới hiện tượng vô cùng của sự tồn tại. Bạn không dừng ở đây, mặc dầu nó sẽ lôi cuốn bạn với trí huệ lớn, quyền năng huyền bí, đức hạnh. Nó sẽ mang bạn tới an bình và im lặng.
Nhưng Daikaku nói, mọi chư phật đã đi vào và đã đi ra bởi cửa này.
Có cái gì đó hơn ở bên ngoài cửa này. Chư phật đã đi vào và bỏ lại cánh cửa này đằng sau. Họ đã đi ra bên ngoài.
Bên ngoài tri thức là gì? – hồn nhiên. Bên ngoài trí huệ là gì? – chỉ một cảm giác rằng "tôi không biết gì." Bên ngoài phép màu là gì? – không phật nào đã làm phép màu.
Phật đã không bước đi trên nước và đã không làm cho bất kì Lazarus nào quay lại cuộc sống. So với Jesus ông ấy đã không làm gì cả, nhưng ông ấy ở bên ngoài xa so với Jesus. Jesus chỉ mới ở cửa; ông ấy đã không đi vào trong thực tại tối thượng. Phật không thể làm được bất kì phép màu nào bởi lẽ đơn giản là ông ấy không còn nữa. Ông ấy không thể là người thông thái được vì ông ấy đã bỏ bản thân mình, như giọt sương từ lá sen rơi vào đại dương. Việc buông bỏ của ông ấy là toàn bộ tới mức một trường năng lượng mênh mông được tạo ra quanh ông ấy trong đó bất kì cái gì đều có thể xảy ra; nhưng ông ấy không là người làm.
Tôi muốn chỉ cho bạn sự khác biệt. Lazarus chết – ông ấy là người bạn của Jesus, và là người đi theo. Em của ông ấy là người đi theo Jesus. Họ không cho phép người trong thị trấn chôn người chết này. Jesus được thông báo; ông ấy đang ở xa. Phải mất bốn ngày, và khi ông ấy tới, xác chết của Lazarus đã được để trong hang núi. Ông ấy gọi "Lazarus! Ra đi!" và Lazarus bước ra. Điều này được coi là phép màu lớn nhất của Jesus.
Một tình huống tương tự đã nảy sinh trước Phật, nhưng câu chuyện là khác toàn bộ. Một người đàn bà tự đi trẫm mình xuống nước, nhưng bằng cách nào đó mọi người đã cứu cô ấy. Chồng cô ấy đã chết nhưng cô ấy có một đứa con nhỏ, cho nên cô ấy phải sống vì con. Nhưng thế rồi đứa con chết; bây giờ chẳng còn gì để cô ấy sống. Mọi người nói, "Đừng lo nghĩ, Phật đang trong thị trấn. Cô đi cùng chúng ta, đem xác của đứa con đi. Và nếu ông ấy không thể làm được cho nó sống lại, thế thì không ai có thể làm được bất kì cái gì."
Người đàn bà vừa tới vừa kêu khóc, mang xác đứa bé chết tới. Phật nói, "Để đứa trẻ ở đây. Ta sẽ mang nó lại cuộc sống với một điều kiện: cô phải mang hạt mù tạc nào đó về đây từ nhà mà không người nào đã bao giờ chết."
Người đàn bà đáng thương không thể hiểu được logic của việc đó. Cô ấy nghĩ, "Cơ hội lớn làm sao! Điều này khó gì" – vì hạt mù tạc là loại cây trồng chính trong làng đó. "Phải có nhà nào đó mà không ai đã chết chứ." Cô ấy đi từ nhà nọ sang nhà kia.
Và họ nói, "Cô cần bao nhiêu hạt mù tạc? Chúng tôi có thể có cả xe đầy dành cho cô nếu con cô có thể được làm sống lại. Nhưng điều đó sẽ không giúp gì đâu, vì không chỉ một người mà hàng nghìn người đã chết trong ngôi nhà này, trong gia đình này. Và cô phí thời gian không cần thiết của mình – cô không thể tìm được nhà nào mà không ai đã chết."
Nhưng cô ấy tiếp tục đi tìm – có lẽ... hi vọng tiếp hi vọng. Đến tối sự việc trở thành rõ ràng rằng mọi người được sinh ra đều chết, và cô ấy không thể tìm được hạt mù tạc được yêu cầu. Nhưng nước mắt của cô ấy đã biến mất, và thay vì nước mắt một nhận biết lớn đã nảy sinh, rằng "Sống và chết tồn tại cùng nhau. Và có thành vấn đề gì nếu con mình chết hôm nay hay ngày mai? Nó sẽ phải chết, và điều tốt là nó đã chết trước mình. Nếu mình mà chết trước, nó chắc đã là con côi, kẻ ăn xin. Đây là phúc lành lớn."
Đến lúc cô ấy về tới Phật mặt trời đã lặn, và Phật nói, "Hạt mù tạc đâu?"
Cô ấy phục xuống dưới chân Phật và cô ấy nói, "Tôi đã mang bản thân tôi tới, không phải hạt mù tạc. Tôi muốn được khai tâm vào việc tìm kiếm cái không bao giờ chết."
