Read more
Tương Lai Vàng (Tập 2) - Osho
Chương 34. Ngoài tâm trí - dưới hay bên ngoài
Câu hỏi 1
Osho
kính yêu,
Tay
thầy đưa ra luôn kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh cửa lồng mở của tôi, vẫy tay ra hiệu.
Nhưng hết lần nọ tới lần kia, tôi trở về lồng của tôi kêu to lên, "Tự do,
tự do!" Có hương vị đây đó về tính bao la của cái không biết, tại sao tôi
trở lại với nhà ít hơn của tôi? Mắt thầy vẫy gọi, tay thầy mời chào kéo tim tôi
mạnh thế, vậy mà tôi chống lại. Osho kính yêu, cái nào là cái tôi tôi sợ hơn -
sống hay là chết?
Prem Leela, con người cũ, cách thức người đó đã tồn tại
trong nhiều thế kỉ, là sợ sống, không sợ chết. Chết người đó tôn thờ, sống người
đó từ bỏ.
Mọi tôn giáo đã lan tràn trên thế giới đều đã là phủ định
sự sống; họ đã liên tục nhồi nhét ý nghĩ nào vào tâm trí bạn rằng yêu sự sống
là cái gì đó sai; yêu sự sống là dành cho tội nhân, ghét sự sống là dành cho
thánh nhân. Mọi kỉ luật của họ đều được quản lí và lập kế hoạch theo cách mà họ
phá huỷ cuộc sống của bạn; họ phá huỷ niềm vui sống của bạn, họ phá huỷ khao
khát của bạn về sống ngày càng nhiều hơn.
Thay vì giúp bạn sống thẩm mĩ hơn, nghệ thuật hơn, đẹp
hơn, phúc lạc hơn, họ kết án sống nhiều tới mức, theo nhiều cách toàn thể khao
khát của bạn về sống bị đầu độc. Và theo cách rất gián tiếp, tất cả họ đều dạy
bạn tôn thờ chết. Từ bỏ sống là gì nếu không phải là tôn thờ chết? Họ sợ sống bởi
vì sống dường như chống lại tôn giáo của họ. Người yêu vợ sẽ không bận tâm chút
nào tới đền chùa, và nhà thờ hồi giáo, và nhà thờ; sống là đủ lên bản thân nó.
Người đã biết sống trong các chiều sâu của nó và trong
các chiều cao của nó sẽ không bận tâm chút nào liệu Thượng đế tồn tại hay không
bởi vì người đó đã biết cái gì đó thực hơn, cái gì đó chắc chắn hơn bất kì Thượng
đế nào đã từng có.
Mọi thượng đế đều là giả thuyết.
Chỉ cuộc sống là Thượng đế thực.
Một cách tự nhiên, các tu sĩ lo nghĩ rằng bạn phải
không quá bị dính líu tới các bí ẩn của sống, bởi vì nếu bạn quá bị dính líu với
các bí ẩn của sống... ai sẽ là người Ki tô giáo, hay người Hindu, hay người Mô
ha mét giáo, hay Phật tử? Ai sẽ tôn thờ các thượng đế chết, các thánh chết? Ai
sẽ lắng nghe các tu sĩ?
Người đã nghe bài ca của bản thân cuộc sống, người đã
sống một cách mãnh liệt và toàn bộ âm nhạc của bản thân cuộc sống, người đã nhảy
múa nó, sẽ không quan tâm tới các hệ thống niềm tin - người đó không có nhu cầu.
Và chỉ có hai nghề xấu nhất trên thế giới... một là nghề mãi dâm và nghề kia là
nghề của tu sĩ.
Tất nhiên, nghề của tu sĩ còn tồi hơn nhiều vì mãi dâm
chỉ bán thân thể họ, họ không bán linh hồn họ. Và họ không can thiệp vào tự do
của bất kì ai khác, họ không phá huỷ niềm vui của bạn; ngược lại, họ theo cách
nào đó tôn cao nó, làm mạnh thêm nó, làm cho nó bắt lửa. Chính các tu sĩ bán
các thượng đế, và là người làm cho con người thành nô lệ, và là người can thiệp
vào cuộc sống của mọi người - tự do của người đó, tính cá nhân của người đó.
Tu sĩ không thể dung thứ được bất kì ai hạnh phúc, bởi
vì người hạnh phúc sẽ không là khách hàng của ông ta; kinh doanh của ông ta phụ
thuộc vào khổ của bạn. Bạn càng khổ, bạn sẽ càng tìm lời khuyên của tu sĩ, bạn
sẽ càng tôn thờ các tượng, bạn sẽ càng nhìn ra bên ngoài cuộc sống về an ủi nào
đó. Cuộc sống này đầy những khổ. Bạn phải tin vào cuộc sống khác hơn cuộc sống
này chỉ để chịu đựng nó, chỉ để dung thứ nó; bằng không, nó sẽ là không thể được
cho dù một khoảnh khắc cho bất kì người thông minh nào.
