Chương 4. Bên ngoài sống và chết

Chương 4. Bên ngoài sống và chết

Price:

Read more

Ngôn ngữ của sự tồn tại - Osho
Bài nói về Thiền
Chương 4. Bên ngoài sống và chết
Thưa thầy kính yêu của chúng tôi,
Bukko nói:
Con đường ra khỏi sống và chết không phải là kĩ thuật đặc biệt nào đó; điều bản chất là nhìn xuyên tới rễ của sống và chết. Rễ đó không phải là cái gì đó rơi từ trời hay phun lên từ đất. Nó là ở trung tâm của hoạt động của mọi người, sống với cuộc sống của mình, chết với cái chết của mình, trở thành phật, làm ra sư tổ. Tất cả những điều này phụ thuộc vào nó, và người đi vào trong thiền phải xuyên thấu và phá tan điều này.
Điều được gọi là ngồi thiền không phải là một loại hoạt động nào đó để được thực hiện, và làm điều đó như vậy là sai. Trong dòng truyền thừa của chúng ta, nó là việc nhận ra một cách đơn giản cái gì thực sự là trái tim thực riêng của người ta, và cần hứa với trái tim thực này.
Đi vào trong thiền là thấy bản tính nguyên thuỷ của người ta, và điều chính là nhận ra cái người ta đã là vậy thậm chí trước khi bố hay mẹ được sinh ra. Với điều này, người ta phải tập trung tình cảm của mình và làm thuần khiết nó, thế rồi, xoá bỏ mọi trọng lượng đè lên ý nghĩ và tình cảm của người ta, người ta phải đi tới hiểu thấu cái ngã.
Chúng ta đang nói rằng cái ngã tìm kiếm hiểu thấu cái ngã, nhưng thực ra nó đã là cái ngã rồi, cho nên tại sao nó phải đi hiểu thấu cái ngã?
Chính bởi vì trong đám đông của việc biết và cảm nhận và phán xét, cái ngã thực bao giờ cũng bị bao bọc thế trong những phân biệt và loại trừ tới mức nó không nổi ra để biểu lộ bản thân nó như nó vậy.
Maneesha, trong thế giới của Thiền, Bukko là cái gì đó giống như George Gurdjieff. Khi George Gurdjieff lần đầu tiên nói, "Tất cả các ông đều không có linh hồn. Chừng nào các ông còn chưa đạt tới việc kết tinh của bản thể các ông, các ông sẽ sống và chết hệt như chữ kí trên cát; gió sẽ tới và các ông sẽ bị quên lãng. Sẽ không còn lại một dấu vết nào của các ông," điều đó gây choáng cho toàn thể thế giới tâm linh, vì mọi tôn giáo và mọi tín ngưỡng tâm linh ít nhất đồng ý về một điều, rằng linh hồn là bất tử. Bạn có nó dù bạn biết nó hay không và nó không bao giờ có thể chết.
Chết xảy ra cho thân thể, không cho linh hồn. Nó đơn giản là việc tách rời khỏi thân thể và đi vào trong một thân thể mới. Nhưng cuộc hành trình của linh hồn là vĩnh hằng: thân thể tới thân thể, loài tới loài. Chung cuộc nó đạt tới bản tính của nó, sự trưởng thành, và nó được khải lộ cho nó rằng nó là phật. Đó đã từng là hiểu biết chung trên khắp thế giới trong nhiều thế kỉ.
Gurdjieff đã sống mới năm mươi năm trước. Ông ấy đã đưa ra luận điểm về linh hồn rằng không phải mọi người đều có linh hồn, linh hồn phải được thu lấy. Đây đã là một ý tưởng rất mới mẻ, rằng bạn phải xứng đáng với nó. Bình thường bạn chỉ là cái chai trống rỗng; bên trong chẳng có gì. Bạn phải thu lấy, bạn phải xứng đáng, bạn phải thu thập tâm thức của bạn theo cách được kết tinh lại tới mức nó có thể đi qua cái chết mà không chết.
Cho nên theo George Gurdjieff, chỉ vài người mới sống vĩnh hằng, phần lớn mọi người chỉ có tính thử nghiệm. Họ được sinh ra, họ làm đủ mọi thứ ngu xuẩn, và điều ngu xuẩn chung cuộc - họ chết. Nhưng họ thậm chí không để lại một dấu vết trong thế giới của vĩnh hằng. Chỉ rất ít người, như Phật Gautam, mới đạt tới vĩnh hằng. Và bởi vì vài người này, ảo tưởng đã đi vào trong con người rằng mọi người đều có bản thể vĩnh hằng: Phật đã đạt tới nó, Mahavira đã đạt tới nó, Bukko đã đạt tới nó. Logic của Gurdjieff là, vì vài người này đã đạt tới nó, mọi người nghĩ mọi người khác đều có nó - chỉ người đó đã không khám phá ra nó.
Gurdjieff không sẵn sàng đồng ý chỉ việc khám phá, bởi vì khám phá nghĩa là nó đã tồn tại rồi - bạn chỉ phải kéo bức màn lại sau. Gurdjieff dùng một từ chưa bao giờ được dùng trước đây trong kinh nghiệm tâm linh, và đó là 'việc kết tinh hoá'. Bạn có cuộc đời nhỏ bé này và tâm thức nhỏ bé này. Bạn có thể làm cho nó thành được tập trung, thành cứng như kim cương, tới mức nó có thể đi qua lửa mà không bị thiêu cháy. Nhưng chừng nào bạn chưa làm điều đó, đừng hi vọng.