Bây giờ bạn có thể thấy khác biệt giữa hai câu chuyện này. Trong một Lazarus được phục sinh, nhưng ông ấy sẽ phải chết lần nữa. Phỏng có ích gì phục sinh ông ấy? Ông ấy đã không được biến đổi. Ông ấy đã không thu được bất kì sáng suốt nào, ông ấy đã không trở nên thức tỉnh. Nhưng người đàn bà này trong tình huống tương tự với một thầy lớn, đương đầu với vấn đề rất cơ bản: làm sao siêu việt trên sống và chết? Làm sao đi ra ngoài cái vòng sống và chết này?
Phật đã khai tâm cho cô ấy, và ông ấy nói, "Vì lí do này ta phải bảo cô đi – để cho hiểu biết nảy sinh theo cách riêng của cô rằng mọi người đều chết. Giờ vấn đề là, có cái gì đó mà không bao giờ chết không? Và ta hài lòng rằng cô đã quay lại với hiểu biết đó. Việc khai tâm của cô không phải là khai tâm, việc khai tâm của cô là từ hiểu biết."
Các nhà truyền giáo Ki tô giáo liên tục nói rằng ngoại trừ Jesus, không người nào – không Phật không Bồ đề đạt ma... đã có hàng nghìn thầy, nhưng Jesus là duy nhất vì phép màu của ông ấy. Nhưng chư phật sẽ cười.
Phép màu thực là ở chỗ người đàn bà này đã đi tới hiểu biết rằng cô ấy muốn đi vào trong bản thân cô ấy. Từ bên ngoài bạn không thể nghĩ đó là phép màu lớn được. Phục sinh thân thể không phải là vấn đề - người đó sẽ chết lần nữa, bạn đơn giản cho người đó cơ hội khác để chết.
Ngay cả các học giả Ki tô giáo cũng thấy mọi phép màu của Jesus là không có cơ sở. Chúng đã được thêm vào ba trăm năm sau Jesus, để cho ông ấy có sự quyến rũ rằng ông ấy thực sự là con trai của Thượng đế. Thuần hư cấu tất cả!
Bây giờ có tranh cãi lớn diễn ra trong giới Ki tô giáo: chúng ta có thể chấp nhận Jesus được không nếu phép màu của ông ấy được chứng minh là hư cấu? Bỏ đi mọi phép màu và Jesus chẳng là gì cả. Nhưng lấy bất kì cái gì đi khỏi Phật Gautam, ông ấy vẫn là Phật Gautam. Bạn không thể lấy được bất kì cái gì từ ông ấy vì không cái gì được thêm vào. Ông ấy vẫn còn đơn giản là bản thân ông ấy, không hư cấu, không huyền thoại. Đây là phép màu thực, rằng một người đã gây ảnh hưởng cho toàn thể phương Đông cũng làm được việc không người nào thêm được bất kì huyền thoại nào, bất kì hư cấu nào cho cuộc đời ông ấy. Cuộc đời ông ấy vẫn còn là ngọn lửa thanh tịnh không có khói nào.
Mọi chư phật đã đi vào... Đây chỉ là cánh cửa. Nó không phải là chỗ để sống, nó đơn giản là lối chuyển để đi qua. ... và đi ra bởi cửa này.
Những bồ tát công phu nó đã đi vào cửa này. Các đệ tử và người tự chứng ngộ vẫn chỉ mới nửa đường tới đó, trong khi người ngoài, cho dù họ thực hành không đi vào con đường đúng.
Nếu bạn đang làm thực hành nào đó bên ngoài, điều đó có nghĩa là bạn đang làm bài tập yoga nào đó, vặn xoắn thân thể theo cách này cách nọ, đứng trên đầu bạn. và không ai đã bao giờ nghĩ, "Một tư thế thân thể nào đó có phải là việc tự nhận ra không?" Bạn có thể liên tục đứng trên đầu trong cả đời bạn nhưng dầu vậy bạn sẽ không trở nên được chứng ngộ; bạn sẽ chỉ trở thành cái đầu rất bẹt. Mọi máu sẽ tích tụ trong đầu bạn, tay và chân bạn sẽ dần dần bắt đầu teo lại. Chắc chắn bạn sẽ không là con người thêm nữa, mà chỉ là quả bóng lớn với tay và chân nhỏ. Nó là phép màu đấy, nhưng bạn có thể làm được gì với phép màu như vậy?
Phát biểu này, Các đệ tử và người tự chứng ngộ vẫn chỉ mới nửa đường tới đó... Họ thậm chí đã không đạt tới cửa.
Sẽ hơi khó phân biệt giữa người chứng ngộ và người tự chứng ngộ. Người tự chứng ngộ chỉ đang tưởng tượng rằng người đó chứng ngộ. Không ai có thể ngăn cản bạn không tưởng tượng bất kì cái gì bạn muốn. Và không ai có thể bác bỏ bạn, vì không có cách nào để bác bỏ và không có cách nào biện minh ủng hộ hay chống đối.
