Chương 16. Một mình và được chọn

Chương 16. Một mình và được chọn

Price:

Read more

Osho – Tình yêu – Tự do – Một mình
Phần IV. Một mình
Chương 16. Một mình và được chọn

Jesus nói: “Người được ân huệ là người ẩn mình và được chọn, vì ông sẽ tìm thấy vương quốc; và bởi vì ông bắt nguồn từ nó nên ông sẽ đi tới đó nữa.” - Từ sách Phúc âm của Thánh Thomas
Sự thôi thúc sâu sắc nhất trong con người là tự do toàn bộ. Tự do, moksha, là mục đích. Jesus gọi nó là "vương quốc của Thượng đế" - là giống như vua, cũng chỉ là biểu tượng, tới mức không có giam cầm nào đối với sự tồn tại của bạn, không tù túng, không biên giới; bạn tồn tại như cái vô hạn, bạn không va chạm ở đâu với bất kì ai khác... cứ dường như bạn một mình vậy. T ự do và một mình là hai mặt của cùng một điều. Đó là lí do tại sao nhà huyền môn Jaina Mahavira đã gọi khái niệm của mình về tự do là "kaivalya." Kaivalya nghĩa là tuyệt đối một mình, cứ dường như người khác không tồn tại. Khi bạn tuyệt đối một mình, ai sẽ trở thành tù túng cho bạn? Khi không cái gì khác có đó, ai sẽ là người khác?
Đó là lí do tại sao những người đang đi tìm tự do sẽ phải tìm ra sự một mình của họ; họ sẽ phải tìm ra cách thức, phương tiện, phương pháp để đạt tới sự một mình của họ.
Con người được sinh ra là một phần của thế giới, như thành viên của xã hội, của gia đình, như một phần của người khác. Người đó được nuôi lớn không phải như sinh linh một mình, người đó được nuôi lớn như sinh linh xã hội. Tất cả mọi huấn luyện, giáo dục, văn hoá, bao gồm cách làm cho đứa trẻ là một phần khớp của xã hội, cách làm cho nó khớp với người khác. Đây là điều các nhà tâm lí gọi là "điều chỉnh." Và bất kì khi nào ai đó một mình người đó đều có vẻ như bị điều chỉnh sai.
Xã hội tồn tại như mạng lưới, khuôn mẫu của nhiều người, một đám đông. Tại đó bạn có thể có chút ít tự do - phải trả giá nhiều. Nếu bạn tuân theo xã hội, nếu bạn trở thành bản sao vâng lời của người khác, họ sẽ cho bạn thuê một chút ít thế giới của tự do. Nếu bạn trở thành nô lệ, tự do được trao cho bạn. Nhưng nó là tự do được trao cho, nó có thể bị lấy lại vào bất kì lúc nào. Và nó có cái giá rất đắt; nó là việc điều chỉnh theo người khác, cho nên biên giới nhất định có đó.
Trong xã hội, trong sự tồn tại xã hội, không ai có thể tuyệt đối tự do được. Chính sự tồn tại của người khác sẽ tạo ra rắc rối. Sarttre nói, "Người khác là địa ngục," và ông ấy đúng tới mức độ rất lớn bởi vì người khác tạo ra căng thẳng trong bạn; bạn lo nghĩ bởi vì người khác. Sẽ có va chạm bởi vì người khác đang đi tìm tự do tuyệt đối, bạn cũng đi tìm tự do tuyệt đối - mọi người đều cần tự do tuyệt đối - và tự do tuyệt đối có thể tồn tại cho chỉ một người.
Ngay cả cái gọi là nhà vua của bạn cũng không tự do tuyệt đối, không thể được. Họ có thể có vẻ như tự do, nhưng cái đó là giả. Họ phải được bảo vệ, họ phụ thuộc vào người khác. Tự do của họ chỉ là cái mẽ ngoài. Nhưng dầu vậy, bởi vì thôi thúc này để là tự do tuyệt đối, người ta muốn trở thành vua, thành hoàng đế. Hoàng đế cho ấn tượng giả rằng ông ta tự do.
Người ta muốn trở nên rất giầu có, bởi vì giầu có cũng cho ấn tượng giả rằng bạn tự do. Làm sao người nghèo lại có thể tự do được? Nhu cầu của người đó sẽ là tù túng, và người đó không thể đáp ứng cho nhu cầu của mình được. Mọi nơi người đó đi người đó đều gặp bức tường mà người đó không thể vượt qua nổi. Do đó mới có ham muốn giầu có. Sâu bên dưới là ham muốn được tự do tuyệt đối, và tất cả các ham muốn khác đều do nó tạo ra. Nhưng nếu bạn đi theo hướng sai, bạn có thể cứ đi nhưng bạn sẽ không bao giờ đạt tới đích bởi vì từ ngay ban đầu hướng đã sai rồi - bạn bỏ lỡ bước đầu tiên.
Trong tiếng Do Thái cổ, từ tội lỗi (sin) là rất hay. Nó có nghĩa là người đã bỏ mất mục đích. Thực sự không có nghĩa phạm tội trong nó; tội đồ nghĩa là người đã bỏ mất mục đích, đi lạc lối. Và tôn giáo nghĩa là đi trở lại con đường đúng để cho bạn không bỏ lỡ mục đích. M ục đích là tự do tuyệt đối; tôn giáo chỉ là phương tiện hướng tới nó. Đó là lí do tại sao bạn phải hiểu rằng tôn giáo thực tồn tại như một lực chống lại xã hội. Chính bản chất của nó là chống lại xã hội, bởi vì trong xã hội tự do là không thể được.
Tâm lí, mặt khác lại là dịch vụ của xã hội. Các nhà tâm thần cứ cố gắng mọi ngày theo đủ mọi cách để làm cho bạn được điều chỉnh lại theo xã hội; ông ta đang phục vụ cho xã hội. Chính trị, tất nhiên, phục vụ cho xã hội. Nó cho bạn chút ít tự do để cho bạn có thể làm nô lệ. Tự do đó chỉ là sự hối lộ - nó có thể bị lấy lại bất kì khoảnh khắc nào. Nếu bạn cho rằng bạn thực sự tự do, chẳng mấy chốc bạn có thể bị tống vào tù.
