SỐNG THIỀN 0005 - Bất kì chỗ nào sở hữu bước vào, tranh đấu, bạo hành và gây hấn nhất định có đó

SỐNG THIỀN 0005 - Bất kì chỗ nào sở hữu bước vào, tranh đấu, bạo hành và gây hấn nhất định có đó

Price:

Read more



Osho kính yêu,

Nansen thấy hai nhóm sư cãi nhau ầm ĩ về quyền làm chủ con mèo.
Nansen đi xuống bếp và mang lên một dao bầu. Ông ấy tóm lấy con mèo và nói với các sư, "Nếu bất kì ai trong các ông có thể nói một lời tốt lành, các ông có thể cứu được con mèo này."
Không lời nào được nói, cho nên Nansen chặt con mèo làm đôi và cho mỗi nhóm một nửa.
Khi Joshu trở về tối hôm đó, Nansen kể cho ông ta điều đã xảy ra. Joshu không nói gì. Anh ta chỉ đặt chiếc dép lên đầu và bước ra.
Nansen nói, "Giá mà ông có ở đó, ông có thể đã cứu được con mèo."
Không cái gì được cứu bởi tâm trí, bởi suy nghĩ, bởi logic, và nếu bạn cố cứu bằng logic bạn sẽ mất. Cuộc sống có thể được cứu chỉ qua cú nhảy bất hợp lí, qua cái gì đó không phải là trí tuệ mà là toàn bộ. Nhưng toàn thể câu chuyện này dường như quá độc ác. Các đệ tử của Nansen đã tranh đấu về con mèo. Nansen có một thiền viện lớn và thiền viện này có hai chái. Con mèo này đi từ chái nọ sang chái kia và cả hai chái đều đòi rằng con mèo thuộc về họ - và con mèo này là con mèo đẹp.
Điều đầu tiên cần được hiểu là: sannyasin thực không thể tuyên bố về quyền sở hữu bất kì cái gì. Sannyasin nghĩa là người đã bỏ mọi của cải, hay mọi thứ sở hữu điều là sâu hơn và cơ bản hơn. Bạn có thể bỏ vật sở hữu, điều đó là dễ; nhưng bỏ tính sở hữu là khó vì nó đi sâu hơn trong tâm trí. Bạn có thể bỏ thế giới, nhưng tâm trí liên tục níu bám nó.
Các sư này, các đệ tử của Nansen, đã bỏ thế giới lại đằng sau - nhà của họ, vợ họ, con họ - nhưng bây giờ họ đang tranh đấu về quyền làm chủ con mèo. Đây là cách tâm trí làm việc. Bạn bỏ một thứ và tâm trí đòi thứ khác, nhưng điều cơ bản vẫn còn lại như cũ và nó không tạo ra khác biệt gì nếu đối thể của tính sở hữu thay đổi - nó không tạo ra khác biệt gì. Khác biệt, cách mạng, thay đổi thực, tới chỉ khi tính chủ thể thay đổi, khi người chủ thay đổi. Đây là điều đầu tiên cần được hiểu. Các sư đòi quyền làm chủ con mèo có vẻ ngu xuẩn, nhưng đây là cách các sư đã từng hoạt động trên khắp thế giới. Họ bỏ lại nhà của họ, thế rồi họ đòi quyền làm chủ đền chùa, nhà thờ. Họ bỏ mọi thứ nhưng họ không thể bỏ được tâm trí của họ, và tâm trí tạo ra thế giới mới cho họ một cách liên tục.
Cho nên vấn đề không phải là sở hữu vương quốc; ngay cả mèo cũng sẽ có tác dụng. và bất kì chỗ nào sở hữu bước vào, tranh đấu, bạo hành và gây hấn nhất định có đó. Bất kì khi nào bạn sở hữu, bạn tranh đấu, vì cái mà bạn sở hữu thuộc về cái toàn thể. Bạn không thể sở hữu cái gì; bạn có thể dùng nó, có vậy thôi. Làm sao chúng ta có thể sở hữu được trời và làm sao chúng ta có thể sở hữu được đất? Nhưng chúng ta cứ sở hữu - và sở hữu đó tạo ra mọi kiểu xung đột, vật lộn, chiến tranh, bạo hành và vân vân.