Tôi đã nghe nói về một người điên có ý tưởng rằng anh ta chết. Việc điên là không đủ, anh ta đã thêm cái gì đó nữa. Anh ta nói, "Tôi biết rằng tôi chết."
Mọi người nói, "Chớ nói điều như vậy; anh đang nói, anh đang bước đi, anh đang ăn mà."
Anh ta nói, "Thì sao? Điều đó không chứng minh rằng tôi không chết. Tôi đã thấy nhiều người chết làm cùng một điều. Ông nghĩ gì về bản thân ông?" Thế rồi mọi người nghĩ rằng điều này rất nguy hiểm: nếu gia đình họ nghe thấy rằng anh chàng này nghĩ rằng mọi người đều chết, và nói và ăn và bước đi không thành vấn đề; bạn chết và điều đó có thể tiếp tục... Họ đưa anh ta tới nhà tâm thần, ông này nói, "Đừng lo. Tôi sẽ chữa cho anh ta."
Họ nói, "Chúng tôi không lo nghĩ về anh ta, chúng tôi lo nghĩ về ông – vì ông đã chữa cho nhiều người rồi. Một vài người bạn của anh ta đã có ý nghĩ khác, rằng có lẽ họ chết. Anh ta rất thuyết phục, một người rất logic và hợp lí."
Nhà tâm thần nói, "Các ông đi và bỏ anh ta lại cho tôi."
Với người điên này nhà tâm thần nói, "Anh có nghe rằng người chết không chảy máu không?"
Anh ta nói, "Có, khi tôi còn sống tôi đã nghe điều đó, tôi nhớ."
Thế rồi nhà phân tâm nói, "Vấn đề được giải quyết."
Ông ấy rút ra con dao và cắt một chút vào tay anh chàng này và máu chảy ra. Người điên nói, "Aha! Điều đó có nghĩa là câu ngạn ngữ này sai: người chết có chảy máu. Bây giờ đưa cho tôi con dao, tôi sẽ thử điều đó lên ông."
Nhà tâm thần nói, "Ông sẽ thử điều đó với tôi sao?"
Anh ta nói, "Tôi phải biết liệu ông sống hay chết. Bây giờ điều đã được chứng minh là người chết chảy máu. Nếu ông chết, ông sẽ chảy máu. Nếu ông vẫn sống ông sẽ không chảy máu. Cứ đưa tay ông cho tôi."
Ông bác sĩ nói, "Trời đất, gia đình anh đúng."
Người điên cầm tay ông ấy và cắt một vết rõ sâu và nói, "Trông đấy! Cả hai ta đều chết. Mọi người chết. Tôi đã không bắt gặp một người nào sống cả. Nhưng mọi người đều bị lừa – ông có thể làm được gì?"
Nhà tâm thần nói, "Xin đừng nói cho bất kì người nào khác rằng tôi chết. Ông đi về nhà đi."
Anh ta nói, "Nhà nào? Tôi đi cùng ông. Cư xử như người chết – duyên dáng, im lặng, thân thiện. Tôi có thể giúp ông thực hành rất nhiều: mọi ngày tôi có thể ngồi làm việc tại bàn trong văn phòng của ông. Các bệnh nhân khó mà ông không thể chữa được, tôi có thể chữa trong vòng một phút. Chỉ phải chứng minh rằng họ chết. Và người chết không thể lo nghĩ được, người chết không thể mơ được; họ chỉ lừa bản thân họ. Người chết không cần nhà tâm thần."
Daikaku nói, Những bồ tát công phu nó đã đi vào cửa này.
Họ đã không dừng ở cửa, họ đã đi qua nó. Có mọi quyến rũ để vẫn còn ở cửa vì bạn đột nhiên cảm thấy sức mạnh mênh mông, năng lực làm phép màu.
Nhưng người tìm kiếm thực không đi tìm phép màu, người đó đi tìm cội nguồn của cuộc sống của mình từ nơi mọi thứ nảy sinh.
Daikaku nói, Những bồ tát công phu nó đã đi vào cửa này, bỏ lại cửa đằng sau, trở thành chư phật. Phép màu của họ là tình yêu của họ, phép màu của họ là từ bi của họ. Phép màu của họ là lan toả phật tính như lửa hoang.
Làm rượu từ nước không phải là phép màu, đó là tội lỗi. Đừng làm bất kì điều gì như vậy ở đây. Nếu Jesus đã làm rượu thành nước, điều đó hoàn toàn tự nhiên, không có tội trong đó. Nhưng làm rượu từ nước chắc chắn là nguy hiểm. Nhưng dù nguy hiểm hay không, nó là tầm thường, không phải phép màu.
Phép màu duy nhất là việc là đích thực, chân thực, là bản thân bạn. Và thế thì bất kì cái gì đi theo quanh bạn, trong trường của bạn, đều không phải là việc làm của bạn. Cho nên những người của hiểu biết lớn rằng mục đích tối thượng của họ là để tìm vị phật bên trong, họ đã đi vào cánh cửa này.
