Chương 1. Cách mạng bên trong

Chương 1. Cách mạng bên trong

Price:

Read more

Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã

Tâm Lí Của Bí Truyền - Osho

Cuộc cách mạng bên trong

Chương 1. Cách mạng bên trong

Trên con đường tiến hóa của con người liệu có thể là tại lúc nào đó trong tương lai nhân loại như một toàn thể có thể đạt tới chứng ngộ không? Con người ngày nay đang ở điểm nào của tiến hóa?

Với con người, quá trình tiến hóa tự nhiên được tự động chấm dứt. Con người là sản phẩm cuối cùng của tiến hóa vô ý thức. Với con người tiến hóa có ý thức bắt đầu. Nhiều điều phải được tính tới.

Thứ nhất, tiến hóa vô ý thức là máy móc và tự nhiên. Nó xảy ra bởi bản thân nó. Qua kiểu tiến hóa này, ý thức tiến hóa. Nhưng khoảnh khắc ý thức đi vào hiện hữu, vô ý thức dừng lại vì chủ định của nó đã được hoàn thành. Tiến hóa vô ý thức được cần chỉ tới điểm mà ý thức đi vào hiện hữu. Con người đã trở thành có ý thức. Theo một cách nào đó, con người đã siêu việt trên tự nhiên. Bây giờ tự nhiên không thể làm được bất kì cái gì; sản phẩm cuối cùng mà là có thể qua tiến hóa tự nhiên đã đi vào trong hiện hữu. Bây giờ con người trở thành tự do quyết định liệu có tiến hóa hay không tiến hóa.

Thứ hai, tiến hóa vô ý thức có tính tập thể, nhưng khoảnh khắc tiến hóa trở thành có ý thức, nó trở thành có tính cá nhân. Không tiến hóa tập thể, tự động nào đi xa hơn nhân loại. Từ giờ trở đi, tiến hóa trở thành quá trình cá nhân. Tâm thức tạo ra tính cá nhân. Trước khi tâm thức tiến hóa, không có tính cá nhân. Duy nhất các loài tồn tại, không có tính cá nhân.

Khi tiến hóa vẫn còn vô ý thức, nó là quá trình tự động; không có bất định nào về nó. Mọi sự xảy ra qua luật nhân quả. Sự tồn tại là máy móc và chắc chắn. Nhưng với con người, với tâm thức, bất định đi vào tồn tại. Bây giờ, không cái gì là chắc chắn. Tiến hóa có thể xảy ra hay nó có thể không xảy ra. Tiềm năng có đó, nhưng chọn lựa sẽ dựa hoàn toàn vào từng cá nhân. Đó là lí do tại sao lo âu là hiện tượng con người. Dưới con người không có lo âu vì không có chọn lựa. Mọi thứ xảy ra như nó phải xảy ra. Không có chọn lựa cho nên không có người chọn, và trong việc thiếu vắng người chọn, lo âu là không thể được. Ai sẽ lo âu? Ai sẽ căng thẳng?

Với khả năng của chọn lựa, lo âu theo sau như cái bóng. Mọi thứ phải được chọn bây giờ; mọi thứ là nỗ lực có ý thức. Bạn một mình chịu trách nhiệm. Nếu bạn thất bại, bạn thất bại. Đó là trách nhiệm của bạn. Nếu bạn thành công, bạn thành công. Đó lại là trách nhiệm của bạn. Và mọi chọn lựa đều là tối thượng theo nghĩa nào đó. Bạn không thể hoàn tác lại nó, bạn không thể quên nó, bạn không thể đi ngược lại với nó. Chọn lựa của bạn trở thành định mệnh của bạn. Nó sẽ còn lại với bạn như một phần của bạn; bạn không thể phủ nhận nó. Nhưng chọn lựa của bạn bao giờ cũng là việc đánh bạc. Mọi chọn lựa được đưa ra trong bóng tối vì không cái gì là chắc chắn.

Đó là lí do tại sao con người khổ từ lo âu. Con người lo âu tới chính gốc rễ của mình. Điều dày vò con người, trước hết là: hiện hữu hay không hiện hữu? làm hay không làm? làm cái này hay làm cái kia? "Vô chọn lựa" là không thể được. Nếu bạn không chọn, thế thì bạn đang chọn không chọn; nó là chọn lựa. Cho nên bạn bị buộc phải chọn; bạn không được tự do không chọn. Không chọn sẽ có tác động nhiều như bất kì chọn lựa nào khác.

