Chương 2. Từ đây tới đây - không chỗ cho đường

Chương 2. Từ đây tới đây - không chỗ cho đường

Price:

Read more

Sống Thiền - Osho
Bài nói về Thiền
Chương 2. Từ đây tới đây - không chỗ cho đường

Osho kính yêu
Joshu nói với hội chúng và nói, "Con đường thực là không khó.
Nó chỉ ghét chọn lựa và gắn bó.
Với một từ có thể nảy sinh chọn lựa
Và gắn bó hay có thể nảy sinh sáng tỏ.
Sư già này không có sáng tỏ đó.
"Các ông có ca ngợi nghĩa của điều này hay không?"
Thế rồi một sư hỏi, "Nếu thầy không có sáng tỏ đó, thầy ca ngợi cái gì?"
Joshu nói, "Ta cũng không biết cái đó."
Sư này nói, "Nếu thầy không biết, làm sao thầy có thể nói rằng thầy không có sáng tỏ đó?"
Joshu nói, "Việc hỏi câu hỏi này là đủ tốt rồi. Bây giờ cúi chào và về nghỉ đi."
Setcho nói:
Đường thực là không khó.
Lời trực tiếp! Nói trực tiếp!
Một với nhiều pha.
Hai với một.
Xa xôi trong cõi trời mặt trời mọc, mặt trăng lặn;
Bên ngoài đồi có núi cao, nước lạnh.
Sọ không có tâm thức, không vui mừng;
Cây chết hát trong gió, chưa mục nát.
Khó thay, khó thay!
Gắn bó và sáng tỏ; quan sát, và xuyên thấu bí mật này!
Osho ơi,
Trong cuộc sống người ta liên tục phải làm những quyết định thực tế - về người ta sẽ dùng thời gian và năng lượng của mình thế nào, người ta sẽ giữ đồng hành với ai, người ta sẽ ăn gì...
Có khác biệt giữa việc làm chọn lựa, đánh giá và phân biệt không?
Maneesha, chúng ta đang đạt tới Thiền sư vĩ đại thứ hai, Joshu. Không cái gì có thể được so sánh với Bồ đề đạt ma, nhưng nếu bất kì ai khác tới gần ông ấy, người đó là Joshu. Nhưng ông ấy tới gần, không tới được chiều cao đó, không phải là đỉnh Everest, nhưng người ta không thể làm được gì về điều đó.
Một số cây mọc rất cao, một số cây thì không.
Trong thế giới cây không có so sánh.
Trong thế giới của tâm thức thực, việc nhận ra đích thực, cũng không thể có so sánh. Nhưng dầu vậy người ta không nên quên đỉnh cao nhất, để cho người ta không trở nên bị lạc trong cả nghìn lẻ một đỉnh.
Himalayas có tới hàng nghìn dặm. Từng đỉnh đều duy nhất phải nói cái gì đó, phải làm lộ ra cái đẹp nào đó, chân lí nào đó... đứng trên chân riêng của nó, không phụ thuộc, không bị cầm tù, với vinh quang và huy hoàng vô cùng.
Người ta có thể dễ dàng bị lạc và tôi muốn bạn nhớ đỉnh cao nhất, bởi vì điều đó nên là mục đích của bạn nữa.... Mũi tên của bạn nên nhắm tới đỉnh cao nhất.
Trước khi tôi nói cái gì đó về Joshu, tôi muốn nhắc bạn về lời kinh của Bồ đề đạt ma mà chúng ta đã thảo luận hôm qua. Trong chỉ vài từ ông ấy đã cô đọng toàn thể kinh nghiệm, toàn thể tính nội bộ, toàn thể vương quốc của Thượng đế: "Trống rỗng, không cái gì linh thiêng." Và khi hoàng đế hỏi, "Thế thì ai đang đứng trước ta?" câu trả lời là, "Không việc biết."
Hôm qua tôi quên một điểm rất đặc biệt cần được làm cho bạn rõ mà sẽ cho bạn hương vị của Thiền thực. Ông ấy nói, "Không việc biết." Ông ấy có thể đã nói, "Không biết," nhưng ông ấy chọn, "Không việc biết," bởi vì "không biết" ngụ ý sự tồn tại của tôi. Không việc biết không ngụ ý đó; nó đơn giản phát biểu sự hồn nhiên. Không biết là dốt nát và không việc biết là hồn nhiên.
