Read more
Tương Lai Vàng (Tập 2) - Osho
Chương 37. Nhân chứng đằng sau vở kịch
Câu hỏi 1
Osho
kính yêu,
Sáng
hôm nọ thầy đã nói hay thế về hai thiền nhân ở cùng nhau trong yêu. Với tôi, ngồi
cùng thầy mọi ngày là được đáp ứng tới mức ham muốn của tôi để ở cùng ai đó đã
gần như biến mất. Điều này đang xảy ra cho tôi mọi lần tôi ở quanh thầy. Tuy thế
hôm nay, nỗi sợ nảy sinh rằng tôi quá khổ với tình yêu của tôi và do đó né
tránh quan hệ. Osho kính yêu, điều này là có thể được không?
Prem Nishavda, người ta phải rất nhận biết về tâm trí
đang tạo ra vấn đề, cái không tồn tại trong thực tại. Tâm trí gần như là xưởng
tạo ra vấn đề; bất kì cái gì bạn làm, bất kì cái gì xảy ra cho bạn, tâm trí sẽ
nêu ra vấn đề về nó. Đó là chiến lược cổ của nó để làm rối loạn bạn.
Nếu bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái, thế thì lắng
nghe trái tim, đừng nghe tâm trí. Người ta phải học mẹo không chú ý quá nhiều tới
tâm trí, cố theo mọi cách có thể để lắng nghe trái tim.
Câu hỏi của bạn là ở chỗ, với bạn, ngồi cùng tôi mọi
ngày là đáp ứng tới mức ham muốn của bạn ở cùng với ai đó khác đã gần như biến
mất.
Đó là cách nó phải vậy. Ham muốn về người khác không
phải là cái gì đó lớn lao đâu. Nó là cái nghèo của linh hồn. Bạn không thể một
mình được; do đó, ham muốn về người khác nảy sinh. Vì bạn không thể cảm thấy an
bình, im lặng, định tâm, được hoàn thành, được hài lòng, chỉ bằng việc là bản
thân bạn, ham muốn này nảy sinh để ở cùng với ai đó; có lẽ ai đó có thể cho bạn
điều bạn đang bị thiếu.
Không ai có thể cho bạn điều bạn thiếu. Có khả năng nhất
là bạn sẽ gặp kẻ ăn xin khác, cũng giống bạn, người đã từng đi tìm ai đó có thể
cho người đó sự đáp ứng, hài lòng, phúc lạc. Và khi hai kẻ ăn xin bắt đầu xin lẫn
nhau điều đó thực sự là cảnh đáng thương hại, nhưng nó được lặp lại bởi hàng
triệu người trên khắp trái đất mọi ngày. Bởi vì bạn được nuôi lớn bởi những kẻ
ăn xin này, ở trong những kẻ ăn xin này, khi lần đầu tiên bạn bắt đầu thoát ra
khỏi việc ăn xin này, tâm trí muốn kéo bạn lại. Nó nêu ra các câu hỏi, hoài
nghi; nó thuyết phục bạn bằng những cái tên mĩ miều.
Chẳng hạn, bây giờ tâm trí bạn đang nói, "Tuy thế
hôm nay, nỗi sợ nảy sinh rằng tôi quá keo kiệt với tình yêu của tôi và do đó né
tránh quan hệ." Nếu bạn đã yêu đủ nó sẽ bắt đầu mưa rào lên người khác bởi
chính nó.
Bạn không thể chứa nó được; nó trở thành tràn ngập,
cho nên không có nhu cầu lo nghĩ về nó.
Không ai có thể keo kiệt với yêu.
Để tôi nhắc lại điều đó: không ai có thể keo kiệt với
yêu của họ. Hoặc người ta có yêu - thế thì nó bắt đầu tuôn chảy trong thời gian
riêng của nó; bạn không phải xô đẩy nó, bạn không phải ép buộc nó - bằng không
thì người ta không có đâu. Khi người ta không có, người ta chỉ có thể giả vờ.
Hàng triệu người đang làm điều đó. Mọi người đều giả vờ yêu và họ đã không biết
yêu là gì.
Yêu chỉ có thể được biết như hương thơm của thiền,
không trước điều đó. Bạn thậm chí đã không biết tới hoa. Bạn không quen thuộc với
hương thơm. Một khi hoa nở ra rồi, keo kiệt về hương thơm nằm bên ngoài năng lực
của hoa - nó có thể làm gì được? Hương thơm sẽ bay theo gió, nó sẽ lan toả khắp
nơi.
Hoa không thể keo kiệt được, yêu cũng không thể keo kiệt
được, bởi vì yêu cũng là hoa trưởng thành trong thiền của bạn... Cho nên bạn chỉ
tận hưởng việc ở một mình; đây là thiền của bạn. Và mùa xuân sẽ tới, nó bao giờ
cũng tới. Tin cậy vào sự tồn tại đi. Hoa sẽ bừng nở, và yêu sẽ tuôn chảy từ bạn.