Các đệ tử và người tự chứng ngộ - đây là phân loại về người điên - vẫn chỉ mới nửa đường tới đó, trong khi người ngoài, cho dù họ thực hành không đi vào con đường đúng.
Những người ở ngoài có thể liên tục làm khổ hạnh, tự hành hạ mình, nhịn ăn và đủ mọi thứ, nhưng họ sẽ không đi vào. Và những người chỉ đi vào một nửa sẽ vẫn còn bám lấy cửa. Và cửa không phải là thực tại; bạn phải đi qua nó, đi vào cõi bên kia...Nói cách khác, cửa là tâm trí và cõi bên kia là vô trí – và đó là phép màu duy nhất đáng gọi là phép màu. Dù họ công phu bất kì các tông phái bí truyền hay công truyền, không công phu điều này, không có người nào nhận ra con đường của phật tính.Mọi tông phái bí truyền chỉ là ảo giác, chơi trên tưởng tượng của con người với mọi ý định tốt, nhưng chúng không phải là con đường để biết chân lí, để biết cội nguồn của cuộc sống. Còn tông phái công truyền đang làm các thứ đưa ra ngoài... Chẳng hạn, họ bỏ quần áo, và họ nghĩ vì họ đã trở nên trần trụi họ đã đạt tới đức hạnh lớn.
Người ta không thể hình dung được sự mù quáng của con người. Mọi con vật đều trần trụi – ngoại trừ vài con chó Anh. Một số quí bà già ở Anh vẫn che đậy chó của họ. Khi họ đem chó đi dạo họ liên tục kéo dây buộc chó, đặc biệt để giữ cho nó không lấy bất kì cây hay cột điện nào làm chuồng xí. Hay nó có thể bắt gặp bạn gái... để ngăn cản nó khỏi thích thú chuyện tình, họ liên tục kéo dây buộc. Và con chó phải bị che phủ kín, vì chó trần nhắc nhở họ về khiêu dâm. Những người đàn bà này thực sự khiêu dâm! Nước Anh có vài điều đặc biệt; một trong những điều đặc biệt này là các bà già này. Thậm chí ngày nay họ vẫn sợ để chó, hay thậm chí để chân ghế hay chân bàn trần trụi, vì đó là khiêu dâm. Bây giờ, ai khiêu dâm? – những người đàn bà này, trong tưởng tượng của họ.
Tôi đã nghe nói về ba người đàn ông, những người bạn lớn, tất cả đều đã về hưu. Một người sáu nhăm, người khác bẩy nhăm, và người thứ ba tám nhăm. Một tối khi họ gặp nhau trong công viên, việc thường lệ hàng ngày, họ thấy người trẻ nhất, người sáu nhăm tuổi, có vẻ rất buồn. Họ hỏi, "Có vấn đề gì vậy? Ông có thể nói cho chúng tôi. Chúng ta đã là bạn bè trong nhiều năm rồi."
Ông ấy nói, "Tôi xấu hổ thế. Nhưng tôi phải kể cho các ông rằng tôi đã nhòm qua lỗ khoá vào buồng tắm khi một người đàn bà đẹp, người là khách trong nhà tôi, đang tắm."
Hai người kia cười và nói, "Ông ngốc vừa vừa chứ, mọi người đều đã làm điều đó. Nó chẳng có gì đặc biệt cả."
Người này nói, "Các ông đã không nghe hết cả câu chuyện. Tôi bị bắt quả tang và mẹ tôi tát tôi."
Hai ông bạn già kia lại nói, "Đừng lo nghĩ – mọi đứa trẻ đều làm điều đó. Và rất hiếm khi tìm được người mẹ mà không tát."
Ông già sáu nhăm nói, "Các ông không hiểu – đó không phải là vấn đề thời thơ ấu, nó đã xảy ra hôm nay!"
Họ nói, "Thế thì đó chắc chắn là nghiêm trọng rồi, nhưng không mấy để mà bị lo nghĩ."
Thế rồi ông già bẩy nhăm nói, "Vấn đề của tôi còn khó hơn. Bất kì khi nào tôi lại gần vợ tôi, bà ấy đơn giản quay đi và nói, 'Tôi đang khổ vì đau đầu đây. Đừng quấy rầy tôi!' Nhiều năm đã trôi qua. Tôi đã quên cách làm tình rồi."
Người thứ ba cười. Ông ấy nói, "Các ông cũng là cùng loại thôi. Nghĩ về vấn đề của tôi đây này. Sáng nay vợ tôi bắt đầu đánh tôi."
Họ nói, "Điều này nghiêm trọng rồi. Chuyện gì đã xảy ra?"
Ông ấy nói, "Tôi đang chuẩn bị làm tình, và bà ấy bắt đầu đánh tôi và bảo tôi, 'Ông ngốc vừa vừa chứ! Cả đêm, ba lần, ông đã làm tình rồi. Ông không ngủ mà ông cũng không cho tôi ngủ.'"
