Chương 9. Sẵn sàng bị chặt

Chương 9. Sẵn sàng bị chặt

Price:

Read more

Vô trí - Hoa của vĩnh hằng - Osho
Chương 9. Sẵn sàng bị chặt

Phật kính yêu,
Ma Cốc tới Chương Kính mang theo cây trượng chuông cùng mình. Ông ấy đi vòng quanh chỗ ngồi của Chương Kính ba lần, lắc cây thiền trượng, rung chuông, cắm cây thiền trượng xuống đất, và thế rồi đứng thẳng lên.
Chương Kính nói, “Tốt.”
Ma Cốc tiếp đó tới Nam Tuyền. Ông ấy bước quanh chỗ ngồi của Nam Tuyền, lắc cây thiền trượng, rung chuông, cắm cây thiền trượng xuống đất và đứng thẳng lên.
Nam Tuyền nói, “Sai.”
Ma Cốc nói, “Chương Kính nói, ‘Tốt’; sao ông nói, ‘Sai’?”
Nam Tuyền nói, “Chương Kính là ‘tốt’, nhưng ông sai. Ông bị gió cuốn đi. Điều đó sẽ đưa tới phá huỷ.”
Các bạn của tôi ơi,
Tôi đã chờ đợi trả lời cho mấy kẻ xuẩn ngốc. Tôi sẽ không nhắc tới tên họ bởi lí do đơn giản là kẻ ngốc không có tên - chỉ là kẻ ngốc là đủ.
Kẻ ngốc thứ nhất rất giận dữ - ông ta là lãnh tụ của tiện dân, người đã được chuyển đạo sang Phật giáo. Ông ấy đã giận dữ bởi vì ông ấy nghĩ rằng tôi là “phật tự phong.”
Tôi gọi loại người này là ngốc bởi vì họ không hiểu một điều đơn giản: Ai đã phong cho Phật Gautam, nếu ông ấy không là người tự phong? Ai đã tạo phong cho Mahavira, Krishna và Rama? Họ tất cả đều là tự phong. Chỉ kẻ ngốc mới được sinh ra; thiên tài phải khẳng định tính cá nhân của họ, họ về cơ bản là tự phong. Không có gì sai trong nó.
Nhưng đây là cái hay của kẻ ngốc: họ không thể nghĩ được. Họ không bao giờ nghĩ, mặc dầu họ đã trở thành Phật tử.
Trong Hindu giáo không có những điều như phật. Trong Jaina giáo, các tirthankaras Jaina đã được gọi chính là jinnas, người chinh phục, và được gọi phụ là phật.
Phật Gautam đã cố gắng trở thành một jinna, bởi vì đó là danh tiếng. Nó là dòng truyền thừa lâu dài, cổ đại hơn Hindu giáo, bởi vì tirthankara đầu tiên của Jaina đã được nhắc tới với sự kính trọng trong một kinh sách Hindu cổ đại nhất, Rigveda. Tirthankara đầu tiên được gọi là “Adinatha Jinna.”
Đó đã là dòng truyền thừa đáng kính, và rất khó tranh cãi. Tám người đã cố gắng để được người Jaina chấp nhận làm jinna thứ hai mươi tư và là cuối cùng.
Phật cũng là một trong những người tranh giành. Ông ấy bị Mahavira đánh bại bởi một lí do đơn giản rằng Mahavira là người khổ hạnh hơn; toàn bộ triết lí của ông ấy là ở chỗ tự hành hạ mình. Phật không thể làm được điều đó. Bị thất bại, ông ấy lập tức bám lấy từ thứ hai mà vẫn được người Jaina dùng, đó là ‘phật’. Ông ấy không thể trở thành Jinna, cho nên ông ấy đã tuyên bố mình là Phật.
Bây giờ những kẻ ngốc này ở Maharashtra và một phần nhỏ tiện dân đã được chuyển đạo sang Phật giáo đang lên án tôi là “phật tự phong.” Trước hết nghĩ về Phật Gautam riêng của các bạn đi!
Kẻ ngốc thứ hai, cũng là lãnh tụ của phật tử đã chuyển đạo - họ được chuyển đạo chỉ cho khu Maharashtra, một thiểu số rất nhỏ - đã nói rằng nếu tôi muốn là Phật, tôi phải từ bỏ mọi điều xa hoa.