Không ai có thể keo kiệt về yêu được; điều đó là không
thể được, bởi lẽ đơn giản rằng yêu tuân theo kinh tế khác toàn bộ. Trong kinh tế
thường, nếu bạn liên tục cho bạn liên tục trở nên nghèo hơn; người ta phải tích
trữ để vẫn còn giầu. Yêu không phải là một phần của kinh tế trần tục này. Bạn
càng cho nhiều, bạn càng có nhiều; nếu bạn không cho nó bạn sẽ không có nó.
Trong việc cho nó tăng trưởng, trong việc chia sẻ nó trở nên ngày càng được thuần
khiết hơn, ngày càng đẹp hơn, ngày càng là phúc lành hơn.
Nhưng tâm trí sẽ liên tục tạo ra cả nghìn lẻ một câu hỏi.
Đừng nghe theo tâm trí riêng của bạn! Đó là một phần của tính đệ tử. Khi tôi ở
đây, lắng nghe tôi đi. Nếu bạn lắng nghe tâm trí riêng của bạn, thế thì không cần
bạn phải ở đây. Bạn đã có thầy bên trong bạn người sẽ hướng dẫn bạn tới địa ngục...
Trong kì đi nghỉ, Ronald Reagan đòi hỏi một cô gái cho
buổi đêm. Ba cô gái lộng lẫy được phái tới phòng ông ta - một cô tóc hoe, một
cô tóc nâu và một cô tóc đỏ.
Ông ta nói với cô tóc hoe, "Tôi là tổng thống Mĩ.
Phải chi bao nhiêu cho một đêm cùng cô?"
"Bốn trăm đô la," cô ta đáp.
"Nhiều quá," Reagan nói.
Ông ta hỏi cô tóc nâu cùng câu hỏi, nhưng vừa lúc đó
cô tóc đỏ chạy vào và nói, "Ông tổng thống, nếu ông có thể nâng váy tôi
lên cao như thuế của ông và siết tôi theo cách ông siết người Mĩ, ông có thể có
tôi mà chẳng mất gì."
Prem Nishavda, bạn đang trong trạng thái rất hài hoà.
Tâm trí sẽ cố quấy rối nó, và hài hoà của bạn là mới và tâm trí già cỗi và mạnh
tới mức nếu bạn không dừng nó khỏi việc quấy nhiễu hài hoà của bạn, hài hoà sẽ
bị quấy rối. Mọi điều tâm trí muốn là quấy rối thiền của bạn bởi vì chúng là kẻ
thù. Tâm trí biết hoàn toàn rõ rằng nếu thiền phát triển, tâm trí không có chỗ
trong đời bạn; nó sẽ bị thu lại từ việc là người chủ thành người hầu.
Cứ thử cảm thấy đi... nếu bạn cảm thấy tốt, nếu bạn cảm
thấy thoải mái, như ở nhà, thế thì bảo tâm trí câm đi! Cầm dây cương vào trong
tay riêng của bạn.
Trở thành thiền nhân nghĩa là nỗ lực thoát ra khỏi cảnh
nô lệ của tâm trí và trở thành người chủ, điều bạn tự nhiên sẽ là vậy nếu xã hội
đã không làm cho mọi thứ thành lộn ngược. Bạn được sinh ra với tính thiền của bạn
như người chủ, và tâm trí chỉ là người hầu, nhưng điều đó không tiện cho xã hội
mất trí. Để làm cho bạn cũng thành mất trí, cách dễ nhất là làm người chủ thành
người hầu và người hầu thành người chủ; thế thì mọi thứ trong bạn bị làm thành
lộn xộn.
Con người mới tôi đã từng nói tới sẽ là người chủ của
cái ta riêng của mình. Và hiện tượng kì lạ nhất là ở chỗ khi bạn là người chủ,
tâm trí vận hành hiệu quả hơn nhiều khi nó vận hành lúc nó là người chủ, bởi vì
một cách tự nhiên nó được mang định mệnh là người hầu. Như người hầu nó là hoàn
hảo, nhưng khi nó giả vờ là người chủ, nó làm cho bạn què quặt. Nó không biết
cách là người chủ - đó là một điều - và nó không cho phép người chủ ẩn sâu bên
trong bạn được nói gì trong đời bạn. Đây là một trong những bệnh tâm lí của
nhân loại.
Con người mới sẽ mạnh khoẻ, và mạnh khoẻ của người đó
sẽ bao gồm mọi thứ ở chỗ riêng của nó. Chỉ thế thì chúng ta mới có thể tạo ra
được dàn nhạc, không phải là đám đông ồn ào.
Câu
hỏi 2
Osho
kính yêu,
Khi
thầy nói về Sharda, vợ của Ramakrishna và tình yêu mênh mông của bà ấy với ông ấy,
tôi để ý rằng tôi cảm thấy mặc cảm và buồn. Dường như là tôi không thể yêu được
đàn ông chút nào. Bên ngoài thế giới mối quan hệ với bạn trai của tôi là lí thú
thế, và dường như là cách duy nhất để còn sống động, trong khi ở đây có xung đột
không bao giờ chấm dứt. Xung đột tôi cảm thấy là về khao khát được một mình, cảm
thấy được hài lòng toàn bộ với bản thân tôi - vậy mà tôi không muốn mất bạn
trai của tôi, từ nỗi sợ bị cô đơn và mong manh. Tôi phân vân thế. Xin thầy bình
luận?
