Read more
Thưa thầy kính yêu của chúng tôi,
Đạo Nguyên viết: Bây giờ, khi chúng ta nhìn
những người đi theo một Thiền sư chứng ngộ, chúng ta nhận ra rằng họ có nhiều
khó khăn trong việc nghe giáo huấn thực của thầy. Những người khao khát thực về
phật giáo lên tới hai mươi hay ba mươi - hơn thế, tới một trăm hay tới một
nghìn. Trong trường hợp này, nếu thầy cố đưa mọi người trong họ, thầy sẽ thấy
ngày và đêm quá ngắn. Hơn nữa, họ không có tai dành cho giáo huấn của thầy, dù
thầy có thể cố gắng vất vả để dẫn họ. Nhưng khi họ trao tai cho thầy, bài giảng
của thầy đã được kết thúc. Khi thiền sư già cười to, vỗ tay, người mới bắt đầu
và người được huấn luyện ngày hôm sau trong phật giáo dường như có khó khăn
ngay cả trong việc có cơ hội tìm thấy bản thân họ trong những người phục vụ. Một
số trong họ nhận ra chiều sâu bên trong nhất của thầy, và những người khác thì
không. Một số người nghe được cốt lõi của chứng ngộ của thầy, và những người
khác thì không. Thời gian bay nhanh hơn mũi tên; cuộc sống thoáng qua nhiều hơn
giọt sương. Một số người có thể có thầy, nhưng tiếc rằng họ không thể nghe được
giáo huấn của thầy. Một số người ước ao nghe giáo huấn của thầy, nhưng tiếc là
họ không thể thấy được bản thân thầy. Một dịp khác, Đạo Nguyên nói: Thầy riêng
của ta không bao giờ dễ dàng cho phép các sư mới ở lại trong chùa của thầy, thường
nói, "Những người thiếu tâm bồ đề, đối xử với bản thân họ đơn thuần từ lực
của thói quen phải không được ở lại đây." Khi đuổi họ ra rồi, ông ấy nói,
"Họ thiếu tâm tìm bồ đề. Họ đang định làm gì? Những anh chàng như vậy chỉ
quấy rối người khác. Họ không xứng đáng được phép ở lại đây." Đạo Nguyên
tiếp tục: thấy và nghe một cách cá nhân sự kiện này, ta tự nhủ mình: "Sống
như họ vậy, trong đất nước này, tội hay tội ác nào trong sự tồn tại trước của họ,
ngăn cảm họ không được sống cùng thầy ta? Dưới ngôi sao may mắn nào ta đã được
sinh ra mà, tới từ một nước ngoài xa xôi, ta được phép ở lại đây để tôn thờ
thân thể thiêng liêng của thầy và nghe bài giảng của thầy! Ngu như ta, ta đã có
khả năng để hình thành nên kết nối tốt và có kết quả với thầy."
Maneesha, Đạo Nguyên đang giải
quyết một trong những khía cạnh quan trọng nhất của Thiền. Phát biểu của ông ấy
không đích xác như nó có thể vậy, nhưng dẫu sao đi chăng nữa ông ấy cũng tới rất
gần xấp xỉ với chân lí.
Ông ấy không nhắc tới, và có lẽ
không Thiền sư nào đã bao giờ nhắc tới, rằng có ba tiềm năng. Khi người tìm kiếm
tới một thầy người đó có thể chỉ là một học sinh, phần lớn trong họ đều là vậy.
Họ đang đi tìm nhiều tri thức hơn vì tri thức đem tới quyền lực, tri thức đem tới
kính trọng, tri thức đem tới tôn kính và phẩm giá. Nhưng đây không phải là những
người tìm kiếm thực.
Loại thứ hai tới với thầy là đệ
tử. Các Thiền sư đã đạt tới rất cao khi có liên quan tới tâm thức con người.
Nhưng họ đã dừng lại ở loại người tìm kiếm thứ hai, đệ tử và thầy.
Có loại khác mà Thiền không nhận
biết tới, vì nó không được cần. Là đệ tử là đủ... để thiền, để quan sát thầy,
và để tạo ra kết nối tâm thức. Nó đã có tác dụng tốt cho Thiền nhưng tôi có thể
thấy rằng cái gì đó bị thiếu, và cái đó là người sùng kính.
Loại người tìm kiếm thứ ba này
đã không xảy ra trong Thiền. Thầy đã đạt tới đỉnh cao nhất, nhưng đệ tử không
thể đạt tới đỉnh cao nhất chừng nào người đó chưa trở thành người sùng kính. Và
khác biệt là lớn. Đệ tử được thoả mãn nếu người đó được kết nối với thầy - quan
sát chuyển động của thầy, lắng nghe lời thầy, lắng nghe im lặng của thầy. Dần dần,
dần dần người đó bắt đầu trưởng thành tính cá nhân của riêng mình. Người đó có
thể nhảy từ tính đệ tử vào tính thầy.
Thiền biết tới đệ tử và thầy.
Nhưng một tôn giáo truyền thống hơn ở Ấn Độ, mà đã gần như bị biến mất, làm
thành rõ ràng rằng chừng nào đệ tử trước hết chưa trở thành người sùng kính thì
không có cách nào trở thành thầy.
Và khác biệt gì giữa đệ tử và
người sùng kính? Đệ tử đi tìm kết nối, người sùng kính đi tìm việc tan biến; đệ
tử đi tìm tính cá nhân, người sùng kính đi tìm đại dương. Nhân cách được vay mượn,
nó phải bị bỏ đi; tính cá nhân là của riêng bạn, nhưng nếu bạn có thể xoay xở để
bỏ nó nữa thế thì toàn thể đại dương là của bạn. Bằng không, giọt sương là đẹp
trong ánh mặt trời hay trong ánh trăng, nhưng thực tại bão tố của đại dương và
tính vĩnh hằng của đại dương bị thiếu. Gọt sương không có bài ca để ca; đại
dương có cả triệu bài ca để ca và cả triệu bài ca vẫn còn chưa được ca.
Mặc dầu giọt sương có thể phản
xạ trăng nhiều như đại dương, chiều sâu của phản xạ này không thể nhiều hơn chiều
hình tròn của giọt sương. Trong đại dương cùng trăng đó xuyên thấu tới chính
chiều sâu, sâu hàng dặm.
Là người sùng kính có nghĩa là
bỏ đi ngay cả tính cá nhân, bỏ đi ngay cả cảm giác rằng, "Tôi hiện hữu"...
chỉ hội nhập với vũ trụ. Nó là bước nhảy lượng tử. Từ nhân cách tới cá nhân là
bước nhảy rất nhỏ, sẵn có cho nhiều người, nhưng từ cá nhân tới vô cá nhân là sự
xuất hiện rất hiếm hoi. Và đó là điều làm cho đệ tử thành người sùng kính.
Vì truyền thống Thiền không biết
gì về người sùng kính, có cái gì đó thiếu trong nó. Nó đem cá nhân tới nhận ra
chân lí, nó đem cá nhân trở lại nhà; nhưng việc phân tách của cá nhân với thầy
và việc phân tách của cá nhân với sự tồn tại vẫn còn trong dạng rất tinh tế. Đệ
tử vẫn hiện hữu. Người đó đã không quên bản thân mình một cách hoàn toàn, người
đó đã không bỏ ngay cả bản thể mình.
Người sùng kính là phép màu.
Người đó đơn giản biến mất vào trong cái toàn thể, không để lại sau ngay cả một
dấu vết.
Phật Gautam tương truyền đã nói
rằng người tìm kiếm đích thực giống như chim bay trên trời, không để lại dấu
chân đằng sau. Khi chim trở thành một với bầu trời... không chỉ trong hoà hợp bạn
vẫn còn tách rời. Đệ tử là trong hoà hợp với thầy nhưng họ là hai nhạc cụ khác
nhau, gặp gỡ sâu sắc với nhau, nhưng đường phân tách vẫn có đó. Người sùng kính
đơn giản biến mất, chỉ thầy còn lại. Bản thân thầy trở thành chỉ là cửa sổ cho
người đó nhảy vào cõi bên kia.
