Chương 6. Cô đơn là một mình bị hiểu lầm

Chương 6. Cô đơn là một mình bị hiểu lầm

Price:

Read more

Tương Lai Vàng (Tập 1) - Osho

Chương 6. Cô đơn là một mình bị hiểu lầm



Câu hỏi 1

Osho kính yêu,

Thầy nói hôm nọ rằng chúng ta được sinh ra một mình, chúng ta sống một mình và chúng ta chết một mình. Vậy mà dường như là từ ngày chúng ta được sinh ra, bất kì cái gì chúng ta làm, bất kì ai chúng ta là, chúng ta đều tìm kiếm quan hệ với người khác; thêm vào đó, chúng ta thường bị hấp dẫn tới việc là thân thiết với một người nói riêng. Xin thầy bình luận?

Dhyan Amiyo, câu hỏi mà bạn hỏi là câu hỏi của mọi con người. Chúng ta được sinh ra một mình, chúng ta sống một mình, và chúng ta chết một mình. Tính một mình là chính bản tính của chúng ta, nhưng chúng ta không nhận biết về nó. Bởi vì chúng ta không nhận biết về nó, chúng ta vẫn còn là người lạ với bản thân mình, và thay vì nhìn vào tính một mình của chúng ta như cái đẹp và phúc lạc vô cùng, im lặng và an bình, thoải mái với sự tồn tại, chúng ta hiểu lầm nó là cô đơn.

Cô đơn là một mình bị hiểu lầm. Một khi bạn hiểu lầm tính một mình của bạn là cô đơn, toàn thể ngữ cảnh thay đổi. Tính một mình có cái đẹp và cái vĩ đại của nó, tính tích cực; cô đơn là nghèo nàn, tiêu cực, tối tăm, ảm đạm.

Mọi người đều chạy xa khỏi cô đơn. Nó như vết thương, nó gây đau. Trốn chạy khỏi nó, cách duy nhất là vào trong đám đông, trở thành một phần của xã hội, có bạn bè, tạo ra gia đình, có chồng và vợ, có con. Trong đám đông này, nỗ lực cơ sở là ở chỗ bạn sẽ có khả năng quên đi cô đơn của bạn.

Nhưng không ai đã bao giờ thành công trong việc quên nó đi. Cái là bản tính của bạn, bạn có thể cố gắng lờ đi - nhưng bạn không thể quên được nó; nó sẽ khẳng định lặp đi lặp lại. Và vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi vì bạn chưa bao giờ thấy nó như nó vậy; bạn đã coi như đương nhiên rằng bạn được sinh ra một cách cô đơn.

Nghĩa từ điển là như nhau; điều đó chỉ ra tâm trí của những người tạo ra từ điển. Họ không hiểu chút nào về khác biệt bao la giữa cô đơn và một mình. Cô đơn là lỗ hổng. Cái gì đó bị thiếu, cái gì đó được cần để lấp vào nó, và chẳng cái gì đã bao giờ có thể lấp vào nó được bởi vì đó là hiểu lầm ngay chỗ đầu tiên. Khi bạn trưởng thành già hơn, lỗ hổng này cũng trở nên lớn hơn. Mọi người sợ là bản thân mình tới mức họ làm bất kì cái gì ngu xuẩn. Tôi đã thấy mọi người chơi bài một mình; bên kia không có đó. Họ đã phát minh ra trò chơi trong đó cùng một người chơi bài cho cả hai bên.

Bằng cách nào đó người ta muốn vẫn còn được dính líu. Việc dính líu đó có thể là với người, có thể là với việc... Có những người tham công tiếc việc; họ sợ khi ngày nghỉ cuối tuần tới gần - họ sẽ làm gì? Và nếu họ không làm gì cả, họ bị bỏ lại cho bản thân họ, và đó là kinh nghiệm đau đớn nhất.

Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng chính vào ngày nghỉ cuối tuần mà phần lớn tai nạn trên thế giới xảy ra. Mọi người đổ xô tới chỗ nghỉ trong xe hơi của họ, ra bãi biển, lên núi, nối đuôi nhau. Có thể phải mất tám tiếng, mười tiếng để tới nơi, và chẳng có gì cho họ làm bởi vì cả đám đông đã tới cùng họ. Bây giờ nhà họ, hàng xóm của họ, thành phố của họ còn an bình hơn là khu nghỉ dưỡng biển này. Mọi người đã tới. Nhưng dính líu nào đó...

Mọi người đang chơi bài, chơi cờ; mọi người xem ti vi hàng giờ. Người Mĩ trung bình xem ti vi năm giờ một ngày; mọi người nghe radio... chỉ để né tránh bản thân họ. Với tất cả những hoạt động này, lí do duy nhất là - không bị bỏ lại một mình; điều đó là rất đáng sợ. Và ý tưởng này được lấy từ những người khác. Ai đã bảo bạn rằng ở một mình là trạng thái đáng sợ?

Những người đã biết tính một mình đều nói cái gì đó tuyệt đối khác. Họ nói không có gì đẹp hơn, an bình hơn, vui vẻ hơn là ở một mình.

Nhưng bạn nghe theo đám đông. Những người sống trong hiểu lầm là sống trong đa số tới mức ai bận tâm về một Zarathustra, hay một Phật Gautam? Riêng những cá nhân này có thể sai, có thể ảo giác, có thể tự lừa bản thân họ hay lừa bạn, nhưng cả triệu người không thể sai được. Và cả triệu người đều đồng ý rằng được bỏ lại với bản thân mình là kinh nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc sống; nó là địa ngục.

Nhưng bất kì quan hệ nào cũng đều được tạo ra bởi sợ, bởi vì địa ngục bên trong của việc bị bỏ lại một mình, không thể là sự thoả mãn. Chính rễ của nó bị đầu độc. Bạn không yêu người đàn bà của bạn, bạn đơn giản dùng cô ấy để không cô đơn; mà cô ấy cũng không yêu bạn. Cô ấy cũng ở trong cùng bệnh hoang tưởng; cô ấy đang dùng bạn để không bị bỏ lại một mình.

Một cách tự nhiên, nhân danh tình yêu bất kì cái gì cũng có thể xảy ra - ngoại trừ tình yêu. Đánh nhau có thể xảy ra, biện luận có thể xảy ra, nhưng dẫu sao chúng được ưa thích cũng là để tránh cô đơn: ít nhất ai đó có đó và bạn được dính líu, bạn có thể quên đi cô đơn của bạn. Nhưng yêu là không thể được, bởi vì không có nền tảng cơ sở cho yêu.

Yêu chưa bao giờ phát triển từ sợ.

Bạn đang hỏi, "Thầy nói hôm nọ rằng chúng ta được sinh ra một mình, chúng ta sống một mình và chúng ta chết một mình. Vậy mà dường như là từ ngày chúng ta được sinh ra, bất kì cái gì chúng ta làm, bất kì ai chúng ta là, chúng ta đều tìm kiếm quan hệ với người khác."

Việc tìm kiếm quan hệ với người khác này không là gì ngoài chủ nghĩa trốn chạy. Ngay cả một em bé mới sinh nhỏ nhất cũng cố tìm cái gì đó để làm; nếu không có cái gì khác, thế thì nó sẽ bú ngón chân cái của nó. Đó là một hành động tuyệt đối vô tích sự, không cái gì có thể đi ra từ điều đó, nhưng đó là việc dính líu. Nó đang làm cái gì đó. Bạn sẽ thấy trong các nhà ga, ở sân bay, những cậu bé và cô bé mang theo con gấu bông của chúng; chúng không thể ngủ được nếu thiếu gấu bông. Bóng tối làm cho cô đơn của chúng thậm chí còn nguy hiểm hơn. Gấu bông là cái bảo vệ lớn; ai đó đang ở cùng chúng.