Chính trị, tâm lí, văn hoá, giáo dục, chúng tất cả đều phục vụ cho xã hội. Một mình tôn giáo về cơ bản mang tính nổi dậy. Nhưng xã hội đã lừa bạn, nó đã tạo ra tôn giáo của riêng nó: Ki tô giáo, Hindu giáo, Phật giáo, Mô ha mét giáo - đây là các thủ đoạn của xã hội. Jesus mang tính chống xã hội. Nhìn Jesus mà xem - ông ấy không phải là người được rất kính trọng đâu, không thể thế được. Ông ấy đi với những phần tử hư hỏng, những phần tử chống đối xã hội. Ông ấy là kẻ lang thang, ông ấy là kẻ đồng bóng - phải là vậy, bởi vì ông ấy sẽ không nghe theo xã hội và ông ấy sẽ không trở nên bị điều chỉnh theo nó. Ông ấy đã tạo ra một xã hội khác, một nhóm nhỏ các tín đồ.
Đạo tràng đã tồn tại như những lực chống xã hội - nhưng không phải tất cả các đạo tràng, bởi vì xã hội bao giờ cũng cố gắng cho bạn đồng tiền giả. Nếu có một trăm đạo tràng thì có thể có một - và điều đó nữa, cũng chỉ là có thể - là đạo tràng thực, bởi vì một đạo tràng đó sẽ tồn tại như một xã hội thay thế, chống lại xã hội này, chống lại đám đông vô danh này. Các trường phái đã tồn tại - chẳng hạn, các tu viện của Phật ở Bihar - cố gắng tạo ra một xã hội mà không phải là xã hội chút nào. Họ tạo ra cách thức và phương tiện để làm cho bạn tự do thực sự và toàn bộ - không làm tù túng bạn, không kỉ luật theo bất kì loại nào, không biên giới. Bạn được phép là vô hạn, là tất cả.
Jesus là người chống lại xã hội, Phật là người chống lại xã hội - nhưng Ki tô giáo không chống xã hội, Phật giáo không chống lại xã hội. Xã hội rất tinh ranh; nó lập tức hấp thu ngay cả hiện tượng chống xã hội vào trong xã hội. Nó tạo ra cái vẻ bên ngoài, nó cho bạn đồng tiền giả và thế rồi bạn hạnh phúc, cũng giống như đứa trẻ nhỏ được cho cái vú nhựa, giả, cái núm vú giả. Chúng cứ bú mãi nó và chúng cảm thấy chúng đang được nuôi dưỡng. Nó sẽ dỗ dành chúng; tất nhiên, chúng sẽ rơi vào giấc ngủ. Bất kì khi nào đứa trẻ không thoải mái, điều này lại được làm; cái vú giả phải được cho nó. Nó bú, cứ tin rằng nó được chất nuôi dưỡng. Nó cứ bú hoài, và thế rồi việc bú trở thành quá trình đơn điệu; chẳng cái gì đi vào, chỉ bú và nó trở thành mật chú! Thế rồi nó rơi vào giấc ngủ. Chán ngán, cảm thấy buồn ngủ, nó đi vào giấc ngủ.
Phật giáo, Ki tô giáo, Hindu giáo và tất cả các "giáo" khác đã trở thành các tôn giáo được chính thức hoá, chỉ là cái núm vú giả. Họ cho bạn an ủi, họ cho bạn giấc ngủ ngon, họ cho phép sự tồn tại êm dịu trong cảnh nô lệ hành hạ này ở khắp xung quanh; họ cho bạn cảm giác rằng mọi thứ đều ổn thoả, không cái gì sai. Chúng giống như liều thuốc an thần. Chúng là ma tuý.
Không phải chỉ LSD mới là ma tuý, Ki tô giáo cũng là ma tuý - và là ma tuý còn phức tạp và tinh tế hơn, cái cho bạn một loại mù quáng. Bạn không thể thấy được điều đang xảy ra. Bạn không thể cảm thấy cách bạn đang làm phí hoài cuộc sống của mình, không thể thấy được bệnh tật mà bạn đã tích luỹ qua nhiều sự tồn tại. Bạn đang ngồi trên miệng núi lửa và họ cứ nói rằng mọi thứ đều tốt: "Thượng đế trên trời và chính phủ dưới đất - mọi sự đều tốt." Và các tu sĩ cứ nói với bạn, "Bạn không nên bị rối loạn, chúng tôi ở đây mà. Đơn giản cứ bỏ mọi thứ trong tay bạn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ chăm nom bạn trong thế giới này và trong cả thế giới bên kia nữa." Và bạn đã bỏ nó cho họ, đó là lí do tại sao bạn lại trong khổ.
Xã hội không thể cho bạn tự do được. Điều đó là không thể được, bởi vì xã hội không thể lo liệu làm cho mọi người được tuyệt đối tự do. Thế thì phải làm gì? Làm sao vượt ra ngoài xã hội? Đó là câu hỏi cho người tôn giáo. Nhưng điều đó dường như là không thể được. Bất kì khi nào bạn đi, xã hội đều có đó. Bạn có thể di chuyển từ xã hội này sang xã hội khác, nhưng xã hội sẽ có đó. Bạn thậm chí có thể đi lên Himalaya - thế thì bạn sẽ tạo ra xã hội ở đó. Bạn sẽ bắt đầu nói với cây cối, bởi vì ở một mình khó thế. Bạn sẽ bắt đầu làm bạn với chim chóc và con vật, và chẳng chóng thì chầy sẽ có một gia đình. Bạn sẽ đợi mọi ngày cho chim tới vào buổi sáng và hót.
Bây giờ bạn không hiểu rằng bạn đã trở nên phụ thuộc rồi, kẻ khác đã đi vào. Nếu chim không tới, bạn sẽ cảm thấy lo âu nào đó: Có chuyện gì xảy ra cho con chim này vậy? Sao nó lại không tới? Căng thẳng đi vào, và điều này không phải là cách gì khác biệt với khi bạn đã lo lắng về vợ bạn và lo lắng về con bạn. Điều này chẳng khác gì, nó là cùng hình mẫu - kẻ khác. Cho dù bạn có đi lên Himalaya, bạn vẫn tạo ra xã hội.