Chân giá trị, cái đẹp và vinh quang của con người là tâm thức này. Nhưng nó cũng là gánh nặng nữa. Vinh quang và gánh gặng tới đồng thời vào lúc bạn trở nên có ý thức. Mọi bước đi là việc chuyển giữa hai điều này. Với con người, chọn lựa và tính cá nhân có ý thức bước vào trong sự tồn tại. Bạn có thể tiến hóa, nhưng tiến hóa của bạn sẽ là nỗ lực cá nhân. Bạn có thể tiến hóa thành phật hay bạn có thể không tiến hóa vậy. Chọn lựa là của bạn.

Cho nên có hai kiểu tiến hóa: tiến hóa tập thể và cá nhân. ‘Tiến hóa' ngụ ý tiến hóa tập thể, vô ý thức, cho nên tốt hơn cả là dùng từ ‘cách mạng' trong việc nói về con người. Với con người, cách mạng trở thành có thể.

Cách mạng, như tôi đang dùng từ này ở đây, ngụ ý nỗ lực cá nhân, có ý thức hướng tới tiến hóa. Nó mang trách nhiệm cá nhân lên tới đỉnh. Duy nhất bạn chịu trách nhiệm cho tiến hóa riêng của bạn. Bình thường, con người cố thoát khỏi trách nhiệm của mình vì tiến hóa riêng của mình, thoát khỏi trách nhiệm về tự do chọn lựa. Có sợ lớn về tự do. Khi bạn là nô lệ, trách nhiệm với sự sống của bạn không bao giờ là của bạn; ai đó khác chịu trách nhiệm. Cho nên theo một cách nào đó, sự nô lệ là thứ rất dễ chịu. Không có gánh nặng. Theo khía cạnh này, sự nô lệ là tự do: tự do khỏi chọn lựa có ý thức.

Khoảnh khắc bạn trở thành tự do hoàn toàn, bạn phải làm chọn lựa riêng của bạn. Không ai ép buộc bạn làm bất kì cái gì; mọi phương án đều để mở cho bạn. Thế thì vật lộn với tâm trí bắt đầu. Cho nên người ta trở nên sợ tự do.

Một phần của hấp dẫn của các ý thức hệ như chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít là ở chỗ họ cung cấp lối thoát khỏi tự do cá nhân và né tránh trách nhiệm cá nhân. Gánh nặng trách nhiện được lấy đi khỏi cá nhân; xã hội trở thành kẻ chịu trách nhiệm. Khi cái gì đó đi sai, bạn bao giờ cũng có thể trỏ vào nhà nước, tổ chức. Con người trở thành chỉ là một phần của cấu trúc tập thể. Nhưng trong việc phủ nhận tự do cá nhân, chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản cũng phủ nhận khả năng của tiến hóa con người. Đó là việc rơi trở lại từ khả năng lớn mà tiến hóa cung cấp: biến đổi toàn bộ con người. Khi điều này xảy ra, bạn phá hủy khả năng của việc đạt tới điều tối thượng. Bạn rơi trở lại; bạn lại trở thành như con vật.

Với tôi, tiến hóa thêm nữa là có thể chỉ với trách nhiệm cá nhân. Một mình bạn là người chịu trách nhiệm! Trách nhiệm này là phúc lành trá hình lớn. Với trách nhiệm cá nhân này cuộc vật lộn tới, điều chung cuộc dẫn tới nhận biết vô chọn lựa.

Hình mẫu cũ của tiến hóa vô ý thức đã chấm dứt cho chúng ta. Bạn có thể rơi lại vào trong nó, nhưng bạn không thể vẫn còn trong nó. Con người của bạn sẽ nổi dậy. Con người đã trở nên có ý thức; con người phải vẫn còn có ý thức. Không có cách khác.

