Chương 5. Tự do là thượng đế của tôi

Chương 5. Tự do là thượng đế của tôi

Price:

Read more

Thế này, Thế này, Nghìn lần Thế này – Osho

Bản chất của Thiền

Chương 5. Tự do là thượng đế của tôi



Powered by RedCircle


Osho kính yêu,

Một lần có một Thiền sư tên là Thạch Đầu, nghĩa là đầu đá, được gọi như vậy vì ông ấy đã làm chiếc am trên một tảng đá phẳng, lớn mà ông ấy đã tìm thấy trên núi, và sống ở đó. Một hôm một sư trẻ đang trong huấn luyện tới gặp ông ấy.

Thạch Đầu hỏi: "Từ đâu tới?"

Sư trả lời, "Từ Giang Tây đến."

Thạch Đầu nói: "Thấy Mã đại sư chăng?"

"Dạ, thấy," Sư thưa.

Thầy chỉ vào khúc củi gần đó, rồi hỏi một câu hỏi phi thường: "Mã đại sư giống cái này sao?"

Không may, sư này, với bất kì năng lực Thiền nào anh ta có thể có, đã không đáp được Thạch Đầu. Anh ta nháy mắt và không thể thốt ra một lời.

Sư chưng hửng trở về Giang Tây, gặp Mã Tổ, và thuật lại câu chuyện.

Nghe điều đó, Mã Tổ hỏi, "Củi ông thấy lớn hay nhỏ?"

"Nó rất lớn," sư trả lời.

"Ông thiệt là có sức," là câu trả lời không mong đợi của Mã Tổ.

"Sao vậy, thưa thầy?" sư này hỏi, lúng túng làm sao đón nhận nó.

Thế rồi Mã Tổ nói: "Ông từ Thạch Đầu đã vác được cây củi lớn thế về đây. Chẳng phải là người có sức mạnh lớn sao?"

Maneesha, trước khi tôi thảo luận về giai thoại này, liên quan tới Thiền sư có tên Thạch Đầu, nghĩa là đầu đá, tôi phải trả lời nhanh cho tạp chí ở Đức. Khi có liên quan tới đầu đá, ông ấy đang đứng đằng sau bạn: Thiền sư Niskriya. Bạn có thể tìm thấy đầu đá lớn hơn không?

(Niskriya cứ nhìn vào máy ghi hình của mình, e thẹn tìm trong một giây và quay lại với máy quay của mình.)

Tạp chí Quick cần lời đáp nhanh. Vì tôi đã từng nói về một thế giới, một nhân loại, tôi biết kẻ ngốc nào đó đã định hỏi câu hỏi này. Tạp chí Quick đã hỏi, "Nếu ông cúng dường bản thân ông một cách cá nhân là hoàng đế thế giới... với giấc ngủ mười tám tiếng một ngày ông có thể cai trị, nhưng đó sẽ là trong mơ."

Điều đó nêu ra nhiều câu hỏi. Tôi đã nói về một thế giới, nhưng tôi chưa bao giờ ngụ ý rằng tôi sẽ là hoàng đế của thế giới điên khùng này. Jesus đã trả lời hộ tôi, "Vương quốc của ta không phải là của thế giới này."

Có vũ trụ bao la bên ngoài tâm trí nhỏ bé của chính khách - và những người đã trở thành bản thân họ, cũng trở thành hoàng đế của vũ trụ. Không có cạnh tranh giữa Mã Tổ và Phật. Tại đỉnh cao nhất của tâm thức không có cạnh tranh, mọi người là hoàng đế.

Cho nên thứ nhất, để nhắc nhở Quick và độc giả của nó rằng tôi đã là hoàng đế của tâm thức riêng của tôi. Tôi không muốn đi xuống khỏi những đỉnh của tôi vào thung lũng tăm tối của tâm thức của bạn. Nhưng tôi có thể chỉ ra con đường, để cho bạn cũng có thể trở thành hoàng đế. Là hoàng đế, vương quốc không được cần tới - chỉ chứng ngộ được cần. Đó là vương quốc duy nhất còn lại. Mọi vương quốc khác đều được làm bằng chất liệu mà mơ được làm ra.

Khi có liên quan tới tôi, ngay cả trong mơ tôi sẽ không chấp nhận là hoàng đế của nhà thương điên này mà bạn gọi là thế giới.

