Read more
Osho - Con đường tôi - Con đường của mây trắng
– Trích dẫn
…Đám mây trắng là một điều bí ẩn - nó tới, nó đi, chỉ có nó
thôi. Đám mây trắng tồn tại chẳng có gốc gác nào và chúng rất nhiều. Toàn bộ sự
sống cũng vậy- chẳng gốc gác gì, chẳng nhân quả gì. Không có nguyên nhân tối hậu,
nó vẫn tồn tại, tồn tại như một điều bí ẩn. Một đám mây trắng chẳng đi đâu cả.
Nhưng nó vẫn di chuyển, nó tới mọi nơi. Mọi chiều đều thuộc về nó. Không có gì
để loại bỏ cả. Mọi thứ vẫn thế, vẫn tồn tại trong sự chấp nhận toàn bộ. Đám mây
không có con đường của riêng nó- nó chỉ lang thang. Mọi con đường có nghĩa là
phải đạt tới đâu đó. Con đường thực sự là con đường không có đường. Di chuyển,
nhưng không theo một tâm trí cố định- di chuyển vô tâm. Thiền, về cơ bản, có
nghĩa là trạng thái vô tâm- bạn ở đấy nhưng không đi đâu cả. Hãy chỉ là con người,
chỉ tồn tại ở đó, và đó là mục tiêu. Dù bạn ngẫu nhiên sống ở nơi đâu, đấy
chính là mục tiêu. Mục tiêu là mọi khoảnh khắc. Hành trình là mục tiêu. Hãy trở
thành đám mây trắng- hãy chỉ ở đó, không kháng cự, không tranh đấu. Hãy tận hưởng
chính sự tồn tại, tôn vinh khoảnh khắc đó. Hãy vui sướng về nó.
…Bạn không thể làm thất vọng một đám mây, bởi vì bất kỳ chỗ
nào nó tới cũng là mục tiêu cả. Nếu bạn có một mục tiêu thì bạn bị dính vào việc
chuốc lấy thất vọng. Bởi vì khi bạn đã có mục tiêu thì bạn đi theo một chiều đã
định. Thế mà cái tổng thể thì lại tồn tại không định mệnh nào, không chuyển đi
đâu cả, không có mục tiêu, mục đích gì. Một khi bạn đã có mục tiêu thì bạn đang
chống lại tổng thể, vậy thì bạn chỉ chuốc lấy thất vọng. Bạn không thể thắng
khi chống lại tổng thể. Sự sống của bạn mới nhỏ bé làm sao- bạn không thể tranh
đấu, bạn không thể chinh phục. Một cá nhân sao có thể chinh phục cái toàn thể?
Một đám mây trắng không có tâm địa chinh phục- đó là lý do tại sao bạn không thể
đánh bại được nó. Một khi bạn đã cố định một mục tiêu thì chắc chắn bạn sẽ bị
thất bại và sự thất bại này là bản chất tự nhiên của sự tồn tại. Nếu bạn có thể
sống một cuộc đời dường như không có bạn, thì bạn sẽ sống như một đám mây trắng
lơ lửng trên bầu trời. Bạn càng sống nhiều cho bạn thì bạn càng nhiều tật bệnh.
Bạn càng sống ít cho mình thì bạn càng mạnh khỏe. Bạn càng sống ít cho mình thì
bạn càng đỡ nặng cân. Bạn càng sống ít cho mình thì bạn càng tươi trẻ. Bạn càng
sống ít cho mình, bạn càng thánh thiện và hạnh phúc trọn vẹn.
…Tôi không có quan hệ nào với đám mây trắng; tôi là đám mây
trắng. Tôi mong bạn cũng là đám mây trắng, không phải chỉ có quan hệ. Quan hệ
thế là đã đủ- bạn đã đau khổ đủ rồi. Bạn sẽ đau khổ còn nhiều hơn bạn đáng phải
chịu. Đau khổ đã tập trung trên quan niệm sai lầm về mối quan hệ. Quan niệm sai
lầm đó là: bạn phải là bản thân mình rồi mới có quan hệ. Thế rồi có sự căng thẳng,
xung khắc, bạo hành và toàn bộ địa ngục kéo theo. Bất kỳ khi nào giữa người và
cây, giữa người với đám mây, giữa đàn ông và đàn bà, giữa con người và tảng đá
không còn tồn tại bản ngã thì địa ngục biến mất. Bỗng nhiên bạn được tôn lên, bạn
đã vào thiên đàng.
…Bất kỳ cái gì xảy ra đều đã xảy ra, bởi vì đó là tự nhiên.
Không có gì là không tự nhiên, nếu không thì làm sao mọi việc có thể xảy ra được?
Mọi thứ đều tự nhiên. Bất kỳ khi nào bạn đang trong chợ hay tên non cao, bạn
cũng đều vẫn trong tự nhiên. Đâu đó tự nhiên trở thành non cao và rừng rậm, và
đâu đó tự nhiên trở thành cửa tiệm trong chợ. Một khi bạn biết bí mật của sự chấp
nhận, cho dù là chợ thì chỗ đó cũng trở thành đẹp đẽ. Chợ có cái đẹp của nó- cuộc
sống có đó, náo động, cái điên khùng đẹp đẽ xảy ra xung quanh. Nó có cái đẹp của
riêng mình! Còn non cao cũng không thể đẹp đến thế nếu không có chợ. Non cao đẹp
đẽ, yên ắng đến vậy bởi vì chợ tồn tại. Chợ đem lại yên lặng cho non cao. Bạn
có thể ngồi dưới gốc cây và có thể quên bản thân mình hoàn toàn đến độ bạn biến
mất. Bạn có thể nhảy múa trên phố và bị cuốn hút trong tiếng đàn, điệu hát của
mình toàn bộ đến độ bạn biến mất. Bí mật là việc cuốn hút toàn bộ bất kỳ khi
nào điều đó xảy ra. Hãy để đám mây trắng của bạn dđược tự do di chuyển lang
thang. Dù nó đi đâu nó cũng đạt tới điều thiêng liêng. Chỉ dừng tranh đấu, hãy
tuôn chảy. Đừng xô đẩy dòng sông, hãy trôi theo nó. Đừng bác bỏ bất kỳ cái gì.
Hãy chấp nhận mọi sự xảy ra.
…Cuộc sống là sự hiện diện vĩnh viễn. Chúng ta bao giờ cũng ở
đây và hiện nay- mãi mãi, mãi mãi. Hình dạng khác nhau, hình thức khác nhau, tất
nhiên, cả tình huống cũng khác nhau. Cá nhân là sự hoang tưởng. Cuộc sống không
phân chia. Chúng ta không như những hòn đảo mà là một. Tính MỘT này bạn phải cảm
thấy được. Và một khi bạn cảm thấy tính Một này thì thời gian biến mất, không
gian trở thành vô nghĩa. Bỗng nhiên bạn được chuyển ra khỏi không gian và thời
gian. Thế thì bạn là bạn, đơn thuần bạn là bạn. Ngay bây giờ bạn có thể thoáng
thấy điều đó. Nếu bạn không nghĩ gì thì bạn là ai? Thời gian đâu? Có quá khứ
nào không? Rồi có tương lai nào không? Thế thì khoảnh khắc này trở thành vĩnh
viễn. Toàn bộ thời gian chỉ là bây giờ được kéo dài ra. Toàn bộ không gian chỉ
là ở đây kéo dài ra. Người sống toàn bộ đến mức bạn không thể nói rằng người
thuộc vào một đoạn thời gian. Sống trong tuyệt đối bạn cũng trở nên tuyệt đối.
