Read more
Osho – Nguồn cội: Tình yêu
– Tự do được là chính mình
Phần I: Tình yêu
Chương 2. Thực và giả - Bước đầu tiên
Yêu bản thân mình và quan sát - hôm nay, ngày mai, luôn luôn.
Chúng ta bắt đầu với một trong những giáo huấn sâu sắc nhất của Phật Gautam:
Yêu bản thân mình.
Bạn đã được dạy chính điều đối lập lại trong mọi truyền thống trên thế giới - tất cả các nền văn minh, tất cả các nền văn hoá, tất cả các nhà thờ. Họ nói: Yêu người khác, đừng yêu bản thân mình. Và chắc chắn có chiến lược tinh ranh đằng sau giáo lí của họ.
Tình yêu là chất nuôi dưỡng cho linh hồn. Cũng như thức ăn dành cho thân thể, tình yêu dành cho linh hồn. Không có thức ăn, thân thể yếu đuối; không có tình yêu, linh hồn yếu đuối. Và không nhà nước nào, không nhà thờ nào, không quyền lợi được đầu tư nào đã từng muốn mọi người có linh hồn mạnh mẽ, bởi vì người có năng lượng tâm linh nhất định là người nổi dậy.
Tình yêu làm cho bạn mang tính nổi dậy, cách mạng. Tình yêu cho bạn đôi cánh bay lên cao. Tình yêu cho bạn sáng suốt trong mọi việc, để cho không ai có thể lừa được bạn, khai thác bạn, áp bức bạn. Và các tu sĩ và chính khách tồn tại chỉ trên máu của bạn; họ tồn tại chỉ trên bóc lột.
Tất cả các tu sĩ và chính khách đều là những kẻ ăn bám. Để làm cho bạn yếu đuối về tâm linh, họ đã tìm ra một phương pháp chắc chắn, đảm bảo một trăm phần trăm, và đó là dạy bạn không yêu bản thân mình. Bởi vì nếu một người không yêu bản thân mình thì người đó không thể yêu được ai khác cả. Giáo lí này rất thủ đoạn - họ nói, "Yêu người khác"... bởi vì họ biết rằng nếu bạn không thể yêu được bản thân mình, bạn không thể yêu được chút nào. Nhưng họ cứ nói, "Yêu người khác, yêu nhân loại, yêu Thượng đế, yêu tự nhiên, yêu vợ bạn, chồng bạn, bố mẹ bạn." Nhưng đừng yêu bản thân mình - bởi vì yêu bản thân mình là ích kỉ theo họ. Họ kết án việc tự yêu mình và họ không kết án cái gì khác.
Và họ đã làm cho giáo lí của họ có vẻ rất logic. Họ nói, "Nếu bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ trở thành kẻ bản ngã; nếu bạn yêu bản thân mình, bạn sẽ trở thành quá chăm chút cho bản thân mình."
Điều đó là không đúng.
Người yêu mình thấy rằng không có bản ngã trong mình. Chính bởi việc yêu người khác mà không yêu mình; bởi việc cố gắng yêu người khác, mà bản ngã mới phát sinh. Những nhà truyền giáo, những nhà cải cách xã hội, những đầy tớ xã hội đều có bản ngã lớn nhất trên thế giới - một cách tự nhiên, bởi vì họ tự coi mình là những người siêu phàm. Họ không bình thường - người bình thường yêu bản thân họ - họ yêu người khác, họ yêu những ý tưởng lớn, họ yêu Thượng đế. Và tất cả tình yêu của họ đều giả, bởi vì tất cả tình yêu của họ đều không có gốc rễ nào.
Người yêu bản thân mình lấy bước đầu tiên tiến tới tình yêu thực. Điều đó cũng giống như ném hòn đá vào cái hồ im lặng: đầu tiên, những gợn sóng hình tròn sẽ nảy sinh quanh hòn đá, rất gần với hòn đá - một cách tự nhiên, chúng còn có thể nảy sinh ở chỗ nào khác được? Và thế rồi chúng sẽ cứ lan rộng ra; chúng sẽ đạt tới bờ xa nhất. Nếu bạn dừng việc phát sinh gợn sóng đó gần hòn đá, sẽ không có gợn sóng nào hết cả. Thế thì bạn không thể hi vọng tạo ra gợn sóng đạt tới bờ xa nhất; điều đó là không thể được.