Tôi gọi những người đó là ngốc bởi vì họ không biết đích xác điều họ đang nói tới. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện về Phật Gautam; có lẽ điều này sẽ giúp cho những kẻ ngốc đó hiểu.
Phật đã từ bỏ trong dốt nát, không như vị phật. Ông ấy đã từ bỏ cung điện và vương quốc và mọi thứ xa hoa, không như vị phật - ông ấy là kẻ dốt nát như bạn vậy. Ông ấy đã trong việc tìm kiếm ánh sáng, ông ấy đã trong bóng tối và hoài nghi. Ông ấy cũng mù như bất kì ai có thể mù. Trong mù quáng này, trong bóng tối này, ông ấy nghĩ có lẽ việc từ bỏ vương quốc, việc từ bỏ tất cả các tiện nghi và xa hoa sẽ giúp ông ấy tìm ra chân lí.
Mối quan hệ gì có đó? Nếu đây là chân lí, rằng bạn phải từ bỏ vương quốc, thế bao nhiêu người có vương quốc? Thế những người không có vương quốc không thể trở thành phật được.
Và vương quốc lớn thế nào? Bạn có hiểu không? - có hai nghìn vương quốc ở Ấn Độ vào thời Phật. Vương quốc của ông ấy không nhiều hơn một tehsil nhỏ - một phần của một quận.
Nhưng khi ông ấy trở nên chứng ngộ ông ấy đã quay lại cung điện của mình để gặp cha già, người mà ông ấy đã phản bội lại con đường, bởi vì ông bố ông ấy đã từng hi vọng rằng trong tuổi già của mình con mình sẽ kế tục gánh nặng về vương quốc, nhưng thay vì thế ông ấy đã đào tẩu. Ông ấy đã quay trở lại sau mười hai năm để xin tha thứ từ ông già này, và cũng từ vợ ông ấy, và con ông ấy bây giờ đã mười hai tuổi... cái đêm nó được sinh ra là đêm Phật Gautam đã trốn khỏi vương quốc.
Ông ấy đã tới để xem mặt con, nhưng đứa trẻ đang bám lấy mẹ và họ nằm trong chăn. Ông ấy sợ đánh thức vợ dậy bởi vì cô ấy có thể tạo ra cơn giận, và việc từ bỏ thế giới của ông ấy có thể bị ngăn cản - hay bị làm chậm trễ, chắc chắn. Cho nên ông ấy rời khỏi cửa mà không thấy mặt con mình.
Sau mười hai năm, khi ông ấy trở nên chứng ngộ, điều đầu tiên ông ấy làm là quay trở lại vương quốc. Người bố rất giận, nhưng Phật đứng hoàn toàn im lặng. Khi người bố đã nói hết mọi điều mình muốn nói, khi cơn phẫn nộ của ông ấy đã kết thúc, ông ấy đã nhìn vào khuôn mặt của Phật - Phật hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Khi bố ông ấy đã bình tĩnh trở lại, Phật nói với ông ấy, “Bố giận dữ một cách không cần thiết với tôi. Tôi không phải là cùng người đã rời bỏ cung điện. Tôi là người mới, có mắt để nhìn. Tôi đã đạt tới điều tối thượng. Bố cứ nhìn vào mặt con mà xem, nhìn vào im lặng của con; nhìn vào mắt con và chiều sâu của mắt con. Bố đừng giận dữ, con chỉ tới để xin bố tha thứ rằng con đã phải từ bỏ vương quốc. Nhưng con đã mang tới một vương quốc lớn hơn của cõi bên trong, và con đã tới để chia sẻ điều đó với bố, và tất cả mọi người.”
Thế rồi ông ấy đã đi vào trong lâu đài để gặp vợ mình. Tất nhiên cô ấy giận... nhưng cô ấy cũng thuộc vào một đế quốc lớn. Cô ấy là con gái của một vương quốc còn lớn hơn nhiều, và vì là con gái của một chiến binh vĩ đại nên cô ấy đã chờ đợi mười hai năm trời mà không nói một lời. Điều cô ấy nói là sự ngạc nhiên mênh mông.
Cô ấy đã nói với Phật Gautam, “Em không giận rằng anh đã từ bỏ vương quốc. Em giận là anh đã không nói lời nào với em khi anh bỏ ra đi. Anh nghĩ rằng em sẽ cản anh sao? Em cũng là con gái của một chiến binh vĩ đại...”