Hai người kia cười và nói, "Dường như ông ấy mất trí nhớ rồi. Bằng không tại tuổi này, bốn lần... không thể tin được!" Họ nói, "Ông đi tham vấn nhà tâm lí học đi. Ông đơn giản mất trí nhớ."
Sự trưởng thành duy nhất không phải là về tuổi: bạn có thể tám mươi nhăm và dầu vậy vẫn là dê già. Dê không phát triển khôn hơn, chúng đơn giản phát triển già hơn. Con đường duy nhất tới trí huệ đi vào bên trong.
Đó là lí do tại sao không con vật nào ngoại trừ con người có thể biết tới bản thân mình, vì không con vật nào khác có bất kì ý tưởng nào chút nào về cái bên trong. Mọi thứ đều là cái bên ngoài. Bạn trở thành người khi bạn trở nên nhận biết rằng có cái gì đó bên trong. Và điều đó phải được tìm kiếm một cách sôi nổi, vì cuộc sống là không chắc chắn – bất kì khoảnh khắc nào chết có thể phá huỷ cơ hội này.
Rồi một sư hỏi Daikaku, "Nói toạ thiền là cội nguồn gốc rễ của mọi giáo huấn ngụ ý cho cái gì?"
Điều đó có vẻ rất đơn giản; đó là lí do tại sao nó tạo ra các câu hỏi. Cứ nói với ai đó, "Ngồi im lặng và mọi thứ sẽ xảy ra," và người đó sẽ nghĩ bạn điên: "Anh phải làm cái gì đó để cái gì đó xảy ra chứ."
Một nhà văn lớn người Mĩ, Napoleon Hill, đã viết cuốn sách, Nghĩ và trở nên giầu – chỉ nghĩ thôi. Tôi nghĩ, ông ấy dường như là Thiền sư, vì họ nói, "Ngồi và tìm thấy phật." Anh chàng này nói, "Nghĩ và trở nên giầu." Chỉ nghĩ thôi, với mắt, rằng một xe Lincoln Continental đang đứng trong hiên nhà bạn: nếu bạn thực sự nghĩ nhiều, bạn sẽ thấy nó.
Ông ấy dường như là nhà văn nói thạo, rất thuyết phục, rằng toàn thể thế giới này là ý tưởng của bạn. Bất kì cái gì bạn nghĩ đều xảy ra. Nghĩ về tiền và tiền sẽ tới; nghĩ về đàn bà đẹp và bạn sẽ nghe tiếng gõ cửa, nhưng yêu cầu cơ bản trước hết là phải tin. Nếu bạn không tin, không cái gì sẽ xảy ra. Điều kiện đó là thủ đoạn. Nếu Lincoln Continental không nảy sinh trong hiên nhà bạn, bạn biết niềm tin của bạn là không đủ mạnh để kéo cái xe lớn đó. Nếu thay vì người đàn bà rất đẹp, người đàn bà rất xấu gõ cửa, bạn biết rằng Napoleon Hill là đúng, nhưng niềm tin của bạn bị chao đảo, vẩn vơ; và quí bà xấu này là kết quả.
Chuyện đã xảy ra là ngày cuốn sách của Napoleon Hill được xuất bản - ở Mĩ nhà văn quảng cáo cho sách của họ - ông ấy đứng trong cửa hàng sách nơi sách được đưa ra và ông ấy kí vào sách cho những người mua đầu tiên. Tình cờ, Henry Ford tới tìm cuốn sách nào đó và ông ấy thấy anh chàng này đang kí tên lên sách. Ông ấy hỏi người chủ cửa hàng, "Anh chàng này là ai vậy, và anh ta đang làm gì ở đây?"
Ông chủ nói với ông ta, "Ông ấy là nhà văn lớn và sách của ông ấy đang bán chạy như bánh kếp. Đó là cuốn sách lớn. Cứ xem tên, ông sẽ ngạc nhiên. Nghĩ về mua nó đi. Nó tên là, Nghĩ và trở nên giầu."
Henry Ford là anh chàng rất tinh ranh, láu lỉnh. Ông ta đi tới Napoleon Hill, nhìn ông này từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, và hỏi, "Ông đã tới trong xe riêng hay đi xe bus công cộng?"
Napoleon Hill nói, "Cái loại câu hỏi gì thế này? Tôi đang trả lời các câu hỏi về cuốn sách của tôi."
Henry Ford nói, "Nó là về sách của ông đấy."
Ông ấy nói, "Tôi đã tới bằng xe bus công cộng."
Henry Ford nói, "Điều đó chứng tỏ rằng sách của ông là gian trá. Ông thậm chí không có xe riêng của ông. Ông không thể nghĩ được sao? Tôi là Henry Ford và đây là địa chỉ của tôi. Vậy nên khi ông có xe riêng, tới tôi và tôi sẽ mua sách của ông. Nhưng có xe bằng việc nghĩ đi, không bằng bất kì phương tiện nào khác."
Napoleon Hill đáng thương bị choáng quá, và không thể nói gì được để trả lời.