Các triết gia như Aurobindo có hấp dẫn lớn với những người thoát li thực tế. Họ nói rằng tiến hoá tập thể là có thể. Điều thiêng liêng sẽ giáng xuống và mọi người sẽ trở nên chứng ngộ. Nhưng với tôi điều đó là không thể được. Và cho dù nó dường như là có thể, nó không xứng đáng. Nếu bạn trở nên chứng ngộ mà không có nỗ lực cá nhân riêng của bạn, thế thì chứng ngộ đó không đáng có. Nó sẽ không cho bạn cực lạc, điều mang vinh quang cho nỗ lực này. Nó sẽ chỉ được coi là đương nhiên có - như mắt bạn, tay bạn, hệ thống thở của bạn. Đây là phúc lành lớn, nhưng không ai thực sự đánh giá cao chúng, yêu mến chúng.

Một ngày nào đó bạn cũng có thể được sinh ra cùng chứng ngộ, như Aurobindo hứa hẹn. Nó sẽ là vô giá trị. Bạn sẽ có nhiều, nhưng vì nó đã tới với bạn mà không có nỗ lực nào, không có làm việc vất vả, nó sẽ không ngụ ý cái gì cho bạn; ý nghĩa của nó sẽ bị mất. Nỗ lực có ý thức là cần thiết. Thành tựu không phải là có ý nghĩa như bản thân nỗ lực. Nỗ lực cho nó nghĩa của nó, vật lộn cho nó ý nghĩa của nó.

Như tôi thấy nó, chứng ngộ tới một cách tập thể, vô ý thức, như món quà từ điều thiêng liêng, không chỉ là không thể được mà còn vô nghĩa nữa. Bạn phải vật lộn vì chứng ngộ. Qua vật lộn, bạn tạo ra năng lực để nhìn và cảm và giữ lấy phúc lạc tới.

Tiến hoá vô ý thức kết thúc với con người và tiến hoá có ý thức - cách mạng - bắt đầu. Nhưng tiến hoá có ý thức không nhất thiết bắt đầu trong bất kì người đặc biệt nào. Nó chỉ bắt đầu nếu bạn chọn nó để bắt đầu. Nếu bạn không chọn nó - như phần lớn mọi người không chọn - bạn sẽ ở trong hoàn cảnh rất căng thẳng. Và nhân loại ngày nay là giống điều này: không đâu mà đi, không cái gì để được đạt tới. Không cái gì có thể được đạt tới bây giờ mà không có nỗ lực có ý thức. Bạn không thể quay lại trạng thái vô ý thức. Cánh cửa đã đóng lại; chiếc cầu đã bị gẫy.

Chọn lựa có ý thức để tiến hoá là cuộc phiêu lưu lớn, cuộc phiêu lưu duy nhất có đó cho con người. Con đường này là gian truân; nó nhất định là như vậy. Lỗi lầm nhất định có đó, thất bại, vì không cái gì là chắc chắn. Tình huống này tạo ra căng thẳng trong tâm trí. Bạn không biết bạn ở đâu, bạn không biết bạn đang đi đâu. Căn cước của bạn bị mất. Tình huống này thậm chí có thể còn đạt tới điểm mà bạn trở nên tự tử.

Tự tử là hiện tượng con người; nó tới với chọn lựa của con người. Con vật không thể tự tử được, vì chọn chết một cách có ý thức là không thể được với chúng. Sinh là vô ý thức, chết là vô ý thức. Nhưng với con người - người dốt nát, người chưa tiến hoá - một điều trở thành có thể: khả năng chọn chết. Sinh của bạn không phải là chọn lựa của bạn. Khi có liên quan tới sinh của bạn, bạn ở trong tay của tiến hoá vô ý thức. Thực ra, việc sinh của bạn không phải là việc xảy ra riêng cho con người chút nào. Nó là tính con vật về bản chất, vì nó không phải là chọn lựa của bạn. Chỉ với chọn lựa mà nhân loại bắt đầu. Nhưng bạn có thể chọn chết của bạn - một hành động có tính quyết định. Cho nên tự tử trở thành hành động dứt khoát có tính người. Và nếu bạn không chọn tiến hoá có ý thức, có mọi khả năng rằng bạn có thể chọn tự tử. Bạn có thể không có dũng cảm một cách tích cực để tự tử nhưng bạn sẽ đi qua một quá trình tự tử chậm chạp, kéo dài - nấn ná, chờ đợi chết.

