Read more
Bạn khó bị nhiễm bệnh sởi Osho lắm vì bạn đã được tiêm chủng rồi
SỐNG THIỀN OSHO
Khi tôi còn là đứa trẻ tôi đã được tiêm chủng
chống bệnh sởi. Tôi có thể vẫn bị nhiễm chúng bây giờ không?
Có chứ, mọi đứa trẻ đều bị tiêm
chủng. Mọi đứa trẻ đều bị phá huỷ. Mọi đứa trẻ đều bị ước định theo cách mà
không thể bị bệnh sởi mà tôi đang nói tới.
Bạn đã được nuôi dưỡng lớn lên
là một người Ki tô giáo hay người Hindu. Chính việc nuôi dưỡng đó đóng các cánh
cửa của bạn. Cho dù Christ tới với bạn, bạn sẽ không thể nào thấy được ông ấy.
Ý tưởng mà Ki tô giáo đã cho bạn về Christ là giả thế, nó ngu xuẩn thế. Nó vô
nhân tính thế, rằng nếu Christ tới với bạn, bạn sẽ không có khả năng nhận ra
ông ấy. Bạn sẽ không có khả năng bị nhiễm sởi ngay cả từ Christ! Và các Phật tử
đã tạo ra ý tưởng về Phật trừu tượng thế và họ do vậy đã ước định trẻ em của họ
với ý tưởng trừu tượng đó, với việc tiêm chủng đó, rằng cho dù Phật bắt gặp bạn,
bạn sẽ không có khả năng nhận ra ông ấy. Cho nên không phải là người Ki tô giáo
sẽ không nhận ra Phật, Mahavir, Patanjali, người đó thậm chí sẽ không có khả
năng nhận ra Christ.
Có một câu chuyện hay trong một
trong những tiểu thuyết của Dostoevsky, Anh em nhà Karamazov. Sau một nghìn tám
trăm năm Christ nghĩ, "Bây giờ gần nửa thế giới là người Ki tô giáo rồi. Nếu
mình đi lần nữa mình sẽ được đón chào." Lần trước, họ đã đối xử với ông ấy
rất tệ, và điều đó là tự nhiên vì đã không có một người Ki tô giáo nào, đã chỉ
có người Do Thái; họ đã hành hạ Jesus tồi tệ và họ đã giết ông ấy. Ông ấy ắt đã
từng nghĩ về tra tấn mà ông ấy đã gặp, nhưng bây giờ ông ấy nghĩ, "Nửa thế
giới là người Ki tô giáo. Nửa thế giới thuộc về ta; nếu ta đi bây giờ thế thì mọi
người sẽ đơn giản sụp xuống dưới chân ta." Họ sẽ nhận ra một Christ đã
quay lại và ông ấy đã hoàn thành lời hứa của mình.
Thế là ông ấy tới, ông ấy tới một
thị trấn nhỏ của Bethlehem. Chắc hẳn có một gắn bó cũ nào đó với thị trấn này,
nỗi buồn nào đó của những ngày đó, nơi ông ấy đã chơi và làm việc và đã từng là
thợ mộc, ắt đã yêu các đàn bà, chơi với bạn bè. Và ông ấy là một người biết
cách mở hội. Ông ấy là người biết cách tổ chức tiệc tùng, cách nhảy múa và ca
hát và cách yêu mọi người. Và ông ấy là người biết cách uống rượu. Ông ấy đã
yêu những niềm vui nhỏ bé của cuộc sống. Ông ấy là con người thực.
Và ông ấy thường gọi bản thân
mình là con của con người hơn là ông ấy thường gọi bản thân mình là con của Thượng
đế.
Cho nên ông ấy đến Bethlehem. Một
cách tự nhiên ông ấy giáng xuống trước nhà thờ. Ông ấy đứng đó dưới gốc cây. Một
cách tự nhiên ông ấy đã chọn ngày chủ nhật - mọi người Ki tô giáo đều ở đó cùng
nhau và sẽ là dễ cho họ nhận ra ông ấy hơn, vì người Ki tô giáo tin vào tôn
giáo chủ nhật. Sáu ngày họ không bận tâm chút nào. Sáu ngày ai sẽ nhìn ông ấy?
Nhưng chủ nhật họ sẽ tự do và họ sẽ có khả năng nhìn ông ấy, cho nên ông ấy đứng
trước một cây. Mọi người đi ra khỏi nhà thờ. Họ thấy một thanh niên, trông như
kẻ hippie - tóc dài. Họ tới xung quanh; dường như là một người lạ trong thị trấn.
Họ càng tới gần, họ càng ngạc nhiên hơn - có vẻ giống Jesus Christ. Việc giả vờ
này khác lắm. Dường như là một diễn viên. Và họ cười và họ nói, "Anh diễn
hay đấy, nhưng trốn đi ngay trước khi tu sĩ bước ra. Bằng không anh nhất định
lâm vào rắc rối."
Nhưng Jesus nói, "Ông ngụ
ý gì, diễn hay sao? Ta là Jesus Christ đây."
Và họ cười và họ nói, "Điều
đó được đấy, nhưng anh cứ trốn đi. Anh dường như là hơi hâm. Jesus Christ, và
anh sao? Vâng, ông ấy đã hứa quay lại, nhưng ông ấy sẽ ngồi trên mây, các thiên
thần nhảy múa và ca hát khắp xung quanh. Thiên thần đâu và mây đâu? Và anh có bằng
chứng gì?" Bằng chứng - hộ chiếu, visa. "Anh đã có bất kì xác nhận
nào từ bố anh không?"
