Chương 4. Nhịp tim đập của vũ trụ

Chương 4. Nhịp tim đập của vũ trụ

Price:

Read more

Thế này, Thế này, Nghìn lần Thế này – Osho

Bản chất của Thiền

Chương 4. Nhịp tim đập của vũ trụ



Powered by RedCircle


Osho kính yêu,

Một sư nói với Động Sơn, "Nóng và Lạnh đi và đến. Làm thế nào để tránh?"

Động Sơn nói, "Tại sao ông không tới nơi nào không có nóng và lạnh?"

Sư nói, "Nơi nào là nơi không có nóng và lạnh?"

Động Sơn nói, "Khi trời lạnh, cái lạnh giết ông; khi trời nóng, cái nóng giết ông."

Maneesha, đây là chỗ rất đặc biệt mà tôi đang cố giúp bạn đạt tới:

Nơi không lạnh, không nóng, nơi chỉ có nhận biết, im lặng siêu việt trên nhị nguyên, lạnh và nóng, ngày và đêm, sống và chết.

Mọi cái là nhị nguyên bị siêu việt lên khi bạn không trong tâm trí nhưng ở chính trung tâm của bạn - cái không cảm thấy lạnh không cảm thấy nóng, cái chỉ là không gian thuần khiết, đơn giản.

Động Sơn đang nói đích xác về điều bạn đang làm mọi ngày.

Một sư nói với Động Sơn, "Nóng và Lạnh đi và đến. Làm thế nào để tránh?"

Đó là câu hỏi đơn giản nhưng có sự phức tạp lớn trong nó. Bạn phải lấy ra từ 'tránh' và bạn sẽ thấy sự phức tạp. Đó là điều mọi người đang cố làm: làm sao tránh - khổ, phiền não, làm sao tránh đau, làm sao tránh bản thân sự sống. Đó là điều mọi tôn giáo đã từng làm - tránh. Họ gọi điều đó là từ bỏ, vậy mà nó không là gì ngoài thoát li thực tế một cách hèn nhát.

Cho nên vấn đề rất đơn giản không phải là đơn giản thế. Trong chính từ 'tránh', mọi tôn giáo của thế giới được thu lại về cơ sở của họ - theo cách rất hiển nhiên. Toàn thể nỗ lực của họ đã từng là để trốn chạy khỏi mọi chỗ, khỏi mọi người, khỏi quan hệ, khỏi thế giới để lên núi và để vào rừng; nhưng họ không biết... bất kì chỗ nào bạn đi tâm trí của bạn đều đi cùng bạn. Và tâm trí của bạn là thế giới của bạn. Bạn không thể từ bỏ cái gọi là thế giới bên ngoài mà không bỏ tâm trí và là im lặng hoàn toàn. Nhưng điều đó có thể được làm ở bất kì chỗ nào.

Bạn không phải đi tới Himalayas, bạn phải đi vào bên trong. Không cuộc hành trình bên ngoài nào sẽ giúp đỡ. Bạn có thể từ bỏ của cải, bạn có thể từ bỏ vương quốc, bạn có thểtừ bỏ vợ bạn, chồng bạn, con bạn.... Bạn có thể từ bỏ mọi thứ có thể, nhưng bạn vẫn có đó. Bạn không thể từ bỏ bản thân bạn. Và bạn là vấn đề!

'Tránh' là từ tôi chống lại. Và bất kì tôn giáo nào dạy né tránh, tôi gọi nó là hèn nhát.

Đương đầu với thực tại đi, không ích gì mà né tránh. Đương đầu với sự mãnh liệt và tính toàn bộ, với nhận biết, và đột nhiên bạn sẽ thấy bạn đã đạt tới điểm bên trong bản thân bạn nơi không nóng, không lạnh, nơi không yêu, không ghét, nơi không có cái gọi là sống và cái gọi là chết.