Đã từng có nhiều phong trào như thế này trên thế giới, đặc biệt trong các nước Ki tô giáo. Có phong trào mang tên Khoa học Ki tô giáo tin rằng bất kì cái gì bạn tin đều xảy ra – chỉ phải tin nó một cách toàn bộ. Họ có nhà thờ của họ ở mọi thành phố lớn nơi họ gặp gỡ và đọc sách văn đàn của họ, và áp đặt niềm tin của nhau, nuôi dưỡng lẫn nhau bằng kinh nghiệm riêng của họ, khuyến khích lẫn nhau để tin và nó sẽ xảy ra. Mọi người trở về từ các cuộc họp đầy vui mừng, "Bây giờ tôi sẽ thực sự tin và thực sự nghĩ về cái gì đó lớn lao để cho xảy ra."
Phong trào này chết, dần dần; nó phải chết vì nó ngu thế.
Một thanh niên chạm trán với một bà già và bị hỏi, "Bố cậu là thành viên đều đặn của nhà thờ chúng ta, khoa học và Ki tô giáo được tổ hợp lại, nhưng tôi đã không gặp ông ấy trong hai hay ba tuần rồi. Ông ấy ở đâu?"
Anh thanh niên nói, "Bố cháu ốm, ốm lắm."
Bà già nói, "Toàn điều vô nghĩa! Ông ấy đơn giản tin rằng ông ấy ốm. Cứ bảo ông ấy nghĩ, 'Mình mạnh khoẻ. Ai nói mình ốm?' Về nhà ngay đi!"
Cậu con trai không phải là người của Nhà khoa học Ki tô giáo; cậu cười khúc khích bà già này. Bố cậu thực sự ốm, nhưng cậu ta nói, "Cháu sẽ nói cho bố ý của bác."
Sau vài tuần họ lại gặp nhau và bà già lại nói, "Chuyện gì xảy ra? Cháu đã nói cho bố cháu chưa?"
Cậu ta nói, "Cháu đã nói cho bố cháu, nhưng bây giờ bố nghĩ bố chết. Đã gần một tuần rồi – mọi thứ được kết thúc. Tất cả chúng cháu đã cố gắng, bố đã cố nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt..."
Bằng suy nghĩ bạn không thể đạt tới đâu cả. Đó là lí do tại sao trong Thiền câu hỏi này nảy sinh đi nảy sinh lại.
Một sư hỏi Daikaku, "Nói toạ thiền là cội nguồn gốc rễ của mọi giáo huấn ngụ ý cho cái gì?" Daikaku trả lời, "Thiền là vô trí bên trong."
Bằng việc ngồi ông ấy không ngụ ý rằng bạn ngồi và nghĩ về xe Lincoln Continental. Ngồi trong Thiền đơn giản ngụ ý ngồi và không làm gì, thậm chí không nghĩ, thậm chí không tụng mật chú; tạo ra không gian im lặng nơi ngay cả bạn cũng không có, chỉ là tấm gương thanh tịnh phản xạ hư không.
"Thiền là vô trí bên trong của người chứng ngộ; kỉ luật là tính cách bên ngoài của họ.
Điều bạn thấy như kỉ luật thực sự là biểu hiện của họ trong thế giới bên ngoài. Vị phật bước đi theo cách nào đó, nói theo cách nào đó, nhìn theo cách nào đó. Mọi cử chỉ của ông ấy đều có phẩm chất của phật tính, của nhận biết.
Nhưng bạn không thể đảo ngược được trình tự này: bạn không thể lập kỉ luật cho bản thân bạn trước hết và hi vọng rằng bởi việc lập kỉ luật cho bản thân bạn, bạn sẽ trở thành phật. Trước hết bạn phải trở thành phật; kỉ luật tới theo cách riêng của nó. Và kỉ luật tới một cách tự phát là kỉ luật đúng duy nhất. Ngoài ra, mọi thứ là hành hạ.
kỉ luật là tính cách bên ngoài của họ; học thuyết là bài nói của họ;
Bất kì cái gì họ nói đều tới từ chính cội nguồn cuộc sống. Cội nguồn này không phải là kinh sách lớn, cội nguồn là kinh nghiệm riêng của họ. Do đó, bất kì cái gì họ nói đều là học thuyết của họ.
việc nhớ tới phật là việc nhắc tới tên của Phật.
Đã từng có nhiều Thiền sư thức dậy buổi sáng và điều đầu tiên họ hỏi... Chẳng hạn, Hoàng Bá hay hỏi mọi sáng, "Hoàng Bá, ông vẫn còn ở đây sao?"
Và đệ tử của ông ấy sẽ nói, "Nếu người ngoài nghe thấy điều đó họ sẽ nghĩ thầy điên. Sao thầy làm điều đó?"
Và ông ấy sẽ nói, "Vì trong đêm ta quên hoàn toàn... tâm trí im lặng không mơ, không ý nghĩ. Khi ta thức dậy ta phải nhắc bản thân mình lần nữa rằng Hoàng Bá vẫn còn ở đây. Ta có thể hỏi ai? Ta chỉ có thể hỏi bản thân ta, 'Hoàng Bá ông vẫn còn ở đây à?'"