Shantidevi, con người đang ngủ. Điều đó phải được lặp
đi lặp lại, để nhắc bạn rằng bạn vẫn đang ở lưng chừng - không ngủ không thức.
Bạn không thể đi theo cả hai cách: bạn có thể trở mình và kéo chăn lên đắp cho
mình và đi vào giấc ngủ, hay bạn có thể nhảy ra khỏi giường và tắm nước lạnh và
tỉnh táo và thức tỉnh. Nhưng bạn phải hiểu cái gì được ngụ ý bởi giấc ngủ tâm
linh.
Bạn nói, "Khi thầy nói về Sharda, vợ của
Ramakrishna và tình yêu mênh mông của bà ấy với ông ấy, tôi để ý rằng tôi cảm
thấy mặc cảm và buồn." Sao bạn phải cảm thấy mặc cảm và buồn? Bạn có thể
có tình yêu mênh mông, cũng giống như Sharda, nhưng bạn phải biết nhiều hơn về
Sharda.
Bà ấy là một thiền nhân, và sau khi Ramakrishna chết
bà ấy trở thành, không có tuyên bố nào, không bất kì công bố nào, một cách tự
nhiên là trưởng dòng tu mà Ramakrishna đã tạo ra. Các đệ tử của Ramakrishna trở
thành đệ tử của Sharda. Bà ấy không phải là người đàn bà bình thường trong tình
yêu với một người đàn ông. Ramakrishna không phải là người đàn ông với bà ấy;
Ramakrishna với bà ấy là cuộc sống được đại diện, là tâm thức và chuyến bay cao
nhất của nó.
Thay vì cảm thấy mặc cảm và buồn và phí thời gian và
năng lượng của bạn, dùng cùng năng lượng này cho việc là thiền nhân đi, để cho
yêu có thể trưởng thành từ thiền của bạn. Tôi dạy bạn yêu thực, không phải là
yêu giả mà bạn thấy trên khắp thế giới.
Mọi người đều nói với mọi người khác, "Anh yêu
em, hay em yêu anh" nhưng trên toàn thể dường như không có yêu trên thế giới.
Mọi người đơn giản giống vẹt, lặp lại các lời "Anh yêu em, em yêu
anh." Họ thậm chí không biết nghĩa của điều họ nói.
Bạn có phẩm chất của yêu không? Bạn có sự giầu có đó
không? Bạn có việc mãn nguyện từ đó yêu nảy sinh không?
Yêu không nảy sinh trong sa mạc.
Nó là đoá hoa, nó cần vườn.
Bạn có tạo ra vườn trong bản thể bạn không?
Chúng ta tụ tập ở đây để trở thành vườn. Bạn tới đây
như sa mạc, nhưng hiện tượng không thể tin được nhất là ở chỗ ngay cả sa mạc
cũng có thể ảo giác rằng nó là vườn, rằng nó là ốc đảo.
Bạn nói, "Dường như là tôi không thể yêu được đàn
ông chút nào." Ai đòi bạn yêu đàn ông? Bạn có thể yêu cây và chúng tốt hơn
người nhiều. Chúng không cảm thấy ghen tị, chúng sẽ không tạo ra rắc rối cho bạn,
chúng sẽ không trở nên lo âu. Bạn có thể yêu mây, bạn có thể yêu sao...
Đàn ông là phần tí hon thế trong toàn thể vũ trụ này.
Sao bạn theo phần tí hon này? Bỏ nó một mình đi, để cho anh chàng đáng thương
đó sống! Bạn có thể yêu toàn thể vũ trụ; chỉ loại đàn ông ra thôi - với lúc
này, ít nhất. Khi bạn trở nên có khả năng yêu tới mức bạn có thể yêu ngay cả
đàn ông, thế thì nó sẽ xảy ra theo cách riêng của nó.
Và Ramakrishna không phải là đàn ông bình thường. Qua
mắt ông ấy toàn thể vũ trụ nhìn vào trong bạn; qua tay ông ấy toàn thể vũ trụ
làm cử chỉ có ý nghĩa và nghĩa với bạn; qua lời ông ấy cái toàn thể nói. Ông ấy
giản dị thế, vô ngã thế, chỉ là cây trúc hổng - cái có thể được làm thành chiếc
sáo mà không khó khăn nào. Và bạn có thể hát bài ca; bài ca sẽ là của bạn, ông ấy
sẽ chỉ là phương tiện... Và ông ấy cho phép toàn thể vũ trụ ca thật nhiều bài
ca có thể có qua ông ấy.
Bạn cũng có thể tìm thấy một người đàn ông... nhưng để
có điều đó bạn sẽ cần trái tim nhạy cảm, cởi mở và sẵn có, và bạn sẽ phải vứt bỏ
mọi rác rưởi này của việc mặc cảm và buồn.