Thứ hai, điều phải được hiểu là mười tám giờ ngủ của tôi không có cùng phẩm chất như ngủ của bạn, cũng như những giờ thức của tôi không có cùng phẩm chất như giờ thức của bạn. Tôi thức tỉnh ngay cả trong giấc ngủ của tôi, bạn ngủ say ngay cả trong việc bước đi của bạn. Đừng quên điều đó!

Phát biểu của tôi về một nhân loại, về một thế giới, không ngụ ý hoàng đế trong nó. Thế giới đã từng bị hành hạ bởi những người muốn là hoàng đế, Alexander, Thành Cát Tư Hãn, Thiếp Mộc Nhi, Adolf Hitler. Giờ là lúc hiểu rằng thế giới chỉ có thể là một trong tay của cái gì đó như Liên hợp quốc, trong đó mọi phần của trái đất có thể được đại diện. Những người thông minh nhất có thể được chọn từ các phần nhân loại khác nhau để nối tay cùng nhau, không để chọn hoàng đế, nhưng để tạo ra uỷ ban thông minh mà có thể có các nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà thơ - chỉ không bao gồm các chính khách.

Người sáng tạo không quan tâm tới việc chi phối, họ muốn sáng tạo. Bất kì cái gì là chiều hướng sáng tạo của họ... nó có thể là khoa học, nó có thể là hội hoạ, nó có thể là âm nhạc, nó có thể là thơ ca. Nó có thể là bất kì cái gì mà làm đẹp và làm cho thế giới giầu có - lành mạnh hơn, thông minh hơn, thuận tiện hơn, giầu có hơn theo đủ mọi cách.

Những ngày của các cá nhân trở thành hoàng đế qua rồi. Chỉ một uỷ ban những người thông minh sáng tạo có thể phục vụ thế giới. Ngay cả dùng từ 'cai trị' cũng không được cần tới.

Liên hợp quốc - hay bất kì cái tên khác nào bạn cho nó - với mọi quân đội của thế giới, một cách tự nhiên sẽ phải giải tán họ, vì bạn sẽ có quân đội bao la thế cho ai?... hàng triệu người làm việc "quay trái, quay phải" một cách không cần thiết. Bạn sẽ liên tục chồng chất vũ khí hạt nhân cho ai?

Trong quan niệm của tôi về một thế giới, không có chỗ cho bất kì hoàng đế nào. Tôi sẽ bác bỏ, một cách tuyệt đối và dứt khoát, chính ý tưởng về một người là kẻ cai trị thế giới - kể cả tôi. Không ai có quyền cai trị trên bất kì người nào khác. Vâng, bạn có thể phục vụ. Và tôi đang phục vụ theo cách riêng của tôi. Tôi đã có vương quốc riêng của tôi, người riêng của tôi, người đang cố theo mọi cách có thể để đạt tới những đỉnh Himalaya của tâm thức.

Có lẽ nhà báo đáng thương người đã viết câu hỏi này trong Quick sẽ không có khả năng hiểu. Thời của vương quốc cá nhân và các hoàng đế qua rồi. Thế giới cần đủ mọi loại người sáng tạo gắn với nhau; quên chính ý tưởng về hoàng đế thế giới đi. Toàn thể lịch sử đã từng là sát hại, đầy những cuộc chiến tranh vì ham muốn không lành mạnh này để chi phối.

Toàn thể giáo huấn của tôi là hãy chỉ là bản thân bạn, không bao giờ can thiệp vào tự do của bất kì người nào khác. Tự do là giá trị tối thượng của tôi, thượng đế của tôi.

Bây giờ về Thiền sư Thạch Đầu, nghĩa là đầu đá:

Niskriya, tại sao bạn đã ngồi xuống? Đứng dậy đi, để mọi người thấy có đầu đá nghĩa là gì!

(Niskriya đứng dậy, quay một vòng sang hội chúng, mọi người đang nhiệt tình tán thưởng cái đầu của anh ấy!)

Được rồi, ngồi xuống.

Một lần có một Thiền sư tên là Thạch Đầu, nghĩa là đầu đá, được gọi như vậy vì ông ấy đã làm chiếc am trên một tảng đá phẳng, lớn mà ông ấy đã tìm thấy trên núi, và sống ở đó. Một hôm một sư trẻ đang trong huấn luyện tới gặp ông ấy.

Thạch Đầu hỏi: "Từ đâu tới?"