Và Thượng đế của bạn không là gì ngoài con gấu bông cho người lớn.

Bạn không thể sống như bạn vậy được. Quan hệ của bạn không phải là quan hệ. Chúng là xấu. Bạn đang dùng người khác, và bạn biết hoàn toàn rõ người khác đang dùng bạn. Và dùng bất kì ai là thu người đó thành đồ vật, thành món hàng. Bạn không có kính trọng với người đó.

"Thêm vào đó," bạn hỏi, "chúng ta thường bị hấp dẫn tới việc là thân thiết với một người nói riêng."

Nó có lí do tâm lí. Bạn được nuôi lớn bởi mẹ bạn, bởi bố bạn; nếu bạn là con trai, bạn bắt đầu yêu mẹ bạn và bạn bắt đầu ghen tị với bố bạn vì ông ấy là kẻ cạnh tranh; nếu bạn là con gái, bạn bắt đầu yêu bố bạn và bạn ghét mẹ bạn vì bà ấy là kẻ cạnh tranh. Những điều này bây giờ là những sự kiện được xác minh, không phải giả thuyết, và kết quả của nó biến toàn thể đời bạn thành khổ cực. Con trai mang hình ảnh của mẹ mình như mẫu hình về đàn bà. Anh ta trở nên bị ước định liên tục; anh ta chỉ biết một người đàn bàn gần gũi thế, thân thiết thế. Khuôn mặt cô ấy, tóc cô ấy, hơi ấm của cô ấy - mọi thứ đều trở thành dấu ấn. Điều đó đích xác là từ khoa học dùng: nó trở thành dấu ấn trong tâm lí anh ta. Và cùng điều này xảy ra cho con gái về người bố.

Khi bạn lớn lên, bạn rơi vào tình yêu với người đàn bà nào đó và bạn nghĩ, "Có lẽ chúng ta được làm ra cho nhau." Chẳng ai được làm cho ai cả. Nhưng tại sao bạn cảm thấy bị hấp dẫn tới một người nào đó? Đó là vì dấu ấn của bạn. Anh ta phải giống với bố bạn theo cách nào đó; cô ta phải giống với mẹ bạn theo cách nào đó.

Tất nhiên không người đàn bà nào có thể đích xác là bản sao của mẹ bạn, và đằng nào đi chăng nữa bạn cũng không đi tìm người mẹ, bạn đi tìm người vợ. Nhưng dấu ấn bên trong bạn quyết định ai là người đàn bà đúng cho bạn. Khoảnh khắc bạn thấy người đàn bà đó, không có vấn đề về suy luận. Bạn ngay lập tức cảm thấy hấp dẫn; dấu ấn của bạn ngay lập tức vận hành - đây là người đàn bà dành cho bạn, hay đây là người đàn ông dành cho bạn.

Điều tốt là thỉnh thoảng có gặp gỡ trên bãi biển, trong rạp chiếu phim, trong vườn, vì bạn không đi tới biết người khác một cách toàn bộ. Nhưng các bạn cả hai đều khao khát sống cùng nhau; các bạn muốn lấy nhau, và đó là một trong những bước nguy hiểm nhất mà những người yêu có thể lấy.

Khoảnh khắc bạn lấy nhau, bạn bắt đầu trở nên nhận biết về tính toàn bộ của người kia, và bạn ngạc nhiên trên mọi khía cạnh riêng - "Cái gì đó sai rồi; đây không phải là người đàn bà ấy, đây không phải là người đàn ông ấy" - vì họ không khớp với ý tưởng mà bạn đang mang bên trong bạn. Và rắc rối được nhân lên bởi vì người đàn bà đang mang một mẫu người lí tưởng về bố cô ấy - bạn không khớp với nó. Bạn đang mang một mẫu người lí tưởng về mẹ bạn - cô ấy không khớp với nó. Đó là lí do tại sao mọi hôn nhân đều thất bại.

