SỐNG YÊU CƯỜI - Đây là nghĩa của buông xuôi: bạn sẽ phải chịu thua, chừng nào bạn chưa thua, bạn sẽ khổ

SỐNG YÊU CƯỜI - Đây là nghĩa của buông xuôi: bạn sẽ phải chịu thua, chừng nào bạn chưa thua, bạn sẽ khổ

Price:

Read more


Đây là nghĩa của buông xuôi: bạn sẽ phải chịu thua, chừng nào bạn chưa thua, bạn sẽ khổ

Người không chứng ngộ có thể sống trong bất an ninh toàn bộ và không lo âu, chán nản và khổ được không?

Bất an ninh toàn bộ và năng lực sống trong nó là đồng nghĩa với chứng ngộ. Cho nên người không chứng ngộ không thể sống trong bất an ninh toàn bộ, và người không thể sống trong bất an ninh toàn bộ không thể trở nên được chứng ngộ. Đây không phải là hai điều, chúng chỉ là hai cách nói cho cùng một điều. Cho nên đừng chờ đợi cho tới khi bạn đã trở nên chứng ngộ để sống trong bất an ninh, không! Vì thế thì bạn sẽ không bao giờ trở nên chứng ngộ.

Bắt đầu sống trong bất an ninh đi - đó là cách hướng tới chứng ngộ. Và đừng nghĩ về bất an ninh toàn bộ. Bắt đầu từ chỗ bạn đang hiện hữu đi. Như bạn vậy bạn không thể là toàn bộ trong bất kì cái gì, nhưng người ta phải làm ra việc bắt đầu. Lúc ban đầu nó sẽ tạo ra lo âu, lúc ban đầu bạn sẽ cảm thấy khổ - nhưng chỉ lúc ban đầu thôi. Nếu bạn có thể đi qua lúc ban đầu, nếu bạn có thể chịu đựng được lúc ban đầu, khổ sẽ biến mất, lo âu sẽ biến mất.

Cơ chế này phải được hiểu. Tại sao bạn cảm thấy lo âu khi bạn cảm thấy bất an ninh? Không phải bởi vì bất an ninh đâu, nhưng vì nhu cầu về an ninh. Khi bạn cảm thấy bất an ninh, bạn cảm thấy lo âu, lo âu nảy sinh. Nó không nảy sinh vì bất an ninh, nó nảy sinh vì nhu cầu làm cho sống thành an ninh. Nếu bạn bắt đầu sống một cách bất an ninh và không đòi hỏi an ninh, lo âu sẽ biến mất khi đòi hỏi này ra đi. Đòi hỏi này đang tạo ra lo âu.

Bất an ninh là chính bản tính của sống. Nó là thế giới bất an ninh cho vị phật; nó cũng là bất an ninh cho một Jesus. Nhưng họ không lo âu vì họ đã chấp nhận sự kiện này. Họ đã trở nên đủ trưởng thành để chấp nhận thực tại.

Đây là định nghĩa của tôi về chín chắn và không chín chắn. Tôi gọi một người là không chín chắn là người liên tục tranh đấu chống lại thực tại vì những điều hư cấu và mơ. Người này là không chín chắn. Chín chắn ngụ ý đi tới hoà hợp với thực tại, vứt đi mọi mơ, và chấp nhận thực tại như nó vậy. Phật là chín chắn. Ông ấy chấp nhận. Nó là vậy. Chẳng hạn, mặc dầu có chết, người không chín chắn liên tục nghĩ rằng mọi người có thể chết nhưng người đó sẽ không chết. Người không chín chắn liên tục nghĩ rằng theo thời gian người đó chết đi, cái gì đó sẽ được khám phá ra, thuốc tiên nào đó, điều ngụ ý người đó sẽ không chết. Người không chín chắn liên tục nghĩ rằng chết không phải là qui tắc. Tất nhiên, nhiều người đã chết, nhưng trong mọi thứ có những ngoại lệ, người đó liên tục nghĩ rằng người đó là ngoại lệ.

Bất kì khi nào ai đó chết bạn cảm thấy thông cảm, bạn cảm thấy, "Con người đáng thương, người này đã chết." Nhưng điều không bao giờ tới tâm trí bạn là chết của người đó cũng là chết của bạn. Không, bạn bỏ qua nó. Bạn chỉ không chạm tới vấn đề tinh tế như vậy. Bạn liên tục nghĩ rằng cái gì đó này khác sẽ cứu bạn - mật chú nào đó, guru làm phép màu nào đó. Cái gì đó sẽ xảy ra và bạn sẽ được cứu. Bạn đang sống trong chuyện kể, chuyện kể cho trẻ con. Người chín chắn là người nhìn vào sự kiện và chấp nhận rằng sống và chết là cùng nhau. Chết không phải là kết thúc, nó là chính đỉnh của sống. Nó không phải là cái gì đó như điều ngẫu nhiên xảy ra cho sống, nó là cái gì đó trưởng thành trong chính tâm của sống. Nó trưởng thành và đi tới đỉnh. Cho nên người đó chấp nhận và thế thì không có sợ chết. Người đó chấp nhận rằng an ninh là không thể có được. Bạn có thể tạo ra vẻ ngoài, bạn có thể có số dư ngân hàng, bạn có thể cúng dường nhiều tiền để có an ninh nào đó trên cõi trời, bạn có thể làm mọi thứ, nhưng sâu bên dưới bạn biết chẳng cái gì thực sự an ninh. Ngân hàng có thể lừa bạn, và không ai biết rằng tu sĩ là kẻ lừa bịp, kẻ lừa bịp lớn nhất. Không ai biết. Họ viết thư....