Sư trả lời, "Từ Giang Tây tới."

Thạch Đầu nói: "Thấy Mã đại sư chăng?"

"Dạ, thấy," Sư thưa.

Thầy chỉ vào khúc củi gần đó, rồi hỏi một câu hỏi phi thường: "Mã đại sư giống cái này sao?"

Không may, sư này, với bất kì năng lực Thiền nào anh ta có thể có, đã không đáp được Thạch Đầu. Anh ta nháy mắt và không thể thốt ra một lời.

Sư chưng hửng trở về Giang Tây, gặp Mã Tổ, và thuật lại câu chuyện.

Nghe điều đó, Mã Tổ hỏi, "Củi ông thấy lớn hay nhỏ?"

"Nó rất lớn," sư trả lời.

"Ông thiệt là có sức," là câu trả lời không mong đợi của Mã Tổ.

"Sao vậy, thưa thầy?" sư này hỏi, lúng túng làm sao nhận ra điều đó.

Thế rồi Mã Tổ nói: "Ông từ Thạch Đầu đã vác được cây củi lớn thế về đây. Chẳng phải là người có sức mạnh lớn sao?"

Mã Tổ chẳng nói gì về củi đâu. Ông ấy đang nói về ý nghĩ mà sư đáng thương này đã mang từ núi này sang núi nọ. Thạch Đầu đã không ngụ ý củi. Ông ấy đơn giản ngụ ý: Thế này. Chỉ tình cờ mà đã có đống củi. Nhưng ông ấy đã trỏ vào thế này, không trỏ vào củi.

Sư này đã bỏ lỡ vấn đề. Ông ta đã tưởng có lẽ Mã Tổ có thể có khả năng giải thích. Nhưng ông lại lại bỏ lỡ. Vì Mã Tổ không nói gì về củi, không nói gì về Thạch Đầu, nhưng nói về sức mạnh của sư này - điều dường như tuyệt đối không liên quan.

Nhưng Mã Tổ là đúng. Ông ấy nói, "Ông đã mang một cách không cần thiết tải trọng thế từ núi nọ sang núi kia."

Thạch Đầu đã không chỉ tới củi, ông ấy đã chỉ tới tính thế này của mọi sự, tới cái như vậy của mọi sự.

Toàn thể Thiền có liên quan tới thế này...

Cước chú:

Mã Tổ - cũng được gọi là Đạo Nhất - được người ta đồn là người có vẻ kì lạ. "Ông ấy bước đi như bò cái và nhìn quanh như hổ. Ông ấy có thể chạm mũi mình bằng lưỡi và có hai vòng ở lòng bàn chân." Đại đệ tử của ông ấy là Bách Trượng - chúng ta đã nói về ông này hôm qua - và Nam Tuyền, chúng ta cũng đã nói về ông này. Số lượng đệ tử của ông ấy tất cả hơn trăm người.

Một trăm người đã trở nên chứng ngộ dưới Mã Tổ. Ông ấy đã đánh bại ngay cả Phật Gautam. Ông ấy thậm chí đã đánh bại cả Bồ đề đạt ma. Nhưng phương pháp của ông ấy là duy nhất như phong cách của ông ấy. Bạn có thấy rằng ông ấy bước đi như con vật không? Có nghĩa là tự nhiên, hồn nhiên; có nghĩa là không đầu, không tính đầu óc, nhưng chỉ tim có thể hiểu mà không cần được nói, cái có thể được hiểu mà không một lời được nói ra.

Ông ấy chắc chắn là một trong những thầy kì lạ nhất đã bước đi trên trái đất. Không người nào đã bước đi như bò cái; ngay cả trong mười nghìn năm chẳng có bất kì người Hindu nào - những người tôn thờ bò cái - thử bước đi như bò cái.

Nhưng đừng bị lầm lẫn về việc bước đi như bò cái của ông ấy. Nó chỉ ra sự dịu dàng của ông ấy, nó chỉ là tính mẹ của ông ấy, nó chỉ ra sự cảm nhận nữ tính của ông ấy. Nhưng ông ấy cũng nhìn quanh như hổ. Ông ấy dịu dàng với những người có thể hiểu sự dịu dàng và ông ấy nghiêm khắc với những người có thể hiểu chỉ nghiêm khắc. Ông ấy đã là thầy chỉ vì lí do này.