Bạn không thể làm cho bất kì người nào khác chịu trách nhiệm cho tiến hoá của bạn. Chấp nhận tình huống này cho bạn sức mạnh. Bạn đang trên đường trưởng thành, tiến hoá. Bạn tạo ra các thượng đế, hay chúng ta nương tựa vào guru, để cho chúng ta sẽ không phải chịu trách nhiệm cho các kiếp sống riêng của chúng ta, cho tiến hoá riêng của chúng ta. Chúng ta cố để trách nhiệm vào đâu đó khác, xa khỏi chúng ta. Nếu chúng ta không có khả năng chấp nhận thượng đế nào đó hay guru nào đó, thế thì chúng ta cố trốn khỏi trách nhiệm qua chất gây say hay ma tuý, qua bất kì cái gì sẽ làm cho chúng ta vô ý thức. Nhưng những nỗ lực này để phủ nhận trách nhiệm là ngớ ngẩn, ấu trĩ, ngây thơ. Chúng sẽ trì hoãn vấn đề; chúng không phải là giải pháp. Bạn có thể trì hoãn cho tới chết, nhưng vấn đề vẫn còn lại, và việc sinh mới của bạn sẽ tiếp tục theo cùng cách.

Một khi bạn trở nên nhận biết rằng một mình bạn chịu trách nhiệm, không có lối thoát qua bất kì kiểu vô ý thức nào. Và bạn là ngu nếu bạn cố trốn, vì trách nhiệm là cơ hội lớn cho tiến hoá. Từ cố gắng lớn được tạo ra, cái gì đó có thể tiến hoá. Trở nên nhận biết có nghĩa là biết rằng mọi thứ phụ thuộc vào bạn. Ngay cả thượng đế của bạn cũng phụ thuộc vào bạn, vì ông ta được tạo ra bởi tưởng tượng của bạn.

Mọi thứ chung cuộc là một phần của bạn, và bạn chịu trách nhiệm cho điều đó. Không có người nào nghe các lí do của bạn; không có toà phúc thẩm nào, toàn thể trách nhiệm là của bạn. Bạn là một mình, tuyệt đối một mình. Điều này phải được hiểu rất rõ ràng. Khoảnh khắc một người trở nên có ý thức, người đó trở thành một mình. Ý thức càng lớn, nhận biết càng lớn rằng bạn là một mình. Cho nên, đừng trốn khỏi sự kiện này qua xã hội, bạn bè, hội đoàn, đám đông. Đừng trốn khỏi nó! Nó là hiện tượng lớn; toàn thể quá trình tiến hoá đã từng làm việc hướng tới điều này.

Tâm thức đã đi tới điểm mà bây giờ bạn biết rằng bạn là một mình. Và chỉ trong tính một mình bạn có thể đạt tới chứng ngộ. Tôi không nói về đơn độc. Cảm giác về đơn độc là cảm giác tới khi người ta trốn khỏi sự một mình, khi người ta không sẵn sàng chấp nhận nó. Nếu bạn không chấp nhận sự kiện về sự một mình, thế thì bạn sẽ cảm thấy đơn độc. Thế thì bạn sẽ tìm đám đông nào đó hay phương tiện gây say nào đó để bạn quên bản thân bạn trong đó. Đơn độc sẽ tạo ra ảo thuật quên lãng riêng của nó. Nếu bạn có thể một mình cho dù trong một khoảnh khắc, một mình toàn bộ, bản ngã sẽ chết; cái "tôi" sẽ chết. Bạn sẽ bùng nổ; bạn sẽ không còn nữa. Bản ngã không thể vẫn còn một mình. Nó chỉ có thể tồn tại trong quan hệ với người khác. Bất kì khi nào bạn một mình, phép màu xảy ra. Bản ngã trở nên yếu. Bây giờ nó không thể tiếp tục tồn tại lâu được. Cho nên nếu bạn có thể đủ dũng cảm để là một mình, bạn sẽ dần dần trở thành vô ngã.

Là một mình là hành động rất có ý thức và có chủ định, chủ định hơn tự tử, vì bản ngã không thể tồn tại một mình, nhưng nó có thể tồn tại trong tự tử. Người bản ngã là nguồn tự tử nhiều hơn. Tự tử bao giờ cũng trong quan hệ với ai đó khác; nó không bao giờ là hành động của tính một mình. Trong tự tử, bản ngã sẽ không khổ. Thay vì thế, nó sẽ trở nên có tính diễn đạt hơn. Nó sẽ đi vào trong việc sinh mới với lực lớn hơn.