Chỉ rất hiếm cuộc hôn nhân là không thất bại - và tôi hi vọng Thượng đế cứu bạn khỏi những cuộc hôn nhân mà không thất bại, bởi vì chúng là ốm yếu tâm lí. Có những người là tàn bạo, người tận hưởng hành hạ người khác, và có những người là tự bạo, người tận hưởng hành hạ bản thân họ. Nếu chồng và vợ thuộc vào hai phân loại này, hôn nhân đó sẽ là hôn nhân thành công. Một người là tự bạo và một người là tàn bạo - nó là hôn nhân hoàn hảo, bởi vì một người tận hưởng bị hành hạ và một người tận hưởng hành hạ.

Nhưng bình thường rất khó tìm ra ngay chỗ đầu tiên liệu bạn là người tự bạo hay người tàn bạo, và thế rồi tìm cực kia của bạn... Nếu bạn đủ thông minh bạn sẽ đi tới nhà tâm lí và hỏi bạn là ai, tự bạo hay tàn bạo? và hỏi liệu ông ấy có thể cho bạn chỉ dẫn nào mà có thể khớp với bạn không.

Thỉnh thoảng, chỉ bởi ngẫu nhiên, chuyện xảy ra là một người tàn bạo và một người tự bạo trở nên được lấy nhau. Họ là những người hạnh phúc nhất trên thế giới; họ hoàn thành nhu cầu của nhau. Nhưng đây là loại nhu cầu gì vậy? - họ cả hai đều bị bệnh tâm thần, và họ sống cuộc sống của hành hạ. Nhưng ngoài ra, mọi cuộc hôn nhân đều sẽ thất bại, bởi lí do đơn giản: dấu ấn là vấn đề.

Ngay cả trong hôn nhân, lí do cơ bản theo đó bạn muốn có mối quan hệ là không được hoàn thành. Bạn một mình nhiều hơn khi bạn ở cùng vợ bạn, hơn là khi bạn một mình. Bỏ chồng và vợ trong phòng chỉ riêng bản thân họ thôi là làm cho họ cả hai khổ vô cùng.

Một trong những người bạn của tôi về hưu; ông ấy là một nhà công nghiệp lớn, và ông ấy về hưu vì lời khuyên của tôi. Tôi nói, "Anh có nhiều thế và anh không có con; anh có hai cô con gái và chúng đều lấy các gia đình giầu có. Bây giờ tại sao bận tâm không cần thiết về mọi loại lo nghĩ thế - về kinh doanh, về thuế thu nhập, và thế này thế nọ? Anh có thể đóng mọi thứ lại; anh có đủ rồi. Cho dù sống một nghìn năm, nó vẫn đủ."

Ông ta nói, "Điều đó đúng. Vấn đề thực không phải là kinh doanh, vấn đề thực là tôi sẽ bị bỏ lại một mình với vợ tôi. Tôi có thể về hưu ngay bây giờ nếu ông hứa với tôi một điều, rằng ông sẽ sống với chúng tôi."

Tôi nói, "Điều này thực lạ. Ông về hưu hay tôi về hưu?"

Ông ấy nói, "Đó là điều kiện. Ông nghĩ tôi quan tâm tới mọi rắc rối này sao? Nó chỉ để trốn khỏi vợ tôi thôi."

Vợ là công nhân xã hội vĩ đại. Cô ấy thường quản lí trại trẻ mồ côi, nhà cho người goá, và bện viện dành riêng cho người ăn xin và không thể trả tiền được cho chữa chạy. Tôi cũng hỏi bà ấy vào buổi tối, "Chị có thực sự thích điều này không, từ sáng mãi cho tới tối?"

Bà ấy nói, "Thích sao? Đó là một loại khổ hạnh, việc hành hạ tự áp đặt đấy."

Tôi nói, "Sao chị phải áp đặt hành hạ này lên bản thân mình?" Bà ấy nói, "Chỉ để tránh bạn của ông. Nếu chúng tôi bị bỏ lại một mình, đó là kinh nghiệm tồi tệ nhất trong đời."