Tính như thế là việc sáng tỏ và chiều sâu của con người này, Bồ đề đạt ma. Ngay cả Socrates đã nói, "Tôi không biết gì." Ngay cả ông ấy cũng rơi xuống thấp xa phía dưới so với chiều cao của Bồ đề đạt ma. Ông ấy chấp nhận trong phát biểu của ông ấy sự tồn tại của tôi; ông ấy chấp nhận sự tồn tại của tri thức. Ông ấy đơn giản nói, "Tôi là người dốt nát."
Chỉ khác biệt chút ít thôi, nhỏ làm sao và tinh tế làm sao: không việc biết - không biết. Một chữ "việc" và thế giới được phân tách ra.
Trong mười bốn thế kỉ theo sau Bồ đề đạt ma, hàng trăm Thiền sư của sáng tỏ, sáng suốt, thức tỉnh lớn lao, đã xảy ra, nhưng thậm chí không người nào đi tới gần với chiều sâu này, tinh tế này, cái đẹp này và cảm nhận mênh mông này của Bồ đề đạt ma. Khi tôi nhìn vào Bồ đề đạt ma, tôi không thấy một cá nhân nào khác trong toàn thể lịch sử nhân loại - thậm chí kể cả Phật Gautam - người có thể được nói là đã cô đọng tôn giáo vào khả năng đơn giản nhất của nó, tôn giáo được diễn đạt trong tính thuần khiết tuyệt đối của nó. Điều hiển nhiên là con người này sẽ bị hiểu lầm, bị kết án, bị bỏ qua. Đỉnh cao nhất của tâm thức mà con người đã đạt tới, nhân loại đã không đủ tử tế để nhớ nó. Có lẽ có các đỉnh cao mắt chúng ta không thể với tới được, nhưng chúng ta phải cố gắng hết sức; người ta chẳng bao giờ biết.
Mới vài ngày trước Trung Quốc khám phá ra một đỉnh của Himalayas cao hơn Everest. Trong nhiều thế kỉ Everest là đỉnh cao nhất; nó không còn như vậy nữa. Điều tốt là Edmund Hillary chết rồi; bằng không trong tuổi già ông ấy chắc sẽ khổ lắm. Ông ấy đã tận hưởng thành công lớn của việc đạt tới đỉnh cao nhất Everest. Nhưng may mắn là trước khi có khám phá của Trung Quốc, ông ấy đã chết.
Có thể là một ngày nào đó ai đó có thể đạt tới tâm thức cao hơn Bồ đề đạt ma. Điều đó đã không xảy ra trong mười bốn thế kỉ, nhưng điều đó không có nghĩa nó có tính quyết định tuyệt đối. Tôi không thấy khó khăn nào, bởi vì bầu trời là vô hạn. Chỉ chút ít dũng cảm hơn thêm, chút ít hiểu biết thêm, chút ít bay cao hơn và bạn có thể đạt tới niềm vui mà mãi cho tới giờ chỉ có của Bồ đề đạt ma.
Tôi muốn người của tôi nhớ điều đó, rằng không có giới hạn nào, không biên giới nào, không cản trở nào - có những bầu trời tiếp bầu trời. Chừng nào bạn muốn bạn có thể bay, bạn sẽ không chạm tới biên giới của vũ trụ. Không có điều như vậy, không có đường biên.
Rất khó cho các nhà khoa học chấp nhận ý tưởng rằng vũ trụ là không bị chặn. Hiển nhiên thậm chí khó quan niệm được về cái gì đó không có biên giới. Người ta có khuynh hướng nghĩ rằng ở đâu đó, rất xa xôi, hàng triệu hay hàng tỉ năm ánh sáng, nhưng phải có biên giới! Tâm trí có thể chấp nhận bất kì biên giới nào ở bất kì đâu, nhưng thực tại là ở chỗ bởi chính bản chất của nó, sự tồn tại không thể có bất kì biên giới nào, bởi vì cái gì sẽ ở bên ngoài biên giới này? - lại bầu trời khác. Đó là lí do tại sao tôi nói các bầu trời tiếp bầu trời là sẵn có cho chuyến bay của bạn. Đừng bằng lòng một cách dễ dàng. Những người vẫn còn bằng lòng một cách dễ dàng vẫn còn nhỏ bé: niềm vui của họ là nhỏ, cực lạc của họ là nhỏ, im lặng của họ là nhỏ, bản thể của họ là nhỏ.