Cái gì đó phải được hiểu: Xã hội không ở ngoài bạn, nó là cái gì đó ở bên trong bạn. Và chừng nào nguyên nhân gốc rễ bên trong bạn còn chưa biến mất, dù bạn đi tới đâu xã hội cũng sẽ đi vào sự tồn tại lặp đi lặp lại mãi. Cho dù bạn có đi với nhóm hippie, xã hội cũng vẫn đi vào; nó sẽ trở thành một lực xã hội. Nếu bạn đi tới đạo tràng, xã hội sẽ đi vào. Không phải là xã hội đi theo bạn đâu, nó là bạn đấy. Bạn bao giờ cũng tạo ra xã hội của mình quanh mình - bạn là đấng sáng tạo. Cái gì đó trong bạn tồn tại như hạt mầm, cái tạo ra xã hội. Điều này thực sự chỉ ra rằng chừng nào bạn còn chưa được biến đổi hoàn toàn thì bạn không bao giờ có thể vượt ra ngoài xã hội được, bạn bao giờ cũng sẽ tạo ra xã hội riêng của mình. Và tất cả các xã hội đều là như nhau; hình thức có thể khác, nhưng hình mẫu cơ bản là như nhau.
Tại sao bạn không thể sống không có xã hội? Có cản trở! Ngay cả ở Himalaya bạn cũng sẽ chờ đợi người nào đó. Bạn có thể ngồi dưới gốc cây và bạn sẽ đợi ai đó, một lữ khách, một thợ săn, người đi ngang qua đường. Và nếu ai đó tới gần, bạn sẽ cảm thấy chút ít hạnh phúc tới với bạn. Một mình, bạn trở nên buồn - và nếu thợ săn tới, bạn sẽ tán chuyện. Bạn sẽ hỏi, "Cái gì đang xảy ra trên thế giới? Anh có tờ báo mới nhất không?" Hay, "Cho tôi tin tức đi! Tôi đói và khát vì nó." Tại sao? Gốc rễ phải được đem ra ánh sáng để cho bạn có thể hiểu.
Một điều, bạn có nhu cầu được cần tới; bạn có nhu cầu sâu sắc được cần tới. Nếu không ai cần bạn, bạn cảm thấy vô dụng, vô nghĩa. Nếu ai đó cần bạn, người đó cho bạn ý nghĩa; bạn cảm thấy quan trọng. Bạn cứ nói, "Tôi phải chăm sóc vợ và con," cứ dường như bạn chăm nom họ như gánh nặng - bạn lầm. Bạn nói cứ dường như đó là trách nhiệm lớn và bạn chỉ hoàn thành nghĩa vụ. Bạn lầm! Nghĩ mà xem, nếu vợ bạn không có đó và con bạn biến mất, bạn sẽ làm gì? Bỗng nhiên bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của bạn đã trở thành vô nghĩa, bởi vì họ cần bạn. Trẻ nhỏ, chúng chờ đợi bạn, chúng cho bạn ý nghĩa, bạn quan trọng. Bây giờ chẳng ai cần tới bạn, bạn sẽ co lại. Bởi vì không ai cần tới bạn không ai chú ý tới bạn: bạn hiện hữu hay không cũng chẳng tạo ra khác biệt gì.
Toàn thể phân tâm học và nghề nghiệp của nó phụ thuộc vào mỗi việc lắng nghe. Chẳng có gì nhiều, thực sự không có gì nhiều trong phân tâm học và toàn thể các thứ bao quanh nó gần như hoàn toàn là trò bịp bợm. Nhưng sao nó cứ diễn ra? Một người chú ý nhiều tới bạn - và không phải là người thường, một nhà tâm thần danh tiếng, nổi tiếng, người đã viết nhiều cuốn sách. Ông ta đã chữa trị cho nhiều người nổi tiếng, cho nên bạn cảm thấy tốt. Không ai khác nghe bạn, thậm chí cả đến vợ bạn. Không ai nghe bạn, không ai chú ý tới bạn; bạn đi trong thế giới như không phải là thực thể nào, không ai cả - và bạn chú ý nhiều thế tới nhà tâm thần. Điều đó là xa hoa, chỉ người rất giầu mới có thể đảm đương được điều đó.
Nhưng tại sao họ lại làm điều họ làm? Họ đơn giản nằm trên chiếc tràng kỉ và nói, còn nhà phân tâm thì nghe - nhưng mà ông ấy nghe, ông ấy chú ý tới bạn. Tất nhiên bạn phải trả tiền cho việc đó, nhưng bạn cảm thấy tốt. Đơn giản bởi vì người khác đang chú ý nên bạn cảm thấy tốt. Bạn bước đi khác hơn khi ra khỏi văn phòng của ông ta, phẩm chất của bạn đã thay đổi. Bạn có điệu vũ trong chân mình, bạn có thể ngâm nga, bạn có thể hát. Điều đó có thể không mãi mãi - tuần tới bạn sẽ phải tới lại văn phòng của ông ấy - nhưng khi ai đó nghe bạn, chú ý tới bạn, người đó đang nói, "Anh là ai đó, anh đáng được nghe theo." Người đó dường như không chán. Người đó có thể không nói điều gì nhưng cho dù vậy, điều đó cũng là rất tốt rồi.
Bạn có nhu cầu sâu sắc được cần tới. Ai đó phải cần bạn, bằng không bạn không có mảnh đất nào dưới chân mình - xã hội là nhu cầu của bạn. Ngay cả ai đó tranh chấp với bạn thì cũng là được, còn tốt hơn là ở một mình, bởi vì ít nhất thì người đó cũng chú ý tới bạn - kẻ thù, bạn có thể nghĩ về người đó.