Mọi người nghĩ rằng họ đã biết cách yêu. Họ đã coi như
đương nhiên có sẵn là họ biết cách sống. Đây là một trong những sai lầm lớn nhất.
Bạn không biết cách yêu, bạn cũng không biết cách sống. Mọi điều bạn biết là
làm sao đi tới nghĩa địa. Từ chiếc nôi tới nghĩa địa bạn là khách hành hương
hoàn hảo; ngoài ra bạn chẳng biết gì. Bạn sẽ phải học. Bạn có khả năng học,
nhưng khả năng này trở nên ngủ vì ý tưởng của bạn rằng bạn đã biết.
Bạn nói, "Bên ngoài thế giới mối quan hệ với bạn
trai của tôi là lí thú thế." Bạn không thể lừa tôi được. Tôi đã biết hàng
nghìn bạn trai và hàng nghìn bạn gái, và mối quan hệ của họ lí thú làm sao...
trừ phi bạn quyết định gọi là chất độc, điều lí thú - thế thì nó là vấn đề
khác. Và nếu không trong thế giới là lí thú, rắc rối là gì? Ở đây là những người
lí thú hơn!
Không trong thế giới có người Ki tô giáo và có người
Hindus và có người Mô ha mét giáo, có người Do Thái và có các Phật tử, và tất cả
họ đều chống lại điều bạn gọi là "lí thú." Họ muốn bạn là những bộ
xương khô.
Nhưng ảo tưởng có thể được tạo ra rất dễ dàng. Một chiến
lược của tâm trí là ở chỗ nó bao giờ cũng nhìn vào quá khứ và chọn vài khoảnh
khắc đẹp trong hàng nghìn tình huống xấu, và thế rồi khuếch đại chúng lên và bắt
đầu tin vào chúng; đó là lí do tại sao mọi người đều nghĩ thời thơ ấu của mình
là vĩ đại. Hỏi bất kì đứa trẻ nào, và nó đều vội vàng để lớn lên, bởi vì nó có
thể thấy người lớn đang sống cuộc sống lí thú.
Tôi thường sống bên cạnh một bưu điện và mọi sáng từ rất
sớm, khi trời vẫn còn tối bưng, tôi hay đi dạo. Một hôm tôi thấy một cậu bé đeo
ria - tôi không thể nào tin được điều đó.
Tôi nói, "Điều này là cái gì đó không thể được!"
Cậu bé này bắt đầu trốn đằng sau cây, nhưng tôi theo sát cậu ta và tóm được cậu
ta. Nó nói, "Bác đừng kể với ai."
Tôi hỏi, "Nhưng sao cháu đeo ria giả này?"
Nó nói, "Cháu thích lớn lên. Cháu có cả thuốc lá
nữa. Khi cháu thấy mọi người có ria và râu và có thuốc lá, cháu cảm thấy buồn
thế. Điều này còn kéo dài bao lâu, việc vẫn còn niên thiếu khổ sở này? Không ai
chú ý gì tới cháu, nhưng nếu cháu bắt đầu làm cái gì, mọi người dừng cháu lại
và nói, "Con vẫn là đứa trẻ con; không có làm điều đó!' Cháu thậm chí
không thể hỏi được câu hỏi bởi vì cháu là đứa trẻ - 'Khi nào con lớn con sẽ biết.'"
Thế rồi tôi nhận ra rằng nó là con của ông trưởng
phòng bưu điện. Nó nói, "Bác đừng nói với bố cháu; bằng không cháu sẽ bị
cho bài học nên thân. Bố cháu đánh cháu."
Tôi đã biết hàng nghìn trẻ con và tôi đã hỏi chúng,
"Cháu có cảm thấy lớn lao vì cháu là trẻ con không?" Chúng tất cả đều
cảm thấy khổ về việc vẫn là trẻ con; vậy mà cũng những đứa trẻ này trong tuổi
già của họ sẽ nhớ tới thời thơ ấu như thực sự vàng son. Họ sẽ làm cho chúng
thành vàng.
Bạn nói rằng bên ngoài, bạn trai của bạn thực là lí
thú thế. Nếu anh ấy lí thú thế, sao bạn đã tới đây? Mọi người bắt đầu nghĩ về
thiền nếu cuộc sống của họ không lí thú. Nếu cuộc sống của họ đã lí thú rồi, ai
bận tâm về thiền và Thượng đế và chân lí?
Tôi không nghĩ rằng bạn đã bao giờ biết tới cái gì lí
thú; nó là việc đáp ứng bản ngã để cường điệu về quá khứ của bạn. Và nếu bạn biết
cách làm ra mối quan hệ lí thú... Ở đây có nhiều người từ cùng một thế giới bên
ngoài. Họ đã không tới từ các hành tinh khác; họ cũng đã sống cuộc sống lí thú ở
bên ngoài. Nhưng điều đó dường như là kì lạ: khoảnh khắc họ tới đây tất cả lí
thú của họ biến mất; bởi vì ở đây nhấn mạnh của tôi là chân thành với bản thân
bạn - không lừa dối. Bên ngoài họ đã lừa dối.