Bạn đã bao giờ quan sát than có cùng phần tử hoá chất như kim cương chưa? Không có khác biệt hoá chất giữa kim cương và than, nhưng than không có giá trị nào. Cái gì đã xảy ra cho kim cương? Làm sao nó đã trở thành kim cương? Một mẩu than, trong hàng triệu năm, dưới sức ép lớn vô cùng, trở nên được kết tinh, và vì nhiệt đã là cực kì lớn, bây giờ không lửa nào có thể thiêu cháy được nó. Nó là thứ cứng nhất trên thế gian. Việc kết tinh có nghĩa là than trở thành kim cương.
Tôi viết lời nói đầu cho phát biểu của Bukko bằng lời của Gurdjieff. Có lẽ Gurdjieff đã không nhận biết về Bukko chút nào. Ông ấy đã du hành ở Ấn Độ, ông ấy đã du hành lên Tây Tạng, nhưng ông ấy chưa bao giờ đi tới Nhật Bản hay Trung Quốc. Ông ấy đã thu thập từ các nhà huyền môn Mô ha mét giáo, các nhà huyền môn Hindu và các nhà huyền môn Tây Tạng nhiều bí mật về việc kết tinh hoá. Tôi nghĩ ông ấy thậm chí không nghe nói tới cái tên của Bukko; bằng không chắc ông ấy đã tìm ra ít nhất một người đồng ý với ông ấy. Ý tưởng của Bukko cũng hệt như vậy. Thuật ngữ cũng tương tự nhưng ở trong thế giới Phật giáo ông ấy dùng các từ khác. Nhưng nghĩa và hương thơm có thể được bất kì ai bắt lấy, người quen thuộc với Gurdjieff.
Tôi muốn bạn hiểu Bukko như người đi trước George Gurdjieff; George Gurdjieff không một mình. Và họ có một điểm. Tôi không đồng ý với cả hai người trong họ nhưng tôi chắc chắn đánh giá cao ý tưởng của họ - ý tưởng của họ là phương cách. Nói với bạn rằng, "Ông chỉ là trống rỗng, không có linh hồn nào, chừng nào ông chưa thu lấy nó," là rất cần thiết cho những người ngủ, cho người vô ý thức, cho việc thức tỉnh của họ. Cho dù bạn đang ngủ say và ý tưởng này đột nhiên xuất hiện với bạn rằng "Mình là trống rỗng," bạn sẽ nhảy ra khỏi giường và cố nhìn: Nghĩa của cuộc đời của mình là gì? Mình là ai?
Tôi đã kể cho bạn giai thoại nổi tiếng về Mulla Nasruddin... Anh ấy đã đi tới Kaaba để tham dự hội chợ lớn tổ chức hàng năm - hàng triệu người Mô ha mét giáo đi tới tảng đá Kaaba để tôn thờ nó. Đông người thế; mọi nhà trọ, mọi khách sạn, mọi chỗ có thể đều hoàn toàn kín hết. Anh ấy đi quanh... chung cuộc anh ta sụp mình trước một người quản lí khách sạn.
Anh nói, "Tôi sẽ chết. Cả ngày tôi đã đi tìm chỗ nào đó để ở mà tôi đã không thể nào tìm ra chỗ. Ông phải giúp tôi; bằng không cái chết của tôi sẽ đổ lên đầu ông."
Người quản lí nói, "Khó lắm. Mọi phòng đều đầy rồi, chỉ còn... tôi hơi chút băn khoăn nhưng tôi sẽ nói cho anh một điều. Một phòng có hai giường, và một giường có người giữ rồi. Người kia đang ngủ say, cho nên nếu anh có thể im lặng đi ngủ mà không quấy rối anh chàng kia - vì điều đó chống lại luật của khách sạn - tôi có thể cho phép anh. Và đến sáng anh sẽ phải đi."
Anh ta nói, "Tôi tuyệt đối sẵn lòng." Cảm thấy được nhẹ hẳn lòng, anh ta đi vào trong phòng. Nhưng Mulla vẫn là Mulla - bản tính của anh ta... Anh ta không thể cưỡng được việc nói ít nhất lời chào trước khi ngủ với anh chàng kia.
Người kia đã chết. Đó là lí do tại sao người quản lí đã nói, "Anh cứ đi ngủ một cách im lặng đi - đừng quấy rầy anh chàng kia. Anh ta đang ngủ say." Nhưng khi anh ta chẳng trả lời lời chào ngủ ngon, Mulla đẩy anh ta từ phía này sang phía kia, và chung cuộc cố gắng mở mắt anh ta ra. Và khi anh ta thấy rằng người kia đã chết, anh ta hoảng hồn.
Cả khách sạn tụ tập lại và người quản lí nói, "Tôi đã sợ điều này - và anh đã làm điều này. Cái gì cần cho anh? Anh có giường, anh đơn giản phải đi ngủ. Anh đã làm gì với anh chàng kia? Anh ta đang ngủ say."
Mulla nói, "Ngủ say sao? Trời, tôi không thể ngủ được trong phòng này. Anh ta chết rồi!"