Sống với vĩnh hằng, bạn cũng trở nên vĩnh hằng. Sống phi thời gian, bạn cũng trở
thành phi thời gian.
…Nếu người ta được hạnh phúc trọn vẹn thì bạn không thể cho
họ bị ám ảnh bởi tiền tài. Họ sẽ không lãng phí toàn bộ cuộc đời chỉ để tích
lũy tiền của. Đối với họ sẽ là điên rồ khi một người hủy hoại toàn bộ cuộc đời
mình chỉ để đánh đổi lấy những đồng tiền chết, chết đi để tích lũy tiền bạc. Và
tiền thì vẫn còn đó khi anh ta chết. Nhưng sự điên rồ này không thể thấy được
chừng nào bạn còn chưa là người sung sướng.
…Mỗi sáng, mỗi người đều có sự chọn lựa.Và không chỉ trong mỗi
buổi sáng - mọi lúc đều có sự chọn lựa được là khốn khổ hay hạnh phúc. Bạn thì
bao giờ cũng chọn khốn khổ, vì đó là thói quen. Khốn khổ dường như giống đi xuống
dốc, còn sung sướng dường như giống đi lên dốc. Điều thực tế lại hoàn toàn ngược
lại: sung sướng là đi xuống dốc, còn khốn khổ là đi lên dốc. Khốn khổ là điều rất
khó đạt tới, nhưng bạn đã đạt tới nó, bạn đã làm điều không thể được. Bởi vì khốn
khổ mới phản tự nhiên. Không ai muốn khốn khổ và mọi người đều khốn khổ.
…Toàn bộ khoa học phụ thuộc vào qui luật nhân quả. Bạn tại
ra nguyên nhân rồi hậu quả sẽ theo sau. Cuộc đời là mốc nối nhân quả. Nhưng tôn
giáo biết về qui luật thứ hai còn sâu sắc hơn. Nhưng luật thứ hai lại dường như
vô lý nếu bạn không biết nó và thực nghiệm với nó. Hãy tạo ra hậu quả đi rồi
nguyên nhân sẽ theo sau.
…Không phải chỉ có việc bạn gieo hạt trong đất và rồi cây mọc
ra, hãy có một cây và rồi sẽ có hàng triệu hạt giống. Nếu nguyên nhân theo sau
hậu quả thì hậu quả lại đi theo sau nguyên nhân. Đây là một dây chuyền, một
vòng tròn- bắt đầu bất kỳ từ đâu, tạo ra nguyên nhân hay tạo ra hậu quả cũng được.
Tạo ra hậu quả dễ hơn vì hậu quả hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Nguyên nhân không thể phụ thuộc vào
bạn đến thế được. Nếu tôi chỉ có thể hạnh phúc khi có một người nào đó ở đây
thì điều đó phụ thuộc vào người bạn đó, anh ta có ở đây hay không. Nếu tôi
không thể hạnh phúc được chừng nào tôi còn chưa đạt tới sự giàu có thì điều đó
phụ thuộc vào toàn bộ thế giới, tình hình kinh tế thế giới và mọi điều. Điều đó
có thể không xảy ra và rồi tôi không thể hạnh phúc.
…Nguyên nhân là bên ngoài tôi, hậu quả là bên trong tôi.
Nguyên nhân là những điều bao quanh, ở trong các tình huống. Hậu quả là tôi. Nếu
tôi có thể tạo ra hậu quả thì nguyên nhân sẽ theo sau. Hãy chọn hạnh phúc- điều
đó có nghĩa là bạn đang chọn hậu quả- và rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Hãy chọn niềm
vui sướng rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ cuộc đời bạn sẽ thay đổi ngay lập
tức và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra xung quanh bạn- bởi vì bây giờ bạn đã
tạo ra hậu quả và nguyên nhân sẽ phải kéo đến. Hãy sung sướng, và tại cực đỉnh
của sung sướng, bạn sẽ thấy toàn thế giới cũng sung sướng với bạn.
…Bản ngã chỉ tồn tại trong quá khứ hay trong tương lai, chưa
bao giờ có ở đây và vào lúc này. Khi bạn đang ở đây, không nghĩ về quá khứ hay
tương lai, thì cái tôi của bạn ở đâu? Bạn không thể cảm nhận được nó. Bản ngã
không bao giờ tồn tại trong hiện tại. Quá khứ không còn nữa, còn tương lai thì
chưa tới. Cả hai đều không có. Chỉ có hiện tại đang có, và trong hiện tại thì
chẳng tìm được gì giống như bản ngã cả. Chỉ có một cách sống duy nhất: Không hy
vọng gì- cuộc sống mới là thực.
…Mọi đau khổ của bạn đều tới từ bản ngã, nhưng mọi sự hài
lòng của bạn cũng đến từ bản ngã. Một đám đông tán thưởng bạn, ca ngợi bạn- bạn
cảm thấy hài lòng. Đó là niềm sung sướng bạn đã biết. Bản ngã của bạn đang dâng
lên cao, đạt tới đỉnh, trở thành đỉnh Everest. Bạn hạnh phúc vì nó! Và rồi đám
đông lên án bạn, còn bạn cảm thấy bị xúc phạm. Đám đông trở nên bàng quan, bạn
bị bẽ mặt vì nó. Bạn rơi vào một hố sâu, một sự chán nản. Bạn đã được sung sướng
qua bản ngã, bạn lại bị đau khổ qua nó. Bởi vì đau khổ nên bạn muốn loại bỏ nó,
nhưng bởi vì sung sướng nên bạn không thể loại bỏ được nó. Bạn không thể loại bỏ
một nửa nó, và bạn cũng không thể giữ một nửa nó. Hoặc toàn bộ phải bỏ đi, hoặc
toàn bộ vẫn đeo đẳng theo bạn. Đó là vấn đề và đó cũng là khó khăn.
…Bạn đang muốn trở thành giác ngộ? Người đang cố gắng trở
nên giác ngộ chính là vấn đề. Không ai có thể trở nên giác ngộ cả. Chỉ có giác
ngộ xảy ra. Khi căn buồng trống rỗng thì giác ngộ xảy ra. Khi không có ai đạt tới
giác ngộ thì giác ngộ liền có ở đó. Bởi vì theo ngôn ngữ nhị nguyên của chúng
ta, bất kỳ điều gì nói về vấn đề sâu sắc như vậy đều trở thành sai cả.
…Khi mọi thứ đang chuyển động, bạn trở thành cơn xoáy lốc
thì hãy trở nên tỉnh táo. Hãy nhớ, phải chú ý- và trong cơn xoáy lốc này bỗng
nhiên bạn tìm thấy một trung tâm tuyệt đối yên lặng. Đó là tâm cơn lốc. Đó là bạn-
bạn trong sự thiêng liêng của mình, bạn như một thiên thần. Điều bất động này
không phải được tạo ra. Nó vẫn có đó, bạn không phải làm gì về nó cả. Nó là
atman, linh hồn. Chừng nào có thể, cuộc sống vật chất của bạn còn chưa trở nên
hoàn toàn hoạt động, thì bạn vẫn không nhận biết được nó. Đó là điều bất động,
tuyệt đối bất động, tâm điểm bất động của toàn bộ thế giới. Vậy xin bạn hãy di
động và thường xuyên nhớ đến trung tâm bất động. Hãy làm và thường xuyên nhớ đến
người không làm. Hãy nỗ lực và duy trì phi nỗ lực. Một khi bạn biết bí mật về
việc dùng cực đối lập, dùng mâu thuẫn thì bạn được tự do, ngoài ra bạn chỉ tạo
nên việc tù túng bên trong.