Tu sĩ đã bỏ lại chỉ một điều, và đó là tự tử. Họ đã
phá huỷ mọi thứ mà cuộc sống có năng lực, và họ đã đầu độc tâm trí bạn sâu tới
mức cho dù bạn cố tận hưởng cái gì đó... bạn muốn nhảy múa, nhưng bạn thấy rằng
xiềng xích vô hình nào đó đang ngăn cản chân bạn; bạn muốn hát, nhưng bạn thấy
những bàn tay vô hình nào đó đang chẹn giọng bạn; bạn muốn yêu, nhưng bạn đột
nhiên nghe thấy tiếng nói nào đó tới từ bên trong tâm trí riêng của bạn rằng bạn
sắp phạm tội, đó là chống lại Thượng đế và chống lại mọi kinh sách linh thiêng.
Prem Leela, câu hỏi của bạn cực kì quan trọng. Bạn hỏi,
"Cái nào là cái tôi tôi sợ hơn - sống hay là chết?"
Không ai sợ chết.
Điều đó dường như là không thể nào tin được, nhưng tôi
nhắc lại rằng không ai sợ chết, bởi vì bạn không thể sợ cái gì đó bạn không biết.
Bạn không thể sợ cái gì đó mà với nó bạn không quen thuộc - bạn biết gì về chết?
Làm sao bạn có thể sợ cái không biết?
Chính cái biết tạo ra sợ. Chính cuộc sống khổ sở mà bạn
đã sống hôm nay, điều bạn sợ bạn có thể phải sống ngày mai nữa. Bạn biết nó; bạn
đã từng sống nó hết năm nọ tới năm kia, hi vọng rằng phép màu nào đó sẽ xảy ra,
và ngày mai với mặt trời mọc mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng mặt trời mọc mọi ngày;
nó đã mọc hàng nghìn lần, và chẳng cái gì thay đổi. Ngược lại, cuộc sống liên tục
trở nên phức tạp hơn, khổ hơn, đầy chịu đựng hơn, đầy sợ hơn.
Vâng, bạn sợ tuổi già, bạn sợ bệnh tật, nhưng không sợ
chết. Bạn không biết gì về chết cả. Chết, bạn tôn thờ.
Một trong các bạn tôi đã gặp gỡ ông bộ trưởng nội vụ.
Anh ấy hỏi, "Hội truyền giáo Ramakrishna được cho qui chế miễn thuế, Hội
truyền giáo Vivekananda được cho qui chế miễn thuế; sao tất cả các ông chống lại
một người đã không làm gì hại các ông?"
Và ông bộ trưởng nội vụ nói với anh ấy - họ là bạn, đồng
nghiệp cũ - "vì Bhagwan vẫn sống, ông ấy không thể được cho qui chế miễn
thuế." Bạn tôi không thể tin được rằng để có được qui chế miễn thuế, bạn
phải chết! Anh ấy nói, "Đây là loại logic gì vậy?"
Và ông bộ trưởng nội vụ giải thích, "Người đang sống
không thể được qui chế miễn thuế vì người đó có thể thay đổi ngày mai, người đó
có thể thay đổi toàn thể ý thức hệ; người đó có thể trở thành người cộng sản,
người đó có thể trở thành kẻ vô chính phủ. Và đặc biệt người anh đã tới để khuyến
nghị tôi là người nguy hiểm!
"Một khi một người chết, mọi người đều được thoả
mãn; ít nhất một điều là chắc chắn - rằng người đó không thể thay đổi được. Người
đó không thể cho cách diễn giải khác về sống, người đó không thể tuyên bố rằng
không có Thượng đế. Chúng tôi có thể chắc chắn về triết lí của người đó, và nếu
nó khớp với phân loại của chúng tôi, chúng tôi có thể cho qui chế miễn thuế,
nhưng không cho người đang sống - và đặc biệt cho người đang sống như
Bhagwan!"
Bạn tôi định đi gặp thủ tướng, nhưng ông bộ trưởng nội
vụ nói, "Tốt hơn cả là anh đừng nhắc tới tên của Bhagwan cho bất kì ai. Chỉ
cái tên đó cũng làm cho họ sợ bởi lí do đơn giản là ông ấy không thuộc vào bất
kì tôn giáo nào; không ai biết đích xác giáo lí của ông ấy là gì. Ông ấy không
cho bất kì kỉ luật nào cho người của ông ấy; ngược lại, ông ấy lấy đi kỉ luật
và niềm tin của mọi người. Thay vì ước định họ vâng theo xã hội và đạo đức của
xã hội, ông ấy làm biến chất họ. Ông ấy lấy đi ước định của họ và để cho họ mở,
mong manh, nổi dậy."
Bạn đã bao giờ thấy bất kì ai đang sống mà được tôn thờ
như thánh nhân không? Ngay cả khi Ramakrishna còn sống, mọi người nghĩ,
"Ông ấy là kẻ ngốc, ông ấy là người điên." Khi Ramateertha còn sống,
các học giả Hindu lớn của Varanasi đã tuyên bố rằng ông ấy không thể là thánh
nhân được vì ông ấy đã không biết tiếng Phạn. Toàn thể giáo dục của ông ấy là
trong tiếng Persian, Arabic và Urdu, vì ông ấy được sinh ra ở Lahore bây giờ ở
Pakistan. Nhưng khi chết, không ai hỏi liệu Ramateertha có biết tiếng Phạn hay
không; chết rồi, mọi thứ đều đúng. Bây giờ ông ấy được tôn thờ như thánh nhân lớn.
Ramakrishna không còn được mô tả như người điên; ông ấy được tôn thờ như hoá
thân của Thượng đế - bởi cùng những người đó.