Vì người sùng kính không là một
phần của truyền thống Thiền chút nào... và có lí do tại sao từ này đã không xuất
hiện. Lí do là ở chỗ người sùng kính - chính từ 'người sùng kính' đã trở nên bị
ô nhiễm bởi ý tưởng về Thượng đế, với tôn thờ. Để phát triển bản thân bạn, để cống
hiến bản thân bạn, để buông xuôi bản thân bạn... nhưng tất cả những từ này
không phải là bản chất của từ 'người sùng kính'. Vì những quan niệm sai này với
người sùng kính, Thiền đã không dùng từ này chút nào - vì không có Thượng đế để
được sùng kính và không có tôn thờ để được làm; bạn phải chỉ là bản thân bạn.
Kinh nghiệm riêng của tôi là ở
chỗ chỉ là bản thân bạn là vĩ đại, nhưng không đủ vĩ đại. Có một bước nữa -
không hiện hữu. Để cây thông đứng trong cái đẹp của chúng dưới trăng tròn, để
chim hót, để mặt trời mọc và lặn, nhưng bạn sẽ không được tìm thấy ở đâu cả. Bạn
không còn hiện hữu nữa, sự tồn tại hiện hữu. Bước tối thượng này làm cho đệ tử
thành người sùng kính... không tôn thờ, không có vấn đề về bất kì Thượng đế
nào. Và theo tôi, chừng nào người ta chưa là người sùng kính, không trong hoà hợp
với vũ trụ mà người ta vẫn cùng với vũ trụ, người đó không thể là thầy được.
Do đó thầy là một trong những hiện
tượng huyền bí nhất. Thầy hiện hữu và thầy không hiện hữu. Thầy hiện hữu với bạn,
từ bên ngoài; thầy không hiện hữu chút nào từ bên trong. Bên trong là không
gian thuần khiết. Điều này bạn phải nhớ trước khi tôi nói về Đạo Nguyên, vì ông
ấy đang nói về những khó khăn của đệ tử.
Đạo Nguyên viết: Bây giờ, khi
chúng ta nhìn những người đi theo một Thiền sư chứng ngộ…
Thực ra Thiền sư không có người
đi theo. Đó là cái đẹp của Thiền: ông ấy có người yêu, ông ấy có những người
như bạn đồng hành, nhưng không có người đi theo. Người khác có người đi theo -
đi theo nghĩa là bắt chước, đi theo nghĩa là chuẩn bị cho bản thân người ta từng
bước một theo một kỉ luật. Nó ít nhiều tạo ra bản thân bản theo hình ảnh của thầy
bạn, nhưng điều đó lại là đạo đức giả.
Tôi sẽ không nói, người đi theo
của Thiền sư chứng ngộ. Nếu có người đi theo thế thì thầy này không chứng ngộ.
Nếu thầy được chứng ngộ thì chỉ có những người yêu, bạn lữ hành. Vấn đề đi theo
không nảy sinh.
Tôi làm phát biểu này với thẩm
quyền tuyệt đối, rằng Đạo Nguyên đã bỏ lỡ vấn đề.
Ông ấy nói: ...chúng ta nhận ra
rằng họ có nhiều khó khăn trong việc nghe giáo huấn thực của thầy. Những người
khao khát thực về phật giáo lên tới hai mươi hay ba mươi - hơn thế, tới một
trăm hay tới một nghìn. Trong trường hợp này, nếu thầy cố đưa mọi người trong họ,
thầy sẽ thấy ngày và đêm quá ngắn. Hơn nữa, họ không có tai dành cho giáo huấn
của thầy, dù thầy có thể cố gắng vất vả để dẫn họ.
Đạo Nguyên không hiểu công việc
của thầy. Có lẽ những phát biểu này đã được ông ấy nêu ra vì bản thân ông ấy đã
trở thành thầy. Có khó khăn, vì vào thời đó đã không có in ấn, không có bài viết,
chỉ các đệ tử ghi chép. Cho nên rất khó biết liệu đó là sai lầm riêng của Đạo
Nguyên hay sai lầm của người đã ghi chép lại.
Nhưng dẫu sao đi chăng nữa
chúng ta không biết ai ghi chép lại. Một điều là chắc chắn, rằng Đạo Nguyên phải
đã nói cái gì đó để tạo ra lỗi.
Thứ nhất, những người khao khát
thực về Phật giáo. Ông ấy vẫn đang nói dưới dạng các 'giáo' và Thiền không phải
là 'giáo'. Thiền là tự do khỏi mọi 'giáo" - kể cả Phật giáo. Và người khao
khát là về chân lí, không phải là về Phật giáo, không về Hindu giáo, không về
Ki tô giáo. Đây không phải là những người khao khát, đây là những người được ước
định, người đi theo các ước định của họ. Họ có thể tìm thấy sự khuây khoả, an ủi
nào đó, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm ra chân lí, vì chân lí không phải là một
phần của bất kì thượng đế học nào.
Các phát biểu của Đạo Nguyên là
rất tài tử. Người khao khát thực là đủ rồi; đừng nói về Phật giáo. Tại sao người
nào phải là người khao khát Phật giáo? Bản thân mọi người đều là phật. Cho nên
tốt hơn thì phải nói: "Người tìm kiếm, người khao khát, người đi tìm bản
thể riêng của mình." Tại sao đem thượng đế học vào? Đó không phải là cách
thức của Thiền.
Và ông ấy không biết rằng thầy
có thể có hàng nghìn đệ tử. Thầy thậm chí có thể không biết tên họ, thầy thậm
chí đã không gặp họ - điều đó không thành vấn đề. Thầy làm việc theo cách khác
toàn bộ với những điều được làm trong thế giới bình thường. Thầy đơn giản tạo
ra bầu không khí, thầy không làm việc với "A" và "B" và
"C".
Thế thì một cách tự nhiên, theo
Đạo Nguyên, cuộc sống của con người là rất ngắn ngủi; nếu người đó trở nên chứng
ngộ - như Phật Gautam đã trở nên chứng ngộ - vào tuổi bốn mươi hai, nếu người
đó đã làm việc cả ngày và đêm không ngủ, không ăn... ngay cả thế thì người đó
liệu có khả năng đem được tâm thức mà mình đã đạt được tới cho bao nhiêu người?
Và đó là cách thức rất ngu xuẩn,
không có nhu cầu. Chính tính thầy, nghệ thuật là thầy là tạo ra bầu không khí
trong đó mọi thứ bắt đầu xảy ra theo cách riêng của chúng. Chúng ta đang làm gì
ở đây? Tôi không biết nhiều người trong các bạn, tôi không biết tên các bạn,
tôi không gặp các bạn một cách cá nhân. Tôi đơn giản tạo ra bầu không khí trong
đó bạn có thể được nhận chìm, trong đó bạn có thể uống chính nước cam lồ cuộc đời.
Không có nhu cầu cho tôi làm việc với các cá nhân - đó là cách rất nghèo nàn và
thô sơ. Tôi làm việc bằng cách tạo ra bầu khí hậu, trường năng lượng, và mọi
ngày trường năng lượng đó trở nên ngày càng mạnh hơn. Mọi người trong các bạn đều
đóng góp vào cho nó. Bạn không chỉ ở bên phía nhận; bạn cũng là người cho.
Ở đây sự hiện diện của bạn, tâm
thức của bạn, chắc chắn tạo ra phản ứng dây chuyền. Chỉ người ngồi bên cạnh bạn...
bạn có thể không biết người đó chút nào, nhưng trong im lặng của bạn, bạn gặp
người đó. Khi mọi người đều trở nên im lặng, đơn giản có cái hồ phật tính - một
tâm thức, một sự tồn tại, một điệu vũ. Bạn không trong hoà hợp với sự tồn tại,
bạn là nó.
Cho nên, với sai lầm đầu tiên của
ông ấy, ông ấy nghĩ rằng cuộc sống là quá ngắn ngủi và thầy không thể làm việc
trên nhiều người được. Điều đó là tuyệt đối sai. Một thầy có thể làm việc trên
toàn thế giới. Và ông ấy không cần đi ra khỏi phòng mình; ông ấy có thể toả ra
đủ năng lượng, các tia vô hình, bao quanh toàn thể địa cầu.
