Read more
Joshu: Tiếng gầm
của sư tử - Osho
Bài nói về Thiền
Chương 4. Tiếp tục đào
Osho ơi,
Một lần, Joshu nói với các sư của mình: Ta
đã thực hành zazen ở tỉnh miền nam trong ba mươi năm. Nếu các ông muốn nhận ra
chứng ngộ, thì các ông nên nhận ra tinh tuý của Phật giáo, thực hành zazen.
Trong quá trình ba, năm, hai mươi, ba mươi năm, nếu ông không hiểu thấu đạo,
ông có thể chặt đầu ta và đem nó làm gáo nước tiểu. Tương truyền Joshu cũng đã
nói: Hàng nghìn người tiếp hàng nghìn người chỉ là người tìm kiếm theo Phật, mà
chẳng người nào là con người đích thực của đạo cả. Trước sự tồn tại của thế giới
này, bản chất cái ta vẫn nguyên vẹn. Bởi vì các ông đã thấy sư già này, các ông
không còn là ai đó khác nữa, mà là thầy của chính mình. Phỏng có ích gì mà đi
tìm người khác ở bên ngoài?
Có lần một sư hỏi Joshu: "Truyền thống
gia đình của thầy là gì?" Joshu đáp: "Ta có cái không bên trong, và
ta tìm kiếm cái không bên ngoài."
Maneesha, từ 'zazen-ngồi thiền'
phải được hiểu trước khi tôi có thể bắt đầu thảo luận về lời kinh bạn đã đem tới.
Thiền Zen tôi đã giải thích cho các bạn rồi. Nó bắt nguồn từ từ dhyan trong tiếng
Phạn. Phật chưa bao giờ dùng tiếng Phạn cả, đó là một phần của cuộc cách mạng của
ông ấy. Tiếng Phạn là ngôn ngữ của những người có học, nó chưa bao giờ là ngôn
ngữ của quần chúng. Phật đã bứt ra khỏi truyền thống và bắt đầu nói theo ngôn
ngữ của đại chúng. Đó đã là cuộc nổi dậy chống lại giới học giả, người có học,
các bác học, các giáo sĩ, những con người của kinh sách, những người có trái
tim trong sách vở. Và bởi vì những cuốn sách này mà họ không thể nào nhìn thấy
thực tại.
Phật đã bắt đầu nói theo ngôn
ngữ của tỉnh của mình, tiếng Pali. Trong tiếng Pali, dhyan thay đổi dạng của nó
đi chút ít. Nó trở thành jhan. Khi Bồ đề đạt ma tới Trung Quốc, jhan lại bị đổi
đi, trong tiếng Trung Quốc; nó trở thành ch'an. Và khi trường phái của Rinzai
đem cùng thông điệp này sang Nhật Bản từ Trung Quốc, thì từ ch'an lại tới rất gần
với nguyên bản tiếng Pali, jhan. Ở Nhật Bản nó đã trở thành zen.
Trong tiếng Anh không có từ
tương đương. Có nhiều từ như tập trung, suy tư... nhưng chúng tất cả đều là về
tâm trí. Dhyan nghĩa là đi vượt ra ngoài tâm trí. Nó không phải là tập trung,
nó không phải là suy tư; nó chỉ là gạt tâm trí sang bên và nhìn vào thực tại và
kinh nghiệm riêng của bạn một cách trực tiếp, không bị tâm trí can thiệp vào
nó.
Bạn đã bao giờ thử thực nghiệm
nhỏ này chưa? Quan sát bông hồng, bạn có thể quan sát bông hồng mà không có việc
nói của tâm trí, "Đẹp thế nhỉ"? Bạn có thể chỉ quansát hoa hồng mà
không có việc tâm trí nói điều gì không? Trong khoảnh khắc đó bạn ở trong trạng
thái của dhyan, hay zen - thiền.
Tôi nhớ tới một câu chuyện. Hai
mươi nhăm thế kỉ trước đã có trùng hợp lớn là ở Hi Lạp có Socrates và ở Ấn Độ
có Phật Gautam và Mahavira, và ở Trung Quốc có Lão Tử và Trang Tử - tất cả đều
diễn đạt chân lí về sự tồn tại, chỉ hướng tới nó. Điều rất lạ là bỗng nhiên,
trên khắp thế giới, có ít nhất sáu người hoàn toàn thức tỉnh. Công việc của họ
có thể khác bởi ngôn ngữ của họ khác nhau, nhưng chỉ báo của họ là vào cùng một
trăng. Điều đó là tuyệt đối chắc chắn.
Dhyan nghĩa là nhìn, dù ra
ngoài hay vào trong, nhưng không nghĩ - chỉ nhìn thẳng tới. Mắt bạn trở thành
chỉ là tấm gương. Tấm gương chưa bao giờ nói điều gì với bất kì ai. Nó không kết
án cái xấu mà nó cũng không ca ngợi cái đẹp; nó đơn giản không phán xét.
Dhyan đích xác là trạng thái
không phán xét của tâm thức tựa tấm gương, chỉ thấy và không nói điều gì. Thế thì
việc thấy trở thành toàn bộ. Và trong việc thấy đó là chân lí, là cái thiện, là
cái đẹp.
Bởi vì hiện tượng này, ở phương
Đông không có từ tương đương với 'philosophy - triết lí'. Ở phương Đông từ đã
trở thành tương đương là darshan - kiến, nhưng darshan nói tới một chiều hướng
hoàn toàn khác với triết lí. Triết lí nghĩa là yêu mến sự khôn ngoan. Nó là
tình yêu tri thức. Còn darshan mang chính ý nghĩa đối lập lại: không yêu khôn
ngoan hay tri thức, mà yêu việc thấy. Darshan nghĩalà việc thấy. Dhyan là phương
pháp, con đường; còn darshan kiến, việc thấy ra chân lí bằng con mắt riêng của
bạn, là mục đích của toàn thể nỗ lực phương Đông.
Zazen là gì? Zen là, chỉ một
hay hai lần một ngày... vào sáng sớm khi mặt trời lên và chim chóc líu lo, bạn
ngồi im lặng bên cạnh đại dương hay dòng sông hay hồ. Đó không phải là cái gì
đó bạn phải làm liên tục. Điều đó giống như bất kì hoạt động nào khác. Bạn tắm
- điều đó không có nghĩa là trong hai mươi bốn giờ bạn phải liên tục tắm. Zazen
đích xác nghĩa là: tắm liên tục. Zen là nỗ lực đều đặn để thấy chân lí. Zazen
là nhận biết duy trì suốt hai mươi bốn giờ, cả ngày đêm, tỉnh táo, trong trạng
thái bên ngoài tâm trí. Hoạt động của bạn phải biểu lộ ra nó, lời của bạn phải
biểu lộ ra nó. Ngay cả việc bước đi của bạn cũng biểu lộ ra nó - sự duyên dáng,
cái đẹp, chân lí, có căn cứ, có thẩm quyền.