Tôn thờ người chết đã từng là một trong những thái độ
cơ bản của con người cũ, bởi vì người chết không thể tạo ra nổi dậy được, không
thể khêu gợi mọi người nổi dậy. Người chết rất thoải mái, thuận tiện. Nhưng người
còn sống, và không chỉ sống, người tin cuộc sống là Thượng đế duy nhất, có vẻ
chắc chắn nguy hiểm.
Mới vài ngày trước ở đây ở Poona, một trong những
shankaracharyas, Swami Svarupanand, đã nói cho cuộc hội nghị, "Bhagwan
Shree Rajneesh là người nguy hiểm nhất nhân loại đã từng biết tới." Tôi
không mang vũ khí hạt nhân theo mình, tôi thậm chí không có một con dao để cắt
rau, nhưng tôi là người nguy hiểm nhất trong toàn thể lịch sử nhân loại vì tôi
dạy sống và không chết, yêu, hân hoan và không từ bỏ.
Con người cũ đã sống sai, ngu xuẩn, không lành mạnh tới
mức cái hại đã được làm cho chúng ta là không thể tính được.
Một người bị đắm tàu, và thấy bản thân mình trong một
miền không có cư dân. Sau khi lang thang lâu trong rừng rậm, anh ta cuối cùng
đi tới một làng nơi anh ta thấy chiếc thòng lọng có một cái xác treo ở đó.
"Sáng danh Trời," anh ta kêu lên. "Cuối
cùng thì cũng có văn minh!"
Nhưng đây là văn minh tất cả chúng ta đều kế thừa.
Hai anh chàng ở quán rượu đang so sánh hành vi dục của
vợ họ. "Này," một người nói, "Vợ cậu có nhắm mắt khi cậu làm
tình với cô ấy không?"
"Chắc chắn, cô ấy nhắm mắt," người kia đáp.
"Cô ấy không thể đứng nhìn tớ có thời gian tốt lành."
Các tu sĩ cũng giống như những người vợ không thể đứng
nhìn bất kì ai có thời gian tốt lành. Mọi tôn giáo của bạn không là gì ngoài việc
kết án mọi thứ có thể cho bạn vui thú, niềm vui. Họ rất ủng hộ cho mọi thứ mà
không là gì ngoài tự hành hạ.
Câu hỏi của bạn là: "Osho, tay thầy đưa ra luôn
kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh cửa lồng mở của tôi, vẫy tay ra hiệu. Nhưng hết lần
nọ tới lần kia, tôi trở về lồng của tôi kêu to lên, "Tự do, tự do!"
Có hương vị đây đó về tính bao la của cái không biết, tại sao tôi trở lại với
nhà ít hơn của tôi? Mắt thầy vẫy gọi, tay thầy mời chào kéo tim tôi mạnh thế, vậy
mà tôi chống lại."
Một cách tự nhiên, câu hỏi lớn nảy sinh trong tim bạn
- tại sao? Tại sao bạn chọn cảnh nô lệ khi tự do là sẵn có? Tại sao bạn chọn
cái lồng khi cửa mở, và toàn thể bầu trời là của bạn?
Câu trả lời không rất xa để tìm ra đâu. Cái lồng có an
ninh. Nó bảo vệ bạn khỏi mưa, khỏi mặt trời, khỏi gió mạnh, khỏi kẻ thù của bạn.
Nó bảo vệ bạn khỏi tính bao la trong đó người ta có thể bị mất hút. Nó cho bạn
chỗ trú ẩn, nó là nhà ấm cúng của bạn, và bạn không có trách nhiệm nào trong lo
nghĩ về thức ăn của bạn, lo nghĩ về mùa mưa, lo nghĩ về liệu ngày mai bạn sẽ có
khả năng tìm ra đồ ăn hay không.
Tự do mang tới trách nhiệm vô cùng.
Cảnh nô lệ là việc mặc cả: bạn cho tự do của bạn và ai
đó khác bắt đầu chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bạn, cho việc bảo vệ của bạn,
cho thức ăn của bạn, cho chỗ ở của bạn, cho mọi thứ bạn cần. Mọi điều bạn mất
là tự do của bạn, mọi điều bạn mất là đôi cánh của bạn, mọi điều bạn mất là bầu
trời đầy sao. Nhưng đó là linh hồn của bạn.
Trong lồng an toàn và an ninh, bạn chết; bạn đã chọn
cuộc sống không có rủi ro, không nguy hiểm. Đó là lí do tại sao bạn liên tục trở
lại lồng của bạn, mặc dầu linh hồn sâu sắc nhất của bạn là không yên trong cảnh
nô lệ; nó muốn liều tất cả và có tự do đi tới chính tận cùng của bầu trời. Nó
khao khát bay qua mặt trời tới những vì sao xa xăm. Đó là lí do tại sao tay tôi
trở thành có ý nghĩa với bạn, lời tôi trở thành lời vẫy gọi. Nhưng bạn quyết định,
chung cuộc, là người đạo đức giả; đó là điều gần như mọi người trên toàn thế giới
đã quyết định.
Bạn bắt đầu hát bài ca về tự do trong lồng. Mặc dầu cửa
mở và bầu trời là sẵn có, bạn lắng đọng với cuộc sống đạo đức giả - để có mọi ấm
cúng và bảo hiểm và an ninh của chiếc lồng, và có mọi niềm vui của tự do trong
bài ca của bạn, trong thơ ca của bạn, trong tranh vẽ của bạn, trong âm nhạc của
bạn. Đó là lí do tại sao bạn liên tục hô lên, "Tự do, tự do!" Bạn đơn
giản tự lừa bản thân bạn.