Jesus đã không nghĩ về những điều
thực tế này. Ông ấy có vẻ hơi không thoải mái và bồn chồn. Và trước khi ông ấy
có thể thoát, linh mục cấp cao tới. Mọi người rất, rất kính trọng nhường đường
cho linh mục cấp cao. Linh mục cấp cao tới, nhìn anh thanh niên này, và bảo anh
ta đi xuống. Anh ta đang dưới cây trên sân nền. "Xuống đây, anh đần. Anh
làm gì ở đây?"
Jesus nói, "Ngay cả ông
cũng không thể nhận ra ta!"
Linh mục nói, "Tôi nhận ra
ngài rất rõ." Và ông ta bảo vài người, những người phục vụ nhà thờ, "Đưa
người này vào trong nhà thờ. Dường như là nguy hiểm đấy, người này này. Giả vờ
rằng mình là Jesus Christ sao? Đây là báng bổ. Điều này không thể được dung thứ.
Người này phải bị trừng phạt! Ông không thể lấy dạng Jesus một cách không
nghiêm chỉnh thế."
Jesus không thể tin được vào điều
đó. Ông ấy nói, "Nhưng ta là Jesus thực."
Linh mục nói, "Anh cứ yên
lặng đi."
Jesus bị xích lại, đưa vào xà
lim tối mù trong nhà thờ. Ông ấy bắt đầu nghĩ và ủ ê "Dường như không khác
gì chút nào. Đây là cùng cách những người Do Thái đã hành động. Nhưng họ có thể
được tha thứ vì họ đã không biết mình. Nhưng người của mình, người Ki tô giáo,
họ ca tụng mình mọi ngày, họ nghĩ tới mình mọi ngày, họ đợi mình mọi ngày, và
mình đã tới, và họ thậm chí không thể nhận ra được mình. Họ tưởng mình là kẻ giả
vờ sao?"
Bây giờ ông ấy cảm thấy thậm
chí còn thấy tiếc hơn là ông ấy đã cảm thấy trên cây thánh giá, vì những người
đó đều là người lạ. Nếu như họ giết ông ấy điều đó chắc đã hiểu được, nhưng những
người này có định giết ông ấy lần nữa không?
Vào giữa đêm ông ấy không thể
ngủ được. Vào giữa đêm linh mục tới với chiếc nến, mở cửa, khoá nó lại lần nữa,
lại gần Jesus, sụp xuống dưới chân Jesus. Và Jesus cảm thấy bớt căng thẳng,
"Vậy là, không cái gì phải lo nghĩ cả. Chút ít chậm trễ, nhưng ông ta đã
nhận ra ta."
Linh mục nói, "Tôi biết
ông là ai, nhưng tôi không thể thừa nhận ông ngay ở bãi chợ được. Và tôi nhắc
ông, ông không được cần chút nào đâu. Chúng tôi đang làm tốt hoàn hảo. Và ông
là kẻ gây rối cũ. Nếu ông tới ông sẽ phá huỷ mọi thứ mà chúng tôi đã làm suốt một
nghìn tám trăm năm nay. Nó đã là cuộc vật lộn lâu dài để lập ra Ki tô giáo - và
ông bao giờ cũng chống lại việc thiết lập. Ông không phải là thể chế. Chúng tôi
sẽ cầu nguyện cho ông, chúng tôi sẽ hát tên ông, chúng tôi sẽ ca ngợi ông như bất
kì cái gì. Nhưng xin đừng tới. Và nếu ông cứ khăng khăng để được thừa nhận ở
bãi chợ, thế thì sẵn sàng đi: sáng mai ông sẽ bị đóng đinh. Chúng tôi không thể
dung thứ được những điều như vậy."
Bây giờ Jesus thậm chí còn phân
vân hơn. Người này nhận ra ông ấy; người này nói, "Tôi biết rằng ông là
người đúng, nhưng tôi không thể thừa nhận ông được."
Linh mục già nói, "Nghe
tôi đi. Tôi già rồi, già hơn ông, tôi có kinh nghiệm nhiều hơn. Tôi biết cách mọi
người sống, tôi biết cách mọi người cư xử. Đừng cố là ngu xuẩn lần nữa. Đơn giản
trốn đi trước sáng - và đừng bao giờ quay lại nữa."
Đây là chuyện ngụ ngôn hay.
Vâng, tôi biết bạn được tiêm chủng rồi. Đó là lí do tại sao khó bị bệnh sởi thế. Tôi đang mang bệnh ở đây. Khó làm bạn bỏ sự chống cự thế. Bạn tìm cả nghìn lẻ một cách hợp lí hoá để không buông xuôi. Buông xuôi không có nghĩa gì khác: nó đơn giản nghĩa là trạng thái không chống cự, trạng thái mong manh, trạng thái mở. Và để tôi nhắc lại: Thượng đế không thể được dạy, nó chỉ có thể bị nhiễm. Thượng đế giống như bệnh sởi.
Bạn nói, "Khi tôi còn là đứa trẻ tôi đã được tiêm chủng chống bệnh sởi." Mọi người đều đã được tiêm chủng. Xã hội làm mọi chăm sóc để làm cho bạn thành đóng. Đó là lí do tại sao công việc của thầy là gian nan thế. Đạt tới thượng đế không gian nan, nhưng bởi vì việc tiêm chủng này... Đầu tiên tiêm chủng phải được hoàn tác lại, và đó là điều khó thực sự. Chất độc đã được đặt vào trong bạn nhân danh tiêm chủng phải được đưa ra khỏi hệ thống của bạn. Đó là lí do tại sao nhiều kĩ thuật thế được cần, thiền được cần, để cho chất độc biến mất khỏi hệ thống của bạn. Ngày hệ thống của bạn được tự do với tiêm chủng, đột nhiên bạn thấy bệnh sởi đã bắt đầu xảy ra. Và người được ân huệ là những người có thể nhiễm bệnh sởi này.
0 Đánh giá