Nhiều lần đã có tin báo cho tôi
rằng sannyasin nào đó đã tới từ New Zealand hay sannyasin nào đó đã tới từ Liên
Xô, với lí do là người đó đơn giản thấy ảnh tôi. Một người bạn có ảnh tôi, và
nhìn thấy ảnh này niềm khao khát mênh mông trỗi dậy trong người đó để bằng cách
nào đó tới tôi - phi lí, nhưng cuộc sống là phi lí.
Ai đó đã đọc vài lời trong cuốn
sách và những lời đó trở thành từ lực để cho người đó phải tới đây. Ai đó đã
nghe cách tôi bị kết án, bị chỉ trích, và nghĩ, "Nếu nhiều người thế và
nhiều tạp chí thế và nhiều chính khách thế chống lại người này, phải có cái gì
đó cho người đó."
Không ai bị chống đối trên qui
mô bao la thế. Tôi không thể vào được hai mươi nhăm nước, nghị viện của họ đã
thông qua luật.
Mới hôm nay tôi nhận được một
lưu ý hay từ Vimal, người đã đi sang England. Anh ấy đã mang bạn gái của mình,
một người Ấn Độ, sang văn phòng Cao uỷ Anh ở Bombay. Họ không cấp visa cho người
đàn bà Ấn Độ. Họ truy hỏi cô ấy hàng giờ và cuối cùng từ chối.
Nhưng Vimal không phải là người
sẽ chấp nhận bất kì từ chối nào dễ dàng thế. Anh ấy đã đòi gặp người có thẩm
quyền cao nhất. Anh ấy không muốn giải quyết với người trợ tá của Cao uỷ; anh ấy
muốn gặp đích thân viên Cao uỷ: dựa trên nên tảng nào mà ông này đã phủ nhận cấp
visa chỉ trong ba tuần?
Cao uỷ nói, "Nói thẳng với
anh, bạn gái anh chẳng có gì cả - không tài khoản ngân hàng, không nhà, không
lí do đặc biệt tại sao cô ấy phải quay về Ấn Độ lần nữa."
Vimal nói với ông ấy, "Đừng
sợ về điều đó. Chúng tôi đã không nói điều đó với ông, nhưng chúng tôi là đệ tử
của Osho Rajneesh. Cô ấy có mọi lí do để ở đây. Cô ấy không có lí do ở bất kì
chỗ nào khác."
Và Vimal đã viết một ghi chú
cho tôi, "Viên Cao uỷ Anh lập tức cho visa. Ông ta nói, 'Nếu cô ấy là đệ tử
của Osho Rajneesh, thế thì không có vấn đề gì.'"
Đó là lần đầu tiên tên tôi đã
giúp ích - vì điều đó làm chắc chắn rằng cô ấy sẽ không ở lại Anh. "Cô ấy
có thể có chuyến đi ba tuần, hay nếu ông muốn, ba tháng... bất kì lúc nào.
Chúng tôi lo nghĩ rằng cô ấy có thể không quay lại. Nhưng nếu cô ấy là đệ tử của
Osho Rajneesh, không có lo nghĩ."
Cuộc sống là rất kì lạ. Họ che
giấu tên tôi, nhưng họ quên mất rằng tên tôi phải được giữ bí mật nếu bạn tới từ
nước Anh. Nếu bạn định đi nước Anh đó là chuyện khác. Viên Cao uỷ này hoàn toàn
được thoả mãn; không có vấn đề về hỏi thêm bất kì cái gì về người đàn bà này.
Cô ấy sẽ quay lại Ấn Độ.
Tôi đã bắt gặp nhiều sannyasins
người chỉ mới nghe thấy tên tôi và cái gì đó đã bắt đầu - niềm khao khát, ham
muốn... dường như một ngôn ngữ bị lãng quên đột nhiên được nhớ lại. Thầy không
làm việc trên các cá nhân. Thầy tạo ra bầu không khí và bản thân bầu không khí
đó liên tục trở nên giầu có, đậm đặc hơn mọi ngày. Sức kéo của nó, sức hút của
nó liên tục đem người mới từ các chỗ xa xôi.
Ở Rancho Rajneesh ở Mĩ ... bây
giờ ngay cả báo chí của Oregon đang chấp nhận sự kiện là sự hiện diện của chúng
ta đã làm cho Oregon thành chỗ nổi tiếng thế giới. Thực ra các phương tiện
thông tin - ti vi, radio, báo chí, tạp chí - tất cả họ đều bỏ lỡ. Họ đã có câu
chuyện cực kì hay, với đủ mọi mầu sắc cầu vồng, với mọi tin đồn mà bạn có thể
xoay xở. Chúng tôi cho họ nhiều tài liệu thế và chúng tôi cho phép họ bịa ra bất
kì cái gì họ muốn bịa. Đằng nào chúng tôi cũng thích thú điều đó, chúng tôi
không làm ồn ào liệu nó là thực hay không. Chúng tôi giữ toàn thể phương tiện
thông tin đại chúng bận rộn.
Gần như không thể nào tin được
rằng tôi, trong hai năm, là người đầu tiên... Tôi đã là khách du lịch có visa
du lịch đã hết hạn nhiều năm trước, và tôi đã được chọn là người của năm ở
Oregon vì tôi đã được thảo luận nhiều hơn cả bản thân tổng thống.
Nhiều lần người của tôi nói với
tôi, "Những lời cáo buộc này ... chúng ta nên lôi họ ra toà."
Tôi nói, "Đừng - đừng bận
tâm! Cứ để họ làm nhiều cáo buộc nhất có thể được. Giúp bản thân bạn tạo ra nhiều
tin đồn! Để cho toàn thể nước Mĩ quan tâm tới bạn." Và chúng ta đã làm
cho, trong vòng năm năm, toàn thể nước Mĩ quan tâm.
Bây giờ các chính khách nhớ
tôi. Một trong các luật sư của tôi đã tới vài ngày trước đây. Anh ấy nói,
"Bây giờ, ở Oregon, các chính khách đang nhớ thầy lắm." Tôi nói,
"Sao vậy?"
Anh ấy nói, "Vì thầy là lí
do tốt cho họ thu thập phiếu bầu của người Oregon, vì tất cả họ đều chống lại
thầy. Giờ không có lí do nào tại sao họ nên được chọn." Và anh ấy nói
thêm, "Báo chí đang nhớ thầy, ti vi đang nhớ thầy."
Người này Ed Meese đã nói trong
một buổi họp báo, "Mọi điều chúng tôi muốn là làm cho Rajneesh im lặng tuyệt
đối. Ông ta không nên được nghe thấy ở bất kì đâu, ông ta không nên được nhìn
thấy ở bất kì đâu. Chúng ta sẽ đóng mọi cánh cửa với tiếng nói của ông
ta."
Anando đã gửi ông ấy ngay bây
giờ... Ở đây chúng ta có mười nghìn sannyasins, và Ed Meese đáng thương đã bị
đá ra khỏi ghế Tổng chưởng lí vì ông ấy đã bị phát hiện phạm tội làm nhiều hành
động tội phạm.
Và Anando, là thư kí của tôi, đã
viết cho ông ấy - với bức ảnh mười nghìn sannyasins, điều đó nghĩa là hai mươi
nghìn bàn tay giơ lên - nói, "Osho Rajneesh vẫn được nghe thấy - ông ở
đâu?" Đó là câu hỏi duy nhất...
Ở Liên Xô, nơi mọi người gần
như không thể nào vào được, tôi có sannyasin của mình. Họ chưa bao giờ gặp tôi.
Họ đã gặp trong tầng ngầm. Họ đã bị khủng bố, bị quấy nhiễu, bởi tình báo Nga,
sách của họ đã bị đốt. Cho nên những người Nga đáng thương phải gõ máy lại các
sách, và chuyền tay nhau, những cuốn sách đó luân chuyển vòng quanh.