Bạn nói "... và dường như là cách duy nhất để còn
sống động." Thế thì bạn đã tới đây để tự tử sao? Nếu đó là cách duy nhất để
sống động và bạn nghĩ nó là lí thú thế, điều ngẫu nhiên nào đã xảy ra? Con thuyền
của bạn bị chìm, và bạn tiếp đất vào nơi hoang vu này sao? Dừng chuyện cường điệu
đi - đó là cách tiếp cận trẻ con tới cuộc sống.
Nhìn thẳng vào mọi sự, như chúng vậy. Không ai bỏ chỗ
lí thú cả. Người ta bị mắc lại bởi vì chỗ lí thú có tính kết dính nữa; chẳng có
gì mấy là lí thú mà chỉ có nhiều chất dính. Cho nên bất kì khi nào bạn có mối
quan hệ lí thú, thực ra nó chẳng là gì ngoài mối quan hệ rất dính. Bạn có thể gọi
chất dính đó là "lí thú," đó là chuyện khác. Chỉ từ là khác, nhưng thực
tại sẽ là một.
Thiền và tìm chân lí, hay tìm bản thân người ta, bắt đầu
chỉ bởi vì bạn thấy cuộc sống không lí thú. Nó là sa mạc bao la. Chỉ thỉnh thoảng
bạn mới thấy ốc đảo ở đâu đó, nhưng lúc bạn đạt tới đó, không có ốc đảo. Mọi ốc
đảo đều chứng tỏ là ảo cảnh. Bị thất vọng, bạn bắt đầu tìm cái gì đó sâu sắc
hơn mà cuộc sống làm sẵn có cho bạn.
Bạn nói, Shantidevi, "...trong khi ở đây có xung
đột không bao giờ chấm dứt."
Xung đột với ai? Bạn đã quên tạo ra điều lí thú rồi
sao? Hay bạn đã trở nên nhận biết nó không phải là lí thú, nó là chất dính? Điều
đầu tiên là nhận biết rõ ràng về tình huống của bạn, dù nó có thể tệ đến thế
nào. Đừng cường điệu và đừng che giấu nó; nếu bạn che giấu bản thân bạn thế thì
không thể nào biến đổi được bạn. Bạn sẽ phải bỏ đi mọi mặt nạ, bởi vì mặt nạ
không thể trưởng thành được. Chỉ mặt nguyên thuỷ của bạn mới có thể trưởng
thành.
"Xung đột tôi cảm thấy là về khao khát được một
mình, cảm thấy được hài lòng toàn bộ với bản thân tôi - vậy mà tôi không muốn mất
bạn trai của tôi, từ nỗi sợ bị cô đơn và mong manh. Tôi phân vân thế."
Tôi có thể thấy bạn phân vân, nhưng phân vân của bạn
là việc bịa đặt riêng của bạn thôi. Thứ nhất, bạn muốn một mình - tại sao? Cuộc
sống là lí thú thế với người bạn trai, vậy sống nó đi! Tại sao bạn có khao khát
ở một mình? Sống với bạn trai không thể là lí thú, đó là lí do tại sao.
"... cảm thấy được hài lòng toàn bộ với bản thân
tôi" - vậy là bạn không thích điều lí thú. Bạn muốn được hài lòng toàn bộ
bên trong bản thân bạn - về điều lí thú của bạn trai thì sao? Cứ thực sự, đích
thực đi; nói rằng bạn đã sống trong địa ngục. Nhưng ngay cả những người sống
trong địa ngục vẫn giả vờ rằng họ đang sống trong cõi trời.
Tôi đã nghe nói rằng những người sống ở cõi trời đã đổi
tấm biển có viết, "Đây là địa ngục." Họ đã viết, "Đây là cõi trời."
Ít nhất chừng đó cho sự an ủi lớn. Và những người đang sống trong cõi trời, tôi
đã nghe, liên tục đòi ngày nghỉ khỏi việc lặp lại liên tục hallelujiah, khỏi việc
chơi đàn hạc trước một Thượng đế chim dodo. Ông ấy phải là một con chim dodo,
bao giờ cũng nghe hallelujiah, đến vĩnh hằng. Có lẽ hallelujiah này đã giết chết
ông ấy và ông ấy chỉ là cái xác ngồi đó.
Cái gọi là thánh nhân của bạn muốn có ngày nghỉ; họ sẽ
đi đâu vào ngày nghỉ? Chỉ có một chỗ mà họ có thể đi, và đó là địa ngục - và đó
là chỗ họ đi, bởi vì ở đó họ tìm thấy nhà hàng và vũ trường và những người lí
thú! Địa ngục đầy những lí thú - mọi người gần như bơi trong nó. Bạn chỉ phải
rõ ràng tại sao bạn muốn được hài lòng. Cái gì sai trong quan hệ yêu của bạn?
Không có hài lòng sao?
Và thế rồi sợ tới, "Vậy mà tôi không muốn mất bạn
trai." Bạn muốn bạn trai của bạn cũng trong túi bạn trong khi bạn thiền, để
cho anh ấy không thể trốn thoát được. Trong khi bạn hài lòng toàn bộ, bạn trai
phải vẫn còn trong túi bạn. Bạn có loại bạn trai gì vậy? Nó là con gấu bông
sao?