Cho nên zazen là sự kéo dài của
Thiền suốt cả ngày. Chỉ bởi vì zazen mà các tu viện mới đi vào tồn tại. Bởi vì
nếu bạn sống cuộc sống đời thường của người chủ gia đình thì bạn không thể đảm
đương được suy tư, ở trong trạng thái Thiền hai mươi bốn tiếng một ngày. Bạn phải
làm nhiều thứ khác. Và có mọi khả năng là trong khi bạn làm các thứ khác bạn có
thể quên mất dòng chảy ngầm. Cho nên tu viện mới đi vào sự tồn tại. Xã hội đã
quyết định rằng những người muốn đi sâu hơn vào bản thể mình đều đang làm thực
nghiệm vĩ đại thế cho cả nhân loại, bởi vì cho dù một người trở thành phật, thì
cùng với người đó toàn thể nhân loại đi lên một chút ít trong tâm thức.
Điều đó có thể không rõ ràng.
Điều đó cũng tựa như là khi dòng sông Hằng... một dòng sông lớn, lớn tới mứcvào
lúc nó đạt tới đại dương thì tên của nó, từ là Hằng (Ganga), trở thành Hằng đại
dương (Gangasagar), "đại dương của sông Hằng." Nó trở thành như đại
dương - bao la thế. Khi nó đi vào trong đại dương, đại dương chắc chắn dâng lên
một chút. Đại dương bao la tới mức ngay cả hàng trăm và hàng nghìn dòng sông
cũng chưa bao giờ tạo ra được trận lụt trong đại dương, nhưng chắc chắn ngay cả
một giọt nước cũng dâng lên mức độ này. Ít nhất bạn cũng có thể hiểu được điều
đó: một giọt nước đánh mất mình trong đại dương, và đại dương là cái gì đó hơn
nó trước đây - thêm một giọt nước nữa.
Những con người của những ngày ấy
chắc chắn mang tính chủ quan hơn, mang sự sáng tỏ hơn rằng tiến hoá thực của con
người không ở trong việc phát triển máy móc, công nghệ; tiến hoá thực phải xảy
ra trong tâm thức con người. Tâm thức con người phải trở thành đỉnh cao, đỉnh
Everest, đỉnh núi vươn cao lên trên các đám mây. Cho dù chỉ một người thành
công thôi, đấy không chỉ là sự thành công của người đó, nó cũng là thành công của
tất cả mọi người - quá khứ, hiện tại, tương lai - bởi vì điều đó cho một chỉ
báo dứt khoát rằng chúng ta còn không cố gắng; bằng không thì chúng ta cũng đã
có thể là chư phật. Những người đã cố gắng, đã trở thành. Điều đó là bản chất cố
hữu của chúng ta.
Xã hội hỗ trợ cho các sư, hỗ trợ
cho tu viện. Có hàng nghìn tu viện với hàng nghìn sư chẳng làm gì cả. Xã hội
cho phép họ - "Chúng tôi tham gia vào việc sản xuất. Chúng tôi sẽ cung cấp
cho các ông thức ăn và quần áo. Các ông cứ dành toàn bộ vào nỗ lực của mình để
đạt tới đỉnh cao nhất của tâm thức đi. Sự thành công của các ông sẽ không chỉ
là sự thành công của các ông. Nếu hàngnghìn người trở thành chư phật, cả nhân
loại, chẳng cần nỗ lực gì, cũng sẽ thấy việc dâng lên nào đó trong tâm thức."
Đây đã là sáng suốt lớn. Và xã
hội đã gánh lấy gánh nặng của hàng nghìn sư, của hàng nghìn tu viện; tất cả mọi
nhu cầu của họ đều được xã hội đáp ứng. Ngày nay, xã hội đó đã biến mất bởi vì
ngày nay ngay cả khái niệm rằng bạn là phật ẩn kín cũng đã biến mất. Một ý tưởng
kì lạ đã nắm bắt nhân loại, rằng mọi người đều là hòn đảo. Và điều đó là cực kì
vô nghĩa. Ngay cả các hòn đảo cũng không phải là đứng tách riêng. Chỉ đi sâu xuống
dưới một chút và chúng được nối với lục địa.
Mọi người đều được nối với
nhau, vấn đề chỉ là đi sâu thêm một chút. Gốc rễ của chúng ta xoắn xuýt với
nhau, cội nguồn cuộc sống chúng ta là một.
Điều cực kì sáng suốt của những
ngày đó là họ đã quyết định - đặc biệt chẳng hạn như ở Tây Tạng: mọi gia đình đều
phải đóng góp một đứa trẻ cho tu viện, và trong tu viện đó nó phải làm mỗi việc
zazen. Nó không có việc gì khác để làm sao lãng mình.
Nhưng bây giờ khả năng đó không
tồn tại. Do đó, tôi đã xoay xở nhiều phương cách khác nhau theo đó bạn có thể vẫn
ở trong thế giới - không cần tới tu viện, bởi vì chẳng có ai hỗ trợ bạn cả. Bạn
có thể vẫn trong thế giới vậy mà vẫn điều khiển được dòng chảy ngầm của ngọn lửa
đang dần dần trở thành giống như việc thở của bạn. Bạn không phải nhớ tới nó.
Maneesha đã hỏi:
Osho ơi,
Một lần, Joshu nói với các sư của mình: Ta
đã thực hành zazen ở tỉnh miền nam trong ba mươi năm.
Ông ấy đang nói tới ba mươi năm
kia ở cùng thầy mình, Nam Tuyền. Ông ấy đang nói, "Ta đã thực hành zazen
chân thực trong ba mươi năm liên tục, thậm chí chẳng bận tâm tới chứng ngộ còn
bao xa." Điều đó có sắp xảy ra hay không? Điều đó là chân lí hay chỉ là ảo
ảnh? Đó là cái gì đó thực hay chỉ là hư cấu do những tay mơ tạo ra? Không hoài
nghi gì, làm sao người ta có thể duy trì suốt ba mươi năm cùng việc thường lệ
đó suốt cả ngày - bước, ngồi, ngủ?
Toàn bộ trái tim được cống hiến
cho một điều: làm sao trở nên ý thức hơn, làm sao trở thành nhân chứng, làm sao
vẫn còn là nhân chứng dù bất kì điều gì xảy ra. Điều đó là có thể chỉ nếu bạn
đã đi vào tiếp xúc với thầy, không có ngoại lệ. Thầy là một ví dụ rằng giấc mơ
đó có thể được hoàn thành. Rằng đó không phải là giấc mơ, đó là thực tại - vấn
đề chỉ là chúng ta đã không cố gắng theo đúng cách.
Joshu có thể liên tục trong suốt
ba mươi năm chỉ bởi vì ông ấy đã gặp Nam Tuyền. Chính sự hiện diện của Nam Tuyền
đã làm tràn đầy ông ấy với sự bùng nổ lớn lao của niềm vui. "Điều đó là có
thể thật! Nếu điều đó là có thể cho Nam Tuyền, thì điều đó cũng là có thể cho
mình."
Nam Tuyền đã hỏi ông ấy,
"Ông có thầy hay không?" và ông ấy đã không đáp lại đích xác cho câu
hỏi được hỏi.
Ông ấy nói, "Tôi ở cùng thầy."
Ông ấy nói, "Thầy của tôi ở ngay trước tôi," ám chỉ Nam Tuyền, người
đang nằm thiền. Và ông ấy nói tới Nam Tuyền là "Như Lai."