Và các tu sĩ và chính khách trở nên nhận biết về hiện tượng này: Ngăn cản mọi người yêu bản thân mình và bạn đã phá huỷ đi khả năng yêu của họ. Bây giờ bất kì cái gì họ nghĩ là tình yêu cũng sẽ chỉ là giả. Nó có thể là nghĩa vụ, nhưng không phải tình yêu - và nghĩa vụ là từ thô tục, bẩn thỉu. Cha mẹ đang hoàn thành nghĩa vụ của mình với con cái và đến lượt chúng, con cái sẽ hoàn thành nghĩa vụ với cha mẹ. Vợ mang nghĩa vụ với chồng và chồng mang nghĩa vụ với vợ. Tình yêu ở đâu?
Tình yêu không biết gì tới nghĩa vụ. Nghĩa vụ là gánh nặng, hình thức. Tình yêu là niềm vui, chia sẻ; tình yêu là không hình thức. Người yêu không bao giờ cảm thấy rằng mình đã làm đủ; người yêu bao giờ cũng cảm thấy rằng nhiều hơn nữa là có thể. Người yêu không bao giờ cảm thấy "Mình đã làm ơn cho người kia rồi." Ngược lại, người đó cảm thấy, "Bởi vì tình yêu của mình đã được tiếp nhận, mình biết ơn lắm. Người kia đã gia ân cho mình bằng việc tiếp nhận món quà của mình, không phải là bác bỏ nó."
Con người của nghĩa vụ nghĩ, "Ta cao hơn, ta tâm linh, phi thường. Nhìn cách ta phục vụ mọi người đây!" Những đầy tớ của nhân dân này là những người giả dối nhất trên thế giới, và gây tác hại nhất nữa. Nếu chúng ta có thể gạt bỏ đi những đầy tớ nhân dân này, nhân loại sẽ đỡ gánh nặng, sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, sẽ có khả năng lại nhảy múa, lại ca hát.
Nhưng trong hàng thế kỉ, gốc rễ của bạn đã bị chặt đi, bị đầu độc. Bạn đã bị làm cho sợ ở trong tình yêu với bản thân mình - chính là bước đầu tiên của tình yêu, và kinh nghiệm đầu tiên. Người yêu bản thân mình kính trọng bản thân mình. Và người yêu và kính trọng bản thân mình cũng kính trọng người khác nữa, bởi vì người đó biết: "Cũng như mình đây, người khác cũng thế. Cũng như mình tận hưởng tình yêu, sự kính trọng, phẩm giá, người khác cũng thế." Người đó trở nên nhận biết rằng chúng ta không khác nhau khi có liên quan tới nền tảng; chúng ta là một. Chúng ta ở dưới cùng một luật. Phật nói chúng ta sống dưới cùng một luật vĩnh hằng - aes dhammo sanantano. Về chi tiết chúng ta có thể khác nhau chút ít - điều đó đem tới đa dạng, điều đó là đẹp - nhưng trong nền tảng, chúng ta là một phần của tự nhiên.
Người yêu bản thân mình tận hưởng tình yêu nhiều đến mức, trở nên phúc lạc đến mức tình yêu bắt đầu tuôn tràn, nó bắt đầu đạt tới người khác. Nó phải đạt tới chứ! Nếu bạn sống tình yêu, bạn phải chia sẻ nó. Bạn không thể cứ yêu bản thân mình mãi mãi được, bởi vì một điều sẽ trở thành tuyệt đối rõ ràng với bạn: rằng nếu yêu một người, bản thân bạn, mà cực lạc và tuyệt diệu vô cùng thế, thì biết bao cực lạc hơn còn đang chờ đợi bạn nếu bạn bắt đầu chia sẻ tình yêu của mình với nhiều, nhiều người!
Dần dần các gợn sóng bắt đầu lan đi ngày một xa hơn. Bạn yêu người khác, thế rồi bạn bắt đầu yêu con vật, chim chóc, cây cối, tảng đá. Bạn có thể rót đầy cả vũ trụ này bằng tình yêu của mình. Một người là đủ để làm tràn đầy toàn thể vũ trụ bằng tình yêu, chỉ một hòn đá cuội cũng có thể làm đầy toàn thể cái hồ bằng những gợn sóng - một hòn đá nhỏ thôi.
