Chương 35. Trâu không bao giờ bị chán

Chương 35. Trâu không bao giờ bị chán

Price:

Read more

Tương Lai Vàng (Tập 2) - Osho

Chương 35. Trâu không bao giờ bị chán



Câu hỏi 1

Osho kính yêu,

Hoàng tử Charles, người kế thừa ngai vàng nước Anh, gần đây đã để ra ba ngày ở một hòn đảo Scottland nhỏ với một gia đình địa phương, giúp một trại nhỏ. Hồi đầu năm nay, anh ấy dành một số thời gian ở sa mạc Kalahari cùng với Lawrence Van Der Post. Anh ấy nói trên truyền hình rằng anh ấy nói chuyện với thực vật để giúp chúng mọc lên. Nhà vua tương lai của Anh quốc dường như quan tâm tới vấn đề tâm linh. Thầy có bình luận nào về việc này không?

Prem Yatro, Hoàng tử Charles quan tâm sâu sắc tới thiền. Anh ấy cũng quan tâm tới thám hiểm thế giới bên trong. Nhưng ở phương Tây, không may, những người như vậy bị coi là hơi dở hơi - hâm hâm.

Phát biểu của anh ấy - rằng anh ấy nói chuyện với thực vật để giúp chúng mọc lên - đã tạo ra gần như một vụ tai tiếng khắp nước Anh. Họ không nghĩ rằng nhà vua tương lai của họ lại nói điều vô nghĩa thế - mặc dầu nó không vô nghĩa. Nhưng từ một người từ hoàng gia, và đặc biệt người sẽ là vua, nước Anh phải cảm thấy rất không an ninh. Việc đi một mình của anh ấy vào sa mạc hay tới các làng nhỏ để tìm an bình của tâm trí là rất quấy rối cho người Ki tô giáo chính thống, truyền thống Anh quốc; nó quấy rối gia đình anh ta, hoàng hậu và bố anh ta, Hoàng tử Philip.

Khi anh ta ở Ấn Độ, anh ta đã đặc biệt mời Vimalkirti và vợ anh ấy, Turiya - cả hai đều là sannyasin của tôi. Vimalkirti là một trong những anh em họ của anh ta. Vimalkirti là cháu trai trưởng của hoàng đế Đức, và anh ấy có kết nối trực tiếp với Hoàng tử Philip; Hoàng tử Philip là anh của mẹ anh ta.

Anh ấy đã nói hàng giờ về tôi, về thiền, về điều đang xảy ra ở đây. Vimalkirti và Turiya cả hai đã mời anh ấy tới; anh ấy rất quan tâm, nhưng rất sợ hoàng gia. Anh ấy đặc biệt được Nữ hoàng Elizabeth bảo không được đi tới Poona. Anh ấy đã đi để gặp shankaracharya, anh ấy đã đi để gặp Mẹ Teresa, nhưng Nữ hoàng Elizabeth sợ Poona hơn bất kì cái gì.

Ở phương Đông, các vua - đặc biệt là các vua tương lai - được phái tới những nhà tiên tri và huyền môn lớn để học các con đường của cuộc sống bên trong, bởi vì nhà vua không xứng đáng gì nếu ông ấy không có tiếp xúc với bản thân mình. Nếu ông ấy chỉ là người hướng ngoại, ông ấy không thể là phúc lành cho người của ông ấy.

Trong nhiều năm ở phương Đông các hoàng tử thường ngồi dưới chân thầy để học im lặng, học từ bi, học thiền, để trở nên nhận biết về những điều huyền bí của sự tồn tại. Nhà vua phải không chỉ nhận biết về thế giới trần tục, ông ấy cũng phải có gốc rễ của mình trong điều thiêng liêng - chỉ thế thì ông ấy mới là con người đầy đủ. Và chỉ thế thì ông ấy mới có thể chăm nom người của ông ấy trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Nhưng ở phương Tây, đó là việc khác toàn bộ.

Hoàng tử Charles bị coi là dường như anh ta có hơi dở hơi, và nước Anh lo lắng vì anh ta sẽ là vua. Anh ta đã bắt đầu vứt bớt tải trọng của mình; anh ta khăng khăng vào cách sống của mình.

Chính một sự kiện khoa học nổi tiếng là bạn có thể nói chuyện với cây cối, và bạn có thể giúp chúng mọc nhanh hơn, bạn có thể giúp chúng đem tới hoa lớn hơn, quả mọng nước hơn; bạn chỉ phải ở trong mối quan hệ yêu thương, thân thương với chúng. Chúng là những sinh linh rất nhạy cảm, còn nhạy cảm hơn bản thân con người.

Nghiên cứu mới nhất về cây và tính nhạy cảm của chúng chứng minh một cách khoa học các hiện tượng kì lạ. Các nhà khoa học đã phát triển một thiết bị nào đó, cái gì đó giống như điện tâm đồ, mà có thể mô tả về mặt đồ thị đích xác xúc động của cây.

Vào một buổi sáng im lặng và đẹp,với mặt trời lên và chim hót, đồ thị rất hài hoà. Thế rồi đột nhiên, các nhà khoa học đem tới một tiều phu với ý định chặt cây. Và ngay lập tức - người này chưa bắt đầu chặt nó, anh ta còn chưa diễn đạt ý nghĩ của mình cho dù anh ta định chặt nó - đồ thị bắt đầu chập chờn, mất hài hoà, chỉ ra sợ hãi, lo âu, căng thẳng; cây đã mất lãnh địa cực lạc vui của nó.