Toàn thể phân vân của bạn giải quyết rất đơn giản. Điều
thứ nhất: bạn phải quên và bỏ ý tưởng rằng bạn biết yêu là gì, rằng bạn biết mối
quan hệ lí thú là gì. Ở một mình, có tính thiền, được hài lòng, và từ việc hài
lòng này sẽ tuôn chảy ra điều lí thú. Thế thì có khả năng có tình yêu mà sẽ là
niềm vui, vui thường xuyên.
Người không là thiền nhân không thể yêu được, họ chỉ
có thể giả vờ. Nhưng bởi vì con người ngủ thế, người đó cứ tin vào trong việc
giả vờ riêng của mình, người đó cứ tin vào trong mơ riêng của mình.
Một người lái xe đua đón một cô gái sau cuộc đua và
đưa cô ta về nhà. Muộn trong đêm đó, sau khi đam mê làm tình, người đàn ông
trôi giạt vào trong giấc mơ. Anh ta đột nhiên thức dậy, với một người đàn bà rất
giận dữ cưỡi lên anh ta, tát vào mặt anh ta.
"Có chuyện gì thế?" anh ta hỏi.
"Anh nói trong giấc ngủ," cô la la lên.
"Anh sờ ngực tôi và nói, `Đèn pha hoàn hảo làm sao,' và anh sờ chân tôi và
nói, `Chỗ cuối trơn làm sao.'
"Vậy cái gì sai với điều đó?" anh lái xe hỏi.
"Chẳng gì sai," người đàn bà kêu lên,
"nhưng khi anh sờ bướm tôi và la lên, `Ai bỏ cửa ga ra mở...?'"
Mọi người ngủ, nói trong giấc ngủ - "Anh yêu
em". Thiền là nỗ lực để thức tỉnh, để tỉnh táo, để có ý thức. Bất kì cái
gì khác cũng nên theo sau, nhưng không thể đi trước nó: yêu có thể theo sau nó,
tình bạn có thể theo sau nó, tôn thờ có thể theo sau nó, lời cầu nguyện có thể
theo sau nó, lòng biết ơn có thể theo sau nó. Nhưng mọi thứ đều phải theo sau
chỉ khi bạn đã đạt tới tâm thức tích hợp; bằng không bạn chỉ có các giấc mơ, ác
mộng, và bạn tin vào chúng dường như chúng là thực.
Shantidevi, vì bạn đã ở đây, thưởng thức thiền và tính
một mình đi. Đừng sợ rằng bạn sẽ mất bạn trai. Có nhiều con trai thế; nếu bạn mất
người này bạn có một tá - họ đang xếp hàng! Và nếu bạn có tính thiền, được hài
lòng, im lặng, bạn nhất định tìm ra một người đàn ông có cùng phẩm chất, bởi vì
chúng ta có thể quan hệ chỉ với những người có cùng phẩm chất, người nói cùng
ngôn ngữ. Và chuyện tình sau thiền có thể trở thành sự giúp đỡ mênh mông cho cả
hai, cho sự trưởng thành tâm linh của họ.
Vứt bỏ sợ hãi về mất bạn trai đi. Những người bạn trai
này là ngu xuẩn tới mức cho dù bạn muốn mất họ điều đó cũng rất khó. Bạn có thể
hỏi người của tôi ở đây. Mất bạn trai hay bạn gái là khó thế; họ bám nhằng nhẵng.
Tôi đã nói cho bạn về lí do rồi: điều họ nghĩ là lí thú thì không phải là lí thú,
nó là chất dính. Và ở đây tại chỗ này, mọi thứ đều có tính Đức; nếu nó là chất
dính Ấn Độ bạn có thể thoát được, nhưng chất dính Đức... bạn bị kết thúc rồi!
Có một chuyện cổ... đàn ông hỏi Trời, "Trời ơi,
sao ngài làm ra đàn bà đẹp thế?" "Để cho con thích họ," Trời trả
lời.
Và đàn ông hỏi Trời, "Sao ngài làm đàn bà mềm thế?
"Để cho con thích họ," Trời lại trả lời.
"Và tại sao," đàn ông lại hỏi, "Trời
làm cho họ ngu thế?"
Và Trời trả lời, "Để cho họ sẽ thích con."
Không có lo nghĩ chút nào!
Câu
hỏi 3
Osho
kính yêu,
Đêm
hôm nọ khi thầy đang nói về viễn kiến của thầy về tâm xã hiện đại, và đề nghị của
thầy với Gorbachev để thiết lập một tâm xã mô hình ở Nga, tôi đã xúc động sâu sắc.