Nhưng người quản lí là nhà huyền môn, và ông ấy nói, "Anh nghĩ chỉ anh là sống sao. Anh ta cũng nghĩ anh ta sống đấy. Tôi đã thử để cả ngày để thuyết phục anh ta rằng 'Anh không sống đâu,' nhưng anh ta không nghe. Bây giờ, anh nghĩ anh đang sống - anh có bằng chứng nào rằng anh sống không?"
Mulla nói, "Trong đời tôi chưa bao giờ có người nào đã hỏi bằng chứng về việc sống của tôi, và tôi không biết liệu thực sự tôi sống hay chỉ ngủ say như anh chàng kia, chỉ nói trong khi ngủ. Nhiều người nói trong khi ngủ, có những cuộc đối thoại lớn."
Theo George Gurdjieff, đây là tình huống của bạn. Bạn ngủ, bạn thức buổi sáng, bạn làm mọi thứ tương ứng theo thường lệ, nhưng có linh hồn thực trong bạn không? Bạn có nghĩ bạn sẽ có khả năng đi qua dàn thiêu hoả táng không? Có cái gì trong bạn mà bạn đã chạm tới, cảm thấy, trải qua, cái mà sẽ không bị thiêu cháy không?
Có lẽ bạn chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Bạn đã đơn giản tin vào ý tưởng của mọi tôn giáo rằng mọi người đều có linh hồn, linh hồn bất tử. Nó là ý tưởng hay, rằng bạn bao giờ cũng sẽ ở đây, tận hưởng những cách hiện hữu khác nhau: khi thì là hổ, và khi thì là voi, và khi thì là người - nhưng bạn sẽ ở đây. Ý tưởng đó đã đi sâu vào tâm trí con người tới mức con người không cảm thấy sự cần thiết khám phá nó; không có nhu cầu.
Để tạo ra nhu cầu cả Gurdjieff và Bukko đều nhấn mạnh rằng như bạn vậy, bạn thực sự trống rỗng. Bạn có thể được rót đầy với sự hoàn thành và mãn nguyện, với niềm vui và mở hội vô cùng, nhưng bạn sẽ phải làm cái gì đó.
Bukkp nói:
Con đường ra khỏi sống và chết không phải là kĩ thuật đặc biệt nào đó.
Đi ra ngoài sống và chết không có kĩ thuật chắc chắn nào. Điều bản chất là nhìn thấu tới rễ của sống và chết. Bạn có biết bạn có rễ không? Bạn biết hoàn toàn rõ bất kì cây nào bị nhổ bật rễ lên đều sẽ chết. Rễ được ẩn kín dưới đất. Chỉ bởi vì bạn không có rễ trong đất, vì bạn bước đi đây đó...
Bạn đã nghe nói về cây ở châu Phi bước đi không? Không xa lắm, không qui tắc giao thông nào được cần, nhưng chúng liên tục đi tới nguồn nơi nhiều nước có sẵn. Bạn sẽ nói gì - rễ của chúng có là chân của chúng không? Không cái gì có thể tồn tại mà không có rễ.
Trong cùng phần của châu Phi nơi cây di chuyển - đôi khi vài dặm từ chỗ của chúng - loại cây khác cũng tồn tại: cây ăn thịt. Nó có lá lớn và hương gây ngất ngây để cho bất kì con chim nào tới gần thì nhất định phải có ham muốn nào đó trải nghiệm nó. Và hoa đầy mật không cưỡng lại nổi. Người ta chưa từng nghe nói về bất kì con chim nào đã từ bỏ và đi qua cây đó; không con chim nào có thể làm được điều đó. Chim đơn giản đậu lên hoa, hút mật. Trong khi chim đang hút mật, hoa khép lại và nghiền nát chim.
Thay vì chim uống cây, cây uống chim. Và khi con chim bị hoàn toàn đông cứng lại, hoa lại mở ra lần nữa, ném cái xác chết ra ngoài, chờ đợi kẻ nào đó khác tới. Hoa của nó rất lớn - ngay cả người cũng có thể bị bắt vào trong chúng - và rất mạnh, rất cơ bắp.
Nó đã ăn vài người! Bình thường điều đó không xảy ra vì những hoa đó mở ra quá cao phía trên... trừ phi anh chàng nào đó như Mulla Nasruddin trèo lên cây và cố nhìn vào trong hoa - cái gì đang xảy ra ở đó? Nhưng nó sẽ ăn chim bất kì loại nào, bất kì kích cỡ nào. Thỉnh thoảng nếu điều ngẫu nhiên nào đó xảy ra - có lẽ trong cơn gió cao cây rạp xuống và một người đi qua... Bạn không thể đi thoát mà không có cái nhìn gần hơn, vì nhiều hương thơm thế bạn chưa bao giờ ngửi thấy, và nó là chất như cồn, gây ngất ngây. Khi bạn tới gần hoa cho bạn cái ôm chặt, nhưng thế thì bạn không thể thoát ra khỏi cái ôm đó được. Nó hút mọi máu của bạn và nhả bạn ra chỉ như cái vỏ trống rỗng. Bạn đã bao giờ nghĩ rằng bạn là cái vỏ trống rỗng chưa?