Dường như là cây có năng lực đọc tâm trí người này, vì anh ta đã không nói gì cả. Và nếu cùng tiều phu đó được mang tới bên cây này mà không có ý định chặt nó, đồ thị vẫn diễn ra hài hoà, không có thay đổi. Cây không lo lắng; người này không nguy hiểm, người này sẽ không làm hại nó.

Không chỉ điều đó, nhưng khi tiều phu tới với ý định chặt cây, cây nào đó, các cây khác quanh nó tất cả đều biểu lộ lo âu, sợ hãi, đau khổ; đồ thị của chúng bắt đầu mất cái đẹp hài hoà. Chúng sẽ không bị chặt, nhưng một trong các bạn chúng, một trong những hàng xóm của chúng, bạn đồng liêu trong nhiều năm, sẽ bị giết một cách không cần thiết.

Chính là ở phương Đông với Mahavira, mà sáng suốt đầu tiên đã đi vào trong thế giới rằng cây là sinh linh sống, và chúng nên được đối xử theo cùng cách. Ăn chay chỉ là sản phẩm phụ của trực giác đó. Nhưng nó vẫn còn là giả thuyết triết lí.

Thế rồi một người Ấn Độ khác, Ngài Jagdish Chandra Bose, đã chứng minh một cách khoa học rằng cây là sinh linh sống. Ông ấy được trao giải thưởng Nobel về thám hiểm lớn của ông ấy và mở ra cánh cửa mới cho các nhà thám hiểm tương lai. Nhưng kể từ đó năm mươi năm qua, hay hơn năm mươi năm đã qua; không ai đã đi ra ngoài Jagdish Chandra Bose.

Nhưng gần đây, nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới - ở Liên Xô, bên ngoài Liên Xô - đã đi xa bên ngoài Jagdish Chandra Bose và khám phá của ông ấy. Cây không chỉ sống; chúng cũng có ý thức theo cách riêng của chúng.

Con người không nên nghĩ rằng mình là con vật có ý thức và thông minh duy nhất, và con người không nên nghĩ rằng ý thức của mình là kiểu tâm thức duy nhất tồn tại. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng con vật có loại tâm thức khác và loại nhạy cảm khác.

Vài con chim... đặc biệt ong đã được tìm thấy có ngôn ngữ nào đó, và cây đã được tìm thấy nhạy cảm vô cùng. Khi người làm vườn tới tưới nước và nuôi dưỡng chúng, đồ thị trên máy đo điện tâm đồ được gắn vào chúng bắt đầu nhảy múa trong niềm vui, chỉ ra việc đón chào cực lạc nào đó. Có lẽ chẳng mấy chốc chúng ta có thể có khả năng khám phá ra rằng chúng có một loại ngôn ngữ riêng của chúng mà chúng ta không hiểu.

Nhưng Hoàng tử Charles nói chuyện với cây cối ở Anh sẽ là không thể chấp nhận được. Anh ta bị kết án là có chút ít dở hơi. Thực tại, theo tôi, và theo tất cả các nghiên cứu khoa học nữa, điều anh ấy làm là tuyệt đối lành mạnh - lành mạnh hơn người thường của bạn.

Tôi có một người làm vườn già, người mọi năm đều đi dự thi trong thành phố vì ông ấy thường đem tới hoa hồng to tới mức mọi người không thể nào tin được điều đó. Ông ấy là một người nghèo và bí mật của ông ấy là ở chỗ ông ấy đối xử với cây không như cây, mà như con riêng của ông ấy. Ông ấy sẽ nói với chúng, ông ấy sẽ thông tin cho chúng từ sớm, "Tôi sẽ đi thi đấy; đừng để tôi thua. Các bạn phải tạo ra hoa to nhất có thể được."

Trong gần hai mươi năm ông ấy đã ở cùng tôi, ông ấy thắng mọi năm. Nhưng bí mật của ông ấy không phải là làm vườn tốt hơn; bí mật của ông ấy là sự kính trọng sâu sắc với thực vật, tặng cho chúng chân giá trị, giao cảm với chúng dường như chúng cũng là con người. Ông ấy được đề nghị cho nhiều việc làm khác bởi những người giầu vì họ muốn đoạt được giải thưởng.

Tôi bảo ông ấy, "Bác có thể chấp nhận nếu ai đó cho bác nhiều tiền hơn - đừng lo."

Ông ấy nói, "Điều đó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ mọi nơi tôi sẽ bị coi là điên. Chỉ anh chưa bao giờ nói với tôi rằng điều tôi đang làm là vô nghĩa. Anh đã hỗ trợ cho tôi, và trong cả đời tôi, anh là người duy nhất đã hỗ trợ."

Khi tôi tới Poona, người làm vườn này đã trở nên rất già, nhưng ông ấy vẫn gửi thông điệp qua các sannyasin rằng ông ấy muốn tới và chăm sóc cho vườn của tôi. Ông ấy lo nghĩ rằng không ai khác có thể chăm sóc cho vườn của tôi theo cách nó đáng phải được chăm sóc.

Điều Hoàng tử Charles làm là hoàn toàn đúng. Anh ta nên được hỗ trợ, nhưng anh ta đang bị kết án ở khắp nước Anh. Chúng ta mù quáng với sự tồn tại tới mức điều đó không gây ngạc nhiên.