Ở Ấn Độ, có một giáo phái Mô ha mét giáo, tu sĩ trưởng giáo phái đó viết thư cho Thượng đế. Bạn cúng dường một số tiền đặc biệt và ông ấy sẽ viết thư. Bức thư sẽ được đặt cùng bạn vào trong ngôi mộ của bạn, vào trong nấm mồ của bạn. Nó sẽ được đặt cùng bạn để cho bạn có thể trình ra bức thư. Tiền vào tay tu sĩ, thư đi cùng bạn. Nhưng chẳng cái gì là an ninh.

Người chín chắn đi tới chấp nhận thực tại, người đó chấp nhận nó như nó vậy, người đó không đòi hỏi. Người đó không là người đòi hỏi. Người đó không nói, "Nó phải như thế chứ." Người đó nhìn vào sự kiện và nói, "Vâng, nó là vậy." Việc đi tới chấp nhận sự tồn tại này sẽ làm cho bạn không thể khổ được - vì khổ tới khi bạn đòi hỏi. Thực sự, khổ không là gì khác hơn chỉ dẫn rằng bạn đang đi ngược lại thực tại. Và thực tại không thể bị thay đổi bởi bạn, bạn sẽ phải được thay đổi bởi thực tại. Bạn sẽ phải đi tới chấp nhận. Bạn sẽ phải chịu thua.

Đây là nghĩa của buông xuôi: bạn sẽ phải chịu thua. Thực tại không thể thua, thực tại là như nó vậy. Chừng nào bạn chưa thua, bạn sẽ khổ. Khổ được tạo ra bởi bạn vì bạn liên tục tranh đấu. Nó giống như dòng chảy của sông đang chảy ra biển và bạn đang cố bơi ngược dòng. Bạn cảm thấy sông chống lại bạn. Sông không chống lại bạn. Nó thậm chí đã không nghe nói về bạn. Nó không biết bạn chút nào. Sông đơn giản chảy ra biển. Chính bản tính của sông là chảy ra biển, là đi ra biển và rơi vào trong biển. Bạn đang cố đi ngược dòng.

Và có thể có vài kẻ ngu ngồi hay đứng trên bờ liên tục gây hứng khởi cho bạn, "Anh làm giỏi lắm. Anh không nên lo nghĩ vì sớm hay muộn sông sẽ phải thua. Anh đơn giản là người vĩ đại, tiếp tục làm điều đó đi! Những người vĩ đại, họ đã chiến thắng dòng sông." Bao giờ cũng có những kẻ ngu liên tục cho bạn hứng khởi, cho bạn nhiệt tình hơn. Nhưng không Alexander, không Napoleon, không người vĩ đại nào, không ai đã bao giờ có khả năng đi ngược dòng. Sớm hay muộn dòng nước nắm quyền điều khiển. Nhưng khi bạn chết, bạn không thể tận hưởng phúc lạc mà đã là có thể khi bạn còn sống; phúc lạc của việc buông xuôi, của việc chấp nhận, của việc trở thành là một với dòng nước tới mức không có xung đột.

Nhưng những người ngu đó trên bờ sẽ nói, "Anh đã thua rồi, anh bị bại rồi, anh là thất bại." Đừng nghe họ, cứ tận hưởng tự do bên trong tới cùng với việc thua. Đừng nghe họ.

Khi Phật dừng cố đi ngược dòng, những người biết ông ấy đều nói, "Ông là kẻ đào tẩu. Ông là thất bại. Ông đã chấp nhận thất bại." Đừng nghe điều người khác nói. Cảm thấy việc cảm bên trong đi. Cảm thấy điều đang xảy ra cho bạn. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi chảy cùng dòng nước, đây là cách thức. Đây là Đạo cho bạn. Đừng nghe bất kì người nào, chỉ nghe theo tâm riêng của bạn. Chín chắn chấp nhận, dù bất kì cái gì có đó.

Tôi đã nghe một giai thoại. Một người Mô ha mét giáo, một người Ki tô giáo và một người Do Thái được hỏi một câu hỏi. Câu hỏi là một. Ai đó đã hỏi cả ba người, "Ông sẽ làm gì nếu sóng triều đẩy đại dương lên đất liền và ông bị nhấn chìm trong nó?" Người Ki tô giáo nói, "Tôi sẽ làm dấu hiệu chữ thập trên tim tôi và cầu nguyện Thượng đế cho phép tôi vào cõi trời, mở cửa ra." Người Mô ha mét giáo nói, "Tôi sẽ lấy tên của Allah, và sẽ nói rằng đây là kismat, đây là số mệnh - và bị chết đuối." Người Do Thái nói, "Tôi sẽ cám ơn Thượng đế và chấp nhận ý chí của ngài và học sống dưới nước."

Điều này phải được làm. Người ta phải chấp nhận ý chí của sự tồn tại, ý chí của vũ trụ, và học cách sống trong nó. Đây là toàn thể nghệ thuật. Người chín chắn chấp nhận bất kì cái gì có ở đây, không đòi hỏi, không nói về bất kì cõi trời nào. Người Ki tô giáo đã làm, ông ta đã hỏi, ông ta nói, "Mở cửa cõi trời ra." Nhưng ông ấy cũng không phải là người bi quan, người đơn giản chấp nhận và chết đuối. Người Mô ha mét giáo đã làm điều đó. Người Do Thái thay vì thế đã chấp nhận, đón chào, và nói, "Đây là ý chí, bây giờ tôi phải học cách sống dưới nước. Đây là ý chí của Thượng đế."

Chấp nhận thực tại như nó vậy và học cách sống trong nó với cái tâm chịu thua, với bản ngã bị buông xuôi.

Trích từ quyển 'Vigyan Bhairav Mật Tông' Tập 4 - Osho
 

0 Đánh giá

Ads Belove Post