Nhưng cả Bukko và Gurdjieff đều nhấn mạnh... mặc dầu họ biết mọi người đều có tiềm năng trở thành phật. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể đơn giản vẫn còn tin vào nó. Bạn phải được đánh thức dậy, và bạn không thể được đánh thức chừng nào bạn chưa thực sự bị gây choáng. Đây là cách gây choáng cho mọi người và thức tỉnh.
Một khi bạn bắt đầu nhìn vào trong, bạn sẽ thấy rễ của bạn. Những rễ đó không ở trong đất và những rễ đó không ở trên trời. Những rễ đó ở trong bản thể riêng của bạn, được kết nối với bản thể vũ trụ. Bạn không thể thấy được bản thể riêng của bạn mà bạn cũng không thể thấy được bản thể vũ trụ. Nhưng một khi bạn cảm thấy rễ của bạn, bạn đã đi tới chỗ từ đó bạn có thể lấy cú nhảy vào trong cuộc sống vũ trụ.
Thế thì lửa không thành vấn đề. Thế thì bạn ở bên ngoài các thứ vật chất thông thường. Thế thì không kiếm nào có thể chém được bạn và không lửa nào có thể thiêu cháy được bạn. Bây giờ không có sống và không có chết, mà là một hiện tượng mới toàn bộ chính là cõi bên kia.
Ảo tưởng thông thường khác là ở chỗ bởi việc có tính tâm linh bạn sẽ vượt qua chết. Nhưng bạn không hiểu rằng bạn có thể vượt qua chết chỉ nếu bạn vượt qua sống nữa. Chúng là cả hai phần của một đồng tiền, hai mặt; bạn không thể có đồng tiền chỉ có một mặt. Khoảnh khắc bạn siêu việt trên chết, trong cùng khoảnh khắc đó bạn siêu việt lên sống. Thế thì cái gì còn lại? Mọi điều chúng ta biết là cuộc sống bình thường của chúng ta... và thế rồi một ngày nào đó mọi người mang bạn tới bãi hoả thiêu. Chúng ta không biết cái gì chút nào bên ngoài sống và chết.
Cách tiếp cận của Bukko là:
Con đường ra khỏi sống và chết không phải là kĩ thuật đặc biệt nào đó; điều bản chất là nhìn xuyên tới rễ của sống và chết.
Từ đâu cuộc sống này nảy sinh, từ cùng chỗ mà chết sẽ nảy sinh. Để chính xác hơn, sống và chết cả hai đều cùng nhau bước đi. Chúng là hai cánh, hay hai chân - bên nhau.
Mọi ngày bạn sống, mọi ngày bạn chết. Không phải là sau bẩy mươi năm, một ngày nào đó đột nhiên bạn chết. Nó không thể bất thần như vậy được, chẳng bởi lí do gì - chỉ nằm trên giường và bạn chết. Và bạn đã làm gì trong bẩy mươi năm? Huấn luyện của cuộc sống trong bẩy mươi năm kết thúc trong một khoảnh khắc sai? Không, mô tả chính xác hơn là ở chỗ bạn bắt đầu chết vào ngày bạn được sinh ra.
Mọi ngày bạn đều sống và chết, sống và chết; cả hai quá trình này là cùng nhau. Tại điểm nào đó trong cuộc hành trình - bẩy mươi năm, tám mươi năm, chín mươi năm - năng lượng đã mang bạn đi được kết thúc. Rễ này không còn hỗ trợ cho bạn, rễ này không còn nuôi dưỡng bạn; bạn co lại, bạn nhắm mắt và bạn chết.
Mọi cách thiều thực ra là việc đi tìm rễ nơi cuộc sống đã nảy sinh và nơi cuộc sống quay lại - về đâu? Nếu chúng ta có thể tìm ra rễ, chúng ta có thể tìm ra nó nhận chất nuôi dưỡng từ đâu. Và để biết cuộc sống vũ trụ như việc nuôi dưỡng của bạn, bạn phải đi ra ngoài sống và chết. Đây là kinh nghiệm Thiền đích thực.
Rễ đó không phải là cái gì đó rơi từ trời hay phun lên từ đất. Nó là ở trung tâm của hoạt động của mọi người, sống với cuộc sống của mình, chết với cái chết của mình, trở thành phật, làm ra sư tổ.
Bất kì cái gì bạn làm, tại trung tâm của bản thể bạn đều là rễ đang nối bạn với cội nguồn cuộc sống vũ trụ.
Tất cả những điều này phụ thuộc vào nó, và người đi vào trong thiền phải xuyên thấu và phá tan điều này.
Điều được gọi là ngồi thiền không phải là một loại hoạt động nào đó để được thực hiện, và làm điều đó như vậy là sai. Trong dòng truyền thừa của chúng ta, nó là việc nhận ra một cách đơn giản cái gì thực sự là trái tim thực riêng của người ta, và cần hứa với trái tim thực này.
Đi vào trong thiền là thấy bản tính nguyên thuỷ của người ta, và điều chính là nhận ra cái người ta đã là vậy thậm chí trước khi bố hay mẹ được sinh ra. Với điều này, người ta phải tập trung tình cảm của mình và làm thuần khiết nó, thế rồi, xoá bỏ mọi trọng lượng đè lên ý nghĩ và tình cảm của người ta, người ta phải đi tới hiểu thấu cái ngã.
Chúng ta đang nói rằng cái ngã tìm kiếm hiểu thấu cái ngã, nhưng thực ra nó đã là cái ngã rồi, cho nên tại sao nó phải đi hiểu thấu cái ngã?