Chỉ vị Phật mới có thể nói Yêu bản thân mình. Không tu sĩ nào, không chính khách nào có thể đồng ý với điều đó, bởi vì đây là việc phá huỷ toàn thể dinh thự của họ, toàn thể cấu trúc khai thác của họ. Nếu một người mà không được phép yêu bản thân mình, tâm linh người đó, linh hồn người đó trở nên yếu đuối và mọi ngày yếu đuối. Thân thể người đó trưởng thành nhưng người đó không có trưởng thành bên trong vì người đó không có chất nuôi dưỡng bên trong. Người đó vẫn còn là thân thể gần như không có linh hồn hay chỉ với một tiềm năng, một khả năng có linh hồn. Linh hồn vẫn còn là hạt mầm - và nó sẽ vẫn còn là hạt mầm nếu bạn không thể tìm thấy mảnh đất tình yêu đúng cho nó. Và bạn sẽ không tìm thấy nó nếu bạn theo ý tưởng ngu xuẩn: "Đừng yêu bản thân mình."
Tôi cũng dạy bạn yêu bản thân mình trước hết. Điều đó chẳng liên quan gì tới bản ngã cả. Thực tế, tình yêu là ánh sáng tới mức bóng tối của bản ngã không thể tồn tại trong nó chút nào. Nếu bạn yêu người khác, nếu tình yêu của bạn được tập trung vào người khác, bạn sẽ sống trong bóng tối. Quay ánh sáng của bạn vào bản thân mình trước hết, trở thành ánh sáng lên bản thân mình trước hết. Để ánh sáng này xua tan đi bóng tối bên trong của bạn, cái yếu ớt bên trong của bạn. Để tình yêu làm cho bạn thành lực mạnh vô cùng, thành lực tâm linh.
Và một khi linh hồn bạn mạnh mẽ, bạn biết mình sẽ không chết, bạn bất tử, bạn vĩnh hằng. Tình yêu cho bạn cái nhìn thấu đầu tiên vào vĩnh hằng. Tình yêu là kinh nghiệm duy nhất siêu việt lên trên thời gian - đó là lí do tại sao những người yêu lại không sợ chết. Tình yêu không biết tới chết. Một khoảnh khắc của tình yêu còn nhiều hơn toàn thể vĩnh hằng.
Nhưng tình yêu phải bắt đầu từ chính lúc ban đầu. Tình yêu phải bắt đầu từ bước đầu tiên này: Yêu bản thân mình.
Đừng kết án bản thân mình. Bạn đã từng bị kết án nhiều thế, và bạn đã chấp nhận tất cả những kết án đó. Bây giờ bạn cứ làm hại bản thân mình. Không ai tự cho bản thân mình đủ xứng đáng, không ai tự cho bản thân mình là sáng tạo đẹp đẽ của Thượng đế; không ai cho rằng mình được cần tới chút nào. Đây toàn là những ý tưởng độc hại, nhưng bạn đã bị đầu độc. Bạn đã bị đầu độc bởi sữa mẹ mình - và điều này đã là toàn thể quá khứ của bạn. Nhân loại đã sống trong đám mây đen tối của tự kết án mình. Nếu bạn tự kết án mình, làm sao bạn có thể trưởng thành được? Làm sao bạn có thể trở nên chín chắn được? Và nếu bạn tự kết án mình, làm sao bạn có thể tôn thờ sự tồn tại được? Nếu bạn không thể tôn thờ sự tồn tại bên trong mình, bạn sẽ trở nên không có khả năng tôn thờ sự tồn tại trong người khác; điều đó sẽ là không thể được.
Bạn có thể trở thành một phần của cái toàn thể chỉ nếu bạn có kính trọng lớn lao đối với Thượng đế đang ngụ bên trong bạn. Bạn là người chủ, Thượng đế là khách của bạn. Bằng việc yêu bản thân mình bạn sẽ biết điều này: rằng Thượng đế đã chọn bạn làm phương tiện. Trong việc chọn bạn làm phương tiện, ngài đã kính trọng bạn, yêu mến bạn. Trong việc tạo ra bạn, ngài đã biểu lộ tình yêu của ngài với bạn. Ngài đã không tạo ra bạn một cách tình cờ; ngài đã làm ra bạn với định mệnh nào đó, với tiềm năng nào đó, với niềm vinh quang nào đó mà bạn phải đạt tới. Vâng, Thượng đế đã tạo ra con người theo hình ảnh riêng của ngài. Con người phải trở thành Thượng đế. Chừng nào con người chưa trở thành Thượng đế thì sẽ không có sự hoàn thành, không có mãn nguyện.