Và đây là hôn nhân vì tình đấy, không phải là hôn nhân được thu xếp đâu. Họ đã lấy nhau bất chấp cả gia đình, cả xã hội, vì họ thuộc và những tôn giáo khác nhau, đẳng cấp khác nhau; nhưng dấu ấn của họ đã cho họ tín hiệu rằng đây là người đàn bà đúng, đây là người đàn ông đúng. Và tất cả điều này xảy ra một cách vô ý thức. Đó là lí do tại sao bạn không thể trả lời được tại sao bạn đã rơi vào tình yêu với người đàn bà nào đó, hay với người đàn ông này đó. Nó không phải là quyết định có ý thức. Nó đã được quyết định bởi dấu ấn vô ý thức của bạn.

Amiyo, toàn thể nỗ lực này - dù của quan hệ hay vẫn còn bận rộn trong cả nghìn lẻ một thứ - chỉ là trốn chạy khỏi ý tưởng rằng bạn cô đơn. Và tôi muốn nhấn mạnh rõ ràng cho bạn rằng đây là nơi thiền nhân và người thường tách ra.

Người thường cứ cố gắng quên đi tính cô đơn của mình, và thiền nhân bắt đầu làm quen ngày một nhiều với tính một mình của mình. Người đó đã rời bỏ thế giới; người đó đã đi vào hang động, lên núi non, vào rừng, chỉ để được một mình. Người đó muốn biết mình là ai. Trong đám đông, điều đó là khó; có nhiều rối loạn. Và những người đã biết tính một mình của họ đều biết phúc lạc lớn lao nhất có thể có cho con người - bởi vì chính hiện hữu của bạn là phúc lạc.

Sau khi được hoà hợp với tính một mình của bạn, bạn có thể quan hệ; thế thì quan hệ của bạn sẽ đem niềm vui lớn tới cho bạn, bởi vì nó không bắt nguồn từ sợ hãi. Tìm thấy tính một mình của bạn, bạn có thể được tham gia vào trong nhiều thứ tuỳ ý muốn, bởi vì việc tham gia này sẽ không còn gì là việc chạy khỏi bản thân bạn. Bây giờ nó sẽ là cách diễn đạt của bạn; bây giờ nó sẽ là cách biểu lộ của mọi điều là tiềm năng của bạn.

Chỉ người như vậy - dù người đó sống một mình hay sống trong xã hội, dù người đó sống trong hôn nhân hay sống không hôn nhân cũng không tạo ra khác biệt gì - bao giờ cũng phúc lạc, an bình, im lặng. Cuộc đời của người đó là điệu vũ, bài ca, là việc nở hoa, là hương thơm. Bất kì cái gì người đó làm, người đó đều đem hương thơm của người đó vào cho nó.

Nhưng điều cơ sở đầu tiên là biết tính một mình của bạn một cách tuyệt đối.

Việc trốn chạy này khỏi bản thân bạn, bạn đã học từ đám đông. Bởi vì mọi người đều chạy trốn, bạn bắt đầu chạy trốn. Mọi đứa trẻ đều được sinh ra trong đám đông và bắt đầu bắt chước mọi người; điều người khác đang làm, nó bắt đầu làm. Nó rơi vào trong cùng tình huống khổ như người khác đang khổ, và nó bắt đầu nghĩ rằng đây là cuộc đời nó tất cả là gì. Và nó đã bỏ lỡ cuộc sống hoàn toàn.

Cho nên tôi nhắc bạn, đừng hiểu lầm một mình là cô đơn. Cô đơn chắc chắn là ốm yếu; một mình là mạnh khoẻ hoàn hảo.

Ginsberg tới khám với bác sĩ Goldberg. "Ấy a, anh bị ốm."

"Không đủ khoẻ thôi. Tôi muốn một ý kiến khác."