Chính bởi vì trong đám đông của việc biết và cảm nhận và phán xét, cái ngã thực bao giờ cũng bị bao bọc thế trong những phân biệt và loại trừ tới mức nó không nổi ra để biểu lộ bản thân nó như nó vậy.
Cách thức của Bukko là rất đặc biệt trong dòng truyền thừa của các Thiền sư. Ông ấy kết thúc ở cùng một chỗ nhưng ông ấy theo một con đường rất khác biệt.
Ông ấy nói: đầu tiên bạn phải đương đầu với trái tim bạn, chính trung tâm của bản thể bạn. Và khi bạn đương đầu với nó, nắm giữ lấy nó. Việc nắm giữ cái ta riêng của bạn là cần thiết vì nhiều phán xét, tưởng tượng, lí thuyết, cách hợp lí hoá đã từng được áp đặt lên bạn. Chúng lôi bạn xa khỏi bản thân bạn; bằng không mọi đứa trẻ được sinh ra đều đi cùng với cái ta thuần khiết. Chỉ cần quay mắt nó vào trong, nó sẽ đương đầu với bản thân nó, không cần nắm giữ. Nhưng với bạn, bạn bị lạc trong đám đông của nhiều quan niệm, nhiều ý tưởng về cái ta - nó là gì, nó hoạt động thế nào, liệu nó có hay không.
Cho nên điều đầu tiên là đương đầu với trung tâm của các hoạt động của bạn. Một điều là chắc chắn, rằng bạn đang hoạt động: nói, kể, bước, thở. Một điều là chắc chắn - bạn đang hoạt động, cho nên chúng ta không đi từ điểm lí thuyết nào.
Đó là đóng góp của cả Bukko và Gurdjieff: họ bao giờ cũng đi từ điểm thực, không đi từ điểm niềm tin. Điều duy nhất bạn biết tới là việc bạn là cái máy đang hoạt động. Tâm trí bạn nghĩ, trái tim bạn rơi vào trong yêu, bạn cảm thấy đói, bạn uống nước khi bạn cảm thấy khát. Mọi điều bạn biết về bạn là nhiều hoạt động thế. Đây không phải là việc lí thuyết hoá; vấn đề không phải là người Hindu hay là người Mô ha mét giáo. Khi bạn khát, dù bạn là bất kì ai, nước được cần để làm dịu cơn khát. Bạn không thể nói, "Tôi là người Cơ đốc giáo - làm sao nước có thể làm dịu cơn khát của tôi nếu nó làm dịu cơn khát cho người Tin lành?"
Việc hoạt động thực tế nên là điểm bắt đầu của bạn. Thế rồi chỉ nhìn vào trong để tìm trung tâm - những hoạt động này đang nảy sinh từ đâu. Bạn trở nên đói từ đâu, cơn khát nảy sinh từ đâu. Điểm mà việc thở nảy sinh từ đâu? Cứ chọn các hoạt động này, bất kì hoạt động nào. Chẳng hạn, Phật đã chọn việc thở; nó là một trong các hoạt động. Nó nảy sinh từ đâu? Khi bạn thở, quan sát mà xem. Nhưng thở một cách đầy đủ, vì không ai thở đầy đủ cả.
Bạn sẽ ngạc nhiên rằng việc thở của chúng ta chỉ đạt tới ba mươi phần trăm. Bẩy mươi phần trăm phổi chúng ta đầy các bô nic; họ chưa bao giờ thở. Chỉ khi bạn chạy hay làm thể dục nào đó bạn mới bắt đầu thở nhiều hơn. Thở một trăm phần trăm mà không chạy, chỉ ngồi và thở, trong im lặng, tới cội nguồn sâu nhất của nó, bạn sẽ thấy rễ không chỉ của việc thở, mà của đói, của khát, của thông minh, của mọi thứ.
Khi tôi nói "Đi tới trung tâm " đó là điều tôi ngụ ý. Mọi ngày chúng ta "đi vào" trong thiền. Mọi người nghĩ rằng chỉ bằng việc nhắm mắt bạn ở bên trong. Nếu bạn mới được sinh ra, chắc chắn bạn ở bên trong. Nhưng có nhiều rác rưởi, nhiều kinh sách và nhiều học giả đang đứng giữa bạn và cái ta thực của bạn tới mức trước khi bạn đi bất kì chỗ nào chúng sẽ nói, "Mình đi đâu thế này?" Tôi có câu trả lời. Không cần hành hạ bản thân bạn. Chỉ nói, "Mình là cái ta bất tử' và bạn sẽ trở lại nhà. Tại sao bận tâm một cách không cần thiết? Aham brahmasmi - ta là điều tối thượng."
Tôi đã hỏi nhiều sannyasin Hindu, "Bạn đã thực sự kinh nghiệm điều đó chưa - aham brahmasmi - hay chỉ đọc nó trong kinh sách?" Nếu họ một mình, không có đệ tử nào, họ sẽ nói, "Thành thực mà nói, chúng tôi chưa đạt tới điểm đó, nhưng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đạt tới. Ít nhất chúng tôi đã hiểu kinh sách." Nó chỉ là kinh sách. Nó không phải là kinh nghiệm của bạn. Mọi tôn giáo đã xoay xở để biến nhân loại thành vẹt.