Nhưng làm sao bạn có thể trở thành Thượng đế? Các tu sĩ nói rằng bạn là tội đồ. Các tu sĩ nói rằng bạn đã bị kết án rồi, rằng bạn nhất định xuống địa ngục. Và họ làm cho bạn rất sợ yêu bản thân mình. Đây là thủ đoạn của họ, để chặt ngay rễ của tình yêu. Và họ là những người rất tinh ranh. Nghề ranh mãnh nhất trên thế giới là nghề của tu sĩ. Thế rồi họ nói, "Yêu người khác." Bây giờ điều đó sẽ là chất dẻo thôi, chất tổng hợp, sự giả tạo, cách biểu diễn.
Họ nói, "Yêu nhân loại, đất mẹ của bạn, tổ quốc của bạn, cuộc sống, sự tồn tại, Thượng đế." Những lời to tát, nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Bạn đã bao giờ bắt gặp nhân loại chưa? Bạn bao giờ cũng bắt gặp con người thôi - và bạn đã lên án con người đầu tiên mà bạn gặp, đó là bạn.
Bạn đã không kính trọng bản thân mình, không yêu bản thân mình. Bây giờ toàn thể cuộc sống của bạn sẽ bị phí hoài trong kết án người khác. Đó là lí do tại sao mọi người đều là những kẻ bới lông tìm vết vĩ đại thế. Họ tìm lỗi với chính họ - làm sao họ có thể tránh được việc tìm ra cùng lỗi ở người khác? Thực tế, họ sẽ tìm thấy lỗi và họ sẽ khuếch đại chúng lên, họ sẽ làm cho chúng thành lớn nhất có thể được. Điều đó dường như là lối ra duy nhất; bằng cách nào đó, để giữ thể diện, bạn phải làm điều đó. Đó là lí do tại sao lại có nhiều phê bình chỉ trích và thiếu tình yêu thế.
Tôi nói đây là một trong những lời kinh sâu sắc nhất của Phật, và chỉ người đã thức tỉnh mới có thể cho bạn việc nhìn xuyên thấu như thế.
Ông ấy nói, Yêu bản thân mình... Điều này có thể trở thành nền tảng của biến đổi triệt để. Đừng sợ yêu bản thân mình. Yêu một cách toàn bộ, và bạn sẽ ngạc nhiên: Ngày bạn có thể gạt bỏ đi tất cả những tự kết án mình, bất kính với mình - ngày bạn có thể gạt bỏ đi ý tưởng về tội lỗi nguyên thuỷ, ngày bạn có thể nghĩ về bản thân mình là có giá trị và được sự tồn tại yêu mến - sẽ là ngày của phúc lành lớn lao. Từ ngày đó trở đi bạn sẽ bắt đầu thấy mọi người trong ánh sáng thực của họ, và bạn sẽ có từ bi. Và điều đó sẽ không phải là từ bi được rèn luyện đâu; nó sẽ là luồng chảy tự nhiên, tự phát.
Và người yêu bản thân mình có thể dễ dàng trở nên có tính thiền, bởi vì thiền nghĩa là ở với bản thân mình. Nếu bạn ghét bản thân mình - như bạn vẫn làm, như bạn đã từng được bảo phải làm, và bạn đã tuân theo điều đó một cách tôn giáo - nếu bạn ghét bản thân mình, làm sao bạn có thể ở cùng bản thân mình được? Và thiền không là gì ngoài việc tận hưởng tính một mình đẹp đẽ của bạn. Mở hội cho bản thân mình, đó chính là tất cả mọi điều về thiền.
Thiền không phải là mối quan hệ; người khác không được cần đến chút nào, người ta là đủ cho bản thân mình. Người ta được tắm trong niềm vinh quang riêng của mình, được tắm trong ánh sáng riêng của mình. Người ta đơn giản vui sướng bởi vì người ta sống động, bởi vì người ta hiện hữu.