Con người đã từng đánh nhau, đánh nhau và đánh nhau liên tục. Các nhà lịch sử nói rằng trong ba nghìn năm qua đã có chiến tranh gần như liên tục ở đâu đó này khác trên trái đất. Trong ba nghìn năm, chúng ta đã đánh nhau ít nhất mười bốn nghìn cuộc chiến tranh. Sao nhiều đánh nhau thế? Chính bởi vì sở hữu. Nếu bạn sở hữu, bạn đã bắt đầu cuộc chiến với cái toàn thể.
Phật, Mahavira hay Jesus, tất cả đều nói, "Nếu ông sở hữu, ông không thể vào được vương quốc của Thượng đế." Jesus nói, "Con lừa chui qua lỗ trôn kim còn dễ hơn người giầu vào vương quốc của cõi trời." Điều đó là không thể được, vì khi bạn sở hữu bạn thường xuyên tranh đấu với Thượng đế. Khi bạn đòi hỏi quyền sở hữu, bạn đang đòi hỏi quyền sở hữu với ai? Cái toàn thể thuộc vào cái toàn thể. Bộ phận thậm chí không thể tuyên bố là bộ phận. Mọi đòi hỏi đều là hung hăng. Cho nên những người sở hữu không thể ở trong tiếp xúc sâu sắc với điều thiêng liêng.
Tính phi sở hữu không có nghĩa là bạn phải không sống trong nhà. Sống trong nhà đi, nhưng cám ơn sự tồn tại, điều thiêng liêng. Dùng nó nhưng không sở hữu nó. Nếu bạn có thể dùng các thứ mà không có tính sở hữu bạn đã trở thành một sanysain.
Những tín đồ này của Nansen đã rời bỏ thế giới, nhưng tâm trí họ đã đi theo họ như cái bóng. Bây giờ họ đang đòi quyền sở hữu con mèo. Toàn thể sự việc là ngu xuẩn. Nhưng tâm trí là ngu xuẩn. Tâm trí bao giờ cũng đi tìm cớ để đánh nhau. Nếu bạn có tâm trí bạn có một chiến sĩ tiềm năng bên trong bạn, người bao giờ cũng đi tìm việc đánh nhau với ai đó. Tại sao tâm trí bao giờ cũng đi tìm việc đánh nhau? Bằng đánh nhau, tâm trí được tích luỹ, trở nên mạnh hơn. Qua đánh nhau bản ngã của bạn lớn lên; nếu bạn không đánh nhau, bản ngã biến mất.
Mahavira và Phật cả hai đều nhấn mạnh vào bất bạo hành. Lí do căn bản cho không tranh đấu là ở chỗ bản ngã không thể tồn tại được. Bản ngã tồn tại trong tranh đấu; nó là hậu quả của tranh đấu. Bạn càng tranh đấu bản ngã càng tồn tại nhiều hơn. Nếu bạn một mình còn lại trên trái đất, không có ai mà tranh đấu với, bạn có bản ngã không? Bạn sẽ không có bản ngã. Người khác được cần để tạo ra nó; người khác là điều phải có. Bản ngã là mối quan hệ, nó không phải ở trong bạn. Nhớ lấy, bản ngã không ở trong bạn, nó không được định vị bên trong bạn. Nó bao giờ cũng được định vị giữa bạn và người khác - đâu đó ở giữa, nơi tranh đấu tồn tại.
Có hai kiểu quan hệ: một là của tranh đấu, sợ hãi, hận thù - điều này tạo ra bản ngã - quan hệ kia là yêu, từ bi, thông cảm. Đây là hai kiểu quan hệ. Bất kì chỗ nào có yêu, tranh đấu dừng lại, bản ngã rơi rụng. Đây là lí do tại sao bạn không thể yêu được. Nó là khó, vì yêu nghĩa là bỏ bản ngã, bỏ bản thân bạn. Yêu nghĩa là không hiện hữu.
Cho nên nhìn vào hiện tượng lạ này: những người yêu liên tục tranh đấu. Làm sao những người yêu có thể tranh đấu được? Nếu có yêu, tranh đấu phải mất đi và bản ngã sẽ biến mất. Toàn thể bản thể bạn khát khao yêu, toàn thể tâm trí bạn khát khao bản ngã. Cho nên bạn làm ra thoả hiệp: bạn yêu và bạn tranh đấu. Người yêu trở thành kẻ thù thân thiết, nhưng sự thù địch còn lại. Mọi người yêu đều liên tục tranh đấu và liên tục yêu. Họ đã làm ra thoả hiệp: trong những hoàn cảnh nào đó họ yêu, thế thì họ bỏ bản ngã. Nhưng tâm trí cảm thấy không thoải mái, và tâm trí lại bắt đầu tranh đấu. Cho nên buổi sáng họ tranh đấu, buổi tối họ làm tình, và sáng hôm sau họ lại tranh đấu. Thế thì nhịp điệu của tranh đấu và yêu được tạo ra.
