Sợ Hãi - Chương 4. Hòa Giải Với Quá Khứ

Sợ Hãi - Chương 4. Hòa Giải Với Quá Khứ

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Sợ Hãi

Chương 4. Hòa Giải Với Quá Khứ









Nghe hoặc Tải MP3 Tác Phẩm 'Sợ Hãi - Fear' ê



Nỗi sợ ban sơ không chỉ bắt nguồn từ lúc ta sinh ra hay còn thơ ấu mà còn từ nỗi sợ ban sơ của tổ tiên. Tổ tiên chúng ta đã từng đau khổ vì đói khát hay bệnh hiểm nghèo và có những lúc trải qua nhiều nỗi sợ. Trong mỗi chúng ta đều có nỗi sợ đó. Vì lo sợ mà chúng ta tạo rắc rối cho cuộc sống. Chúng ta sợ cho an toàn của bản thân, cho việc làm, cho gia đình. Chúng ta sợ bị đe dọa, ngay cả khi mọi việc đều êm xuôi, chúng ta cũng vẫn lo sợ.

Có một thanh niên Mỹ đến tu học tại làng Mai. Trong khóa tu, tôi yêu cầu các thiền sinh viết thư cho cha, dù cha mẹ còn sống hay đã qua đời. Viết thư là một hình thức Thiền Tập. Người thanh niên này không thể viết bức thư mà tôi yêu cầu bởi vì mỗi khi nghĩ tới cha anh thì anh vô cùng đau khổ. Cha anh ta đã qua đời mà anh ta cũng không hòa giải được với ông ấy. Người cha ấy đã từng ngược đãi anh hồi anh còn nhỏ đến nỗi anh ta không dám nghĩ đến ông ta, chứ huống chi là viết cho ông ta một bức thư. Vì thế tôi cho anh thiền sinh một thực tập trong một tuần lễ: thở vào, tôi thấy tôi là một em bé 5 tuổi; thở ra, tôi mỉm cười với em bé 5 tuổi trong tôi.

Khi còn là một em bé, dù là trai hay gái, bạn rất yếu đuối, mong manh. Một cái nhìn lạnh lùng của cha anh cũng đủ để gây thương tích trong tim anh. Có đôi lúc anh muốn nói một điều gì với cha anh mà tìm không ra lời, khiến cha anh bực mình và mắng: Mày câm miệng lại. Đó là một gáo nước lạnh tạt vào tim anh, gây cho anh một vết thương lớn. Từ đó, anh không còn dám nói chuyện với cha anh. Truyền thông giữa cha anh và anh trở nên rất khó khăn.

Thở vào, tôi thấy tôi là một em bé 5 tuổi.

Thở ra, tôi mỉm cười với em bé 5 tuổi trong tôi.

Bạn nghĩ rằng em bé ấy không còn ở trong bạn phải không? Em bé ấy vẫn còn đó, sống động trong bạn. Có thể là em bé ấy đã bị thương tích rất nặng. Em bé đang kêu gọi sự chú ý của bạn nhưng bạn không có thì giờ cho em ấy. Bạn quá bận việc, bạn nghĩ bạn là một người lớn nhưng thật ra bạn cũng là một em bé trai hay gái bị thương tích, mong manh. Cho nên mỗi khi thở vào và thấy mình là em bé bị thương tích mong manh ấy, bạn sinh lòng thương cảm và khi thở ra bạn mỉm cười với em bé, đó là nụ cười của hiểu và thương. Em bé trong bạn có thể đã đau khổ rất nhiều. Khi còn nhỏ, bạn có thể bị những người lớn gây ảnh hưởng nặng nề. Những em bé khi còn nhỏ rất mong manh và dễ có những ấn tượng sâu. Ngay cả khi chưa sinh ra, thai nhi cũng có thể nghe, có thể phân biệt tiếng la hét với lời ca. Vì vậy, nếu bạn hết lòng lo cho con thì ngay khi con còn trong bụng, bạn phải đùm bọc con trong yêu thương. Tình yêu thương cần được bắt đầu càng sớm càng tốt.