Con người mới sẽ không là người đạo đức giả.
Con người cũ về căn bản được dạy là người đạo đức giả.
Người đó càng là người đạo đức giả lớn, càng được tôn vinh, càng được trọng thưởng,
càng được kính trọng. Người đó đã lắng đọng với xã hội: "Các vị kính trọng
tôi và tôi sẽ là nô lệ, tôi sẽ sẵn sàng phục vụ cho các vị. Các vị chỉ cần trao
giải thưởng Nobel cho tôi."
Nhưng bạn không là một phần của thế giới đạo đức giả
đó. Tôi muốn bạn thoát ra khỏi mọi an ninh, mọi ấm cúng, mọi chỗ trú ẩn. Làm
toàn thể bầu trời là nhà bạn đi, là kẻ lang thang, người hành hương đi, biết mọi
bí ẩn và mọi bí mật của cuộc sống. Và để cho cuộc sống của bạn không phải là hiện
tượng nghiêm trang và khổ sở. Để nó là tiếng cười vui vẻ, việc vui đùa.
Với tôi, tính tôn giáo đích thực nghĩa là hồn nhiên
như trẻ con, vui đùa, và năng lực cười toàn tâm.
Thế thì từng khoảng khắc trở thành quí giá tới mức bạn
sẽ không hát bài ca tự do, bạn sẽ sống nó. Bạn sẽ không nói về chân lí, bạn sẽ
biết nó. Bạn sẽ không tôn thờ Thượng đế, bạn sẽ tìm ngài ở bất kì chỗ nào có cuộc
sống - khắp sự tồn tại.
Câu
hỏi 2
Osho
kính yêu,
Tôi
càng ở gần thầy, tôi càng trở nên điên hơn, và tôi đã để ý hiện tượng này trong
các đệ tử khác. Xin thầy bình luận.
Prem Ramarshi, câu hỏi này chỉ ra bạn còn chưa đủ điên
bởi vì những người điên không bao giờ chấp nhận họ điên. Đó là một trong những
điều tuyệt đối: người điên không bao giờ chấp nhận rằng người đó điên.
Bạn có thể nhìn vào nhà thương điên, bạn có thể hỏi
nhiều người điên nhất có thể được, và bạn sẽ ngạc nhiên rằng họ tất cả đều bị
choáng là mọi người nghĩ họ điên. Không biện luận nào thuyết phục được họ; ngược
lại, họ sẵn sàng cho mọi luận cứ để chứng minh rằng họ không điên.
Chuyện xảy ra trong chiến tranh thế giới thứ hai,
Winston Churchill đã đi dạo buổi sáng, mệt mỏi với công việc của cả ngày, và
trách nhiệm và căng thẳng vô cùng - vì Adolf Hitler ném bom đích xác vào
London. Ông ấy quên mất ý nghĩ rằng sau sáu giờ ông ấy phải đi vào trong nhà; lệnh
giới nghiêm tuyệt đối là sau sáu giờ, không ai được ra khỏi nhà. Khi Churchill
nhớ ra điều đó, ông ấy thấy đã sáu giờ mười lăm rồi. Và đó không phải là ở Ấn Độ
nơi mà, nếu bạn là thủ tướng, không luật nào áp dụng được cho bạn; đó là nước
Anh nơi không có phân biệt liệu bạn là thủ tướng hay không ai cả.
Ông ấy chạy xô tới ngôi nhà gần nhất vì nhà của ông ấy
còn ở xa, phải mất mười lăm phút đi... phố xá vắng hoe, ông ấy có thể bị bắt,
và điều đó sẽ thành tai tiếng - rằng ngay cả thủ tướng cũng không tuân theo qui
tắc mà ông ấy đã quyết định cho mọi người phải theo.
Ông ấy gõ cửa. Một người ra mở cửa, và ông ta tự giới
thiệu bản thân mình, "Tôi là Winston Churchill, thủ tướng của đất nước, và
tình cờ tôi quên trở về nhà đúng giờ. Xin ông cho tôi trú nhờ."
Trước khi ông ấy có thể nói hết câu, người này, một
người rất khoẻ, kéo ông ấy vào. Churchill nói, "Ông làm gì thế?" Người
này nói, "Câm ngay! Chúng tôi đã có ba Winston Churchills nữa ở đây."
Đó là nhà thương điên!
Winston Churchill nói, "Nhưng tôi thực sự là
Winston Churchill mà." Người này nói, "Quên mọi chuyện đó đi. Tất cả
họ đều nói cùng một điều. Mọi người đều là Winston Churchill thực."
Ông ấy nói, "Để tôi gọi điện cho vợ tôi, hay gọi
về cung điện." Người này nói, "Quên mọi điều đó đi. Cứ vào trong xà
lim của ông để tôi có thể khoá nó lại. Và đừng làm phiền trong đêm, vì chúng
tôi mệt với những Winston Churchills này. Ba người kia liên tục nói,
"Chúng tôi muốn nói chuyện với điện Buckingham; chúng tôi muốn thông báo
cho nghị viện về cái loại đối xử tệ nào đang được thực hiện cho thủ tướng."
