Read more
Thực Hành Vô Ngã by Vô Ngã
Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.
Sám Pháp Địa Xúc
Phần 2. Hạnh Phúc Chân Thật
Khải Bạch
Bạch đức Thế Tôn, là
người hành trì năm giới, con xin học và nắm vững pháp thực tập tam quy, nghĩa
là ba phép quay về nương tựa. Quy y tam bảo là một sự thực tập đòi hỏi nhiều học
hiểu và quán chiếu, bởi vì con biết cái thấy và cái hiểu về Bụt, Pháp và Tăng của
con còn đang yếu kém. Con biết nếu cái thấy và cái hiểu về Bụt, Pháp và Tăng của
con càng ngày càng sâu thì sự thực tập quay về nương tựa sẽ đem lại cho con
càng ngày càng nhiều vững chãi, bình an và hạnh phúc.
Quy y tam bảo không phải chỉ là một tín ngưỡng hoặc một nghi lễ mà là sự thực tập hàng ngày. Con biết mỗi giây phút của đời sống hàng ngày đều có thể là một giây phút thực tập quy y tam bảo. Giờ phút nào mà con đặt được bản thân con dưới sự che chở của tam bảo là giờ phút ấy con cảm thấy được bảo hộ, được vững vàng, thảnh thơi và hạnh phúc.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Con biết các vị xuất
gia cũng phải thực tập quy y tam bảo trong từng giây phút và trong khi năng lượng
của tam bảo có mặt trong con thì sự hành trì năm giới trở thành dễ dàng, không
khó khăn gì. Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Người Áo Trắng là sự thực tập ba quy
và năm giới có thể đem lại hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Con có niềm
tin vững chãi và kinh nghiệm bản thân về lời dạy ấy, con xin nguyện thực tập
sâu sắc và giúp những người thân của con thực tập như con. Con biết là có nhiều
kinh Bụt dạy cho người tại gia, và con sẽ để thì giờ học những kinh ấy. Và con
biết là con cũng có thể tham học những kinh Bụt dạy cho người xuất gia và hiểu
được một cách thâm sâu các giáo lý bốn sự thực, con đường của tám sự hành trì
chân chính, năm căn, năm lực, bảy yếu tố của giác ngộ, sáu phép ba la mật và
con đường trung đạo nhân duyên. Bụt đã dạy người tại gia cũng có thể tu tập để
giải thoát sinh tử, đạt tới vô sinh, nếu người tại gia biết sắp xếp đời sống
hàng ngày để có thời giờ tu tập. Con nguyện trong những buổi pháp đàm, con sẽ cố
gắng lắng nghe những kinh nghiệm của người khác và khi lên tiếng chia xẻ, con sẽ
không tìm cách phô trương kiến thức của mình, không bị vướng vào các cuộc tranh
luận, mà chỉ trình bày kinh nghiệm tu học bản thân của con dưới ánh sáng của những
giáo lý mà con đã được học được nghe.
Bạch đức Thế Tôn, là
người xuất gia, con nguyện học hỏi và thực tập để trở thành một vị đạo sư đích
thực có khả năng độ đời và giúp người. Con biết có nhiều người đã học xong
chương trình cao cấp Phật học hoặc tiến sĩ Phật học, nhưng những kiến thức của
họ về Phật giáo đã không giúp họ được gì trong sự chuyển hóa phiền não và kiến
tạo an lạc. Con nguyện học hỏi những gì có thể áp dụng vào việc tu tập hàng
ngày trước, và những gì con học hỏi sau đó cũng sẽ có công năng soi sáng cho sự
thực tập hành đạo của con. Con không muốn học để chỉ trở thành một nhà học giả
thâm uyên. Con muốn học để chuyển hóa phiền não cho con, và để có kinh nghiệm
mà giúp người khác chuyển hóa phiền não của họ. Con biết có như thế thì con mới
tiếp nối được sự nghiệp của đức Thế Tôn. Chỉ khi nào con nắm vững được nội minh
thì con mới bắt đầu học thêm về tâm lý học, khoa học và lịch sử tư tưởng con
người và các nền văn minh trên thế giới, biết rằng học những môn này có thể
giúp con trình bày giảng dạy Phật học một cách khế cơ và hữu hiệu hơn trong thế
giới ngày nay.
Địa Xúc
Trong quá khứ có khi
con đã đi lầm hướng trong bước đường học hỏi. Giờ đây để phát nguyện trở lại
đúng con đường mà đức Thế Tôn đã chỉ bày, con xin lạy xuống trước đức Thế Tôn,
bậc hiểu thấu thế gian, đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, và Đại Đức A Nan Đà (C)
Ở Nhà Như Lai
Khải Bạch
Bạch đức Thế Tôn, con
không biết nhờ phước duyên nào mà kiếp này con đã được may mắn làm đệ tử đức Thế
Tôn và tham dự vào sự nghiệp của Ngài. Con biết gia đình tâm linh của con rất lớn,
có các vị bồ tát, các vị thánh tăng và biết bao nhiêu thế hệ Phật tử xuất gia
cũng như tại gia đang có mặt trên khắp thế giới. Con biết được sinh ra trong đạo
pháp của đức Như Lai thì con được ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ăn cơm Như Lai
và làm những công việc mà Như Lai đang làm. Con xin nguyện sống như thế nào mà
trong mỗi giây phút của đời sống hàng ngày con thấy được rằng là con đang được ở
nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ăn cơm Như Lai và làm công việc của Như Lai giao
phó. Mỗi khi ngồi mà con biết ngồi cho có chánh niệm, lưng thẳng, thân và tâm
thoải mái, có nụ cười tỉnh thức trên môi là con biết là con đang ngồi trong nhà
Như Lai. Không những khi ngồi trong thiền đường con mới ngồi trong nhà Như Lai.