Bạn đã bao giờ nói "Chào cây," với một cây không? Bản thân bạn chắc nghĩ rằng bạn đang đi ra ngoài tâm trí bạn. Bạn đã bao giờ chạm vào cây với tình yêu, theo cùng cách bạn chạm vào người yêu của bạn không? Bạn đã bao giờ ôm choàng cây chưa? Bạn đang bỏ lỡ toàn thế giới của sự nhạy cảm vẫn bao quanh bạn, cái là sẵn có.

Dần dần, dần dần, bạn sẽ bắt đầy cảm thấy rằng khi bạn nói lời chào với cây... tất nhiên, nó không thể đáp lại trong ngôn ngữ được, nhưng nó sẽ đáp lại theo cách nào đó. Nó có thể bắt đầu rung rinh cho dù không có gió. Khi bạn chạm vào nó một cách yêu thương, chỉ hơi chút quen thuộc là được cần, và bạn có thể cảm thấy rằng ở phía bên kia không phải là cái gì đó vô cảm, mà là cái gì đó nhạy cảm hơn nhiều so với nhạy cảm của người. Cây sẽ gửi năng lượng của nó, hơi ấm của nó cho tay bạn.

Nếu bạn ôm cây, thiên hạ sẽ nghĩ bạn điên. Nhưng mọi cây sẽ biết rằng vẫn còn hi vọng vào con người; vẫn còn những người nhạy cảm. Và ôm cây, bạn sẽ thấy nhiều tình cảm hơn, nhiều yêu thương hơn bạn có thể thấy ngay cả khi ôm người bạn hay người yêu của bạn, vì bạn của bạn hay người yêu của bạn đầy những căng thẳng, lo âu, phiền não. Cây tuyệt đối hồn nhiên; tâm thức của chúng là thuần khiết như bầu trời thuần khiết nhất, không mây. Chúng ta không sống trong thế giới chết.

Mặc dầu điều đó vẫn chưa được khoa học phát hiện ra, điều có thể dự đoán được là ngay cả trong đá bạn sẽ tìm thấy tâm thức đang ngủ say. Không cái gì là chết ở bất kì chỗ nào; nó là toàn thể, sống động, nhạy cảm. Chúng ta đang giới hạn không cần thiết bản thân chúng ta vào con người. Chúng ta nên giơ tay ra theo mọi hướng - với con vật, cây cối, chim chóc, đá, đại dương... Bằng việc trải rộng kinh nghiệm của bạn, tâm thức riêng của bạn sẽ tiến hoá ngày càng nhiều hơn. Vũ trụ này không phải là nghĩa địa, nó đầy niềm hân hoan; bạn điếc. Nó đầy cái đẹp, nhưng bạn mù. Mọi chim chóc đang sống trong chiều tâm thức khác; bạn có thể có trao đổi với chúng.

Tiến hoá tương lai của con người là mở rộng tâm thức riêng của mình theo mọi chiều, để cho con người có thể tìm thấy cuộc sống đại dương và sự nhạy cảm điều tạo nên vũ trụ này. Với tôi, sự nhạy cảm và tâm thức này, cái làm nên toàn thể sự tồn tại, là Thượng đế duy nhất, không để được tôn thờ, mà để được yêu.

Tạo ra thêm bạn bè đi, và khi tình bạn của bạn đi sâu hơn vào các chiều hướng khác, bạn sẽ thấy bản thân bạn trở nên ngày càng giầu có hơn; chiều cao riêng của bạn sẽ bắt đầu đạt tới đỉnh Everest, chiều sâu riêng của bạn sẽ bắt đầu đạt tới Thái Bình Dương.

Con người mới, mà tôi nhất quán mơ tới, sẽ phủ nhận Thượng đế và chấp nhận thế giới này. Nhưng thế giới của người đó sẽ đầy tính thượng đế. Con người cũ đã là người tôn thờ các thượng đế chết trong đền chùa và nhà thờ hồi giáo và giáo đường. Con người mới sẽ tìm ra thượng đế sống của mình trong cây cối, trong chim chóc, trong các dòng sông, trong đại dương, trong núi non, trong các vì sao. Người đó sẽ biến đổi toàn thể vũ trụ thành ngôi đền của mình.

Hoàng tử Charles đang đi trên đường đúng một cách tuyệt đối. Anh ta cần sự khích lệ từ mọi xó xỉnh vì nước Anh sẽ không hỗ trợ cho anh ta; nó là một trong những nước đờ đẫn nhất trên thế giới, nghiêm trang nhất, mặt dài ra, chết trong linh hồn. Nhưng anh ta nên tiếp tục việc thiền của anh ta trong sa mạc, trong rừng thẳm, trong núi non. Để toàn thế giới gọi anh ta là điên đi, nhưng con người mới sẽ chấp nhận anh ta như người tiên phong.

Câu hỏi 2

Osho kính yêu,

Tôi ở cùng với Sarjano một chốc. Tôi có thể sống sót được điều đó không?

Prem Sandha, đó là việc khó mà bạn đã nắm trong tay bạn. Gần như không thể nào sống sót được với Sarjano. Nhưng điều đó không phải là tai hoạ, đó là phúc lành.

Bạn không nên làm bất kì nỗ lực nào để sống sót - hội nhập với anh ấy đi. Anh ấy điên, nhưng có phương pháp; anh ấy đầy năng lượng và tình yêu. Chỉ đừng tranh đấu với anh ấy - trở thành một với anh ấy đi. Cách để sống sót với Sarjano là trở thành một với anh ấy. Nhưng đó là cách dành cho mọi người muốn yêu. Yêu về căn bản là tự tử. Hai bản ngã phải tự tử để đặt họ vào vị trí để hội nhập và tan chảy, để tạo ra không gian trong đó yêu có thể lớn lên.