…Bản ngã chỉ có thể tồn tại thông qua kỷ niệm; bạn là ai, bạn
từ đâu tới, bạn thuộc về ai: quốc gia, giống nòi, tôn giáo, gia đình, truyền thống
và mọi nỗi đau, vết thương, niềm vui, tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Bạn
chính là người nhận lãnh tất cả những gì xảy ra, còn bản ngã chính là cái đã xảy
ra. Bản ngã bao quanh bạn; bạn là phần trung tâm, vô ngã. Khi loại bỏ bản ngã,
bạn sẽ được tái sinh, phục sinh. Và tuổi thơ này là vĩnh cửu, bởi vì đây là sự
tái sinh của linh hồn, không phải là của thể xác. Bây giờ bạn sẽ không bao giờ
già nữa. Bạn bao giờ cũng tươi tắn, trẻ trung, thơ ngây, trong trắng- bởi vì
đây là sự phục sinh của linh hồn. Nhưng vấn đề là, không ai muốn loại bỏ bản
ngã Và nếu bạn cảm thấy rằng cần có thời gian, thì điều đó chứng tỏ bạn muốn
bám chặt vào bản ngã. Chừng nào mà bạn còn chưa loại bỏ được thời gian, thì chừng
ấy bạn chưa loại bỏ được bản ngã. Nếu ngày mai tồn tại thì bản ngã sẽ tồn tại.
Nếu không có ngày mai thì làm sao bạn kéo lại bản ngã? Và khoảnh khắc bạn hiểu
ra rằng bạn đang bám giữ thì mọi việc có thể xảy ra.
…Thiền là việc nghỉ ngơi thật sự, sâu lắng, sự rút lui- rút
lui khỏi mối bận tâm. Đấy không phải là việc bạn sẽ không bận tâm nữa; bạn vẫn
có thể tiếp tục bất cứ cái gì bạn đang làm, nhưng bạn rút lui khỏi chính mình
và rút khỏi sự bận tâm. Bây giờ bạn bắt đầu cảm thấy rằng, ao ước về việc được
cần tới là điều điên rồ, ngu xuẩn. Thế giới vẫn tiếp tục yên tĩnh chẳng cần có
bạn. Chẳng có gì buồn phiền trong thế giới cả. Nó vẫn tốt đẹp. Điều này có thể
trở thành một thứ tự do nếu bạn hiểu ra. Nếu bạn không hiểu thì bạn cảm thấy
mình bị tan nát.
…Chừng nào bạn còn chưa sẵn sàng là sự trống rỗng, rảnh rỗi,
là không ai cả, chừng nào bạn còn chưa sẵn sàng tận hưởng và chào đón cuộc sống,
cả khi bạn không còn cần thiết nữa, thì chừng ấy bạn không thể loại bỏ được bản
ngã. Bạn có một nhu cầu là được cần thiết cho người khác. Một ai đó phải cần đến
bạn- vậy thì bạn mới cảm thấy thoải mái, sung sướng. Nếu càng nhiều người cần đến
bạn thì bạn càng cảm thấy sung sướng hơn. Đó là lý do tại sao người ta lại
thích làm lãnh đạo đến thế, bởi biết bao nhiêu người cần đến bạn. Một nhà lãnh
đạo có thể trở thành rất khiêm tốn. Không cần khẳng định bản ngã của người đó nữa;
bản ngã của người đó đã được đáp ứng sâu sắc bởi vì bao nhiêu người cần đến người
đó, bao nhiêu người phụ thuộc vào người này. Con người này đã trở thành cuộc sống
của biết bao nhiêu người, cho nên người đó có thể đảm đương được việc khiêm tốn.
Nếu bạn có thể duy trì được sự thỏa mãn về điều không được cần tới nữa thì bản
ngã có thể bị loại bỏ ngay lúc này. Nhưng những cái “nếu” này quá lớn. Thiền sẽ
chuẩn bị cho bạn về cái “nếu” đó. Cho nên đừng cố loại bỏ bản ngã. Thay vì thế,
hãy cố gắng làm cho sự hiểu biết của bạn sâu sắc hơn. Đừng mong nước đổi thành
hơi. Hãy đun nóng nó. Điều thứ hai sẽ tự động theo sau. Nó sẽ xảy ra.
…Đây là tiêu chuẩn của tôi: dù hiện tượng năng lượng bên
trong là bất kỳ cái gì, nếu nó biến mất qua hiểu biết thì đó là tội lỗi, nếu nó
trở nên sâu sắc hơn thì đó là đức hạnh.Bạn càng hiểu nhiều thì cái sai quấy
càng biến đi và cái đúng phải càng trở thành bắt rễ chắc chắn hơn. Dục sẽ biến
mất đi và tình yêu sẽ sâu sắc hơn. Giận dữ sẽ biến mất đi và từ bi sẽ sâu sắc
hơn. Nuối tiếc sẽ biến đi, sự chia sẻ sẽ sâu sắc hơn. Một người thánh thiện là
người hiểu biết, không gì khác. Một kẻ tội lỗi là người không hiểu biết, tất cả
chỉ như vậy. Giữa kẻ tội lỗi và người lương thiện sự phân biệt không phải là tội
lỗi hay điều thánh thiện, mà là sự hiểu biết, chỉ là sự hiểu biết mà thôi.
…Dục cần phải được biến đổi- không đè nén cũng chẳng ham mê
điên khùng. Và chỉ có một cách biến đổi nó là dục trong nhận biết thiền định
sâu sắc. Bạn có thể trở thành tỉnh táo trong cực điểm tình dục mà trước đây bạn
chưa hề đạt tới- bởi vì không có kinh nghiệm nào lại sâu sắc như vậy, cuốn hút
như vậy, toàn bộ đến như vậy. Trong cực điểm dục, suy nghĩ dừng lại hoàn toàn,
bởi vì bạn đã là toàn bộ đến độ bạn không thể nghĩ được nữa. một khi bạn hiểu
được điều này thì bạn sẽ ít cần dục dần, vì trạng thái phi suy nghĩ có thể được
tạo ra không cần dục. Đó chính là điều thiền muốn ngụ ý tới. Và rồi tính toàn bộ
của con người cũng có thể được tạo ra không cần dục. Năng lượng không bao giờ bị
phá hủy cả, chỉ có hình dạng là thay đổi, khi hình dạng dục không còn nữa thì bạn
trở thành tình yêu.
…Cho nên thực sự, một người còn dục thì không thể yêu. Tình
yêu của anh ta chỉ có thể là sự trưng bày, chỉ là một phương tiện để hướng tới
dục. Anh ta chỉ có thể khai thác người khác. Một người đã trở thành phi dục và
năng lượng đang chuyển vào trong đều trở thành người tự nhiên cực sung sướng. Sự
sung sướng đó là của riêng anh ta. Người đó rất đáng yêu ngay lần đầu gặp mặt.
Tình yêu của anh ta thường xuyên nở hoa, thường xuyên được chia sẻ, thường
xuyên cho đi. Để đạt đến điều này bạn không cần chống đối dục mà chấp nhận dục
là một phần của cuộc đời, cuộc đời tự nhiên. Hãy đi vào nó, chỉ với nhiều ý thức
hơn. Ý thức là cây cầu, là cây cầu vàng, từ thế giới này sang thế giới khác, từ
địa ngục lên thiên đàng, từ bản ngã tới điều thiêng liêng.
…Người sống trong tình yêu là một người tôn giáo. Người theo
tình yêu là người không sợ hãi tương lai, không sợ kết quả hay hậu quả, người sống
ở đây và bây giờ. Nhưng tình yêu cũng khó khăn. Nỗi sợ cần phải được loại bỏ.