Bất kì khi nào bạn đang trong yêu, nhìn vào nhu cầu này đi. Nhìn vào người yêu, quan sát, bởi vì sẽ khó nếu bản thân bạn đang trong yêu. Thế thì quan sát là khó bởi vì bạn gần như phát rồ, bạn không trong ý thức của mình. Nhưng quan sát những người yêu; họ nói với nhau, "Anh yêu em," "Em yêu anh," nhưng sâu bên dưới trong trái tim mình họ muốn được yêu. Yêu không phải là vấn đề, được yêu mới là vấn đề thực - và họ yêu chỉ để được yêu. Điều cơ bản không phải là yêu, điều cơ bản là được yêu.
Đó là lí do tại sao những người yêu cứ phàn nàn về nhau, "Anh không yêu em đủ," "Em không yêu anh đủ." Chẳng cái gì đủ cả, chẳng cái gì có thể đủ cả bởi vì nhu cầu là vô hạn. Do đó sự tù túng là vô hạn. Bất kì cái gì người yêu đang làm, bạn bao giờ cũng cảm thấy cái gì đó hơn nữa là có thể; bạn có thể vẫn hi vọng thêm nữa, bạn có thể vẫn tưởng tượng thêm nữa. Và thế rồi điều đó thiếu đi, và thế rồi bạn cảm thấy thất vọng. Và mọi người yêu đều nghĩ, "Mình yêu đấy, nhưng người kia không đáp ứng lại cho đủ," và người kia cũng nghĩ cùng điều đó. Vấn đề là gì? Ch ẳng ai yêu cả. Và chừng nào bạn còn chưa trở thành một Jesus hay vị Phật thì bạn không thể yêu được, bởi vì chỉ khi người có nhu cầu được cần tới đã biến mất thì mới có thể yêu được.
Trong cuốn sách hay của Kahlil Gibran, Jesus con của con người, ông ấy đã sáng tạo ra một câu chuyện hư cấu nhưng hay - và đôi khi hư cấu lại còn mang tính sự kiện hơn là sự kiện. Mary Magdalene nhìn ra ngoài cửa sổ nhà mình và thấy Jesus ngồi trong vườn nhà mình dưới gốc cây. Người đàn ông này thật đẹp. Cô ấy đã biết nhiều đàn ông, cô ấy là gái mãi dâm nổi tiếng - ngay cả vua cũng tới gõ cửa nhà cô ấy, cô ấy là một trong những bông hoa đáng yêu nhất. Nhưng cô ấy chưa bao giờ biết tới người đàn ông nào như vậy - bởi vì người như Jesus mang hào quang vô hình quanh mình tạo cho ông ấy vẻ đẹp mang cái gì đó của thế giới khác; ông ấy không thuộc vào thế giới này. Đã có ánh sáng bao quanh ông ấy, sự duyên dáng, cách ông ấy bước, cách ông ấy ngồi, cứ dường như ông ấy là hoàng đế trong bộ áo choàng của người ăn xin. Ông ấy trông cứ như từ thế giới khác tới mức Magdalene phải bảo người hầu đi ra mời ông ấy vào, nhưng Jesus từ chối. Ông ấy nói, "Ta thoải mái ở đây rồi. Cái cây này đẹp và bóng rất mát."
Thế là đích thân Magdalene phải ra và hỏi, yêu cầu Jesus - cô ấy không thể tin được rằng bất kì ai lại từ chối yêu cầu của cô ấy. Cô ấy nói, "Vào nhà đi và là khách của tôi." Jesus nói, "Tôi đã vào trong nhà cô rồi, tôi đã trở thành khách rồi. Bây giờ không có nhu cầu nào khác." Cô ấy không thể hiểu được. Cô ấy nói, "Không, anh vào đi, và đừng từ chối tôi - không ai đã bao giờ từ chối tôi. Anh không thể làm được điều nhỏ bé này sao? Trở thành khách của tôi. Ăn cùng tôi hôm nay, ở cùng tôi đêm nay."
Jesus nói, "Tôi đã chấp nhận rồi. Và nhớ lấy. Những người nói họ chấp nhận cô, họ chưa bao giờ chấp nhận cô đâu; còn những người nói với cô rằng họ yêu cô, chẳng ai trong số họ đã từng yêu cô. Và tôi bảo cô, tôi yêu cô và chỉ tôi mới có thể yêu cô được." Nhưng ông ấy không vào nhà; khi ông ấy đã nghỉ ngơi xong, ông ấy bỏ đi. Ông ấy đã nói gì? Ông ấy nói, "Chỉ tôi mới có thể yêu cô được. Những người khác, người cứ nói rằng họ yêu cô, họ không thể yêu được bởi vì tình yêu không phải là cái gì đó cô có thể làm được - nó là phẩm chất của bản thể cô."
Tình yêu xảy ra khi bạn đã đạt tới linh hồn đã kết tinh, cái ta. Với bản ngã nó không bao giờ xảy ra; bản ngã muốn được yêu, đó là thức ăn mà nó cần. Bạn yêu để cho bạn trở thành người được cần tới. Bạn cho việc sinh ra con cái, không phải là bạn yêu con cái mà chỉ để bạn được cần tới, để cho bạn có thể đi quanh và nói, "Trông tôi đang hoàn thành bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu nghĩa vụ tôi đang thực hiện! Tôi là bố, tôi là mẹ..." Đây chỉ là việc tuyên dương bản ngã bạn. Ch ừng nào nhu cầu được cần tới này còn chưa bị loại bỏ đi, bạn không thể là người một mình được. Đi lên Himalaya - bạn sẽ tạo ra xã hội. Và nếu nhu cầu được cần tới này bị loại bỏ, dù bạn ở bất kì đâu, sống trong bãi chợ, ở ngay chính trung tâm của thành phố, bạn sẽ vẫn ở một mình.
Bây giờ cố hiểu lời của Jesus: Người được ân huệ là người ẩn mình và được chọn, vì ông sẽ tìm thấy vương quốc; và bởi vì ông bắt nguồn từ nó nên ông sẽ đi tới đó nữa.