Sarjano đầy năng lượng - đôi khi quá nhiều! Nhưng người đàn bà hiểu biết có thể giúp anh ấy được định tâm nhiều hơn nếu cô ấy có thể yêu một cách vô điều kiện và không đòi hỏi cái gì. Nếu cô ấy có thể tận hưởng sự dư thừa năng lượng của anh ấy, thế thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu bạn muốn chi phối anh ấy, bạn không thể sống sót được; nếu bạn muốn theo cách nào đó có ác ý, bạn không thể sống sót được.

Anh ấy không phải là người sẽ chấp nhận bất kì còng tay nào, bất kì tước đoạt nào tự do của anh ấy. Bạn phải không tước đoạt tự do của anh ấy; tận hưởng tự do của bạn và để anh ấy tận hưởng tự do của anh ấy. Hai tự do có thể tồn tại cùng nhau một cách đẹp đẽ, nhưng hai kẻ tạo ra nô lệ không thể tồn tại cùng nhau được; họ đang chẹn cổ nhau. Không may, đó là tình huống trên toàn thế giới: mọi người đang giết nhau nhân danh yêu, đang tiêu diệt lẫn nhau nhân danh yêu.

Yêu là hành động sáng tạo. Nó tôn cao cả hai lên. Nó cho tự do, nó cho niềm vui, nó cho dũng cảm, và chất nuôi dưỡng, nhưng điều đó dường như chỉ là lí thuyết. Trong thực tại, hàng triệu người đang khổ vì yêu. Rất hiếm khi tìm ra được ai đó đang lớn lên vì yêu, người trở thành mạnh mẽ về tâm linh và được tích hợp vì yêu.

Nhưng ít nhất người của tôi nên hiểu điều đó, bởi vì tôi không muốn bạn giống như đám đông vô ý thức đang đầy trên toàn thế gian này. Tôi muốn bạn thực nghiệm với cách sống mới, phong cách sống mới. Và một trong những điều quan trọng nhất cho phong cách sống mới là ở chỗ yêu phải không bao giờ được dùng làm chính trị, như một nỗ lực để chi phối người khác.

Yêu nên làm cho bạn thành khiêm tốn và giản dị, hồn nhiên, sẵn có và cởi mở - như trẻ con, không mong đợi nào. Thế thì bạn có thể sống sót ngay cả với Sarjano, hay ngay cả với vũ khí hạt nhân. Anh ấy là con người hạt nhân đấy!

Tôi yêu những người như Sarjano; họ đầy năng lượng thế, họ không biết phải làm gì với nó. Họ chạy đây đó chẳng có chủ định nào, chỉ để vét cạn việc dư thừa năng lượng của họ. Một người đàn bà đúng có thể giúp cho anh ấy được định tâm, có thể giúp cho anh ấy biến đổi dư thừa năng lượng của anh ấy thành cái gì đó sáng tạo.

Một người bước vào trong quán rượu tìm bạn mình. Sau khi tìm ra anh ta, người đó tiến tới nói với người bạn là mình ghét vợ mình thế.

"Sao anh không cho cô ấy chết đi cho rồi?" người bạn hỏi. "Tôi biết một anh chàng có tên là Artie người sẽ làm điều đó hộ anh với giá thực rẻ." Điều này có vẻ hay với người này. Thế là người này đi gặp Artie, anh chàng đồng ý làm việc này với giá một đô la.

Hắn ta hỏi người này vợ anh ta hay đi mua bán ở đâu - hắn ta lập kế hoạch giết người ở đó. Thế rồi Artie đợi bên ngoài siêu thị cho tới khi hắn ta thấy người đàn bà đi vào. Thế rồi hắn ta lẻn theo sau cô ấy và, ở một góc thưa thớt, bóp chết cô ấy.

Khi hắn ta làm xong, hắn ta để ý thấy hai bà già nhìn chằm chằm hắn, thế là hắn bóp chết cả họ nữa. Trên đường ra khỏi siêu thị, hắn bị thám tử cửa hàng bắt và trao cho cảnh sát.

Dòng tít trên các báo đều đăng, "Artie bóp cổ ba người chỉ vì một đô la trong siêu thị."

Nhưng không hiếm trường hợp chồng ghét vợ và vợ ghét chồng, mặc dầu họ liên tục nói, "Cưng, anh yêu em." Họ càng ghét, họ càng lặp lại, "Anh yêu em." Họ phải lặp lại nó để tạo ra mẽ ngoài để che giấu cái ghét của họ.

Tôi đã nghe nói về một nhà giải phẫu rất lớn. Bạn của anh ta đã thu xếp một bữa tiệc và lễ kỉ niệm đám cưới vàng cho cuộc sống hôn nhân của nhà giải phẫu này. Tất cả họ đều uống rượu và nhảy múa và tận hưởng. Đột nhiên, ai đó nhìn quanh; nhà giải phẫu không có đó, cho nên bạn thân nhất của anh ta và luật sư của anh ta đi ra vườn để xem liệu anh ta có thể đã đi đâu. Anh ta đang ngồi dưới một cây rất buồn.

Luật sư nói, "Vấn đề gì vậy? Mọi người đang tận hưởng, và đó là khoảnh khắc của mở hội, và anh lại ngồi đây buồn bã." Nhà giải phẫu nói, "Đừng lại gần tôi! Tôi có thể bóp chết ông. Ông là người đã phá huỷ cả đời tôi."