Và đây là điều kỳ lạ, rằng bạn lại sợ đến vậy mà bạn chẳng có gì để mất. Bạn mất
cái gì nào? Cơ thể này sẽ bị cái chết đem đi. Trước khi cái chết đem đi hãy ban
cho nó tình yêu. Bất cứ thứ gì bạn có cũng đều sẽ bị lấy đi. Trước khi nó bị lấy
đi tại sao lại không chia sẻ nó với người khác? Đấy là cách duy nhất sở hữu nó.
Nếu bạn có thể chia sẻ và cho đi thì bạn sẽ là người thầy. Nếu bạn có thể cho
đi thì không có cái chết. Với một người biết yêu thì không có cái chết. Với một
người không biết yêu mọi khoảnh khắc đều
là cái chết, vì vào mọi khoảnh khắc đều có một cái gì đó thoát khỏi người đó.
Cơ thể đang biến đi, người đó đang mất mọi khoảnh khắc. Và rồi sẽ có cái chết,
và mọi thứ trở thành hư vô. Vậy tại sao bạn sợ? Đấy chỉ là một quan niệm sai lầm,
rằng bạn phải che giấu, rằng bạn phải bảo vệ chính bạn, cần thường xuyên trong
trạng thái tranh đấu, rằng mọi người đều là kẻ thù, rằng mọi người đều chống lại
bạn. Thực sự thì chẳng ai chống lại bạn hết. Cho dù bạn cảm thấy ai đó đang chống
lại bạn, thì cả người đó nữa cũng không chống lại bạn- vì mọi người chỉ quan
tâm đến chính mình, không phải tới bạn. Chẳng có gì để sợ cả. Hãy cho phép người
khác đi vào trong bạn, đừng tạo ra bất kỳ rào chắn nào, hãy trở thành lối đi
luôn luôn mở… Vậy thì tình yêu có thể đến. Tình yêu làm cho bạn không thèm muốn
nữa. Nếu bạn được thỏa mãn, bỗng nhiên bạn cảm thấy có Thượng đế, toàn bộ cuộc
sống trở thành thiêng liêng, mọi thứ đều là ân huệ. Nếu người yêu của bạn không
trở thành thiêng liêng thì chẳng cái gì trong thế giới này có thể trở thành
thiêng liêng được cả. Điều này có thể xảy ra với trẻ con, thậm chí với một con
vật, con chó của bạn. Nếu bạn có thể đang trong quan hệ sâu sắc với một con
chó, thì điều đó có thể xảy ra, con chó trở thành điều thiêng liêng.
…Bạn hãy nhớ, mọi thứ đều chết đi theo tuổi tác. Phần ngoại
vi bao giờ cũng già đi, còn phần trung tâm thì luôn luôn mới. Linh hồn của bạn
không phải trẻ con, không phải thanh niên cũng chẳng phải ông già. Linh hồn bạn
tươi trẻ vĩnh viễn; nó không có tuổi. Phần trung tâm không thuộc về thời gian.
…Trong thế giới quan hệ và tình yêu, bạn bao giờ cũng sai,
người kia bao giờ cũng phải. Và đó là cái mà nhũng người yêu nhau luôn cảm thấy.
Nếu có tình yêu thì họ luôn luôn cảm thấy: cái gì đó không ổn với tôi nếu mọi sự
không xảy ra như nó đáng phải xảy ra. Và cả hai đều cảm thấy như vậy! Vậy thì mọi
thứ phát triển, vậy các phần trung tâm đều mở, vậy biên giới hợp lại nhau.
Nhưng nếu bạn nghĩ người kia là sai, tức là bạn đang tự đóng mình với người
kia. Và người kia cũng nghĩ rằng bạn là sai. Suy nghĩ có tính truyền nhiễm và bạn
không thể che giấu điều đó. Ngôn ngữ chỉ dành cho những người không yêu nhau. Với
những người yêu nhau thì im lặng là đủ Không nói điều gì nhưng họ vẫn tiếp tục
nói với nhau. Nếu bạn coi tình yêu là sadhara thì đừng nói người kia là sai.
Hãy cố tìm xem: ở đâu có cái gì đó trong
bạn chắc là sai và hãy loại bỏ cái sai đó. Vấn đề đang trở nên khó khăn là bạn
đang phải chống lại bản ngã, nó làm tổn thương tính kiêu ngạo của bạn, điều này
sẽ không kiểm soát được, không sở hữu được, bạn sẽ không còn sức mạnh qua việc
sở hữu người kia. Điều này phá hủy bản ngã của bạn. Nhưng phá hủy bản ngã lại
là điều mấu chốt, điều đầu tiên, là mục tiêu. Thông qua tình yêu điều này có thể
được thực hiện dễ dàng và tự nhiên. Tình yêu là tôn giáo tự nhiên. Vậy ở đây và
lúc này hãy tìm ra con đường của bạn. Nếu bạn tìm ra nó thông qua mối quan hệ
thì rất đẹp. Nếu không, hãy tìm nó trong nỗi đơn độc của mình. Tình yêu và thiền
định, đó là hai con đường. Hãy cảm nhận xem con đường nào thích hợp với bạn, rồi
hãy đem toàn bộ sinh lực cho nó và hãy tiến tới trên con đường đó.
… “Cuộc đời là một cuộc vật lộn; nếu bạn vô ngã thì bạn sẽ bị
tiêu diệt. Vậy ai kháng cự? Ai tranh đấu? Ai tranh đua? Và cuộc đời là một cuộc
đua tranh liên tục”. Đó là tâm lý học phương Tây. Nó nói: Hãy làm cho bản ngã mạnh
lên để tồn tại. Nhưng khi hiểu bản ngã là vấn đề thì người ta dễ làm tan biến
nó. Bạn chỉ có thể mất cái gì bạn có. Điều tương tự cũng xảy ra cho giàu-
nghèo, tri thức- vô tri. Bạn chỉ có thể nghèo đi nếu bạn đã giàu. Nếu bạn chưa
bao giờ đạt đến bất kỳ tri thức nào thì cái vô tri của bạn không thể nào là
khôn ngoan được, minh triết được- nó chỉ đơn thuần là việc thiếu tri thức. Khi bạn biết quá nhiều,
bỗng nhiên bạn nhận ra đấy chỉ là những vay mượn vô ích, không phải là kinh
nghiệm của bạn, không phải là điều bạn hiểu rõ, nó là thứ cóp nhặt, vay mượn,
chết dí, bạn chỉ đang chở gánh nặng của người khác, vậy thì bạn có thể loại bỏ
những tri thức này. Khi tiến hành việc loại bỏ, một kiểu vô tri mới nảy sinh
trong bạn, đó không phải là vô tri của người vô học, mà là hình tượng của người
khôn ngoan, minh triết. Chỉ có người khôn ngoan mới có thể nói: “Tôi không biết”,
lúc đó họ mới có khả năng hiểu biết.
…Phải là người có bản ngã, bản ngã hoàn thiện, đừng che giấu
nó nếu bạn không muốn đạo đức giả. Người ta đạt đến tri thức chỉ có bằng cách
thông qua gian khổ. Bạn có thể ném bỏ cái gì đó chỉ trừ khi nó đã trở thành nỗi
đau đớn đến độ không thể chịu được nữa.
Không thể ném bỏ bất cứ cái gì khi nó chưa chín muồi. Cho nên đừng sợ là người
có bản ngã. Bản ngã là phương tiện cho sự sống còn, là một phần của phát triển
tự nhiên, nhưng không có nghĩa là bạn duy trì nó mãi mãi. Bước thứ hai khi cần
loại bỏ nó. Điều đó cũng tự nhiên. Nhưng bước thứ hai này chỉ có thể thực hiện
được khi bước thứ nhất đã đi tới cao điểm của nó, tột đỉnh của nó. Bạn cũng
không thể làm minh thành vô ngã được. Ai sẽ làm việc đó? Nó sẽ xảy ra, đấy
không phải là một việc làm. Bất cứ cái gì đã xảy ra đều phải xảy ra vì những
nguyên nhân sâu xa nào đó.