Bên trong bạn là trung tâm của vũ trụ. Nó bao giờ cũng ở đây, bạn không phải đi tới chỗ nào đó khác để tìm ra nó. Mọi việc đi đều là đi xa khỏi bản thân bạn. Bạn phải dừng việc đi xa, bạn phải bắt đầu chìm vào trong.

Theo lời của Động Sơn... và ông ấy đã diễn đạt nó hay vô cùng và vĩ đại và trong ngôn ngữ của sư tử.

Động Sơn nói, "Tại sao ông không tới nơi nào không có nóng và lạnh?"

Sư nói, "Nơi nào là nơi không có nóng và lạnh?"

Đây là khổ bao giờ cũng xảy ra giữa thầy và đệ tử. Thầy đang nói về không gian bên trong còn đệ tử đang nghe về chỗ nào đó ở bên ngoài. Thầy không giải quyết với nơi chốn, thầy giải quyết với không gian.

Động Sơn nói, "Khi trời lạnh, cái lạnh giết ông; khi trời nóng, cái nóng giết ông."

Ông ấy đơn giản nói, "Là toàn bộ trong mọi tình huống dù đó là trời lạnh hay nóng; là toàn bộ tới mức bản ngã của ông chết đi, tới mức ông không còn nữa." Nói cách khác, khoảnh khắc bạn là toàn bộ, bạn không hiện hữu, nhưng chỉ không gian thuần khiết hiện hữu. Và đó là thực tại đích thực của bạn.

Bình luận của Tuyết Đậu:

Một tay giúp đỡ, nhưng dầu vậy mỏm đá sâu nghìn trượng; chính và biến: không phân biệt tuỳ tiện ở đây.

Cung điện ngọc lục cổ sáng lên trong ánh trăng sáng.

Kanro láu lỉnh trèo lên bậc - và thấy nó trống rỗng

Vài cước chú sẽ giúp ích cho việc hiểu bình luận của Tuyết Đậu.

Truyền thuyết kể về một con chó láu lỉnh, chạy nhanh, đuổi theo con thỏ. Cả hai chạy nhanh tới mức cuối cùng chúng ngã chết vì kiệt sức.

Sư đã hỏi câu hỏi này trong trường hợp hiện tại đang bị so sánh với con chó Kanro.

Là toàn bộ tới mức chính tính toàn bộ của bạn trở thành lửa trong bản thân nó và thiêu cháy mọi thứ là giả, rởm, và chỉ để lại cung điện ngọc lục cổ đại sáng lên trong đêm trăng tròn.

Chính và Biến là trong tham chiếu tới ngũ vị của Động Sơn, cách giải quyết triết lí về mối quan hệ giữa cái thực và cái thấy được.

Các triết gia đã từng quan tâm trong nhiều thế kỉ về vấn đề cái gì là thực và cái gì là dường như thực. Ngay cả lúc bắt đầu thế kỉ này hai triết gia, Bosanquet và Bradley, đã phí cả đời họ viết các chuyên luận về cái thấy được và cái thực. Khá kì lạ, điều đó đã được thực hiện không chỉ bởi Bradley và Bosanquet; nó đã được thảo luận ở Trung Quốc bởi Chính và Biến, nó đã được thảo luận ở Ấn Độ bởi Shankara.

Vấn đề về cái gì là thực và cái gì là dường như thực không thể được quyết định bởi thảo luận triết lí. Với mắt, bất kì cái gì xuất hiện đều là dáng vẻ, và cái thực bị ẩn bên trong bạn - nó không xuất hiện trên bề mặt. Cho nên mọi triết gia này, và số lượng của họ là nhiều...