"Được," bác sĩ Goldberg nói, "anh quá xấu."

Tất cả chúng ta đang phạm phải cùng loại hiểu lầm liên tục.

Tôi muốn người của tôi biết rằng bước đầu tiên và quan trọng nhất của bạn hướng tới tìm ra nghĩa và ý nghĩa của cuộc sống là đi và trong tính một mình của bạn. Nó là ngôi đền của bạn; nó là nơi Thượng đế sống, và bạn không thể tìm được ngôi đền này ở bất kì chỗ nào khác. Bạn có thể lên mặt trăng, sao Hoả...

Một khi bạn đã đi vào trong cốt lõi bên trong nhất của bản thể, bạn không thể tin được vào mắt mình: bạn đã mang nhiều vui vẻ thế, nhiều phúc lành thế, nhiều tình yêu thế... và bạn đang trốn khỏi kho báu riêng của bạn.

Biết những kho báu này và tính không cạn của chúng, bây giờ bạn có thể đi vào trong quan hệ, trong tính sáng tạo. Bạn sẽ giúp mọi người bằng việc chia sẻ tình yêu của bạn, không phải bằng việc dùng họ. Bạn sẽ cho chân giá trị cho mọi người bằng tình yêu của bạn; bạn sẽ không phá huỷ sự tôn trọng của họ. Và bạn sẽ, không có nỗ lực nào, trở thành cội nguồn cho họ để tìm ra kho báu riêng của họ nữa. Bất kì cái gì bạn làm, bạn sẽ lan toả im lặng của bạn, an bình của bạn, phúc lành cua bạn vào mọi thứ có thể.

Nhưng điều cơ bản này không được dạy trong bất kì gia đình nào, bất kì xã hội nào, bất kì đại học nào. Mọi người cứ sống trong khổ sở, và điều đó được coi là đương nhiên. Mọi người đều khổ, cho nên chẳng có gì mấy nếu bạn khổ; bạn không thể là ngoại lệ.

Nhưng tôi nói với bạn: Bạn có thể là ngoại lệ đấy. Bạn chỉ đã không làm nỗ lực đúng thôi.

Câu hỏi 2

Osho kính yêu,

Hôm nọ, thầy đã nói về con mắt thứ ba như cánh cửa kết nối với thầy và sự tồn tại. Bất kì khi nào tôi cảm thấy mở, tuôn chảy, kết nối với thầy, với người khác, với tự nhiên hay bản thân tôi, tôi chủ yếu cảm thấy nó trong tim tôi như im lặng và tính không gian rộng mở, và thỉnh thoảng như ánh sáng toả ra. Osho kính yêu, đây có phải là cùng kiểu kinh nghiệm thầy đã nói tới, hay có khác biệt giữa kết nối qua con mắt thứ ba hay tim; hay có các giai đoạn khác nhau?

Vedant Amod, điều bạn đang kinh nghiệm là có giá trị trong bản thân nó, nhưng nó không phải là kinh nghiệm của con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba có cao hơn chút ít so với kinh nghiệm của bạn.

Cách thức các nhà huyền môn ở phương Đông đã phân loại tiến hoá của tâm thức là trong bẩy trung tâm.

Kinh nghiệm của bạn thuộc vào trung tâm thứ tư, tim. Nó là một trong những trung tâm quan trọng nhất, bởi vì nó đích xác ở giữa. Ba trung tâm ở dưới nó và ba trung tâm ở trên nó. Đó là lí do tại sao yêu là kinh nghiệm cân bằng thế.

Mô tả của bạn là, "Bất kì khi nào tôi cảm thấy mở, tuôn chảy, kết nối với thầy, với người khác, với tự nhiên hay bản thân tôi, tôi chủ yếu cảm thấy nó trong tim tôi như im lặng và tính không gian rộng mở, và thỉnh thoảng như ánh sáng toả ra. Đây có phải là cùng kiểu kinh nghiệm thầy đã nói tới?"