Vì Mĩ đã cấm tôi vào trong năm
năm, tình báo Nga đã nới lỏng. Trước đây họ thường nghĩ rằng tôi phải thiên về
Mĩ và chủ nghĩa tư bản của Mĩ. Bây giờ ít nhất ngần ấy được chứng minh - rằng
Mĩ đã đóng cửa với tôi.
Bây giờ ngay cả các sannyasin ở
Liên Xô đã bắt đầu cảm thấy rằng đôi khi họ có thể mời tôi. Mọi sự đang khá
hơn, cảnh sát không còn làm phiền nhiễu họ.
Tôi ngồi đây trong phòng tôi,
và tôi được thảo luận, ủng hộ và chống đối, trong hầu hết mọi nghị viện của thế
giới. Các bài báo tới hàng ngày từ Hà Lan, từ Đức, từ những nơi mà tôi thậm chí
đã không nghe thấy - những chỗ nhỏ bé... Bolivia. Và ngay bây giờ tôi đã nhận
được lời chúc mừng của họ nhân ngày sinh của tôi. Các sannyasin của tôi ở
Bolivia, ở Nam Tư, ở Czechoslovakia ... đó là hiện tượng lây nhiễm.
Là thầy là gần giống như bệnh
nguy hiểm lan như gió, như mây... nó không mang hộ chiếu, nó không tin vào bất
kì biên giới nào. Sự tồn tại của thầy bao giờ cũng có tính phổ quát. Hội tụ của
thầy không thể vào các cá nhân. Đem chứng ngộ tới thế giới sẽ cần thời gian
dài.. Không, nó không phải là công việc bán lẻ - nó là bán buôn. Khi tôi làm
cho bạn mọi đêm được chứng ngộ đó là bán buôn.
Và bất kì rung động nào bạn thu
được, bạn sẽ lan toả mà không có việc biết của bạn, dù bạn đi tới bất kì chỗ
nào. Tôi không làm cho bất kì ai thành người truyền giáo. Tôi không muốn bạn cải
tâm cho bất kì ai. Tôi muốn bạn chỉ được cản tâm cho bản thân bạn - được cải
tâm không theo bất kì ý thức hệ nào, được cải tâm theo chân lí riêng của bạn.
Và đột nhiên bạn sẽ bắt đầu toả ra hương thơm mà nhiều người đang khát nó.
Các sannyasin đã báo cáo cho
tôi rằng, "Rất là kì lạ. Chúng tôi đã bỏ áo cam, chúng tôi đã bỏ vòng đeo
mala chỉ để cho không ai nhận ra chúng tôi," vì các chính phủ, các sân
bay... mọi nơi người Mĩ đều gây ảnh hưởng, tống tiền, vì tất cả họ đều bị nợ
Mĩ. Các sannyasin nói, "Rất là kì lạ. Chúng tôi lập tức bị nhận ra, điều
đó đã không tạo ra khác biệt. Cho dù chúng tôi nói chúng tôi không biết Osho
Rajneesh là ai, họ nói, 'Chúng tôi biết ông là người có liên quan với Osho
Rajneesh. Chính mắt ông chỉ ra điều đó.'"
Bây giờ, tôi không thể lấy mắt
của mọi người đi được. Tôi có thể cho bạn kính râm, nhưng thế thì bạn sẽ bị nhận
ra bởi kính râm của bạn. Thế thì không ai khác trên thế giới sẽ có khả năng đeo
kính râm. Chúng ta có thể có thời gian thật buồn cười: bất kì ai đeo kính râm đều
là sannyasin.
Đạo Nguyên không hiểu rằng công
việc của thầy là rất tinh tế, rất tế nhị. Và nó không ở trong cõi của thứ hữu
hình, nó ở trong cõi của thứ vô hình, cho nên bạn không thấy nó nhưng bạn biết
nó đang lan toả.
Nhiều sợ thế trong các chính
khách về một người không có vũ khí hạt nhân, thậm chí không có cả dao thái
rau... Tôi đã không thấy bằng mắt riêng của mình một con dao thái rau. Tôi
không biết ai thái rau cho tôi.
Tại sao có sợ này? Dường như là
chính không khí sẵn sàng cho tôi. Thanh niên khắp thế giới đang tìm cái gì đó.
Họ không được thoả mãn với nhà thờ riêng của họ, họ không được thoả mãn với tôn
giáo của họ hay những người lãnh đạo của họ. Có bất mãn trên khắp thế giới. Đó
là sợ của các chính khách: rằng tôi có thể làm tiêm nhiễm thanh niên - bằng sự
trẻ trung, bằng sự tươi tắn, bằng thông minh. Tốt hơn cả là né tránh tôi. Nhưng
họ càng cố né tránh, họ càng làm cho người của họ thấy rõ ràng rằng nếu các
chính khách này sợ một người không làm hại gì cho bất kì ai, thế thì cũng xứng
đáng mà đi tới người đó.
Một nửa số người của tôi ở đây
là từ Đức. Đó là vì các chính khách Đức những người đang làm việc ủng hộ tôi bằng
cách làm ra luật chống lại tôi. Thanh niên thông minh có thể thấy rằng nếu các
chính khách này sợ một người nhiều thế, thế thì tốt hơn cả là đi và không bỏ lỡ
cơ hội này.
Thầy vận hành như không khí tự
do - nó đi khắp thế gian như việc phát xạ.
Đạo Nguyên phải đã nói những điều
này khi bản thân ông ấy không là thầy. Nhưng vài điểm của điều ông ấy nói, tình
cờ thôi, lại quan trọng. Người khao khát thực - tôi bỏ về Phật giáo. Người khao
khát thực không còn bị mắc kẹt trong việc là học sinh vì là học sinh người đó
chỉ có thể bị nặng gánh bởi tri thức vay mượn. Người đó có thể thấy rằng đó
không phải là kinh nghiệm của mình. Người khao khát thực muốn biết mọi thứ như
kinh nghiệm riêng của mình. Người đó lập tức trở thành đệ tử.
Nhưng đệ tử có vài khó khăn; tuỳ
vào cả thầy và đệ tử mà những khó khăn đó lớn tới mức nào. Đầu tiên, họ không
có tai dành cho giáo huấn của thầy. Theo tôi, không có giáo huấn, nhưng chỉ có
sự hiện diện. Bạn không cần tai, bạn cần trái tim mà có thể uống sự hiện diện của
thầy.
Và ông ấy nói, họ không có tai
dành cho giáo huấn của thầy, dù thầy có thể cố gắng vất vả để dẫn họ. Cực kì vô
nghĩa! Thầy không bao giờ cố gắng vất vả cả. Khi một thứ có thể được làm rất dễ
dàng, chỉ kẻ ngốc mới cố gắng vất vả. Và khi bạn hiểu cách hiện tượng năng lượng
làm việc, đó chỉ là vấn đề về việc lẩy cò. Nó không phải là việc vất vả. Nó là
việc dễ nhất, bằng không tôi đã không chọn nó.
Bản thân tôi là một ví dụ: một
người lười, người chưa bao giờ làm bất kì cái gì. Tôi đã thấy rằng dường như chứng
ngộ là hoàn hảo trong hài hoà với lười biếng và tôi lập tức trở nên chứng ngộ.
Tôi đã không có ý nghĩ thứ hai. Trong ba mươi năm tôi đã từng chứng ngộ và
không một khoảnh khắc nào tôi hoài nghi. Thực ra tôi lười thế tôi sẽ không hoài
nghi; việc hoài nghi cũng cần nỗ lực. Và một khi tôi đã trở nên chứng ngộ, tại
sao bận tâm không cần thiết?
Bạn liên tục làm mọi thứ vất vả.
Bạn trở nên chứng ngộ, bạn trở nên không chứng ngộ. Và ngày hôm sau khi bạn
nhìn tôi bạn lại nhớ rằng bạn là phật. Trong phòng này chỉ chư phật ngồi. Im lặng
là dễ dàng thế, có tính quan sát là dễ dàng thế; nó không phải là thứ gian khó.
Nhưng mọi thầy cũ đều làm cho nó dường như giống điều rất gian khó.