Thấm nhuần từng lời một. Người được ân huệ là người ẩn mình... Ai là người ẩn mình? Người có nhu cầu được cần tới đã bị vứt bỏ; người hoàn toàn hài lòng với bản thân mình như mình hiện thế. Người không cần bất kì ai nói với mình, "Bạn có nghĩa đấy." Nghĩa của người đó là ở bên trong người đó; bây giờ nghĩa của người đó không tới từ người khác. Người đó không cầu xin điều đó, người đó không hỏi về điều đó - nghĩa của người đó tới từ bản thể riêng của người đó. Người đó không phải là kẻ ăn xin và người đó có thể sống với bản thân mình.
Bạn không thể sống với bản thân mình được. Bất kì khi nào bạn một mình bạn đều trở nên không thoải mái; lập tức bạn cảm thấy bất tiện, không thoải mái, lo âu sâu sắc. Làm gì? Đi đâu? Đi tới câu lạc bộ, đi tới nhà thờ hay đi tới rạp hát - nhưng đi đâu đó, gặp người khác. Hay chỉ đi mua bán. Với những người giầu, đi mua bán chỉ là trò chơi, chỉ là thể thao; họ đi mua bán. Nếu bạn nghèo bạn không cần vào hiệu, bạn chỉ cần đi trên phố nhìn qua ô kính bầy hàng. Nhưng mà đi!
Ở một mình là rất khó, rất lạ thường, phi thường! Sao lại có khao khát này? - bởi vì bất kì khi nào bạn một mình, toàn thể ý nghĩa của bạn biến mất. Đi mua sắm cái gì đó từ cửa hiệu; ít nhất người bán hàng sẽ cho bạn ý nghĩa nào đó... không phải đồ vật, bởi vì bạn cứ mua toàn đồ vô dụng. Bạn mua chỉ để mà mua. Nhưng người bán hàng hay người chủ cửa hiệu, họ nhìn vào bạn cứ dường như bạn là vua. Họ đối xử cứ dường như họ phụ thuộc vào bạn - và bạn biết rõ rằng điều này chỉ là bề mặt thôi. Đây là cách người trông coi cửa hàng đối xử. Người bán hàng chẳng bận tâm về bạn chút nào; cái mỉm cười của người đó chỉ là nụ cười tô vẽ. Người đó cười với tất cả mọi người, chẳng đặc biệt gì cho bạn. Nhưng bạn chưa bao giờ nhìn vào những điều này. Người đó mỉm cười và chào và đón bạn như đón chào vị khách. Bạn cảm thấy thoải mái, bạn là ai đó, có những người phụ thuộc vào bạn; người chủ tiệm này đang chờ đợi bạn.
Bạn đang đi tìm tất cả những đôi mắt có thể cho bạn ý nghĩa nào đó. Bất kì khi nào người đàn bà nhìn vào bạn cô ấy đều cho bạn ý nghĩa. Bây giờ các nhà tâm lí đã phát hiện ra rằng khi bạn đi vào phòng - trong phòng đợi ở sân bay, hay ở ga hay ở khách sạn - nếu đàn bà nhìn hai lần vào bạn, cô ấy đã sẵn sàng bị cám dỗ. Nhưng nếu người đàn bà nhìn một lần, đừng bận tâm tới cô ấy, quên điều đó đi. Họ đã làm phim và họ đã quan sát và đây là sự kiện, bởi vì đàn bà nhìn hai lần chỉ nếu cô ấy muốn được ca ngợi và được nhìn vào.
Một người đàn ông đi vào tiệm ăn - đàn bà có thể nhìn một lần, nhưng nếu anh ta không xứng đáng thì cô ấy sẽ không nhìn lần nữa đâu. Và những kẻ săn đàn bà biết rõ điều đó, họ đã biết điều đó trong nhiều thế kỉ! Các nhà tâm lí mới đi tới biết. Họ nhìn vào đôi mắt - nếu đàn bà nhìn lần nữa thì cô ấy quan tâm rồi. Bây giờ nhiều điều là có thể được, cô ấy đã cho hướng dẫn: Cô ấy sẵn sàng đi với bạn hay chơi trò chơi tình yêu. Nhưng cô ấy không nhìn lại bạn lần nữa thế thì cánh cửa đã đóng rồi; tốt hơn cả là đi gõ cửa khác nào đó, cánh cửa này đã đóng lại với bạn rồi. Bất kì khi nào đàn bà nhìn bạn, bạn trở thành quan trọng, rất có ý nghĩa; trong khoảnh khắc đó bạn là duy nhất. Đó là lí do tại sao tình yêu lại cho nhiều rạng ngời thế; tình yêu cho bạn nhiều cuộc sống, sự sống động thế.
Nhưng đây là vấn đề, bởi vì cùng người đàn bà đó nhìn vào bạn hàng ngày sẽ chẳng có ích gì nhiều. Đó là lí do tại sao chồng trở nên chán vợ mình, vợ trở nên chán chồng mình - bởi vì làm sao bạn có thể thu được cùng ý nghĩa từ cùng đôi mắt cứ lặp đi lặp lại mãi? Bạn trở nên quen thuộc với nó: Cô ấy là vợ bạn, thế thì chẳng có gì để mà chinh phục. Do đó mới có nhu cầu trở thành một Byron, do đó mới có nhu cầu trở thành một Don Juan và chuyển sang đàn bà khác.
Đây không phải là nhu cầu dục, nhớ lấy, đây không phải là cái gì có quan hệ tới dục chút nào - bởi vì dục đi sâu hơn với một đàn bà, trong thân mật sâu sắc. Nó không phải là dục. Nó không phải là yêu, tuyệt đối không, bởi vì yêu muốn ở cùng một người ngày một nhiều, theo cách ngày một sâu sắc; yêu đi vào chiều sâu. Đây không phải là yêu, không là dục, đây là cái gì đó khác: nhu cầu bản ngã. Nếu bạn có thể chinh phục được người đàn bà mới mọi ngày, bạn cảm thấy rất, rất có ý nghĩa, bạn cảm thấy mình là người chinh phục. Nhưng nếu bạn bị chấm dứt với một người đàn bà, bị mắc kẹt, và không ai nhìn vào bạn, không người đàn bà hay đàn ông nào khác cho bạn ý nghĩa, bạn cảm thấy bị chấm dứt. Đó là lí do tại sao chồng và vợ trông không có sức sống thế, không thèm muốn thế. Bạn có thể nhìn và bạn có thể biết từ xa liệu một đôi có là vợ chồng hay không. Nếu họ không phải thì bạn sẽ cảm thấy khác; họ sẽ hạnh phúc, cười to, nói, tận hưởng nhau. Nếu họ là vợ chồng, thế thì họ chỉ chịu đựng lẫn nhau mà thôi.