Tôi đã nói về con mắt thứ ba, cái ở trên tim. Có ba trung tâm trên tim. Một là ở họng của bạn, chính là trung tâm của sáng tạo; một ở giữa hai lông mày của bạn, đích xác ở giữa, cái được gọi là con mắt thứ ba. Cũng như bạn có hai con mắt để biết thế giới bên ngoài... con mắt thứ ba chỉ là biểu dụ, nhưng kinh nghiệm là việc biết bản thân bạn, nhìn thấy bản thân bạn.

Trung tâm cuối cùng là sahastrara, trung tâm thứ bẩy; nó ở trên đỉnh đầu bạn. Khi tâm thức cứ đi lên trên, đầu tiên bạn biết bản thân bạn, và ở bước thứ hai bạn biết toàn thể vũ trụ; bạn biết cái toàn thể và bản thân bạn như một phần của nó.

Trong ngôn ngữ cổ, trung tâm thứ bẩy là "biết Thượng đế," trung tâm thứ sáu là "biết bản thân mình," trung tâm thứ năm là "có tính sáng tạo," và trung tâm thứ tư là "yêu mến, chia sẻ và biết người khác." Với trung tâm thứ tư, cuộc hành trình của bạn trở thành chắc chắn; nó có thể được đảm bảo rằng bạn sẽ đạt tới trung tâm thứ bẩy. Trước trung tâm thứ tư, có khả năng bạn có thể đi lạc lối.

Trung tâm thứ nhất là trung tâm dục, cái dành cho sinh sản - để cho cuộc sống tiếp tục. Ở ngay trên nó... năng lượng dục có thể đi lên, và nó là kinh nghiệm lớn; lần đầu tiên bạn thấy bản thân bạn là tự đủ.

Dục bao giờ cũng cần người khác. Trung tâm thứ hai là trung tâm của mãn nguyện, tự đủ: bạn là đủ cho bản thân bạn. Tại trung tâm thứ ba bạn bắt đầu thám hiểm - bạn là ai? Ai là người tự đủ này? Các trung tâm này tất cả đều có ý nghĩa...

Khoảnh khắc bạn thấy bạn là ai, trung tâm thứ tư mở ra và bạn thấy bạn là việc yêu.

Trước trung tâm thứ tư cuộc hành trình đã bắt đầu, nhưng có khả năng bạn có thể không hoàn thành được nó. Bạn có thể đi lạc lối. Chẳng hạn, thấy bản thân bạn là tự đủ, được mãn nguyện, bạn có thể vẫn còn ở đó; không có nhu cầu làm bất kì cái gì hơn nữa. Bạn thậm chí không hỏi câu hỏi, "Tôi là ai?" Tính đủ là nhiều tới mức mọi câu hỏi biến mất.

Thầy được cần trong những khoảnh khắc này, để cho bạn không lắng đọng vào đâu đó ở giữa mà không đạt tới mục đích. Và có những chỗ đẹp để lắng đọng... cảm thấy mãn nguyện, cần gì mà đi tiếp? Nhưng thầy liên tục thúc giục bạn và muốn bạn biết bạn là ai; bạn có thể được mãn nguyện, nhưng ít nhất hãy biết bạn là ai. Khoảnh khắc bạn biết bạn là ai, cánh cửa mới mở ra, bởi vì bạn trở nên nhận biết về cuộc sống, về tình yêu, về vui vẻ. Bạn có thể dừng ở đó; nó là nhiều thế, không cần đi thêm chút nào nữa. Nhưng thầy thúc giục bạn đi tiếp, "Đi tới trung tâm thứ tư! Chừng nào ông còn chưa tìm được năng lượng thuần khiết nhất của yêu, ông sẽ không biết vẻ huy hoàng của sự tồn tại."