Ông ấy nghĩ một lúc, và nhận ra tình huống này - rằng
không có cách nào; ông ấy sẽ phải đợi cho tới sáng, chừng nào quan chức hay bác
sĩ nào, ai đó thông minh hơn những kẻ ngốc này, còn chưa tới.
Nhưng đó là cùng câu chuyện. Người cai ngục tới, và
anh ta là người có giáo dục. Winston Churchill rất lễ phép nói với anh ta,
"Anh nghe đây, tôi thực sự là Winston Churchill. Tôi không đùa đâu. Và tôi
có nhiều trách nhiệm nữa, đất nước đang trong chiến tranh, tôi không thể ở đây
được! Tôi được cần tới ở văn phòng của tôi; mọi khoảnh khắc đều có tính quyết định."
Cai ngục cười. Anh ta nói, "Cứ nghỉ ngơi đi. Ba
người kia cũng liên tục làm phiền chúng tôi rằng họ có trách nhiệm với cả nước,
rằng họ đang cứu thế giới."
Winston Churchill nghĩ rằng bây giờ ngay cả hi vọng cuối
cùng... Bác sĩ tới. Ông ta nhìn Winston Churchill, và Winston Churchill nói,
"Ông có nhận ra tôi không? Ông có thấy ảnh tôi không?"
Bác sĩ nói, "Tôi đã thấy ảnh ông, và đó là lí do
tại sao tôi tự hỏi... rằng ông có vẻ đích xác giống Winston Churchill."
Churchill nói, "Tôi không giống sao. Tôi là người
đó mà."
Bác sĩ nói, "Quên mọi chuyện đó đi! Đừng nói điều
đó, bởi vì có ba người nữa. Họ cũng có vẻ... và nếu ông nói với họ rằng họ có vẻ
giống Winston Churchill, họ trở nên rất giận. Họ nói, "Chúng tôi mới đúng
chứ! Không được xúc phạm thủ tướng riêng của ông.'"
Gia đình đi tìm khắp phố nơi ông ấy thường đi dạo, và
ai đó nói rằng họ đã thấy ông ấy gõ cửa nhà thương điên ở góc phố - đó là cách
ông ấy đã được tìm ra và thả ra. Nhưng trước khi được thả ra ông ấy nói,
"Tôi muốn xin một ân huệ. Tôi muốn gặp ba người kia. Tôi đã trở nên quan
tâm tới họ. Một lần trong đêm, ý nghĩ tới tôi, "Có lẽ mình điên, và họ là
đúng." Nhưng thế rồi tôi bỏ ý tưởng đó," Không, tôi chắc chắn là
Winston Churchill; tôi là thủ tướng." Nhưng tôi muốn gặp họ."
Thế là ông ấy được đưa đi gặp họ. Họ tất cả đều có vẻ
giống ông ấy - béo, có xì gà. Và tất cả họ đều nhìn ông ấy nữa, và tất cả họ đều
nói cùng điều. Họ nói, "Anh bạn, anh có vẻ gần giống Winston Churchill - một
bản sao đích xác của tôi! Ông đã xoay xở thế nào?"
Vì ông ấy không phải là người điên, trong một lúc một
ý tưởng tới với ông ấy, "Có lẽ mình điên thật." Nhưng với ba người
kia thậm ý tưởng đó là không thể được.
Bạn nói, Ramarshi, "Tôi càng ở gần thầy, tôi càng
trở nên điên hơn, và tôi đã để ý hiện tượng này trong các đệ tử khác." Bạn
phải tới gần hơn một chút ít đi. Chỉ trở nên điên hơn là không đủ; bạn phải thực
sự điên! Và khoảnh khắc bạn thực sự điên, bạn sẽ không nói bạn điên; bạn sẽ
nói, "Tôi được chứng ngộ." Điều đó nữa xảy ra ở đây; khi ai đó thực sự
phát điên người đó trở nên chứng ngộ. Chừng nào bạn chưa trở nên chứng ngộ, tôi
không coi việc đó là nghiêm chỉnh. Thế thì nó là được, nó là bình thường. Do đó
trong tâm xã này của những người mất trí nó là hiện tượng bình thường, và bạn
đã quan sát đúng.
Nhưng điên bởi việc tới gần tôi hơn là đạt tới lành mạnh
trong thế giới thực sự không lành mạnh. Vì thế giới là không lành mạnh, người
lành mạnh sẽ dường như là họ đã phát điên. Người lành mạnh ít thế, và họ xảy ra
một lần trong hàng nghìn năm - một Phật Gautam, một Zarathustra, một Lão Tử, một
Socrates, một Jesus. Hàng thế kỉ trôi qua, và nhân loại vẫn sống trong tính
điên hờ hững. Nhưng bởi vì mọi người đều ở trong cùng thuyền, không ai nhận ra
rằng bất kì ai đang làm cùng điều không lành mạnh.
Lại gần tôi hơn có nghĩa là trở nên lành mạnh hơn. Nó
sẽ dường như trở nên điên hơn... và thậm chí còn điên hơn nữa. Tất cả những từ
này là rất không liên quan. Như tôi thấy, có sự tương tự nào đó và khác biệt
nào đó giữa lành mạnh và thực sự lành mạnh, giữa điên thường và điên tới như
món quà thiêng liêng.
Tính như nhau là ở chỗ cả hai đều đi ra ngoài tâm trí.