Đúng là rất ít người có dũng cảm
để mở trái tim họ để cho thầy có thể rót bản thân thầy vào họ. Nhưng đó không
phải là vấn đề về bất kì giáo huấn nào; không thầy nào xứng với cái tên mà có bất
kì giáo huấn nào. Thầy chắc chắn có sáng suốt nào đó để chia sẻ. Thầy không
tranh cãi, thầy không muốn thuyết phục bạn. Thầy không có đầu tư và việc thuyết
phục bạn. Thầy không quan tâm tới việc cải tâm bạn thành người đi theo. Chính
niềm vui của thầy là chia sẻ phúc lạc thầy có, vì thầy càng chia sẻ nó, thầy
càng có nhiều hơn. Điều đó không phải là từ từ bi; điều đó là từ hiểu biết đơn
giản rằng bạn càng chia sẻ nhiều niềm vui của bạn, nó càng có nhiều hơn. Đó là
số học kì lạ: bạn càng cho nhiều, trái tim bạn càng được nhận nhiều thứ hơn từ
nguồn không biết của sự tồn tại.
Đạo Nguyên chắc chắn là rất
không trưởng thành. Nhưng khi họ trao tai cho thầy, bài giảng của thầy đã được
kết thúc. Điều đó là đúng. Nếu thầy chỉ quan tâm tới giáo huấn, thế thì lúc người
này sẵn sàng nghe thầy buổi giảng qua rồi. Nhưng thầy đích thực bản thân thầy
là giáo huấn. Thầy đơn giản gợi ra trong bạn tính đồng bộ. Thầy đem bạn lại gần
trái tim thầy, bản thể thầy vì đó là cánh cửa tới trái tim vũ trụ. Nó là biến đổi
giả kim thuật; nó không phải là việc của học giả.
Khi thiền sư già cười to, vỗ
tay, người mới bắt đầu và người được huấn luyện ngày hôm sau trong phật giáo dường
như có khó khăn ngay cả trong việc có cơ hội tìm thấy bản thân họ trong những
người phục vụ.
Khi Thiền sư già cười... nếu bạn
bắt đầu nghĩ về tại sao ông ấy cười bạn đã bỏ lỡ. Ông ấy đơn giản tận hưởng điều
đó. Và nếu bạn hiểu vấn đề, bạn nên tham gia cùng ông ấy trong tiếng cười của
ông ấy. Bạn sẽ thấy rằng bạn đang cười theo cách rất tươi tắn và mới mẻ. Bạn đã
cười trước đây; nó rất bình thường. Lần này nó dường như rất quí giá. Nó đã phản
xạ tiếng cười của thầy nữa. Nó đã tiếp tay với năng lượng vô cùng, nó đã phản xạ
trăng tròn.
Tiếng cười của bạn đã từng là
tiếng cười trong đường hầm tối. Bạn đã cười vì bạn muốn che giấu khổ của bạn. Bạn
đã cười vì bạn đã không muốn phơi bày khổ của bạn cho người khác. Tiếng cười của
bạn là phương cách phòng thủ.
Nhưng khi thầy cười nó chẳng
liên quan với bất kì cái gì để che giấu. Ngược lại, thầy cười vì thầy có thể thấy
phật tính của mình và thầy có thể thấy phật tính của bạn, và thầy không thể tin
được làm sao phật của bạn có thể xoay xở để ở trong khổ. Đây là điều không thể
tin được nhất: rằng phật ở trong khổ. Mang phật tính một cách bản chất, làm sao
bạn có thể ở trong khổ được? Làm sao bạn có thể trong đau khổ được? Làm sao bạn
có thể khô héo và không nở hoa?
Thiền là việc tham gia cùng bản
thể thầy. Thầy cười và bạn nối tiếp trong tiếng cười của thầy, thậm chí không bận
tâm tại sao thầy cười. Câu hỏi "tại sao" là câu hỏi ngu xuẩn nhất. Tại
sao hoa hồng đẹp thế? Tại sao mây hôm nay im lặng? Tại sao tre liên tục mọc ra?
Mọi thứ đơn giản hiện hữu. Vào
khoảnh khắc thầy cảm thấy thích cười thầy không tự hỏi bản thân mình tại sao.
Tiếng cười của thầy giống hệt đoá hoa. Bụi hồng không hỏi, "Sao hoa hồng
này nảy sinh trong mình?" Bụi hồng tận hưởng điệu vũ của hoa hồng, cái đẹp
của nó và hương thơm của nó, mà không hỏi gì. Sự tồn tại không có sự hợp lí
trong nó. Nó ở bên ngoài lí trí, do đó không có vấn đề về giáo huấn. Câu hỏi
này chỉ là để chia sẻ.
Một số trong họ nhận ra chiều
sâu bên trong nhất của thầy, và những người khác thì không. Một số người nghe
được cốt lõi của chứng ngộ của thầy, và những người khác thì không.
Bạn có thể thấy phát biểu này
dường như là cước chú của đệ tử, vì thầy không nói về những điều lớn lao dường
như thầy đã nghe về chúng. Thầy đã thấy chúng. Thầy đang nói về những điều mà
có thể xảy ra. Một số người nghe thầy và một số người không nghe.
Thời gian bay nhanh hơn mũi
tên; cuộc sống thoáng qua nhiều hơn giọt sương. Một số người có thể có thầy,
nhưng tiếc rằng họ không thể nghe được giáo huấn của thầy. Một số người ước ao
nghe giáo huấn của thầy, nhưng tiếc là họ không thể thấy được bản thân thầy.
Không may, Đạo Nguyên vẫn không
phải là thầy. Tôi mới kết thúc loạt bài nói về Đạo Nguyên. Đó là những phát biểu
khi ông ấy phải đã trở thành thầy. Nhưng những phát biểu này, không hoài nghi
gì, chứng tỏ rằng người đó đã ghi chép nhưng đã không có thẩm quyền riêng của
mình. Thầy nói có thẩm quyền, thẩm quyền tới từ kinh nghiệm riêng của thầy.
Một dịp khác, Đạo Nguyên nói:
Thầy riêng của ta không bao giờ dễ dàng cho phép các sư mới ở lại trong chùa của
thầy,
Bây giờ không thể có chuyện thầy
làm hành động nghiệt ngã thế. Mọi người đều phải bắt đầu vào ngày nào đó. Mọi
người đều mới... ngay cả những người là đệ tử cũ cũng đã bắt đầu một ngày nào
đó là đệ tử mới. Bây giờ, không cho phép sư mới ở lại chùa là cực kì khắc nghiệt,
và đó không phải là dấu hiện của thầy. Có lẽ Đạo Nguyên đã ở cùng một thầy
giáo.
Và khi ông ấy bác bỏ mọi người,
thường nói, "Những người thiếu tâm bồ đề, đối xử với bản thân họ đơn thuần
từ lực của thói quen phải không được ở lại đây." Khi đuổi họ ra rồi, ông ấy
nói, "Họ thiếu tâm tìm bồ đề. Họ đang định làm gì? Những anh chàng như vậy
chỉ quấy rối người khác."
Không chỉ Đạo Nguyên không là
thầy vào lúc những lời này được viết ra, thầy của ông ấy cũng không phải là thầy.
Chính phép màu của thầy là biến
đổi đệ tử. Tôi không thể quan niệm được rằng thầy sẽ bác bỏ người nào. Chính nền
tảng của Thiền là ở chỗ mọi người đều là phật, dù người đó biết hay không. Chức
năng của thầy là rất dễ dàng: chỉ giúp người này nhớ lại tự tính của mình.
Không có chỗ nào mà đi, không kỉ luật nào phải bị áp đặt, không tự hành hạ
mình... chỉ tìm kiếm im lặng bên trong bản thân người ta. Và thầy tạo ra bầu
không khí.
