Read more
Osho - Những điều huyền bí tiềm ẩn
Chương 2. Bí mật thuật giả kim của những nơi hành hương linh thiêng
6 tháng 6 năm 1971, buổi tối tại Woodland, Bombay, Ấn Độ
Ở Thái Bình Dương có một hòn đảo
nhỏ tên là Phục Sinh, trên đảo có một nghìn tượng thần bằng đá cao tới 70 feet.
Dân số trên đảo chỉ khoảng hai trăm người. Khi lần đầu tiên hòn đảo được tìm
ra, người ta nhận thấy hòn đảo đó quá nhỏ, không đủ khả năng cung cấp thực phẩm
cho nhiều hơn hai trăm người. Khi chỉ có hai trăm người sống ở đó thì việc tìm ra
một nghìn tượng thần bằng đá khổng lồ là
điều vô cùng kì lạ! Năm tượng thần cho mỗi người! Những ngừơi đó hẳn là không
có khả năng tạo ra những tượng thần cao lớn như vậy nếu họ muốn, bởi vì hàng
ngày họ phải lo toan việc kiếm sống. Mục đích của những tượng thần đó là gì? Ai
đã tạo ra chúng và tại sao? Nhiều câu hỏi nảy sinh đối với các nhà viết sử.
Ở trung tâm châu Á có một nơi
cũng gây ra sự bối rối tương tự. Có thể nó đã được sử dụng để làm sân bay,
nhưng chứng nào mà máy bay chưa được chế tạo thì điều đó là không thể. Có vẻ
như vùng này đã được phát triển từ mười lăm đến hai mươi nghìn năm trước. Chỉ
sau khi máy bay được phát minh thì chúng ta mới có thể hiểu được công dụng của
nó; chúng ta có thể hiểu rằng, vào một ngày nào đó, nơi đó ở trung tâm châu Á
phải được sử dụng như sân bay.
Tôi đang nói với các bạn những
vấn đề này mhằm truyền đạt cho các bạn ý tưởng rằng chúng ta sẽ không có khả
năng hiểu ý nghĩa của những nơi chốn hành hương cho đến khi chúng ta tự nhận ra
nhu cầu chúng ta phải có chúng.
Khi những tượng thần trên đảo
Phục Sinh được chụp từ máy bay, có thể tưởng tượng rằng, chúng được xây dựng ở
những điểm hình học cụ thể, bằng cách đó chúng có thể được nhìn từ mặt trăng
vào những đêm đặc biệt. Những người đã nghiên cứu chủ đề này nghĩ rằng ở thế kỉ
này, chúng ta không phải là những người đầu tiên tìm kiếm cuộc sống ở những
hành tinh khác. Nhiều lần trước, các cuộc thử nghiệm và những cố gắng đã được tạo
ra để tìm kiếm sinh vật và những dạng sống khác trên các hành tinh khác sao cho
sự giao tiếp với họ có thể được thiết lập. Không chỉ có vậy, sự sống từ những
tinh thể khác có vẻ như cũng đã tạo ra mối liên hệ với chúng ta trên trái đất.
Những tượng thần dài hai mươi
feet, ngay trong bản thân chúng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi toàn bộ hình mẫu
của nó được quan sát từ máy bay thì lại có những biểu hiện của một vài dấu hiệu
và những thông điệp bí mật. Những dấu hiệu này chỉ có thể đọc từ mặt trăng. Chừng
nào mà chúng ta chưa nhìn thấy những tượng thần từ máy bay, chúng ta không thể
tưởng tượng khả năng sử dụng của chúng; chúng vẫn chỉ là những tượng thần. Cũng
tượng tự như vậy, có nhiều thứ trên trái đất này, chúng ta không biết gì về
chúng cho đến khi cuộc sống văn minh của chúng ta khám phá ra và thiết lập lại
tình trạng tương tự.
Chỉ mới ba hay bốn ngày trước,
tôi đã nói chuyện về cái hộp kim loại nhỏ mới tìm thấy ở Teheran. Nó được lưu
giữ ở bảo tàng nước Anh trong thời gian dài, nó đã nằm đó trong nhiều năm. Hiện
nay, người ta đã khám phá ra rằng nó là một dạng ắc quy được sử dụng ở Teheran
khoảng hai nghìn năm trước. Hai nghìn năm trước, loại ắc quy như vậy đã tồn tại,
điều đó nằm ngoài sự tưởng tượng ở Teheran. Nhưng ngày nay thực tế đã xác nhận
rằng đó là ắc quy. Nếu chúng ta không phát minh ra ắc quy lưu giữ điện, chúng
ta hẳn không có khả năng tưởng tượng rằng cái hộp đó là ắc quy.
Tirtha, nơi chốn hành hương
linh thiêng được tạo ra bởi nền văn minh cổ đại là sự sáng tạo duy nhất, rất
sâu sắc và rất biểu tượng. Nhưng nền văn minh hiện đại của chúng ta đã thất lạc
toàn bộ sự hiểu biết về ý nghĩa của những nơi chốn đó. Ngày nay, việc thăm viếng
địa điểm hành hương chỉ là nghi lễ vô nghĩa đối với chúng ta. Chúng ta chỉ chấp
nhận chúng mà không biết tại sao những nơi chốn hành hương lại được thành lập,
công dụng của chúng là gì và ai tạo ra chúng.