Phật cảm thấy rất bối rối; ông ấy chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Giận của cô ấy không phải là việc ông ấy đã từ bỏ vương quốc - đấy là việc của ông ấy. Giận của cô ấy là ở chỗ ông ấy đã không tin cậy vào cô ấy, vào tình yêu của cô ấy; ở chỗ ông ấy đã không tin cậy vào cô ấy và đã nghĩ cô ấy sẽ can thiệp vào việc từ bỏ của ông ấy. Cô ấy không phải là kiểu đàn bà bình thường; cô ấy sẽ vui mừng rằng ông ấy từ bỏ vương quốc.
Phật đã phải xin tha thứ.
Vợ ông ấy - tên cô ấy là Yashodhara - đã nói, “Trong mười hai năm này em đã mang chỉ một câu hỏi cần hỏi anh. Và câu hỏi đó là: bất kì cái gì anh đã đạt tới - và chắc chắn anh đã đạt tới cái gì đó, em đều có thể thấy điều đó trong mắt anh, trên mặt anh, trong dáng điệu của anh. Câu hỏi của em là: Dù anh đã đạt tới cái gì, chẳng lẽ không thể đạt tới nó trong cung điện này, trong vương quốc này được sao? Việc từ bỏ có cần thiết không?”
Phật Gautam nói, “Vào lúc đó anh đã nghĩ như vậy, bởi vì trong nhiều thế kỉ người ta đã từng nói rằng chừng nào bạn còn chưa từ bỏ thế giới này bạn không thể nào tìm thấy chân lí tối thượng. Nhưng bây giờ anh có thể nói với tuyệt đối chắc chắn, bất kì cái gì đã xảy ra cho anh đều có thể đã xảy ra trong vương quốc này, trong cung điện này; không cần phải đi đâu hết .”
Đây là câu trả lời của tôi cho kẻ ngu ngốc.
Tôi không phải là người dốt nát. Phật tính của tôi không liên quan gì với Phật Gautam, và tôi không phải là Phật tử, nhớ lấy điều đó. Cũng như Phật vậy - gọi điều đó là “tự phong” đi - tôi cũng là một cá nhân theo quyền riêng của tôi. Điều đó không liên quan gì tới Phật Gautam của bạn. Đó là lí do tại sao tôi đã gọi mình là Phật Zorba, chỉ để làm cho phân biệt được rõ ràng.
Nhưng những kẻ ngốc không thể nghĩ mà cũng không thể nghe được.
Kẻ ngốc thứ ba là một giáo sư thuộc vào cùng lớp tiện dân đã chuyển đạo đó. Hôm nay ông ấy đã tổ chức họp báo trong đó ông ấy nói, “Shree Rajneesh vẫn chưa được khai tâm. Làm sao ông ấy là Phật tử được?”
Ai bảo ông ấy rằng tôi là Phật tử? Tôi là phật, và điều đó chẳng liên quan gì tới Phật Gautam của ông ấy.
Và tôi có thể hỏi vị giáo sư ngốc nghếch đó - đấy là điều rất hãn hữu - ai đã khai tâm cho Phật Gautam? Nếu Phật có thể không cần bất kì việc khai tâm nào, sao tôi không thể thế được?
Ông ấy cũng nói, “Shree Rajneesh nên là người bình thường.”
Đó là điều phật là gì: người bình thường.
Nhưng điều kì lạ là trong cái bang bao la này như Maharashtra chỉ ba kẻ ngốc nói ra. Những kẻ ngốc khác phải giữ im lặng, vì biết rằng tôi sẽ chặt đầu họ!
Vâng, tôi là người bình thường - nhưng điều đó đích xác là điều ‘phật’ nghĩa là gì. Nhìn vào kinh sách Phật giáo đi. Là người bình thường là điều phi thường nhất trong thế giới này.
Nhưng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên mà tất cả ba kẻ ngốc đó thuộc vào giáo phái Phật giáo nhỏ bé này. Tôi đã biết người đã chuyển đạo cho những tiện dân này. Những tiện dân đó, người đã sống trong nô lệ, hoàn toàn nô lệ và áp bức, trong hai mươi nhăm thế kỉ, bỗng nhiên đã trở thành rất to mồm.