Bạn thấy phép màu mọi ngày. Người
mới tới và khi người đó gia nhập trong trường năng lượng này người đó trở thành
cũ như bạn vậy. Tiếng cười của người đó cũng sâu như tiếng cười của bạn. Có lẽ
một ngày nào đó người đó có thể do dự, nhưng ngày hôm sau người đó sẽ thấy rằng
mọi người đang cười - "Sao mình phải do dự?" Có lẽ một ngày nào đó
người đó sẽ không chết, nhưng khi người đó thấy ngày khác mọi người ở đây chết
và quay lại, thế thì không có sợ chết... người ta có thể chết.
Người mới tới rất mau trở thành
đệ tử cũ, chỉ trong vài ngày. Tôi có thể thấy khi nào người mới tới lần đầu
tiên vào trong Phòng Phật, người đó do dự, lo nghĩ cái gì sẽ xảy ra, không thể
hiểu được làm sao người đó sẽ làm việc nói lắp bắp. Nhưng bất kì đứa trẻ nào
cũng có thể làm được việc nói lắp bắp, nó không cần huấn luyện nào. Từ chính
khoảnh khắc đầu tiên bạn gần như đã được huấn luyện. Nói lắp bắp không cần huấn
luyện, mà tiếng cười cũng không cần huấn luyện nào.
Nếu bạn có thể làm việc nói lắp
bắp bạn đang lau sạch tâm trí bạn khỏi mọi bụi liên tục tụ vào. Và khi tâm trí
trở nên im lặng... không có chỗ nào để đi khác hơn là vào trong. Mọi con đường
đều bị quên đi, còn lại giao thông một chiều.
Chỉ một hay hai ngày bạn có thể
do dự để đi chừng đó vào bên trong. Ai biết liệu bạn sẽ có khả năng quay lại
hay không? Đó là toàn thể chủ định của việc tạo ra trường năng lượng - để cho bạn
có thể thấy rằng nhiều người thế đang tới và đi, trở nên chứng ngộ, không chứng
ngộ. Nó là bài tập vui đùa, vui vẻ; không có gì phải lo nghĩ, bạn có thể đi sâu
tuỳ ý. Và khi bất kì ai khác đi, trong cơn bão vô cùng đó thì dễ cùng tham gia
thế. Một mình bạn có thể thấy khó làm việc nói lắp bắp, nhưng khi mười nghìn
người đơn giản đi cùng với sự bảo trợ của họ, không biết tiếng Trung Quốc nhưng
vẫn nói tiếng Trung Quốc, không biết điều họ đang nói nhưng vẫn nói nó một cách
rất mạnh mẽ, không bận tâm chút nào ai đang nghe...
Không ai nghe cả, cho nên bạn
có thể nói bất kì cái gì bạn muốn nói, bạn sẽ không xúc phạm bất kì ai. Không
có người nào khác hơn bạn. Tự do tuyệt đối như vậy bạn sẽ không tìm thấy ngay cả
khi bạn một mình. Và mọi người đều giúp lẩy cò cho mọi người khác. Khi bạn thấy
người bên cạnh phát rồ, chống cự bị mất đi. Mọi người đều phát rồ và mọi người
tận hưởng điều đó nhiều thế, tại sao không lấy một bước nhỏ và cũng phát rồ
lên, chỉ trong hai phút?
Điều đó sẽ làm cho bạn lành mạnh
hơn là bạn đã từng hiện hữu, vì bạn tống ra nhiều rác rưởi thế mà bạn đã từng
ôm giữ. Bạn có cho rằng việc nói lắp bắp của bạn tới từ trời không? Bạn đang
mang mọi thứ rác rưởi đó, ném nó đi! Và đừng bị lo nghĩ rằng, "Người khác
sẽ nói gì?" Họ đang tống rác của họ ra, không ai quan tâm tới bất kì ai
khác. Mặc dầu cả nghìn người đang làm điều đó, mọi người đều làm nó theo cách
riêng của họ.
Chỉ một điều tôi phải cảnh báo
cho bạn: đừng ngồi im lặng khi mọi người đang ném ra rác rưởi, vì rác đó có xu
hướng tìm không gian mới lần nữa, nhà mới nào đó. Cho nên làm giỏi hơn nhau đi,
đừng bị lo nghĩ; đó là hiện tượng cạnh tranh lớn. Nếu bạn chỉ lễ phép một chút
bạn ở trong nguy hiểm. Vấn đề không phải là lễ phép, vì mọi người đang ném ra đủ
loại chất độc. Giữ cho chất độc đó không đi vào bạn, bạn phải ở trên đỉnh của
nót. Vui vẻ thế, và chẳng mất vé gì! Bạn sẽ không có niềm vui như thế ngay cả
trong nhà thương điên!
Làm nó một cách toàn bộ, nhiệt
tình vào. Đừng bận tâm liệu đó là tiếng A rập hay tiếng Do Thái hay tiếng Trung
Quốc, bạn được phép nói bất kì tiếng nào bạn không biết. Chỉ tránh ngôn ngữ bạn
có biết, vì ngôn ngữ bạn không biết sẽ không đem cái vô nghĩa của bạn ra, nó sẽ
rất có văn phạm.
Chỉ cẩn thận rằng bạn không viết
thơ hay văn xuôi có nghĩa. Nghĩa không phải là yêu cầu chút nào. Chỉ hai phút
trao cơ hội cho sự tồn tại của bạn được là vô nghĩa. Và bạn sẽ bị choáng vô
cùng khi biết rằng chỉ trong hai phút bạn trở nên nhẹ thế, sẵn sàng thế để đi
vào trong im lặng.
Chức năng của thầy không phải
là bác bỏ bất kì ai, vì bất kì người nào tới cũng đều là phật trá hình, bạn phải
giúp người đó khám phá ra phật tính của người đó. Người đó biết trong bản thể
sâu nhất của người đó nhưng người đó đã quên đường. Thiền chỉ là giúp cho người
đó tìm ra đường. Và đường không rất dài, nó rất ngắn. Từ đầu tới tim được mấy
phân? Từ tim tới bản thể được mấy phân? Và từ bản thể tới bản thể vũ trụ... chỉ
một bước. Thực tại là gần bạn thế, bạn chỉ đứng ở biên giới của nó.
Thầy - bất kì thầy nào xứng với
vị mặn của mình - sẽ không bác bỏ bất kì ai, vì bác bỏ bất kì ai là bác bỏ phật.
Người đó có thể che giấu bản thân mình, người đó có thể nghĩ bản thân mình là
ai đó khác, nhưng chính niềm vui lớn là nhắc nhở người đó. Thầy chỉ là người nhắc
nhở.
Chắc chắn Đạo Nguyên đã không ở
với thầy, vì thầy đó thường nói, "Vì họ chưa là phật, ta sẽ không chấp nhận
họ." Điều đó gần như là nói với người ốm, "Bác sĩ sẽ không chấp nhận
ông bởi vì ông ốm. Khi ông khoẻ hãy quay lại!" Khi người ta mạnh khoẻ người
ta không quay lại bác sĩ.
Các bạn toàn là chư phật dù bạn
biết điều đó hay không... nhưng tôi biết điều đó, cho nên đó chỉ là vấn đề tạo
ra bầu khí hậu nào đó trong đó bạn cũng trở thành một phần của việc biết rằng
tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn.
Đạo Nguyên tiếp tục: thấy và
nghe một cách cá nhân sự kiện này, ta tự nhủ mình: "Sống như họ vậy, trong
đất nước này, tội hay tội ác nào trong sự tồn tại trước của họ, ngăn cảm họ
không được sống cùng thầy ta?
Bây giờ ông ấy đang nghĩ rằng
thầy là đúng, và những anh chàng này, người bị bác bỏ phải đã phạm tội nghiêm
trọng nào đó trong các kiếp quá khứ của họ, đó là lí do tại sao thầy không chấp
nhận họ. Chân lí là, thầy này không phải là thầy.
Có một câu chuyện Tây Tạng... Một
thầy già từ chối nhận bất kì đệ tử nào trong suốt cả đời mình. Tên ông ấy ngày
càng trở nên nổi tiếng hơn, mọi người từ khắp nơi ở Tây Tạng thường tới ông ấy
để được chấp nhận như đệ tử. Điều đó đã trở thành gần như điên trong mọi người
tìm kiếm để xem ai sẽ được chấp nhận đầu tiên. Nhưng ông ấy không bao giờ chấp
nhận bất kì ai.