Như Lai là từ đáng yêu nhất được
dùng cho Phật Gautam. Chỉ với kính trọng, đệ tử không dùng cái tên Phật Gautam,
họ dùng từ "Như Lai." Và như lai (tathagata) là rất có nghĩa. Nó bắt
nguồn từ tathata. Tathata nghĩa là tính đây này, chỉ ở đây và bây giờ - một người
bao giờ cũng vẫn còn ở đây và bây giờ, chưa bao giờ vẩn vơ vào quá khứ hay
tương lai, là một như lai tathagata. Người đó không đi cũng không quay lại, người
đó đơn giản vẫn còn ở đây. Thời gian trôi qua, mây trôi qua, nhưng chẳng cái gì
chạm vào người đó. Bản thể người đó ở đây từ vĩnh hằng tới vĩnh hằng. Đó là từ
yêu mến nhất mà các tín đồ của Phật đã dùng để nói tới ông ấy.
Joshu nói với Nam Tuyền,
"Như Lai, tôi ở cùng với thầy tôi." Và trong khoảnh khắc đó điều gì
đó xảy ra - chỉ trong im lặng. Không điều gì được nói ra, không điều gì được
nghe thấy, nhưng cái gì đó đã diễn ra, cái gì đó đã được truyền trao. Trong Thiền
họ gọi điều đó là "việc truyền trao ngọn đèn." Và Nam Tuyền chưa bao
giờ yêu cầu Joshu được khai tâm; mà Joshu cũng chưa bao giờ yêu cầu được khai
tâm cả. Việc khai tâm đã xảy ra mà không có buổi lễ nào và không ai đã từng biết
tới điều đó. Khoảnh khắc ông ấy gọi Nam Tuyền là "Như Lai"... khoảnh
khắc đó là rất quí giá. "Tôi ở cùng với thầy tôi."
Nam Tuyền đã chấp nhận ông ấy,
chẳng nói lời nào cả. Ông ấy đơn giản gọi sư trưởng tu viện và bảo ông này,
"Chăm nom anh chàng mới này. Anh ta sắp trở nên chín muồi ngay đây thôi. Nếu
anh ta có thể nhận ra ta là như lai,thì anh ta đã đi được nửa đường rồi. Sẽ chẳng
mất mấy thời gian để anh ta nhận ra bản thân mình cũng là như lai. Anh ta có
cái nhìn đúng, chiều hướng đúng... chỉ là vấn đề chút ít thời gian thôi."
Nhưng "chút ít thời
gian" đó lấy đi ba mươi năm. Những ngày đó của kiên nhẫn đã qua rồi. Bây
giờ bạn cần mọi thứ nhanh chóng, càng nhanh càng tốt. Bởi vì ý tưởng kì lạ này
về nhanh chóng mà mọi trưởng thành rất chậm và rất im lặng đã biến mất. Tâm thức
là một trong những thứ bạn không thể trưởng thành nhanh chóng được. Ba mươi năm
ngồi trong zazen, Joshu đã trở nên chứng ngộ. Điều Nam Tuyền đã nói là,
"Anh ta sẽ cần chỉ chút thời gian." Trong con mắt của Nam Tuyền, ba
mươi năm chỉ là chút ít thời gian nếu so với vĩnh hằng của sự tồn tại ở cả hai
phía. Ba mươi năm này là gì? Chẳng là gì cả, thậm chí chẳng là một chút thời
gian.
Joshu đang nói với các đệ tử của
mình:
Nếu các ông muốn nhận ra chứng
ngộ, thì các ông nên nhận ra tinh tuý của Phật giáo, thực hành zazen.
Điều tinh túy của Phật giáo
không phải ở trong kinh sách, không phải ở trong lời của Phật. Nó là cái gì đó
cần được hiểu, bởi vì nó có những hệ luỵ ảnh hưởng sâu rộng. Bất kì điều gì Phật
đã nói cũng dường như gần với chân lí nhất có thể được, nhưng cho dù gần với
chân lí bao nhiêu, thì nó vẫn không đúng. Ngay cả tính gần gũi cũng chỉ là một
loại khoảng cách. Cho nên bạn không thể tìm ra được điều tinh túy của kinh nghiệm
của Phật qua kinh sách. Đó là quan niệm thông thường của mọi người, rằng nếu bạnđọc
Phật giáo, nếu bạn trở thành học giả hiểu biết về Phật giáo, thì bạn sẽ biết điều
tinh tuý của nó.
Một nhà sư Phật giáo lớn,
Bhadant Anand Kausalyayan, ngẫu nhiên gặp tôi tại cuộc hội nghị Phật giáo ở
Bodhgaya. Ông ấy lôi tôi ra khỏi đám đông và hỏi tôi, "Bất kì điều gì ông
nói cũng đều có thẩm quyền thế, nhưng... Tôi xin lỗi vì đã ngắt lời ông, tôi
yêu mến bất kì điều gì ông nói ra, nhưng tôi chưa bao giờ thấy trong bất kì
kinh sách nào những câu chuyện mà ông đã kể. Và tôi là hội trưởng Hội Phật giáo
Ấn Độ."
Tôi đã nghe tên tuổi của ông ấy,
tôi đã đọc sách của ông ấy. Tôi nói, "Thật là một cơ hội lớn để tôi được gặp
ông. Tôi đã yêu thích sách của ông, nhưng tôi có thể nói với ông rằng ông không
biết điều tinh tuý của Phật giáo. Bằng không thì ông đã hiểu được các câu chuyện
của tôi rồi. Chẳng thành vấn đề liệu nó có thực xảy ra hay không."
Ông ta nói, "Ông muốn nói
gì?"
Tôi nói, "Bất kì cái gì
tôi đã nói, nếu nó còn chưa xảy ra thì nó sẽ phải xảy ra. Đó là điều tôi ngụ ý.
Ngay cả Phật Gautam cũng không thể phủ nhận được điều đó. Nó có thể đã không xảy
ra - điều đó tôi có thể chấp nhận được, điều đó không mang tính sự kiện. Tôi chẳng
quan tâm mấy tới các sự kiện. Với tôi, chân lí là cái gì đó còn hơn cả các sự vụ
sự kiện. Nó là bất kì cái gì mang điều tinh tuý."
Ông ta nói, "Ông là người
kì lạ đấy. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới ý tưởng như vậy cả."
Ông ta sống ở Nagpur. Tôi thỉnh
thoảng cũng hay đi qua Nagpur; ông ta bao giờ cũng tới và ông ta sẽ nói,
"Câu chuyện này tôi đã đọc trong sách của ông. Tôi yêu thíchnó, nhưng vấn
đề là ở chỗ nó chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của phật cả."
Tôi nói, "Với điều đó thì
tôi không chịu trách nhiệm. Nếu nó quả không xảy ra, thì tôi có thể làm được
gì? Nó phải xảy ra chứ! Ông là học giả uyên thâm; ông có thể thêm nó vào đâu đó
trong kinh sách Phật giáo."
Ông ta nói, "Ông nói gì thế?
Không thể thêm được cái gì vào kinh sách cả."
Tôi nói, "Bất kì kinh sách
nào mà không thể thêm được cái gì vào thì đều là chết cả."
Khi tôi vào Mĩ, quan chức thẩm
vấn hỏi tôi vài câu hỏi... liệu tôi có phải là kẻ vô chính phủ, cộng sản không.
Tôi nói với anh ta, "Nghe đây, tôi là người đang sống." Anh ta nói,
"Ông ngụ ý gì?"