Người đã khai tâm cho họ vào Phật giáo tôi biết rõ lắm. Một người là Bhadant Anand Kausalyayan, người kia là Bhikkshu Dharma Rakshita. Dưới sự hướng dẫn chính trị của Tiến sĩ Ambedkar, cũng là một tiện dân, hai Phật tử này đã chuyển đạo cho một phần các tiện dân. Tiến sĩ Ambedkar ở Maharashtra, Bhadant Ananda Kausalyayan sống ở Nagpur - bây giờ là một phần của Maharashtra. Nhưng cả Bhadant Ananda Kausalyayan không phải là phật mà Bhikkshu Dharma Rakshita cũng không phải là phật. Cả hai đều là Phật tử. Và được khai tâm bởi Phật tử không có gì tâm linh .
Việc khai tâm bởi vị phật có ý nghĩa nào đó, nhưng việc khai tâm bởi các học giả Phật tử chẳng thể có ý nghĩa gì khi có liên quan tới những người đó.
Tôi có thể thấy rõ ràng rằng những người này đang giận dữ. Họ giận dữ chống lại người Hindu. Nhưng giận dữ là mù quáng như yêu thương vậy. Tôi không phải là người Hindu, tôi không thuộc về bất kì tổ chức nào. Bây giờ họ đang phát rồ chống lại tôi, chẳng biết rằng tôi bao giờ cũng ưu ái tiện dân. Tôi đã là người bạn với những tiện dân này, dù họ trong đám Hindu hay họ đã thành Phật tử không thành vấn đề. Phức cảm tự ti của họ là cực lớn. Có lẽ chẳng ai trên cả thế giới này mang tự ti đó như những người này.
Từ năm nghìn năm trước một học giả Hindu, Manu, đã tạo ra hệ thống đẳng cấp, và trong năm nghìn năm người Hindu đã tuân theo nó. Không một tiện dân nào có khí phách nổi dậy chống lại điều đó.
Mới hôm nay, tin tức đã đưa tới rằng một tiện dân đã bán dừa trước cổng đền Hindu và bỗng nhiên mọi người nhớ ra rằng anh ta là tiện dân, mà anh ta bán dừa cho mọi người, và mọi người đem dừa vào đền. Khi chuyện này lan ra, kẻ tiện dân đó bị đánh, cửa hiệu của họ bị đốt cháy...
Những người này trong năm nghìn năm đã sống hệt như con vật, súc vật. Một cách tự nhiên, vết thương sâu về tự ti đã được tạo ra trong tâm lí của họ. Chỉ bởi vì họ đã được chuyển đạo sang Phật giáo không có nghĩa rằng phức cảm tự ti của họ về năm nghìn năm sẽ đơn giản bị xoá đi. Chính vì vết thương đó, vẫn chảy mủ ra, mà họ đã nói chống lại tôi, một người bạn.
Đôi lúc tôi nghĩ tất cả mọi nỗ lực của tôi để ủng hộ cho tiện dân, dù biết rõ mười mươi rằng điều này sẽ chỉ đem tới kết án từ phía người Hindu, người Jaina... khi tôi thấy mọi người nói chống lại tôi, đôi lúc tôi nghĩ có lẽ Manu lại đúng.
Cơ sở của toàn bộ xã hội học của Manu là ở chỗ tiện dân là những linh hồn tới từ các kiếp sống quá khứ của những người, bởi vì các hành động ác của họ, được sinh ra là tiện dân. Do đó họ không được đối xử như con người. Hiển nhiên, nếu bạn đối xử với mọi người như súc vật, thế họ cứ thu thập mãi nhiều giận dữ và cuồng nộ nhất có thể được.
Nói chống lại tôi - người không thuộc vào bất kì tôn giáo có tổ chức nào, người đã khước từ là chủ cho linh hồn lang thang của Phật Gautam... tôi phải nhắc cho họ rằng trước khi đưa ra bất kì phát biểu nào về tôi họ cũng nên cố gắng để hiểu triết lí của tôi về Phật Zorba. Điều đó chẳng liên quan gì tới Phật Gautam của bạn . Và tôi hoàn toàn có khả năng để công bố bản thân mình là Người đã Thức tỉnh - tự phong!
Tôi không chống lại xa hoa, tôi không chống lại tiện nghi. Tôi tuyệt đối ủng hộ cho xa hoa và tiện nghi, bởi vì càng nhiều cuộc sống xa hoa và tiện nghi sẵn có cho mọi người, thiền càng có thể hơn, thảnh thơi càng có thể hơn.