Luật sư không thể tin được vào sự bột phát này. Ông ta nói, "Anh định nói gì?" Nhà giải phẫu nói, "Ông có thể đã quên rồi, nhưng nhớ lấy: hai mươi nhăm năm trước, tôi đã tới ông để hỏi rằng liệu tôi giết vợ tôi, điều gì sẽ xảy ra? Và ông nói, `Đừng bao giờ làm điều đó vì anh sẽ bị ít nhất hai mươi nhăm năm tù.' Tôi cảm thấy buồn rằng nếu như tôi mà không nghe theo lời khuyên của ông, hôm nay tôi chắc đã là người tự do."

Nhân danh yêu, mọi người đã từng hành hạ lẫn nhau trong nhiều thế kỉ... đàn ông theo cách riêng của họ, đàn bà theo cách riêng của họ.

Yêu chưa đi vào trong thế giới này. Nó vẫn ở trong thơ của nhà thơ, trong bài ca của nhạc sĩ, nhưng nó đã không trở thành một phần của nhân loại. Tôi hi vọng rằng khi chúng ta gạt bỏ con người cũ và toàn thể cái gọi là thái độ và cách tiếp cận tàn bạo với cuộc sống, yêu sẽ trở thành chính nền tảng của nhân loại mới. Yêu này sẽ không là tù túng, giam cầm, mà là tự do mênh mông.

Chừng nào yêu chưa trở thành tự do, bạn không biết nó là gì. Tự do không có yêu là khô khan, là sa mạc. Yêu không có tự do là giả, chỉ là đạo đức giả; nó không tồn tại.

Yêu và tự do là hai mặt của cùng một đồng tiền.

Nó là một đoá hoa, và nó có thể nở chỉ khi cả hai đều được phép mang chân giá trị và kính trọng.

Bạn có thể sống sót với Sarjano. Anh ấy không phải là người nguy hiểm. Anh ấy có trái tim rất đáng yêu. Nếu bạn có thể yêu anh ấy, bạn sẽ thấy ẩn bên trong anh ấy là một trong những trái tim đẹp nhất. Không có vấn đề về "sống sót" với anh ấy. Bạn có thể sống một cách nhảy múa cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong tính sáng tạo, trong thiền, biến đổi lẫn nhau thành những đỉnh cao hơn của tâm thức - điều là quyền tập ấm của chúng ta.

Câu hỏi 3

Osho kính yêu,

Với rủi ro của việc đưa đầu tôi vào mồm sư tử, tôi có một câu hỏi. Thầy dường như là có ít nhất bốn bản ngã khi nâng cốc trong bữa sáng mới đây - và ở đây bản ngã của tôi tới. Khi tôi nghe thầy nói về chán, tôi nhìn vào bên trong, nhưng tôi không thể tìm được nó ở đâu cả. Tôi nhớ đã có nó trước khi gặp thầy, nhưng nó đã mất đi từ lâu rồi. Ngay cả trong cuộc sống của tôi với Nityamo, "chán" là từ cuối cùng mà tôi sẽ dùng. Chúng tôi tranh đấu, chúng tôi yêu, chúng tôi đùa và cười khúc khích, chúng tôi quyết định xa lìa ít nhất hai lần mỗi tháng - một lần trong thời kì của tôi, và một lần trong thời kì của cô ấy. Lúc thì chúng tôi mặt dài ra, lúc thì chúng tôi rạng rỡ với phúc lạc, nhưng chán sao? Không bao giờ! Tôi tự hỏi liệu tôi có che giấu cái gì đó không? Thực ra, tôi đang thấy mặc cảm rằng không chán nào xảy ra. Có lẽ tôi chán tới mức tôi không nhận ra tôi đang chán thế nào. Cuộc sống của tôi giầu có và lí thú, trái tim tôi tràn ngập. Tôi yêu địa hình và địa lí của cô ấy. Trời! Sao tôi không thể có cuộc sống chán như người khác? Tôi phải là kẻ đồng bóng rồi.

Devageet, đầu tiên tôi phải nhắc bạn: tôi không dùng bữa sáng nào. Bữa sáng (breakfast) là từ rất tôn giáo. Nó có nghĩa là phá vỡ (breaking) việc nhịn ăn (fast). Tôi ghét mọi từ tôn giáo, tôi ghét nhịn ăn. Đó là lí do tại sao tôi phải thôi dùng bữa sáng nữa; cho nên bạn không cần lo nghĩ về điều đó.

Bạn nói, "Tôi nghe thầy nói về chán, tôi nhìn vào bên trong, nhưng tôi không thể tìm được nó ở đâu cả. Tôi nhớ đã có nó trước khi gặp thầy, nhưng nó đã mất đi từ lâu rồi."

Đó là cách nó phải vậy; bằng không, chủ định của việc ở cùng tôi là gì? Chán là đức hạnh cho các thánh nhân, và đây là giao cảm của các tội nhân thuộc đủ mọi loại và đa dạng.

Nếu bạn muốn thấy chán, bạn sẽ phải tới thăm cõi trời. Ở đó bạn sẽ thấy các thánh nhân cổ đại phủ đầy bụi, các bộ xương đang chơi đàn hạc, "Alleluia"... mặc dầu bạn không thể nghe được cái gì bởi vì khi bạn cứ lặp lại trong nhiều thế kỉ "Alleluia," bạn trở nên chán với "Alleluia," bạn trở nên chán với đàn hạc của bạn. Cõi trời là chỗ tích luỹ lớn nhất mọi loại người chán, đồ cổ. Chừng nào bạn chưa thực hành chán ở đây, bạn không thể vào cõi trời được.

