SỐNG THIỀN OSHO 0098 - Tại sao mọi tôn giáo đều chống lại dục? Và tại sao thầy không chống dục?

SỐNG THIỀN OSHO 0098 - Tại sao mọi tôn giáo đều chống lại dục? Và tại sao thầy không chống dục?

Price:

Read more

Tại sao mọi tôn giáo đều chống lại dục? Và tại sao thầy không chống dục?
SỐNG THIỀN OSHO


Tại sao mọi tôn giáo đều chống lại dục? Và tại sao thầy không chống dục?

Mọi tôn giáo đều chống lại dục vì đó là cách duy nhất làm cho bạn khổ. Đó là cách duy nhất làm cho bạn cảm thấy mặc cảm. Đó là cách duy nhất để thu bạn thành tội nhân.
Dục là một trong những chân lí nền tảng của cuộc sống, nền tảng tới mức nếu ai đó nói nó là sai, người đó đang để bạn vào rắc rối. Bạn không thể gạt bỏ nó được. Chừng nào bạn chưa trở nên thực sự chứng ngộ bạn không thể gạt bỏ nó được. Và để trở nên chứng ngộ không có nhu cầu gạt bỏ nó. Thực ra, nếu bạn đi sâu hơn vào trong nó, chứng ngộ sẽ dễ dàng hơn vì một người đã đi sâu vào trong yêu sẽ có khả năng đi sâu vào trong thiền - vì trong những khoảnh khắc sâu sắc nhất của yêu có vài thoáng nhìn về thiền.
Đó là cách thiền đã được khám phá ra. Đó là cách samadhi, satory đã được khám phá ra. Vì trong chuyện tình sâu sắc, thỉnh thoảng, đột nhiên, tâm trí bạn biến mất. Không có ý nghĩ, không thời gian, không không gian. Bạn trở thành một với cái toàn thể. Mọi người đã mang những thoáng nhìn đó trong trí nhớ của họ và họ muốn đạt tới những khoảnh khắc đó một cách tự nhiên hơn, nhiều hơn trong tính một mình của họ, bởi vì phụ thuộc vào người khác là không rất tốt, và thế rồi nó xảy ra chỉ cho một khoảnh khắc. Làm sao đạt tới thoáng nhìn đó một cách thường hằng, để cho nó vẫn còn ở đó, nó trở thành tự nhiên của bạn?
Các tôn giáo chống lại dục vì trong nhiều thế kỉ họ đã đi tới biết rằng dục là điều thích thú nhất cho con người. Do vậy đầu độc niềm vui của con người. Một khi bạn đầu độc niềm vui của con người và bạn đưa ý tưởng này vào trong tâm trí của người đó rằng cái gì đó là sai trong dục - nó là tội lỗi - thế thì người đó sẽ không bao giờ có khả năng tận hưởng nó, và nếu người đó không thể tận hưởng được nó, thế thì năng lượng của người đó sẽ bắt đầu đi theo các hướng khác. Người đó sẽ trở nên tham vọng hơn.
Người dục thực sự sẽ không tham vọng. Tại sao? Người đó sẽ không khao khát trở thành thủ tướng hay tổng thống. Tại sao? Năng lượng trở thành tham vọng là dục bị kìm nén. Người tự do về dục sẽ không cố trở thành bất kì ai. Dù người đó là bất kì cái gì, người đó đều hạnh phúc đẹp đẽ. Sao người đó phải bận tâm tích trữ tiền...? Khi bạn không thể yêu được, bạn tích trữ tiền; tiền là cái thay thế. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy người tích trữ tiền trong người đang yêu, và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy người đang yêu trong người tích trữ tiền. Điều đó là rất khó. Tiền là cái thay thế; nó là chuyện tình giả. Bạn sợ làm tình với người đàn bà hay người đàn ông, cho nên bạn làm tình với đô la, ru pi, pound.