…Bản ngã là một căn bệnh nếu bạn không ý thức về nó, nếu bạn
che giấu nó trong tiềm thức. Bản ngã là trò chơi nếu bạn ý thức về nó. Hãy có ý
thức, hãy để tâm và chơi trò chơi. Hãy tận
hưởng trò chơi, nhưng khi bạn quên rằng đó là trò chơi và trở thành quá nghiêm
chỉnh thì vấn đề nảy sinh. Nhưng cuộc đời có thể không cần luật lệ, còn trò
chơi thì phải có luật lệ. Hãy nhớ, bất kỳ khi nào bạn cảm thấy có luật lệ thì
ngay tức khắc biết rằng đấy là trò chơi. Trò chơi chỉ tồn tại qua luật lệ.
…Bạn được sinh ra- ai sinh ra bạn? Ai cho bạn năng lượng để
chuyển vào thân xác này? Ai đưa năng lượng vào cơ thể này để làm nó thành một
cơ cấu, một tổ chức tự động tinh vi? Trong bảy mươi, tám mươi hay một trăm năm
thân thể này tiếp tục sống. Cái chết chỉ tồn tại bởi vì chúng ta không thể nào
dùng được năng lượng vô hạn quanh mình. Cho nên cần phải nhớ là bạn là một phần
của năng lượng vô hạn. Phải liên tục nhớ điều đó và cảm thấy điều đó. Di chuyển,
bước đi, ăn, ngủ- hãy cảm thấy bạn là vô hạn. Nếu bạn có thể cảm thấy điều này
nhiều hơn thì bạn sẽ dần nhận ra rằng bạn không mất năng lượng nào cả. Nguồn
năng lượng luôn có sẵn. Bạn trở thành một phương tiện. Rồi hãy làm bất cứ điều
gì bạn muốn. Bằng cách hoạt động không ai bị mất năng lượng cả, thậm chí càng
hoạt động bạn càng có nhiều năng lượng hơn. Hãy yêu và nhiều tình yêu sẽ có
thêm; hãy dùng nhiều và bạn sẽ có thêm nhiều. Đây là qui luật của cuộc đời. Bất
kỳ cái gì bạn muốn nhiều hơn thì hãy làm như vậy. Nếu bạn muốn trở thành nguồn
tình yêu vô hạn thì hãy tiếp tục chia sẻ tình yêu nhiều nhất có thể được. Đừng
có là người keo kiệt, chỉ có người keo kiệt mới mất năng lượng. Cuộc đời như đại
dương. bạn là đại dương! Đừng bao giờ nghĩ tới mất mát. Chẳng cái gì bị mất đi
cả. Và bạn không phải là một cá nhân, bạn chỉ xuất hiện như một cá nhân. Cái
toàn thể vẫn đang nối với bạn, bạn chỉ là một trong những khuôn mặt của toàn thể,
chỉ là một cách để toàn thể xảy ra. Đừng lo lắng về nó. Nó chẳng bao giờ đi đến
kết thúc. Sự tồn tại này là vô thủy và vô chung. Hãy tận hưởng, hãy hân hoan,
hãy hoạt động và bao giờ cũng là người cho. Cho đi là tình yêu. Và những người
có thể cho thì luôn luôn nhận được nhiều hơn.
…Chân lý là vô hạn, vĩ đại đến mức không thể phát biểu bộ phận
nào có thể bao hàm được nó; điều ngược lại phải được nói kèm ngay tức khắc.
Toàn thể bao giờ cũng mâu thuẫn, chỉ có bộ phận mới nhất quán- bởi vì toàn thể
phải xem xét điều đối lập nữa. Đối lập vẫn có đó. Nó vẫn tồn tại. Tôi nói: Bạn
hãy qui thuận (cái toàn thể) đi, rồi phần còn lại tôi sẽ làm. Điều nhấn mạnh là
tôi sẽ làm- Bạn chỉ cần qui thuận- là để cho bạn được qui thuận hoàn toàn.
Nhưng tôi biết rằng nếu bạn đã qui thuận thì chẳng cần phải làm gì nữa cả, kể cả
phần tôi cũng chẳng phải làm gì. Qui thuận là đủ. Không cần thêm sự giúp đỡ nào
nữa. Qui thuận có nghĩa là bạn không còn nữa, bản ngã đã bị loại bỏ, trung tâm
đã giải tán, bạn tồn tại nhưng không có trung tâm. Nếu không còn trung tâm,
không có ai ở đó thì toàn bộ cấu trúc phòng vệ của bạn sẽ biến đi. Bạn trở
thành một không gian mở. Thượng đế sẽ xuyên qua bạn mà không bị ngăn trở gì.
Qui thuận, bạn trở thành cởi mở cho lực thiêng liêng tràn vào. Mọi thứ xảy ra
ngay lập tức sau đó. Bây giờ bạn chỉ cần nhìn vào cái toàn thể.
…Khi bạn chỉ bồng bềnh như đám mây trắng, không có mục tiêu,
không nỗ lực, bạn chỉ hạnh phúc như bạn hiện tại, khi bạn sung sướng như thế giới
hiện hữu, khi bạn chấp nhận mọi thứ như chúng vẫn thế, thì bỗng nhiên bạn được
đưa tới một chiều hướng khác của con người. Bạn nhận ra cánh cửa bao giờ cũng mở.
Bí ẩn thiêng liêng bao giờ cũng kề cận bên bạn.. Nó không thể ở xa được, vì bạn
là một phần của điều thiêng liêng. Dù bạn đi tới đâu thì điều thiêng liêng sẽ chuyển
theo bạn. Nhưng ban đầu bạn phải là người đi tìm, tìm rất nỗ lực, rất cố gắng,
rồi thì bạn mới nhận ra rằng, điều đó chỉ xảy ra khi bạn đang trong một tâm trí
không tìm kiếm. Với nỗ lực, hãy đạt tới phi nỗ lực. Với tìm kiếm, hãy đạt tới
trạng thái phi tìm kiếm. Với tâm trí, hãy đi tới vô tâm trí. Hãy chạy nhanh,
hãy tận dụng mọi nỗ lực để khi bạn ngồi nghỉ thì đó là việc nghỉ ngơi thật sự.
…Bao giờ cũng hòa hợp bên trong và không nghĩ tới bất kỳ sự
hòa hợp bên ngoài nào- bởi vì bạn là điểm gặp gỡ. Hãy ngồi một mình yên lặng.
Trong cuộc sống, bạn phải tích cực tham gia. Yên lặng và tham gia là mâu thuẫn
nhau, nhưng chúng đều gặp gỡ trong bạn. Bạn là yên lặng và bạn là tham gia, cả
hai đều được tổ hợp. Nếu bạn được tổ hợp thì bạn sẽ được sung sướng một mình, đồng
thời cũng sẽ sung sướng với người khác. Hạnh phúc không phụ thuộc vào một con
người hay với người khác. Nếu nó phụ thuộc thì sẽ có vấn đề. Đừng có bị phụ thuộc.
Hãy hạnh phúc khi một mình. Hãy để hạnh phúc là phẩm chất của bạn, và khi bạn
chuyển từ cô đơn sang tham gia, trong trao đổi, quan hệ, thì hãy đem theo cả phẩm
chất đó. Khi sống với ai đó bạn vẫn có thể như là đang cô đơn. Có người cảm thấy
hạnh phúc khi họ ở cùng bạn bè; thế thì khi họ cô đơn họ cảm thấy chán, thấy khốn
khổ. Những người này thuộc kiểu hướng ngoại. Kiểu người khác là kiểu hướng nội.
