Read more
Osho - Mặt trời tâm
thức
Chương 6. Câu kinh của
cuộc đời cuối cùng
20 tháng mười
1970, buổi tối tại Poona, Ấn Độ.
Các bạn yêu quý của tôi,
Câu kinh thứ tám của Yoga.
Trong bảy câu kinh tôi đã nói với các bạn, rằng cuộc sống thức tỉnh có hai dạng
- tự ý thức và tự vô ý thức. Câu kinh thứ tám: Yoga đã bắt đầu tự ý thức và kết
thúc trong sự tan rã của cái tôi. Trở nên tự ý thức là phương pháp, trở nên tự
do khỏi cái tôi là mục đích. Trở nên tràn đầy ý thức đối với cái tôi là thiền định,
cuối cùng chỉ có tâm thức còn lại và cái tôi biến mất, đó là chứng ngộ.
Những người không hiểu chính
mình chắc chắn là những người lạc hậu, chậm tiến, những người bị sa lầy bởi
chính mình, họ cũng còn bị tụt hậu lại phía sau. Giống như một người nào đó,
sau khi trèo lên cái thang, vẫn ở nguyên trên cái thang đó, thế rồi việc trèo
lên đó trở nên vô dụng. Con người phải trèo lên cái thang và cũng phải rời cái
thang đó. Nếu anh ta dừng lại giữa chừng, vậy thì anh ta sẽ không tới được
đích. Con người phải du hành trên đường và người đó cũng phải rời con đường đó.
Vậy thì người đó đạt được mục tiêu. Con đường có thể dẫn bạn tới mục tiêu chỉ
khi bạn đã chuẩn bị rời con đường. Và con đường sẽ trở thành rào cản trong việc
đạt tới mục tiêu nếu người đó vẫn ngoan cố dừng lại trên con đường đó.
Trở nên tràn đầy tâm thức đối
với cái tôi là điều hữu ích để làm tan rã cái tôi. Nhưng chính cái tôi vẫn cố
kháng cự. Có lẽ đó là điều quan trọng nhất để hiểu câu kinh này. Chúng ta ước
mong tha thiết để đạt được chính mình, và cũng để làm tan rã chính mình. Nhưng
đó lại là điều khó khăn nhất. Chính vì vậy mà nhiều người tìm kiếm đạt tới câu
kinh thứ bảy nhưng không có khả năng đi vào câu kinh thứ tám. Cho tới câu kinh
thứ bảy, không có rào cản nào đối với bản ngã của chúng ta. Do vậy mà cho tới
câu kinh thứ bảy, nếu người tìm kiếm được yêu cầu từ bỏ sự giàu có người đó sẽ
từ bỏ sự giàu có. Nếu người đó được yêu cầu từ bỏ gia đình mình, người đó sẽ từ
bỏ. Nếu người đó được yêu cầu từ bỏ danh tiếng, tham vọng, ngai vàng, người đó
sẽ từ bỏ tất cả. Nhưng đằng sau tất cả sự từ bỏ này, bản ngã lại trở nên mạnh mẽ
hơn.
Người đó sẽ quan tâm nhiều hơn
đến thiền sao cho cái ‘Ta’ trở nên được đề cao hơn. Người đó sẽ cam kết với thiền
để cái ‘ta’ trở thành một cái gì đó. Người đó sẽ tìm kiếm điều linh thiêng, và
người đó sẽ không thể giữ nguyên nếu không có điều đó. Không có khó khăn nào,
không có sự cản trở nào xuất hiện cho tới câu kinh tứh bảy. Vấn đề thực sự là
việc hiểu câu kinh thứ tám sau câu kinh thứ bảy, bởi vì câu kinh thứ tám là việc
làm mất chính mình, tan rã chính mình. Cho đến câu kinh thứ bảy, con người có
thể đạt được những quyền năng lớn lao. Cho đến câu kinh thứ bảy, năng lượng vô
hạn sẽ được sinh ra nhưng sẽ không trở thành một với điều linh thiêng. Cho đến
câu kinh thứ bảy con người sẽ chỉ gặp chính mình.
Thậm chí gặp chính mình cũng
không phải là vấn đề nhỏ, đó là vấn đề rất quan trọng. Nhưng nó quan trọng
trong nội dung của sáu câu kinh cuối, đến nội dung câu kinh thứ tám thì nó
không còn là vấn đề quan trọng nữa. Đạt được chính mình là vấn đề khó khăn. Để
biết chính mình một cách toàn bộ cũng là vấn đề khó khăn, nhưng việc làm tan rã
chính mình là điều còn khó khăn hơn. Nếu việc làm tan rã chính mình là điều còn
khó khăn hơn. Nếu một người bị tống vào nhà tù, vậy thì điều kiện đầu tiên để
anh ta được tự do sẽ là, anh ta phải nhận ra rằng mình đang ở trong nhà tù. Nếu
anh ta không nhận ra mình đang ở trong nhà tù, vậy thì không có cách nào để anh
ta thoát ra khỏi nhà tù đó. Điều kiện đầu tiên để anh ta thoát ra khỏi nhà tù sẽ
là, anh ta phải biết mình đang ở trong nhà tù. Điều kiện thứ hai là phải biết
rõ về nhà tù, rằng cái gì đã sẵn sàng? Bức tường ở đâu? Lối thoát ở đâu? Những
cửa sổ ở đâu? Kính ở đâu? Đâu là điểm yếu mà từ đó có thể trốn thoát, những người
lính gác ở đâu? Câu kinh tiếp theo sẽ là trở nên hoàn toàn quen thuộc với nhà
tù, là trở nên hoàn toàn nhận biết về nhà tù, chỉ khi đó mới có khả năng thoát
khỏi sự ám ảnh của nhà tù.
(Còn tiếp)