Thực ra, chúng ta nói - trong nhiều ngôn ngữ cụm từ này tồn tại - rằng ai đó đã
đi ra khỏi tâm trí của người đó điều có nghĩa là người đó đã phát điên. Nhưng
Phật Gautam cũng đi ra ngoài tâm trí ông ấy. Khác biệt là ở chỗ: bạn có thể đi
ra ngoài tâm trí và rơi xuống dưới tâm trí hay bạn có thể đi ra ngoài tâm trí
và siêu việt lên trên tâm trí và đi ra ngoài.
Trong cả hai trường hợp bạn sẽ ở ngoài tâm trí - điều
đó sẽ là sự tương tự giữa người điên thường và người chứng ngộ. Nhưng mọi thứ
khác sẽ là khác toàn bộ. Người đã đi ra ngoài tâm trí lần đầu tiên đã trở thành
lành mạnh, thông minh, trí huệ. Nhưng với nhân loại bình thường, với người
không lành mạnh bình thường, cả hai đều đã đi ra ngoài đoàn toán của họ, cả hai
sẽ có vẻ dường như họ là điên, và nhiều hành động của họ có thể được diễn giải
dường như chúng là tương tự.
Một Thiền sư lớn, Lin Chi, ở trong một ngôi đền vào
đêm mùa đông lạnh lẽo. Vào giữa đêm, tu sĩ của đền đột nhiên thức dậy vì ông ta
thấy, ở giữa đền, một đám lửa lớn. Ông ta chạy xô ra đó; Lin Chi đang ngồi bên
cạnh ngọn lửa.
Lin Chi đã tới chính tối hôm đó và ông ấy muốn ở lại
qua đêm. Biết ông ấy là Thiền sư lớn, tu sĩ này đã cho phép ông ấy vào; nhưng
bây giờ ông ta hối hận rằng mình đã cho người điên này vào bên trong đền vì ông
ấy đã đốt tượng gỗ lớn của Phật Gautam, và ông ấy đang tận hưởng nhiệt, hơi ấm
trong đêm lạnh.
Tu sĩ nói, "Ông điên hay làm sao vậy?" Lin
Chi nói, "Có chuyện gì thế? Sao ông có vẻ bực thế?"
Ông ta nói, "Ông đã đốt Phật Gautam! Đó là bức tượng
quí giá nhất của chúng tôi; phải mất nhiều năm mới làm được nó đấy."
Ông ấy nói, "Tôi mà đốt Phật Gautam sao?" Thế
là ông ấy lấy thiền trượng và bắt đầu khều trong tro của Phật Gautam để tìm
xương, điều ở phương Đông gọi là xá lị (hoa).
Tu sĩ nói, "Bây giờ ông làm gì vậy?" Lin Chi
nói, "Ta đang tìm xá lị! Phật Gautam mất rồi, nhưng ít nhất chúng ta có thể
giữ được xương."
Ngay cả tu sĩ này cũng phải quên mất cái nghiêm chỉnh
của mình và cười phá lên, và ông ta nói, "Ông thực sự điên rồi. Đây chỉ là
Phật Gautam bằng gỗ. Không có xương trong nó."
Lin Chi nói, "Nếu đó là trường hợp này thế thì
ông vẫn còn hai tượng nữa, và đêm còn dài và trời rất lạnh. Đem một tượng nữa
ra và ông cũng có thể tham gia và tận hưởng. Và khi có liên quan tới tôn thờ, một
tượng là đủ; không cần tới ba tượng."
Nhưng tu sĩ này, thấy ý định của Lin Chi, không thể
cho phép ông ấy còn ở trong đền được. Giữa đêm, đêm lạnh, ông ta buộc ông ấy phải
rời khỏi đền. Ông ta nói, "Tôi sợ là nếu tôi đi ngủ ông sẽ phá huỷ bức tượng
khác. Tôi đã nghe nói nhiều về ông và tôi bao giờ cũng nghĩ rằng ông hơi điên,
nhưng hôm nay tôi biết ông hoàn toàn điên."
Thế là ông ta tống Lin Chi ra khỏi đền. Đến sáng ông
ta mở cửa ra để xem điều gì đã xảy ra cho Lin Chi. Ngay phía trước ngôi đền có
một cột cây số. Lin Chi đã hái vài đoá hoa dại, để những đoá hoa đó lên cột cây
số và ông ấy đang làm việc tôn thờ buổi sáng của mình: "Buddham Sharanam
Gachchhami."
Tu sĩ nói, "Trời đất, thế này thì quá thể! Đầu
tiên lão đã phá huỷ bức tượng quí giá về Phật Gautam và bây giờ lão đang tôn thờ
trước cột cây số." Ông ta đi tới và hỏi Lin Chi, "Ông làm gì vậy?"
Ông này nói, "Điều thực là lời cầu nguyện. Dù đá
được khắc theo hình dạng nào đó và có cân xứng hay không, chẳng thành vấn đề.
Nó chỉ là cái cớ. Ông có cái cớ của ông - ta đã phá đi một cái, hai cái vẫn còn
đó. Thỉnh thoảng ta sẽ xem... nhưng với sáng nay cột cây số này là hoàn hảo để
thiền, để nguyện, như bất kì Phật Gautam nào."