Và đích thân ông ấy sẽ nói, "Vâng, thưa ông."
Người ta phải có kính trọng sâu sắc với bản thân mình. Đó sẽ là kỉ luật tốt cho bạn. Thay vì lặp lại tên của Rama và Krishna, sẽ là kỉ luật lớn cho bạn chỉ cần hỏi bản thân bạn về tên riêng của bạn: "Devageet, ông vẫn còn đây à?" Đừng bận tâm rằng Raj có thể lắng nghe. Và nói, "Vâng, thưa ông."
Và tất cả các bạn, nếu bạn có thể làm chừng này, bạn sẽ ngạc nhiên im lặng lớn lao làm sao đi theo khi bạn nói, "Devageet, ông vẫn còn ở đây à?" và đích thân bạn nói, "Vâng, thưa ông." Thế thì theo sau sẽ có im lặng lớn lao. Và nó cũng là việc nhớ lại bản thể riêng của bạn, cũng là sự kính trọng, lòng biết ơn rằng thêm một ngày nữa được trao cho bạn, rằng lần nữa mặt trời sẽ lên, rằng lần nữa ít nhất trong một ngày, bạn sẽ có khả năng nhìn thấy hoa hồng nở.
Con người của vô trí, con người của thiền, thấy bản thân mình biết ơn thế cho từng khoảnh khắc mà cuộc sống cho người đó. Không có lí do – bạn thậm chí không xứng đáng với điều đó, không ai xứng đáng cả. Nó là món quà vô cùng của cuộc sống. Bạn không thể đòi hỏi kéo dài cuộc sống của bạn cho dù một khoảnh khắc. Bạn không thể nói, "Tôi xứng đáng, cho nên để tôi sống thêm vài năm nữa; tôi xứng đáng với điều đó."
Không ai xứng đáng cả. Nhưng cuộc sống liên tục rót vào trong bạn từ dư thừa của nó.
Tất cả đều bắt nguồn từ vô trí chứng ngộ của chư phật; do đó, nó được coi là nền tảng."
Sư này lại hỏi, "Phương pháp thiền là vô hình tướng và vô ý nghĩ; phẩm chất tâm linh là không hiển nhiên, và không có bằng chứng của việc thấy thực tại – vậy làm sao chúng ta có thể tin được vào điều này?"
Daikaku nói, "Vô trí riêng của ông và vô trí của người chứng ngộ là một – Đó chẳng phải là phẩm chất tâm linh sao?
Điều Daikaku nói là ở chỗ tâm bạn, trừ đi ý nghĩ của bạn, là vô trí của phật. Và bạn có cho rằng nó không phải là phẩm chất tâm linh không? Vì từ vô trí này sẽ nảy sinh ra tính chân lí, sự hoà hợp, từ bi, mọi loại đức hạnh và tình yêu.
Nếu ông không biết vô trí riêng của ông, ông có thể gọi nhân chứng và bằng chứng là ai?
Không ai có thể là nhân chứng cho bạn. Không ai có thể đi vào trong vô trí của bạn, và bạn không thể có bất kì bằng chứng nào ngoại trừ việc biến đổi của cá tính của bạn.
Khác hơn sự đồng nhất của vô trí và phật, ông tìm bằng chứng nào?"
Daikaku đang ném câu hỏi này vào sư này. Sư này đang hỏi, "Làm sao chúng tôi có thể chắc chắn rằng ai đó là phật?"
Bạn không thể chắc chắn được về ai đó là phật, chừng nào bạn chưa là phật. Chỉ vị phật mới có thể nhận ra vị phật khác. Phật có thể nhận ra ngay cả chư phật tiềm năng. Khi tôi gọi bạn là bồ tát, đó là điều tôi ngụ ý – bạn là chư phật tiềm năng. Khoảnh khắc tiếp bạn có thể thức tỉnh, khoảnh khắc này bạn có thể ngáy. Quyền của bạn là ngáy, ngủ, mơ, thoát ra tất cả cái vòng luẩn quẩn này.
Nhưng dù bạn ngủ hay thức, phẩm chất bên trong của bạn không thay đổi; cội nguồn bao giờ cũng còn thanh tịnh.
Yakusai viết:
Tiếng động điếc tai,
tên trộm trốn khỏi thân tôi.
Tôi đã biết cái gì?
Chúa tể của hư không
có mặt tối.
Ông ấy đang nói, "Tôi đã từng cố gạt bỏ tâm trí của tôi – chung cuộc tên trộn đã bỏ đi." Khi lần đầu tiên tâm trí bạn dừng vận hành, bạn đương đầu với bóng tối khổng lồ. Mãi cho tới giờ bạn đã từng quen với ánh sáng của tâm trí nhỏ bé; giờ ánh sáng là lớn tới mức nó làm loá mắt. Và người ta cảm thấy, lúc bắt đầu, rằng đã rơi vào trong bóng tối hoàn toàn. Nhưng dần dần, dần dần, người ta trở nên quen và bắt đầu thấy rằng bóng tối là quá nhiều ánh sáng.