Bất kỳ khi nào khi anh ta cô đơn anh ta đều cảm thấy sung sướng; và khi anh ta
đi cùng ai đó thì bất hạnh lại xen vào. Cả hai đều trong nô lệ với kiểu người
mình. Bạn nên tự do với các kiểu người. Không nên hướng nội và cũng chẳng hướng
ngoại. Vậy phải làm gì? Đừng bao giờ cố định một tình huống, bao giờ cũng chuyển
sang cực đối lập và mang theo phẩm chất của mình. Nếu sự yên lặng của bạn có thể
bị phá hủy bởi cái thế giới, thế giới nhàm chán này, thì sự yên lặng của bạn là
rất bất toàn. Nếu bạn đạt được sự yên lặng thật sự thì không gì có thể phá hủy
được nó. Nếu bạn thật sự năng động, tràn đầy năng lượng, thì bạn cũng có thể chết
một cách hạnh phúc. Một cuộc sống sâu sắc thì cho phép,, thậm chí đón chào cái
chết. Một cuộc sống nông cạn thì tránh né nó.
…Cuộc sống và cái chết là bạn bè. Chúng tồn tại qua lẫn
nhau, chúng đóng góp cho nhau. Không có nhau cả hai chúng đều không tồn tại được.
Nếu không có cái chết thì cũng không có sự sống. Logic đơn giản bao giờ cũng là
ảo tưởng. Nó có vẻ đúng: Nếu không có kẻ thù thì toàn bộ thế giới là bạn bè. Bạn
sai rồi. Nếu không có kẻ thù thì cũng không thể có tình bạn. Không ai có thể
tiêu diệt được những cực đối lập, bởi vì cuộc sống còn lớn hơn mọi logic.
…Được sống là một niềm ân huệ lớn. Cho dù chỉ một khoảnh khắc
sống và nhận biết cũng đã quá nhiều. Bạn được trao cho một cuộc sống dài và nhiều
kiếp sống nữa, thế mà bạn không cảm ơn, bởi vì bạn không biết tôn vinh nó. Hoàn
toàn trẻ, sống động, nhưng bên trong bạn mang nỗi khốn khổ! Đang chết, một người
hiểu biết sẽ mang cả sự hoạt bát. Người cười sẽ đến từ phía bên trong anh ta, từ
chính cốt lõi trong người anh ta.
…Bất kỳ ai thường xuyên hay nhắc bạn, rằng bạn còn xấu lắm,
đều trở thành kẻ thù của bạn- bạn muốn từ bỏ người đó. Liệu bạn có không ngoan
không khi bạn từ bỏ tấm gương? Như thế thật đần. Cho dù không có ai để soi
gương, bạn vẫn như thế. Bạn thậm chí còn phát triển thêm theo cùng hướng. khi
không có ai nhắc nhở bạn. Tấm gương thật đẹp, tốt và có ích cho bạn. Và bạn tỉnh
táo, dần dần có thể loại bỏ bản ngã. Rồi trong tấm gương của người khác, bản
thân cái đẹp của bạn được bộc lộ.
…Trong cuộc sống này, nơi mọi người đều điên cả, thì bạn có
thể làm gì? Với mọi người, hãy hành động. Với bản thân bạn, hãy sung sướng phát
điên. Nếu ai đã chết trong nhà hàng xóm thì bạn sẽ làm gì? Sung sướng phát điên
ở đó à? Thế thì bạn sẽ bị ăn đòn. Kêu khóc, đó lại là một hành động đẹp. Đó là
điều cần thiết trong tình huống bệnh hoạn, nơi mà cái chết không được chấp nhận,
cái chết bị coi là tai họa. Đừng tạo ra bất kỳ rắc rối nào với bất kỳ ai. Nếu bạn
khôn ngoan, hãy hành động, và hành động thật đẹp sao cho không ai kêu khóc được
như bạn. Hãy tận hưởng nó. Đó là điều bên trong của bạn. Hãy sung sướng. Nhưng
với bên ngoài, với những người xung quanh bạn, bạn hãy hành động đẹp. Hãy là một
nghệ sỹ trong thế giới. Khi bạn là một nghệ sỹ, bạn không rối trí, bởi vì bạn
biết đấy là hành động đúng. Toàn bộ cuộc sống là một vở kịch tâm lý lớn. Hãy là
một nghệ sỹ ở đó, và bên trong vẫn còn đầy niềm sung sướng vô ngã của bạn.
…Bạn có thể nhìn vào dòng sông và thấy sự phản chiếu, và bạn
có thể trở thành đồng nhất với nó, đến mức bạn có thể nghĩ bạn đang ở dưới nước.
Bạn có thể cảm thấy nghẹt thở và bạn có thể đang chết. Nhưng bạn luôn đứng trên
bờ, bạn chưa bao giờ xuống nước cả. Bạn không thể xuống. Không chỉ có Đức Phật,
không ai lại đi xuống từ tầng trời thứ bảy. Nhưng một vài người bị ám ảnh, bị đồng
nhất với sự phản chiếu của họ. Họ trong thế giới ảo vọng, thế giới của phản chiếu.
Chúng ta vẫn còn ở Brahman, ở thực tại tối thượng, bắt rễ ở đó vĩnh viễn. Nhưng
chúng ta lại đồng nhất mình với sự phản chiếu, với giấc mơ. Sự sinh của con người
chỉ là một giấc mơ của anh ta. Bước đi trên trái đất này chỉ là một giấc mơ của
anh ta. Chết không phải là thật với anh ta- chỉ là kết thúc một giấc mơ dài.
Trung tâm của con người vẫn nằm ngoài việc sinh và ngoài việc tử.
…Cơ thể là sự gặp gỡ của vật chất và tâm linh. Khi nào sự gặp
gỡ này bị tan vỡ thì sự cân bằng sẽ bị mất- bạn chết. Vật chất tan rã về với vật
chất, tâm linh trở về với tâm linh.
…Một người giác ngộ là người cười liên tục. Anh ta không phải
là người nghiêm chỉnh như mọi người thường nghĩ. Bất kỳ chỗ nào bạn thấy có sự
nghiêm chỉnh thì hãy hiểu rõ có điều gì đó không ổn., bởi vì sự nghiêm chỉnh là
một phần biểu hiện của con người bệnh tật. Không đóa hoa nào nghiêm chỉnh,
không con chim nào nghiêm chỉnh, không cây cối nào nghiêm chỉnh trừ phi chúng ốm
yếu, và có điều gì đó không ổn. Nghiêm chỉnh là ốm yếu và không ổn. Khi mọi thứ
ổn thỏa thì cái cười phát sinh.
…Hãy nhớ thụ động và tỉnh táo. Giữ thụ động, không làm việc
gì, chỉ lắng nghe. Và đừng bình phẩm, vì với bình phẩm, suy nghĩ lại bắt đầu. Một
đứa trẻ khóc, đừng hỏi gì bên trong về tại sao đứa trẻ khóc. Hai người đang
đánh nhau- đừng hỏi bên trong tại sao họ lại đánh nhau? Và có nên làm điều gì
đó để họ đừng đánh nhau không? Không, đừng hỏi điều gì cả. Hãy chỉ lắng nghe điều
đang xảy ra. Hãy cùng tồn tại với điều đang xảy ra- và bỗng nhiên có sự im lặng.