Một giám mục có một con vẹt - một con rất duy nhất. Nó thường đọc toàn thể bài giảng trên núi. Và mọi người đều ngạc nhiên về thẩm quyền, độ chính xác của nó. Con vẹt chết và giám mục rất buồn. Ông ấy đi tới mọi cửa hàng vật nuôi, và chung cuộc tại một cửa hàng người chủ nói, "Tôi có đúng con vẹt cho ông đây, vào trong đi. Nó rất đặc biệt." Con vẹt này rất đẹp, và người này mô tả nó: "Ông có thấy quanh một chân con vẹt có một sợi chỉ mảnh không, và quanh chân kia có sợi chỉ mảnh khác?"
Giám mục nhìn và ông ta nói, "Đúng."
Ông chủ tiệm nói, "Nếu ông kéo một sợi chỉ nó sẽ lập tức đọc cho ông Bài giảng trên núi."
Giám mục nói, "Đó là điều tôi đã từng tìm kiếm. Thế với chân kia thì sao?"
Ông chủ tiệm nói, "Nếu ông kéo chân kia nó sẽ cho ông bài giảng về kinh Koran. Nó đã được huấn luyện về cả hai tôn giáo, cho nên bất kì ai cũng có thể mua nó, hoặc là người Mô ha mét giáo hoặc người Ki tô giáo."
Giám mục nói, "Điều này thậm chí còn tốt hơn - chỉ để thay đổi..." Nhưng giám mục nói, "Tôi có một câu hỏi. Nếu tôi kéo cả hai sợi chỉ cùng lúc, cái gì sẽ xảy ra?"
Con vẹt nói, "Ngốc vừa vừa chứ! Tôi sẽ ngã sóng soài trên đất. Cái gì sẽ xảy ra? Theo cách này ông phải đã giết chết con vẹt cuối cùng của ông. Tôi từ chối đi với người này."
Người chủ cửa hàng vật nuôi nói, "Ông đã quấy rối con vẹt của tôi - nó là kẻ rất thông minh, và ông đã hỏi một câu hỏi không thông minh thế. Nếu ông kéo cả hai chân, hiển nhiên nó sẽ ngã."
Mọi tôn giáo đều đã cải tâm mọi người thành vẹt. Và mọi người được hoàn toàn thoả mãn với việc là vẹt; nó dễ dàng thế, đơn giản thế. Nhưng kinh nghiệm này cần năng lượng vô cùng để truy hỏi, cần tình yêu lớn lao để tìm ra bạn là ai, rễ của bạn ở đâu.
Nỗ lực của chúng ta ở đây không phải là để tạo ra vẹt. Điều đó đang được làm ở mọi nhà thờ, trong mọi giáo đường, trong mọi đền chùa, trong mọi tu viện hồi giáo. Nỗ lực của chúng ta là để đem bạn tới rễ riêng của bạn, vì từ những rễ đó, dần dần, dần dần bạn có thể chìm sâu hơn vào trong vũ trụ, trong điều tối thượng. Không có cách khác.
Nó không phải là kĩ thuật, nó đơn giản tóm rễ nguyên thuỷ của bạn, từ chỗ bạn đang tới. Một cách tự nhiên bạn phải đào sâu - và không sợ gì vì không cái gì có thể bị lấy đi từ bạn. Ngày bạn được sinh ra định mệnh của bạn đã được quyết định, rằng bạn sẽ chết. Giữa sinh và tử, bất kì cái gì bạn làm cũng đều chẳng có nghĩa gì.
Duy nhất một điều có thể có nghĩa: nếu bạn có thể tìm ra rễ của sinh và tử. Thế thì bạn có thể ngồi im lặng như phật, trong an bình hoàn toàn, không sợ, trong cực lạc lớn lao.
Tokken đã viết:
Bẩy mươi sáu tuổi,
Không sinh, không chết:
Mây tan,
Trăng trôi.
Thiền có cách hay thế để nói mọi sự.
Bẩy mươi sáu tuổi,
Không sinh, không chết:
Mây tan,
Trăng trôi.
Ông ấy đang cho bạn ý tưởng bạn đã từng di chuyển thế nào. Mây có đó nhưng trăng vẫn tiếp tục di chuyển. Một khi bạn đã bắt giữ được trăng, chẳng thành vấn đề liệu mây có đó hay không - chúng không để lại dấu vết của chúng trên trăng.
Issa đã viết, về cái chết của con ông ấy:
Thế giới giọt sương này -
Nó có thể là giọt sương,
Và vậy mà... và vậy mà...
Ông ấy yêu con mình lắm - người mẹ đã chết. Ông ấy yêu đứa con nhỏ của mình và đứa con đó cũng đã chết.
Nhân cái chết của nó ông ấy đã viết bài cú nhỏ này... chẳng nói gì nhiều, vậy mà nó nói nhiều đấy.
Thế giới giọt sương này - nó có thể là giọt sương.
Đồng ý, nó là giọt sương - và đặc biệt đứa trẻ nhỏ này.
Và vậy mà... Và vậy mà...
Vậy mà tình yêu nảy sinh, Vậy mà người ta cảm thấy nó.