Jesus đã quên cái đẹp thực: Người được phúc lạc là người được chán vì họ sẽ kế thừa Vương quốc của Thượng đế. Mọi người tốt bạn sẽ tìm thấy ở địa ngục - người lí thú, các nhà thơ, ca sĩ, vũ công, diễn viên, nhà điêu khắc, nhà huyền môn. Địa ngục đầy mầu sắc; cõi trời gần như nghĩa địa quét vôi trắng.

Ở đây không có vấn đề về bị chán. Tôi làm mọi nỗ lực để phá huỷ chính gốc rễ của chán trong bạn. Nhưng có cái gì đó rất phức tạp cần được hiểu: chán có thể bị phá huỷ bằng việc làm cho bạn phúc lạc; chán cũng có thể bị phá huỷ bằng việc làm cho bạn hoàn toàn chậm phát triển. Người chậm phát triển không cảm thấy chán. Chắc chắn, không người chậm phát triển nào đã bao giờ tiếp cận tới tôi. Tôi không phải là nam châm cho họ; sức hấp dẫn của tôi chỉ dành cho những người rất thông minh, cho rất ít người.

Harry và Abe đã là bạn nhau gần cả đời họ. Bây giờ khi thời gian về đất của họ kéo tới chỗ khép lại, Abe hỏi Harry, "Em có tin vào cuộc sống sau cái chết không?"

"Em không biết," Harry nói, "nhưng chúng ta nên làm một hiệp ước: bất kì ai ra đi trước sẽ cho người kia một dấu hiệu." Không lâu sau đó, Abe chết, và Harry đợi dấu hiệu. Một hôm điện thoại reo vang.

"Chào em, Harry," giọng nói vọng tới.

"Anh Abe à," Harry nói. "Anh đang ở đâu?"

"Này, nơi anh ở cỏ xanh mướt, không khí đầy mùi hoa và thuần khiết, có núi đẹp. Anh dậy buổi sáng, ăn chút cỏ, làm tình chút ít, ngủ thêm chút ít. Buổi tối, anh ăn chút cỏ, làm tình chút ít, và đi ngủ."

"Anh ngụ ý anh đang ở cõi trời à?"

"Cõi trời sao? Cõi trời nào? Anh là con trâu ở Montana."

Trâu không bao giờ chán! Cho nên có hai loại người không bao giờ chán - một loại là thiền nhân, và loại kia là kiểu trâu. Bạn sẽ không tìm thấy mấy thánh nhân hài lòng, được thoả mãn hơn trâu đâu. Chúng liên tục ăn cùng loại cỏ; chúng thậm chí không đổi sự đa dạng của cỏ cả đời chúng. Và bạn sẽ không bao giờ thấy ngay cả một dấu hiệu về chán. Để chán, thông minh nào đó được cần, và để đi ra ngoài chán, thông minh vô cùng là được cần.

Devageet, bạn không là kẻ đồng bóng đâu, nhưng lí do tại sao bạn không cảm thấy chán ngay cả trong cuộc sống của bạn với Nityamo là rất đơn giản. Bạn nói, "Chúng tôi tranh đấu, chúng tôi yêu, chúng tôi đùa và cười khúc khích, chúng tôi quyết định xa lìa ít nhất hai lần mỗi tháng - một lần trong thời kì của tôi, và một lần trong thời kì của cô ấy. Lúc thì chúng tôi mặt dài ra, lúc thì chúng tôi rạng rỡ với phúc lạc, nhưng chán sao? Không bao giờ!" Bạn không có thời gian nào để chán cả. Bạn dính líu thế trong các hoạt động cách mạng vô cùng.

Điều đó nhắc tôi về trường hợp với Neelam. Bạn trai của cô ấy nói anh ấy hoàn toàn được thoả mãn với cô ấy. Đó là bắt đầu của chán. Cô ấy là người đàn bà im lặng, an bình, không tranh đấu, yêu thương. Nếu cô ấy cũng bắt đầu ném mọi thứ, mọi đêm đánh nhau với gối... nếu cô ấy theo phong cách sống của bạn thế thì bạn trai của cô ấy sẽ được thoả mãn hoàn toàn, và anh ấy sẽ không có thời gian nào để cảm thấy chán hay không có lúc nào để tìm người đàn bà khác. Thực ra, anh ấy sẽ đi tới kết luận rằng một người là đủ; hai sẽ quá nhiều. Đó là vấn đề sống còn.

Bạn không che giấu cái gì, và bạn không cảm thấy mặc cảm rằng không chán gì xảy ra. Bạn đã có được người đàn bà đúng cho bạn; cô ấy sẽ không bỏ bạn một mình để cảm thấy chán. Và điều không đúng là bạn chán tới mức bạn không nhận ra bạn chán thế nào. Nếu bạn chán, Nityamo chắc đã trốn mất. Nhưng cô ấy cũng không cảm thấy chán - điều đó chỉ ra một cách chắc chắn rằng cả hai bạn đều đang tham gia vào cuộc phiêu lưu lớn.

Tôi đã nghe nói về một người hàng xóm nơi mọi đôi đều đánh nhau và quát tháo nhau, nhưng họ đã mê mải nhiều bởi sự kiện là một vị quí tộc sardarji sống trong toà nhà căn hộ của họ. Từ căn phòng của vị quí tộc này, họ chưa bao giờ nghe thấy bất kì quát tháo nào, đánh nhau nào; ngược lại, mọi đêm họ đều nghe thấy tiếng cười. Họ không thể tin được vào điều đó - ông quí tộc này có được bí mật gì? Ông ấy tận hưởng cuộc sống nhiều thế, cười mọi đêm.