Cái yên lặng này hoàn toàn khác với cái yên lặng bạn có thể tạo ra. Bạn có thể
ngồi trong nhà, đóng cửa, lần tràng hạt, xoay từng hạt. Yên lặng có thể đến với
bạn nhưng không phải là yên lặng thật. Nó giống như trò chơi, sự cuốn hút vào
trò chơi. Nhưng rồi bạn cũng chán., thế rồi lại đổi tràng hạt… Mật chú cũng là
một thứ đồ chơi, nó làm cho tâm trí bị cuốn hút. Vậy hãy im lặng. Niềm hạnh
phúc tràn ngập bạn khi bạn cởi mở., không phải là cái gì đó do bạn thực hiện.
Đó là việc buông bỏ. Đó là việc xảy ra cho bạn, nó sẽ đến với bạn.
…Tất cả các mối quan hệ của chúng ta đều là sự điều chỉnh. Nếu
một người thay đổi- sự điều chỉnh bị phá vỡ- tốt hơn hay xấu hơn, điều đó không
thành vấn đề. Mối quan hệ là một sự điều chỉnh giữa hai người như họ thực thế.
Nếu một người thay đổi, người kia cũng
phải thay đổi, trưởng thành cùng với người này, nếu không sẽ có rắc rối. Khi việc
thiền của người đàn ông phát triển, tình yêu của người đàn bà cũng phải phát
triển. Chỉ có thế họ mới có thể giữ cùng nhịp, và hài hòa cao độ sẽ nảy sinh và
nó sẽ tiếp diễn, cao hơn, cao hơn nữa. Và thời điểm tới, khi người đàn ông hoàn
toàn trong thiền định, còn người đàn bà hoàn toàn trong tình yêu- thế thì đó là
sự gặp gỡ hoàn hảo duy nhất, niềm sung sướng tột đỉnh, thực sự giữa hai người.
Không phải vật lý, không phải dục hoàn toàn. Hai sự tồn tại gặp gỡ nhau, cùng
tan biến. Thế thì người yêu trở thành cánh cửa, người được yêu cũng trở thành
cánh cửa, và họ cả hai đạt tới nhau.
…Cuộc sống sẽ rất bằng phẳng và tẻ nhạt nếu không có ai nói
không. Phục tùng sẽ vô nghĩa nếu không có ai chống đối. Đừng có chọn lựa, chỉ cần
cảm thấy sự khác biệt và hãy giúp đỡ. Và đừng có áp đặt ý mình lên người khác,
đừng có khắc nghiệt. Một thứ là tốt trong khoảnh khắc này sẽ trở thành xấu
trong khoảnh khắc khác. Cuộc đời là một luồng chảy, mọi khoảnh khắc đều thay đổi.
Cho nên một người cha hay một người mẹ thực sự sẽ cho con mình chỉ những nhận
biết chứ không phải là đạo đức, bởi vì đạo đức là thứ chết cứng. Hãy làm cho trẻ
con thêm nhận biết. Hãy cho phép chúng được tự do và bảo chúng: Hãy tỉnh táo và
đi theo tự do. Cho dù chúng có phạm sai sót, đừng có sợ vì cuộc đời cũng còn là
việc học thông qua sai sót. Người ta tỉnh táo cũng còn thông qua sai sót- cho
nên đừng có sợ. Đã là con người là có sai sót. Nếu bạn phạm sai sót trong tỉnh
táo thì chỉ có một điều xảy ra cho bạn: bạn sẽ không phạm sai lầm đó lần nữa. Một
khi bạn phạm sai lầm bạn sẽ kinh nghiệm được nó, bạn sẽ trở nên tỉnh táo về nó
và nó sẽ biến mất. Nó sẽ làm cho bạn giàu có hơn và bạn sẽ đi lên trước không sợ
hãi. Hãy chỉ nhớ một điều là khi nào bạn cũng phải có ý thức, ý thức càng nhiều
hơn. Nếu bạn nói có, hãy nói một cách có ý thức. Nếu bạn nói không, hãy nói một
cách có ý thức.
…Đối với cuộc sống thì không có sự phân chia, tốt và xấu là
khái niệm của con người chứ không phải của điều thiêng liêng. Tốt và xấu là
tương đối, tương đối với xã hội, với văn hóa, với chúng ta. Thượng đế là tuyệt
đối, không có sự phân biệt. Và nếu bạn ở trong thiền, nơi ý nghĩ biến mất, thì
sẽ không có sự phân biệt- bởi vì tốt và xấu là các ý nghĩ. Khi bạn yên lặng thì
đâu là tốt và đâu là xấu? Trong thiền, bạn trở thành một với tổng thể, bạn
không thể phân chia bạn với cái tổng thể, không còn biên giới nào nữa, bạn yên
lặng đến mức không còn cái ta nữa, không còn cái người nữa. Chỉ cái Một tồn tại.
…Khi bạn không áp đặt, làm sao một đứa trẻ có thể phục tùng
còn đứa kia chống đối? Thế thì bạn chấp nhận người khác- đứa trẻ, vợ hoặc chồng
bạn- như nó vốn sẵn thế, như một sự kiện. Nếu chúng ta có thể chấp nhận lẫn
nhau như thực thế, không nghĩa vụ, trách nhiệm, không xấu và cũng không tốt, cuộc
sống sẽ trở thành thiên đường ngay chính thời điểm này. Chúng ta nói: Hành động
này của bạn là tốt, nhưng hành động kia là xấu, không thể chấp nhận được, và
tôi chỉ chấp nhận những cái gì tốt. Điều đó có nghĩa là: Tôi chỉ chấp nhận những
cái phù hợp với tôi. Thế là cuộc đời chúng ta sẽ là địa ngục, bởi vì phần bị
bác bỏ và phần được chấp nhận sẽ tiếp tục tranh đấu, sự rối loạn sẽ tiếp diễn.
Cho nên chúng ta có hai từ: thánh nhân và hiền giả. Thánh nhân bao giờ cũng có
kẻ tội lỗi ẩn bên trong; hiền giả là tổng thể. Hiền giả không thể có ngày nghỉ,
bởi vì bao giờ ông ta cũng trong ngày nghỉ- không có phần bị loại bỏ, ông ta sống
như một tổng thể. Ông ta chuyển từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia như một
tổng thể. Ông ta chấp nhận bản thân mình hoàn toàn.
…Bạn đừng có quá bảo vệ con trẻ, và cũng đừng để cho chúng
không được bảo vệ. Hãy đi theo chúng như cái bóng. Hãy chăm sóc chúng, hãy cẩn
thận với chúng và tạo ra cân bằng, để cho bất kỳ lúc nào có nguy hiểm đến tính
mạng chúng thì bảo vệ chúng; nhưng nếu không nguy hiểm lắm thì để cho chúng được
đương đầu. Chúng càng trưởng thành, bạn càng phải cho phép nhiều hơn. Đến khi đứa
trẻ trở nên chín muồi về sinh lý, thì bạn nên cho chúng hoàn toàn tự do- bởi tự
nhiên đã làm cho nó trở thành một người đàn ông. Bây giờ không phải lo lắng nhiều
nữa. Đôi khi có tai nạn xảy ra, nhưng chúng tự lo liệu được. Hãy cho đứa trẻ sự
toàn bộ. Hãy làm cho nó tiêm nhiễm nhận biết của bạn. Hãy yêu nó, kể cho nó những
kinh nghiệm của bạn, nhưng đừng cố làm cho nó đi theo kinh nghiệm của bạn. Nếu
nó đi theo thỏa thuận của nó, đấy là điều tốt; nếu nó không theo, bạn hãy đợi-
không gì phải vội cả. Thật khó để làm một người cha hay một người mẹ, điều khó
nhất trên đời. Thế mà người ta lại nghĩ đó là điều dễ nhất. Rất dễ cho ra đời
nhiều trẻ con, loài vật cũng làm điều đó dễ dàng. Nhưng để làm người mẹ thì rất
khó, khó nhất trên đời. Để làm người cha thậm chí còn khó hơn- vì là mẹ thì tự
nhiên, là cha không tự nhiên được như thế. Chúng ta đã tạo ra người cha; nó
không tồn tại trong tự nhiên, không có bản tính tự nhiên trong đó. Điều ấy là rất
khó, vì đấy là một hành động sáng tạo nhất, tạo ra một con người.