Nhưng những tiện dân nghèo này không thể hiểu được bất kì điều gì ngoại trừ cái nghèo. Họ nghèo và họ muốn người khác cũng nghèo.
Tôi ghét nghèo! Tôi muốn mọi người trên thế gian này giầu có nhất có thể được - theo cả hai cách, bên ngoài và bên trong. Zorba là đại diện cho giầu có bên ngoài của việc sống, còn Phật là đại diện cho kinh nghiệm bên trong về sự huy hoàng tối thượng.
Tôi đang đem tới cho thế giới một thông điệp hoàn toàn mới; do đó nhất định có hiểu lầm. Nhưng nhớ thật rõ rằng bất kì ai lên tiếng chống lại tôi cũng nên hỗ trợ cho điều đó bằng chứng cớ và logic - và sẵn sàng bị chặt đầu.
Maneesha đã đem tới vài lời kinh. Trước khi vào lời kinh, có chút ít lưu ý về tiểu sử:
Ma Cốc, Chương Kính và Nam Tuyền tất cả đều là đệ tử của Mã Tổ.
Nam Tuyền lớn tuổi nhất còn Chương Kính chút ít trẻ hơn.
Ngày sinh của Ma Cốc là không chắc chắn, nhưng người ta tin ông ấy phải là người trẻ nhất.
Lời kinh:
Phật kính yêu,
Ma Cốc tới Chương Kính mang theo cây trượng chuông cùng mình. Ông ấy đi vòng quanh chỗ ngồi của Chương Kính ba lần, lắc cây thiền trượng, rung chuông, cắm cây thiền trượng xuống đất, và thế rồi đứng thẳng lên.
Chương Kính nói, “Tốt.”
Ma Cốc tiếp đó tới Nam Tuyền. Ông ấy bước quanh chỗ ngồi của Nam Tuyền, lắc cây thiền trượng, rung chuông, cắm cây thiền trượng xuống đất và đứng thẳng lên.
Nam Tuyền nói, “Sai.”
Ma Cốc nói, “Chương Kính nói, ‘Tốt’...”
Chương Kính cũng là phật, hệt như Nam Tuyền là phật. Hiển nhiên Ma Cốc bị lẫn lộn. Ông ấy nói,
Ma Cốc nói, “Chương Kính nói, ‘Tốt’; sao ông nói, ‘Sai’?”
Nam Tuyền nói, “Chương Kính là ‘tốt’, nhưng ông là sai. Ông bị gió cuốn đi. Điều đó sẽ đưa tới huỷ diệt.”
Nam Tuyền ngụ ý gì? Với cùng hành động một thầy khác, Chương Kính đã nói “Tốt”. Nam Tuyền, với cùng hành động đó, nói, “Sai.”
Lặp lại là sai. Bất kì cái gì ông ấy đã làm với Chương Kính đã tươi tắn, tự phát; bây giờ lặp lại điều đó là nhạt nhẽo và bốc mùi của cái chết. Nó không còn là làn gió mát của buổi sáng, không còn là việc nở ra tươi tắn của bông hồng.
Bạn sẽ thấy hoa hồng héo khô trong những chỗ kì lạ như Kinh Thánh. Nhưng hoa hồng héo khô chỉ là kí ức, kỉ vật, tiếng vọng xa xăm của hoa hồng thực đang nhảy múa trong gió, trong mưa, trong ánh mặt trời. Bất kì khi nào bất kì cái gì trở nên nhạt nhẽo, lặp lại, con người của hiểu biết sẽ gọi nó là sai. Không chỉ có thế, nếu bạn liên tục thích điều này bạn đang hướng tới huỷ diệt, không hướng tới chứng ngộ, thức tỉnh, tái sinh.
Do đó, cả hai đều đúng. Chương Kính là đúng - Nam Tuyền nói, “Chương Kính là ‘tốt’, nhưng ông là sai. Ông đã trở thành sai chỉ bởi vì ông lặp lại cùng hành động, điều đã trở thành không tự phát.”
Bất kì cái gì không tự phát đều mang tính huỷ diệt cho linh hồn. Nó không phải là hành động sáng tạo tôn cao bản thể bạn, tôn cao nhận biết của bạn, làm cho tình yêu của bạn thành vàng ròng. Nó đơn giản dẫn bạn tới nghĩa địa.