Sau khi tâm xã của thầy tan biến một năm rưỡi trước đây, tôi quay lại trong thế
giới và hoàn toàn thấy cay đắng về cuộc sống trong xã hội phương tây: quyền lực,
tiền bạc, thất vọng, đền bù. Viễn kiến của thầy về tâm xã dường như là câu trả
lời cho nhân loại - tìm ra một cách thức đáp ứng để sống; cách nhìn của thầy
bao la thế, rõ ràng thế. Nhưng nhìn vào thực tại riêng của tôi, tôi vẫn khám
phá ra tính sở hữu, tính hẹp hòi, không thương yêu, tham lam, thiếu khiêm tốn,
ham muốn, ghen tị. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe những lời của thầy vì kẽ hở giữa
viễn kiến của thầy và thực tại của tôi khổng lồ thế. Thưa thầy kính yêu, thỉnh
thoảng tôi nghĩ rằng thầy có bức tranh quá lạc quan về chúng tôi. Hay thầy đơn
giản đang hỗ trợ cho hạt mầm tốt? Thầy có thực thấy cơ hội rằng, một ngày nào
đó, chúng tôi sẽ sống tương ứng với viễn kiến của thầy không?
Deva Nutan, câu hỏi của bạn có ý nghĩa vì bạn nói,
"Nhìn vào thực tại riêng của tôi, tôi vẫn khám phá ra tính sở hữu, tính hẹp
hòi, không thương yêu, tham lam, thiếu khiêm tốn, ham muốn, ghen tị." Chỉ
một điều bạn đã quên - rằng không điều nào trong những điều này là bạn.
Bạn là nhận biết về tất cả những thứ này: sở hữu, ghen
tị, tham lam. Ai đang tỉnh táo? Chắc chắn ghen tị không thể tỉnh táo về bản
thân nó, mà sở hữu cũng không thể tỉnh táo được về bản thân nó.
Đằng sau toàn thể vở kịch này, có một nhân chứng. Đó
là hi vọng của tôi và đó là hi vọng của bạn - và đó là hi vọng về con người mới
và về nhân loại mới. Nếu bạn có thể nhận biết về những thực tại này sẽ không phải
là điều khó để bỏ chúng, bởi vì bạn không là chúng; chúng là tách rời khỏi bạn.
Bạn đã học chúng trong xã hội tham lam, trong đó nếu bạn không tham bạn không
thể sống sót được.
Trong tâm xã nơi sẽ không có khả năng nào cho tham -
vì không có tiền để tích luỹ, không ai nghèo, không ai giầu, bạn sẽ dễ dàng
quên tất cả về tham. Tại sao bạn có tính sở hữu? - vì bạn ở trong xã hội nơi mọi
người khác đều có tính sở hữu. Bạn không thể bảo vệ được bản thân bạn nếu bạn
không có tính sở hữu; bạn sẽ bị phá huỷ bởi người khác có tính sở hữu.
Tất cả những thứ này: tính sở hữu, không yêu thương,
tham lam, thiếu khiêm tốn, ham muốn, ghen tị là sản phẩm phụ của việc sống
trong một thế giới đầy những thứ này, điều yêu cầu mọi người phải có tất cả những
thái độ độc hại này.
Trong tâm xã bạn không thể tham được, vì sẽ không có hỗ
trợ cho tham. Sẽ không có vấn đề về bắt chước bất kì ai. Sẽ không có vấn đề về
tham vọng vì mọi người sẽ được kính trọng như họ vậy. Sẽ không có yêu cầu rằng
họ phải là tổng thống và phó thổng thống, thủ tướng, và thế rồi họ phải được
kính trọng; họ sẽ được kính trọng như họ vậy. Bất kì cái gì họ làm, nếu nó có
tính sáng tạo và được xã hội cần tới, họ sẽ được tôn vinh. Tâm trí hẹp hòi được
tạo ra bởi tôn giáo của bạn, bởi các ý thức hệ chính trị của bạn. Đây toàn là
những thứ được học được nuôi dưỡng trong bạn. Chúng không phải là một phần của
tâm thức bạn, chúng không phải là một phần của bản thể bạn.
Cho nên tôi không là người quá lạc quan và tôi không lấy
cách nhìn quá tích cực về bạn. Tôi đơn giản là thực tế. Tôi biết tại sao bạn là
điều bạn đang là - vì bạn sống trong thế giới sai, và để tồn tại bạn phải là
sai.
Nếu bạn được phép sống trong một tâm xã lành mạnh nơi
mọi người khiêm tốn một cách tự nhiên vì tính khiêm tốn là được kính trọng, nơi
người bản ngã sẽ được đưa vào bệnh viện tâm thần, nơi mọi người đều không có
tính sở hữu vì mọi nhu cầu của họ đều được đáp ứng, và mọi cơ hội họ cần đều được
trao cho họ... tại sao họ phải lo nghĩ về tích trữ cho ngày mai?
Họ biết rằng họ cần không bị lo nghĩ; họ không một
mình. Năm nghìn người đang chăm nom cho họ, và nếu họ có thể tạo ra hôm nay một
cuộc sống đẹp, họ sẽ có khả năng tạo ra thậm chí cuộc sống tốt hơn ngày mai. Nỗi
sợ về tương lai sẽ biến mất. Tính sở hữu bắt nguồn từ sợ cho tương lai, bởi vì
nếu bạn không sở hữu, bạn sẽ làm gì ngày mai? Bạn sẽ làm gì trong tuổi già của
bạn?