Bạn có thể thấy điều đó xảy ra: đi vào từ bên ngoài trời nắng – vào nhà, nó có vẻ tối, nhưng sau một giờ nó không còn tối nữa. Mắt bạn linh động. Khi bạn đi ra, nếu có quá nhiều ánh mặt trời, thuỷ tinh thể của mắt bạn co lại. Chúng không cho phép ngần ấy ánh sáng vào. Và khi bạn vào nhà với thuỷ tinh thể của mắt bạn bị co lại, trời dường như tối. Bạn cần thuỷ tinh thể của bạn nở rộng ra lần nữa. Phải mất chút thời gian, nhưng chẳng mấy chốc toàn thể nhà lại đầy ánh sáng.
Cùng điều đó là đúng cho mắt bên trong – lần đương đầu thứ nhất với tối lớn. Nhưng tối biến thành sáng là kinh nghiệm lớn. Thế thì bạn biết rằng chúng không phải là hai, mà là hai mặt của cùng một đồng tiền.
Bài cú của Sodo:
Trong lều tre vài mét
xuân này,
không có gì;
có mọi thứ.
Quán tưởng Sodo đáng thương, một thầy theo quyền riêng của ông ấy, trong chiếc lều tre vài mét. Xuân đã tới; không có gì và có mọi thứ...
Kinh nghiệm tối thượng của thiền là cả hai: một mặt không có gì; mặt khác có toàn thể vũ trụ.
Bạn làm mất đồng nhất cũ của bạn; đó là lí do tại sao có cảm giác không có gì. Nhưng bạn thu được đồng nhất mới với sự tồn tại đại dương – thế thì bạn cảm thấy có mọi thứ. Nhưng cả hai là kinh nghiệm đích thực.
Câu hỏi 1
Maneesha đã hỏi:
Thưa thầy kính yêu,
Ngồi trước thầy và đối diện với hư không trong vài phút từng buổi tối là một điều, nhưng hoàn toàn khác khi người ta đương đầu với nó trong hai mươi ba giờ và năm mươi nhăm phút của ngày. Dường như dễ dàng hơn nếu thậm chí không biết tới không gian như vậy tồn tại, hay đi vào trong nó một cách toàn bộ qua việc toạ thiền cả ngày.
Cách thứ ba – của việc đi qua vận động của cuộc sống hàng ngày, trong khi bước quanh cảm thấy trống rỗng bên trong – thực sự là kì quái. Vậy mà thầy dường như làm điều đó hay thế. Thầy có thể cho chúng tôi vài lời mách nước không?
Maneesha, điều đó chắc chắn có vẻ kì quái nếu bạn hoàn toàn im lặng, không giận, và cố gắng biểu lộ giận. Nó có vẻ kì quái vì bạn cảm thấy sự chia chẻ, và giận của bạn không có cái nóng đó. Bên trong bạn là hư không và bên ngoài bạn đang biểu lộ yêu; yêu của bạn nhất định là hờ hững, thậm chí chẳng phải hờ hững. Và bạn sẽ cảm thấy chia chẻ kì lạ; điều đó tạo ra sự kì quái.
Nhưng nhìn vào nó từ điểm này: diễn viên trên sân khấu, họ có cảm thấy kì quái không? Họ biết hoàn hảo họ không phải là điều họ đang giả vờ là vậy. Nhưng biết rằng nó chỉ là diễn, không có xung đột. Cho nên đây là lời mách nước duy nhất tôi có thể cho bạn: toàn thể cuộc sống của bạn nên chỉ là việc diễn – sâu bên trong, im lặng vĩnh hằng; ở bên ngoài, bất kì cái gì là yêu cầu, diễn nó đi. Nhưng hành động đó không tạo ra bất kì chia chẻ nào vì bạn biết nó là việc diễn.
Sự kì quái chỉ tới khi hành động của bạn trở nên bị đồng nhất với bạn, và đồng thời bạn đang kéo bản thân bạn vào hư không, và hành động đang kéo bạn hướng tới thế giới bên ngoài. Thế thì bạn ở trong một không gian kì quái. Bằng không im lặng, hư không, có thể còn lại không bị chạm tới.
Bạn có thể làm bất kì cái gì, bất kì cái gì bạn cảm thấy cần làm. Nhìn với sự sáng tỏ của bạn cái gì được cần và làm nó một cách toàn bộ. Nhưng nhớ, thế giới bên ngoài là thế giới của đóng kịch. Đừng bao giờ quên dù một khoảnh khắc rằng bên ngoài chỉ là đóng kịch. Thế thì bên trong bạn có thể vẫn còn an bình, tiến hành mọi loại công việc mà không có bất kì sự kì quái nào.
Trước khi chúng ta đi vào thiền hàng ngày của mình, chỉ vài lời mách nước để cho không ai thấy kì quái. Cứ trở thành phật và bước ra! Đi vào trong từ cùng cánh cửa và quay ra từ cùng cánh cửa.

0 Đánh giá

Ads Belove Post