Qua tính một mình, bản ngã bị đập tan. Nó chẳng có gì để tạo quan hệ, cho nên nó không thể tồn tại. Cho nên nếu bạn sẵn sàng là một mình, một mình một cách kiên định, không trốn đi, không rơi lại, chỉ chấp nhận sự kiện về sự một mình như nó vậy - điều đó trở thành cơ hội lớn. Thế thì bạn cũng giống như hạt mầm có nhiều tiềm năng trong nó. Nhưng nhớ, hạt mầm phải phá huỷ bản thân nó để cây mọc ra. Bản ngã là hạt mầm, tiềm năng. Nếu nó bị đập tan, điều thiêng liêng được sinh ra. Điều thiêng liêng không là "tôi" không là "bạn," nó là một. Qua sự một mình, bạn đi tới tính một này.

Bạn có thể tạo ra cái thay thế giả cho tính một này. Người Hindu trở thành một, người Ki tô giáo trở thành một, người Mô ha mét giáo trở thành một; Ấn Độ là một, Trung Quốc là một. Đây là những cái thay thế cho tính một. Tính một chỉ tới qua sự một mình toàn bộ.

Đám đông có thể gọi bản thân nó là một, nhưng tính một bao giờ cũng đối lập với cái gì đó khác. Vì đám đông là cùng với bạn, bạn thấy thoải mái. Bây giờ bạn không chịu trách nhiệm gì thêm nữa. Bạn sẽ không đốt đền thờ hồi giáo một mình, bạn sẽ không phá huỷ đền một mình, nhưng như một phần của đám đông bạn có thể làm điều đó, vì bây giờ bạn không có trách nhiệm cá nhân. Mọi người có trách nhiệm, cho nên không người nào nói riêng có trách nhiệm. Không có ý thức cá nhân, chỉ có ý thức nhóm. Bạn thoái lui trong đám đông và trở thành giống con vật.

Đám đông là cái thay thế giả cho việc cảm về tính một mình. Người nhận biết về tình huống này, nhận biết về trách nhiệm của người đó như một con người, nhận biết về nhiệm vụ khó khăn, gian truân tới cùng con người, không chọn bất kì cái thay thế giả nào. Người đó sống cùng sự kiện như chúng vậy; người đó không tạo ra hư cấu nào. Các tôn giáo của bạn và các ý thức hệ chính trị của bạn chỉ là hư cấu, đang tạo ra việc cảm ảo vọng về tính một.

Tính một chỉ tới khi bạn trở thành vô ngã, và bản ngã có thể chết chỉ khi bạn là một mình toàn bộ. Khi bạn là một mình hoàn toàn, bạn không có. Chính khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của bùng nổ. Bạn bùng nổ trong cái vô hạn. Điều này, và chỉ điều này, là tiến hoá. Tôi gọi nó là cách mạng vì nó không phải là vô ý thức. Bạn có thể trở thành vô ngã hay bạn có thể không trở thành vậy. Điều đó là tuỳ ở bạn. Là một mình là cách mạng thực duy nhất. Nhiều dũng cảm được cần.

Chỉ vị Phật là một mình, chỉ một Jesus hay một Mahavir là một mình. Không phải là họ bỏ gia đình của họ, bỏ thế giới. Điều đó có vẻ là con đường đó nhưng nó không phải vậy. Họ đã không rời bỏ cái gì đó một cách phủ định. Hành động này là khẳng định; nó đã là việc chuyển tới tính một mình. Họ đã không rời bỏ. Họ đã đi tìm việc là một mình một cách toàn bộ. Toàn thể việc tìm kiếm là về khoảnh khắc bùng nổ đó khi người ta là một mình. Trong tính một mình có phúc lạc. Và chỉ thế thì chứng ngộ được đạt tới. Chúng ta không thể là một mình, người khác cũng không thể là một mình, cho nên chúng ta tạo ra nhóm, gia đình, xã hội, dân tộc. Mọi dân tộc, mọi gia đình, mọi nhóm được tạo ra từ những người hèn, từ những người không có đủ dũng cảm để là một mình.

