SỐNG THIỀN - Dùng điên như phương pháp để được giảm nhẹ việc điên, Thiền là ném cái điên của bạn ra

SỐNG THIỀN - Dùng điên như phương pháp để được giảm nhẹ việc điên, Thiền là ném cái điên của bạn ra

Price:

Read more



Ai đó đã nói rằng thiền chúng ta đang làm ở đây dường như là điên cực kì.
Nó vậy đấy. Và nó là cách thức cho một chủ định. Nó là tính điên có phương pháp; nó được chọn một cách có ý thức.
Nhớ lấy, bạn không thể điên một cách tình nguyện được. Điên chiếm việc sở hữu bạn. Chỉ thế thì bạn mới có thể phát điên. Nếu bạn phát điên một cách tự nguyện, điều đó là thứ khác toàn bộ. Bạn về căn bản trong kiểm soát, và người có thể kiểm soát ngay cả cái điên của mình thì sẽ không bao giờ phát điên.
Bạn có thể phát điên vào bất kì lúc nào vì bạn đã tích luỹ mọi thứ mà cần để trở nên điên. Mọi người đều ở ngay trên bờ của việc điên. Tôi nhớ lại một sự việc.
Một trong những nhà tâm lí vĩ đại nhất của thế kỉ này, William James, có lần đi thăm nhà thương điên, dưỡng trí viện tinh thần. Ông ấy là một trong những người lành mạnh nhất có thể có, người biết nhiều về tâm trí con người: cơ chế của nó và cách làm việc của nó.
Ông ấy tới thăm nhà thương điên. Đột nhiên, ông ấy trở nên buồn. Nhìn vào người điên ông ấy trở nên lo nghĩ, đau khổ sâu sắc tràn ngập ông ấy. Ông ấy rời khỏi nhà thương điên, nhưng ông ấy không thể ngủ được đêm đó. Đến sáng, ông ấy run rẩy với sợ, nỗi sợ sâu sắc, dường như ông ấy đã bị thức dậy từ ác mộng. Vợ ông ấy trở nên bối rối, sinh viên của ông ấy trở nên bối rối. Họ nói, "Chuyện gì xảy ra cho thầy thế? Mặt thầy có vẻ xanh gần chết. Thầy có bị ốm không? Hôm qua thầy còn khoẻ, mạnh khoẻ, mọi thứ đều tốt. Cái gì đã xảy ra cho thầy ở nhà thương điên?"
William James nói, "Một ý nghĩ tới với tôi. Tôi đã gặp một trong những người bạn cũ của tôi ở đó. Ông ấy có thời đã lành mạnh, lành mạnh như bất kì ai. Giờ ông ấy điên. Ông ấy không thể làm gì được để ngăn cản điều đó. Một ý nghĩ tới với tâm trí tôi rằng nếu, ngày mai hay ngày kia, tôi bị điên sở hữu, làm sao tôi có thể ngăn cản được nó? Con người là bất lực. Người bạn này của tôi đã từng lành mạnh như tôi, thậm chí còn hơn thế. Ông ấy đã không thể làm được gì; ông ấy đã trở nên điên. Tôi cũng có thể trở thành điên, và không cái gì có thể được làm để ngăn cản điều đó. Sự bất lực này làm cho tôi buồn. Đêm qua tôi đã không thể ngủ được. Vào bất kì khoảnh khắc nào cơn điên cũng có thể tới và tôi không thể làm gì để ngăn cản nó. Tôi đang trên bờ." Và tương truyền là Jamesvẫn còn buồn suốt cả đời ông ấy. Ông ấy không thể quên được người bạn điên đó của ông ấy đã có thời khoẻ mạnh và giờ đã không có gì có thể đem ông ta trở lại từ thế giới người điên.
Bất kì ai cũng có thể trở nên điên vào bất kì lúc nào. Nhưng nếu như tôi có đó để nói chuyện với William James tôi chắc đã nói cho ông ấy rằng cái gì đó có thể được làm để ngăn cản nó. Phát điên một cách tự nguyện! Dùng điên như phương pháp để được giảm nhẹ việc điên. Ném điên ra khỏi hệ thống của bạn; không liên tục tích luỹ và kìm nén nó. Cho phép nó thoát ra khỏi bạn; không gìn giữ nó.
Điều này có vẻ ngược đời. Những người có vẻ lành mạnh thế lại là điên bên trong. Vào bất kì lúc nào tầng lành mạnh của họ cũng có thể bị vỡ ra. Tầng đó chỉ sâu như làn da; bất kì cái gì cũng có thể làm vỡ nó. Và, tạm thời, tất cả các bạn đều phát điên. Nếu ai đó xúc phạm bạn, tầng này vỡ ra. Giận bùng phát; bạn bùng nổ. Giận của bạn là gì? Điên tạm thời. Thế rồi bạn kéo bản thân bạn lại, sửa chữa lỗ hổng, chỗ rò rỉ, và bạn lại lành mạnh. Nhưng lành mạnh của bạn chỉ là làng nhàng vậy. Vào bất kì khoảnh khắc nào, bất kì cái gì cũng có thể làm cho bạn điên lên. Sự lành mạnh của bạn là điên bị ẩn kín.
Phương pháp của tôi dạy cho bạn là ném cái điên ẩn kín đó ra. Không cho phép nó vẫn còn trong hệ thống của bạn; nó là độc. Không tích luỹ nó; xả nó ra. Nếu điên toàn bộ của bạn được xả ra, không có khả năng nào cho điên của bạn diễn ra mãi. Một khi bạn có thể cảm thấy bản thể không điên bên trong, bạn đã đi ra ngoài điên, bạn đã siêu việt.
Phật không thể nào phát điên được. Mọi người khác đều có thể phát điên; chỉ phật không thể phát điên. Tại sao chỉ phật thì không? Vì ông ấy đã tống mọi điên của ông ấy ra rồi.