Tôi nói, "Tôi có thể không
là kẻ vô chính phủ hôm nay, nhưng ngày mai tôi có thể là kẻ vô chính phủ. Cho
nên toàn bộ cái việc thẩm vấn ngu xuẩn này... với một người đang sống! Ông sẽ
chỉ cho phép người chết, người sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Người sống ông
không nên cho phép vào Mĩ. Bởi vì tôi liên tục trưởng thành, lá mới sẽ tới, hoa
mới sẽ tới. Ai mà biết được? Vô chính phủ, cộng sản..."
Anh ta nói, "Ông là người
lạ đời! Tôi đang hỏi một sự việc đơn giản, tôi không phải là triết gia."
Tôi nói, "Tôi cũng không
là triết gia, nhưng tôi phải lưu ý rằng việc thẩm vấn của ông chỉ áp dụng được
cho người chết thôi - không áp dụng được cho người sống.
Nếu ông hỏi tôi khoảnh khắc này
tôi là gì, tôi có thể nói được cho ông. Khoảnh khắc tiếp, chẳng ai biết tôi sẽ
là cái gì. Ngay cả tôi cũng chẳng biết. Thế thì đừng gọi tôi là kẻ mâu thuẫn.
Tôi là người cộng sản, tôi là người vô chính phủ, và còn hơn chút ít nữa. Ông
có biết phân loại nào không?"
Phật Gautam, hai mươi nhăm thế
kỉ trước... tôi có thể thêm nhiều điều hơn vào giáo huấn của ông ấy. Hai mươi
nhăm thế kỉ này đã không trôi qua trong vô ích. Tâm thức đã lấy hình thức mới,
đã biết tới những bầu trời mới, đã bay xa hơn trước kia rồi. Bởi vì ngu xuẩn
này mà ông không thể nào thêm được cái gì cả, mọi kinh sách đều trở thành chết.
Tôi đã hỏi Anand Kausalyayan,
"Nếu bản thân Phật Gautam mà sống suốt hai mươi nhăm thế kỉ thì ông có cho
rằng ông ấy sẽ cứ nói cùng những điều này không?"
Ông ấy nói, "Ông đúng là
gàn, nhưng có lí. Điều đó đúng. Nếu như ông ấy đã sống hai mươi nhăm thế kỉ qua,
thì ông ấy sẽ thêm nhiều điều rồi."
Tôi nói, "Thế thì chính
trách nhiệm của tôi là bổ sung thêm vài điều đây đó. Tôi hoàn toàn tự do để làm
bởi vì tôi đã nếm trải cùng tâm thức đó. Ông còn chưa nếm trải tâm thức đó - đó
là lí do tại sao ông lo nghĩ. Ông chỉ biết mỗi kinh sách chết, đã chết từ hai
mươi nhăm thế kỉ trước rồi. Tôi là kinh sách sống."
Nhận ra điều tinh tuý của Phật
giáo là nhận ra điều Phật đã nhận ra, là đi sâu vào bản thân mình như Phật đã
đi vào. Đó là điều chúng ta đang làm ở đây. Và chúng takhông phải là Phật tử,
chúng ta không thuộc vào bất kì truyền thống chết nào hay bất kì chính thống chết
nào. Không có nhu cầu. Tất cả chúng ta đều đang mang phật bên trong mình - sao
cứ phải đi tìm ở đâu đó khác?
Đó là chủ định của zazen, tìm
qua tất cả mọi rác rưởi mà bạn đã tích luỹ hàng thế kỉ. Các bạn đã ở đây trên
trái đất này bốn triệu năm trong những hình dạng khác nhau, trong những thân thể
khác nhau, trong những loài khác nhau. Các bạn đã thu thập biết bao nhiêu thứ
xung quanh phật bé nhỏ của mình đến nỗi các bạn sẽ phải đào sâu nhất có thể được.
Và đừng vẩn vơ trong khi đào.
Một nhà huyền môn Sufi vĩ đại,
Jalaluddin Rumi, một hôm đưa các đệ tử của mình ra cánh đồng nơi một nông dân
đã hàng tháng nay cố đào chiếc giếng. Các đệ tử đều cảm thấy chút ít ngần ngại
- phỏng có ích gì mà đi ra đó? Bất kì điều gì thầy muốn nói, thầy đều có thể
nói được ở đây. Nhưng Jalaluddin cứ khăng khăng: "Các ông đi cùng ta.
Không tới các ông sẽ không hiểu đâu."
Điều người nông dân đã làm là,
anh ta sẽ bắt đầu đào ở chỗ này, đào xuống quãng hai mét, hai mét rưỡi, chẳng
thấy nước và sẽ bắt đầu đào ở chỗ khác. Anh ta đã đào tám cái hố và bây giờ anh
ta đang đào cái thứ chín. Anh ta đã phá huỷ cả cánh đồng.
Rumi bảo các đệ tử của mình,
"Đừng có làm giống như kẻ ngốc này. Nếu anh ta dồn tất cả năng lượng này
vào việc đào một hố thôi thì anh ta đã thấy nước rồi, dù nó ở sâu đến đâu. Anh
ta đã phí hoài năng lượng của mình một cách không cần thiết."
Và đó là điều mọi người đang
làm. Bạn bắt đầu, bạn đi một chút ít, và thế rồi bạn bắt đầu lại một lúc nào đó
về sau, hay vài năm về sau. Bạn đi thêm một chút từ một hướng khác.
Những chút ít này này là nguy
hiểm. Nỗ lực của bạn nên được tập trung lại, và một khi bạn bắt đầu, và bạn có
thầy mà bạn tin cậy vào thầy và bạn có thể thấy việc nhận ra phật từ thầy, thì
không có đường quay lại. Thế thì cứ đào tới đi, cho dù phải mất tới ba mươi
năm.
Đó là điều Joshu đang nói:
Trong quá trình ba, năm, hai
mươi, ba mươi năm, nếu ông không hiểu thấu đạo, ông có thể chặt đầu ta và đem
nó làm gáo nước tiểu.
Tôi hứa với bạn, lấy đầu tôi
làm bằng, rằng nếu bạn tiếp tục... người ta chẳng bao giờ biết được cả. Ba năm,
năm năm, hai mươi năm, ba mươi năm - người ta chẳng bao giờ biết bạn đã tích trữ
bao nhiêu rác rưởi. Đôi khi điều đó có thể xảy ra trong một khoảnh khắc. Đôi
khi điều đó phải mất nhiều năm. Tất cả đều phụ thuộc vào chiều dầy của các tầng
bụi bặm, kí ức quá khứ, hứng khởi tương lai, và bạn dũng cảm thế nào để cắt bỏ
đi toàn thể mọi thứ trong một nhát.
Không ngưng nghỉ nào, cứ đào tiếp
đi. Nước chắc chắn có ở mọi nơi; tâm thức phật cũng vậy ở trong mọi sinh linh.
Chỉ con người mới may mắn là mình có thể hiểu được điều đó. Các con vật khác
cũng đang trên đường...
Các nhà khoa học cho rằng lí
thuyết tiến hoá là quan niệm của Charles Darwin. Trong lĩnh vực khoa học điều
đó là đúng, nhưng họ không nhận biết về quan niệm của phương Đông về tiến hoá.