Kỉ niệm đám cưới lần thứ hai mươi nhăm của Mulla Nasrudin tới, và anh ta định đi chơi ra khỏi nhà hôm đó. Vợ anh ta cảm thấy chút ít ham muốn, bởi vì cô ấy đã trông đợi anh ta sẽ làm cái gì đó mà anh ta chỉ đi vào theo cách lệ thường. Cho nên cô ta hỏi, "Nasruddin, anh quên mất hôm nay là ngày gì à?" Nasruddin nói, "Anh biết chứ."
Thế rồi cô ấy nói, "Thế thì làm điều gì đó bất thường đi."
Nasruddin nghĩ và nói, "Thế hai phút im lặng thì sao?"
Bất kì khi nào bạn cảm thấy cuộc sống bị mắc kẹt, điều đó chỉ ra rằng bạn có thể đã cho nó là tình yêu nhưng nó lại không phải là tình yêu, nó là nhu cầu bản ngã - nhu cầu chinh phục, được cần tới mọi ngày bởi đàn ông mới, đàn bà mới, người mới. Nếu bạn thành công, thế thì bạn cảm thấy hạnh phúc trong một chốc bởi vì bạn không phải là người thường. Đây là sự thèm khát của chính khách được cần tới bởi cả nước. Hitler đã cố gắng làm cái gì? Được cả thế giới cần tới!
Nhưng nhu cầu này không thể cho phép bạn trở nên một mình được. Chính khách không thể trở nên mang tính tôn giáo - họ đi vào hướng đối lập. Đó là lí do tại sao Jesus nói, "Rất khó cho người giầu đi vào trong vương quốc của Thượng đế. Lạc đà có thể đi qua lỗ trôn kim, nhưng người giầu không đi vào được trong vương quốc của Thượng đế." Tại sao? Bởi vì người đã tích luỹ của cải đang cố gắng trở thành có ý nghĩa qua của cải. Người đó muốn là ai đó, và bất kì ai muốn là ai đó thì cánh cửa của vương quốc bị đóng lại với người đó.
Chỉ người không là ai mới vào được đó, chỉ những người đã đạt tới cái không của mình, chỉ những người có con thuyền rỗng; những người có nhu cầu bản ngã mà họ đã đi tới hiểu ra là chúng vô ích và thần kinh; những người có nhu cầu bản ngã mà họ đã đi tới thấm nhuần và tìm ra cái vô dụng - không chỉ vô dụng mà có hại của chúng nữa. Nhu cầu bản ngã có thể làm cho bạn phát điên, nhưng chúng không bao giờ có thể đáp ứng được cho bạn.
Ai là người thích ẩn mình? Người có nhu cầu được cần tới đã biến mất, người không hỏi ý nghĩa nào từ bạn, từ mắt bạn, từ đáp ứng của bạn. Không! Nếu bạn cho tình yêu của mình người đó sẽ biết ơn, nhưng nếu bạn không cho nó thì cũng không có phàn nàn. Nếu bạn không cho, người đó vẫn tốt như thường. Nếu bạn tới thăm người đó thì người đó sẽ hạnh phúc, nhưng nếu bạn không tới người đó vẫn hạnh phúc như thường. Nếu người đó đi vào đám đông người đó sẽ tận hưởng điều đó, nhưng nếu người đó sống trong nơi ẩn dật người đó sẽ tận hưởng điều đó nữa.
Bạn không thể làm cho người thích ẩn mình thành bất hạnh được, bởi vì người đó đã học sống với bản thân mình và hạnh phúc với bản thân mình. Một mình, người đó là đủ. Đó là lí do tại sao những người có quan hệ với nhau không bao giờ thích người kia trở nên mang tính tôn giáo - nếu chồng bắt đầu đi hướng tới thiền thì vợ cảm thấy rối loạn. Tại sao? Cô ấy thậm chí không thể nhận biết về điều đang xảy ra hay tại sao cô ấy lại bị rối loạn. Nếu vợ bắt đầu đi theo hướng tôn giáo thì chồng cảm thấy rối loạn. Tại sao? S ợ hãi vô thức tới trong ý thức. Nỗi sợ đó là ở chỗ cô ấy hay anh ấy đang cố gắng trở thành đủ cho bản thân mình; đây là nỗi sợ. Cho nên, nếu vợ được cho chọn lựa, "Chị thích chồng mình trở thành thiền nhân hay người say?" cô ấy sẽ chọn người say chứ không thiền nhân. Được cho chọn lựa, "Anh thích vợ mình trở thành sannyasin hay đi theo đường sai và đi lạc lối?" chồng sẽ chọn khả năng sau.
Sannyasin nghĩa là người đủ cho chính mình, người không cần bất kì ai khác, người không phụ thuộc theo bất kì cách nào. Và điều đó cho sự sợ hãi - thế thì bạn trở thành vô dụng. Toàn thể sự tồn tại của bạn đã xoay quanh nhu cầu của người đó, rằng người đó cần bạn. Không có bạn người đó chẳng là gì cả, không có bạn cuộc sống của người đó là vô tích sự, vô vị; chỉ với bạn người đó nới mở hoa. Nhưng nếu bạn đi tới biết rằng người đó có thể nở hoa trong tính một mình của người đó, thế thì sẽ có rối loạn bởi vì bản ngã bạn sẽ bị tổn thương. Ai là người ẩn mình? Jesus nói người được ân huệ là người ẩn mình... Những người có thể sống với bản thân họ dễ dàng cứ dường như toàn thể thế giới có đó với họ, người có thể tận hưởng bản thân mình hệt như trẻ nhỏ.