Yêu thực nghĩa là tranh đấu đã biến mất, hai đã trở thành một. Thân thể họ tồn tại tách rời nhưng bản thể của họ đã quyện lẫn. Các biên giới bị mất đi, không có phân chia. Không có 'ta' và không có 'người', không ai tồn tại.
Các sư này của Nansen đã bỏ mọi thứ, nhưng tâm trí có đó. Nó muốn sở hữu, nó muốn tạo ra tranh đấu, nó muốn tự đề cao nó. Mèo trở thành cái cớ. Nansen triệu tập mọi sư lại, mọi đệ tử, bắt giữ con mèo, và ông ấy nói, "Nói cái gì đó mà có thể cứu được con mèo này."
Ông ấy ngụ ý gì khi ông ấy nói, "Nói cái gì đó mà có thể cứu được con mèo này?" Ông ấy ngụ ý: Nói cái gì đó tựa Thiền, nói cái gì đó có tính thiền, nói cái gì đó về thế giới khác, nói cái gì đó về cực lạc, nói cái gì đó mà không thuộc vào tâm trí. Con mèo này có thể được cứu nếu bạn nói cái gì đó tới từ vô trí, điều tới từ im lặng bên trong của bạn. Ông ấy đòi hỏi điều không thể được. Nếu như đã có im lặng bên trong những sư này chắc đã không đòi quyền sở hữu; nếu có im lặng bên trong chắc họ đã không thể nào đánh nhau được.
Các sư đâm ra lúng túng. Họ biết nếu họ nói cái gì đó nó sẽ là từ tâm trí và con mèo chắc đã bị giết, cho nên họ vẫn còn im lặng. Nhưng im lặng đó không phải là im lặng thực; bằng không con mèo chắc đã được cứu. Họ vẫn còn im lặng không phải bởi vì họ đã im lặng; họ vẫn còn im lặng vì họ không thể tìm được cái gì để nó, cái tới từ vô trí, cái tới từ cội nguồn bên trong, từ chính bản thể, từ trung tâm. Họ vẫn còn im lặng như một chiến lược. Nó là chiến thuật: tốt hơn cả là vẫn còn im lặng vì thầy có thể bị lừa rằng im lặng này là đáp ứng của chúng ta - đây là điều họ đã nói.
Nhưng bạn không thể lừa được thầy. Và nếu bạn có thể lừa được thầy, thế thì thầy đó không phải là thầy chút nào. Im lặng của họ là giả. Bên trong có rối loạn, bên trong có huyên thuyên liên tục. Họ nghĩ và nghĩ, tìm một câu trả lời để cho con mèo này có thể được cứu. Họ rất lo lắng bên trong; toàn thể tâm trí vận hành nhanh chóng. Thầy phải đã nhìn vào họ. Tâm trí họ đã không hoạt động, họ không hoạt động; không có thiền, không có im lăng. Im lặng của họ chỉ là mẽ ngoài giả tạo. Bạn có thể ngồi im lặng mà không im lặng và bạn có thể nói và im lặng; bạn có thể bước đi và không hoạt động và bạn có thể ngồi như tượng và hoạt động. Tâm trí là phức tạp. Bạn có thể bước đi, chạy, di chuyển, và bên trong, sâu ở trung tâm, không cái gì xảy ra, bạn không hoạt động.
Tôi đang nói với bạn và tôi im lặng. Bạn không nói với tôi và bạn không im lặng; tâm trí tiếp tục. Việc huyên thuyên bên trong liên tục diễn ra mãi. Tâm trí là con khỉ, nó không thể ngồi im lặng được. Darwin đã khám phá ra rằng con người bắt nguồn từ con khỉ, nhưng thiền nhân phương Đông bao giờ cũng nhận biết rằng dù con người bắt nguồn từ con khỉ hay không, tâm trí dứt khoát bắt nguồn từ khỉ. Nó là trò khỉ - nhảy nhót, huyên thuyên, làm cái này cái nọ, không bao giờ im lặng.
Điều Nansen nói với đệ tử của ông ấy là, "Nếu các ông dừng cư xử như khỉ, con mèo này có thể được cứu." Nhưng họ không thể đừng được điều đó. Bạn không thể đừng được điều đó: nếu tâm trí có đó bạn có thể làm được gì? Nếu bạn cố giữ nó tĩnh lặng, nó trở thành hoạt động nhiều hơn; nếu bạn buộc nó phải im lặng nó nói nhiều hơn; nếu bạn đè nén nó, nó nổi loạn. Bạn không thể đè nén nó được, bạn không thể thuyết phục nó được; bạn không thể làm bất kì cái gì về nó, vì khoảnh khắc bạn làm cái gì đó, đó chính là tâm trí đang làm. Đây là vấn đề.
 Trích từ quyển 'Chim tung cánh' - Osho

0 Đánh giá

Ads Belove Post