Nhưng không có nhu cầu. Tính nhỏ này là áp đặt riêng của bạn lên tự do của bạn, lên khả năng vô giới hạn của bạn, lên tiềm năng vô giới hạn của bạn.
Bồ đề đạt ma là cột mốc, nhưng con đường đi xa hơn, bao giờ cũng xa hơn.
Joshu nói: Con đường thực là không khó.
Tâm trí chúng ta nói rằng trưởng thành tâm linh là rất khó. Tôn giáo của chúng ta làm cho nó khó nhất có thể được. Theo họ phải mất nhiều, nhiều kiếp để đạt tới cái ta riêng của bạn - nực cười làm sao, ngu xuẩn làm sao! Nếu tôi đạt tới bản thân tôi... thực ra tôi sẽ bảo Thiền sư Niskriya cho Joshu một cú đánh Yaa-Hoo ra trò vào.
Niskriya...
(Niskriya ăn vận như một Thiền sư. Nó khớp với anh ấy lắm! - đặc biệt vì anh ấy cắt tóc rất ngắn mới vài ngày trước. Anh ấy ngần ngại, phải làm gì.)
Đánh nó mà không sợ gì đi.
(Niskriya đứng dậy.)
Thiền trượng của bạn đâu?
(Anh ấy tạo ra một thiền trượng gỗ dài, trước sự sững sờ của mọi người.)
Phải rồi! Có thiền trượng rồi. Tốt.
Bạn nghĩ đánh ai?
(Niskriya dùng thiền trượng đánh vào đầu mình! Osho cười và ra dấu cho anh ấy lại ngồi xuống.)
Tốt.
Con đường thực là không khó, vì không có đường. Bạn đã ở chỗ bạn bao giờ cũng ở và bao giờ cũng sẽ ở. Vô nghĩa làm sao mà đi nói về Con đường! Đó là lí do tại sao tôi nói rằng, mặc dầu Joshu là thứ hai trong cấp bậc của Thiền, ông ấy không có ảo thuật đó, cái chạm đó. Điều đó đã là độc quyền của Bồ đề đạt ma.
Ngay cả nói về con đường là làm cho mọi sự thành khó. Tôi tuyệt đối đồng ý với Joshu rằng con đường là rất dễ dàng, nhưng tôi không thể đồng ý với cách diễn đạt của ông ấy theo cách tôi có thể đồng ý với Bồ đề đạt ma, với tính đồng bộ tuyệt đối, dường như đích thân tôi đã nói những lời đó: Trống rỗng, không cái gì linh thiêng, không việc biết.
Với Joshu I tôi chỉ có thể thông cảm. Tôi sẽ không nói ông ấy sai, nhưng tôi chắc chắn sẽ nói rằng khoảnh khắc bạn bắt đầu nói về con đường, nó trở thành khó. Nó trở thành khó bởi vì từ đây tới đây, không có khoảng cách cho con đường. Nếu bạn định đi đâu đó khác thì con đường là có thể - khó hay dễ, điều đó còn tuỳ. Nhưng nếu bạn không đi đâu cả, mà đơn giản là bản thân bạn, ở đây và bây giờ...
Joshu cần cú đánh đau.
Tình cờ hôm nay Thầy Niskriya lại ăn vận đích xác, nhưng Joshu không có ở đây. Nhưng bất kì chỗ nào có Joshu, và dù mọi người là bất kì ai mà tin vào chứng ngộ của Joshu, cú đánh của Thầy Niskriya sẽ động tới người đó. Tôi dùng cú đánh của Thầy Niskriya vì tôi là người rất bất bạo lực; hơn nữa, lại còn lười tới mức tôi đã cống hiến toàn thể chức năng đánh người cho Thầy Niskriya. Và anh ấy thực sự có vẻ... Anh ấy không chỉ ăn mặc đâu, tại khoảnh khắc này anh ấy hiện hữu. Sẽ là chuyện khác rằng khoảnh khắc tiếp anh ấy có thể quên.