Với bất kì người thường bình thường nào, hành vi này sẽ
có vẻ là mất trí. Nhưng bạn nghĩ rằng nó là mất trí hay nó là siêu lành mạnh,
siêu nhạy cảm? Ông ấy là siêu nhân, bởi vì ông ấy đang giữ lấy cái bản chất và
phá đi cái không bản chất.
Đừng lo nghĩ về việc trở nên điên hơn bằng việc tới gần
tôi hơn - hân hoan đi! Bạn càng trở nên điên hơn, bạn càng phúc lạc hơn. Và bạn
đang thấy cùng hiện tượng này xảy ra trong những người khác. Chính việc hiện hữu
của tôi ở đây là để dẫn tới thật nhiều người điên có thể được, vì những người
điên này là tiềm năng cho tương lai.
Cái gọi là người lành mạnh đã cai trị thế giới quá
lâu, và đã phá huỷ mọi thứ có giá trị. Bây giờ để giống người mới này, người có
vẻ điên với cái cũ, cai trị thế giới đi. Để cho những người này lan toả nhiều
điên hơn, nhiều vui hơn, nhiều bài ca hơn, nhiều cực lạc hơn, và nhiều điệu vũ
trên khắp trái đất. Đó là cách duy nhất để cứu nó khỏi bị phá huỷ.
Nhưng thói quen cũ khó chết. Cho nên bạn trở nên điên
hơn, Ramarshi, mỗi lúc một chút - dần dần, dần dần. Lấy bước dài hơn một chút
đi. Đừng coi tôi là đương nhiên có đấy. Tôi ở đây hôm nay, ngày mai sao...? Chỉ
một điều được cần - cho phép từ Rafia! Và tôi đã thuyết phục anh ấy...
Sandra và Simon tranh cãi dữ dội qua bàn ăn sáng.
"Ồ, chị ngu!" Simon hét với chị cậu ta. "Simon!" bố nói,
"điều đó là quá đủ rồi. Bây giờ nói xin lỗi đi."
"Thôi được," Simon nói, "Sandra, em xin
lỗi chị ngu."
Chỉ các bước nhỏ không có tác dụng đâu; bạn cần bước
nhảy lượng tử!
Ramarshi, tâm trí có thể thử là lành mạnh. Nhưng nó sẽ
là lành mạnh rất hời hợt, chỉ như làn da, hay có lẽ thậm chí không được ngần nấy;
gãi chút xíu và cái không lành mạnh sẽ lòi ra. Lành mạnh thực chỉ bao gồm trong
việc đi ra ngoài tâm trí và đi vào trong trạng thái thiền. Ý nghĩ không bao giờ
có thể trở thành lành mạnh được. Chỉ im lặng vô ý nghĩ mới đem bạn tới thế giới
của lành mạnh.
Và khi im lặng sâu sắc lên bên trong bạn và liên tục mở
hết cánh cửa nọ tới cánh cửa kia của trái tim bạn cho tới khi bạn đã đạt tới
chính bản thể bạn, đừng dừng lại, bởi vì tâm trí là rất cổ và thiền của bạn sẽ
là kinh nghiệm rất mới. Cái cũ có trọng lượng, cái cũ có thể kéo bạn trở lại nhiều
lần. Kinh nghiệm mới về thiền và thông minh phải được cho thời gian để mọc rễ,
phải được cho thời gian để bắt đầu ảnh hưởng tới hành động của bạn và hành vi của
bạn. Bạn phải không rời bỏ nỗ lực để tạo ra thiền của bạn, im lặng của bạn, an
bình của bạn và chiều sâu của nó cho tới khi bạn tuyệt đối chắc chắn rằng tâm
trí bạn ở dưới kiểm soát của bạn và bạn không ở dưới kiểm soát của tâm trí. Đó
là tiêu chí về người lành mạnh: tâm trí là người phục vụ của người đó. Với người
không lành mạnh, tâm trí là người chủ của người đó.
Câu
hỏi 3
Osho
kính yêu,
Sáng
hôm nọ thầy đã nói rằng tất cả chúng ta đều sẽ đi tới chứng ngộ và là mọi thầy,
và tôi đồng thời cảm thấy tiếng cười lớn và việc thức tỉnh trách nhiệm vô cùng
trong tôi. Đó có phải là điều thầy muốn không? Tôi có nghe đúng không? Lần nữa
tôi cảm thấy rằng tôi không đủ cảm nhận. Xin thầy giúp tôi.
Sarjano, tôi đã nói chắc chắn là tất cả các bạn đều sẽ
trở nên chứng ngộ, và là các thầy, và bạn nghe tôi đúng. Chỉ một điều nữa tôi
phải thêm vào nó. Tôi có thể nói được điều đó vì chứng ngộ là chính bản tính của
các bạn. Chỉ là vì ngôn ngữ mà nhiều vấn đề nảy sinh; bằng không tôi chắc đã
nói các bạn đã chứng ngộ và các bạn là các thầy - các bạn chỉ không nhận biết về
nó.
Dường như là bạn có kho báu trong nhà bạn, nhưng bạn
không biết nó ở đâu. Nhà thì lớn - nhiều biệt thự, nhiều buồng; bạn biết chắc
chắn kho báu có đó, nhưng bạn nghèo, bạn là kẻ ăn xin, và ai sẽ tin bạn? Ngay cả
bản thân bạn cũng nghi ngờ cả nghìn lẻ một lần rằng có lẽ nó toàn là huyền thoại,
mơ; không có kho báu. Nhưng bạn đã không nhìn vào trong nhà, bạn đã không tìm
trong mọi ngóc ngách; bạn đã không làm đủ nỗ lực để tìm ra nó.