Trong tâm xã người già sẽ được yêu và được kính trọng
vì kinh nghiệm của họ. Người già hơn sẽ trở thành thầy giáo, người hướng dẫn.
Tuổi già sẽ không bị coi là cái gì đó xấu, nhưng là cái gì đó duyên dáng mênh
mông. Người ta phải đi ra ngoài mọi tính trẻ con và mọi tính ngu xuẩn thanh
niên; người ta đã đi tới chính việc định tâm và im lặng, và việc thiền cả đời...
Mọi tâm xã sẽ có người già riêng của nó người sẽ gần
như Phật Gautams, cội nguồn của trí huệ, người có thể dạy bạn sống, người có thể
dạy bạn yêu, người có thể dạy bạn cách trưởng thành già một cách đẹp đẽ và
duyên dáng, và người có thể dạy bạn cách chết - bởi vì khi họ chết họ sẽ chết với
duyên dáng thế và vui vẻ thế. Đó sẽ là món quà cuối cùng của họ cho tâm xã.
Tôi không chỉ lấy phía tích cực đâu. Bạn bị xã hội làm
biến chất bởi vì xã hội là biến chất, và bị biến chất trong một xã hội như vậy
đơn giản là phương tiện sống còn. Mọi điều bạn cần là bầu khí hậu tốt hơn - yêu
thương hơn, mạnh khoẻ hơn, lành mạnh hơn, hoà điệu hơn với tự nhiên. Mọi điều
này, mà những người sáng lập tôn giáo đã từng cố làm cho mọi người bỏ đi, mọi
người không thể bỏ được, bởi vì nếu họ bỏ chúng, toàn thể quần chúng biến chất
quanh họ sẽ phá huỷ họ. Cho nên họ lắng nghe Phật Gautams, nghe Jesus Christs,
và họ biết điều xảy ra cho một Jesus Christ: nếu bạn theo giáo huấn của ông ấy,
chẳng mấy chốc bạn sẽ ở trên cây chữ thập. Bạn có thể hiểu rằng giáo huấn của
ông ấy là đẹp, nhưng xã hội xấu thế, bạn không thể sống những giáo huấn đẹp đẽ
đó.
Mọi tôn giáo đã thất bại, vì họ đã không có khả năng tạo
ra một văn hoá hỗ trợ cho các giáo huấn lớn. Nó không chỉ không hỗ trợ, nó còn
chống lại.
Tâm xã là một khái niệm mới toàn bộ. Nó là nỗ lực để
thay đổi toàn thể bầu không khí trong đó những nấm độc này phát triển. Và một
khi toàn thể bầu không khí khác đi rồi, bạn sẽ thấy những người khác vươn lên,
những người khác toàn bộ vươn lên - vì thế thì yêu sẽ được cần để sống còn, thiền
sẽ được cần để sống còn, từ bi sẽ được cần để sống còn.
Tâm xã là việc biến đổi, biến đổi toàn bộ. Xã hội cũ
đã rất tinh thần phân liệt. Một mặt nó tôn thờ những người dạy những điều là
không thể được cho người thường đi theo - vì toàn thể xã hội chống lại họ. Cho
nên con người sống trong sự phân liệt: người đó biết cái gì là đúng và người đó
làm cái là sai, cho nên người đó cảm thấy mặc cảm liên tục, xấu hổ về bản thân
mình.
Tôi muốn một trật tự mới toàn bộ trong đó chân giá trị
của cong người không bị làm tổn thương, và mọi điều này mà đã từng được dạy bởi
các thầy giáo lớn không cần được dạy chút nào.
Chúng ta nên tạo ra giá trị thực. Thay vì bảo mọi người
không có tính sở hữu, chúng ta nên tạo ra tâm xã nơi tính sở hữu là vô dụng. Bất
kì ai sở hữu sẽ bị coi là ngu, ngốc; người đó sẽ đánh mất sự kính trọng của
mình và chân giá trị của mình. Và người đó sẽ sở hữu cái gì? Một khi tiền bị bỏ
đi, bạn không thể sở hữu được. Bạn không thể sở hữu được sữa, bạn không thể sở
hữu được trái cây. Nếu bạn có quá nhiều sữa bạn sẽ phải chia sẻ; nếu cây của bạn
cho quá nhiều quả, bạn sẽ phải chia sẻ. Bạn sẽ thực sự tận hưởng trẻ con tới vườn
bạn và lấy quả. Bạn sẽ cho chúng sô cô la, như phần thưởng - "tới nữa đi
cháu, vì cây quá nặng với quả." Và bạn sẽ làm gì với nhiều quả thế? Bạn
không thể bán được chúng.
Điều đã từng được dạy bởi những người sáng lập ra tôn
giáo là phi logic. Điều tôi đang cố làm là quá trình kép - thay đổi cá nhân qua
thiền, và thay đổi xã hội qua tâm xã.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Osho.
Xem tiếp Chương 38 - Quay về Mục lục Tập 2
..............................
0 Đánh giá