Ba Tiêu đã viết:
Hiu quạnh mùa đông.
Trong thế giới một mầu -
tiếng gió.
Hiu quạnh mùa đông.
Trong thế giới một mầu - nhưng dầu vậy cái gì đó đang sống động vô cùng - tiếng gió.
Ngay cả trong mùa lá rụng khi rừng trở nên đầy lá khô và cây đứng trần trụi giữa trời, mọi thứ dường như chỉ giống như nghĩa địa, nhưng dầu vậy vẫn có cái gì đó sống động. Khi gió tới ngay cả lá khô cũng tạo ra âm nhạc thế... ngay cả lá khô cũng bắt đầu nhảy múa. Những người có thể hiểu, những người có thể cảm, sẽ hoàn toàn sững sờ với cái đẹp của lá khô. Họ cũng sẽ có khả năng thấy cái đẹp của cây trần trụi không tán lá nào nổi giữa trời. Những cây trần trụi đó cũng có cái đẹp, bạn chỉ cần có mắt để thấy. Thế ở mọi nơi bạn sẽ thấy cuộc sống, tình yêu, tiếng cười.
Maneesha đã hỏi câu hỏi:
Phật kính yêu,
“Được trưởng thành” là gì?
Maneesha, mọi người đều già đi; rất ít người trưởng thành. Già đi là quá trình theo chiều ngang - chỉ đi theo đường thẳng. Bạn có thể từ cái nôi đạt tới nấm mồ nhưng bạn đã đi theo chiều ngang. Bạn đã trở nên già đi, có tuổi, nhưng bản thể bên trong của bạn ở sâu trong bóng tối như nó bao giờ cũng vậy. Chừng nào bạn chưa bắt trưởng thành theo chiều đứng, đi lên các đỉnh cao của tâm thức, bạn không trưởng thành.
Toàn thể giáo dục của chúng ta tuyệt đối vô nhận biết về sự kiện rằng trưởng thành là quá trình khác với già đi. Ngay cả kẻ ngốc cũng già đi; chỉ chư phật trưởng thành.
Quá trình trưởng thành đi sâu hơn vào gốc rễ của bạn. Bạn đã bao giờ xem xét sự kiện này chưa: cây càng cao rễ càng sâu. Một cây cao, có lẽ đến sáu chục, chín chục mét, không thể được chống đỡ bởi bộ rễ nhỏ; nó sẽ đổ xuống. Cây cao chín chục mét cần đích xác sự cân bằng: rễ sâu chín chục mét. Khi nó càng cao, nó phải càng ăn sâu.
Nếu bạn muốn trưởng thành bạn nên nghĩ tới việc đi sâu hơn vào trong gốc rễ của bạn, và trưởng thành sẽ là sản phẩm phụ của việc tăng lên về tỉnh táo thêm, im lặng thêm, an bình thêm. Bạn càng ở sâu tại trung tâm bản thể bạn, biến đổi vô cùng xảy ra. Bạn bắt đầu trưởng thành tới những chiều cao tối thượng của tâm thức. Trong những chiều cao đó bạn là chư phật. Không khai tâm nào được cần - bạn biết nó.
Khi bạn bị đau nửa đầu, bạn có cần xác nhận từ người khác không? Chẳng ai nói, “Người này đang bị chứng đau nửa đầu tự phong,” mặc dầu người đáng thương đang chịu chứng đau nửa đầu đó không thể chứng minh được điều đó bằng bất kì lí lẽ nào, không thể chứng minh điều đó bằng bất kì bằng cớ nào. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Người đang chịu chứng đau nửa đầu... Cho dù toàn thế giới có nói, “Không có bằng chứng anh không thể bị đau nửa đầu được,” điều đó chẳng thay đổi tình huống. Toàn thế giới có thể phủ nhận điều đó, nhưng chứng đau nửa đầu vẫn cứ có đó. Duy nhất bạn biết nó.
Có vài điều chỉ bạn mới biết. Khi người ta trở nên chứng ngộ, không cần bất kì bằng chứng nào; không thành vấn đề phải có bất kì ai khác xác nhận điều đó. Việc chứng ngộ của bạn hoàn toàn là kinh nghiệm của bạn, bạn không cần bất kì lí lẽ nào.