Tôi đã tìm ra kho báu của tôi! Đó là lí do tại sao tôi
tuyệt đối chắc chắn rằng nếu tâm thức tôi có thể cho tôi nhiều an bình thế và
nhiều im lặng thế, nhiều niềm vui thế, nhiều phúc lạc thế, không có lí do tại
sao tâm thức của bạn không thể làm được cùng điều đó. Có lẽ bạn đã không nhìn
vào trong khả năng này, bạn đã không tìm trong bản thể riêng của bạn, bạn chưa
bao giờ đi vào trong; bằng không bạn đã chứng ngộ vào chính khoảnh khắc này.
Và tôi có thể nói rằng không chỉ tất cả các bạn sẽ được
chứng ngộ; tất cả các bạn sẽ là thầy. Mọi người chứng ngộ đã không là thầy,
nhưng tôi có thể nói với việc đảm bảo vô cùng rằng người của tôi, một khi họ trở
nên chứng ngộ, sẽ là thầy, bởi lẽ đơn giản là tôi đã chuẩn bị cho bạn truyền đạt
thông điệp này. Tôi đang cho các bạn mọi phương cách: cách tạo ra chiếc cầu giữa
bạn và những người mù; cách tìm ra lời có thể chứa ít nhất một hướng dẫn từ
kinh nghiệm của bạn. Nói chuyện với các bạn hai lần mọi ngày trong gần ba mươi
nhăm năm...
Nguy hiểm là ở chỗ nhiều người trong các bạn trở thành
thầy trước khi họ trở nên chứng ngộ, bởi vì họ đã nghe nhiều thế; chỉ chút ít
nói giỏi và họ có thể giả vờ là thầy lớn. Vài người đã làm điều đó trên khắp thế
giới; họ đã trở thành tiểu-gurus.
Nhưng điều bạn nghe, bạn đã nghe đúng. Điều đó dường
như là khó, nó dường như là gần như không thể được; do đó bạn đã cười. Chính ý
tưởng của Sarjano là chứng ngộ sẽ tạo ra tiếng cười trong mọi người. Sarjano,
thầy chứng ngộ, người bán piesta, nhà nhiếp ảnh khiêu dâm. Nó chắc chắn... Tôi
có thể hiểu tại sao bạn cười. Bạn cười bản thân bạn!
Nhưng đồng thời bạn cũng cảm thấy trách nhiệm vô cùng
thức tỉnh trong bạn, bởi vì điều đó không thành vấn đề; dù là piesta, hay bất
kì cái gì khác cũng không thể ngăn cản được chứng ngộ của bạn. Thực ra, người của
tôi sẽ không giống như tượng đá của Phật Gautam, ngồi trong tư thế hoa sen chẳng
làm gì cả. Bao nhiêu Phật giống thế mà chúng ta có thể tìm được trên thế giới
này? Chúng ta sẽ cần thợ giầy chứng ngộ, người làm piesta chứng ngộ - mọi loại
người. Hành động của bạn không xác định ra bạn; bản thể bạn vẫn còn không được
xác định bởi hành động của bạn. Chắc chắn bản thể bạn xác định ra hành động của
bạn. Khi bạn chứng ngộ, món piesta của bạn sẽ có mùi vị khác.
Trong thất vọng cô dâu trẻ chung cuộc cầm bút trong
tay và viết lên trang vấn đề của một tờ báo: "Tôi đã lấy phải một tay điên
về dục. Chồng tôi chưa bao giờ để tôi một mình. Anh ta làm tình với tôi suốt cả
đêm dài, trong khi tôi đang tắm, trong khi đang nấu bữa sáng, thậm chí cả khi
tôi đang cố lau nhà. Các ông có thể nói cho tôi phải làm gì không?" kí
tên, mòn mỏi.
"T.B. Xin lỗi vì viết tay giật cục."
Nhưng ngay cả những người này cũng phải trở nên chứng
ngộ!
Khao khát sâu sắc nhất của tôi là làm cho mọi loại người
chứng ngộ và làm chứng ngộ thành kinh nghiệm rất bình thường, đơn giản và hồn
nhiên - không cái gì đặc biệt, không cái gì khiêm tốn linh thiêng hơn ngươi,
không giả vờ, không tuyên bố tâm linh... chỉ vui vẻ và tràn đầy ánh sáng, rạng
ngời với niềm vui, tuôn tràn với tình yêu, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của họ
theo bất kì cách nào họ có thể.
Sarjano, không cần cười đâu. Bạn có năng lực như bất
kì Phật Gautam nào. Và không có nhu cầu lo nghĩ về trách nhiệm, bởi vì khi bạn
trở nên chứng ngộ bạn cũng trở nên có khả năng hoàn thành trách nhiệm vô cùng của
điều bạn có thể chưa bao giờ mơ tới trước đây.
[Đột nhiên tiếng pháo được nghe thấy từ xa.]
Lại Sarjano này làm ra mọi quả pháo này từ cửa hàng
piesta của anh ta chứ gì? - vì tôi nghĩ anh ta ở đó!
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Xem tiếp Chương 35 - Quay về Mục lục Tập 2
..............................
0 Đánh giá