Thiền nghĩa là ném cái điên của bạn ra. Khi không có chất độc bên trong bạn, bạn sẽ có phẩm chất khác của bản thể. Bạn sẽ có khả năng bay, bạn sẽ trở thành vô trọng lượng. Thế thì phúc lạc không phải là cái gì đó xảy ra cho bạn; nó không phải là cái gì đó tới với bạn từ bên ngoài. Nó là cái gì đó nảy sinh trong bạn, nó là cái gì đó mà là bản tính cố hữu của bạn. Thế thì phúc lạc không phải là ngẫu nhiên. Nó là bạn; nó là bản tính của bạn, nó là Đạo của bạn, bản thể của bạn, chính sự tồn tại của bạn. Thế thì, không ai có thể lấy phúc lạc này ra khỏi bạn.
Chừng nào tầng này của việc điên bị ẩn kín chưa được ném ra hoàn toàn, cội nguồn phúc lạc của bạn không thể bắt đầu vận hành, tuôn chảy. Nó không thể trở thành luồng chảy liên tục, dòng sông. Ném hòn đá này, khối chắn này, trọng lượng chết này ra và cho phép cội nguồn bên trong của phúc lạc tuôn chảy. Không chỉ bạn sẽ phúc lạc đâu. Ngay cả người khác cũng sẽ được lây nhiễm phúc lạc của bạn.
Khi bạn buồn, bạn làm cho người khác buồn. Bạn có thể biết điều đó, hay bạn có thể không biết điều đó. Khi bạn ốm bạn làm cho người khác ốm, vì người khác không phải là người khác mấy đâu. Chúng ta được móc nối với nhau; sự tồn tại là tính cùng nhau. Không cái gì xảy ra cho bạn mà nó không xảy ra cho người khác nữa. Chúng ta rung động vào lẫn nhau, chúng ta xuyên thấu vào trong nhau. Buồn của bạn, điên của bạn, ảnh hưởng sang người khác.
Bây giờ ở phương Tây có phép trị liệu tên là trị liệu gia đình. Họ nói rằng nếu một thành viên trong gia đình bị điên, thế thì toàn thể gia đình cần được trị liệu. Toàn thể gia đình nhất định là điên, bằng không làm sao một thành viên trong gia đình có thể trở nên điên được? Và chừng nào toàn thể gia đình còn chưa được trị liệu, một thành viên này không thể được giúp. Nhưng nếu bạn đi sâu, thế thì tại sao chỉ toàn thể gia đình? Sao không toàn thể xã hội? Và sao chỉ xã hội? Sao không toàn thế giới?
Chúng ta là một phần của thế giới điên. Trị liệu gia đình sẽ không giúp ích; chúng ta cần trị liệu thế giới. Nhưng ai sẽ giúp? Nhà phân tâm bản thân ông ấy điên; người giúp đỡ cũng không giúp được, người hướng dẫn cũng hướng dẫn sai. Mọi thứ chỉ là thu xếp tạm thời: người điên này giúp người điên khác và đợi được giúp bởi ai đó khác. Người mù dẫn người mù đi.
Bạn không thể đợi cho toàn thế giới được trị liệu. Bạn sẽ chết đầu tiên; bạn không định ở đây mãi mãi. Nếu toàn thế giới điên, nếu điên là giống như đại dương bao quanh tất cả chúng ta, bạn không thể đợi được; không có thời gian. Cho nên trị liệu gia đình, hay thậm chí trị liệu thế giới, sẽ không giúp ích. Chỉ một điều có thể giúp được. Bạn, như một cá nhân, xin đừng tích luỹ điên. Ném nó ra, xả nó ra. Một khi điên được xả ra, cội nguồn phúc lạc của bạn mở ra, trở thành việc tuôn chảy. Dòng sông có đó. Bạn sẽ được rót đầy bởi nó, và thế thì bạn sẽ được tràn ngập. Và phúc lạc ngập tràn của bạn sẽ giúp cho mọi người khác ở quanh bạn; nó sẽ xuyên thấu họ.
Mạnh khoẻ có tính lây nhiễm như bệnh tật. Bạn có thể đã không nghe nói về nó, nhưng mạnh khoẻ có tính lây nhiễm. Nếu bệnh tật có tính lây nhiễm, sao mạnh khoẻ không? Nếu có vi trùng của bệnh tật, tôi nói với bạn, có vi trùng của mạnh khoẻ. Nhưng chúng là tinh tế hơn. Và nếu có dòng chảy của điên, tôi nói với bạn, có dòng chảy của phúc lạc. Chúng là tinh tế hơn, tinh vi hơn, vô hình hơn.
Hãy xả cái điên của bạn ra và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy rằng bạn đang xả ra dòng chảy phúc lạc nữa, như sông chảy mãi chảy mãi. Bất kì khi nào một người trở thành phật, toàn thế giới tham gia vào trong nó. Thế giới có thể biết nó hay có thể không biết nó, nhưng bất kì khi nào có phật, toàn thế giới nở hoa theo cách cực lạc nào đó. Nó trở nên nhận biết hơn, tỉnh táo hơn, phúc lạc hơn, im lặng hơn.

0 Đánh giá

Ads Belove Post

Powered by RedCircle