Thiền không chống lại thế giới. Ngược lại, nó làm cho tình yêu giọt sương của bạn rơi vào trong tình yêu đại dương. Nó là tuyệt đối vì thực tại - nó không phải là trốn chạy. Nó là mê đắm vô cùng trong chính rễ của bản thể bạn. Và người biết tới rễ của mình, chỉ người đó mới sống. Những người khác chỉ giả vờ; những người khác đơn giản là diễn viên đang diễn xuất vai của ai đó khác.
Người là nguyên bản thì không diễn vai của bất kì ai, người đó là bản thân người đó. Và thẩm quyền của người đó không tới từ bất kì ai, nó tới từ bản thân vũ trụ.
Câu hỏi 1
Maneesha đã hỏi:
Thưa thầy kính yêu của chúng tôi,
Tôi đề cập một cách nghiêm chỉnh: đêm qua khi thầy đang nói về các giác quan, như được phân loại theo truyền thống, thầy đã không nhắc tới giác quan thứ tám, giác quan khôi hài. Cái gì đã xảy ra?
Tôi nghĩ bạn sẽ hiểu nó mà không nói. Mọi điều chúng ta đang làm ở đây là thực hành giác quan khôi hài - đó là lí do tại sao tôi bỏ nó ra không tính. Nhưng nếu bạn muốn, nó có thể được tính, vì chắc chắn chỉ con người mới có giác quan khôi hài. Không con trâu nào cười - và nếu bạn thấy con trâu cười bạn sẽ chạy biến. Bạn sẽ mất mọi kiểm soát bản thân mình nếu đột nhiên con ngựa của bạn bắt đầu cười!
Toàn thế giới im lặng khi có liên quan tới tiếng cười - chỉ con người cười. Con người có thể cười vì con người có tâm thức nhỏ. Khi tâm thức phát triển sâu hơn, khôi hài của người đó cũng trở nên sâu hơn. Ở đỉnh tối thượng, mọi thứ trở thành lễ hội vui vẻ, cuộc vui trá hình.
Cái gì đó về giác quan khôi hài...
Cơ trưởng Kurtski, phi công, bật công tắc hệ thống thông báo chung.
"Chúng ta sẽ hạ cánh ở sân bay Moscow trong thời gian ba giờ. Chúng tôi hi vọng quí khách có cuộc hành trình thú vị. Cám ơn quí khách đã bay cùng Polack Airlines."
Thế rồi, quên tắt loa phóng thanh, ông ta quay sang lái phụ Cliffski.
"Tiếp quản đi, Cliffski," Kurtski nói, giọng ông ta âm vang khắp máy bay. "Tôi sẽ đi uống cà phê, và thế rồi tôi sẽ đón cô tiếp viên mới, Gertie, và cho cô ấy tất cả cái máy Ba Lam nóng của tôi."
Gertie, cô tiếp viên, nghe thấy điều này trong ca bin chính của máy bay. Cô ấy lao tới buồng lái để bảo Kurtski im đi. Trên đường, cô ấy trượt chân và suýt ngã lên một bà già nhỏ bé cạnh đó.
"Đừng có vội thế, cưng ơi," bà già nhỏ bé nói. "Ít nhất để cho ông ấy uống xong cốc cà phê đã."
Paddy cảm thấy buồn khi anh ta gọi cốc bia thứ mười ở quán Loony Licker Pub.
"Có gì không ổn thế, Paddy?" Igor, người đứng quầy, hỏi.
"Tôi bị mất con chó rồi," Paddy thổn thức.
"Sao anh không đăng quảng cáo trên báo?" Igor gợi ý.
"Điều đó không hay," Paddy rền rĩ. "Con chó của tôi không biết đọc."
Bà già Gilda trông nom hiệu thuốc thị trấn cùng bà em, Maggie. Một hôm, một người lạ cao lớn tới thị trấn và cảm thấy rất hứng tình. Nhưng thị trấn này rất yên tĩnh, và ông ta không thể tìm ra được người nào để giúp ông ta giảm nhẹ sự phiền nhiễu do hoocmôn gây ra. Thế là ông ta quyết định đi tới cửa hàng thuốc để kiếm cái gì đó để uống giải quyết nó. Khi ông ấy bước vào ông ấy thấy bà già Gilda ở quầy.
"Tôi xin lỗi," người lạ nói, hơi chút bối rối, "nhưng tôi muốn gặp ông chủ."
"Này," Gilda nói, "tôi là bà chủ đây."
"Ồ," người lạ nói lắp bắp, "vậy thì tôi muốn gặp anh thư kí."
"Rất tiếc," Gilda nói một cách bình thường, "chúng tôi không có nam thư kí. Nhưng ông có thể nói cho tôi ông cần gì, tôi sẽ không ngượng ngùng gì đâu."
"Thôi được," người lạ nói. "Tôi bị việc cương cứng khủng khiếp. Bà có thể cho tôi cái gì để trị điều đó?"
"Đợi một phút nhé," Gilda nói, và bà ấy đi ra sau bên trong cửa hiệu.
Năm phút sau bà ấy quay lại.
"Tôi vừa mới nói chuyện với cô em tôi, Maggie, người tạo ra đơn thuốc," Gilda nói vừa mỉm cười, "và chúng tôi đã quyết định cách tốt nhất chúng tôi có thể cho ông là cả cửa hàng này và hai trăm đô la."
Bạn hiểu điều đó chứ?