Phép màu vĩ đại nhất trên thế giới là ở chỗ bạn hiện hữu, ở chỗ tôi hiện hữu. Hiện hữu là phép màu lớn nhất - và thiền mở ra những cánh cửa cho phép màu vĩ đại này. Nhưng chỉ người yêu bản thân mình mới có thể thiền được; bằng không bạn bao giờ cũng trốn chạy khỏi bản thân mình, tránh né bản thân mình. Ai muốn nhìn vào khuôn mặt xấu xí, và ai muốn thấm vào trong sự hiện hữu xấu xí? Ai muốn đi sâu vào trong bùn lầy riêng của mình, vào bóng tối riêng của mình? Ai muốn đi vào trong địa ngục mà bạn nghĩ mình đang là? Bạn muốn giữ toàn thể điều này được che đậy bởi những bông hoa đẹp và bạn bao giờ cũng muốn trốn chạy khỏi bản thân mình.
Do đó mọi người liên tục đi tìm bầu bạn. Họ không thể ở một mình được; họ muốn ở cùng người khác. Mọi người đều tìm kiếm bất kì kiểu bầu bạn nào; nếu họ có thể tránh được bầu bạn với bản thân mình, bất kì cái gì cũng được. Họ sẽ ngồi trong rạp chiếu bóng ba giờ để xem cái gì đó hoàn toàn ngu xuẩn. Họ sẽ đọc tiểu thuyết trinh thám trong hàng giờ, phí hoài thời gian của họ. Họ sẽ đọc cùng tờ báo đọc đi đọc lại chỉ để giữ cho mình bận rộn. Họ sẽ chơi bài và chơi cờ chỉ để giết thời gian - cứ dường như họ có nhiều thời gian lắm!
Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Chúng ta không có đủ thời gian để trưởng thành, để hiện hữu, để vui sướng.
Nhưng đây là một trong những vấn đề cơ sở được tạo ra bởi dạy dỗ sai lầm: bạn né tránh bản thân mình. Mọi người đều ngồi lì trước ti vi dính chặt lấy chiếc ghế, trong bốn, năm thậm chí sáu tiếng đồng hồ. Người Mĩ trung bình xem ti vi năm giờ một ngày, và bệnh này đang lan rộng trên khắp thế giới. Và bạn đang xem gì? Và bạn thu được cái gì? Chỉ thiêu mắt bạn...
Nhưng điều này bao giờ cũng là như vậy; cho dù không có ti vi, vẫn có những thứ khác. Vấn đề vẫn nguyên thế: làm sao né tránh bản thân mình bởi vì người ta cảm thấy xấu thế. Và ai đã làm cho bạn xấu thế? - cái gọi là những người tôn giáo của bạn đấy, các giáo hoàng, các shankaracharyas đấy. Họ chịu trách nhiệm cho việc bóp méo khuôn mặt bạn - và họ đã thành công; họ đã làm cho mọi người thành xấu.
Từng đứa trẻ sinh ra đều đẹp và thế rồi chúng ta bắt đầu bóp méo cái đẹp của nó, làm què quặt nó theo nhiều cách, làm tê liệt nó theo nhiều cách, bóp méo cân đối của nó, làm cho nó thành mất cân bằng. Chẳng chóng thì chầy nó trở nên chán ghét bản thân mình đến mức nó sẵn sàng sống với bất kì ai. Nó có thể đi tới nhà thổ chỉ để tránh bản thân mình.
Yêu bản thân mình, Phật nói. Và điều này có thể biến đổi toàn thể thế giới. Nó có thể phá huỷ toàn thể quá khứ xấu xí. Nó có thể báo trước thời đại mới, nó có thể là sự bắt đầu của nhân loại mới.
Do đó nhấn mạnh của tôi là vào tình yêu - nhưng tình yêu bắt đầu với bản thân bạn, thế thì nó có thể cứ lan toả mãi. Nó cứ lan toả theo cách riêng của nó; bạn không cần làm gì để lan toả nó cả.
Yêu bản thân mình, Phật nói và thế rồi ngay lập tức ông ấy bổ sung thêm, và quan sát. Đó là thiền - đó là cái tên của Phật dành cho thiền. Nhưng yêu cầu đầu tiên là yêu bản thân mình, và thế rồi quan sát. Nếu bạn không yêu bản thân mình, và bắt đầu quan sát, bạn có thể cảm thấy giống như tự tử! Nhiều Phật tử cảm thấy giống như tự tử bởi vì họ không chú ý tới phần thứ nhất của lời kinh này. Họ lập tức nhảy vào phần thứ hai: "Quan sát bản thân mình." Thực tế tôi chưa bao giờ bắt gặp một lời bình chú nào về The Dhammapada, về những lời kinh này của Phật, mà đã chú ý tới phần thứ nhất: Yêu bản thân mình.