Một trong những thầy giáo của tôi có học vị tiến sĩ về Bradley và Shankara, so sáng các triết lí của họ về cái gì là thực và cái gì chỉ là dường như thực, không thực. Tên của giáo sư này là S.S. Roy. Ông ấy vẫn còn sống, đã về hưu; ông ấy rất thích tôi. Tôi đã hỏi ông ấy, "Thầy đã có học vị tiến sĩ, nhưng thầy có thực biết cái gì là thực và cái gì là dường như thực không? Nếu như em là giám khảo chuyên luận của thầy, thầy chắc đã trượt!"

Ông ấy nhìn tôi, không thể tin được rằng một sinh viên mà nói với giáo sư riêng của mình... trong khi chuyên luận của ông ấy đã được chấm bởi những giáo sư lớn vẫn còn sống ở Ấn Độ và được ca ngợi nhiều. Ông ấy nói, "Nhưng em có biết chuyên luận của tôi đã được ca ngợi nhiều thế nào không?"

Tôi nói, "Điều đó không thành vấn đề chút nào. Điều thành vấn đề là ở chỗ thầy không biết cái gì là thực. Thầy chỉ đang thảo luận, nó không phải là kinh nghiệm của thầy. Thầy không phải là thiền nhân, thầy đã không đi tới không gian của im lặng thuần khiết; toàn thể chuyên luận của thầy đơn giản là lắm lời, có thể được viết hay, viết rất hợp lí, nhưng nó không phải là kinh nghiệm có tính tồn tại của thầy."

Ông ấy nói, "Trời, điều tốt là em đã không là một trong những giám khảo của tôi, bằng không tôi chắc đã mất học vị tiến sĩ văn chương."

Tôi nói với ông ấy, "Nếu thầy là người thông minh thầy đã làm mất nó rồi. Chỉ điều em nói là đủ vứt bỏ chuyên luận của thầy, vì em nói với thầy rằng thầy không biết bản thân thầy. Em biết rằng thầy là người chân thật và thầy sẽ nhận ra rằng em đang chỉ vào đúng chỗ thầy đã bỏ lỡ."

Điều Động Sơn đang nói là ở chỗ chừng nào bạn chưa thiêu cháy tâm trí của bạn, cái bao giờ cũng phân chia mọi thứ thành hai... Tâm trí bao giờ cũng là nhị nguyên, nó không thể sống với cái bất nhị. Động Sơn đang nói, "Đi ra ngoài nhị nguyên và ông sẽ thấy không gian nơi không có nóng và không có lạnh, nơi chỉ hư không thuần khiết tràn ngập. Và đó là hiện hữu của chúng ta."

Về Động Sơn - đây không phải là Động Sơn đã xuất hiện trong "Ba lạng vải gai," nhưng là Động Sơn Lương Giới, người sáng lập tông Tào Động. Động Sơn tới thăm nhiều thầy.

Nhân tiện, mới vài ngày trước đây tôi đã nhận được lời mời từ tông Tào Động, được sáng lập bởi Động Sơn. Họ kỉ nhiệm truyền thống một nghìn năm trên qui mô lớn. Và ông trưởng tông Tào Động phải đã đọc sách của tôi. Ông ấy phải cũng đã nghe câu chuyện rằng tôi đã chấp nhận rằng tôi là sự hoàn thành lời hứa của Phật Gautam rằng Phật sẽ tới sau hai mươi nhăm thế kỉ và tên ông ấy sẽ là 'thân thiết' - maitreya.

Đại diện của Động Sơn và tông phái của ông ấy - chỉ có hai tông phái Thiền, Tào Động là cổ đại hơn... Và bạn sẽ hài lòng mà lưu ý rằng ông trưởng tông Tào Động đã thừa nhận rằng tôi có tâm thức và nhận biết, rằng tôi đã hoàn thành lời hứa. Ông ấy đã hỏi liệu tôi có thể tới dự buổi lễ kỉ niệm của họ được không, và nếu tôi không thể tới được, ít nhất tôi nên gửi áo choàng của tôi - đó là truyền thống cổ trong Thiền.