Mã Tổ chỉ là bò cái. Bồ đề đạt ma chỉ là hổ. Mã Tổ có cái đầu của bò cái, dịu dàng tới mức ông ấy đã viết thơ hay nhất đã tồn tại trên thế giới. Tranh vẽ của ông ấy có cái đẹp mênh mông. Phát biểu của ông ấy chứa chính chân lí. Nhưng nếu bạn muốn là đệ tử và bạn đã đi tìm ai đó để chặt đầu bạn, Mã Tổ là người hoàn hảo. Để chỉ ra sự kì lạ của ông ấy, chuyện kể rằng: Ông ấy có thể chạm mũi mình bằng lưỡi.

Điều đó rất khó. Tôi chỉ biết một người - và tôi đã du hành vòng quanh thế giới - người có thể cử động tai. Bạn đã bao giờ thử chưa? Điều đó là tuyệt đối không thể được vì không có hệ thống thần kinh đi tới dái tai bạn. Bạn không thể làm được bất kì cái gì - nó chỉ ở đó. Lừa có thể làm điều đó, nhưng bạn không thể làm được.

Người này là một trong những sinh viên của tôi ở đại học. Anh ta trở nên nổi tiếng chỉ vì sự kiện là anh ta có thể cử động tai theo ý của anh ta. Khi anh ta được giới thiệu cho tôi, tôi nói, "Điều này không là gì cả, vì tôi đã thấy nhiều lừa thế làm điều đó. Nó chẳng đáng gì. Dừng nó lại."

Anh ta nói, "Thầy là người đầu tiên... Thay vì ca ngợi điều đó, thầy gọi tôi là lừa."

Tôi nói, "Đó là ca ngợi của tôi. Vì lừa có tai lớn thế và cử động tai chúng dễ dàng thế."

Tôi đã thấy vài người có thể chạm mũi họ bằng lưỡi; đặc biệt những người thuộc vào trường phái yoga nào đó. Có một ý tưởng ngu xuẩn là nếu bạn có thể chạm mũi bạn bằng lưỡi, bạn sẽ trở thành bất tử. Và vài kẻ ngốc cố trong nhiều năm để làm dài lưỡi của họ bằng việc treo vật nặng lên chúng. Tôi thậm chí đã thấy những người cắt lưỡi bên trong nơi nó được nối vào để cho nó trở thành lỏng hơn, và họ có thể chạm vào mũi họ.

Nhưng bằng việc chạm vào mũi bạn, bạn sẽ không chạm vào vĩnh hằng. Bất kì người nào cũng có thể chạm vào mũi bạn.

Ngay khi đi vào, tôi đã chạm vào mũi của Avirbhava. Bất kì người nào đều có thể véo mũi của bất kì người nào khác. Mũi không là bất tử. Nhưng Mã Tổ, chỉ từ vui đùa, thường chạm vào mũi bằng lưỡi, để nói, "Đừng coi tôn giáo là nghiêm chỉnh. Coi nó là chơi đùa như có thể."

Một sư hỏi Mã Tổ, "Phật là gì?"

Mã Tổ trả lời, "Tâm trí là Phật."

Sư hỏi, "Đạo là gì?"

"Vô trí là Đạo," Mã Tổ trả lời.

Câu trả lời vĩ đại và hay làm sao! Vì ngay cả Phật cũng là ý nghĩ trong tâm trí bạn. Ngay cả Phật đã nói, "Nếu ta tới trên con đường trong thiền của ông, chặt ngay đầu ta đi, loại bỏ ta đi." Đó là điều Mã Tổ đang nói: Phật là tâm trí, vô trí là đạo.

Thế rồi sư hỏi, "Phật và đạo có khác nhau theo cách nào đó không?"

Mã Tổ đáp, "Phật giống như mở bàn tay ra, đạo giống như nắm bàn tay lại."

Mở bàn tay hay đóng bàn tay không phải là hai điều, mặc dầu chúng dường như là hai. Chỉ để tâm trí bạn im lặng và được lắng đọng và bạn đã đi vào trong vô trí.

Không có khác biệt. Khác biệt chỉ là về bàn tay mở và bàn tay nắm. Không mấy khác biệt mà có thể được gọi là khác biệt. Và vậy mà, dường như nó là khác biệt. Nhưng chỉ dường như.