Socrates nói, "Biết bản thân mình." Phật nói, "Yêu bản thân mình" và Phật đúng hơn nhiều, bởi vì chừng nào bạn còn chưa yêu bản thân mình, bạn sẽ chẳng bao giờ biết tới bản thân mình - việc biết chỉ tới về sau thôi. Yêu chuẩn bị mảnh đất. Yêu là khả năng của việc tự biết mình; yêu là con đường đúng để tự biết mình.
Tôi có lần đã nói với một sư Phật giáo, Jagdisk Kashyap; ông ấy bây giờ chết rồi. Ông ấy là người tốt. Chúng tôi đã nói về The Dhammapada và chúng tôi bắt gặp lời kinh này, và ông ấy bắt đầu nói về quan sát, cứ dường như ông ấy chưa đọc phần thứ nhất chút nào. Không một Phật tử truyền thống nào đã chú ý gì tới phần thứ nhất; ông ta đơn giản bỏ qua nó.
Tôi nói với khất sĩ Jagdisk Kashyap, "Đợi đã! Ông đã bỏ sót điều gì đó rất bản chất rồi. Quan sát là bước thứ hai mà ông lại làm cho nó thành bước thứ nhất. Nó không thể là bước thứ nhất được."
Thế rồi ông ấy đọc lại lời kinh này và ông ấy nói, với con mắt bối rối, "Tôi đã đọc The Dhammapada cả đời mình và tôi phải đã đọc lời kinh này cả triệu lần. Nó là lời cầu nguyện buổi sáng hàng ngày của tôi để đi qua The Dhammapada tôi có thể lặp lại nó đơn giản từ trí nhớ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 'Yêu bản thân mình' là phần thứ nhất của thiền, và quan sát là phần thứ hai."
Và đây là hoàn cảnh cho hàng triệu Phật tử trên khắp thế giới - và đây là hoàn cảnh cho các tân Phật tử nữa, bởi vì ở phương Tây Phật giáo bây giờ đang lan truyền. Thời cho Phật đã tới ở phương Tây - bây giờ phương Tây sẵn sàng để hiểu Phật, và cùng sai lầm này lại đang bị phạm phải ở đó nữa. Không ai nghĩ rằng yêu bản thân mình phải là nền tảng của việc biết bản thân mình, của việc quan sát bản thân mình... bởi vì chừng nào bạn còn chưa yêu bản thân mình, bạn không thể đối diện với bản thân mình được. Bạn sẽ né tránh. Việc quan sát của bạn, bản thân nó có thể là một cách né tránh bản thân bạn. Thứ nhất: Yêu bản thân mình và quan sát - hôm nay, ngày mai, luôn luôn.
Tạo ra năng lượng yêu quanh bản thân mình đi. Yêu thân thể bạn, yêu tâm trí bạn. Yêu toàn thể bộ máy của bạn, toàn thể tổ chức của bạn. Với "yêu" được ngụ ý là chấp nhận nó như nó đang đấy. Đừng cố gắng kìm nén. Chúng ta kìm nén chỉ khi chúng ta ghét cái gì đó, chúng ta kìm nén chỉ khi chúng ta chống lại cái gì đó. Đừng kìm nén, bởi vì nếu bạn kìm nén, làm sao bạn quan sát được? Và chúng ta không thể nhìn thẳng vào mắt của kẻ thù được; chúng ta chỉ có thể nhìn vào mắt của người mình yêu thôi. Nếu bạn không phải là người yêu bản thân mình thì bạn sẽ không có khả năng nhìn vào mắt riêng của mình, vào khuôn mặt riêng của mình, vào thực tại riêng của mình.
Quan sát là thi ền, cái tên của Phật dành cho thiền. Quan sát là khẩu lệnh của Phật. Ông ấy nói: nhận biết, tỉnh táo, đừng vô ý thức. Đừng cư xử theo cách đang ngủ. Đừng cứ vận hành như cái máy, như người máy. Đó là cách mọi người đang vận hành.
Mike vừa mới dọn vào căn hộ của mình và quyết định anh ta phải làm quen với nhà hàng xóm đối diện. Khi cánh cửa mới mở ra anh ta sung sướng ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ đẹp tóc vàng nhô ra trong bộ quần áo ngủ khít khao mỏng tang thấy được cả bên trong.