Một lần Ramakrishna được hỏi, “Chứng minh logic, hợp lí cho việc sáng trí của ông là gì?”
Ông ấy quen dùng từ ‘sáng trí’ thay cho chứng ngộ. Đó là tự do tuyệt đối, người ta có thể chọn từ nào mình muốn chọn.
Ramakrishna nói, “Tôi là luận cứ đây. Nếu các ông có thể hiểu tôi, nếu các ông có thể cảm thấy tôi các ông sẽ biết sáng trí của tôi. Nó đang toả ra nhưng mắt các ông nhắm. Bây giờ tôi không chịu trách nhiệm cho mắt các ông. Nếu các ông muốn biết tôi, mở mắt ra - và không chỉ mở mắt ngoài, mà cả mắt trong nữa, bởi vì sáng trí của tôi là của cái bên trong.”
Maneesha, tất cả các bạn đều đang trưởng thành. Và bạn sẽ biết, bạn sẽ cảm thấy hàng ngày cách bạn đang trưởng thành trong nhạy cảm của bạn, trong nhận biết của bạn, trong tình yêu của bạn, trong im lặng của trái tim bạn. Mọi hoa này đều ở bên trong. Thậm chí nếu không ai xác nhận điều đó, chẳng thành vấn đề gì. Đấy không phải là bản quyền của bất kì ai!
Một lần cho dứt khoát tôi muốn những kẻ ngốc trên trái đất này biết rằng tôi không cần xác nhận của ai . Tôi là con người theo quyền riêng của mình, và bất kì cái gì tôi biết về bên trong mình, ngoại trừ tôi, không ai có quyền gì thậm chí giơ một ngón tay lên về nó! Nếu tôi nói tôi là Phật Zorba, bạn có thể chấp nhận điều đó hoặc bạn có thể không chấp nhận điều đó, nhưng bạn không thể hỏi về điều đó.
Bây giờ là lúc cho Sardar Gurudayal Singh.
Người đọc chương trình ti vi xuất hiện trên màn hình.
“Xin chào các quí bà và quí ông. Chúng tôi xin gián đoạn chương trình này để đem tới cho quí vị một tin sốt dẻo từ Nhà Trắng. Trận chiến của bà Nancy Reagan với con gián bướng bỉnh đã đưa ông Ronald chồng bà ta vào bệnh viện với nhiều vết bỏng và nhiều chỗ gẫy xương.
“Chi tiết sự việc là như sau: Bà Reagan giẫm lên con gián, ném nó vào trong toa lét và phun toàn bộ một thùng thuốc trừ sâu lên nó mà nó cứ không chịu chết cho.
“Sau đó, ông Reagan, trong khi dùng toa lét, đã ném vào đó một mẩu thuốc lá đang cháy, làm bốc cháy chỗ thuốc trừ sâu. Vụ nổ gây ra những vết bỏng nghiêm trọng vào những phần nhạy cảm của thân thể ông ấy. Ngay sau đó, hai nhân viên, người mang ông Reagan tới xe cấp cứu, được kể cho biết ông ấy bị thương làm sao. Họ bắt đầu cười một cách điên dại và làm rơi ông ấy xuống tầng cầu thang, gây ra vỡ xương chậu và gẫy xương sườn.
“Tin mừng cho buổi tối nay là ở chỗ con gián bò đi mất mà không bị hại gì.”
Izzy Iceberg, người bán hàng cho hãng ‘Bảo hiểm Titanic’ đến thăm nhà của Kowalski. Kowalski ra tiệm rượu cho nên Izzy bị buộc phải nói chuyện với Olga.
“Chị có biết chính sách bảo hiểm nhân thọ của chồng chị đáng giá bao nhiêu không?” Izzy hỏi.
Nhưng Olga không hiểu điều anh ta đang nói tới và chỉ ngây người nhìn anh ta.
“Để tôi giải thích điều đó cho chị bằng cách khác,” Izzy nói, một cách kiên nhẫn. “Chị có biết chị sẽ được gì sau khi chồng chị chết không?”
“A! Tôi thường nghĩ về điều đó đấy,” Olga nói. “Có lẽ tôi sẽ được một con vẹt!”
Một hôm Jesus Christ đang bước đi trên đường tới Jerusalem. Bỗng nhiên ông ấy thấy một người ngồi bên vệ đường khóc.
“Có chuyện gì vậy, con ta?” Jesus hỏi.