Có nhiều người trẻ đã thú nhận rằng họ căm ghét cha hay mẹ. Vài người đã nói với tôi bằng giọng hằn học: Tôi không muốn dính dáng gì với ông ấy hay bà ấy. Họ đã giận cha, giận mẹ đến nỗi muốn cắt đứt hoàn toàn liên hệ với cha mẹ. Thỉnh thoảng cũng có lý do chính đáng vì đã bị bạo hành, họ sợ nếu gần gũi với cha mẹ thì lại tiếp tục bị bạo hành nhưng mặc dù không muốn gặp hay nói chuyện với cha hay mẹ, ta cũng không thể nào tách lìa ta khỏi cha mẹ ta. Cha mẹ ta đã sinh ra ta, ta là cha ta, là mẹ ta. Đây là một sự thật ngay cả khi ta thù ghét cha mẹ ta, ta là tiếp nối của cha mẹ ta, ta không thể tách lì cha mẹ ra khỏi ta được.

Giận cha hay mẹ cũng không thể chối bỏ sự thật đó và chúng ta chỉ làm cho mình tự giận mình thêm mà thôi. Cần phải hòa giải với cha ta trong ta, với mẹ ta trong ta. Hãy nói chuyện với cha mẹ trong ta và tìm mọi cách để sống hòa hợp với cha mẹ trong ta. Được như thế thì sự hòa giải trong thực tế sẽ dễ dàng hơn.


Chúng ta có khả năng thay đổi bên trong ta, cũng như tạo ảnh hưởng bên ngoài. Chỉ vì lo sợ mà chúng ta lúng túng không biết cách xử lý nhưng chúng ta chỉ cần thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm và hiểu biết. Hiểu biết giúp giải tỏa khỏi lo sợ, giận dữ, thù ghét. Tình thương chỉ có thể biểu hiện từ sự hiểu biết.




Khi chúng ta nói thân tâm hợp nhất điều đó không có nghĩa là chỉ có thân và tâm của riêng ta. Chúng ta mang trong mình máu huyết và tâm linh của tổ tiên. Chúng ta có thể ý thức sự có mặt của cha mẹ trong từng tế bào của ta. Cha mẹ thật sự có mặt trong ta cũng như tổ tiên nhiều đời của ta. Chúng ta là tiếp nối của cha mẹ, tổ tiên. Bạn có thể nghĩ rằng tổ tiên không còn đó nhưng ngay các nhà khoa học cũng xác nhận rằng tổ tiên vẫn còn đó trong ta, trong từng tế bào dưới dạng di truyền. Điều này cũng đúng với con cháu chúng ta. Ta sẽ có mặt trong từng tế bào của con cháu chúng ta, trong tâm thức của tất cả những ai mà ta đã có liên hệ.

Hãy lấy ví dụ một cây táo. Trong mỗi trái táo có một cái hạt. Trong hạt táo có cây táo và tất cả các thế hệ trước của cây táo. Hạt táo chứa vô số cây táo, hạt táo mang trong nó đầy đủ sự thông minh, trí tuệ để cho cây táo mọc cành, xanh lá, nở hoa và kết trái được. Như vậy là hạt táo đã thừa hưởng và thích ứng qua nhiều thế hệ tổ tiên. Bạn cũng thế, bạn có đủ thông minh, trí tuệ để lớn lên thành người là nhờ bạn đã thừa hưởng vô lượng Tuệ Giác không chỉ từ tổ tiên huyết thống mà còn từ các tổ tiên tâm linh. Tổ tiên tâm linh có mặt trong bạn vì bạn không chỉ được sinh ra từ cha mẹ mà còn được nuôi dưỡng giáo dục bởi hoàn cảnh bên ngoài. Hai khía cạnh ấy không thể tách rời.

Sự nuôi dưỡng cũng có thể làm thay đổi bản chất di truyền. Tâm linh và sự thực tập chánh niệm hàng ngày của bạn đang có mặt trong từng tế bào của bạn. Huyết thống tâm linh cũng có đó trong mỗi tế bào của cơ thể bạn. Bạn không thể chối bỏ điều đó. Vài người trong chúng ta có những bậc cha mẹ tuyệt vời nhưng có nhiều người khác có cha mẹ đã từng bị khổ đau nặng nề và đã làm cho mọi người trong gia đình cùng khổ. Hầu hết chúng ta ai cũng có tổ tiên mà ta rất vinh dự cũng như những tổ tiên với nhiều yếu kém mà ta không mấy hãnh diện. Có những bậc tổ tiên mà truyền thống tâm linh không giúp được gì, trái lại, có khi gây hại cho ta. Chúng ta có thể giận ghét họ, nhưng họ vẫn là tổ tiên của chúng ta. Chúng ta phải trở về với tự thân để ôm ấp tổ tiên huyết thống và tâm linh của ta. Chúng ta không thể nào gạt bỏ họ đi được. Sự thật là như thế. Họ có trong ta về phương diện thể chất cũng như tâm linh.