Bạn chưa thấy lúc người keo kiệt bắt gặp tiền sao? Bạn có thấy ánh sáng loé ra từ mắt người đó, và khuôn mặt trở nên rạng rỡ làm sao, dường như người đó đang nhìn vào người đàn bà đẹp hay người đàn ông đẹp...? Cứ đưa cho người đó tờ một trăm đô la, một tờ giấy bạc, và xem cách người đó chạm vào nó, cách người đó cảm nó. Nước dãi bắt đầu chảy ra. Đó là chuyện tình. Cứ nhìn khi người đó mở hộp tiền của mình ra và nhìn vào trong nó. Người đó đang đối diện với Thượng đế. Tiền là Thượng đế của người đó, người yêu của người đó.
Và khi người tham vọng đang cố trở thành thủ tướng hay tổng thống... Tham vọng là năng lượng dục bị làm chệch hướng, và xã hội làm chệch hướng bạn. Bạn nói, "Tại sao mọi tôn giáo đều chống lại dục?" Họ chống dục vì đó là cách duy nhất làm cho bạn thành bất hạnh, mặc cảm, sợ sệt. Một khi bạn sợ rồi, bạn có thể bị thao túng. Nhớ qui tắc nền tảng này: làm cho một người sợ nếu bạn muốn chi phối người đó. Đầu tiên làm cho người đó sợ. Nếu người đó sợ, bạn có thể chi phối người đó. Nếu người đó không sợ, tại sao và làm sao bạn có thể chi phối được người đó? Làm sao người đó sẽ cho phép bạn là kẻ chi phối được? Người đó sẽ nó, "Đi đi. Anh là ai mà chi phối tôi?" Đầu tiên làm cho người đó sợ.
Và có hai điều làm cho mọi người rất sợ. Một là chết, cho nên các tôn giáo đã khai thác điều đó. Rằng bạn sắp chết, rằng bạn sắp chết, rằng bạn sắp chết - họ cứ khăng khăng vậy, do vậy họ, họ tạo ra sự run rẩy. Cho nên bạn nói, "Cái gì, tôi phải làm cái gì bây giờ? Tôi phải cư xử ra sao? Tôi phải sống thế nào?" Và thế rồi họ nói có địa ngục và có cõi trời. Tham và lợi, phạt và thưởng.
Cho nên một là chết. Nhưng chết còn chưa hiện hữu, cho nên bạn có thể trì hoãn nó. Nó không là vấn đề gì mấy; bạn nói, "Thôi được, khi nào chúng tôi chết chúng tôi sẽ thấy. Và tôi không định chết ngay bây giờ. Tôi định sống năm mươi năm nữa, ít nhất, cho nên tại sao bận tâm?" Và con người không có cái nhìn rất xa đâu; con người không có ra đa. Con người không thể thấy được năm mươi năm tới. Vâng, nếu bạn nói với người đó, "Ngày mai anh sẽ chết," người đó có thể trở nên sợ, nhưng năm mươi năm nữa sao? Người đó sẽ nói, "Đợi đã, chẳng vội gì. Để tôi làm việc của tôi trước đã." Người đó thậm chí bắt đầu làm chúng nhanh hơn vì "Chỉ năm mươi năm nữa còn lại sao? Vậy để tôi làm bất kì cái gì tôi muốn làm đi. Ăn, uống, vui vẻ."
Cho nên điều thứ hai, mà tạo ra sợ nhiều hơn, là dục. Dục đã là vấn đề rồi. Chết sẽ là vấn đề; nó ở trong tương lai. Dục có vấn đề trong hiện tại; nó đã có đó rồi. Các tôn giáo làm ô uế năng lượng dục của bạn. Họ bắt đầu làm cho bạn sợ rằng nó là sai, nó là xấu, nó là tội lỗi, nó sẽ kéo bạn xuống địa ngục. Họ muốn chi phối bạn; đó là lí do tại sao họ chống lại dục.