Maneesha hỏi:

Osho kính yêu,

Hơn bất kì việc hiểu nào khác về sự sống, Thiền là không thoả hiệp. Không có trông cậy vào giải thích thú vị từ đầu hay diễn đạt xúc động từ tim. Hoặc bạn có kinh nghiệm hoặc bạn không có. Không có con đường giữa.

Xin thầy bình luận?

Maneesha, không có con đường nào, không trung đạo không cực đoan.

Đường ngụ ý chỗ cách xa.

Và bạn đã ở đó.

Tôi dạy bạn vô lộ,

chỉ thảnh thơi và bạn ở đó.

Bạn thậm chí không lấy một bước trên bất kì con đường nào.

Trước khi chúng ta đi vào cái thế này, tre đang đề nghị tiếng cười nào đó. Bạn không thể cứng rắn với tre đáng thương.

Già Daisy Smith chết, và hiện ra ở Ngọc Môn. Bà ấy được Thánh Peter cho vào. "Bà có thể ở lại bất kì chỗ nào bà muốn," ông ấy nói.

"Dạ," Daisy nói, "Tôi muốn ở cùng chồng tôi người đã chết nhiều năm rồi."

"Được," Peter đáp. "Tên ông ấy là gì?"

"John," bà ấy nói.

"Trời," Peter kêu lên, "chúng tôi có hàng trăm John Smiths. Có bất kì cái gì về ông ấy mà sẽ đặt ông ấy riêng ra không?"

Daisy nghĩ một lúc và thế rồi nói, "Dạ, có ạ. Ông ấy đã bảo tôi trước khi ông ấy chết rằng nếu tôi mà có lúc nào không trung thành với ông ấy, ông ấy sẽ xoay người trong mồ."

"A-ha!" Peter nói, "Tôi biết ông ấy... Ông ấy là người chúng tôi gọi là 'Smith Xoay tít'."

Kowalski có việc làm ở nhà máy cưa lớn nhưng vào sáng đầu tiên anh ta gọi quản đốc tới chỗ anh ta đang làm việc và nói, "Ông chủ ơi, một ngón tay của tôi bị mất theo cưa."

"Này," quản đốc hỏi, "anh đã làm cái gì sai?"

"Tôi không biết," Kowalski thú nhận, "Tôi chỉ chạm vào nó như thế này... Cứt! Mất mẹ nó ngón nữa rồi!"

Kowalski bất ngờ về nhà từ chỗ làm việc, và đi lên cầu thang vào phòng ngủ.

Anh ta thấy vợ mình, Gertie, đang nằm trần truồng trên giường có vẻ rất xúc động, với tay giữ chặt tim.

"Trời!" Kowalski kêu lên, "Cái gì diễn ra vậy?"

"Ôi!" Gertie rền rĩ, "gọi điện bác sĩ đi. Em nghĩ em bị đau tim!"

"Cái gì?" Kowalski kêu to. Anh ta quay người và chạy xuống cầu thang tới điện thoại và quay số cho bác sĩ Bones.

Ngay lúc đó, con gái nhỏ của anh ta tới anh ta và kéo ống tay áo anh ta.

"Bố ơi," cô bé nói, "có một người trần truồng trốn trong phòng nhỏ trong phòng ngủ."

"Cái gì?" Kowalski kêu lên.

Anh ta bỏ điện thoại và chạy trở lại phòng ngủ.

Anh ta mở cánh cửa buồng nhỏ và thấy anh bạn tốt nhất của mình ở đó mà không có quần áo nào.

"George!" Kowalski quát lên, "anh đáng phải tự mình xấu hổ. Vợ tôi đang bị đau tim và ở đây anh doạ trẻ con bé."

Bây giờ, Nivedano, đánh tiếng trống đầu tiên cho mọi người tuyệt đối phát rồ trong nói lắp bắp.

(Tiếng trống)

(Nói lắp bắp)

Nivedano...

(Tiếng trống)

Mọi người đi vào im lặng tuyệt đối.

Thu năng lượng của bạn vào bên trong bản thân bạn.

Nhắm mắt lại, không chuyển động.

Thế này.

Thế này.

Nghìn lần Thế này.

Nivedano...

(Tiếng trống)

Thảnh thơi.

Chỉ là cái đó.

Nivedano...

(Tiếng trống)

Quay lại sống.

Ngay cả tre cũng im lặng.

Được chứ, Maneesha?

Vâng, thưa Osho.

Xem tiếp Chương 6 - Quay về Mục lục

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post