Tôi đã gửi một trong các áo choàng của tôi - với thông điệp của tôi - cho buổi lễ kỉ niệm của họ. Trong buổi lễ gần một triệu người tham gia, và hơn hai trăm năm mươi quan chức chính phủ được cử làm đại diện bởi chính phủ Nhật Bản để hiện diện trong buổi lễ.

Tôi đã bảo các sannyasin của tôi ở đó đi cùng áo choàng của tôi, bức thư ngắn của tôi và thông điệp. Ông trưởng tông phái đã trình ra áo choàng của tôi và thông điệp của tôi cho toàn thể cuộc hội họp với tình yêu và sự sùng kính sâu sắc. Ông ấy đã báo tin cho tôi rằng ông ấy sẽ sớm tới đây thăm tôi và gặp người của tôi.

Thực ra đây là hội chúng Thiền sống duy nhất. Trong một triệu người và hai trăm năm mươi nghìn người đại diện chính phủ, không một người nào biết đích xác không gian mà các bạn đang cảm thấy mọi ngày.

Một giai thoại về Động Sơn:

Khi Động Sơn còn ở cùng với Nam Tuyền, một thầy vĩ đại khác, một trong các đệ tử của Mã Tổ... Mã Tổ là tối thượng khi có liên quan tới Thiền. Nam Tuyền cử hành lễ kỉ niệm ngày mất của Mã Tổ và nói với hội chúng, "Mã Tổ có quay lại với chúng ta không?"

Động Sơn nói, "Nếu có người đồng hành khớp với ông ấy, ông ấy sẽ quay lại!"

Nam Tuyền rất ca ngợi câu trả lời này.

... Vì lời - dù của Phật hay Bồ đề đạt ma hay Nam Tuyền hay Mã Tổ - chỉ là những cái tên của các hình tướng. Tất cả chúng đại diện cho cùng không gian; và bất kì khi nào có những người sẵn sàng nhận, chúng đột nhiên giáng xuống họ.

Tôi đã nhận được nhiều bức thư nói rằng trong thiền một cảm giác lạ xảy ra - dường như cái gì đó đang giáng xuống, im lặng sâu sắc từ cõi bên kia, nặng, gần như sờ mó được. Trong im lặng đó Mã Tổ hiện diện, Phật hiện diện. Khi bạn vắng bóng mọi người thức tỉnh hiện diện với bạn. Thế thì hội chúng này trở thành hiện tượng vĩnh hằng.

Chúng ta bao giờ và bao giờ cũng ở đây. Thỉnh thoảng bạn quên mất bạn là ai, nhưng điều đó không quan trọng: sớm hay muộn bạn lại nhận ra, sớm hay muộn bạn lại thấy sự hiện hữu trong như pha lê của bạn.

Thời gian không thành vấn đề, không gian cũng không thành vấn đề, bạn là người không bao giờ tới và không bao giờ đi, người đơn giản hiện hữu.

Thế này!

Khi Động Sơn còn học cùng với Qui Sơn, ông ấy hỏi Qui Sơn về "Bài thuyết pháp cho vô tình chúng sinh" của Quốc sư Huệ Trung.

Qui Sơn nói, "Bài thuyết pháp cho vô tình chúng sinh được cho ở đây cho chúng ta nữa, nhưng vài người có thể nghe được chúng."

Bạn có nghe thấy tre không? Đây là bài thuyết pháp được nói tới đó, bài thuyết pháp từ vô tình chúng sinh. Một khi bạn im lặng, ngay cả hoa hồng bắt đầu nói với bạn.

(Gió đang thổi và tre bắt đầu bình luận bằng tiếng cót két của chúng.)

Bạn có nghe thấy việc nói to của tre không?

Im lặng của bạn càng sâu, bạn sẽ càng có khả năng nghe nó to hơn.

Động Sơn nói, "Tôi không hội, xin thầy chỉ dạy?"

Qui Sơn không nói gì, giơ cây phất tử lên.