Cuối cùng, cám dỗ nhiều tới mức một hôm họ tụ tập lại khi ông quí tộc đi ra khỏi văn phòng của mình. Họ vây quanh ông ấy và nói, "Bây giờ ông phải kể cho chúng tôi bí mật này. Ông biết tất cả chúng tôi đều đánh nhau, ông biết chúng tôi ném mọi thứ và đàn bà của chúng tôi thì đập đồ sành sứ, nhưng phòng ông bao giờ cũng vọng tới tiếng cười dễ chịu."

Ông quí tộc nói, "Chắc là sẽ tốt hơn nếu các ông đã không hỏi, bởi vì thực tại là rất nặng nề. Thực tại là chúng tôi đã quyết định rằng cô ấy có thể ném các thứ vào tôi. Nếu cô ấy ném trúng, cô ấy có thể cười, và nếu tôi có thể tránh được và cô ấy ném hụt, thế thì tôi cười. Cho nên năm mươi-năm mươi diễn ra. Đôi khi cô ấy ném trúng tôi, thế thì cô ấy cười; đôi khi cô ấy ném hụt, thế thì tôi cười. Nhưng khi có liên quan tới các ông, các ông nghe thấy tiếng cười mọi ngày."

Nhưng cũng ông quí tộc đó đã được thấy sau mười năm đứng ra trước toà xin li dị. Quan toà nói, "Ông bà đã lấy nhau được bao lâu?" Ông ấy nói, "Gần năm mươi năm." Quan toà nói, "Nếu ông bà đã lấy nhau được năm mươi năm, chuyện khẩn thiết nào đã nảy sinh bất thần tới mức ông bà muốn li dị?"

Ông ấy nói, "Sự kiện là, chúng tôi thường cười năm mươi-năm mươi," và ông ấy giải thích việc thu xếp của họ. "Nhưng bây giờ bà ấy cười một trăm phần trăm, vì trong năm mươi năm qua, bà ấy đã trở thành chuyên gia thế trong việc ném trúng tôi tới mức không có cách nào thoát được. Trong nhiều năm tôi đã không cười. Cho nên bây giờ điều đó là quá thể... Tôi muốn li dị."

Devageet, cuộc sống là điều rất kì lạ. Bởi vì bạn liên tục đánh nhau, thế rồi làm bạn, thế rồi làm tình, thế rồi quyết định tách ra, thế rồi lại tới cùng nhau lần nữa... toàn cảnh này, toàn thể vở kịch này, giữ cho bạn bị dính líu tới mức bạn không cảm thấy chán. Nhưng nếu bạn được thoả mãn toàn bộ, nếu cô ấy là người đàn bà như Neelam - im lặng, sẵn có, không đánh nhau, không tạo ra rắc rối nào cho bạn, không chì chiết bạn - bạn chắc đã trở nên chán.

Chán là cuộc sống tẻ nhạt, nhưng khi có nhiều thứ lên xuống thế, không có chán. Hơn nữa, ở cùng tôi, tôi lấy đi mọi ức chế của bạn, mọi ước định của bạn, mọi tính thánh nhân của bạn; tôi làm cho bạn thành thô sơ và hoang dã. Khi bạn thô sơ và hoang dã, và bạn không sống cuộc sống của đạo đức giả được đánh bóng, chán không bước vào.

Người nguyên thuỷ không biết gì về chán. Chính là chỉ xu hướng mới nhất trong triết học, đặc biệt trong chủ nghĩa hiện sinh, mới làm chán thành chủ đề trung tâm của tư duy. Jean-Paul Sartre, Jaspers, Martin Heidegger, Soren Kierkegaard, Martin Buber - tất cả những người này đang tham gia vào trong cuộc thám hiểm trí tuệ lớn về chán là gì.

Một lần tôi về nhà từ đại học trong ngày nghỉ, và tôi có một cuốn sách về chủ nghĩa hiện sinh. Ông tôi nhìn vào nội dung, và ông nói, "Trời! Cháu đang học loại triết học gì thế này trong đại học? Thậm chí chẳng nhắc gì tới Thượng đế, linh hồn, cõi trời, địa ngục, đầu thai; nội dung là phiền não, chán, vô nghĩa, vô tích sự, tự tử. Cháu đang đọc loại triết học gì vậy trong đại học?"

Tôi nói, "Đây là triết học mới nhất vì con người đã đi tới điểm mà mọi thứ đã thành tẻ nhạt. Không cái gì là hoang dã nữa, không cái gì là thô sơ nữa. Mọi thứ đã trở thành có văn hoá; mọi đàn ông đều là quí ông, mọi đàn bà đã trở thành quí bà. Rất khó tìm ra người đàn bà đích thực; họ toàn là các quí bà. Khó tìm ra một người đàn ông đích thực; họ toàn là quí ông. Những quí ông này và những quí bà này đang tạo ra bầu không khí về vô nghĩa, về phiễn não, về chán."

Tôi bao giờ cũng lấy đi từ bạn mọi cái có thể tạo ra chán trong bạn. Toàn thể nỗ lực của tôi là để cho bạn cuộc sống tự nhiên lần nữa - hoang dã, phiêu lưu, nguy hiểm; thế thì chán không thể tồn tại được.

Con người mới sẽ sống một cách hiểm nguy.