Những gì chúng ta thấy từ bề mặt
không phải là tất cả. Có những điều ẩn chứa bên trong mà không thể nhìn thấy từ
bên ngoài. Đầu tiên chúng ta nên hiểu rằng nền văn minh của chúng ta đã đánh mất
mục đích và ý nghĩa của những nơi chốn linh thiêng đó, ngày nay, việc mọi người
thường xuyên hành hương chỉ là sự lãng phí thời gian của họ. Những người phản đối
lại ý tưởng đó cũng lãng phí thời gian của mình, tuy nhiên họ có vẻ đúng bởi vì
họ không biết tí gì về những nơpi chốn đó. Không phải những người thăm viếng
nơi chốn hành hương, hoặc không phải những người phản đối lại ý tưởng lại biết
được mục đích của chúng, cho nên hãy để chúng ta hiểu một vài điều về chúng...
Có một nơi hành hương nổi tiếng
đối với tín đồ Jain, đó là Samved Shikhar. Hai mươi hai trong số hai mươi bốn
tirthankara của Jain đã rời trần ở đó, họ đã để lại cơ thể lại đó. Tất cả đều
đó có vẻ như là đã được chuẩn bị trước; nếu không, không thể có hai mươi hai
trong số hai mươi bốn xuất hiện ở cùng địa điểm để chết theo chu kì rất lâu giữa
họ. Nếu chúng ta tin rằng có khoảng cách một nghìn năm giữa tirkhankara đầu
tiên và tirkhankara thứ hai mươi bốn, thế thì hai mươi hai người chết cùng một
nơi cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ.
Nơi hành hương của đạo Hồi là
Kaaba. Cho đến trước thời kì của Moohammed, có ba trăm sáu mươi lăm tượng thần ở
Kaaba - tượng thần khác nhau cho mỗi ngày của một năm. tất cả các tượng thần
này đã bị di dời và bị phá hủy nhưng tảng đá trung tâm, là trung tâm của ngôi đền
đã không bị di dời. Kaaba còn cổ hơn cả đạo Hồi. Lịch sử Hồi giáo chỉ khoảng một
nghìn bốn trăm năm nhưng tảng đá đen ở Kaaba đã có đó vào khoảng một trăm nghìn
năm tuổi.
Thực tế thú vị khác là tảng đá
đó có vẻ như không thuộc về trái đất của chúng ta. Làm cách nào nó xuất hiện ở
trái đất? Chúng ta chỉ có những giả thuyết, nó là một phần của sao băng. Trong
vòng hai mươi bốn giờ phân hủy của sao băng, hàng nghìn mảnh vỡ đã rơi vào trái
đất - đó không phải là những ngôi sao mà là những sao băng. Thỉnh thoảng, những
tảng đá không lồ cũng có thể tới được trái đất; những tảng đá đó có sự cấu tạo
khác. Tảng đá ở Kaaba là như vậy.
Nhưng một vài người đi sâu hơn
vào lĩnh vực này cảm thấy rằng những tảng đá lớn có thể được mang tới trái đất
và để lại ở đó, giống như các phi công vũ trụ đã để lại một số thứ ở mặt trăng.
Bất kì những gì mà các nhà du hành vũ trụ để lại ở mặt trăng đều vẫn được giữ
an toàn như cũ, thậm chí nếu chiến tranh hạt nhân xảy ra và sự sống trên trái đất
bị hủy diệt. Nếu chưa có nền văn minh nào đặt chân lên mặt trăng, thế thì họ sẽ
rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ chúng ta đã để lại trên đó.
Cho nên tảng đá ở Kaaba có thể
không phải là một phần của sao băng nhưng có thể được để lại bởi những cư dân
nào đó trên những hành tinh khác. Có lẽ, một lần nào đó, mối liên hệ có thể được
thiết lập với những cư dân đó thông qua phương tiện trung gian là tảng đá đó. Nhưng
hiện nay, chỉ sự thờ phụng nó là còn được giữ nguyên. Sự nghiên cứu về việc làm
cách nào có thể sự dụng nó như là phương tiện giao tiếp đã bị thất lạc.
Tàu không gian không người lái
của Nga bị thất lạc vì mất liên lạc vô tuyến với trái đất cho nên không có khả
năng lần ra dấu vết của nó, cho dù nó bị cháy, bị phá hủy, hoặc vẫn còn ở một
nơi nào đó trong không gian vô định. Nhưng nếu nó đạ hạ cánh xuống một hành
tinh nào đó, và nếu cư dân của hành tinh đó có thể sửa máy vô tuyến thì họ lại
có thể liên lạc lại với trái đất. Nếu không, có thể họ sẽ phá hủy nó, hoặc sẽ
cho nó vào viện bảo tàng. Có thể họ sẽ sợ nó, có thể thắc mắc về nó hoặc họ có
thể bắt đầu tôn thờ nó. Tảng đá ở Kaaba có thể là một trong những dụng cụ được
gửi đi bởi con người vũ trụ từ những hành tinh khác để xác lập mối liên hệ với
trái đất.