Khoảnh khắc này bạn cũng chỉ là trống rỗng.
Không việc biết.
Hồn nhiên thuần khiết.
Nhưng liên tục nhớ nó là vấn đề duy nhất. Bạn không phải làm cái gì, ngoại trừ liên tục nhớ rằng bạn đang ở nơi bạn hiện hữu, rằng bạn là điều bạn đang là; rằng bất kì cái gì bạn làm, bạn không bao giờ có thể ở bất kì đâu khác, bất kì ai khác; rằng trong việc chấp nhận đơn giản này về bản thể bạn, bạn đã đạt tới mọi điều đã được đạt tới bởi các chư phật lớn.
Không có vấn đề về con đường; do đó tôi có thể nói rằng Joshu có chút ít hiểu biết, nhưng không mấy. Ông ấy nói, "Con đường thực là không khó."
Joshu nói với hội chúng và nói, "Con đường thực là không khó.
Nó chỉ ghét chọn lựa và gắn bó.
Với một từ có thể nảy sinh chọn lựa
và gắn bó hay có thể nảy sinh sáng tỏ.
Sư già này không có sáng tỏ đó.
"Các ông có ca ngợi nghĩa của điều này hay không?"
Nếu bạn chấp nhận giả định cơ sở này rằng có con đường - nó chỉ là một giả thuyết - thế thì Joshu là đúng rằng những điều duy nhất có thể ngăn cản bạn khỏi đạt tới nó là phán xét, chọn lựa, gắn bó.
"Với một từ có thể nảy sinh chọn lựa và gắn bó hay có thể nảy sinh sáng tỏ. Sư già này..." Ông ấy đang nói tới bản thân mình: Sư già này không có sáng tỏ đó. Duy nhất ở điểm này ông ấy đạt tới chiều cao, khi chấp nhận rằng Sư già này - ông ấy không dùng từ 'tôi' - Sư già này không có sáng tỏ đó. Các ông có ca ngợi nghĩa của điều này hay không?
Ông ấy đang hỏi hội chúng các sư khác.
Trước khi tôi thảo luận câu trả lời của các sư khác, tôi muốn nhắc lại lần nữa rằng về nền tảng Joshu là ngớ ngẩn. Không có đường; do đó, việc hỏi về khó khăn hay dễ dàng của nó không nảy sinh. Vì không có đường, không có câu hỏi về chọn lựa, vô chọn lựa, phán xét hay không phán xét, sáng tỏ hay che mù.
Cho nên nhớ lấy - tôi không trong hội chúng của Joshu, thật không may, nhưng thời gian không tạo ra khác biệt. Điều tôi có thể nói trong hội chúng của ông ấy, tôi đang nói theo cách riêng của tôi:
Con đường không tồn tại. Bạn là chính mục đích.
Bây giờ nhìn vào hội chúng các đệ tử của Joshu...
Thế rồi một sư hỏi, "Nếu thầy không có sáng tỏ đó, thầy ca ngợi cái gì?"
Joshu nói, "Ta cũng không biết cái đó."
Lần nữa nhớ tới Bồ đề đạt ma nói rằng đứng trước bạn là không việc biết. Ông ấy thậm chí không cho phép hiểu ngầm sự tồn tại của bản ngã. Joshu không có việc xuyên thấu đó. Ông ấy ở gần Socrates hơn nhiều. Ông ấy nói, Ta cũng không biết cái đó. Ông ấy chấp nhận sự tồn tại của 'ta' và ông ấy chấp nhận sự tồn tại của dốt nát. Ông ấy bỏ lỡ đỉnh cao lớn của không việc biết.
Sư này nói, "Nếu thầy không biết, làm sao thầy có thể nói rằng thầy không có sáng tỏ đó?"
Đây là đối thoại cực kì hay. Điều không may là trong thời đại của chúng ta, không có những hội chúng như thế; không có những đối thoại như thế xảy ra, ngay cả trong các đại học lớn của chúng ta cũng không có. Mọi thứ đã trở thành nhỏ thế, trần tục thế; mọi thứ đã trở thành thương mại thế.