Sau trung tâm thứ tư, bạn không thể đi lạc lối được. Một khi bạn đã biết tới vẻ huy hoàng của sự tồn tại, tính sáng tạo nảy sinh theo cách riêng của nó. Bạn đã biết tới cái đẹp; bạn sẽ muốn sáng tạo ra nó nữa. Bạn muốn là người sáng tạo. Niềm khao khát vô cùng về tính sáng tạo nảy sinh. Bất kì khi nào bạn cảm thấy yêu, bạn bao giờ cũng cảm thấy tính sáng tạo như cái bóng tới cùng nó. Con người của tính sáng tạo không thể đơn giản cứ nhìn ra bên ngoài. Có nhiều cái đẹp bên ngoài đấy... nhưng người đó trở nên nhận biết rằng cũng như có bầu trời vô hạn bên ngoài, để cân bằng nó phải có cùng tính vô hạn bên trong.

Nếu thầy sẵn có, điều đó là tốt; nếu thầy không sẵn có, những kinh nghiệm này sẽ đưa bạn đi tiếp.

Một khi con mắt thứ ba của bạn mở ra, và bạn thấy bản thân bạn, toàn thể việc mở rộng của tâm thức bạn, bạn đã tới rất gần ngôi đền của Thượng đế; bạn đang đứng ở bậc cửa. Bạn có thể thấy cửa và bạn không thể cưỡng được cám dỗ đi vào bên trong ngôi đền và xem cái gì có đó. Ở đó bạn thấy tâm thức vũ trụ, ở đó bạn thấy chứng ngộ, ở đó bạn thấy giải thoát tối thượng. Ở đó bạn thấy tính vĩnh hằng của bạn.

Cho nên đây là bẩy trung tâm - chỉ là phân chia được tạo ra tuỳ tiện, để cho người tìm kiếm có thể đi từ chỗ này sang chỗ khác theo cách hệ thống; bằng không, có mọi khả năng, nếu bạn tự mình làm việc, bị lâm vào rối ren. Đặc biệt trước trung tâm thứ tư có nguy hiểm, và thậm chí ngay cả sau trung tâm thứ tư...

Đã có nhiều nhà thơ sống ở trung tâm thứ năm của tính sáng tạo và chưa bao giờ đi lên trước - nhiều hoạ sĩ, nhiều vũ công, nhiều ca sĩ những người đã tạo ra các nghệ thuật lớn, nhưng chưa bao giờ đi tới con mắt thứ ba.

Và đã có những nhà huyền môn vẫn còn với con mắt thứ ba, biết cái đẹp bên trong của họ; nó hoàn thành tới mức họ nghĩ họ đã đạt tới. Ai đó được cần để nói cho bạn rằng vẫn còn cái gì đó hơn nữa ở phía trước; bằng không, trong dốt nát của bạn, điều bạn sẽ làm gần như không thể dự đoán được.

Mike đã quyết định gia nhập lực lượng cảnh sát và đi tới kì thi vào. Trung sĩ sát hạch, nhận ra rằng anh lính mới tương lai là người Ai len, quyết định hỏi anh ta câu hỏi đơn giản. "Ai đã giết Jesus Christ?" trung sĩ hỏi.

Mike trông lo lắng và chẳng nói gì, cho nên viên trung sĩ bảo anh ta đừng lo và rằng anh ta có thể thời gian để suy nghĩ về nó. Mike trên đường về nhà thì gặp Paddy.

"Này," Paddy nói, "cậu là cảnh sát chưa?"

"Không chỉ thế đâu," Mike nói, "nhưng tớ đang thực thi vụ đầu tiên của tớ."

Con người là tới mức người đó cần ai đó đã biết con đường và biết cạm bẫy, biết những chỗ đẹp nơi người ta có thể vẫn còn bị mắc kẹt, và có từ bi đủ để cứ đẩy bạn - cho dù chống lại bạn - chừng nào bạn còn chưa đạt tới giai đoạn cuối cùng của tiềm năng của bạn.

Được chứ, Maneesha?

Vâng, thưa Osho.

Xem tiếp Chương 7 - Quay về Mục lục Tập 1

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post