Tôi không có y tưởng nào để chi phối bạn. Tôi ở đây để làm cho bạn tự do tuyệt đối. Và chỉ có hai điều được cần để làm cho bạn tự do. Một là ở chỗ dục không phải là tội lỗi. Nó là món quà của Thượng đế cho, nó là ân huệ. Và thứ hai, không có chết. Bạn sẽ hiện hữu mãi mãi, vì bất kì cái gì cũng còn lại. Không cái gì đã bao giờ biến mất. Hình dạng thay đổi, tên tuổi thay đổi, nhưng thực tại liên tục.
Cho nên tôi lấy đi mọi sợ hãi. Tôi không muốn làm bạn cảm thấy mặc cảm, sợ hãi theo bất kì cách nào. Tôi muốn lấy đi mọi nỗi sợ từ bạn để cho bạn có thể sống một cách tự nhiên, không chi phối nào, để cho bạn có thể sống tương ứng với tính tự phát riêng của bạn. Và tính tự phát đó sẽ đem tới chứng ngộ. Thế thì dục biến mất, và thế thì chết biến mất.
Nó đã biến mất với tôi, cho nên tôi biết nó cũng sẽ biến mất với bạn. Vậy sao lo nghĩ...? Và nó biến mất dễ dàng hơn nếu bạn đã biết đúng về nó. Tri thức về bất kì cái gì đem bạn ra bên ngoài; bạn được kết thúc với nó.
Nếu bạn đã không sống đúng, bạn sẽ hiện hữu như người tôn giáo khác: họ khát khao, họ ham muốn, họ mơ, nhưng họ kìm nén, cho nên họ vẫn còn níu bám lấy các kìm nén của họ - họ không bao giờ tự do với dục.
Một câu chuyện hay. Suy ngẫm về nó:
Thời gian không phải là tương lai quá xa xôi gì. Chúng ta cuối cùng đã tiêu diệt bản thân chúng ta bằng sự huỷ diệt hạt nhân. Mọi người đang chờ đợi một cách bồn chồn trong hàng đợi dường như bất tận dẫn tới cổng cõi trời. Ở đầu hàng, Peter đang quyết định linh hồn nào sẽ vào và linh hồn nào sẽ phải quay đi.
Cách cổng một khoảng cách, một người Mĩ đang đứng xếp hàng siết chặt tay e sợ. Đột nhiên anh ta nghe thấy tiếng thì thầm bắt đầu từ đầu hàng, và cứ lớn lên thành việc vỡ oà vui vẻ dường như nó vặn to dần lên khi đi xuống hàng tới chỗ anh ta. Anh ta có thể thấy trong những âm thanh mở hội đó nhiều ngôn ngữ. Anh ta nghe thấy tiếng hô to "Bravo," "Bravissimo," "Bis," "Encore," và "Hip, Hip, Hooray."
"Cái gì vậy? Nó tất cả là gì?" anh ta van nài những người ở phía trước anh ta trong hàng. Cuối cùng ai đó ở gần cổng hơn nói to lên hướng về phía anh ta, "Peter vừa bảo chúng tôi: 'Đéo đếm được!'..."
Hiểu không? Dục chẳng liên quan gì tới chứng ngộ của bạn. Yêu có cái gì đó liên quan tới chứng ngộ của bạn. Thực ra nó sẽ giúp bạn vì nó sẽ làm cho bạn tự nhiên hơn. Là tự nhiên đi và đừng trau dồi bất kì cái bất thường nào, và bạn sẽ ở gần Thượng đế hơn.
Do đó tôi không chống lại dục, tôi không chống cái gì cả. Tôi chỉ chống lại thái độ phi tự nhiên, thái độ bị suy đồi. Là tự nhiên và bình thường đi, và cho phép Thượng đế tuôn chảy qua bạn. Ngài sẽ đem bạn đi. Sông của ngài đã đi tới biển cả. Đừng cố bơi ngược dòng, đừng cố đẩy sông. Đi cùng với sông đi. Đó là điều buông xuôi là gì, và đó là điều tính chất sannyas là gì.

0 Đánh giá

Ads Belove Post