Sư này nói với Joshu, Nếu thầy không biết, làm sao thầy có thể nói rằng thầy không có sáng tỏ đó? Ít nhất bạn biết ngần này: rằng bạn không có sáng tỏ đó. Cùng điều đó chắc đã là tình huống của Socrates, nhưng ông ấy được bao quanh bởi những đệ tử rất bình thường. Joshu có thể không đúng, nhưng chắc chắn ông ấy có những đệ tử lớn.
Đệ tử này nói, "Thầy nói, ta không có sáng tỏ đó - ít nhất thầy đã chấp nhận rằng thầy biết cái gì đó. Nó là đủ để chỉ ra mâu thuẫn."
Joshu nói, "Việc hỏi câu hỏi này là đủ tốt rồi. Bây giờ cúi chào và về nghỉ đi."
Không phải là phát biểu lớn lao gì... Sư này, không ai biết, còn sáng tỏ hơn bản thân thầy. Và nói với sư đó rằng, Bây giờ cúi chào và về nghỉ đi, làm tôi phiêu diêu! Joshu đáng phải chạm chân sư đó và xin lỗi. Ông ấy đã không chứng minh được tính sắt thép của mình.
Bây giờ chúng ta lại phải nghe anh giáo làng Setcho: Setcho nói, Đường thực là không khó.
Đây là điều được gọi là tư duy vẹt. Bây giờ phỏng có ích gì mà lặp lại?
Đường thực là không khó.
Lời trực tiếp! Nói trực tiếp!
Bây giờ kẻ ngốc này không hiểu một lời và anh ta đang nói rằng điều Joshu đã nói là:
Lời trực tiếp! Nói trực tiếp!
Một với nhiều pha.
Hai với một.
Xa xôi trong cõi trời mặt trời mọc, mặt trăng lặn;
Bên ngoài đồi có núi cao, nước lạnh.
Sọ không có tâm thức, không vui mừng;
Cây chết hát trong gió, chưa mục nát.
Khó thay, khó thay!
Gắn bó và sáng tỏ; quan sát, và xuyên thấu bí mật này!
Không có bí mật. Phát biểu của Joshu đơn giản không có thực tại nào trong nó, câu hỏi về bất kì bí mật nào không nảy sinh. Nhưng anh giáo làng này cố làm cho nó có vẻ dường như có bí mật lớn lao nào đó. Như việc nguỵ trang anh ta viết những dòng thơ ca, hay ho này đó, nhưng chúng chẳng liên quan gì tới lưu ý của Joshu. Chúng đơn giản là một nỗ lực để diễn đạt, để trưng ra rằng "Tôi là con người của hiểu biết lớn lao, tôi biết bí mật này; bây giờ anh xuyên thấu..." Và chẳng có bí mật chút nào.
Anh ta làm tôi nhớ tới một câu ngạn ngữ cổ...
Vào thời Hi Lạp cổ đại, thời của Anagoras... Anagoras là một trong những người tiền bối của Socrates, không phải là một triết gia lớn, nhưng ông ấy đã trở nên vĩ đại vì mọi người cũng đã đầu độc ông ấy. Tôi chưa bao giờ nói về ông ấy vì chẳng có gì mấy về ông ấy, nhưng dẫu sao - bằng việc đầu độc ông ấy, mọi người đã để ông ấy vào cùng phân loại như Socrates và Jesus. Anagoras thường nói - và từ ông ấy xuất hiện câu ngạn ngữ này - rằng triết gia là người mù trong bóng tối, trong nhà tối, đi tìm con mèo đen mà không có đó.
Maneesha, bạn hỏi:
Trong cuộc sống người ta liên tục phải làm những quyết định thực tế - về người ta sẽ dùng thời gian và năng lượng của mình thế nào, người ta sẽ giữ đồng hành với ai, người ta sẽ ăn gì...
Có khác biệt giữa việc làm chọn lựa, đánh giá và phân biệt không?