Mike nhìn thẳng vào mắt cô ấy và ứng khẩu, "Chào cô! Tôi là cục cưng mới đối diện cô đây - tôi có thể mượn chiếc cốc của người hàng xóm được không?"
Mọi người đều sống trong vô thức. Họ không nhận biết về điều họ đang nói, điều họ đang làm - họ không mang tính quan sát. Mọi người cứ đoán, không thấy; họ không có sáng suốt nào, họ không thể có được. Sáng suốt chỉ nảy sinh qua tính quan sát lớn lao; thế thì bạn có thể thấy ngay cả với mắt nhắm. Ngay bây giờ bạn không thể thấy được ngay cả với mắt mở. Bạn đoán, bạn suy diễn, bạn áp đặt, bạn phóng chiếu. Grace nằm trên chiếc trường kỉ của nhà tâm thần. "Nhắm mắt lại và thảnh thơi đi," bác sĩ tâm thần nói, "và tôi sẽ thử một thực nghiệm."
Ông ta lấy một cái túi khoá bằng da từ túi quần ra, bật mở nó ra và tìm chìa khoá. "Âm thanh đó nhắc nhở cô điều gì?" ông ta hỏi. "Dục," cô ấy thì thào.
Thế rồi ông ta đóng cái túi khoá lại và chạm nó vào lòng bàn tay đang để ngửa của cô gái. Thân thể cô ấy cứng lại. "Còn cái đó?" nhà tâm thần hỏi. "Dục," Grace lầm bầm một cách sốt ruột. "Bây giờ mở mắt ra," bác sĩ ra lệnh, "và nói cho tôi sao điều tôi đã làm lại gợi dục cho cô."
Một cách ngần ngại, mắt cô ấy hấp háy mở ra. Grace thấy cái túi khoá trong tay bác sĩ tâm thần và đỏ bừng mặt. "Thế này lúc đầu," cô ấy lắp bắp, "tôi cứ tưởng rằng âm thanh thứ nhất là của việc cởi féc mơ tuya quần của ông..."
Tâm trí bạn thường xuyên phóng chiếu - phóng chiếu bản thân nó. Tâm trí bạn thường xuyên xen vào thực tại, cho nó mầu sắc, hình hài và dáng vẻ mà nó vốn không có. Tâm trí bạn chưa bao giờ cho phép bạn thấy cái đang đó; nó cho phép bạn thấy chỉ cái nó muốn thấy.
Các nhà khoa học thường nghĩ rằng mắt, tai, mũi và các giác quan khác của chúng ta, và tâm trí, không là gì ngoài những lối mở ra thực tại, những cây cầu nối với thực tại. Nhưng bây giờ toàn thể hiểu biết này đã thay đổi. Bây giờ họ nói các giác quan của chúng ta và tâm trí không thực là lối mở ra thực tại mà là lính gác canh phòng thực tại. Chỉ hai phần trăm thực tại là đi qua được những lính gác này vào trong bạn; chín mươi tám phần trăm thực tại bị giữ ở bên ngoài. Và hai phần trăm đó đạt tới bạn và bản thể bạn không còn như cũ nữa. Nó phải đi qua biết bao nhiêu là rào chắn, nó phải tuân theo nhiều thứ tâm trí tới mức đến lúc nó đạt tới bạn thì nó không còn là bản thân nó nữa.
Thi ền nghĩa là gạt tâm trí sang bên để cho nó không còn xen vào thực tại và bạn có thể thấy mọi thứ như chúng đang đấy.
Sao tâm trí lại xen vào tất cả thế? Bởi vì tâm trí do xã hội tạo ra. Nó là tác nhân của xã hội bên trong bạn; nó không trong phục vụ bạn, nhớ lấy! Nó là tâm trí của bạn, nhưng nó không phục vụ bạn; nó đang trong mưu đồ chống lại bạn. Nó đã được xã hội huấn luyện; xã hội đã cấy nhiều thứ vào trong nó. Nó là tâm trí của bạn nhưng nó không còn vận hành như người phục vụ cho bạn nữa, nó vận hành như người phục vụ cho xã hội. Nếu bạn là người Ki tô giáo, nó vận hành như một tác nhân của nhà thờ Ki tô giáo, nếu bạn là người Hindu giáo, tâm trí bạn mang tính Hindu, nếu bạn là Phật tử, tâm trí bạn mang tính Phật giáo. Còn thực tại lại không phải là người Ki tô giáo không là người Hindu giáo, không là Phật giáo; thực tại đơn giản như nó vậy.