Một quan niệm rất khác - có liên quan hơn nhiều và hợp lệ hơn nhiều. Không phải
khỉ đơn giản trở thành người. Điều đó rất khó. Bạn có thể ép buộc nó, xoa bóp
nó, căng nó ra, giải phẫu đuôi nó, buộc bím tóc nó cho đúng, nhưng khỉ vẫn cứ
là khỉ. Tôi không cho rằng bỗng nhiên một ngày nào đó khỉ có được ý tưởng, nhảy
từ trên cây xuống, đứng trên hai chân, và bắt đầu trở thành người. Nếu thế thì
mọi con khỉ đã trở thành người rồi. Chúng không thành người, chúng vẫn ở đó
trên cây.
Phương Đông không ngụ ý qua tiến
hoá là khỉ trở thành người, nhưng tâm thức của khỉ có thể được sinh ra trong
con người. Không phải là thân thể tiến hoá; chính tâm thức bên trong liên tục lấy
những hình thức cao hơn, liên tục đạt tới những đỉnh cao hơn. Con người mãi cho
tới nay vẫn là đỉnh cao nhất của tất cả những gì con vật đã đã từng cố gắng hiện
hữu, một cách vô ý thức. Đây là tình huống may mắn cho con người, rằng con người
có thể làm việc nào đó một cách có ý thức mà con vật khác không thể nào làm được.
Không thể nào dạy thiền cho
trâu được, mặc dầu trâu trông có vẻ mang tính thiền hơn người. Nhưng chẳng cái
gì có thể được dạy cả, và thậm chí nếu có vài con chim, hay vài con vật có thể
dạy được làm vài trò, thì điều đó cũng không trở thành tiến hoá của chúng.
Chúng đơn giản trở thành diễn viên. Vài con vật có khả năng bắt chước, nhưng chỉ
bắt chước thôi. Chúng không thể thêm cái gì vào mà cũng chẳng thể xoá cái gì đi
được.
Tôi bảo Anand Kausalyayan,
"Ông già rồi, nhưng dầu vậy vẫn chưa muộn lắm đâu. Điều tinh tuý của Phật
giáo không ở trong các kinh sách Phật giáo, điều tinh tuý của Phật giáo là ở việc
trở thành phật." Và người ta trở thành phật nếu người ta đạt tới trung tâm
riêng của mình.
Joshu là hoàn toàn chắc chắn; bằng
không thì ông ấy đã không đưa ra phát biểu như vậy: Trong quá trình ba, năm,
hai mươi, ba mươi năm,... bởi vì trong ba mươi năm ông ấy đã trở nên chứng ngộ.
Ông ấy nghĩ, "Nếu một người như mình có thể trở thành phật, thì bất kì ai
cũng có thể trở thành phật được. Có những người thông minh hơn mình, những người
dũng cảm hơn mình. Ai đó có thể trở thành phật trong ba năm, ai đó trong năm
năm."
Vấn đề thời gian là không liên
quan. Điều thực là bắt đầu từ bây giờ, đừng trì hoãn tới mai. Sâu hơn ở đâu đó,
có cội nguồn cuộc sống - điều đó là chắc chắn. Bạn đang sống, bạn đang thở, bạn
đang nghe, tim bạn đang đập. Bạn đang sống hoàn hảo, cho nên phải có cội nguồn
từ đó cuộc sống tới với bạn. Điều này có thể nói ra được với đảm bảo tuyệt đối,
rằng bạn được nối với vũ trụ và rằng mối nối đó là phật tính của bạn.
Tương truyền Joshu cũng đã nói:
Hàng nghìn người tiếp hàng
nghìn người chỉ là người tìm kiếm theo Phật, mà chẳng người nào là con người
đích thực của đạo cả.
Là người tìm kiếm theo cách hờ
hững, cứ cho rằng phật tính là chắc chắn... "Nếu mình không làm nó hôm
nay, vẫn còn ngày mai." Người tìm kiếm không có sự khẩnthiết nào - có hàng
nghìn người trên khắp thế giới. Thậm chí có nhiều trường hợp hơn cả thời của Joshu
- có hàng triệu người có ý tưởng nào đó rằng một ngày nào đó họ sẽ quay vào bên
trong, nhưng ngày đó vẫn chưa tới. Có biết bao nhiêu thứ khác cần được làm. Bao
giờ cũng có, bao giờ cũng đã có hàng nghìn người quan tâm, nhưng không quan tâm
đủ tới mức liều cả cuộc sống của mình. Và chừng nào bạn còn chưa dám liều cả cuộc
sống của mình, chừng nào điều đó còn chưa trở thành khẩn thiết tới mức nó phải
được làm với bất kì hậu quả nào - với bất kì mất mát nào, bạn phải biết bản
thân bạn - chừng nào điều này chưa trở thành khát khao toàn bộ như vậy, bạn sẽ
không trở thành phật được. Hay người của Đạo là cách diễn đạt Trung Quốc cho
cùng kinh nghiệm như việc trở thành phật.
Trước sự tồn tại của thế giới
này thì bản chất cái ta vẫn nguyên vẹn. Bởi vì các ông đã thấy sư già này -
Joshu trỏ vào mình. Bởi vì các ông đã thấy sư già này, các ông không còn là ai
đó khác nữa, mà là thầy của chính mình.
Nếu bạn đã thấy tôi rõ ràng, bạn
đã thấy bạn rõ ràng, bởi vì tôi không là gì ngoài tấm gương. Chỉ người mù mới
có thể đi qua mà không thấy bản thân người đó trong tôi, hình ành riêng của người
đó.
Chức năng nền tảng, cơ bản của
thầy là để làm tấm gương cho đệ tử để cho đệ tử có thể có ý tưởng nào đó về con
người của Đạo nghĩa là gì, việc là phật nghĩa là gì.
Joshu, với tiếng gầm của sư tử,
đang nói, "Khi các ông đã thấy sư già này, các ông không còn là ai đó khác
nữa, mà là thầy của bản thân ông." Thầy chỉ phản xạ tính chất thầy của bạn
thôi. Thầy phản xạ tiềm năng của bạn, thầy phản xạ điều bạn nguyên thuỷ là gì
và bạn đã quên mất.
Phỏng có ích gì mà đi tìm người
khác ở bên ngoài?
Joshu đang nói, "Nếu các
ông không thể thấy được phật trong ta, thế thì đừng phí hoài thời gian của các
ông. Các ông sẽ không thể thấy được điều đó ở đâu cả." Tính chắc chắn này
tới cùng việc tự kinh nghiệm.
Tôi đã gọi cuốn sách này là
Joshu: Tiếng gầm của sư tử. Thông thường, chư phật rất khiêm tốn. Joshu cũng rất
khiêm tốn nhưng ông ấy không thể đừng mà nói với thẩm quyền tuyệt đối rằng
"Một khi ông đã thấy ta, ông đã nhìn vào trong tấm gương. Nếu ông không thể
tìm thấy thầy ở đây, thế thì ông sẽ làm phí hoài thời gian của mình mà vẩn vơ
trên thế giới này, và ông sẽ cho rằng mình là người tìm kiếm. Không có nhu cầu
tìm kiếm đâu; thấy rằng ông đang may mắn đã bắt gặp được phật rồi."
Thẩm quyền này nảy sinh từ kinh
nghiệm tuyệt đối.
Có lần một sư hỏi Joshu:
"Truyền thống gia đình của thầy là gì?"