Dũng cảm thực là dũng cảm là một mình. Nó ngụ ý việc nhận ra một cách có ý thức về sự kiện rằng bạn là một mình và bạn không thể là khác được. Bạn hoặc có thể lừa bản thân bạn hoặc bạn có thể sống với sự kiện này. Bạn có thể tiếp tục lừa bản thân bạn trong nhiều kiếp và nhiều kiếp, nhưng bạn sẽ chỉ liên tục đi trong vòng tròn luẩn quẩn. Chỉ nếu bạn có thể sống với sự kiện về tính một mình này, vòng tròn này bị phá vỡ và bạn đi tới trung tâm. Trung tâm đó là trung tâm của tính thiêng liêng, của cái toàn thể, cái linh thiêng. Tôi không thể quan niệm được một lúc mà mọi con người sẽ có khả năng đạt tới điều này như quyền tập ấm. Điều đó là không thể được.

Ý thức có tính cá nhân. Chỉ vô ý thức có tính tập thể. Con người đã đi tới điểm của ý thức mà họ đã trở thành các cá nhân. Không có nhân loại như vẫn nói; chỉ có những con người cá nhân. Từng con người phải nhận ra tính cá nhân riêng của mình và trách nhiệm cho nó. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là chấp nhận tính một mình là sự kiện cơ bản và học sống cùng nó. Chúng ta phải không tạo ra bất kì hư cấu nào. Nếu bạn tạo ra hư cấu bạn sẽ không bao giờ có khả năng biết chân lí. Hư cấu là chân lí được phóng chiếu, được bịa ra, được trau dồi, điều ngăn cản bạn khỏi việc biết cái đang hiện hữu. Sống cùng sự kiện về tính một mình của bạn đi. Nếu bạn có thể sống với sự kiện này, nếu không có hư cấu giữa bạn và sự kiện này, thế thì chân lí sẽ được hiển lộ cho bạn. Mọi sự kiện, nếu được nhìn sâu, làm lộ ra chân lí.

Cho nên sống cùng với sự kiện về tính trách nhiệm, với sự kiện rằng bạn là một mình đi. Nếu bạn có thể sống với sự kiện này, việc bùng nổ sẽ xảy ra. Nó là gian nan, nhưng nó là con đường duy nhất. Qua khó khăn, qua việc chấp nhận chân lí này, bạn đạt tới điểm bùng nổ. Chỉ thế thì có phúc lạc. Nếu nó được trao cho bạn mà được làm sẵn, nó mất giá trị của nó vì bạn đã không kiếm được nó. Bạn không có năng lực để cảm thấy phúc lạc này. Năng lực này chỉ tới từ kỉ luật.

Nếu bạn có thể sống cùng sự kiện về tính trách nhiệm của bạn cho bản thân bạn, kỉ luật sẽ tự động tới với bạn. Bằng việc có trách nhiệm toàn bộ cho bản thân bạn, bạn không thể tránh được việc trở nên có kỉ luật. Nhưng kỉ luật này không phải là cái gì đó bị áp đặt lên bạn từ bên ngoài. Nó tới từ bên trong. Vì tính trách nhiệm toàn bộ này bạn mang cho bản thân bạn, từng bước bạn lấy đều có kỉ luật. Bạn không thể thốt ra ngay cả một lời một cách vô trách nhiệm. Nếu bạn nhận biết về tính một mình riêng của bạn, bạn sẽ nhận biết về khổ của người khác nữa. Thế thì bạn sẽ không có khả năng phạm phải dù chỉ một hành động vô trách nhiệm, vì bạn sẽ cảm thấy có trách nhiệm không chỉ cho bản thân bạn mà còn cho cả người khác nữa. Nếu bạn có thể sống với sự kiện về tính một mình của bạn, bạn biết rằng mọi người đều đơn độc. Thế thì con trai biết rằng bố là đơn độc; vợ biết rằng chồng là đơn độc; chồng biết rằng vợ là đơn độc. Một khi bạn biết điều này, không thể nào không là từ bi.

Việc sống cùng các sự kiện là yoga duy nhất, kỉ luật duy nhất. Một khi bạn nhận biết toàn bộ về tình huống con người, bạn trở thành có tính tôn giáo. Bạn trở thành người chủ của bản thân bạn. Nhưng sự mộc mạc tới không phải là khổ hạnh của người khổ hạnh. Nó không bị ép buộc; nó không xấu. Sự mộc mạc này có tính thẩm mĩ. Bạn cảm thấy rằng nó là điều duy nhất có thể có, rằng bạn không thể làm khác đi. Thế thì bạn từ bỏ mọi thứ; bạn trở thành phi sở hữu.