Động Sơn nói, "Tôi vẫn chưa hội. Xin thầy giải thích nó cho tôi?"

Qui Sơn nói, "Miệng do bố mẹ sinh, trọn không thể vì ông nói!"

Đây là cách dạy của ông ấy.

Miệng này, được bố mẹ bạn cho không có năng lực nói nó; nhưng hiện hữu không được trao cho bạn bởi bố mẹ bạn.

Bạn đã tới qua họ, họ đã là phương tiện, nhưng bạn không là một phần của họ. Thân thể bạn được làm ra bởi bố mẹ bạn, ngôi đền được nuôi lớn bởi bọ, nhưng vị thần trong ngôi đền, sự hiện hữu, tới từ vĩnh hằng, nó không thể tới từ thân thể hữu tử.

Thế rồi Qui Sơn gợi ý rằng Động Sơn đi đến chỗ của Vân Nham, người mà sau đó Động Sơn là người kế tục. Khi tới Vân Nham, Động Sơn hỏi, "Ai có thể nghe Vô tình thuyết pháp?"

"Sinh linh vô tình có thể nghe chúng," Vân Nham trả lời.

"Sao tôi không thể nghe được chúng?" Động Sơn hỏi.

Vân Nham dựng cây phất tử và nói, "Ông có còn nghe ta không?"

"Không, tôi không nghe," Động Sơn trả lời.

Vân Nham nói, "Ông không biết kinh nói, 'Chim và cây, tất cả thiền về Phật và pháp sao?'"

Ngay câu này Động Sơn bỗng nhiên đại ngộ.

Ông ấy đã viết bài kệ:

Kì diệu thay! Kì diệu thay!

Vô tình thuyết pháp chẳng nghĩ bàn;

Nếu lấy tai nghe trọn khó hiểu;

Tôi nhắc lại:

Nếu lấy tai nghe trọn khó hiểu.

Phải đem mắt thấy mới hiểu rõ.

Bằng mắt ông ấy không ngụ ý mắt thường, ông ấy ngụ ý mắt của sự sáng tỏ thức tỉnh của hiện hữu của bạn. Nếu bạn có thể nghe trong im lặng của bạn, nếu bạn có thể thấy trong im lặng của bạn, thế thì mọi thứ trong thế giới đều đang nói, đang thuyết pháp, hát bài ca, múa.

Bạn không thể thấy sao? Nhưng những mắt này và tai này sẽ không có tác dụng. Bạn sẽ phải đào sâu bên trong bản thân bạn để tìm ra cách tiếp cận đúng để thấy điệu vũ vĩnh hằng của sự tồn tại, để nghe âm nhạc này và thấy cái đẹp của nó.

Động Sơn liên tục thực hành toạ thiền và quan sát. Một hôm khi ông ấy đang bơi trong dòng nước, ông ấy thấy cái bóng của mình truyền vào nước và trải nghiệm đại ngộ. Bài kệ ông ấy làm vào dịp này là:

Tìm kiếm nó lâu dài qua người khác,

Ta ở xa với việc đạt tới nó.

Giờ đích thân ta đi;

ta gặp nó mọi nơi.

Nó chỉ là bản thân ta,

Và ta không là bản thân nó.

Hiểu theo cách này,

ta có thể là như ta hiện hữu.

Động Sơn đã nói về hai chứng ngộ. Chứng ngộ thứ hai ông ấy gọi là chứng ngộ lớn hơn. Chứng ngộ thứ nhất là khi nghe kinh của Phật Gautam, rằng chúng sinh vô tình không phải là vô tình. Chúng cũng đang sống, đang yêu. Chúng cũng đang hát, đang cho bài thuyết giảng. Và ông ấy đã trở nên chứng ngộ; kinh này xuyên vào chính con người ông ấy. Nhưng ông ấy gọi nó chỉ là chứng ngộ.