Với từ "gia đình"
không có nghĩa là gia đình thông thường; với từ "gia đình" có nghĩa
là thầy của bạn, thầy của thầy của bạn. Một khi bạn đã trở thành phật, bạn đượctái
sinh. Bây giờ không có vấn đề về gia đình bình thường, bố mẹ bình thường của bạn
nữa. Thầy bạn đã trở thành người gần gũi nhất của bạn. Thầy của bạn đã trở
thành việc tái sinh cho bạn. Cho nên, "Truyền thống gia đình của thầy là
gì?" ai đó đã hỏi Joshu.
Joshu đáp... và bạn phải học
cách các thiền sư này đáp lại, họ không trả lời. Họ không lặp lại. Đáp ứng của
họ... có lẽ người hỏi chưa bao giờ mơ rằng ai đó sẽ đáp ứng câu hỏi của mình
theo cách này.
Joshu đáp ứng: "Ta có cái
không bên trong, và ta tìm kiếm cái không bên ngoài."
"Đây là truyền thống của
gia đình ta. Bên trong, trái tim trống rỗng không đòi hỏi cái gì. Bên ngoài,
không ham muốn, không tham vọng. Đây là truyền thống của gia đình ta."
Đây là truyền thống của mọi chư
phật. Điều này phải trở thành truyền thống của bạn nữa.
Ryushu, một nhà thơ thiền, đã
viết:
Ba, hai, một; một, hai, ba -
Làm sao bạn bao giờ dò được
bí ẩn của Thiền?
Chim xuân tấp nập trên mái nhà
tôi
sau cơn mưa
thử tiếng hót mới,
ríu rít và líu lo.
Ryushu ngụ ý gì bởi ba, hai một?
Con người bắt đầu từ khái niệm ba... cũng như ba ngôi Hindu, ba khuôn mặt của
Thượng đế, hay giống như tam thể Ki tô giáo. Từ 'tam thể' và 'ba ngôi' cả hai đều
bắt nguồn từ cùng một gốc, ba. Từ 'ba' cùng nghĩa với tam. Hoặc người ta có thể
bắt nguồn từ ba - người biết, cái được biết và việc biết, người tìm kiếm, cái
được tìm và việc tìm - hoặc người ta có thể bắt đầu theo cách ngược lại: một,
hai, ba. Người ta có thể bắt đầu từ bản thân mình; thế rồi người đó tìm thấy
cái khác, người đó chứng kiến nó. Cái khác có thể là bất kì cái gì trong kinh
nghiệm bên trong của bạn. Và thế rồi cái thứ ba: cái thứ ba là chính việc chứng
kiến. Người chứng kiến, cái kia, cái được chứng kiến, và tiến trình chứng kiến
là cái thứ ba.
Ryushu đang nói: Dù bạn làm bất
kì cái gì, theo cách này hay cách khác, bạn sẽ không đạt tới điều tối thượng.
Đây tất cả đều là trò chơi, điều các triết gia định chơi. Tốt hơn cả là đừng bị
dính líu vào các trò chơi tâm linh, chỉ im lặng và quan sát điều đang xảy ra
quanh bạn.
Chim xuân tấp nập trên mái nhà
tôi sau cơn mưa - quan sát những điều nhỏ bé này, mưa và sương tạnh rồi, và
hương thơm dậy lên từ đất. Và chim đang bay tấp nập trên mái nhà - chúng đang
thử tiếng hót mới, ríu rít và líu lo. Ryushu đang nói không có nhu cầu phải rất
nghiêm chỉnh về việc tìm kiếm. Bạn có thể trở thành nhân chứng cho những điều
bình thường - việc chứng kiến là như nhau, dù bạn chứng kiến chim đang ríu rít
hay bạn chứng kiến tâm trí mình huyên thuyên. Dù bạn chứng kiến mặt trời lên
bênngoài hay bạn chứng kiến bản thể bên trong nhất của bạn, việc chứng kiến là
một.
Ryushu đang nói, thay vì dính
líu vào những triết lí nhiều tranh cãi, thì bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Học từ
những điều nhỏ bé một nghệ thuật - nghệ thuật chứng kiến. Và thế rồi dùng cùng
nghệ thuật đó hướng vào trong. Học điều đó trong thế giới bên ngoài là dễ dàng
hơn.
Chính bởi vì điều này mà Thiền
đã trở thành tôn giáo rất nghệ thuật. Không tôn giáo nào khác lại nghệ thuật được
đến thế: các tu viện của họ là những khu vườn đẹp, với những ao đẹp, chim chóc,
cây to, rừng rậm, núi non... tất cả những điều này đều là vì zazen. Bạn ngồi dưới
cây cổ thụ và chẳng phải làm gì cả: chỉ quan sát.
Bạn biết tới bài cú haikus nổi
tiếng:
Ngồi im,
không làm gì,
xuân tới
và cỏ tự nó mọc lên.
Ao xưa,
ếch nhảy vào
Âm thanh
- của ếch, và thế rồi im lặng lớn.
Và bạn chỉ ngồi bên cạnh cây cổ.
Thiền đã làm việc tìm kiếm tâm
linh thành rất thẩm mĩ. Trước hết bạn học điều đó từ bên ngoài, quan sát hoa và
mặt trời lên và mặt trời lặn. Nỗ lực không liên quan tới đối tượng, nỗ lực là để
học nghệ thuật quan sát mà khôngcó diễn giải, không có phán xét. Chứng kiến
không phán xét, tựa tấm gương... nếu bạn đã học được nó từ bên ngoài, sẽ dễ
dàng cho bạn đi vào bên trong với cùng nghệ thuật này.
Maneesha đã hỏi:
Osho ơi,
Dường như là Thầy đã khép mọi đường thoát
cho chúng tôi. Tôi có đúng không khi cảm thấy rằng chứng ngộ ngày càng bớt là
tuỳ chọn, nhưng, thay vì thế, là lối ra duy nhất?
Nó là lối ra duy nhất đấy,
Maneesha này. Nó không phải là tuỳ chọn đâu. Bạn không thể tránh được nó. Bạn
có thể làm chậm nó, bạn có thể trì hoãn nó hàng thế kỉ, nhưng chung cuộc bạn sẽ
kết thúc là phật - cho nên sao lại chờ đợi không cần thiết thế? Đó là cách tôi
đã trở thành phật. Khi tôi thấy rằng người ta phải trở thành phật, kiếp này hay
kiếp khác… khi điều này phải xảy ra, thế thì sao lại phí hoài thời gian một
cách không cần thiết? Tôi đơn giản vứt bỏ cái ý tưởng về việc tìm kiếm Phật và
trở thành phật.
Gia đình mà trong đó tôi hay sống
vào thời đó bỗng nhiên thấy ngạc nhiên. Họ nói "Anh cư xử lạ lùng
quá!"
Tôi nói, "Tôi phải vậy.
Đêm qua tôi đã trở thành phật."
Họ nói, "Đây không phải là
chuyện đùa đâu... anh có nghiêm chỉnh không đấy?"
Tôi nói, "Tôi phải là phật!"
Họ nhún vai, họ nói,
"Nhưng làm sao anh đã trở thành phật?"
Tôi nói, "Điều đó không phải
là vấn đề. Một khi tôi đã hiểu rằng điều đó là định mệnh của mọi sinh linh, đêm
qua tôi đã nghĩ: Sao lại đợi không cần thiết làm gì?"