Trẻ con rất nhỏ có thể tận hưởng bản thân chúng. Freud có một từ đặc biệt dành cho chúng: đa hình thái. Đứa trẻ nhỏ tận hưởng bản thân nó, nó chơi với thân thể riêng của nó, nó thủ dâm, nó bú ngón tay của nó. Nếu nó cần ai đó khác, nhu cầu đó chỉ là vì thân thể. Bạn cho sữa, bạn lật nó lên, bạn thay quần áo - các nhu cầu vật lí. Nó thực sự chưa có nhu cầu tâm lí. Nó không lo nghĩ mọi người đang nghĩ gì về nó, liệu họ có coi nó là đẹp hay không. Đó là lí do tại sao mọi đứa trẻ đều đẹp - bởi vì nó không bận tâm tới ý kiến của bạn. Không đứa trẻ xấu nào đã được sinh ra, và tất cả mọi đứa trẻ đều dần dần trở nên xấu. Rất khó tìm được người già đẹp - hiếm lắm. Rất khó tìm được đứa trẻ xấu - hiếm lắm. Tất cả mọi đứa trẻ đều đẹp, tất cả mọi người già đều trở nên xấu. Vấn đề là gì? Khi tất cả mọi đứa trẻ được sinh ra đẹp đẽ thì chúng đáng phải chết đi cũng đẹp chứ! Nhưng cuộc sống làm điều gì đó...
Tất cả mọi đứa trẻ đều tự nó đầy đủ - đó là cái đẹp của chúng; chúng tồn tại như ánh sáng lên bản thân chúng. Tất cả mọi người già đều vô dụng, họ đã đi tới nhận ra rằng họ không được cần tới. Và họ càng trở nên già hơn, cảm giác càng tới với họ rằng họ không được cần tới. Những người cần tới họ đã biến mất; con cái đã lớn, chúng đã đi với gia đình riêng của chúng. Vợ chết, hay chồng chết. Bây giờ thế giới không cần tới họ; không ai tới nhà họ, không ai biểu lộ kính trọng. Ngay cả khi họ đi dạo, chẳng ai nhận ra họ là ai. Họ đã là những giám đốc điều hành lớn, các ông chủ trong văn phòng, chủ tịch trong ngân hàng, nhưng bây giờ chẳng ai nhận ra họ. Thậm chí chẳng ai thấy họ. Không được cần tới, họ cảm thấy vô tích sự; họ chỉ chờ đợi cái chết. Và chẳng ai bận tâm... ngay cả họ chết, chẳng ai sẽ bận tâm. Ngay cả cái chết cũng trở thành điều xấu.
Ngay cả bạn có thể nghĩ rằng khi bạn chết hàng triệu người sẽ khóc cho bạn, bạn sẽ cảm thấy sung sướng - hàng nghìn hàng nghìn người sẽ tới bày tỏ lòng kính trọng khi bạn chết. Có l ần chuyện xảy ra. Một người ở Mĩ đã lập kế hoạch cho điều đó - và ông ta là người duy nhất trong toàn thể lịch sử thế giới đã làm điều đó. Ông ấy muốn biết mọi người sẽ phản ứng ra sao khi ông ấy chết. Cho nên trước cái chết của mình, khi bác sĩ nói rằng trong vòng mười hai giờ nữa ông ấy sẽ chết, ông ấy cho công bố cái chết của mình. Và ông ấy là người sở hữu nhiều rạp xiếc, triển lãm, cơ sở quảng cáo, cho nên ông ấy biết cách quảng cáo sự kiện này. Vào buổi sáng nhân viên của ông ấy công bố cho tất cả báo chí, cho đài phát thanh, cho hãng truyền hình, rằng ông ấy đã chết. Thế là các bài báo được viết ra, các bài xã luận được viết ra, điện thoại réo rắt gọi tới, và có nhiều chấn động. Và ông ấy đọc mọi thứ; ông ấy thực sự thích thú điều đó!
Mọi người bao giờ cũng tốt khi bạn chết; bạn trở thành thiên thần ngay lập tức bởi vì chẳng ai nghĩ đáng nói gì chống lại bạn khi bạn chết. Khi bạn còn sống, chẳng ai nói điều gì về bạn cả. Nhớ lấy, khi bạn chết, họ sẽ sung sướng - ít nhất bạn đã làm một điều tốt: Bạn đã chết! Mọi người đã bày tỏ kính trọng với người này, rồi thế này thế nọ, rồi ảnh chụp đưa lên các báo - ông ta thích thú điều đó lắm. Và thế rồi ông ấy chết, hoàn toàn thoải mái rằng mọi sự đã xảy ra đẹp đẽ.
Bạn không chỉ cần người khác trong cuộc sống của mình - cần ngay cả trong cái chết của bạn... Nghĩ về cái chết của bạn mà xem: chỉ hai hay ba người, người phục vụ của bạn và con chó đi theo bạn để chào vĩnh biệt lần cuối. Không ai khác, không báo chí, không người chụp ảnh, chẳng cái gì cả - ngay cả bạn bè của bạn cũng không có đó. Và mọi người đều cảm thấy hạnh phúc là gánh nặng được trút đi. Chỉ nghĩ về điều đó, bạn sẽ trở nên buồn. Ngay cả trong cái chết nhu cầu được cần tới cũng vẫn còn. Đây là kiểu cuộc sống gì vậy? Chỉ ý kiến của người khác là quan trọng, không phải bạn sao? Sự tồn tại của bạn không ngụ ý điều gì sao? Khi Jesus nói người được ân huệ là người ẩn mình ông ấy ngụ ý điều này: người đã đi tới vẫn còn tuyệt đối hạnh phúc với bản thân mình, người có thể một mình trên trái đất này và sẽ không thay đổi tâm trạng, tâm tính sẽ không thay đổi. Nếu toàn thể thế giới biến mất trong thế chiến thứ ba - điều đó có thể xảy ra bất kì ngày nào - và bạn bị bỏ lại một mình, bạn sẽ làm gì? Ngoại trừ tự tử ngay lập tức, bạn sẽ làm gì? Nhưng người ẩn mình có thể ngồi dưới gốc cây và trở thành vị phật mà không có thế giới. Người ẩn mình sẽ hạnh phúc, và người đó sẽ ca hát và người đó sẽ nhảy múa và người đó sẽ di chuyển - tâm trạng của người đó sẽ không thay đổi. Bạn không thể thay đổi được tâm trạng của người ẩn mình, bạn không thể thay đổi được tâm tính bên trong của người đó.