Đại ngộ xảy ra khi ông ấy thấy cái bóng riêng của mình trong sông và đột nhiên trở nên nhận biết rằng, bất kì chỗ nào bạn đi tìm kiếm, để thấy chân lí, bạn đều đang đi xa xôi. Hiện hữu của bạn là ở cùng bạn giống như cái bóng của bạn. Bạn không phải đi bất kì nơi nào, bạn chỉ phải nhìn vào trong gương của hiện hữu của bạn.

Một cách tự nhiên ông ấy gọi nó là Đại Ngộ, vì nó không còn liên quan tới bất kì người nào khác. Nó đích thực là của ông ấy.

Maneesha đã hỏi:

Osho kính yêu,

Tôi hiểu Động Sơn đang nói rằng không cái gì bị né tránh, ngược lại, cần lao thẳng vào gặp gỡ mọi thứ. Và rằng tính toàn bộ là siêu việt.

So sánh với Thiền, các tôn giáo khác, chính thống như Ki tô giáo và Hindu giáo, dường như là ấu trĩ thế trong hiểu biết của họ về sự sống - với các thượng đế của họ và mọi thứ linh tinh tâm lí đi cùng với tôn thờ thượng đế - và không nhạy cảm thế với cái tinh tế và cái có tính thơ ca.

Thực ra, dường như hoặc Thiền không là tôn giáo và các tôn giáo khác không hiện hữu; hay Thiền thuộc về một phân loại riêng của nó. Xin thầy bình luận?

Không có nhu cầu về bất kì bình luận nào. Tất cả các bạn đang trải nghiệm Thiền. Nó không phải là tôn giáo trong đó bạn phải tin. Nó là kinh nghiệm, như yêu, cái bạn phải sống, cái bạn phải trải nghiệm.

Nói cách khác, Thiền là tôn giáo bản chất nhất - không có bất kì cái gì không cần thiết. Chỉ là cốt lõi, cái bản chất. Bạn có thể gọi nó là tôn giáo, bạn có thể gọi nó là khoa học, không thành vấn đề cái tên bạn cho nó. Trong tính đơn giản thuần khiết của nó, nó là trải nghiệm hiện hữu riêng của bạn. Và khoảnh khắc bạn trải nghiệm hiện hữu riêng của bạn, bạn đã trải nghiệm hiện hữu của toàn thể vũ trụ này vì nhịp tim đập của bạn là một phần của nhịp tim đập của vũ trụ.

Chỉ là nhận biết im lặng, và bạn được rót đầy với Thiền bên trong và bên ngoài. Nó không phải là tôn giáo chính thức như Ki tô giáo hay Hindu giáo. Nó là chính tính cá nhân, duy nhất, một phân loại của riêng nó. Nó chỉ dành cho những người lập dị, chỉ dành cho những người rất thông minh. Nó không dành cho người tầm thường, không dành cho đám đông. Nó chỉ dành cho cá nhân có can đảm đứng một mình và nghe theo hiện hữu riêng của người đó mà không bị bận tâm về điều người khác nói hay tin hay tôn thờ.

Nó không phải là lí trí, nó không phải là niềm tin. Nó là kinh nghiệm thuần khiết, cũng như yêu hay cái đẹp hay im lặng. Nó là ẩn danh.

Trước khi chúng ta đi vào trong Thiền, mặc dầu bạn đang đứng trên bậc cửa ngôi đền, tôi muốn bạn có vài tiếng cười. Vì tôi muốn bạn đi vào trong đền cười và múa, vui vẻ.

Ronald Reagan trong bệnh viện để làm phẫu thuật nhỏ và Nancy Reagan đứng đó, quan sát mọi động thái các bác sĩ làm.

Một trong các bác sĩ tiến tới Reagan với ống tiêm.

"Cái đó là gì vậy?" Nancy hỏi.

"Đây là thuốc mê," bác sĩ đáp. "Sau khi ông ấy được cho thuốc này, ông ấy sẽ không biết cái gì."