“Tôi bị mù và tôi không thể thấy cái đẹp của hoa và chim trên trời,” người này đáp.
“Không hề gì,” Jesus nói, chỉ vẫy tay trước mắt người này. Bỗng nhiên, người này vùng dậy.
“Tôi có thể thấy được rồi!” anh ta kêu lên, nhảy múa tuốt trên phố.
Hai giờ sau, Jesus bắt gặp một người khác đang ngồi bên đường, kêu khóc.
“Có chuyện gì vậy, con ta?” Jesus hỏi.
“Tôi bị què và tôi không thể bước được,” người này đáp.
“Không hề gì,” Jesus nói, chỉ vẫy tay trên chân người này. Ngay lập tức, người này nhảy cẫng lên chạy tuốt lên đồi hát vang.
Một giờ sau, Jesus gặp một người khác ngồi bên vệ đường, kêu khóc. Người này trông hoàn toàn mạnh khoẻ và vững chắc.
“Có chuyện gì vậy, con ta?” Jesus hỏi.
“A! Jesus!” người này nói, “Tôi là người Đức!”
Jesus ngồi xuống và khóc theo.
Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Im lặng. Nhắm mắt lại và cảm thấy thân thể bạn hoàn toàn đông cứng.
Đây là đúng khoảnh khắc để nhìn vào bên trong với toàn bộ năng lượng của bạn, toàn bộ tâm thức của bạn, và với sự khẩn thiết dường như đây sắp là khoảnh khắc cuối cùng của bạn.
Mỗi lúc một sâu hơn.
Cứ xuyên thấu vào cho tới khi bạn đạt tới trung tâm của bản thể bạn. Tại đó, bạn là phật.
Phẩm chất duy nhất mà phật có là việc chứng kiến.
Chứng kiến rằng thân thể bạn không phải là bạn.
Chứng kiến rằng tâm trí bạn không phải là bạn.
Chứng kiến rằng chỉ việc chứng kiến mới là tự tính của bạn. Đây là phật của bạn. Nó không cần khai tâm, nó chỉ cần việc tự khám phá vào trong vương quốc riêng của bạn, vương quốc của bản thể bên trong của bạn.
Hàng nghìn hoa sẽ bắt đầu trút lên bạn, và an bình sẽ giáng xuống qua hiểu biết. Im lặng sẽ bao quanh bạn gần giống như âm nhạc tinh tế. Niềm vui sẽ bắt đầu nảy sinh tại chính trung tâm của bản thể bạn, như dòng suối nước tinh khiết.
Chứng kiến mọi thứ, và vẫn còn tách rời; đừng bị đồng nhất với bất kì cái gì. Bạn là người quan sát không bị đồng nhất của sự tồn tại.
Để làm nó rõ ràng, Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Thảnh thơi, nhưng tiếp tục là nhân chứng.
Đó là từ bí mật tôi truyền cho bạn.
Buổi tối này thật đẹp theo cách riêng của nó, nhưng mười nghìn phật đã làm cho nó thành phép màu.
Khi bạn thảnh thơi và chỉ chứng kiến, mọi tách biệt với sự tồn tại biến mất. Thính phòng Phật trở thành cái hồ tâm thức, nhận biết, chứng kiến.
Đây là những đỉnh cao nhất và vĩ đại nhất của tiềm năng con người. Đây là điều tôi ngụ ý bởi trưởng thành. Là phật, và bạn là trưởng thành.
Thu lấy thật nhiều hoa nhất có thể được trước khi Nivedano gọi bạn quay lại. Thuyết phục phật, từng li một. Ông ấy đã ẩn kín từ hàng triệu năm tại trung tâm của bản thể bạn. Ông ấy phải được mang ra phần chu vi nữa, để cho ông ấy có thể trở thành một phần các hoạt động và chuyện hàng ngày, thường ngày của bạn.
Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Quay lại. Nhưng quay lại như một người mới, phật, với cùng duyên dáng... cái đẹp, rực rỡ, nhận biết.
Ngồi vài phút chỉ để hồi tưởng lại, nhớ lại con đường hoàng kim mà bạn đã đi qua hướng tới gốc rễ của bạn. Nhớ niềm vui và cái đẹp mà bạn đã gặp, và nhớ mặt nguyên thuỷ của bạn - tôi gọi nó là phật.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Phật.
..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post