Và từ đó trở đi, nếu tôi có cố
gắng lấy cho dù một ngày nghỉ (không là phật)... Điều đó là không được phép nữa
rồi. Một khi bạn đã trở thành phật, tôi báo trước cho bạn, thì không có ngày
nghỉ nữa đâu. Một khi là phật, mãi mãi là phật.
Cho nên Maneesha này bạn phải đấy,
nhưng không phải tôi là người khép mọi con đường đâu, đấy là bản thân sự tồn tại.
Nó cho bạn thật nhiều dây thừng tuỳ bạn thích. Nhưng tại sao vẫn còn khổ không
cần thiết thế? Sao vẫn còn phiền não không cần thiết thế? Nếu bạn có thể trở
thành phật và có mọi phúc lành của sự tồn tại sẵn đấy cho bạn, thế thì sao
không ngay khoảnh khắc này đi?
Đấy không phải là tôi, đấy là
đích thân sự tồn tại đang hỏi bạn, "Sao không khoảnh khắc này đi?"
Bạn nhìn Zareen kìa: cô ấy đã
quay lại chỗ của mình, đã ném đi chứng đau nửa đầu của mình đêm qua, và lại ngồi
đằng sau Maneesha. Nhận biết về Maneesha đi! Bởi vì chứng đau nửa đầu là thói
quen cũ của cô ấy. Cô ấy có thể ném nó đi vào bất kì lúc nào. Và điều đó rất dễ
dàngkhi việc nói lảm nhảm bắt đầu - mọi người đều đang ném đủ mọi thứ nhảm nhí.
Cho nên nhớ một điều: cứ ném chuyện nhảm nhí bằng mồm và tay bạn thì cứ tự bảo
vệ mình. Bằng không, chỉ chuyện nhảm nhí được trao đổi còn bạn sung sướng đi về
nhà cứ tưởng rằng điều đó là lớn lao.
Thay đổi chút ít là tốt. Nhưng
đấy là chuyện nhảm nhí của ai đó khác, cho nên nhớ điều đó: khi bạn đang dính
líu sâu trong việc ném ra mọi thứ vô nghĩa của mình, thì bảo vệ tâm trí bạn bằng
cả hai tay; bằng không bạn có thể được rác rưởi mới, trứng thối mới, nhưng bạn
sẽ vẫn còn như cũ. Cho nên tinh ranh hơn đi. Dọn đi bằng sức mạnh mọi thứ đang
được ném vào bạn.
Maneesha này, sự tồn tại không
cho phép bất kì tuỳ chọn nào ngoại trừ chứng ngộ. Nó liên tục buộc bạn hướng tới
chứng ngộ. Nó có thời gian vô hạn sẵn cho nó, cho nên nó không vội vã. Nhưng bạn
phải hiểu - phỏng có ích gì mà trì hoãn điều đó tới mai? Đó là điều Phật thường
nói: tathata, đây này, như thế, ở đây bây giờ - cố gắng thấy một điểm đơn giản
là bạn là phật. Và tấm gương đang ở trước bạn đấy! Nếu thầy không thể là tấm
gương của bạn, thế thì hoặc thầy không phải là thầy, hoặc bạn mù.
Mới vài ngày trước đây Hasya đã
đi tới New Delhi để dự cuộc họp báo. Cô ấy cho chiếu một đoạn video nhỏ về đạo
tràng và các hoạt động của nó. Cô ấy rất phân vân là các nhà báo đã tới, khi
tôi bắt đầu nói, bắt đầu nhìn... người thì nhìn kiểu này, người thì nhìn kiểu nọ,
người thì nhìn xuống. Cô ấy không thể hiểu được vấn đề là gì. Thế rồi những người
bạn Delhi bảo cô ấy, "Bạn không biết đấy thôi, tất cả họ đều nghĩ rằng
ngay cả việc nhìn vào mắt conngười này cũng là nguy hiểm, hay nghe tiếng nói của
ông ấy. Bạn sẽ bị thôi miên."
Hàng nghìn người muốn tới đây.
Nhưng họ chỉ tới khi tôi chết rồi, bởi vì thế thì tôi không thể thôi miên được
họ. Thế thì họ sẽ đem hoa tới và cúng dường nữa. Ngay bây giờ điều đó là nguy
hiểm. Và bạn biết điều đó là nguy hiểm! Cho dù tôi có đeo kính che mắt đi thì cũng
chẳng thành vấn đề. Năng lượng thôi miên vẫn xuyên qua kính. Mới đêm qua,
Avirbhava và Anando đã biểu diễn cho các bạn: năng lượng này không biết tới rào
chắn. Tôi đã bắt đầu đeo đôi kính này chỉ để an ủi mọi người, để cho họ có thể
nhìn thẳng vào tôi mà không sợ hãi - và tôi sẽ làm bất kì điều gì tôi được cho
là định làm!
Chính bản thân sự tồn tại đem bạn
tới thầy. Chính thôi thúc của riêng bạn đẩy bạn tới thầy. Không có lối ra. Cho
dù bạn đi xa khỏi tôi, điều đó cũng chẳng tạo nên khác biệt gì; tôi sẽ ám ảnh bạn
ở bất kì đâu bạn tới.
Zareen đã đi về nhà cô ấy,
nhưng tôi đã ám cô ấy ở đây. Đến sáng cô ấy quay trở lại. Tôi hỏi Anando,
"Thử xem liệu Zareen có ở sau cổng hay không." Cô ấy nói, "Tại
sao vậy?"
Tôi nói, "Tôi đã ám cô ấy
cả đêm rồi! Tôi hi vọng là cô ấy vẫn còn đủ khoẻ và quay lại tại cổng nơi cô ấy
được cần tới."
Một khi bạn đã trở thành một phần
của lễ hội hoá trang của tôi thì không có lối ra đâu, chỉ có lối vào thôi.
Bây giờ Sardar Gurudayal Singh
đang kìm nén ham muốn của anh ấy. Anh ấy muốn cười ngay cả khi tôi đang nói.
Nhưng anh ấy phải kìm điều đó lại bởi vì điều đó sẽ rất ngượng ngùng, đặc biệt
cho đệ tử già. Cho nên anh ấy đã kìm nén nó và đợi tới thời gian của mình. Và
thời gian của anh ấy tới rồi...
Giáo hoàng Polack chết và lên thiên
đường. Ông ấy gặp ở ngay Ngọc Môn Thánh Peter, Thánh hỏi ông ấy liệu ông ấy có
câu hỏi nào cần hỏi trước khi vào không.
"Dạ có ạ, tôi có câu hỏi đấy,"
giáo hoàng đáp. "Tôi bao giờ cũng biết rằng tôi sẽ lên thiên đường, nhưng
tôi hay tự hỏi địa ngục giống cái gì vậy."
"Được thôi," Thánh
Peter nói. "Ông có thể viếng thăm địa ngục nếu ông muốn. Nhưng ông phải trở
lại sau nửa giờ, nếu không ông sẽ bị mắc kẹt ở đó."
Thế là giáo hoàng Polack lấy
thang máy đi xuống địa ngục và thấy mình trong tiền sảnh của một khách sạn sang
trọng. Ông ấy nhìn quanh và thấy đấy là một bãi biển nghỉ ngơi, với đàn bà và
đàn ông đẹp tuyệt trần nằm không đó mà tắm nắng. Có một quán ba với đủ mọi thứ,
đồ uống miễn phí, và vô vàn đồ ăn đa quốc gia. Một nhóm nhạc công Brazil đang
chơi điệu Samba hừng hực, và mọi thứ đều ở xa xa!