"Tiết kiệm thời gian của ông đi, bác sĩ," Nancy cắn cảu, "bây giờ ông ấy chẳng biết cái gì."

Fagin Finkelstein, luật sư, nghiêng người ra sau trong ghế bành trong văn phòng mới ông ấy vừa mở. Cửa cót két mở ra và một người bước vào.

"Aha," Fagin nghĩ, "lại một khách hàng! Mình phải thử và gây ấn tượng cho anh ta."

Fagin cầm điện thoại lên và bắt đầu nói.

"Không, tôi cực kì lấy làm tiếc, tôi quá bận," anh ta nói vào điện thoại. "Tôi không thể nhận ca của ông được. Không, cho dù một nghìn đô la."

Anh ta đặt điện thoại xuống và nhìn một cách mong đợi vào người vừa vào.

"Và bây giờ," Fagin nói, "tôi có thể giúp gì cho ông?"

"Ông không thể giúp được," người này đáp, "tôi chỉ tới để kết nối điện thoại của ông."

Giáo hoàng Polack ốm nặng và Paddy, Seamus và Sean được uống rượu trong quán rượu, thảo luận xem ai sẽ là giáo hoàng mới.

"Tôi biết giáo hoàng tiếp sẽ là ai," Seamus nói, "đó sẽ là hồng y giáo chủ Ratzoff từ Nga."

"Rác rưởi," Sean nói, "giáo hoàng tiếp sẽ là hồng y giáo chủ Chong từ Trung Quốc."

"Đó sẽ là Ratzoff từ Nga," Seamus khăng khăng.

"Không có khả năng đâu," Sean nói, "Hồng y giáo chủ Chong từ Trung Quốc."

"Ratzoff!" Seamus quát lên.

"Chong!" Sean quát lên.

Paddy đã ngồi yên tĩnh, nhìn vào cốc bia của mình.

"Cả hai ông biết điều các ông đang nói tới," anh ta nói. "Giáo hoàng tiếp sẽ là giáo sĩ Nussbaum từ New York."

"Đừng có mà đần," Seamus nạt nộ, "ông ta thậm chí không là người Cơ đốc giáo."

"A," Paddy nói, "tôi thậm chí sẽ không tranh cãi với các ông nếu các ông đem tôn giáo vào trong nó."

Thần chết thấy Rufus Rothschild và đưa ông ta tới ngọc môn.

"Ông Rothschild," Thánh Peter nói vừa nhìn và hồ sơ, "ông có làm điều thiện nào trên thế giới không?"

"Này," Rothschild đáp, "một lần tôi đã cho một người nghèo một đô la."

"Được," Thánh Peter nói, viết cái gì đó lên giấy tờ của mình. "Còn gì khác không?"

"Có," Rothschild đáp vừa suy nghĩ một cách khó khăn, "Có lần tôi đã cho một người mù năm mươi xu."

"Có bất kì hành động đức hạnh nào khác trong đời ông không?" Thánh Peter nói.

"Không," Rothschild nói, "Có vậy thôi."

"Được," Thánh Peter nói vừa quay sang thiên thần. "Trả lại cho anh chàng này một đô la năm mươi xu và bảo ông ta xuống địa ngục!"

Bây giờ chúng ta có thể hiện hữu...

Nivedano, đánh cồng lên...

(Tiếng trống)

Và các bạn bắt đầu nói lăng nhăng.

Bắt đầu!

(Nói lắp bắp)

Nivedano...

(Tiếng trống)

Im lặng, hoàn toàn im lặng, không chuyển động.

Thế này...

Thế này...

Nivedano...

(Tiếng trống)

Thảnh thơi.

Nivedano...

(Tiếng trống)

Quay lại.

Được chứ, Maneesha?

Vâng, thưa Osho.

Xem tiếp Chương 5 - Quay về Mục lục

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post