Bạn phải gạt những tâm trí này sang bên: tâm trí Hindu giáo, tâm trí Mô ha mét giáo, tâm trí Cơ đốc giáo, tâm trí Tin lành... Có ba nghìn tôn giáo trên trái đất này - những tôn giáo lớn và tôn giáo nhỏ và những giáo phái rất nhỏ và những giáo phái bên trong giáo phái - ba nghìn tất cả. Cho nên tồn tại ba nghìn tâm trí, các kiểu tâm trí - còn thực tại là một, và sự tồn tại là một, và chân lí là một!
Thiền nghĩa là: Gạt tâm trí sang bên và quan sát. Bước thứ nhất - yêu bản thân mình - sẽ giúp bạn nhiều vô cùng. Bằng việc yêu bản thân mình bạn sẽ phá huỷ đi nhiều điều mà xã hội đã cấy vào trong bạn. Bạn sẽ trở nên tự do với xã hội và những huấn luyện của nó.
Và bước thứ hai là quan sát - chỉ quan sát thôi. Phật không nói phải quan sát cái gì - mọi thứ! Bước, quan sát việc bước. Ăn, quan sát việc ăn. Tắm, quan sát nước, nước lạnh xối lên bạn, cái động chạm của nước, cái mát mẻ, cái rùng mình chạy qua xương sống bạn - quan sát mọi thứ, hôm nay, ngày mai, luôn luôn.
Cuối cùng một khoảnh khắc tới khi bạn có thể quan sát ngay cả giấc ngủ của mình. Đó là điều tối thượng trong việc quan sát. Thân thể cứ ngủ và vẫn có người quan sát đang thức, im lặng quan sát thân thể ngủ say. Đó là điều tối thượng trong quan sát. Ngay bây giờ chính cái đối lập mới là trường hợp xảy ra: Thân thể bạn thức nhưng bạn đang ngủ. Thế rồi bạn sẽ thức và thân thể bạn sẽ ngủ.
Thân thể cần nghỉ ngơi, nhưng tâm thức của bạn không cần ngủ. Tâm thức của bạn là ý thức rồi; nó là tỉnh táo, đó là chính bản tính của nó. Thân thể mệt mỏi bởi vì thân thể sống dưới luật hấp dẫn. Chính lực hấp dẫn làm cho bạn mệt mỏi - đó là lí do tại sao khi chạy nhanh, bạn sẽ chóng mệt, đi lên cầu thang, bạn sẽ chóng mệt, bởi vì lực hấp dẫn kéo bạn xuống. Thực tế, đứng cũng mệt, ngồi cũng mệt - khi bạn nằm dài ra theo chiều ngang, chỉ thế thì mới có chút ít nghỉ ngơi cho thân thể bởi vì bây giờ bạn trong hài hoà với luật hấp dẫn. Khi bạn đứng, theo chiều đứng, bạn đang đi ngược lại luật; máu đi lên đầu, ngược lại với luật này; tim phải bơm mạnh.
Nhưng tâm thức không vận hành dưới luật hấp dẫn; do đó nó không bao giờ bị mệt cả. Lực hấp dẫn không có tác dụng lên tâm thức; nó không phải là tảng đá, nó không có trọng lượng. Nó vận hành dưới một luật hoàn toàn khác: luật của uyển chuyển, hay như nó vẫn được biết tới ở phương Đông, luật của khinh công. Hấp dẫn nghĩa là kéo xuống, khinh công nghĩa là kéo lên.
Thân thể liên tục bị kéo xuống - đó là lí do tại sao cuối cùng nó sẽ phải nằm trong nấm mồ. Đó mới là nghỉ ngơi thực dành cho nó, cát bụi trở về với cát bụi. Thân thể đã trở lại cội nguồn của nó, rối loạn đã dừng lại, bây giờ không có xung đột. Các nguyên tử của thân thể bạn sẽ có nghỉ ngơi thực, chỉ trong nấm mồ.
Linh hồn soải cánh bay lên ngày càng cao hơn. Khi bạn trở nên ngày một mang tính quan sát hơn, bạn bắt đầu có cánh - thế thì toàn thể bầu trời là của bạn. Con người là sự gặp gỡ của đất và trời, của thân thể và linh hồn.