Jesus nói người được ân huệ là người ẩn mình và được chọn ... Và đây là những người được chọn, bởi vì những người cần đám đông sẽ bị ném đi ném lại vào đám đông - đó là nhu cầu của họ, đó là đòi hỏi của họ, đó là ham muốn của họ. Sự tồn tại đáp ứng bất kì cái gì bạn đòi hỏi, và bất kì cái gì bạn đang là cũng chỉ là sự đáp ứng cho những ham muốn quá khứ của bạn. Đừng đổ lỗi điều đó cho bất kì ai khác - nó chính là điều bạn đã từng cầu xin. Và nhớ điều đó, đây là một trong những điều nguy hiểm trong thế giới này - bất kì điều gì bạn ham muốn sẽ được đáp ứng.
Nghĩ trước khi bạn ham muốn một điều đi. Có mọi khả năng nó sẽđược đáp ứng, và thế rồi bạn sẽ khổ. Đó là điều xảy ra cho người giầu. Người đó nghèo, thế rồi người đó ham muốn giầu, và ham muốn và ham muốn, và bây giờ nó được đáp ứng. Bây giờ người đó bất hạnh, bây giờ người đó kêu khóc và người đó nói, "Cả đời tôi đã đi tích luỹ những thứ vô giá trị, và tôi bất hạnh!" Nhưng đây đã là ham muốn của người đó. Nếu bạn ham muốn tri thức, nó sẽ được đáp ứng. Đầu bạn sẽ trở thành thư viện lớn, chứa nhiều kinh sách. Nhưng thế thì đến cuối cùng bạn sẽ khóc và kêu la, "Chỉ toàn từ là từ, chẳng cái gì bản chất. Và tôi phí hoài cả đời mình."
Ham muốn với đầy nhận biết đi, bởi vì mọi ham muốn đều nhất định được đáp ứng một lúc này nọ. Có thể mất thêm chút ít thời gian bởi vì bạn bao giờ cũng đứng trong hàng đợi; nhiều người khác đã ham muốn trước bạn, cho nên có thể mất chút thời gian. Đôi khi ham muốn của bạn về kiếp này có thể được hoàn thành trong kiếp khác, nhưng ham muốn bao giờ cũng được hoàn thành; đây là một trong những luật nguy hiểm. Cho nên trước khi bạn ham muốn, nghĩ đi! Trước khi bạn yêu cầu, nghĩ đi! Nhớ kĩ rằng nó sẽ được đáp ứng một ngày nào đó - và thế rồi bạn sẽ khổ.
Người ẩn mình trở thành người được chọn; người đó là người được chọn, người được chọn của sự tồn tại. Tại sao? - bởi vì người ẩn mình chưa bao giờ ham muốn cái gì của thế giới này. Người đó không cần. Người đó đã học bất kì cái gì cần học từ thế giới này; trường học này được kết thúc, người đó đã vượt qua nó, siêu việt lên trên nó. Người đó đã trở thành giống như một đỉnh cao, vẫn còn một mình trên bầu trời - người đó đã trở thành người được chọn, đỉnh Gourishankar, đỉnh Everest. Vị Phật, một Jesus, họ là những đỉnh cao, những đỉnh một mình. Đó là cái đẹp của họ; họ tồn tại một mình.
Người ẩn mình là người được chọn. Người ẩn mình đã chọn cái gì? Người đó đã chọn chỉ bản thể riêng của mình. Và khi bạn chọn bản thể riêng của mình, bạn đã chọn bản thể của toàn thể vũ trụ - bởi vì bản thể của bạn và bản thể của vũ trụ không phải là hai thứ. Khi bạn chọn bản thân mình bạn đã chọn Thượng đế, và khi bạn chọn Thượng đế, Thượng đế đã chọn bạn - bạn đã trở thành người được chọn.
Người được ân huệ là người ẩn mình và được chọn, vì ông sẽ tìm thấy vương quốc; và bởi vì ông bắt nguồn từ nó nên ông sẽ đi tới đó nữa.
Người ẩn mình, sannyasin - đó là điều sannyasin nghĩa là gì, người ẩn mình, người lang thang, tuyệt đối hạnh phúc trong sự một mình của mình. Nếu ai đó bước đi bên cạnh người đó thì tốt thôi, nó là tốt. Nếu ai đó bỏ đi thì điều đó cũng tốt thôi, nó là tốt. Người đó chưa bao giờ chờ đợi bất kì ai và người đó không bao giờ nhìn lại sau. Một mình, người đó là toàn thể. Tính hiện hữu này, tính toàn thể này, làm bạn thành đường tròn. Và chỗ bắt đầu và chỗ cuối gặp gỡ, alpha và ô mê ga gặp gỡ.
Người ẩn mình không giống như đường thẳng. Bạn giống như đường thẳng - chỗ bắt đầu và chỗ kết thúc của bạn sẽ không bao giờ gặp gỡ. Người ẩn mình giống như đường tròn, chỗ bắt đầu và chỗ kết thúc gặp gỡ. Đó là lí do tại sao Jesus nói, bởi vì ông bắt nguồn từ nó nên ông sẽ đi tới đó nữa - bạn sẽ trở thành một với cội nguồn, bạn đã trở thành vòng tròn.
Có lời nói khác của Jesus: "Khi chỗ bắt đầu và chỗ kết thúc đã trở thành một, ông đã trở thành Thượng đế." Bạn có thể đã thấy bức tranh - nó là một trong những dấu ấn cổ nhất của các hội bí mật ở Ai cập - về con rắn ngậm đuôi mình. Đó là điều chỗ bắt đầu và chỗ kết thúc gặp gỡ ngụ ý, đó là điều tái sinh ngụ ý, đó là điều trở thành giống như trẻ con ngụ ý: đi trong vòng tròn, trở lại cội nguồn; đạt tới đó, từ nơi bạn đã tới.

Ads Belove Post