Nhưng vào ngày ông ấy sắp chết,
ông ấy đơn giản gọi người hầu của mình tới và bảo người đó, "Ra chợ và nói
với bất kì ai muốn là đệ tử rằng ta sẵn sàng, tới đi! - vì hôm nay ta sẽ chết."
Ngay cả người hầu cũng không thể
tin được, "Thầy đã mất trí hay lão suy hay cái gì? Vì cả đời mình thầy đã
từng từ chối - ngay cả các vua cũng bị bác bỏ - và bây giờ thầy lại nói, 'Ra
bãi chợ... bảo bất kì ai!'" Người hầu nói, "Thầy có minh mẫn không
khi thầy nói điều này?"
Thầy cười, thầy nói, "Đừng
phí thời gian, vì tối nay là tối cuối cùng của ta. Ta đã bác bỏ các đệ tử mãi
cho tới giờ vì ta đã không phải là thầy. Mới sáng nay khi mặt trời lên ta đã trở
thành thầy, ta đã trở nên chứng ngộ. Giờ ta có thể thấy phật tính của mọi người.
Cho nên đừng lo nghĩ, cứ đi đi! Đi khắp thị trấn và tuyên bố, 'Bất kì ai muốn
trở thành đệ tử, tới sớm đi, thầy sẽ không sẵn có ngay mai.'"
Mọi người không thể tin được
người hầu này, họ nghĩ, "Chắc phải là loại trò đùa nào đó rồi - ông già đó
đã bác bỏ ngay cả vua."
Một người có vợ mới chết và anh
ta nghĩ, "Làm gì bây giờ?" Lấy vợ lần nữa có nghĩa là lâm vào thảm kịch
khác. Bằng cách nào đó sự tồn tại đã cứu anh a, một thảm kịch đã kết thúc...
nhưng ngồi không làm gì có vẻ điên. Và anh ta nghĩ, "Vấn đề là gì? Ông già
này sắp chết đêm nay. Nếu ông ấy có thể làm cho mình chứng ngộ hôm nay thì cũng
chẳng hại gì, và ngày mai mình sẽ tự do chọn liệu mình muốn còn chứng ngộ hay
không."
Cho nên vài người... ai đó có
đó vào ngày nghỉ, ai đó thất nghiệp và chỉ ngồi vì không có việc làm - mười ba
người tất cả. Người hầu đem tới một toán rất kì lạ. Một người sắp tự tử nhưng
anh ta nghĩ, "Tốt hơn cả trước hết trở nên chứng ngộ đã, tự tử có thể được
làm sau."
Một người là kẻ trộm nổi tiếng;
anh ta nghĩ, "Đó là cơ hội tốt, nó phải là việc tụ tập lớn. Trong cuộc tụ
tập lớn mình có thể cắt vài cái túi, chẳng hại gì trong đó, và nếu mình tình cờ
trở nên chứng ngộ..."
Không ai nghĩ về điều đó, và
không ai coi điều đó là nghiêm chỉnh, nhưng họ có thời gian tự do nào đó... Người
hầu đi vào bên trong hang nơi thầy già sống và ông ta nói, "Tôi đã mang về
mười ba người, nhưng tôi không thể nói được họ là những người khao khát. Họ chỉ
là lũ vô dụng, tôi biết mọi người trong họ. Một người quyết tâm tự tử, tôi đã bảo
anh ta, 'Anh có thể tự tử sau, vội gì?' Một người là kẻ trộm ban đêm, cho nên
ban ngày anh ta tự do.
Tôi thấy xấu hổ," người hầu
nói, "khi đem toán này tới, nhưng tôi có thể làm được gì? Thầy bảo..."
Thầy nói, "Không có vấn đề
gì. Đem từng người trong họ vào, vì họ toàn là chư phật."
Và thầy gọi nhóm được lựa chọn
ngẫu nhiên mười ba người và thầy nói với họ, "Các ông tất cả đều là chư phật.
Ta đã từ chối mãi cho tới giờ vì bản thân ta đã không chứng ngộ, và ta không thể
chấp nhận được đệ tử vì điều đó sẽ là lừa dối. Sáng nay ta đã trở thành phật và
tối nay ta sẽ biến mất vào trong vũ trụ. Trong khi đó, nếu bất kì ai trong các
ông muốn chia sẻ bản thể ta, cứ ngồi im lặng quanh ta."
Họ nhìn nhau... có ngồi quanh
thầy hay không? Nhưng vì rằng họ đã tới xa thế trong rừng, trong núi, họ nghĩ,
"Cũng đáng thử, và đằng nào thì thầy cũng không đòi phí hay bất kì cái
gì."
Câu chuyện là... người này chết
và mười ba người kia đã trở nên chứng ngộ, vì khi thầy chứng ngộ thế, ông ấy
phát ra năng lượng vô cùng quanh bản thân mình. Họ đã đi vào trong hang là người
rất bình thường, họ đi ra hang là chư phật chói sáng.
Đạo Nguyên phải đã ở trong toán
người này, người mà bản thân họ không phải là thầy nhưng là người giả vờ. Vì
ông ấy đã được chấp nhận bởi thầy, ông ấy nghĩ,
Dưới ngôi sao may mắn nào ta đã
được sinh ra mà, tới từ một nước ngoài xa xôi, ta được phép ở lại đây để tôn thờ
thân thể thiêng liêng của thầy và nghe bài giảng của thầy! Ngu như ta, ta đã có
khả năng để hình thành nên kết nối tốt và có kết quả với thầy."
Bạn không làm ra kết nối có kết
quả với thầy. Thực ra, hoặc bạn tan biến trong thầy hoặc bạn vẫn còn là bản
thân bạn. 'Kết nối' là từ sai. Kết nối nghĩa là hai người vẫn còn là hai; họ chỉ
tìm ra cách có quan hệ với nhau mà họ gọi là kết nối. Tôi sẽ không nói rằng bạn
được kết nối với tôi hay tôi được kết nối với bạn. Ở đây chỉ có một tâm thức!
Bạn phải hiểu rằng ở cùng với
thầy không phải là được kết nối, nó là để được tan biến, cũng như băng tan.
Shiki đã viết:
Âm thanh nửa đêm -
Nhảy lên:
Hoa trăng rụng.
Ông ấy phải đang thiền. Những
bài cú này là việc diễn đạt cho im lặng nào đó, âm thanh được tạo ra từ im lặng.
Âm thanh nửa đêm -
Nhảy lên:
Hoa trăng rụng.
Chúng không được hiểu theo cách
chúng ta hiểu thơ. Kikaku đã viết:
Trăng thu tròn -
Trên chiếu rơm,
Bóng thông.
Trong im lặng nào đó bạn bắt đầu
cảm thấy bản thân mình là một phần của thế giới... trăng thu, chiếu rơm, bóng
thông. Không thành vấn đề nó là gì, nó đã trở thành một phần của bạn, bạn đã trở
thành một phần của nó. Một bài cú của Ba Tiêu:
Thu vén trăng:
Quanh ao tôi lang thang
Và đêm qua rồi.
Ngay cả bạn có thấy đêm diễn ra
không? Rất ít người thậm chí trở nên nhận biết về mọi thứ đang xảy ra hàng
ngày. Bạn đã bao giờ nhìn buổi tối tới chưa? Nửa đêm và bài ca của nó? Mặ trời
mọc và cái đẹp của nó? Chúng ta đang hành xử gần như người mù. Trong thế giới đẹp
thế chúng ta đang sống trong cái ao nhỏ của nỗi khổ riêng của chúng ta. Nó là
quen thuộc, cho nên cho dù ai đó muốn kéo bạn ra, bạn vật lộn. Bạn không muốn bị
kéo ra khỏi khổ của bạn, khỏi đau khổ của bạn. Bằng không thì có nhiều niềm vui
thế khắp xung quanh, bạn chỉ phải nhận biết về nó và trở thành người tham gia,
không là khán giả.