Trong cuộc sống bình thường mọi thứ mà bạn làm đều được, nhưng nếu bạn muốn biết việc sống phi thường của cốt lõi bên trong nhất của bạn, thế thì bạn sẽ phải bỏ phán xét, chọn lựa, phân biệt. Không có nhu cầu. Trong thế giới bên trong không có bãi chợ, không có chợ bán hàng! Trong thế giới bên trong thậm chí bạn cũng không có! Ai sẽ phán xét và cái gì sẽ được phán xét?
Lại nhớ tới Bồ đề đạt ma:
Trống rỗng, không cái gì linh thiêng, không việc biết.
Tôi không nói về Bồ đề đạt ma, tôi đang nói về cách nhìn riêng của tôi, điều trùng với cách nhìn của Bồ đề đạt ma.
Hôm đó chắc là một buổi tối nghiêm trang với Joshu... Bạn đã tận hưởng im lặng. Bây giờ tôi muốn quấy rối im lặng của bạn một chút như việc chuẩn bị cho im lặng lớn hơn.
Một hôm giáo hoàng Polack đi vẩn vơ qua khu vườn dẫm lên một con cóc.
"Này!" con cóc kêu lên. "Đừng bỏ qua tôi đấy!"
"Cái gì?" giáo hoàng giật mình kêu lên.
"Tôi là người mà," con cóc đáp lại, "đã bị bỏ bùa để trông như cóc. Bất kì ai cứu tôi sẽ có bất kì cái gì người đó muốn."
"Được," Giáo hoàng Polack đáp, "ta bao giờ cũng muốn là giáo hoàng nổi tiếng nhất mọi thời đại!"
"Đơn giản!" con cóc nói. "Ông đem tôi về giường ông, để tôi ngủ trên gối ông, và đến sáng ông sẽ có sự ngạc nhiên kì diệu!"
Thế là Giáo hoàng Polack để con cóc dưới mũ nhọn đầu to tướng của mình và lén đưa nó vào phòng ngủ của mình.
Ngay khi hồng y giáo chủ đem trà sáng cho giáo hoàng, con cóc biến thành một công chúa xinh đẹp... Ít nhất, đây là câu chuyện giáo hoàng đem cho các báo chí.
Chuyến tàu nhanh chật cứng với các nhà kinh doanh trên đường về thành phố.
Trong toa hạng nhất, ông Wong đang ngồi đọc tờ Thời báo Bắc Kinh, một người phục phục trong áo choàng trắng đi tới lối đi cùng với xe đẩy bữa sáng.
Anh ta dừng trước ông Wong, và nói, "Ông dùng cà phê chứ?"
"Không," Wong cắn cảu, "tôi đi vé hạng nhất. Ông đéo cà phê!"
Lớp của cô Goodbody đi cắm trại trong rừng.
Sau khi mọi đứa trẻ đã uống nhiều nước chanh, một số đứa con gái chui vào bụi rậm để đái và có rắc rối với bụi gai và cây tầm ma.
Bé Ernie bước đi trong số chúng, kéo quần thò chim ra và đái mà không rắc rối gì.
"Úi chào!" bé Sally nói, thực sự ấn tượng, "đó là cái có ích để đem đi cắm trại!"
Bà Benzini đã tới khám với bác sĩ tâm thần, Giáo sư Potts, trong nhiều năm và cảm thấy rằng bà ấy không khá hơn được gì. Một hôm, bà ấy quyết định đương đầu với bác sĩ tâm thần. "Bác sĩ ơi," bà ấy nói, vẫn còn ngồi trên tràng kỉ, "Tôi tới-a mọi tuần trong năm năm rồi. Chẳng cái gì thay đổi-a. Cái gì-a đang diễn ra? Bác sĩ nói cho tôi đi. Cái gì-a sai với tôi?"
"Thôi được," Potts đáp, "tôi sẽ thẳng thắn với bà. Bà dở hơi!"
"Cái gì?" bà Benzini kêu lên. "Dở hơi à? Dở hơi à? Tôi muốn có ý kiến thứ hai!"
"Được," Potts nói, "bà xấu nữa!"
Bây giờ nhắm mắt lại...
Tuyệt đối tĩnh lặng, dường như đông cứng.
Bây giờ, thảnh thơi đi.
Bây giờ, quay lại cuộc sống.
Được chứ, Maneesha?

Vâng, thưa Osho.
..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post