Người đó sẽ sống như con vật hoang, không như con vật được thuần hoá trong vườn bách thú. Người đó sẽ giống như cây trong rừng, không như cây trong vườn Anh. Ngay cả vườn ở Anh cũng là chán.

Người của tôi phải học việc sống như vườn Thiền, nơi không cái gì là đối xứng, nơi cây được phép trưởng thành theo cách chúng thích. Người làm vườn không liên tục theo chúng, tỉa xén chúng, tạo hình dạng cho chúng.

Một chuyện Thiền hay kể rằng một nhà vua phái hoàng tử của mình, người sẽ trở thành vua kế vị, tới học làm vườn với một Thiền sư. Phải mất ba năm, và bất kì cái gì hoàng tử đã học... trong khu vườn của cung điện, hoàng tử có một nghìn người làm vườn; anh ta bảo họ cách làm mọi điều anh ta đã học để tạo ra vườn. Sau ba năm thầy sẽ tới, và nếu thầy được thoả mãn thì hoàng tử sẽ qua được kì thi; bằng không, lại thêm ba năm nữa.

Thầy tới. Đó là khu vườn đẹp - một nghìn người làm vườn đang làm việc trong đó. Nhưng hoàng tử trở nên sợ vì không có nụ cười trên mặt thầy, và cuối cùng thầy nói, "Mọi thứ đều đúng, nhưng anh sẽ phải quay lại thêm ba năm nữa."

Hoàng tử nói, "Thưa cái gì sai ạ? Thầy nói, 'Mọi thứ đều đúng,' thế thì tại sao tôi phải quay lại?"

Thầy đi ra vườn, đem hàng nghìn lá khô mà những người làm vườn đã tống ra... cả đêm họ đã dọn vườn cho sạch mọi lá khô, để cho khi thầy tới sẽ không có gì để phản đối. Và thầy đem những chiếc lá đó và ném chúng lên đường trong vườn. Gió bắt đầu đùa rỡn với những chiếc lá khô đó, và có âm nhạc nào đó của gió khi chơi đùa với lá khô, và lá khô rải khắp con đường.

Thầy nói, "Bây giờ mọi thứ là được. Không thì vườn có vẻ quá nhân tạo; bây giờ nó có vẻ tự nhiên rồi. Nhưng khi có liên quan tới anh, anh sẽ cần ba năm nữa, bởi vì anh đã không học được bài học cơ bản rằng vườn không nên là nhân tạo. Con người nên giúp cho cây mọc theo cách riêng của chúng, trong tính cá nhân riêng của chúng."

Vườn Thiền là đẹp mà không vườn nào trên thế giới có thể sánh được... đột nhiên một cái ao, đột nhiên những tảng đá cổ, cây mọc theo cách riêng của chúng; nó giống rừng hơn là vườn. Rừng có cái gì đó của tính thượng đế, vườn là quá phức tạp. Bạn không thể chán trong vườn Thiền; bạn có thể chán trong vườn mà châu Âu đã phát minh, đó là do con người chế tạo.

Con người cũng nên có chút ít thô sơ, chút ít hoang dã, sẵn sàng sống trong bất an ninh, sẵn sàng mạo hiểm, sẵn sàng đi trên những con đường không ai qua, bao giờ cũng sẵn sàng nhận thách thức của nguy hiểm. Thế thì cuộc sống là cực lạc mọi khoảnh khắc, và chán biến mất.

Devageet, bạn không đồng bóng đâu. Bạn đã thảnh thơi và trở nên hoang dã, không phức tạp, không đạo đức giả, đích thực, chân thành. Và ở cùng tôi là sống trong nguy hiểm thường xuyên.

Jayesh đang ngủ; anh ấy tới muộn trong đêm. Anh ấy đã từng trong nhiều năm để tới tôi, để ngồi im lặng, để thảnh thơi, và để thiền. Và ngày anh ấy tới tâm xã, tôi bị bắt - và anh ấy bị bắt cùng tôi. Kể từ đó, trong mười tám tháng anh ấy đã không thể nào ngồi im lặng lấy một khoảnh khắc. Chúng tôi đã đi quanh thế giới, bị tống ra hết nước này tới nước khác, và anh ấy nói, "Trời! Trước khi tôi tới thầy, tôi đã có thời gian ít nhất để ngồi im lặng, và tôi đã tới để thiền." Anh ấy phải sống cùng tôi trong tù... nhưng anh ấy không chán; anh ấy tận hưởng toàn thể chuyến đi.

Một người Ba Lan làm việc tại một chỗ xây dựng nơi ông chủ ngày nào cũng đi vào lúc mười một giờ sáng và đi trong hai tiếng. Điều này trở thành việc xuất hiện đều đặn tới mức các công nhân còn lại quyết định để ra hai giờ đó trong quán rượu bên kia phố, nhưng người Ban Lan này quyết định về nhà để làm việc phụ cùng vợ. Khi về tới nhà, anh ta thấy ông chủ của mình bận rộn giao hợp với vợ anh ta. Anh ta rảo bước ngay ra và quay lại việc làm. Ngày hôm sau, người Ba Lan vẫn làm việc của mình khi mọi người đi tới quán rượu.

"Này, Ski, anh không đi à?" một người trong họ hỏi.

"Chết tiệt, không đâu!" người Ba Lan nói. "Tôi suýt bị bắt hôm qua đấy."

Được chứ, Maneesha?

Vâng, thưa Osho.

Xem tiếp Chương 36 - Quay về Mục lục Tập 2

..............................

1 Đánh giá

Steve Sarsfield said…
Great post thhankyou

Ads Belove Post