…Hãy tỉnh táo. Hãy cho nhiều tự do hơn. Đừng phân biệt cái tốt,
cái xấu, hãy chấp nhận cả hai, và giúp đỡ cho hai kiểu được phát triển. Chẳng mấy
chốc việc giúp đỡ trẻ con trở thành việc thiền định sâu sắc cho bạn- bạn cũng sẽ
trưởng thành cùng với chúng. Và rồi con bạn sẽ nở hoa thành người- nói- có hay
người- nói- không. Cả hai đều cần. Tình yêu nói có, trí thức nói không. Cho nên
nếu bạn có hai đứa trẻ, một đứa nói có và một đứa nói không thì đúng tỷ lệ rồi!
Như thế là tốt vì bạn có cả hai trong nhà mình. Bạn có thể tạo ra sự hài hòa từ
chúng. Hai đứa trẻ này là đại diện cho toàn bộ thế giới, âm dương, các chiều đối
lập. Hãy tạo ra hài hòa giữa hai đứa trẻ và rồi gia đình bạn sẽ thực sự là một
gia đình, một đơn vị, đơn vị hài hòa.
…Tâm trí là quá khứ tích lũy lại. Tâm trí bao giờ cũng chết
cứng vì nó là quá khứ. Tâm trí là hình bóng của bạn, luôn đi theo bạn.
Sannyasin (thiền nhân) là người được tự do khỏi quá khứ, sống trong hiện tại,
khoảnh khắc nọ tiếp khoảnh khắc kia chết đi vào quá khứ, dường như nó chưa bao
giờ tồn tại, dường như bạn mới được sinh ra. Mọi khoảnh khắc đều tươi tắn và trẻ
trung. Thiền nhân là sống không có thời gian: Không bị ảnh hưởng của quá khứ và
không bị tương lai mang theo- không gánh nặn quá khứ và không ham muốn tương
lai. Thiền nhân là cuộc sống phi mục tiêu., vô mục đích. Thiền nhân không định
đạt đến cái gì cả. Thiền nhân sống theo cách mà dường như bạn đã đạt được mọi
thứ. Đấy không phải là một ham muốn, bởi vì nó không phân biệt liệu bạn có ham
muốn của cải, quyền lực, danh vọng hay bạn ham muốn Thượng đế. Bất kỳ khi nào bạn
ham muốn thì tương lai tới. Tương lai chỉ là sự phóng chiếu của quá khứ, chỉ là
những cái đã biết được sửa đổi. Nó chưa bao giờ là cái không biết. Cái mà bạn
không biết thì làm sao bạn có thể ham muốn được? Làm sao bạn có thể ham muốn
Thượng đế, tình yêu, sự sung sướng được? Mà Thượng đế chỉ xảy ra cho bạn khi bạn
vô ham muốn. Thượng đế tới với bạn, bạn chưa bao giờ tới Thượng đế. Bạn không
thể tới bởi vì bạn không biết. Niết bàn xảy ra cho bạn khi bạn vô ham muốn. Khoảnh
khắc bạn ham muốn Thượng đế, bạn đã làm cho Ngài thành một thứ hàng hóa. Thế
thì bạn sẽ bị các đền thờ, nhà thờ và các tu viện khai thác, bởi vì nơi đó là cửa
tiệm để bán hàng hóa. Thiền nhân chẳng có gì để làm với đền đài và nhà thờ cả,
bởi vì Thượng đế không phải là món hàng. Thiền nhân không phải là người đã giết
hết ham muốn của mình, mà anh ta đã mang tất cả mọi lực ham muốn ra ngay ở đây
và bây giờ. Anh ta sống một cách toàn bộ. Dù đang làm bất cứ điều gì anh ta
cũng bị cuốn hút hoàn toàn vào trong đó. không còn lại gì đằng sau cả. Anh ta
không phân chia. Khi bạn đi chỉ có chuyển động tồn tại, không có người đi; khi
nghe chỉ có lắng nghe tồn tại, không có người nghe; khi bạn quan sát chỉ có việc
quan sát tồn tại, không có người quan sát. Hoạt động trở thành toàn bộ đến mức
nghệ sỹ bị mất đi trong hành động., thế thì niềm thích thú trở thành hoàn hảo.
Không tranh đấu với cuộc đời, không kháng cự- qui thuận, trôi nổi, trở thành
đám mây trắng. Chỉ cần hiểu biết sâu sắc thì không có nghiệp nào tích lũy lại hết.
Khi việc làm có đó thì bạn không có đó. Nếu tác nhân không có đó thì ai sẽ tích
lũy nghiệp? Vô ham muốn, nhưng vẫn tận hưởng mọi ham muốn khi nó tới, và đừng
bao giờ đòi hỏi nó., đừng bao giờ lập kế hoạch về nó, đừng bao giờ nghĩ về nó.
…Cuộc sống tựa như chim bay trên trời, chúng không bao giờ để
lại dấu vết gì. không có con đường. Khi chúng ta đã bay đi, bầu trời lại trống
vắng như trước đó. Chúng ta chuyển từ khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia qua sự
thông minh hiện tại của mình, không qua ký ức quá khứ. Thiền là một nỗ lực để
lau chùi ký ức, duy trì sự trong trắng. Khi bạn trong trắng thì bạn không thiếu
thứ gì. Nếu bạn có thể nhìn bằng đôi mắt trong sáng lên bầu trời thì bạn trở
thành bầu trời. Bên trong và bên ngoài gặp nhau, cả hai không gian trở thành một
và biên giới mất đi, người quan sát trở thành kẻ được quan sát. Nếu bạn nhìn
lên cây với tấm lòng trong trắng, không có tâm trí đo lường thì điều gì sẽ xảy
ra? Không có hai, cây và bạn, một cách nào đó cây đã đi vào bạn và bạn đã đi
vào cây. Chỉ khi đó bạn mới hiểu cây là gì. Bạn nhìn lên các vì sao, bạn nhìn
vào dòng sông, bạn nhìn vào đàn chim bay trên trời xanh… biên giới tiếp tục được
hợp nhất lại, mọi sự khác biệt mất đi, bạn bỗng nhiên biết rằng nó là cái một,
không phải qua suy nghĩ mà chỉ qua việc biết mà thôi.
…Khi tôi nói trở thành trong trắng, có nghĩa là hóa giải tự
động hóa, bạn làm bất cứ việc gì hãy làm với ý thức đầy đủ. Điều này sẽ khó
khăn- đó là lý do tại sao xã hội lại không bận tâm đến nó. Chỉ có các cá nhân mới
có thể vượt qua con đường gian khổ như vậy. Hãy làm mọi thứ một cách có ý thức.
Dần dần cơ thể máy móc của bạn sẽ tan biến. Thế thì sự trong trắng sẽ nở hoa.
Và sự trong trắng là điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra cho con người. Trong trắng,
bạn là thiêng liêng. Trong trắng, bạn là vị thần.
Xem cả quyển “Con
đường tôi – Con đường của mây trắng”