Thôi thúc sở hữu là thôi thúc không là một mình. Người ta không thể là một mình, cho nên người đó tìm kiếm thứ cùng đi với mình. Nhưng thứ cùng đi mà là người khác là không tin cậy, cho nên thay vì thế người đó tìm thứ cùng đi trong các đồ vật. Sống cùng với vợ là khó khăn; sống cùng với xe hơi là không khó thế. Cho nên chung cuộc, tính sở hữu quay sang đồ vật.

Bạn thậm chí có thể cố thay đổi người thành đồ vật. Bạn cố tạo khuôn cho họ theo cách mà họ mất đi nhân cách của họ, tính cá nhân của họ. Vợ là đồ vật, không là người; chồng là đồ vật, không là người.

Nếu bạn trở nên nhận biết về tính một mình của bạn, thế thì bạn cũng trở nên nhận biết về tính một mình của người khác nữa. Thế thì bạn biết rằng cố sở hữu người khác là đang xâm lấn. Bạn không bao giờ từ bỏ một cách khẳng định. Từ bỏ trở thành cái bóng phủ định của tính một mình của bạn. Bạn trở thành vô sở hữu. Thế thì bạn có thể là người yêu, nhưng không là chồng, không là vợ.

Với tính vô sở hữu này từ bi và mộc mạc tới. Hồn nhiên tới với bạn. Khi bạn phủ nhận các sự kiện này của sự sống, bạn không thể là hồn nhiên; bạn trở nên tinh ranh. Bạn lừa bản thân bạn và người khác. Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để sống cùng các sự kiện như chúng vậy, bạn trở thành hồn nhiên. Hồn nhiên này không được tu tập. Bạn là nó: hồn nhiên.

Với tôi, là hồn nhiên là tất cả mọi điều để được đạt tới. Là hồn nhiên đi, và điều thiêng liêng bao giờ cũng tuôn chảy một cách phúc lạc tới bạn. Hồn nhiên là năng lực để nhận, để là một phần của điều thiêng liêng. Là hồn nhiên đi, và khách có đó. Trở thành người chủ đi.

Hồn nhiên này không thể được tu tập vì tu tập bao giờ cũng là việc bày đặt. Nó được tính toán. Nhưng hồn nhiên không bao giờ có thể được tính toán; điều đó là không thể được.

Hồn nhiên có tính tôn giáo. Là hồn nhiên là đỉnh của việc nhận ra thực. Nhưng hồn nhiên thực chỉ tới qua cách mạng có ý thức; nó là không thể có được qua bất kì tiến hoá tập thể, vô ý thức. Con người là một mình. Con người được tự do chọn cõi trời hay địa ngục, sống hay chết, cực lạc của việc nhận ra hay khổ của cái gọi là sống.

Sartre đã nói ở đâu đó: "Con người bị kết án là tự do." Bạn có thể chọn hoặc cõi trời hoặc địa ngục. Tự do ngụ ý tự do chọn cả hai. Nếu bạn chỉ có thể chọn cõi trời, thế thì nó không phải là chọn lựa; nó không phải là tự do. Cõi trời mà không có chọn lựa địa ngục sẽ là bản thân địa ngục. Chọn lựa bao giờ cũng ngụ ý hoặc cái nọ hoặc cái kia. Điều đó không có nghĩa bạn được tự do chỉ chọn điều tốt. Thế thì chắc sẽ không có tự do.

Nếu bạn chọn theo cách sai, tự do trở thành việc kết án; nhưng nếu bạn chọn theo cách đúng, nó trở thành phúc lạc. Điều đó tuỳ vào bạn liệu việc chọn của bạn có biến tự do của bạn thành kết án hay thành phúc lạc. Việc chọn lựa toàn bộ là trách nhiệm của bạn.

Nếu bạn sẵn sàng, thế thì từ bên trong chiều sâu của bạn một chiều hướng mới có thể bắt đầu: chiều hướng của cách mạng. Tiến hoá đã chấm dứt. Bây giờ cách mạng được cần để mở bạn lên tới điều là cõi bên kia. Nó là cuộc cách mạng cá nhân, cuộc cách mạng bên trong.

Xem Chương 2Quay về Mục Lục

..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post