Chấp nhận vô điều kiện là bước đầu tiên của tiến trình tha thứ màu nhiệm.

Thực Tập Chấp Nhận Tổ Tiên

Để thực tập chấp nhận tổ tiên, dầu thế nào đi nữa, ta phải bắt đầu từ bản thân. Nếu ta không chấp nhận được ta thì không thể nào ta chấp nhận được người khác. Khi nhìn lại tôi, tôi thấy tôi có nhiều điểm tích cực nhưng tôi cũng khám phá ra rằng tôi có nhiều điều tiêu cực. Vậy trước nhất là phải tự hiểu mình và chấp nhận mình. Thở vào và thở ra, bạn hãy hình dung tổ tiên của bạn và tìm ra những điểm tích cực cũng như tiêu cực của tổ tiên. Hãy quyết tâm chấp nhận tất cả các bậc tổ tiên không một chút ngần ngừ.

Kính thưa quý vị tổ tiên. Con chính là quý vị. Con thấy rõ quý vị có những hạt giống tiêu cực cũng như tích cực. Con biết rằng quý vị đã may mắn có những hạt giống tích cực được tưới tẩm nơi quý vị như hiểu biết, thương yêu, vô uý. Con cũng biết rằng nếu quý vị không được may mắn thì cũng có thể có nhiều hạt giống tiêu cực được tưới tẩm như sợ hãi, tham lam, ghen tị khiến cho các hạt giống tích cực không có cơ hội phát triển. Khi một hạt giống tích cực được tưới tẩm thì có thể đó là một phần nhờ may mắn, một phần nhờ cố gắng. Hoàn cảnh thuận tiện trong đời sống có thể tưới tẩm các hạt giống kiên nhẫn, vị tha, từ bi, thương yêu. Những người quanh bạn có thể chung tay tưới tẩm các hạt giống ấy, cũng như giúp bạn thực tập chánh niệm. Nhưng nếu sinh vào thời giặc giả hay khi gia đình, cộng đồng bị khổ nạn, ta có thể sẽ mang đầy tuyệt vọng, sợ hãi. Những bậc cha mẹ có nhiều đau khổ, khó khăn trong giao tiếp với xã hội và cộng đồng sẽ tưới tẩm hạt giống sợ hãi và hờn giận cho con cái. Nếu trẻ con lớn lên trong một gia đình đùm bọc, yêu thương thì những hạt giống tốt trong em sẽ được tưới tẩm và phát triển. Nếu bạn nhìn tổ tiên như trên thì bạn sẽ hiểu rằng tổ tiên của bạn cũng đã từng chịu đựng đau khổ và đã phải phấn đấu. Biết như thế bạn sẽ dễ dàng gạt bỏ buồn giận và chối bỏ tổ tiên. Chấp nhận tổ tiên với tất cả các điểm tích cực cũng như tiêu cực sẽ giúp bạn bình an và không sợ hãi.

Bạn có thể xem anh hay chị của bạn như là những tổ tiên trẻ nhất của bạn bởi vì anh chị của bạn sinh ra trước bạn. Anh chị của bạn cũng gặp khó khăn như tất cả chúng ta. Muốn hòa giải với tổ tiên cần phải thực tập. Đây là một điều quan trọng. Bạn có thể thực tập bất cứ ở đâu: trước một bàn thờ hay một thân cây trên đỉnh núi hay trong thành phố. Bạn chỉ cần ý thức là tất cả tổ tiên đang có trong bạn bởi vì bạn là tiếp nối của tổ tiên bạn. Chỉ khi nào bạn hòa giải được với tổ tiên, bạn mới thật sự sống hoàn toàn trong hiện tại.

Xem Tiếp Chương 5  - Quay Về Mục Lục



0 Đánh giá

Ads Belove Post