Khi ngồi ở lớp học, công viên, sân ga, trong một buổi họp, trong lúc sử dụng
máy vi tính hay lái xe, con cũng có thể ngồi trong nhà Như Lai. Nếu con biết
cách ngồi thì ngồi ở đâu con cũng ngồi trong nhà Như Lai. Mỗi khi con trở về với
hơi thở, chế tác được niệm và định trong khi thở thì con được nuôi dưỡng bởi
năng lượng an lạc, khi ấy là con đang ở trong nhà Như Lai. Đi đâu mà bước những
bước chân vững chãi, thảnh thơi và an lạc là con cũng đang đi qua lại trong nhà
Như Lai. Làm bếp, giặt áo, dọn dẹp, con cũng không ra khỏi nhà Như Lai. Là người
tại gia hay người xuất gia con cũng có quyền sống hai mươi bốn giờ một ngày
trong nhà Như Lai. Áo của con, dù không phải áo tăng già lê hay áo tràng, cũng
là áo của Như Lai. Con mặc áo chánh niệm, con mặc áo trì giới, con mặc áo tam
quy, con mặc áo của nếp sống đơn giản và khiêm cung, đó là con mặc áo Như Lai.
Không có thứ áo nào mặc đẹp và ấm bằng áo của Như Lai. Mỗi khi con ăn cơm, con
làm phát hiện tâm hành của sự biết ơn, con nuôi dưỡng được đức Thế Tôn trong
con, con nuôi dưỡng được thầy và tăng thân con trong con, con nuôi dưỡng được tổ
tiên cha mẹ con trong con, đó là con đang ăn cơm Như Lai. Ăn cơm Như Lai con
nuôi dưỡng được cả thân và cả tâm cho con và cho các thế hệ đi trước cũng như
cho các thế hệ sau con. Ngồi thảnh thơi, và ăn trong chánh niệm là con được Thế
Tôn nuôi dưỡng và con cũng đang nuôi dưỡng Thế Tôn và cả gia đình tâm linh và
huyết thống của con. Là người xuất gia, con biết rằng từ giờ phút con tiếp nhận
ba y và một chiếc bình bát là con sẽ không còn sợ đói, sợ lạnh và sợ không có
nhà để ở, tại vì con đã được chấp nhận vào ở nhà Như Lai, để được mặc áo Như
Lai và ăn cơm Như Lai. Con biết nếu con chấp trì giới luật và uy nghi, thì tứ
chúng sẽ nuôi con, cho con cơm ăn, cho con áo mặc, tại vì con đã được chấp nhận
là con của đức Như Lai, và con không còn lo sợ đói, sợ rét và tứ cố vô thân.
Con biết chừng nào
con còn biết ơn thì chừng đó con còn có hạnh phúc. Con biết ơn vì con đã được hạnh
ngộ tam bảo và được tam bảo cứu vớt, nuôi dưỡng và che chở. Con biết ơn cha mẹ,
ơn thầy, ơn bè bạn, ơn chúng sinh. Con biết ơn tất cả những ai đã tạo cho con
khung cảnh và điều kiện để con có thể tu tập, chuyển hóa, độ người và giúp đời.
Con nguyện sống tinh cần và tỉnh thức để luôn luôn nhớ rằng con là kẻ may mắn
và con đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi để tu tập và để có hạnh phúc. Con
xin thực tập để ý thức biết ơn được thắp sáng trong con, để con đừng bao giờ trở
nên kẻ vô ơn, bạc bẻo, chỉ biết bất mãn và chê trách mà không thấy được những
điều kiện của hạnh phúc mà con đang có. Con nguyện không bao giờ dám quên công
ơn cha mẹ, công ơn thầy tổ, công ơn bằng hữu và mọi loài chúng sanh. Chánh niệm
giúp cho con biết ơn, giúp cho con nhớ rằng con không phải là người vô ơn bất
nghĩa, và giúp cho con tiếp tục sống hạnh phúc trong từng giây phút của đời sống
hàng ngày.
Địa Xúc
Xin đức Thế Tôn, bậc
hiểu thấu thế gian, các vị thánh tăng và tổ tiên chứng minh cho con trong khi
con lạy xuống ba lạy (C)
Xem Tiếp Chương 13 – Quay Về Mục Lục
0 Đánh giá