Không, ngay cả Sardar Gurudayal Singh cũng im lặng. Khuya muộn nghĩ về điều đó lần nữa đi. Thế thì bạn sẽ biết giác quan khôi hài là gì.
Lúc đó là thời gian huấn luyện ở Trại Killjoy và tướng Mĩ, Lard Peckerhead, đang chủ trì trại huấn luyện cho một nhóm lính Nga và Polack.
Tướng Popov, một sĩ quan Nga và Thống chế chiến trường Dogski, người Polack, đang thảo luận về dũng cảm với Tướng Peckerhead.
"Để tôi biểu diễn dũng cảm thực," sĩ quan Nga sủa lên. "Trèo lên cột điện thoại kia," ông ta ra lệnh cho một trong những người của mình, "và nhảy thẳng xuống." Người lính này tuân lệnh ngay lập tức, và được tổ cứu thương mang đi.
Không chịu kém, tướng Mĩ la lên, "Tôi sẽ chỉ cho các ông lòng dũng cảm! Trèo lên cột điện thoại kia và nhảy thả lưng xuống," ông ta quát tháo lính của mình. Người này làm theo và cũng được tổ cứu thương mang đi, gẫy xương và biến dạng.
"Thế không là gì nhé," Thống chế chiến trường Dogski, người Polack nói. "Xem điều này. Này, Klopski! Trèo lên cột điện thoại kia, nhảy ra khỏi nó, lộn vòng hai lần và tiếp đất bằng đầu anh."
Người lính nhìn viên tướng, rồi quát lại, "Đéo mày, mày là đồ con hoang ngu xuẩn!"
"Thấy chưa, các quí ngài?" Dogski đáp lại đầy tự hào. "Bây giờ, đấy mới là dũng cảm!"
Nivedano...
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
Nivedano...
(Tiếng trống)
Im lặng. Nhắm mắt lại.
Cảm thấy thân thể hoàn toàn đông cứng.
Nhìn vào bên trong... tới chính rễ của bản thể bạn.
Sâu hơn... và sâu hơn,
Dường như bạn đang đào chiếc hố trong đất.
Đạt tới rễ là khám phá ra phật bên trong bạn, nguyên lí vĩnh hằng của cuộc sống. Thêm chút nữa... thêm chút nữa...
Đôi khi người ta trở về chỉ từ cách xa một bước - nếu người đó đi một bước nữa, người đó chắc đã tìm ra rễ. Cho nên chừng nào bạn chưa tìm thấy rễ cứ đào tiếp đi - chúng ở đó đấy.
Một điều là tuyệt đối chắc chắn, rằng bạn có rễ trong sự tồn tại. Vấn đề chỉ là đào cho đủ sâu để tìm ra chúng. Và bạn được chuẩn bị để đạt tới rễ và để đạt tới việc nuôi dưỡng vũ trụ mà là cuộc sống vĩnh hằng của chúng ta.
Chỉ khi bạn đã kinh nghiệm điều này bạn mới có thể nói, aham brahmasmi, Ta là điều thiêng liêng.
Trước kinh nghiệm này bạn chỉ là sự trống rỗng.
Với kinh nghiệm này cuộc sống trở thành sự mãn nguyện, phúc lành lớn lao.
Bây giờ, Nivedano...
(Tiếng trống)
Thảnh thơi... buông bỏ, chỉ là người quan sát.
Thân thể đang nằm đó, tâm trí đang nằm đó...
Bạn không là tâm trí, bạn không là thân thể,
bạn chỉ là người quan sát.
Người quan sát này là cái tên khác cho rễ của bạn. Người quan sát này là người nguyên thuỷ, phật. Để diều đó chìm vào trong mọi thớ thịt của con người bạn, uống nó thật sâu sắc. Đó là khoảnh khắc vĩ đại nhất trong cuộc sống - uống điều thiêng liêng.
Buổi tối đẹp làm sao... bao nhiêu người say, và im lặng lớn lao thế... và giọt mưa đang tạo ra bài ca của riêng chúng, cái mát mẻ của gió làm cho kinh nghiệm của bạn phong phú hơn.
Trong khoảnh khắc này các bạn tất cả đều là một tâm thức. Nó không còn là đám đông mọi người, nó chỉ là một tâm thức, một điều thiêng liêng choán hết bạn. Nó chỉ là bầu không khí, đại dương mà trong đó tất cả các bạn đều đã bị nhận chìm.
Nivedano...
(Tiếng trống)
Quay lại... nhưng quay lại như phật.
Quay lại chậm rãi, an bình, duyên dáng,
thu lấy kinh nghiệm này...
Bạn phải mang kinh nghiệm này vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Ngồi xuống trong vài khoảnh khắc, nhớ rằng bạn là phật. Nó không còn là việc nói như vẹt, nó là kinh nghiệm của bạn - bản thân bạn đã là đại dương.
Với thẩm quyền sâu sắc ngồi xuống như phật.
Dần dần điều đó trở thành nhịp tim đập tự nhiên, bình thường của bạn.
Mưa đã tới để hân hoan với bạn, và mở hội cùng bạn.
Được chứ, Maneesha?
Dạ vâng, thưa Thầy kính yêu.
Chúng ta có thể mở hội mười nghìn chư phật chứ?

Dạ vâng, thưa Thầy kính yêu.
..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post

Powered by RedCircle