Giáo hoàng Polack đi vẩn vơ
trong trạng thái mê li một chốc và rồi để ý rằng nửa giờ của mình đã gần hết.
Ông ấy nhảy bổ vào thang máy chỉ để trở về đúng giờ.
Giáo hoàng bước qua cổng thiên
đường thì vừa lúc Thánh Peter công bố rằng bữa trưa đã sẵn sàng. Thế là giáo
hoàng Polack ngồi vào bàn.
Sau một chốc Jesus tới nhập bọn
với họ, mang theo một đĩa bánh mì kẹp bơ lạc và một bình trà thảo mộc.
"Cái gì thế này?"
giáo hoàng Polack kêu lên, mất hết tinh thần. "Dưới dịa ngục người ta ăn
bánh pizza và kem, còn uống rượu Pháp nữa!"
"Thế này," Thánh
Peter nói, "không bõ làm bữa tiệc thịnh soạn chỉ cho ba chúng ta!"
Anh thanh niên Spud Kowalski gặp
may trúng số trong kì xổ số quốc gia Ba Lan. Khi anh ta về nhà tối hôm đó, anh
ta thấy bố mình, Kowalski, đang ngồi xem ti vi.
"Bối ơi!" anh ta nói.
"Bố đoán xem cái gì nào? Con trúng xổ số hôm nay đấy."
"Bố biết rồi,"
Kowalski nói, "Bố vừa mới thấy điều đó trên ti vi. Năm mươi nghìn đô
la!"
"Này bố," Spud nói,
"bố và mẹ đã tốt với con thế bao nhiêu năm qua nên con đã quyết định cho bố
một phần. Đây bố, cầm lấy mười đô la."
"Úi trời! Cám ơn con
nhé," Kowalski nói, xem xét cẩn thận tờ mười đô la. "Và bây giờ, để bố
cho con lời khuyên chí tình."
"Tốt quá bố," Spud
nói. "Con nghe đây."
"Con ơi," Kowalski tiếp
tục, "chớ có phí hoài gia tài lớn của con nhé. Ổn định và cưới vợ cho đúng
- đừng như mẹ con và ta đây."
"Ấy bố!" Spud kêu
lên. "Bố muốn nói bố và mẹ chưa bao giờ cưới nhau à? Bố có hiểu điều đó
làm con thành cái gì không?"
"Chắc chắn là bố biết chứ,
con," Kowalski cắn cảu. "Và con là một đứa thực sự keo bẩn nữa!"
Ba thuỷ thủ - một người Đức, một
người Mĩ và một người Polack - đang trong tiệm rượu uống bia.
"Tầu ngầm của chúng tôi có
thể ở dưới nước nửa năm," thuỷ thủ Đức khoác lác.
"Chưa là gì nhé," người
Mĩ nói, uống ực cốc bia và liếm môi. "Tầu ngầm hạt nhân của chúng tôi có
thể ở dưới nước cả năm trời!"
"Này," thủy thủ Ba
Lan nói, đổ tràn cốc bia của mình. "Điều đó thực sự chưa là gì cả. Tầu ngầm
chúng tôi chìm xuống và không bao giờ nổi lên nữa!"
Nivedano...
(tiếng trống)
(nói lắp bắp)
(tiếng trống)
Im lặng.
Nhắm mắt lại, cảm thấy thân thể
bạn hoàn toàn đông cứng.
Bây giờ nhìn vào bên trong, thu
lấy mọi tâm thức của mình - gần như một mũi tên, lao vào trung tâm.
Tại trung tâm bạn là phật.
Trên chu vi bạn có thể là bất
kì ai,
Tom, Dick, Harry; trên chu vi
các bạn tất cả đều khác nhau nhưng tại trung tâm bản chất tinh túy của bạn là bản
chất của phật, con người của Đạo.
Đi ngày một sâu hơn đi - bởi vì
bạn càng đi sâu hơn bạn sẽ càng kinh nghiệm nhiều hơn về thực tại vĩnh hằng của
bạn.
Hoa sẽ bắt đầu trút lên bạn,
toàn thể sự tồn tại sẽ tự hào về im lặng của bạn.
Chỉ là nhân chứng, từ trung
tâm, và bạn đã về tới nhà.
Để làm cho điều đó rõ ràng,
Nivedano...
(tiếng trống)
Thảnh thơi đi.
Nhớ lại rằng bạn chỉ là nhân chứng.
Thân thể không phải là bạn, tâm
trí không phải là bạn.
Bạn chỉ là tấm gương.
Và khi bạn lắng đọng vào trong
việc chứng kiến tựa tấm gương đó, toàn thể sự tồn tại lấy dạng cực kì đẹp đẽ.
Mọi thứ đều trở thành thiêng
liêng.
Tối nay đẹp theo cách riêng của
nó, nhưng tiếng gầm của sư tử của Joshu đã làm cho nó thành tuyệt diệu vô cùng.
Chính khoảnh khắc này bạn là phật.
Khi bạn quay lại, đem theo phật
cùng bạn.
Bạn phải sống bằng phật này
trong cuộc sống đời thường của bạn.
Tôi chống lại việc từ bỏ thế giới
- tôi ủng hộ việc tái tạo thế giới.
Càng có nhiều chư phật, thế giới
sẽ càng có những bầu trời mới, chiều hướng mới, mở ra những cánh cửa mới... những
bí ẩn mới, phép màu mới.
Thu lấy thật nhiều hương thơm
và hoa mà bạn có thể thu được.
Nivedano...
(tiếng trống)
Quay lại, nhưng quay lại như phật
- an bình, duyên dáng.
Ngồi lại vài phút để hồi tưởng
lại kinh nghiệm của bạn về không gian bạn đã viếng thăm và niềm huy hoàng bạn
đã kinh nghiệm.
Mọi ngày bạn phải đi một sâu
hơn.
Cho nên bao giờ cũng nhớ bạn đã
đi xa thế nào: ngày mai bạn phải đi xa hơn một chút nữa.
Điều đó có thể mất hai, hay
năm, hay hai mươi, hay ba mươi năm - nhưng bạn đang trở thành phật.
Còn như có liên quan tới tôi
thì bạn là phật ngay bây giờ rồi, bạn chỉ phải thu lấy can đảm.
Trong ba mươi năm đó bạn sẽ
không đổi thành phật - bạn đã là phật rồi. Ba mươi năm đó chỉ để vứt đi hoài
nghi, hoài nghi rằng bạn - làm sao bạn có thể là phật được? Ngay cả tôi có nói
điều đó, ngay cả tất cả chư phật có cố gắng thuyết phục bạn, sâu bên dưới vẫn cứ
là hoài nghi:
"Trời, mình sao? Lại là phật
nữa sao?"
Nhưng một ngày nào đó bạn sẽ trở
nên được thuyết phục bằng kinh nghiệm riêng của bạn.
Không có chuyển đổi nào thiếu
kinh nghiệm riêng của bạn.
Và Maneesha này, tôi không cho
phép bạn có lối ra nào đâu.
Bạn đã ở ngoài từ nhiều thế kỉ
rồi.
Bây giờ bạn phải đi vào trong.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Thầy kính yêu.
0 Đánh giá