Triết học là bàn tán, Thiền là
tham gia. Tham gia trong việc về buổi đêm, tham gia trong việc tới buổi tối,
tham gia trong các ngôi sao và tham gia trong các đám mây; làm việc tham gia
thành phong cách sống của bạn và toàn thể sự tồn tại trở thành niềm vui thế, cực
lạc thế. Bạn không thể mơ được về một vũ trụ tốt hơn.
Maneesha đã hỏi:
Thưa thầy kính yêu của chúng tôi,
Thầy dường như ném chúng tôi trở lại bản
thân mình về sau ngày càng nhiều hơn, nhắc nhở chúng tôi rằng thầy đã biến mất,
cho nên không có ai để quan hệ với.
Chúng tôi có thể phán đoán cái gì nếu chúng
tôi có kết nối "tốt và có kết quả", khi chúng tôi đang không kết nối
với ai cả?
Maneesha, đừng phạm phải cùng
sai lầm mà Đạo Nguyên đã phạm phải. Không có nhu cầu về bất kì kết nối nào, vì
kết nối có nghĩa là bạn tách rời; bỏ mọi ý tưởng về kết nối đi. Cứ như con sóng
biến mất trong đại dương, để cho chỗ này là đại dương nơi tất cả các bạn biến mất.
Bạn không thể có bất kì kết nối
nào với tôi, vì tôi không có đó. Nhưng bạn có thể tan biến vào trong cùng im lặng
và cùng không gian nơi tôi thường hiện hữu; nơi trong ba mươi năm tôi đã không
hiện hữu. Nếu bạn muốn đi vào trong ngôi nhà không người ở, điều đó là tuỳ ở bạn.
Nó đã bị đổ nát, nhưng nếu bạn muốn vào không gian này... tường có thể đã đổ, rễ
có thể đã đổ, nhưng không gian này vẫn có đó và bao giờ cũng có đó. Khi tường
còn đứng, nó đã có đó; giờ tường không có, nó vẫn có đó. Bạn không thể kết nối
với nó nhưng bạn có thể gia nhập, bạn có thể tham gia.
Nhớ lấy, ý nghĩ của Đạo Nguyên
không phải là ý nghĩ chín chắn của thầy. Câu hỏi của bạn đã nảy sinh từ kết nối
tốt và có kết quả của Đạo Nguyên với thầy. Với thầy bạn không có kết nối chút
nào, vì thầy là tên của sự vắng mặt. Thầy không còn nữa! Chỉ bầu trời mở... bạn
có thể có kết nối nào với bầu trời mở? Bạn có thể biến mất vào trong nó, nhưng
đó sẽ là việc tham gia, và chỉ việc tham gia mới có ý nghĩa.
Trước khi chúng ta đi vào trong
thiền tối nay, trong việc tham gia lớn, làm tan biến bản thân chúng ta vào
trong đại dương tâm thức... chỉ để làm cho bạn nhẹ nhàng, chỉ để làm cho bạn
vui đùa, không nghiêm chỉnh...
Ronald Reagan đã bị điếc, cho
nên ông ta gọi bác sĩ của Nhà Trắng.
Bác sĩ Spook lập tức nhìn vào
trong tai của tổng thống. "Sao ông để thuốc trị táo bón trong tai thế?"
ông ta hỏi. Reagan chẳng nói gì. "Sao ông để thuốc trị táo bón vào trong
tai thế?" Spook nói to. "Cái gì?" Reagan đáp.
Bác sĩ Spook lôi viên thuốc ra
khỏi tai tổng thống và giơ nó lên cho ông ta xem.
Mặt Reagan sáng lên.
"A-ha!" ông ta nói, "giờ tôi biết tôi đã để thuốc trợ thính ở
đâu rồi!"
Jerry Jablonski, người bán hàng
rong, điện thoại về nhà. "Trẻ con thế nào?" anh ta hỏi.
"Thế này," Jezebel, vợ
anh ta đáp. "Em có một số tin lành và một số tin dữ." "Vậy kể
cho anh tin dữ đi," Jablonski nói.
"Dạ được," Jezebel
nói, "tin dữ là ở chỗ Jerry chưa trưởng thành đã vồ lấy con chó Doberman,
và chặt nó ra để làm mồi câu cá."
"Cái gì?" Jablonski
la lên. "Điều đó thật khủng khiếp! Tin lành có thể là gì đây?"
"Thế này," Jezebel
nói, "chúng ta bắt được ba con cá da trơn khổng lồ cho bữa tối!"
Rufus, anh chàng da đen to lớn,
chán sống ở Mississippi, cho nên anh ta đi tới bến ô tô để lấy xe bus phương bắc
đi Chicago.
Nhìn quanh bến xe, anh ta đột
nhiên để ý tới một cái cân trọng lượng thường cho biết cân nặng của bạn và cũng
cả vận may của bạn.
Rufus đi tới chiếc cân, bước
lên nó, và thả đồng hai mươi nhăm xu. Một thẻ nhỏ thò ra có viết: "Anh cân
nặng một trăm năm mươi pound, anh là người da đen, và anh cần đi vào nhà tắm."
"Mmm," Rufus nói,
"Mình đoán mình sẽ đi." Anh ta đi vào nhà tắm, nhưng mọi điều anh ta
làm là đánh rắm.
Anh ta quyết định thử cái máy lần
nữa, cho nên anh ta moi ra hai mươi nhăm xu khác và thả nó vào trong máy. Một
thẻ nhỏ thò ra và Rufus đọc nó. Nó nói, "Anh nặng một trăm năm mươi pound,
anh là người da đem, và cô phục vụ quán rượu muốn gặp anh."
Thế là Rufus đi tới quán rượu,
làm quen nói chuyện với cô phục vụ, và họ kết thúc với việc giao cấu đằng sau
quầy.
Rất hài lòng, Rufus trở lại cái
máy để thử lần nữa. Lần này thẻ thò ra và ghi, "Anh vẫn một trăm năm mươi
pound, anh vẫn là người da đen, và với mọi việc đéo và đánh rắm này anh đã lỡ
chuyến xe bus!"
Nivedano, cho việc đánh trống
và mọi người đi vào nói lắp bắp...
(Tiếng trống)
(Nói lắp bắp)
Nivedano...
(Tiếng trống)
In lặng... nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể bạn đông cứng. Không chuyển
động. Thu năng lượng của bạn vào bên trong, ngày càng sâu hơn. Bạn đã tan biến,
chỉ phật còn lại. Chỉ tâm thức thuần khiết, chính cội nguồn của sự tồn tại. Bạn
không là thân thể, bạn không là tâm tí, bạn là tâm thức này, nhận biết này,
tính quan sát này.
Để làm cho nó rõ ràng hơn,
Nivedano...
(Tiếng trống)
Thảnh thơi... buông bỏ... chết đi hoàn toàn. Nhớ không gian này, im lặng
này, phúc lạc này. Đây là mọi hoa của bạn. Bạn không còn nữa, nhưng sự tồn tại
phong phú, rạng ngời. Khi Nivedano gọi bạn quay lại, quay lại với huy hoàng lớn
lao, niềm vui, cực lạc, và ngồi đó vài khoảnh khắc, nhớ rằng bạn là phật.
Nivedano...
(Tiếng trống)
Quay lại, dần dần nhớ. Bạn đã ở một chỗ mới bên trong bản thân bạn. Nó
làm cho bạn thành người tham gia của tâm thức đại dương. Cảm thấy tươi tắn, được
nhẹ gánh về quá khứ và tương lai, để khoảnh khắc này chỉ là việc quan sát thuần
khiết. Bạn được ân huệ là ở đây, bạn được ân huệ đi vào trong bản thể riêng của
bạn. Nhớ điều đó hai mươi bốn giờ, không như một ý nghĩ, nhưng như nhịp tim đập,
và nó sẽ biến đổi toàn thể sự tồn tại của bạn. Bạn không phải làm gì cả, chỉ
tính quan sát này và bạn sẽ thấy mọi thứ dần dần, dần dần thay đổi. Chúng ta phải
rót đầy toàn thế giới bằng chư phật... không phải phật tử, mà chư phật.
..............................
0 Đánh giá